Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 85



Giải quyết hai mẩu chuyện lớn xong rồi, hai người họ lại khôi phục tiết tấu làm việc như trước đây.

Phòng nghỉ ngơi trong văn phòng cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Từ đầu mùa xuân năm mới đến tháng thứ hai, gần như cách một hai ngày là Tô Trì sẽ lôi kéo ai kia rèn luyện kỹ năng vẽ thật kỹ lưỡng.

Trong cái mùa mà vạn vật về xuân này, băng tuyết trên đỉnh Thiên Sơn cũng phải tan thành sóng xuân, tưới tiêu cho nhánh hoa non sắp trổ bông.

Ban đầu Tô Hồi Ý còn ngượng ngùng, sau hai lần thì dần thưởng thức được tinh túy trong nghiệp vẽ, Tô Trì lại ôm cậu đòi, cậu cũng lửng lơ lơ lửng phối hợp theo.

Giường trong phòng nghỉ rộng, dùng bên này xong có thể chuyển qua bên khác ngủ.

Xong chuyện rồi Tô Hồi Ý ngồi nhìn Tô Trì khom lưng dọn dẹp giường chiếu, mặt nóng phừng phừng, “Anh hai, giường anh ba tặng mà chúng ta lại đối xử như vậy, anh ba mà biết thì…”

“Chú ấy không biết được đâu.” Tô Trì cúi xuống eo gầy nhưng mạnh mẽ, drap giường bị lột ra ném vào giỏ đồ bẩn ở một bên, “Em cứ nhìn tần suất chú ấy mang cà phê cho em là biết.”

Tô Hồi Ý, “…”

Cậu không khỏi đỡ eo cảm thán: Anh ba nhà mình là một con người thuần khiết không chút tì vết đến nhường nào cơ chứ.

Hai người trải qua một thời gian anh em ngọt ngào hết sức vui vẻ, thì việc nhận chức của Tô Hồi Ý một lần nữa được lên lịch.

Đã hơn nửa tháng kể từ bữa tiệc, tầm nhìn của mọi người từ từ chuyển từ “Tô Trì chiếm sáu doanh nghiệp” sang “con nuôi của Tô gia ra riêng kế thừa công ty chi nhánh”.

Bị nhiều đôi mắt nhìn như thế, Tô Kỷ Đông cảm thấy không thể kéo dài hơn nữa.

Chờ cho Tô Trì và Tô Hồi Ý tan làm về nhà, ông vẫy vẫy tay gọi hai đứa con vào trong phòng khách ngồi.

“Tiểu Ý, bên chỗ công ty con đã chuẩn bị gần xong rồi thì đi qua đó làm đi. Với năng lực của con bây giờ, quản lý một công ty chi nhánh vẫn thừa sức.”

“Dạ.” Tô Hồi Ý đáp một tiếng, đảo mắt sang Tô Trì bên cạnh.

Bây giờ hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhìn cái thôi cũng xoẹt xoẹt ra tia lửa, giờ đột nhiên tách ra như vậy không biết Tô Trì sẽ nghĩ như thế nào.

Tô Kỷ Đông cũng cân nhắc đến chuyện này, ông chuyển hướng qua cậu con cả của mình, “Thằng hai, cha quyết định như vậy, con có gì dị nghị không?” Ông nói, “Con cũng đâu thể để Tiểu Ý cả đời chỉ làm trợ lý cho con.”

“Con biết.” Tô Trì thấu tình đạt lý ngoài dự kiến, “Cha thấy lúc nào hợp lý thì để em ấy chính thức nhận chức đi.”

Điệu bộ của Tô Trì phối hợp một cách quá đáng, Tô Kỷ Đông lại thấy có chút đáng ngờ hiếm thấy.

Ông quét mắt đảo qua đảo lại hai người tầm vài vòng, sau đó cẩn thận lên tiếng dò hỏi, “Không lẽ hai đứa rạn nứt tình cảm?”

Tô Trì, Tô Hồi Ý, “…”

Tô Trì bình tĩnh đáp, “Cha yên tâm, không có chuyện như vậy.”

An lòng người cha già nhiều bận tâm xong, hai người cùng nhau đi lên lầu.

Tô Hồi Ý không tin là Tô Trì sẽ buông tha cho cục mỡ béo ngậy như mình, sau khi rời xa tầm mắt của Tô Kỷ Đông, cậu nghiêng đầu qua, “Anh hai, anh thật sự tính lưu vong em?”

Bây giờ Tô Trì đã quen với cách dùng từ của cậu, đồng thời tự động sáp nhập vào hệ thống ngôn ngữ của cậu, “Không, anh sẽ tiếp tục nuôi nhốt em.”

“Vậy chuyện nhận chức…?”

“Không đụng chạm gì.” Tô Trì giơ tay xoa đầu cậu, “Em cần làm gì thì làm nấy thôi.”

Tô Kỷ Đông sắp xếp chuyện nhận chức vào ba ngày sau.

