Edit: Dora (nhuydora)
Người có thể quản được hành vi, nhưng không thể quản được ngôn ngữ.
Lời đồn ngày càng nghiêm trọng, thậm chí chủ nhiệm lớp Triệu Lệ cũng đã biết. Tiết tự học buổi tối, Nặc Nặc bị Triệu Lệ gọi lên văn phòng.
Trong văn phòng bao gồm Triệu Lệ thêm hai giáo viên khác đang làm làm việc.
Một người đang ngồi soạn bài, một người thì cùng Triệu Lệ chữa bài thi. Thấy Nặc Nặc đi vào, Triệu Lệ buông bút máy, chỉ vào chỗ bên cạnh: “Em ngồi đi”.
Nặc Nặc theo lời ngồi xuống.
Chủ nhiệm Triệu không mở miệng liền nói mấy lời đồn gần đây, mà lấy từ bên trong đống bài thi kia bài của Nặc Nặc.
Triệu Lệ đưa bài cho cô:” Em tiến bộ rất nhanh, học kỳ này đi học cũng rất nghiêm túc, điểm số một lần so với một lần cao hơn. Cô cảm thấy rất vui, cứ theo đà này khả năng vào đại học khoa chính quy là không thành vấn đề”.
Nặc Nặc đáp:” Cảm ơn cô”.
“Nhưng gần đây cô nghe thấy một số tin đồn không tốt nhắn lại, nói em…”. Rốt cuộc làm thầy kẻ khác, những từ ngữ dơ bẩn đó cô không thể nói nên lời, nên Triệu Lệ chỉ nói sơ lược: “Tất cả là thật chăng? Cô nhớ rõ gia đình em khá tốt mà”.
Như thế nào cũng không lưu lạc đến mức bị bao dưỡng đi. Nhưng nếu là học sinh tự chính mình sa đọa, Triệu Lệ sợ nhất chính là cái này.
Cô Triệu nói lời thấm thía:” Em còn nhỏ, một bước đi sai vạn bước sai, tương lai có khả năng em sẽ hối hận”.
Cô giáo đang lập hồ sơ nhịn không được ngẩng đầu liếc Nặc Nặc một cái.
Cô bé lớp A3 này công nhận rất xinh đẹp. Mới đến 18 tuổi, hai má hồng hồng mềm mại, đôi mắt to tròn ngập nước. Trông có vẻ thực ngoan ngoãn.
Xem ra lời đồn có hơi quá mức.
Nếu là một nữ sinh cuối cấp bình thường, có lẽ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới kết quả thi đại học.
Nặc Nặc lắc đầu:” Cô giáo, em không có”.
Triệu Lệ nhíu mày:” Kia là tin đồn vô căn cứ sao? Cô nghe nói em đi siêu xe tới trường, người lái là người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi”.
Cái này Nặc Nặc không phủ nhận:” Đó là tài xế Trương ạ”.
Triệu Lệ biết gia cảnh của Tống Liên và Nặc Nặc khá tốt. Nhưng chuyện có siêu xe bản giới hạn đưa đón như thế là điều không thể nào.
Triệu Lệ tương đối uyển chuyển khuyên cô: “Nếu em có gì khó khăn hãy nói với cô, cô sẽ giúp em nghĩ cách. Ngàn vạn không cần…”
“Thưa cô.” Nặc Nặc nhẹ giọng mở miệng: “Em không bị bao nuôi, cũng không giống như những gì mà người ta nói.”
Triệu Lệ nhìn đôi mắt trong suốt của cô, nhất thời không nói nên lời.
Rốt cuộc mồm năm miệng mười không cái nào đúng, vả lại điều tra việc riêng cũng không tốt.
“Vậy được rồi em về học trước đi.” Chuyện này bị đồn thổi có chút lớn, nếu không bác bỏ tin đồn, khả năng phòng giáo vụ đều biết.
Nặc Nặc đi đến của đột nhiên quay đầu lại: “Học kỳ sau em ở lại trường được không ạ?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời đồn tuy lớn, nhưng lại chỉ được có mấy ngày.
