Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 15



Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Đáy mắt Vương Hoàn Tu xẹt qua một tia không tự nhiên rồi trở lại lạnh nhạt như cũ, vô cùng uy nghiêm mà ngồi ở đó.

Thần thái của anh hờ hững, cho dù người đang nằm trên giường là bạn đời hợp pháp của mình thì trong mắt anh cũng chẳng có chút đau lòng.

Dù sao thì chuyện hai người kết hôn cũng không xuất phát từ việc Vương Hoàn Tu yêu thích đối phương, mà chỉ là muốn chặn lại cái miệng của lão già kia thôi.

Anh không có ý kiến gì với Bạch Thủy Kim, cũng không có hảo cảm, tuy anh biết đối phương và Bùi gia có qua lại thân thiết với nhau, nhưng Bạch Thủy Kim cũng xem như có công trong việc kết hôn để ứng phó với ông cụ bên kia.

Cho nên chỉ cần cậu không vô cớ gây sự thì Vương Hoàn Tu sẽ không làm gì cậu cả, anh sẽ để cậu ở trong nhà rồi nuôi cho tốt, cũng sẽ cho cậu tiền xài, giống như phát lương cho nhân viên vậy, chỉ có điều anh và cậu là mối quan hệ chồng chồng về mặt pháp luật.

Lúc đầu, Vương Hoàn Tu nghĩ như vậy đấy nhưng không ngờ đến Bạch Thủy Kim lại biết giày vò người như vậy.

Từ khi bước vào được nhà họ Vương thì  lúc nào cũng tìm cách bám lấy anh.

Anh xã, anh xã.

Đời này anh chưa bao giờ được gọi bằng cái xưng hô này nhiều đến như vậy.

“Anh xã.” Bạch Thủy Kim nằm trên giường khe khẽ nói.

Lại gọi nữa.

Giọng của Vương Hoàn Tu nghiêm chỉnh: “Bệnh mà còn nói nhiều như vậy.”

Như muốn làm phiền anh.

Bạch Thủy Kim bị bệnh, nghe người ta nói như vậy cũng cảm thấy không vui: “Em thích nói chuyện với anh.”

Hai ngón tay của cậu đặt lên mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Vương Hoàn Tu: “Anh xã, anh không thích nói chuyện với em sao?”

Nhìn thấy ngón cái và ngón trỏ của Bạch Thủy Kim đặt trên tay trong tư thế sắp nhéo mình.

Vương Hoàn Tu:…

Ngón tay của Bạch Thủy Kim cảm nhận được nhiệt độ trên mu bàn tay của Vương Hoàn Tu, có lẽ là vừa từ bên ngoài vào nên còn vướng hơi lạnh, mu bàn tay cũng lạnh theo.

Đêm mùa đông, trời lạnh đất đóng băng, gió thổi qua như dao cứa vào người.

“Anh xã ơi tay anh lạnh quá, em ủ cho anh nha.”

Vương Hoàn Tu nhìn bộ dạng như con gà yếu bị hút hết sức sống của cậu: “Cậu còn có sức để nâng mông à?”

Hiển nhiên là không.

Bạch Thủy Kim chớp chớp mắt: “Vậy anh tự cắm vào đi.”

Lúc này, một giọng nói già nua từ buồng bệnh bên cạnh truyền ra.

“Thật không thể tin được mà.”

Bạch Thủy Kim:…

Vương Hoàn Tu:…

Bạch Thủy Kim ngượng ngùng sờ mũi, thì ra bà cụ vẫn chưa ngủ.

Bây giờ, Bạch Thủy Kim thật sự chẳng còn chút sức lực nào để nâng mông ủ tay cho Vương Hoàn Tu cả, một ngón tay cậu cũng không muốn cử động, vừa rồi đặt tay lên mu bàn tay của Vương Hoàn Tu đã khiến cậu thở dốc tận ba hơi.

“Anh tự để tay lên cơ bụng mình ủ ấm đi.”

“……”

Vương Hoàn Tu có dáng người đẹp, tuy bây giờ cậu không thể nhớ rõ khung cảnh đó nữa, nhưng nó vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu cậu.

