Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
~~
Tim quản gia hẫng một nhịp.
Sao đột nhiên lại không vui rồi? ! Là do ông khen Bạch Thủy Kim đẹp sao?
Quản gia nhanh chóng tìm cách bù đắp: “Nhưng trong nhà này tiên sinh vẫn là người đẹp trai nhất.”
Vương Hoàn Tu: ……
Vương Hoàn Tu: “Chú Trương, nếu như tôi nhớ không lầm thì năm nay chú đã 62 tuổi rồi đúng không?”
“Thưa, đúng vậy.” Quản gia cười haha: “Không ngờ tiên sinh vẫn còn nhớ đến tuổi tác của tôi.”
Vương Hoàn Tu liếc mắt nhìn quản gia rồi thẳng thắn rời đi.
Lớn tuổi rồi nên đã bắt đầu nói năng lung tung.
Thấy sắc mặt của Vương Hoàn Tu không ổn, quản gia liền im miệng không nói nữa, ông xách đồ đạc của Vương Hoàn Tu rồi đi theo vào nhà.
Khi họ đi vào huyền quan thì Bạch Thủy Kim vốn đang đứng ở khu vực cửa sổ sát đất đã phóng ra đến cửa, cái miệng nhỏ đỏ đỏ bóng lưỡng đang thở hồng hộc.
*Huyền quan là không gian gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách theo quan niệm phong thủy. Chúng ta có thể hiểu huyền quan chính là không gian ngăn cách giữa cửa chính và phòng khách của một căn nhà.
Hai khu vực trong cùng một căn nhà mà lại cách nhau gần như đến cả chục ngàn cây số, làm cậu phải chạy marathon ná thở mới đến được đây.
Nếu có một cuộc đua đường dài được tổ chức tại đây thì sẽ có một sinh viên ch.ết vì kiệt sức.
Bởi vì chạy quá nhanh mà vùng bụng có chút đau nhói, cứ hít thở thì cơn đau lại càng kịch liệt hơn, Bạch Thủy Kim ôm bụng, thấy Vương Hoàn Tu nhìn mình thì cậu ngẩng đầu nói với anh: “Anh xã, em bị sốc hông rồi.”
Cơn đau này là bởi vì anh đó.
“Vậy sao? “Vương Hoàn Tu nở một nụ cười chế giễu: “Tôi còn tưởng rằng cậu đau là vì ăn no căng bụng chứ.”
Bạch Thủy Kim: ……
M.ẹ nó, đồ đàn ông thúi.
Vương Hoàn Tu đã ra ngoài làm việc cả một ngày rồi mà bột vest trên người vẫn phẳng phiu, không có một chút nếp nhăn nào, nhưng ra ngoài từ lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ tối mới về, phải làm việc trong khoảng thời gian dài tận 14 tiếng như vậy vừa nghĩ đã thấy mệt rồi. Wattpad: @tuyetnhi0753
Một ngày tổng cộng cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, trừ đi thời gian ăn cơm và ngủ nghỉ thì Vương Hoàn Tu đã dùng gần như toàn bộ thời gian để dành cho công việc.
Anh cũng liều mình vì công việc y như cậu của đời trước vậy, hơn nữa Vương Hoàn Tu còn có thói quen xem những văn kiện liên quan đến công việc sau khi về nhà.
Vậy sao mà được, ngoại trừ ngủ ra thì cơ thể cũng cần có những khoảng thời gian nghỉ ngơi khác nữa chứ.
Nhân lúc Vương Hoàn Tu đang thay giày cậu liền chạy đến bên cạnh: “Anh xã, anh làm việc cả ngày chắc là mệt lắm ha.”
Vương Hoàn Tu thuận tiện trả lời: “Vẫn ổn.”
Một giây sau anh liền bị đối phương húych một cái, Vương Hoàn Tu nhìn cái mông vừa mới đẩy mình.
Bạch Thủy Kim lần nữa tiến đến gần anh: “Anh xã, đừng giả vờ nữa.”
“Giả vờ cái gì?”
Batch Thủy Kim nhìn quản gia và người làm trong nhà một lượt rồi nhón chân dùng âm thanh chỉ hai người nghe được mà nói: “14 tiếng đồng hồ, anh mệt lắm rồi chứ gì.”
Vương Hoàn Tu: ……
Làm việc quá tải với cường độ cao sẽ tạo ra gánh nặng cho cơ thể, Bạch Thủy Kim hiểu rất rõ điều này.
