Thật ra trước kia, Bạch Vi cũng thường xuyên cùng anh trai đi xem phim, cô sẽ là người chọn phim, hắn đi đậu xe, sau đó hai người cùng xem, ăn bắp rang, thảo luận nội dung tình tiết.
Những việc này, trước kia là chuyện thường tình của cô cùng anh trai.
Chỉ là, lúc này cùng trước kia giống nhau, nhưng lại không đơn giản như vậy.
Giống như hiện tại, anh trai sẽ ôm cô xếp hàng, sẽ ở trong rạp chiếu phim tối đen, từ đầu đến cuối nắm chặt tay cô, sẽ ở những lúc hai người sánh vai, giống như người yêu, đem cánh tay rắn chắc vòng sang ôm eo cô.
Bạch Vi không phải không thích cùng anh trai đi xem phim, cô để ý hiện giờ cùng hắn tương tác, thân cận, hai người họ chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Nội tâm của cô lại nổi lên một cảm giác muốn chống cự cùng trốn tránh.
Cô bắt đầu phát hiện, anh trai của mình là một người đàn ông thành thục, sự thật này tồn tại trong sinh hoạt của cô, quả thực là vô khổng bất nhập(*), mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở cô, làm cô có loại cảm giác không thở nổi.
Đột nhiên, thân mình bị anh trai kéo qua, ở đường cái đầy rẫy người qua lại, hắn cúi đầu, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hôn nhanh một cái.
Bạch Vi ngửa đầu, trên môi vẫn còn vương lại độ ấm của anh trai, mặt đỏ bừng nỉ non:
“Anh hai, đừng”.
“Đừng cái gì?”
Bạch Hiển cười, đem hai tay khoanh chặt lại, sau đó ra hiệu cho Bạch Vi nhìn về hướng bên kia.
Cô quay đầu, thấy được một màn ảnh lớn ở đối diện, hình ảnh cô cùng anh trai đang ôm nhau, xuất hiện bên trong đó, đúng là bộ dáng của hai người bây giờ.
Đây là một chiếc màn hình phục vụ người qua đường, rất lớn rất lớn, cách chỗ Bạch Vi cùng Bạch Hiển đứng không xa lắm ở phía trước.
Vô luận tại chỗ này Bạch Vi cùng Bạch Hiển làm cái gì, màn hình kia sẽ phóng to rõ từng động tác gấp nhiều lần, triển lãm cho toàn bộ người ở quảng trường đều thấy.
“Anh, anh hai, đi thôi!”
Bạch Vi không biết vì cái gì có chút hoảng loạn, cô vốn cùng anh trai làm những chuyện trái đạo đức, hành vi xấu hổ như vậy, như thế nào có thể phóng to cho người ta xem?
“Có cái gì phải thẹn đâu?”
Bạch Hiển vẫn bất động, dứt khoát khom lưng, đem Bạch Vi lúc này còn đang nóng lòng muốn rời đi, chặn ngang bế lên, sau đó tại chỗ xoay người nhiều vòng, tự do tự tại hưởng thụ cảm giác ôm em gái ngọt mềm.
Cười đến vô cùng vui vẻ.
Bạch Vi đầu váng mắt hoa mà nhìn đến trên màn hình siêu lớn, nữ nhân đỏ mặt dịu dàng, bị nam nhân ôm chặt, xoay tròn tại chỗ. Tuấn nam mỹ nữ cho dù là đi đến đâu, làm cái gì, đều phá lệ nhiều người chú ý, huống chi là được chiếu lên cả màn ảnh lớn như vậy.
Người xem dù cách màn hình, tựa hộ cũng cảm nhận được một cỗ hơi thở lãng mạn.
“Không cần ở chỗ này! Anh hai, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó”.
Bạch Vi không dám ngẩng đầu lên nữa, đôi tay ôm lấy cổ anh trai, mặt đỏ bừng, vùi vào trong lồng ngực rắn chắc. Cô thật sự cảm thấy rất mắc cỡ, anh trai vì cái gì có thể khiến cho nhiều người xem đến vậy, thậm chí còn cười trông rất suиɠ sướиɠ?
Hắn đều không cảm thấy gánh nặng tâm lý sao?
“Được, mình về thôi”.
Bạch Hiển cuối cùng cũng buông Bạch Vi xuống, những vẫn như cũ mà ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Anh hai muốn…”
“Anh nói gì cơ?”
Bạch Vi ngẩng đầu từ cái ôm ấm áp, thanh âm xung quanh quá ồn ào, cô nghe không rõ.
“… Muốn thao em”.
“Anh hai!!!” Bạch Vi gấp đến mức dậm chân, “Em là Vi Vi, là em gái ruột của anh!”
“Nếu không phải là em, anh còn chẳng muốn động đâu”.
Bạch Hiển cong lên khóe môi, trên khuôn mặt tuấn dật tràn ngập sủng nịch, ánh mắt hắn nhìn Bạch Vi, nóng rực cả nhân tâm.