Ủ trên da thịt của anh còn tốt hơn ủ trên mông cậu nhiều.

Nếu đặt dưới mông cậu thì cũng sẽ gây bất tiện cho tay trái đang đeo nẹp của anh.

Vừa rồi Bạch Thủy Kim nằm trên giường rảnh đến xì cả rắm, điện thoại để trên bàn đầu giường cậu còn lười cả lấy.

★★rảnh đến xì cả rắm: rất là rảnh, rảnh vô cùng, không ai rảnh lại, rảnh nhàn nhã lắm lắm luôn.

Bây giờ đã có Vương Hoàn Tu bên cạnh, cậu muốn nói chuyện với anh: “Anh xã, khi nào thì anh về nhà?”

Giờ là 9 giờ tối, không sớm cũng không muộn, nhưng đối với người bình thường mà nói thì đây là khoảng thời gian hoạt động giải trí tự do, hưởng thụ sự thỏai mái sau khi tan làm.

Bệnh viện cách nhà một đoạn, bây giờ Vương Hoàn Tu về nhà thì vừa hay là 10 giờ, tắm rửa một lúc rồi đi ngủ là vừa.

“Anh xã hay là anh đi về đi.”

Dù sao ngày mai đối phương còn phải đi làm.

Vương Hoàn Tu không buồn nâng mí mắt nói: “Đi về làm gì?”

“Về nghỉ ngơi, đi ngủ.” Bạch Thủy Kim lẩm bẩm: “Dù sao anh cũng đâu thích nói chuyện với em.”

Còn ghi thù lắm chứ, bày ra bộ dạng rụt rè, ngoan ngoãn nhưng lại nắm kẻ thù trong lòng bàn tay.

Vừa nói ra lời này thì Bạch Thủy Kim liền hối hận, tuy rằng trong thế giới này cậu cực kỳ gần gũi và dựa dẫm vào Vương Hoàn Tu, nhưng đó là do cậu và đối phương có quen biết lâu nhất.

Song, điều này không thể thay đổi được thiết lập tính khí mưa nắng thất thường của đại phản diện Vương Hoàn Tu, hơn nữa ở trong sách còn viết Vương Hoàn Tu còn làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật, quấy nhiễu kỷ cương, ví dụ như xắt lát cậu vứt cho cá mập ăn.

Thủ đoạn tàn nhẫn, bụng dạ nham hiểm.

Vừa rồi cậu nói chuyện như vậy với anh không biết anh có tức giận không nhỉ? Có khi nào đang tính sổ với cậu trong lòng không nhỉ?

Nhưng cậu cảm thấy anh xã không phải là loại người nhỏ mọn như vậy.

Thôi vậy, đề phòng vạn nhất vẫn là nên nói chút lời hay ý đẹp.

★★Tiếng Trung:

Giản thể: 不怕一万, 就怕万一

Phiên âm: /Bùpà yī wàn jìu pà wàn yī/

Phồn thể: 不怕一萬, 就怕萬一

Ý nghĩa câu không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất

Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra. Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, “nhất vạn” chỉ việc gì đó có khả năng sảy ra cao, có thể lặp lại nhiều lần.

Vạn nhất nghĩa là: Lỡ như, chẳng may..

Nhất vạn 一萬: Là chỉ số 10.000. Người Việt Nam vẫn còn dùng chữ vạn, từ này có ý chỉ số lượng lớn.

Vạn nhất 萬一: Là 1 phần của 10.000 ý chỉ rất nhỏ, có thể tạm dịch theo tiếng Việt là: Lỡ, xui thay, rủi thay..

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất:

Không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may: Nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000).

“Anh xã, em nói chuyện với anh là bởi vì em thích anh, cho nên mới muốn trò chuyện nhiều hơn.”

“Vậy sao?”

Bạch Thủy Kim gật gật đầu.

Vương Hoàn Tu cười lạnh ở trong lòng, hiển nhiên là không tin, cái miệng của Bạch Thủy Kim muốn nói gì mà chẳng được.

