“Anh hai…”
Cảm nhận được hắn ở giữa bọt nước nhỏ vụn ào ạt rơi xuống, thoáng rời cánh môi cô, Bạch Vi lập tức lên tiếng, nhưng môi hắn lại ghé đến sau vành tai non nớt, men theo phần thịt mềm mẫn cảm, một đường mút lấy cổ cô.
Vì thế giọng nói khi Bạch Vi gọi ‘anh hai’, giống như đang rêи ɾỉ, cùng với tiếng nước xôn xao, vang lên âm thanh vừa rách nát vừa nhu nhược.
Bạch Hiển áp người lên buộc cô phải lùi về phía sau, đôi chân trần dẫm lên vũng nước trên sàn gạch phòng tắm, sau một hồi chậm chạp mà lùi bước, cuối cùng bị hắn bế lên bồn rửa mặt rộng lớn làm bằng đá cẩm thạch.
Mái tóc đen óng đã ướt sũng, như tảo biển lộn xộn che giấu đi thân thể mảnh khảnh mềm mại, đầṳ ѵú đáng thương bị hắn cắи ʍút̼, không thể không chống trên thành bồn phía sau lưng, ngửa cổ cảm thụ cảm giác suиɠ sướиɠ khi hắn nhấm nháp đầṳ ѵú mẫn cảm.
Bạch Vi càng ngày càng cảm thấy, chính mình bắt đầu ở loại thời điểm cùng hắn làm những chuyện này, sinh sôi ra chút cảm giác điên cuồng lại lớn mật mà sa đoạ. Anh trai đang mút lấy đầu nhũ yếu ớt của cô, người đàn ông hoàn mỹ này, hiện giờ lại vùi đầu, giống như một đứa trẻ, đối với đầu ngực của cô tràn ngập mê luyến.
Nhưng rất nhanh, Bạch Vi phát hiện Bạch Hiển vào sáng sớm, quần áo đã mặc xong lại cởi ra, cũng không đơn giản là hắn muốn tiết dục. Môi hắn chà đạp đầṳ ѵú đỏ hồng thỏa thê, liền trượt một đường xuống, đến chỗ xương mu của cô.
“A, anh hai, em không muốn, không muốn… Anh hai, đừng mà…”
Bạch Vi đã nhận ra hắn muốn làm cái gì, như phát điên mà đẩy hắn ra, một tay chống phía sau, đỡ lấy thân thể yếu tới mức muốn nhũn ra thành một vũng bùn.
Một bàn tay khác chống lên vai hắn, muốn đem kẻ đang vùi đầu giữa hai chân cô đẩy đi.
Nhưng một chút sức lực đều không có. Hắn ngồi xổm trước hai chân cô, đem một chân cô đặt trên mép đài rửa mặt, chân còn lại đặt trên vai hắn, sau đó dùng đầu lưỡi thô ráp liếʍ ɭáρ âm đế ẩm ướt của cô.
Bạch Vi hoàn toàn điên rồi, bàn tay đặt trên vai hắn, không tự giác thu trở về, đùi căn bản là không cần hắn tách ra, vì đã tự cố gắng căng ra hết sức mình, làm đùi tách ra lớn nhất có thể.
Đầu lưỡi hắn thoáng trượt xuống, liếm đến phần huyệt sâu thẳm, sau đó nhẹ nhàng đảo lưỡi vòng quanh vách huyệt, so với côn ŧɦịŧ, đầu lưỡi càng trơn trượt chọc chọc vào bên trong huyệt khẩu của cô.
Sắc mặt ửng hồng, ngẩng cao đầu hét lên, giống như rêи ɾỉ trên giường:
“Anh hai, đừng mà, dơ lắm, đừng như vậy…”
“Không dơ, Vi Vi của anh không dơ chút nào”.
Bạch Hiển bắt đầu mút mật dịch chảy ra từ huyệŧ, một bên hút một bên đem đầu lưỡi khuấy đảo bên trong huyệt khẩu.
Bạch Vi vẫn ngẩng đầu như cũ, đôi tay tóm lấy tóc hắn, trong vô thức đem đầu hắn kéo càng gần vào nơi tư mật, trong lòng nghĩ vớ vẩn, muốn đem cả người anh trai nhét vào huyệŧ cô.
Đỉnh đầu bởi vì ngửa ra sau, chạm lên tấm gương to lớn sáng ngời, Bạch Vi thở hổn hển, khóe mắt đều là nước mắt do tìиɦ ɖu͙ƈ cực hạn mang đến, nghẹn ngào rêи ɾỉ:
“Anh hai, anh hai, em thật là khó chịu, anh hai, đừng như vậy mà, Vi Vi thật khó chịu”.
Cô đã hiểu ra, hắn dùng cách này để ngầm nói cho cô biết, hắn căn bản không chê cô dơ, cũng chỉ là cái qυầи ɭóŧ cô mặc qua thôi, so với chuyện hắn đang làm đối với cô, cô mặc qυầи ɭóŧ của hắn tính là cái gì?
Cho nên cô không nên vứt cái qυầи ɭóŧ kia.
Mà Bạch Hiển nhặt qυầи ɭóŧ từ trong thùng rác ra, sau khi chất vấn Bạch Vi, chính mình lại ném nó về nơi ban đầu, là bởi vì hắn không mặc một cái qυầи ɭóŧ đã từng có “lịch sử” nằm trong thùng rác.