Cừu Lệ đang làm việc ở công ty, nghe thư ký báo lại tình huống của Nặc Nặc.
Nghe cô bị người ta đồn bao dưỡng, Cừu Lệ nhướng mày: “Cô ấy có phản ứng gì không”.
Thư ký nói: “Cô chủ đi học có chút uể oải, nhưng vẫn đúng giờ học bài, đọc sách rất nỗ lực.”
Ngón tay Cừu Lệ gõ nhẹ trên mặt bàn, lời đồn so với sự thật khác nhau, chẳng qua vô tình hại người khác, còn rất khó ngăn chặn. Rốt cuộc miệng mọc trên thân người khác, dù có ở trước mặt đàn áp hạ xuống tin đồn, sau lưng vẫn bàn tán như cũ.
“Tin tức còn nói, ngày đó Hàng Duệ ở sân bóng rổ, ôm cô chủ chạy về phía phòng y tế.”
Cừu Lệ đã sớm biết, anh trầm mặt nhíu mày, không nghĩ tới lại nghe được lần thứ hai.
Gần đây Nặc Nặc phá lệ lãnh đạm, cô tựa hồ không biết cách ở chung với anh như thế nào. Cô không tha thứ cho hành vi trước kia của anh, lại không có biện pháp tránh mặt anh vì đang ở chung cùng anh.
Buổi tối, Nặc Nặc đã trở về.
Cô ở huyền quan thay giày, phát hiện hôm nay Cừu Lệ đặc biệt về sớm.
Người đàn ông này từ trước đến nay âm tình bất định, trong lòng cô lại có chút phiền não, quyết định ngày mai gặp mặt Chu Hạ nói cho ra lẽ.
Nếu là vì Hàng Duệ, kia thật cũng không cần.
Nặc Nặc rũ mắt bước lên lầu, Cừu Lệ mở miệng: “Lại đây.”
Cô do dự, không muốn cùng anh đối mặt. Cừu Lệ nói: “Vừa rồi tôi gọi điện cho cô giáo của em.”
Nặc Nặc trừng lớn mắt, đi tới trước mặt anh: “Vì chuyện gì?”
Anh cười: “Để quan tâm em ở trường như thế nào thôi.”
Cô không cần loại người đáng sợ này quan tâm, cô biết Cừu Lệ cho người “giám thị” cô, chuyện trong trường học không có khả năng anh không biết. Nặc Nặc thậm chí ác ý mà phỏng đoán, tin tức lưu truyền nhanh đến kỳ cục, khả năng chính là Cừu Lệ truyền ra, rốt cuộc anh hư như vậy, lời đồn vừa ra, rất nhiều bạn học nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.
Chỉ là nghĩ lại, Cừu Lệ “được lòng” người ghét, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, sẽ không đặt vào mắt cái thủ đoạn nhỏ nhoi này.
Cừu Lệ cũng không đề cặp đến tin đồn, anh nhắc tới một sự kiện khác: “Cô giáo nói với tôi, ngày mai họp phụ huynh”.
Nặc Nặc tự nhiên có dự cảm xấu: “Anh muốn làm gì?”
Anh đứng lên, đi đến trước mặt cô, vì chiều cao chênh lệch nên Nặc Nặc cảm thấy áp lực, liền lùi ra sau một bước.
Anh nâng cằm cô, làm cô nhìn anh: “Em biết hiện tại người giám hộ em là ai sao?”
Trong lòng Nặc Nặc khiếp đảm, anh lại phát bệnh sao, cô cẩn thận trả lời: “Ba tôi.”
Anh cười, ngón tay vuốt vuốt trên mặt cô: “Không, là tôi, thời khắc ba em mang em đến trước nhà họ Cừu thì em đã chính thức bắt đầu trở thành của tôi.”
“…” Đôi mắt cô tròn xoe, đồ hỗn đản gạt người, luật người giám hộ anh có hiểu không?