Nói thích anh mà ngày hôm qua còn thoa son đi gặp Bùi Tri Hành, môi đỏ au như vừa ăn vụng quả lựu chín mọng vậy.

Ánh mắt anh bất giác mà rơi trên môi Bạch Thủy Kim, chân mày hơi chau lại, anh phát hiện môi đối phương lúc này vẫn một màu đỏ hồng như ngày hôm qua đi gặp Bùi Tri Hành.

Ngộ độc thực phẩm đến mức nhập viện mà vẫn thoa son?

Vương Hoàn Tu: “Cậu đến bệnh viện mà vẫn thoa son?”

Bạch Thủy Kim không hiểu gì cả: “Thoa son? Son gì?”

“Cái thứ dính trên môi cậu.”

“Đâu có.” Bạch Thủy Kim vểnh mỏ lên để nhìn rõ hơn cái miệng của mình: “Đâu có thoa son đâu.”

Sắc mặt của Vương Hoàn Tu không đổi: “Môi cậu rất đỏ.”

Bạch Thủy Kim nhớ lại trước khi đến bệnh viện, bản thân vì khó chịu nên đã ăn một túi que cay để đè nén lại cảm giác đó.

“Là do trước khi nhập viện em đã ăn que cay.” Nói đến que cay, cảm giác thèm ăn của Bạch Thủy Kim lại muốn trỗi dậy rồi.

“Que cay?”

“Vâng, hôm qua em mới mua, tối qua với hôm nay đều có ăn, còn lại 9 túi, nếu anh xã muốn ăn thì em có thể chia cho anh 1 túi.

“…”

Anh không có hứng thú với thứ thực phẩm rác đó.

★★Thức ăn rác hay thực phẩm vớ vẩn, tên gốc tiếng Anh là junk food là một từ tiếng lóng mang tính chất miệt thị để chỉ về những đồ ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất không tốt cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể như đường, mỡ, chất béo, và muối có hại cho cơ thể.

Vương Hoàn Tu cứng họng trong giây lát, cho nên Bạch Thủy Kim không thoa son đi gặp Bùi Tri Hành mà là ăn que cay.

Đến 9 giờ 30 phút, Bạch Thủy Kim bắt đầu hối thúc Vương Hoàn Tu về nhà nghỉ ngơi, đây cũng là giây phút hiếm hoi mà cậu không bám lấy người ta.

Vương Hoàn Tu cũng không có ý muốn ở lại lâu hơn, anh lập tức đứng dậy, nhìn dáng người cao gần đến 1m9 của đối phương, Bạch Thủy Kim cảm thấy ngưỡng mộ.

“Anh xã, ngày mai anh nhớ vào thăm em sớm một chút.”

“Anh xã ơi, anh đến thăm em, em sẽ không thấy khó chịu nữa.”

Bạch Thủy Kim nằm trên giường bệnh trông đáng thương như một chú chó vừa bị tạt nước ướt hết cả lông vậy, ánh mắt toát ra từng tia mong đợi long lanh, Vương Hoàn Tu cứ nhìn cậu mà không nói một câu.

“Anh xã ơi.”

Vương Hoàn Tu thấy nhức đầu, nếu như không đồng ý là đối phương cứ gọi như vậy mãi, kiếp trước có lẽ người này chính là dây leo bên vách đá.

Dính người quá trời.

“Biết rồi.”

Sau khi Vương Hoàn Tu đi, Bạch Thủy Kim dần dần cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cậu nặng trĩu rồi lăn ra ngủ như chết.

Lần nữa tỉnh dậy thì cây kim dùng để truyền dịch trên mu bàn tay đã được rút ra, chỉ để lại một miếng băng gạc trắng trên tay.

Cậu ngồi dậy định vận động một chút thì phát hiện tuy rằng cơ thể đã không còn khó chịu như trước nhưng vẫn chẳng mấy có sức.

Rèm giường hai bên đã được kéo ra, giường bên trái là một ông cụ, giường bên phải là một bà cụ.

Thấy cậu đã dậy, bà cụ liền nói chuyện với cậu: “Cậu nhóc dậy rồi.”

