Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 18:



Vịnh Thanh im lặng suy nghĩ, trong cuốn tiểu thuyết này có chi tiết này sao?

Mình không nhớ… có chi tiết này hay không, vì thói quen đọc tiểu thuyết của mình thuộc dạng, thường xuyên lướt qua các chương.

Bây giờ thì khổ rồi, dù có hay không có, mình cũng không biết trước được, tình tiết tiếp theo của việc này.

Vịnh Thanh: “Ông nội, tụi con vẫn chưa kết hôn, nam nữ ở chung dường như không hợp lễ cho lắm, con nghĩ… con vẫn nên ở Diệp gia sẽ tốt cho cả hai.”

Tránh qua nhà bên đó, mỗi ngày thấy mặt mình, nam chính sẽ chán ghét, mình thì bắt buộc phải đi lấy lòng anh ta, khi ấy, cảnh diễn của mình không phải sẽ tăng lên sao.

Rồi ai là người trả thêm lương tăng ca cho mình, nếu không có lợi gì, thì tại sao phải đi làm.

Sở gia gia: “Biệt thự riêng của Sở Kỳ rất nhiều phòng, con có thể tùy tiện chọn lấy một phòng.

Như vậy chỉ là ở chung nhà, không phải cùng phòng, con yên tâm rồi chứ.”

Vịnh Thanh: “Cho dù là vậy đi nữa, Sở Kỳ cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Anh ta ngày đêm mong cầu, hủy đi mối hôn sự này còn không kịp nữa là.

Sở gia gia: “Sở Kỳ đã đồng ý.”

Ông ngoại: “…”

Vịnh Thanh: “…”

Không phải chứ, nam chính vậy mà đồng ý, kế đó trưởng bối hai nhà là người đưa ý kiến, vậy còn chỗ nào cho mình từ chối nữa không?

Vịnh Thanh: “Vậy con… phải chuyển qua thật sao?”

Hai vị gia gia đồng loạt gật đầu, thể hiện sự khẳng định. Vịnh Thanh đành phải chấp nhận rằng, tuần sau mình phải chuyển nhà.

Vừa mới sống quen ở Diệp gia không bao lâu, bây giờ lại phải dọn đến sống ở Sở gia haiz… lại phải tập sống lại từ đầu.

Ông ngoại: “Vịnh Thanh, Vịnh Thanh…”

Con bé sao vậy, không lẽ được dọn qua sống cùng nhà với Sở Kỳ, khiến nó suy nghĩ đến mất hết tâm trí vậy sao?

Ông ngoại Vân đẩy nhẹ vai Vịnh Thanh, thì cô mới sực tỉnh lại, ngơ ngác nhìn ông.

Ông ngoại: “Con đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy, ông gọi nhiều lần cũng không phản ứng lại.”

Vịnh Thanh: “Dạ không có gì, có chuyện gì vậy ạ.”

Ông ngoại: “Lão Sở có chuẩn bị một ít điểm tâm mà Sở Kỳ thích, lát nữa con đến công ty đưa cho nó.”

Cái gì, tại sao mình phải đến đó, bình thường chạy theo bên ngoài đã đủ mặt dày rồi, giờ còn đuổi đến tận công ty người ta, như vậy có hơi gây rối nha.

Điểm tâm đặt rồi có thể từ cửa hàng giao đến công ty, cần gì người đi giao là mình chứ.

Sở gia gia: “Ừm, con đem qua cho nó, sau đó có cơ hội đi lên xem công ty một chút cũng tốt.”

Vịnh Thanh: “Sẽ phiền anh ấy làm việc không ạ, dù gì bây giờ cũng đã là buổi xế chiều, sắp đến giờ tan ca rồi, chắc sẽ có nhiều việc cần giải quyết.”

Lí do từ chối này xem như cũng rất hợp lý, không hề đặt ra cho có đâu.

Buổi xế chiều là thời điểm làm việc bận rộn nhất để kết thúc cho cuối ngày, việc nào không thể tồn đọng lại, thì phải giải quyết hết.

Sở gia gia: “Con đừng lo lắng, nếu con đến, nó sẽ dành ít thời gian cho con mà.”

Vịnh Thanh: “…”

Mình không nghĩ ra được lí do nào, mà anh ta phải dành thời gian cho mình. Có lẽ Sở gia gia tự cho là như vậy đi.

Vì lẽ đó, mà giờ Vịnh Thanh đang cầm hộp điểm tâm, đứng trước tòa nhà cao tầng, vừa đẹp vừa sang trọng, mang tên tập đoàn Sở Hoa.

Còn tại sao lại có tên này, ừm chữ Sở thì dễ hiểu rồi, chữ Hoa này… Vịnh Thanh thật không biết, nhưng bây giờ, đây đâu phải vấn đề chính, hiện tại là mình phải đi vào thật sao?