Anh mau bị biểu cảm ghét bỏ đến đáng yêu của cô làm nhũn hết cả tim: “Em đã 18 tuổi rồi Nặc Nặc, Tống Chiếm không có nghĩa vụ nuôi nấng em, em là của tôi.”
Nặc Nặc mềm mại phản bác lại: “Tôi với anh không có bất cứ quan hệ gì trên pháp luật, người giám hộ hay gì đó đều không tới phiên anh.” Cho dù mẹ ruột của Tống Liên là Triệu Tiệp cũng có tư cách hơn anh.
“Ai nói phải có quan hệ trên pháp luật?” Anh cười có vài phần hoang dã: “Tất cả là do ông đây định đoạt.”
Nặc Nặc nghẹn khuất trước cái tên trung nhị bệnh* này.
*là chỉ chứng tâm lý xảy ra với thiếu niên trong tuổi dậy thì. (Nam9 thuộc về cái này: Tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng điều đó rất “ngầu”, song thực chất mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thật thảm hại, không bình thường.)
Thế gian vạn vật trong mắt anh đều là cái rắm, anh ghê gớm nhất.
Anh cong cong môi: “Vậy nên mai ở trường học chờ tôi.”
Nặc Nặc muốn khóc.
Hiện tại nơi cô trú ẩn chính là trường học, so với sóng gió mưa sa ở trường, anh xuất hiện còn đáng sợ hơn gấp bội. Bởi vậy, cô mới không nói với Triệu Lệ sự tồn tại của Cừu Lệ.
Anh mới là cơn lốc đáng sợ nhất.
Nếu là một học sinh cấp ba bình thường có vị hôn phu, mà vị hôn phu đó là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính khổng lồ. Chắc hẳn toàn bộ trường không thể bình tĩnh nổi, hơn nữa không riêng mình cô gái, khi nhóm bạn cùng tuổi đang vui vui đùa đùa, chính mình trong mắt các bạn lại gắn nhãn “đã kết hôn”.
Đối với trưởng thành mà nói, cái này quả thực là một trắc trở.
Nhưng anh quyết định muốn đi, Nặc Nặc căn bản không thể thay đổi ý định của anh. Làm cô cả đêm lo sợ mãi tới lúc đến trường.
Sáng sớm cô giáo phân công học sinh bố trí lại phòng học một chút, sau đó tiến hành tổng vệ sinh lớp học.
Mỗi năm trường cấp ba đều tổ chức họp phụ huynh một lần, đại khái ở thời điểm cuối kỳ, trừ bỏ họp phụ huynh còn có động viên công tác tư tưởng cho phụ huynh. Niên cấp hi vọng gia trưởng coi trọng kì thi đại học, phối hợp với nhà trường cùng làm học sinh bảo trì được trạng thái tốt nhất nghênh đón kỳ thi đại học.
Bởi vậy lần này toàn bộ những lớp cuối cấp rất náo nhiệt.
Khi Nặc Nặc đang cầm khăn lau cửa sổ thủy tinh, Chu Hạ cùng đám bạn vừa lúc đi tới hành lang bên này.
“Nhìn Tống Nặc Nặc kìa.”
“Cô ta không phải được lão già nào bao dưỡng sao? Như thế nào còn nguyện ý hạ mình quét tước, kêu bảo mẫu nhà ngươi tới làm thay là được rồi.”
“Ha ha ha.”
Nặc Nặc không điếc, các cô ấy nói lớn tiếng như vậy, trên hành lang đồng học đều vì “nước thơm” nhất nhất quay lại đây.
Nặc Nặc có chút tức giận, càn rỡ làm trò trước mặt cô như thế, không biết sau lưng có bao nhiêu lời khó nghe. Nặc Nặc nói: “Đứng lại.”
Chu Hạ quay đầu lại: “Sao? Thẹn quá hóa giận?”