Mà Vương Hoàn Tu nhịn giỏi quá, năng lực chịu đựng của anh đã vượt quá mức người bình thường có thể làm được rồi, anh thậm chí còn thờ ơ với những phản ứng mệt mỏi của cơ thể, lúc gãy xương cũng chẳng kêu la một câu.
Trong thế giới động vật loài có sức chịu đựng tốt nhất chính là thỏ, chỉ khi dùng những cách cực kỳ tàn nhẫn thì mới có thể khiến nó kêu lên, mà tiếng kêu khi đó luôn luôn đại diện cho sự kết thúc sinh mệnh và sự uy hiếp.
Bạch Thủy Kim cảm thấy sức chịu đựng của Vương Hoàn Tu có thể sánh ngang với thỏ, chỉ có hơn mà không có kém, từ trước đến giờ anh vẫn luôn không quan tâm đến cảm nhận của cơ thể mình, cũng không bao giờ bộc lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác.
“Anh xã, tối nay anh đừng đến phòng sách đọc văn kiện nữa, cứ đi ngủ đi.”
Vương Hoàn Tu nhìn cái miệng chóp chép không ngừng của Bạch Thủy Kim, đỏ mọng bóng loáng, cứ như được thoa một lớp son dưỡng lên vậy, trơn bóng như ngọc.
Thoa son à?
Bạch Thủy Kim đã có thói quen trang điểm từ trước nên việc trong tay có son cũng không có gì lạ.
Màu môi đỏ au, làn da trắng mịn khỏe khoắn, chỉ là hôm nay có thoa thêm son nên nhìn càng thêm tươi sáng đáng yêu hơn, khóe môi thì cong cong, trên người mặc chiếc áo len màu kem, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bạc nằm trên xương quai xanh như một vật trang trí.
Vai và cổ của cậu đặc biệt đẹp, bản thân cậu hình như cũng hiểu rõ ưu điểm của mình và làm cách nào để trông đẹp mắt, ưa nhìn nhất nên cậu có rất ít khi sử dụng loại áo có cổ, cộng thêm việc cậu có hơi thấp nên khi người ta nhìn xuống sẽ có thể nhìn thấy rõ cần cổ thon gầy và xương quai xanh xinh đẹp.
Đôi mi đen như quạ của Vương Hoàn Tu cụp xuống, ánh mắt dần tối sầm.
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi.” Bạch Thủy Kim chớp chớp mắt: “Sao vậy anh xã?”
Lời nói của Vương Hoàn Tu như dòng điện xẹt qua: “Hai mươi mà chỉ cao được có nhiêu đây?”
Bạch Thủy Kim: ……
Sấm chớp rền vang, cả người Bạch Thủy Kim hóa đá tại chỗ.
Hai mươi tuổi mà chỉ có nhiêu đây?
Anh ta đang mỉa mai cậu hay là đang sỉ nhục cậu vậy! Hay là vừa mỉa mai vừa sỉ nhục luôn một thể?
Một mét bảy mươi sáu thì sao? ! Có một mét bảy mươi sáu thì cũng là do cậu cực khổ mà cao lên từng ngày! Là do xương của cậu chăm chỉ đâm chồi mỗi đêm đó!
Xém nữa là Bạch Thủy Kim không hít thở nổi!
Nói cái gì đấy? Tôi hỏi anh nói cái gì?
Cả người Bạch Thủy Kim sắp nổ tung, cậu tức giận không thôi, cậu phải lên tiếng vì những người cao một mét bảy mươi sáu trên toàn thế giới: “Em cao một mét bảy mươi sáu lận, đâu có thấp lắm đâu, chẳng lẽ anh không có lúc cao một mét bảy mươi sáu hay sao?”
“Đó là chuyện khi tôi mười hai tuổi.” Vương Hoàn Tu không nhìn cậu nữa, anh trực tiếp đi lên tầng ba.
“……”
Lần này Bạch Thủy Kim xem như thành công vênh váo trước mặt Vương Hoàn Tu rồi.
Trời đánh mà, tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát bắt anh!
Sau khi Vương Hoàn Tu lên tầng, Bạch Thủy Kim ngồi trên sofa trong phòng khách uống sữa bằng cái ống hút khổng lồ, trông cậu cứ như một quả bóng được bơm căng.
Cậu mới hai mươi thôi, vẫn còn cao được nữa đó! Tục ngữ có nói tuổi hai mươi ba nhảy tót lên, cậu ngày nào cũng uống sữa bò, đợi đến khi cậu hai mươi ba tuổi thì sẽ cao lên đến một mét tám!
* ý là đến 23 tuổi vẫn còn cao được nữa.
