Bạch Vi bị Bạch Hiển ôm chặt trong lồng ngực, thân thể run rẩy với biên độ rất nhỏ. Cô vươn ra hai tay, ôm chầm lấy cổ hắn.
Tựa
cằm lên bờ vai rộng lớn của Bạch Hiển, cô lắc nhẹ đầu, có chút áy náy mà nói:
“Không phải, không phải đâu anh hai, em thực xin lỗi, là do em làm mình làm mẩy… Anh ở bên ngoài bận rộn như vậy, vội vàng kiếm tiền, còn phải đối phó với loại người đáng sợ như bác hai. Anh hai, em tin nhất là anh, chỉ là do… em không hiểu chuyện”.
Cô có chút hỗn loạn, chẳng lẽ giữa anh trai cùng em gái, khi đã trưởng thành, không phải là nên ngủ riêng sao? Lại nói đến xa lạ, kỳ thật, không phải hắn chính là người đầu tiên tạo nên khoảng cách sao?
Trước kia, khi Bạch Vi còn đang học cấp hai, cô cùng anh trai vẫn luôn ngủ chung một giường. Bởi vì cô từ nhỏ liền không có ba mẹ, Bạch gia lại như đầm rồng hang hổ, duy nhất chỉ có
anh trai là có thể tín nhiệm.
Mọi người đều có khả năng hại cô, duy nhất một mình anh trai, chắc chắn sẽ không.
Bạch Vi cơ hồ là do một tay anh trai nuôi lớn, cô từ nhỏ đều là ngủ cùng hắn.
Chỉ là sau khi cô trưởng thành, không biết vì cái gì, anh trai liền không cho cô bước vào phòng ngủ mà hai người vẫn luôn ngủ chung nửa bước.
Từ lúc mười ba
tuổi, sau sự kiện bị Bạch Hiển nhốt vào phòng chứa quần áo, Bạch gia lớn như vậy, hắn liền bắt đầu không biết là cố ý hay vô tình mà tránh mặt cô.
Mặc dù thái độ của hắn đối với cô vẫn ôn hoà như cũ, chính là có rất nhiều thời điểm, Bạch Vi hoàn toàn có thể cảm nhận được, xét về mặt sinh hoạt thường ngày, cô cùng anh trai đã bất tri bất giác trở nên xa lạ.
Mặc dù chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của anh trai vẫn là Bạch Vi một mình lo liệu, hành lý của hắn trước mọi chuyến công tác, vẫn luôn là Bạch Vi sắp xếp chuẩn bị.
Mọi việc đều thực ỷ lại vào Bạch Vi.
Nhưng rốt cuộc, vẫn là cách nhau một bức tường mỏng vô hình. Em gái chung quy vẫn là em gái, sao có thể sánh bằng những gì một người vợ có thể đem lại đâu? Bạch Vi hiểu rất rõ, sau khi Chu Tử Nhược qua được cửa Bạch gia, việc chăm sóc cho Bạch Hiển so với cô chắc chắn sẽ càng dễ dàng, càng thuận buồm xuôi gió.
Cho nên hai từ “xa lạ” này, không phải là rất bình thường sao?
Anh trai cùng em gái, càng lớn sẽ càng xa, một người cưới vợ sinh con, một người gả cho kẻ khác, tất nhiên là không thể cứ giống như lúc nhỏ được.
Mà hiện tại, Bạch Hiển ôm cô, lại tràn đầy uỷ khuất mà hỏi cô, từ khi nào bọn họ lại trở nên xa lạ, liền ở chung phòng ngủ đều không được?
Bạch Vi liền có vẻ có chút hỗn loạn, chuyện này… Quả thật là do cô làm kiêu.
“Không sao, không sao cả bé ngoan, cũng không phải là em sai.
Là
do anh hai tệ quá, trước kia đáng lẽ không nên chia phòng với em”.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại, thở dài, thấp giọng nói:
“Vi Vi, anh biết hiện giờ em có chút bối rối về thân phận và địa vị của mình, nhưng mà không sao, đừng nghĩ đến chuyện ấy là được, phải không? Em phải tin tưởng anh, tín nhiệm anh, bởi vì cả thế giới này, đều có khả năng tổn thương em. Nhưng anh hai thì sẽ không bao giờ! Em chính là người mà anh yêu nhất, yêu nhất trên trần đời”.
“Ưm, đúng vậy, Vi Vi cũng là người yêu nhất, yêu nhất anh hai trên thế gian này”.
Bạch Vi thập phần tín nhiệm Bạch Hiển, hắn nói hai người cần thiết ở chung một phòng, lừa gạt bác hai, Bạch Vi liền nghe theo răm rắp. Bởi vì, anh hai sẽ không bao giờ tổn thương cô, tất cả mọi việc hắn làm, đều là để bảo vệ cô.
Chỉ là khi Bạch Vi đã yên vị trên giường, hưởng thụ khí lạnh từ điều hoà, chớp mắt trong căn phòng tối đen, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng
nhợt nhạt của anh trai, lúc này đang nằm bên cạnh cô.
Bạch Vi lăn qua lăn lại, như thế nào cũng không thể chợp mắt được.
Đây là anh trai của cô, tối hôm qua đã cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, hôm nay lại như cũ mà cùng nhau ngủ trên cùng chiếc giường ấy, mà có khả năng một đoạn thời gian rất dài về sau, cô vẫn sẽ luôn ngủ cùng hắn như thế này.
Tuy nói rằng đây là vì qua mắt bác hai, chính là… cô cùng anh trai có phải hay không diễn xuất cũng quá chuyên nghiệp rồi? Một người ngủ trên giường, một người trải nệm nằm dưới sàn, phải chăng hợp lý hơn nhiều?