Ngữ điệu của Nặc Nặc bình tĩnh: “Chu Hạ, người nên xấu hổ là cô, hãm hại bạn học, ác ý bịa đặt. Cô không xấu hổ, thì tôi xấu hổ cái gì?”
“Tống Nặc Nặc, cô nói lại lần nữa!” Chu Hạ phát bực, mấy cô bạn nhanh chân giữ chặt cô ta lại, “Đừng làm loạn ở chỗ này, cả lớp ba đang đứng xem bên ngoài, nháo lớn khó coi.”
Chu Hạ thấy quả nhiên có người đang vây quanh xem náo nhiệt, lạnh lùng cười. Đắc ý cái gì, vốn dĩ thanh danh đã xấu, Tống Nặc Nặc còn ở lớp bảy nửa năm nữa, coi như nửa năm sau này mấy lời xì xào cũng đủ làm cô ta dễ chịu.
Dù sao Chu Hạ cũng là hoa khôi lớp bảy nên phải bảo trì hình tượng của chính mình, vì vậy cô ta cùng bạn học đồng loạt quay về.
Lữ Tương đi đổ rác về nghe thấy chuyện như vậy liền tức giận: “Tớ đi xé miệng cô ta.”
Nặc Nặc giữ chặt cô nàng: “Họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi, Lữ Tương, ba cậu tới rồi, chúng ta xuống đón nào thôi.”
Lữ Tương thấy cô như vậy thì cảm thấy ủy khuất: “Cô ta quá độc ác.”
“Không phải liền không phải, cô ta nói ra một đóa hoa thì hiện ra một đóa hoa thật sao?” Nặc Nặc nhợt nhạt cười, đuôi mắt hơi cong cong, thấy cô nàng vẫn tức giận thì cầm tay cô ấy nói: “Cô ta lại không quản được miệng, khi nào chúng ta mua một đoàn thủy quân cho cô ta nếm thử tư vị như vậy, cậu thấy được không?”
Lữ Tương kinh hỉ nói:” Thật sự sao?”
Đương nhiên là giả, cô không thể vì trả thù người ta mà cũng biến mình thành cùng một loài.
Khi đó đã là tháng 11, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Bên trong Nặc Nặc mặc chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác áo khoác đồng phục. Bởi vì cô ngồi sát cửa sổ, cô xắn áo tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.
Nặc Nặc thả tay áo xuống, tay có chút lạnh lẽo.
Thành phố B sắp tới mùa đông. Cô cùng Lữ Tương cùng nhau xuống đón gia đình.
Sân trường đậu đủ loại xe, có người đến có người đi, thỉnh thoảng có học sinh thân mật kéo tay cha mẹ mình, một đường cười nói vui vẻ.
Nặc Nặc lẳng lặng nhìn, nắm chặt lòng bàn tay.
Cô cũng nhớ cha mẹ.
Mẹ cô là người dịu dàng nhất trên đời, chẳng sợ bệnh tật có nhiêu bất tiện, mẹ cô vẫn kiên trì tham gia hội phụ huynh cho cô.
Ba của Lữ Tương là người trung niên phúc hậu, cô nàng hoan hô một tiếng rồi chạy qua.
Nặc Nặc cong cong mặt mày.
“Ba, đây là bạn tốt nhất của con, gọi là Tống Nặc Nặc.”
“Chào bác, cháu là Tống Nặc Nặc.”
“Chào cháu, bác thường nghe Lữ Tương nhắc đến cháu.”
Vì còn sớm nên Lữ Tương mang theo cô và ba mình đi dạo vườn trường.
Tống Liên đi tới, có chút khó chịu mở miệng: “Hôm nay ba có việc, công ty mở họp.”
Nặc Nặc gật đầu, tò mò nhìn cô ta.
Tống Liên cắn răng: “Mẹ tôi tới dự.”
Úc.
Triệu Tiếp tới khẳng định là dự cho Tống Liên, Triệu Tiệp căn bản không thích Nặc Nặc. Xem ra hiện tại cô chính là người “không có gia đình”.