Cho dù là đời trước hay là đời này, Vịnh Thanh chưa từng có cơ hội đi vào công ty nào sang trọng như vậy, vô tình tạo cho mình cảm giác áp lực và lo sợ.

Vịnh Thanh đi qua đi lại phía trước cũng hơn năm lần, mới quyết định lấy lại thần thái của một vị tiểu thư cao quý, mà đi vào.

Nhìn bên ngoài đã sang trọng như vậy, không ngờ bên trong còn lộng lẫy hơn cả mấy khách sạn cao cấp, đây mà là công ty sao, nếu nói khách sạn năm sao siêu cao cấp còn được đấy.

Đang nhìn ngó đầy ngạc nhiên, Vịnh Thanh chợt nhớ ra mình đang đóng vai một cô tiểu thư cao sang, thì tự chấn chỉnh lại bản thân, hiên ngang mà bước đến quầy lễ tân.

Nhìn gần mới thấy mấy chị gái lễ tân ở công ty này vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, không chừng ở đây yêu cầu tuyển nhân viên theo tiêu chuẩn người mẫu diễn viên.

Ai da… bệnh nhan khống của mình lại nổi dậy rồi, sắp chịu không được, muốn xin tài khoản mạng để làm quen quá.

“Thưa tiểu thư, cô cần giúp gì không ạ.” Nhân viên lễ tân lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vịnh Thanh.

Vịnh Thanh mới dứt khoát, không chìm đắm vào mấy gương mặt xinh đẹp này nữa, mà ra dáng đại tiểu thư: “Tôi đến có việc, cần gặp Sở tổng của công ty.”

Lễ tân: “Không biết quý danh của tiểu thư là gì, có thân phận gì không? Hoặc là có hẹn trước không ạ?”

Thân phận? Thời buổi bây giờ muốn vô công ty gặp ai đó, thì phải có thân phận sao?

Thân phận của mình là tiểu thư Diệp gia, ngoài ra thì còn cái gì nữa, ừm… a đúng rồi là phó tổng của công ty Ánh Nguyệt, nhiêu đây chắc là đủ dùng rồi.

Vịnh Thanh: “Tôi là phó tổng của công ty thời trang Ánh Nguyệt, tôi không có hẹn trước.”

Lễ tân: “Thật xin lỗi, Sở tổng chỉ tiếp những vị khách nằm trong danh sách hẹn thôi ạ.

Lần sau trước khi đến, tiểu thư vui lòng hãy đặt lịch hẹn trước.”

Muốn gặp mà sao khó quá, thôi không cần gặp cũng được: “À không cần đâu, tôi gửi đồ ở chỗ các chị cũng được, đây là hộp điểm tâm, có người nhờ tôi đem đến cho Sở tổng.”

Vịnh Thanh đem hộp điểm tâm để trên mặt bàn tiếp tân, rồi đẩy về phía trong.

Lễ tân: “Là của Phương tiểu thư sao? Hôm nay không cho người bên cửa hàng giao đến, mà lại nhờ tiểu thư đây đem đến à.”

Phương tiểu thư, không lẽ nào là bạch nguyệt quang của nam chính, nhưng vấn đề quan trọng là nằm ở chỗ, hôm nay cửa hàng không giao đến… điều này…

Vịnh Thanh: “Phương tiểu thư mà các cô nói đến, là Phương Thiên Tư đúng không? Cô ta hay đem điểm tâm đến đây sao?”

Tất cả lễ tân: “…”

Câu hỏi này vừa nghe qua, dù có là người ngớ ngẩn ra sao, cũng sẽ hiểu được, cô gái này không phải đưa điểm tâm đến giúp cho vị Phương tiểu thư kia, nên bây giờ phát sinh vấn đề ở chỗ là có nên nói, hay là không nói đây.

Làm trong công ty này đã bao lâu, các cô cũng không lạ gì việc các tiểu thư đến đây, tranh thủ lấy lòng Sở tổng của họ.

Có những việc nên nói, lại có những việc không nên nói, trường hợp này rốt cuộc giải quyết ra sao a.

Nhìn thấy tất cả nhân viên lễ tân đều có thái độ do dự, Vịnh Thanh đoán được họ đang phân vân có nên tiết lộ hay không.

Mặc dù chuyện này có thể không phải là bí mật gì của công ty, nhưng với người bên ngoài, nhiều khi lại là thông tin giá trị nào đó.

Nếu họ tiết lộ, không may kéo theo nhiều chuyện phiền phức cho Sở tổng, thì công việc của họ, cũng không giữ được.

Thật đồng cảm với họ, trước kia khi đi làm ở công ty, mình cũng vài lần rơi vào trường hợp khó giải quyết như vậy.

