Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 31-2: Em ở lại (2)



Edit: Sel

Cừu Lệ vẫn không trở về, Nặc Nặc nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu đi học lại.

Nhờ phúc của Cừu Lệ mà giờ Nặc Nặc đã trở thành người nổi tiếng trong trường học.

Lúc cô đi ở trên đường đã phát hiện có rất nhiều người nhìn mình.

Còn có thể ngẫu nhiên nghe được mấy chữ như “siêu xe”, “soái ca”, “Cừu tổng”.

Nặc Nặc đi vào phòng học, Lữ Tương có chút không được tự nhiên, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi cô: “Nặc Nặc, bây giờ cậu là người siêu cấp có tiền, cậu vẫn coi mình là bạn sao?”

Nặc Nặc không nhịn được cười: “Chúng ta là bạn với nhau cả đời!”

Lữ Tương nghe vậy thì không còn thấp thỏm nữa, sau đó lại vui vẻ tám chuyện với cô: “Hôm qua cậu không đi học nên không biết thôi, sắc mặt của Chu Hạ khó ngửi cực kì, bởi vì dám ác ý phỉ báng cậu lên cậu ta phải lên diễn đàn Tieba của trường để xin lỗi. Đám bạn của cậu ta cũng chẳng dám nói chuyện với cậu ta. Đáng đời lắm.”

Chuyện này không ngoài ý muốn của Nặc Nặc, những việc thế này không gạt nổi Cừu Lệ, sinh hoạt của cô đều được anh giám sát chặt chẽ.

Sau đó Lữ Tương lại do dự, kéo kéo ống tay áo của Nặc Nặc: “À Hàng Duệ… Hai ngày nay cậu ấy không có tới trường. Giáo viên nói cậu ấy không xin nghỉ. Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Thật ra những lời cô nàng nói rất mập mờ, chuyện Hàng Duệ ôm Nặc Nặc đến phòng y tế lần trước đã bị đồn khắp nửa trường. Nếu Nặc Nặc có quan hệ với Cừu tổng, thì Cừu Lệ sẽ dễ dàng buông tha cho Hàng Duệ sao?

Hàng Duệ là học sinh giỏi đứng đầu trường, không có khả năng nghỉ học không lí do.

Nặc Nặc bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên chỗ ngồi của cậu trống không.

Bạn ngồi cùng bàn của Hàng Duệ thấy cô quay lại nhìn thì kinh ngạc, ánh mắt cũng quái quái.

Xem ta không chỉ có mình Lữ Tương nghĩ vậy, mà có rất nhiều bạn học khác cũng có chung suy đoán.

Nặc Nặc có chút hoảng hốt, trong lòng lại nôn nóng. Hàng Duệ bị sao vậy? Chuyện này cứ lẩn quẩn mãi khiến cô cả buổi sáng đi học mà chẳng vào được chữ nào.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ tối qua Cừu Lệ phát hiện trong người cô có dao nhỏ, anh không trút giận lên người cô mà lại đi phát tiết lên người khác?

Cừu Lệ không phải người tốt, Nặc Nặc biết như vậy.

Anh là người vừa keo kiệt vừa âm ngoan, nếu anh không buông tha Hàng Duệ thì sao cậu có thể chạy trốn được?

Vất vả lắm cô mới nhịn được đến lúc tan học.

Nếu nói Chu Hạ và Trần Thiến là phạt đúng người đúng tội, nhưng Hàng Duệ có làm sao gì đâu? Cậu không làm sai gì cả!

Giữa trưa tan học Nặc Nặc về nhà, Cừu Lệ cũng đã về.

Đã gần hai ngày không gặp anh, người đàn ông ngồi vắt chân trên sopha, trong tay đang cầm văn kiện, vừa thấy cô đi vào, anh theo bản năng mà ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt cầm lòng không đậu mà trở nên mềm mại.

“Nặc Nặc, lại đây!”

Nặc Nặc đi tới, phát hiện trong tay anh còn có một cái hộp nhỏ.

“Mở ra xem đi.”

Nặc Nặc do dự một chút, sau đó mở cái hộp màu hồng nhạt ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay cực kì tinh xảo, không biết làm bằng nguyên liệu gì, mặt trên được khảm một bông hoa nhỏ bằng đá quý.

Cừu Lệ cầm vòng tay rồi nhẹ nhàng ấn nút rồi nắm lấy tay cô, để vân tay của cô chạm nhẹ vào viên đá. Vòng tay mở ra một khe hở, bên trong là một lưỡi dao sắc bén.

Nặc Nặc nhìn anh, trong nhất thời không dám nói gì cả.

Anh muốn làm gì? Thu sau tính sổ sao?

Cừu Lệ đưa vòng tay cho cô: “Con gái không nên lúc nào cũng mang theo dao, nếu gặp phải người xấu, bị phát hiện mang dao theo thì người gặp nguy hiểm chính là em đấy. Em đeo cái này vào đi.”