Cô cảm thấy thái độ Tống Liên rất kì diệu, tựa hồ là sau khi suýt bị Cừu Lệ giết chết liền trở nên phi thường kì lạ, cùng cô thân mật thêm một chút.
Hôm nay tới nói cho cô có phải hy vọng Nặc Nặc chuẩn bị tâm lý đến lúc đó không cần phải khổ sở. Hoặc ngẫm biện pháp khác không?.
Nặc Nặc: “Cảm ơn cô, Tống Liên”.
Tống Liên nhăn mày quay đầu đi, cô không có thói quen hòa bình sống chung với Nặc Nặc. Cô nghĩ Triệu Tiệp đã tới, đi về hướng cổng trường.
Triệu Tiệp tự mình lái xe đến.
Xí nghiệp Tống thị khởi tử hoàn sinh, khiến bà gần đây rất dễ chịu.
“Tiểu Liên.”
“Mẹ!” Tống Liên do dự thật lâu: “Tống Nặc Nặc làm sao bây giờ, nếu không chờ lát nữa đi họp cho cô ta luôn?”
Triệu Tiệp nựng mặt cô một cái: “Đầu óc con dính nước sao? Mẹ mới không lo cho con tiện nhân kia.”
Tống Liên không nói.
Cừu Lệ không cho người tới họp cho Nặc Nặc, Cừu thiếu là người quyền cao chức trọng như vậy, sẽ không quản mấy việc này.
Không ai tới, đối với một người học sinh mà nói thì quá thất vọng rồi.
Cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ, vì thể hiện sự tôn trọng với giáo viên. Vào 9 giờ 50, đa phần phụ huynh đã đầy đủ. Bậc cha mẹ ngồi ở vị trí con mình, chỉ có chỗ Nặc Nặc là không.
Phòng học chen chúc người, Nặc Nặc cùng các bạn đứng ngoài hành lang.
Ngắm từng chiếc lá ngô đồng rơi, đôi mắt cô thanh nhuận, giống như làn gió tháng ba nhẹ nhàng, ôn nhu.
Lữ Tương nhìn đến phát khóc.
Nặc Nặc thật đáng thương.
Hu hu không có cha mẹ Nặc Nặc, Chu Hạ lắm mồm liền dựng thoại. Lữ Tương tự bổ não lời kịch của cô ta, gia đình Nặc Nặc đối với con gái tự bán thân thể mình quá thất vọng, cắt đứt quan hệ gia đình linh ta linh tinh.
Nhưng vào hai phút cuối cùng.
Đột nhiên bạn học bên cạnh kinh hô một trận: “Đm nhìn kìa.”
Mọi người theo ngón tay của cậu ta nhìn qua, tất cả ồ lên một tiếng.
Từng chiếc siêu xe màu đen tiến vào sân trường.
Trường học quy định xe của phụ huynh chỉ được đậu bên ngoài, không được đem vào sân trường. Nhưng điều đáng chú ý đó là lúc những chiếc xe này chạy vào, mọi người đều sôi trào, duỗi cổ ra ngoài xem đó là ai.
Mẹ nó, người có tiền đó!
Bày trận thật lớn, tuy phô trương nhưng lại có thể huyễn khốc mà đi vào.
Chiếc xe dẫn đầu dừng lại, bảo tiêu mặc vest đen tiến lên khom lưng mở cửa xe.
Người đàn ông kia một thân tây trang đen tuyền, trực tiếp bước từ trên xe xuống.
Lúc đó vừa vặn 10 giờ.
Bạn bè xung quanh Nặc Nặc vô cùng kích động, thấy thế cô liền đi theo xuống, vừa lúc thấy bộ dáng đẹp trai đến ngất trời của Cừu Lệ.
Cô đột nhiên nhớ tới câu nói của Tống Liên khi gặp Cừu Lệ lần đầu tiên, phô trương quá lớn.
Thật sự quá lớn.
Nhà người ta là không muốn để nhà trường chờ, còn anh là muốn để mọi người chờ anh.