Bạch Thủy Kim gật đầu rồi lấy cái gối chêm ra sau lưng như bà cụ rồi đáp: “Chào bà ạ.”

Cậu vừa thức dậy, đầu tóc rối xù cộng thêm tuổi tác còn nhỏ nên dễ khiến người xung quanh tỏ ra tốt bụng.

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một cậu bé xinh đẹp như vậy đấy, nhóc vừa ngủ là mắt tôi liền không nhịn được mà nhìn nhóc.”

Ông cụ giường bên trái tặng cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

Bạch Thủy Kim:…

Bà cụ vẫn tiếp tục cảm thán: “Da của cậu đẹp quá, như dương chi ngọc vậy.”

★★Dương chi ngọc thuộc loại đá quý hiếm thượng phẩm. Mang trên mình một màu trắng tinh khiết, bên trong có nhiều chất khoáng và hạt Ngọc mịn. Có công thức hóa học là Ca₂Mg₅(OH)2(Si₄O₁₁). Độ trong của ngọc cao, được hình thành qua một thời gian dài trong môi trường thiên nhiên nên rất quý hiếm. Trong loại đá quý này có lượng magiê nên nếu sử dụng làm trang sức thì càng đeo càng sáng bóng.

Dương chi ngọc còn có một tên gọi cao quý để xứng với giá trị của mình. Đó là Dương chi bạch ngọc hoặc có thể gọi là bạch ngọc. Loại đá này hiện vẫn gây bão trên thị trường đá phong thủy thiết kế.

Vì có độ trong và độ bóng mịn nhất định. Ngoài ra còn có yếu tố phản quang nên khiến cho ai nhìn thấy cũng mê đắm với nét đẹp kiêu sa. Sở hữu vẻ ngoài thanh tao mà được ứng dụng vào trang sức phong thủy khá nhiều, mang giá trị khá cao.

Dương chi ngọc trong trẻo, trắng nõn, Bạch Thủy Kim xấu hổ gãi đầu, vẫn là người lớn tuổi biết thương người, biết nói chuyện, làm tim cậu bay phơi phới~~~~~~

Ở trong phòng bệnh chán quá nên Bạch Thủy Kim nói chuyện cùng với hai ông bà cụ.

Hôm nay, Vương Hoàn Tu quả thật đã đến bệnh viện sớm một chút để thăm cậu như lời anh đồng ý ngày hôm qua.

Nhìn thấy anh, hai mắt Bạch Thủy Kim liền sáng lên: “Anh xã, anh đến rồi!”

Bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng mà thôi.

Bạch Thủy Kim vui lắm, cậu vỗ vỗ giường mình ra hiệu cho anh ngồi xuống: “Anh đến sớm quá.”

“Chỉ là do không có công việc mà thôi.”

Vương Hoàn Tu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đặt bình giữ nhiệt lên chiếc bàn đầu giường, đây là thứ mà má Lý đã đưa cho anh trước lúc anh ra khỏi nhà, nói là cháo nấu cho Bạch Thủy Kim.

10 giờ cũng có thể dùng bữa được rồi, Bạch Thủy Kim nhận lấy bình giữ nhiệt chuẩn bị vặn mở nắp nhưng vẫn không quên nói chuyện với Vương Hoàn Tu.

“Anh xã anh có biết không, mặt em nhìn như dương chi ngọc í.”

“Ờ.”

Vương Hoàn Tu khoanh tay ngồi đó, hiển nhiên là không quan tâm.

Ngửi thấy mùi cháo thơm phức, Bạch Thủy Kim nâng bàn ăn nhỏ lên rồi đặt bình giữ nhiệt lên, chuẩn bị húp cháo, người bình thường ăn cháo đều đưa cháo lên tận miệng để ăn, chỉ có Bạch Thủy Kim là ụp mặt vào bình.

“…”

Thấy mặt của Bạch Thủy Kim sắp ụp vào đó thật, Vương Hoàn Tu vươn tay gắp cậu lên.

Bạch Thủy Kim vô tội chớp chớp mắt.

Vương Hoàn Tu: “Dương chi ngọc sắp rớt vào trong cháo rồi.”