Buổi sáng của ba ngày sau, Tô Hồi Ý như thường lệ quấn khăn quàng cổ đi theo Tô Trì ra ngoài, Tô Kỷ Đông đứng trước cửa kêu cậu lại, “Tiểu Ý, con có nhớ là hôm nay phải đến công ty chi nhánh đó chứ?”

Mầm non trên bồn hoa gật gù, “Dạ nhớ ạ.”

Một tay Tô Trì chống tường thay giày, vẫn không ngẩng đầu lên, “Con đưa em đi.”

“Con không đến tổng công ty đi làm à?” Tô Kỷ Đông hơi nhướng mày, đang tính nói gì đó nhưng bị Vu Hâm Nghiên gọi lại.

“Ngày đầu tiên Tiểu Ý nhận chức, thằng hai đưa đi cũng hay mà.” Vu Hâm Nghiên từ đầu kia phòng khách đi ra, “Vừa hay để cho mấy người trong công ty con nhìn cho biết, Tiểu Ý có chỗ dựa đàng hoàng.”

Tô Hồi Ý vội hùa theo, “Mẹ nói gì cũng đúng hết!”

Tô Kỷ Đông bất đắc dĩ vào chung đội hình, “Mình nói gì cũng đúng hết.”

Cánh cổng đóng lại sau lưng, Tô Hồi Ý Đi theo Tô Trì lên xe. Chiếc xe khởi động, cậu cúi đầu kéo đai an toàn, “Anh hai, anh đưa em đến rồi về tổng công ty sao?”

Tô Trì tập trung xoay vô lăng, “Gần như vậy.”

Chốt an toàn tách một tiếng vào khớp, Tô Hồi Ý ngả vào lưng ghế, “Em sẽ nhớ anh, anh hai.”

Tô Trì liếc mắt nhìn cậu, hình như vừa nở nụ cười.

Tô Hồi Ý, “?” Đậu mớ, anh hai mình lại cười cái gì nữa.

Sao cậu cứ luôn có cảm giác mọi chuyện sẽ không giống trong tưởng tượng vậy?

Công ty con thứ hai nằm ở phía Bắc thành phố, nằm ở hai hướng so với công ty mẹ. Từ nhà chạy đi mất khoảng chừng hơn một tiếng, khi đến công ty thì đã là 9 giờ rưỡi.

Tô Hồi Ý từ trên xe bước xuống, “Ngày đầu tiên nhận chức mà đã đến muộn thì có để lại ấn tượng không tốt không?”

Động tác đóng cửa khóa xe của Tô Trì mượt như nước chảy mây trôi, “Em cũng có phải có người mới vào làm đâu, muộn thì muộn thôi, thế lại càng phong cách.”

Đến giờ Tô Hồi Ý vẫn không quá hiểu mấy cái phong cách của người nhà họ Tô.

Xe dừng ngay cổng công ty, lúc hai người xuống xe thì có bảo vệ đến đỗ xe.

Tô Trì vừa đưa chìa khoá vừa nghiêng đầu thấp giọng nói với Tô Hồi Ý, “Em đi trước đi.” Hắn nói xong còn hỏi, “Biết tại sao không?”

“Biết.” Tô Hồi Ý ngoan ngoãn đi phía trước, “Cáo mượn oai hùm thì phải đi thế này.”

“…” Tô Trì đẩy nhẹ cậu về trước, “Hôm nay em là nhân vật chính, không được đi đằng sau anh.”

Tô Hồi Ý thấy hơi cảm động, anh hai mình là con người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, thế mà cũng có một ngày sẽ cúi đầu nhường chỗ đi phía sau người khác. Cậu với tay đè lên lưng Tô Trì, liên tục trượt dọc theo xương sống.

Tô Trì thoáng giật mình, ánh mắt tối lại, “Em đang làm gì đó, Tô Hồi Ý.”

Tô Hồi Ý ngập tràn yêu thương, “Vuốt vuốt cột sống ngạo nghễ (1) của anh.”

“…”

Từ cổng đi vào công ty, Tô Hồi Ý vừa ngước mắt lên lập tức bắt gặp một nhân vật quen thuộc —— Tiểu Tần đang đứng ngay sảnh lớn, bên cạnh là một vài nhân viên cấp cao mặc veston nghiêm chỉnh.

“Giám đốc Tô.” Tiểu Tần hơi cúi mình với Tô Hồi Ý, “Nhân viên và quản lý cấp cao của công ty chi nhánh thứ hai của tập đoàn Tô thị đều đã có mặt đầy đủ.”

Tô Hồi Ý có một giây lát bị shock —— sao Tiểu Tần lại ở đây, “giám đốc Tô” trong miệng cậu ta là đang gọi mình?

Cậu tạm thời đè nghi vấn xuống, gật đầu rất cool ngầu, “Thư ký Tần, vất vả cho anh.”

Tô Trì liếc mắt nhìn cậu.