Nặc Nặc ngơ ngẩn, trong lòng có chút mờ mịt cùng nhút nhát.

Anh bị sao vậy?

Chẳng lẽ anh không sợ cô sẽ dùng con dao này để giết chết anh khi anh có hành vi mất khống chế với cô sao?

“Nặc Nặc.”

Cô ngước mắt nhìn.

Cừu Lệ cười: “Đừng sợ tôi được không, nếu như vậy khiến em có cảm giác an toàn thì tôi cho em, em muốn gì tôi cũng cho em hết.”

Nặc Nặc nắm lấy chiếc vòng tay kia, có chút sợ tình cảm của anh.

Anh khẽ cười nói: “Em cho tôi một cơ hội được không? Nếu ngày nào đó tôi làm trái tim em bị tổn thương, thì em hãy dùng con dao này giết tôi.”

Nặc Nặc không muốn nhận, cô ngước mắt nhìn anh.

Chẳng qua mới nhìn nhau vài giây, cô lại thấy ánh mắt anh dần thay đổi, cuối cùng lại trở thành một ánh mắt đầy áp lực và khát vọng.

Nặc Nặc: “…”

Nam chính vẫn là một tên nam chính có bệnh mà thôi.

Cô không chịu nổi nữa mà dời mắt đi.

Mấy ngày nay Cừu Lệ biến mất, hoá ra là để làm cái vòng này.

Nặc Nặc thở dài, lại nhớ tới chuyện của Hàng Duệ, trong lòng càng thêm bất an.

Cô vẫn quyết định quay đầu lại nhìn anh: “Cừu Lệ, anh lợi hại như vậy chắc anh biết Hàng Duệ ở đâu nhỉ?”

Ý cười trong mắt anh dần tan biến rồi trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng lãnh đạm, giống như đang ẩn nhẫn tức giận.

Nặc Nặc nhỏ giọng nói: “Hàng Duệ không đi học, tôi đã nói là tôi và cậu ấy không có quan hệ gì cả. Chẳng qua cậu ấy từng giúp đỡ tôi nên tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn cậu ấy. Tôi cũng không có ý nghi ngờ anh, nhưng tôi thật sự muốn biết bây giờ cậu ấy thế nào.”

Anh cong cong môi mang theo vài phần trào phúng: “Không có ý nghi ngờ tôi?”

Nặc Nặc gật đầu, ánh mắt sạch sẽ, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, nhận ân huệ của người khác thì sẽ ghi nhớ ngàn năm mà.”

Cừu Lệ cười, cúi người tới gần cô: “Nặc Nặc, em biết tôi ghét nhất cái gì không?”

Ánh mắt của anh có chút nguy hiểm, Nặc Nặc thật sự sợ bộ dáng âm tình bất định của anh, giây trước còn nhu tình như nước, giây sau thôi đã hận như không thể lấy mạng của cô.

Cô không biết, thật ra cô không hề hiểu anh. Chỉ biết anh để ý đến vấn đề tuổi tác, cho nên từ đó về sau cũng không dám nhắc tới nữa.

“Tôi ghét nhất chính là, mỗi khi em nhìn tôi lại đều nghĩ tới người đàn ông khác.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt cô: “Nhận ân huệ của người khác thì sẽ ghi nhớ ngàn năm, vậy cả đời này tôi đều đối xử tốt với em, ít nhất em cũng nên nhìn tôi kĩ một chút được không?”

Nặc Nặc nhịn không được lùi về sau vài bước.

Bây giờ anh rất đáng sợ.

Cừu Lệ cong môi: “Được rồi, nếu em muốn biết thì để tôi đưa em đi.”

Trong lúc bọn họ đang chạy xe trên đường, Cừu Lệ đột nhiên lên tiếng: “Nặc Nặc, tháng sau sang năm em sẽ thi đại học đúng không?”

Không hiểu sao Nặc Nặc lại khẩn trương, cô nghiêng đầu nhìn anh.

Anh nhìn cô nói: “Còn sáu tháng nữa, nửa năm.”

Sau đó anh dụ dỗ cô: “Tôi sẽ để tên Hàng Duệ kia được yên ổn, cử cậu ta đến trường đại học nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp cũng có tương lai ngời ngời, cả đời này đều như diều gặp gió có được không?”

Nặc Nặc trừng lớn mắt nhìn anh.

Không phải chứ? Cừu Lệ lại tốt bụng như vậy sao? Hơn nữa anh vẫn luôn không quan tâm chuyện học và thi cử của cô, Nặc Nặc còn cho rằng mình có thể trộm rời đi. Bây giờ anh lại cảnh giác khiến cô xù lông lên như một chú thỏ nhỏ.

Hầu kết của anh khẽ nhúc nhích: “Cậu ta sẽ sống thật tốt. Em ở lại, đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi tôi, ở lại bên tôi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.