Bạch Thủy Kim xấu hổ.

Lúc cậu đang ăn thì con gái của ông bà cụ đến thăm họ, trong tay có xách theo một trái dưa hấu tròn, tuy còn chưa bổ ra nhưng vẫn ngửi thấy mùi trái cây tươi mát thoang thoảng.

Bạch Thủy Kim phút chốc bị thu hút, ăn cháo này mà ngóng dưa kia.

Thấy con gái xách dưa hấu vào, ông cụ liền hỏi: “Sao lại mua dưa hấu rồi? Biết lựa không đấy?”

Con gái dương dương tự đắc xách túi nilong đựng trái dưa lên: “Sao lại không, con đã đặc biệt chọn trái chín nhất rồi đó.”

Ông cụ chuẩn bị trổ tài: “Để ba gõ thử.”

“Ba vẫn không tin con.” Cô con gái đưa trái dưa qua, ông cụ liền gõ thử vài cái.

Bộp‐‐bộp.

Con gái: “Sống hay là chín đây?”

Ông cụ cười haha: “Chín rồi.”

Con gái kiêu ngạo hất cằm: “Con nói rồi mà.”

“Con gái của ba từ lúc nào đã biết mua dưa hấu rồi nè, giỏi quá đi.”

Bạch Thủy Kim nhìn cảnh tượng vui vẻ bên kia mà lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, đây chính là người một nhà.

Cộp‐‐cộp‐-

Đầu cậu không kịp phòng bị mà bị gõ hai cái.

Thấy Bạch Thủy Kim bưng cháo hóng chuyện bên đó nửa ngày, Vương Hoàn Tu dùng ngón tay gõ lên cái não dưa của cậu vài cái.

Bạch Thủy Kim quay đầu nhìn anh: “Chín hay là sống?”

Vương Hoàn Tu: “Rỗng.”

“……”

Thật muốn nhai nát anh như cháo vậy.

Vương Hoàn Tu thấy Bạch Thủy Kim nhìn dưa hấu của người ta thì biết là cậu thèm nhưng không ngờ lại thèm đến như vậy.

“Cậu muốn ăn thì lát nữa kêu người đi mua một trái.”

Ông cụ nghe vậy liền nhiệt tình bảo: “Mua gì chứ, để tụi tôi chia cho nhóc một phần.”

Vương Hoàn Tu: “Không cần.”

“Khách sáo gì chứ? Lấy ăn đi.”

“Ông tự ăn đi, một miếng cậu ta ăn không đủ.”

Bạch Thủy Kim:…

Đây là đang hủy diệt cậu.

Nhưng không được bao lâu thì dưa hấu đã được mua đem vào phòng bệnh, nhìn những miếng dưa đỏ au nằm trên dĩa, Bạch Thủy Kim hạnh phúc híp cả hai mắt.

“Anh xã ơi, anh tốt quá đi, em thích anh nhất.”

Vương Hoàn Tu để ngoài tai những lời này, chỉ một trái dưa mà thôi, có gì thích với không thích chứ, Bạch Thủy Kim chỉ nói ngon nói ngọt cho qua.

Bà cụ giường bên cũng nói đỡ cho Bạch Thủy Kim vài lời: “Vị tiên sinh này, cậu đừng có mà không tin, tôi đã kết hôn mấy chục năm rồi, nên tôi có thể nói chắc chắn cho cậu biết, đứa trẻ này là thật sự thích cậu đó.”

Vương Hoàn Tu liếc xéo Bạch Thủy Kim.

Bạch Thủy Kim gật đầu khẳng định: “Thích thật mà!”

Thế mà, ngay lúc này, chiếc điện thoại để trên đầu giường của Bạch Thủy Kim lại reo lên, âm lượng cực lớn bao trùm cả căn phòng, cũng che phủ luôn mái đầu của Bạch Thủy Kim và bà cụ.

“Tôi thích Bùi Tri Hành nhất, Bùi Tri Hành cũng thích tôi nhất, một ngày tôi hôn Bùi Tri Hành 800 lần!”

Bạch Thủy Kim:…

Bà cụ:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.