Bây giờ mình nên tạo thêm điều kiện cho họ, tự nguyện tiết lộ thông tin.

Vịnh Thanh: “Sao vậy, các cô không cần lo lắng, tôi chỉ là hỏi vì tò mò thôi, không có ý gì khác, nếu không tiện… thì tôi cũng không làm khó các cô.

Vậy điểm tâm này, các cô chuyển lên văn phòng cho Sở tổng giúp tôi.”

Lễ tân: “Thật xin lỗi tiểu thư, Sở tổng có dặn qua, ngoài điểm tâm của Phương tiểu thư, thì không nhận của ai khác nữa.

Nhưng thời gian gần đây kể cả của Phương tiểu thư cũng đã không còn nhận, cái này phiền tiểu thư có thể vui lòng cầm về được không?”

Phương Thiên Tư cô thật nhiều trò nha, còn thường xuyên mua điểm tâm gửi qua cho nam chính.

Che giấu tâm kế… quyết tâm kéo nam chính về lại bên cô, mơ đi, nam chính đã có nữ chính lo rồi.

Vịnh Thanh: “Sở tổng dặn qua như vậy sao!

Vậy nếu hiện tại tôi đem hộp điểm tâm này lên cho Sở tổng, để đích thân hỏi ngài ấy có muốn nhận hay không thì sao?”

Lễ tân: “Không được thưa tiểu thư, cô không hề đặt lịch hẹn trước.”

Vịnh Thanh:” Đây là điểm tâm mà Sở gia gia, nhờ tôi đem đến cho Sở tổng nhà các cô.

Tôi muốn gặp Sở tổng tận tay đưa cho ngài ấy, như vậy mới yên tâm quay về bàn giao nhiệm vụ cho Sở gia gia.”

Vịnh Thanh vừa nói vừa quan sát thái độ của bọn họ, đúng là cách này sử dụng không sai nha.

Thái độ trên gương mặt của bọn họ đã thay đổi, tiếp sau đây mình không tin bọn họ không nói ra.

Lễ tân: “Thì ra tiểu thư là người của ngài chủ tịch, thật ra Sở tổng có quy tắc làm việc riêng không hẹn trước, sẽ không gặp, chúng tôi chỉ có thể làm theo.

Còn về Phương tiểu thư, thì đúng là rất thường cho người giao điểm tâm đến đây cho Sở tổng.

Hiện tại Sở tổng cũng đã không còn nhận nữa ạ, phần điểm tâm này tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ đưa đến tận tay của Sở tổng.”

Vịnh Thanh nhìn một lượt bọn họ thở dài: “Thôi được, không gặp thì không gặp, công ty lớn đúng là có rất nhiều quy tắc phức tạp.”

Lễ tân: “Vâng, cảm ơn tiểu thư đã hiểu cho chúng tôi, không biết tiểu thư có muốn để lại tên, để chúng tôi báo cáo với Sở tổng không?

Vịnh Thanh: “Không cần đâu.”

Cô bước nhanh ra phía cửa chính, ngay lúc Vịnh Thanh vừa đi ra khỏi công ty thì bắt gặp Phương Thiên Tư bước vào.

Nơi đứng của Vịnh Thanh hơi khó nhìn, nên Phương Thiên Tư không nhìn thấy cô.

Vịnh Thanh có chủ ý đứng chờ xem, Phương Thiên Tư có bị đuổi đi giống cô không, nhưng qua một khoảng thời gian, không thấy người trở ra thì chín phần, đã lên được văn phòng của Sở Kỳ.

Mình có chút tức nha, khi nãy đến danh của Sở gia gia cũng đem ra dùng, mà chẳng có chút tác dụng nào, mình phải quay lại, xem có phải sự thật cô ấy đã được đi lên, hay vẫn ngồi chờ trong sảnh

Khi Vịnh Thanh quay lại, thì không thấy bóng dáng của Phương Thiên Tư.

Lễ tân: “Tiểu thư cô đã quay lại, thật may vừa nãy vẫn chưa lấy được tên của cô, nếu lỡ Sở tổng hỏi đến mà không biết, thì chúng tôi sẽ bị quở trách.”

Vịnh Thanh: “Tôi tên Diệp Vịnh Thanh.”

Chị gái lễ tân đang ghi chú lại tên cô: “Diệp Vịnh Thanh…” sao cái tên này nghe quen quá.

Những nhân viên lễ tân còn lại đã dùng ánh mắt ái ngại mà nhìn Vịnh Thanh.

Vịnh Thanh: “Đã ghi chú xong rồi, tôi hiện tại muốn gặp Sở tổng, bây giờ có thể thông báo cho tôi không?

Cứ nói tên này ra, Sở tổng sẽ chịu gặp tôi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.