Ống hút trong miệng cậu như hiện thân của Vương Hoàn Tu vậy, bị cậu tàn nhẫn gặm hút.
Lúc này quản gia đi tới, trên tay có bưng một đĩa trái cây to to, lượng trái cây rất nhiều, đã vậy còn được rửa sạch sẽ luôn rồi, cái đĩa tỏa ra mùi hương trái cây thanh mát vô cùng.
Không có chất hóa học nào có thể tạo ra được mùi hương này đâu.
“Bạch thiếu gia, cậu có thể mang đĩa trái cây này lên cho tiên sinh được không?”
Mang trái cây lên cho Vương Hoàn Tu sao?
Nhìn đĩa trái cây đầy màu sắc, Bạch Thủy Kim hút rột rột hết sạch hộp sữa bò rồi nói: “Được.”
Cậu ném hộp sữa bò vào thùng rác rồi nhận lấy đĩa trái cây, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu mang trái cây lên sẵn tiện khuyên Vương Hoàn Tu nghỉ ngơi luôn.
Tuy người này là một tên cuồng công việc nhưng thân thể lại chẳng phải sắt thép gì, chỉ là thân phàm xác thịt mà thôi, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt mới được.
Nếu không một khi đổ bệnh rồi thì vinh hoa phú quý, nhà lầu xe hơi cũng chẳng còn hơi sức mà hưởng nữa, thân thể khỏe mạnh mới là cốt cán của mọi thứ.
Tuy rằng Vương Hoàn Tu cứ chê cười chiều cao của cậu mà không có ý hối cãi, nhưng cậu khoan dung lắm, không tính toán mà còn mang trái cây lên cho anh ta nữa nè.
Dù sao thế giới này cũng có tới ba đại thiện nhân mà.
Chúa Giê-Su, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bạch Thủy Kim cậu.
*Mấy bà mà có theo tôn giáo thì bình tĩnh, đoạn này ko có móc mỉa gì đâu, bé ví mình tốt như hai vị đó hoy à.
Bạch Thủy Kim cười thầm trong lòng, cậu quả thật quá lương thiện rồi, sau đó ôm đĩa trái cây đi lên tầng ba.
Những người làm xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rồi nhìn nhìn nhau, ai cũng không nói gì cả.
Tối nay vị Bạch thiếu gia này xem như gặp nạn rồi, nói không chừng sẽ bị đuổi khỏi Vương gia ngay trong đêm.
Quản gia không có cái nhìn tốt về cậu, từ lúc gả đến đây trừ khi cậu chủ động đi tìm còn không thì cả hai đều rất ít khi nói chuyện, tiếp xúc với nhau, mà tầng ba lại là khu vực cá nhân do Vương Hoàn Tu vạch ra.
Đám người làm như bọn họ chỉ có khi quét dọn làm vệ sinh, thay máy thông gió các kiểu thì mới được cho phép lên đây, mấy hôm trước Bạch Thủy Kim đã dọn xuống ở trong phòng kho ở tầng hai, đâu còn ở chung một tầng với Vương Hoàn Tu nữa. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
Mà bây giờ quản gia lại nhờ Bạch Thủy Kim mang trái cây lên, vậy thì đây chỉ có thể là ý của Vương Hoàn Tu mà thôi.
Dù sao thì trước đây tiên sinh chưa bao giờ để người khác lên tầng cũng chẳng ăn trái cây vào ban đêm.
Cũng chẳng biết cậu ta đã làm gì đắc tội với tiên sinh nữa.
Xem như lần này Bạch Thủy Kim gặp họa rồi.
Bạch Thủy Kim mang dép lê đi lạch bạch lên tầng ba, cậu đẩy cửa phòng ra.
“Anh xã, em tới rồi.”
Bên trong không có một ai.
Tim Bạch Thủy Kim đập lộp bộp.
Trời đụ, chẳng lẽ đang ở trong một căn phòng nào đó trong phòng ngủ sao.
Phòng ngủ của Vương Hoàn Tu gần như là một căn phòng đa chức năng, bạn có nuôi heo ở trong đó thì người ta cũng không phát hiện được, nhớ đến lần đi lòng vòng lần trước, cậu uể oải, cậu phải tìm đến bao giờ đây, quả táo cũng sắp bị oxy hóa rồi nè.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng động.
“Cậu đang tìm gì vậy?”
Âm thanh lạnh lẽo như mấy mảng băng bên ngoài hiên nhà vậy.
Bạch Thủy Kim lùi ra khỏi phòng ngủ, cậu nghiêng đầu qua thì thấy Vương Hoàn Tu đang đứng ôm tay ở trước cửa phòng sách nhìn mình.
Nửa đêm nửa hôm không có ở trong phòng ngủ, quả nhiên là lại làm việc mà.
Bạch Thủy Kim nói thầm trong lòng, sao trên đời này lại có người yêu công việc đến như vậy nhỉ.
Đời trước cậu làm công cho người ta, làm đến xây xẩm mặt mày luôn.
“Em đang tìm anh nè.” Cậu bưng đĩa trái cây đi qua, bĩu môi rồi nói: “Anh xã, sao anh còn chưa ngủ nữa?”
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng nhận lấy đĩa trái cây nặng trĩu từ trên tay cậu: “Sắp rồi.”
“Chỉ là…” Đôi mắt đen láy của anh nhìn vào mặt Bạch Thủy Kim: “Vẫn còn một quyết sách chưa nắm chắc lắm.”
*Quyết sách: Chính sách, biện pháp mang tính chất quyết định.Vd: Kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn. Chọn quyết sách phù hợp.
Quyết sách, không nắm chắc?
Bạch Thủy Kim đi theo vào phòng, cậu rất muốn ăn quả vải trên đĩa trái cây đó.
Vỏ ngoài đỏ rực, quả lại to, vừa nhìn là biết ăn rất ngon rồi.
Vải được tính là nằm trong những loại trái cây đắt tiền, đời trước cậu ăn không nổi.
Vương Hoàn Tu để đĩa trái cây lên bàn làm việc, mặt bàn không được ngăn nắp cho lắm, cái gì cũng có, nào là giấy nè, bút chì, thước kẻ và còn có máy tính nữa,… nhưng lại mang cho người ta cảm giác làm màu ngay ngắn rõ ràng.
Không hổ là thiết lập bá tổng, ngay cả bàn làm việc mà cũng có phong cách nữa.
Bạch Thủy Kim nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, mười một giờ hai mươi phút, trễ lắm rồi.
“Anh xã, cái quyết sách này của anh còn phải suy nghĩ bao lâu nữa?”
Nếu như phải suy nghĩ cả đêm thì chẳng phải là thức trắng đến sáng luôn sao.
Vương Hoàn Tu ngồi trên ghế vươn tay lấy quả vải trên đĩa trái cây, nhàn nhã mà bóc vỏ: “Không biết.”
Nước trái cây từ bên trong vỏ dính lên tay anh, thịt quả trắng trẻo trong suốt lộ ra mang theo một mùi hương thoang thoảng.
Bạch Thủy Kim liếm môi: “Hay là hôm nay đi ngủ trước đi.”
“Hay là cậu giúp tôi nghĩ thử xem.”
Bạch Thủy Kim không ngừng nhìn chằm chằm vào quả vải trên tay Vương Hoàn Tu: “Cũng được.”
Cậu bỗng cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, Vương Hoàn Tu chỉ dùng có một chút sức mà đã kéo được cậu đến bên cạnh, lảo đảo một hồi cậu mới đứng vững.
“Ngồi.”
Vương Hoàn Tu ra hiệu bằng ánh mắt.
Bạch Thủy Kim ngại ngùng: “Anh xã,… làm vậy không tốt lắm đâu.”
“Có gì mà không tốt?”
Bạch Thủy Kim bĩu bĩu môi: “Vậy cũng được thôi.”
Một giây sau, mông cậu ngồi lên đùi của Vương Hoàn Tu.
Vương Hoàn Tu: ……
Bầu không khí yên tĩnh như chết lặng vài giây rồi giọng nói trầm lạnh của Vương Hoàn Tu vang lên: “Ai cho cậu ngồi ở đây?”
Bạch Thủy Kim nghiêng đầu, vừa ăn cắp vừa la làng: “Không phải là anh sao?”
Vương Hoàn Tu cắn răng, hít sâu một hơi: “Tôi bảo cậu ngồi lên tay vịn của cái ghế.”
“Ò.” Bạch Thủy Kim ngồi lên tay vịn ghế một chút rồi liền trượt xuống trở lại: “Anh xã, tay vịn hơi cấn.”
“……”
Người không biết còn tưởng cái mông của cậu là vàng ngọc cao quý không chừng.
Vương Hoàn Tu nhìn cái mông đang ngồi trên đùi mình: “Cậu cũng biết chọn chỗ để ngồi lắm.”
Bạch Thủy Kim xấu hổ: “Một trăm phương pháp yêu thương bản thân đó.”