Tiểu Tần lần lượt giới thiệu hết từng nhân viên cấp cao trong công ty xong, sau đó dẫn đường cho Tô Trì và Tô Hồi Ý đến cửa thang máy, đồng thời cũng cung kính báo cáo cho người phía sau, “Giám đốc Tô, danh sách kết cấu nhân viên trong công ty trước đó cậu giao cho công ty đã được sửa sang lại, điều khoản gần đây của công ty cũng đã thu thập lại gửi vào mail cậu rồi. Căn cứ vào ý kiến mà cậu đề xuất, các bộ phận trong công ty đã sửa lại mục tiêu chiến lược của quý, sau khi thử vận hành thì tình hình rất ổn định, hiệu quả và lợi nhuận chiếm được tăng cao một cách rõ ràng.”

Các quản lý cấp cao bên cạnh vội vàng dùng ánh mắt tôn kính nhìn Tô Hồi Ý.

Tô Hồi Ý ừm một tiếng, “…không tệ.” Cậu đề xuất ý kiến chiến lược hồi nào vậy?

Cả đoàn người đi dạo từ tầng một công ty đến tầng cao nhất, các quản lý cấp cao dừng bước lại, chỉ còn Tiểu Tần dẫn hai người Tô Trì, Tô Hồi Ý đi ra thang máy.

“Tầng này là văn phòng của giám đốc.”

Bố trí trong tầng cao nhất không khác bao nhiêu với tổng công ty, đầu tiên là một phòng làm việc của thư ký, bên trong nữa là văn phòng của giám đốc.

Ánh mắt Tô Hồi Ý lưu luyến, “Không biết thư ký của em là ai nữa, mong là có một thư ký như là Tiểu Tần vậy.”

Tia sáng trên tròng kính của Tiểu Tần chợt lóe lên, “Cảm ơn sự ưu ái của cậu.”

Tô Trì kéo cậu qua, “Đi xem phòng làm việc của em.”

Cửa gỗ dày nặng của phòng giám đốc bị đẩy ra, mặt đất có trải thảm, dối diện với cửa vào là một cái màn hình LCD lớn, bên dưới là bàn làm việc bằng gỗ đỏ.

Tô Trì ra hiệu cho cậu nhìn cái màn hình LCD đó, “Thấy sao?”

Tô Hồi Ý kinh ngạc, “Giám đốc công ty chi nhánh còn được xem tivi trong văn phòng!”

Tô Trì, Tiểu Tần, “…”

Tiểu Tần liếc nhìn vẻ mặt Tô Trì, nhận định tình hình quyết định lùi ra, “Tôi đi sắp xếp công việc trước.”

Cửa văn phòng lần nữa khép lại, không gian bên trong chỉ còn hai người bọn họ. Tô Trì ôm Tô Hồi Ý cúi đầu cắn một cái, “Tô Hồi Ý, kế hoạch tương lai của em là ngồi đây xem tivi hả?”

Tô Hồi Ý bị cắn nhói lên một cái, cậu nhanh chóng sửa lời, “Xem báo cáo.”

Trên môi lại bị gặm một cái, mang theo cường độ như trách phạt.

Mãi đến khi cậu nói hết cả “xem tài liệu, xem giấy tờ, xem tạp chí tài chính và kinh tế”, Tô Trì mới ngừng hành động g4m cắn lại, bình phục nhịp thở lại lên tiếng nhắc nhở, “Kéo trọng điểm của em về trước một chút đi.”

Miệng Tô Hồi Ý tê râm ran, cẩn thận nghĩ, “…trọng điểm là ngồi ở đây?”

Sau khi nhận được ánh mắt chắc chắn rồi, cậu tiếp tục đặt câu hỏi, “Nhưng mà em không ngồi đây thì còn ngồi đâu nữa?” Không lẽ là bãi đậu xe với bàn tiếp tân thật đó chứ.

Tô Trì nắm cổ tay cậu xách ra khỏi văn phòng, “Đi về.”

Tô Hồi Ý đuổi theo bước chân của ai kia đi xuống dưới lầu, “Cần em tiễn anh sao anh hai?”

“Không cần.”

Thang máy dừng tại lầu một, bảo vệ chạy xe đến trước cổng, Tô Trì nhét cậu vào ghế phụ rồi “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại, giẫm lên chân ga chạy về hướng tổng công ty.

Tô Hồi Ý như một chú chim cút bé nhỏ đi nhầm tổ núp trên ghế phụ, nhìn cảnh đường phố đang vội vàng lùi về sau ngoài cửa kính.

Cậu cẩn thận lên tiếng phát biểu, “Anh hai, hình như anh vừa tiện tay mang em đi.”

“Không phải là tiện tay.” Tô Trì tiếp tục cầm tay lái mắt nhìn phía trước, góc nghiêng khuôn mặt rõ ràng mà anh tuấn, “Vốn dĩ em phải đi cùng với anh.”

Trở về tổng công ty đã gần đến buổi trưa, Tô Trì quyết đoán đặt trước đồ ăn đưa lên văn phòng.

Bây giờ Tô Hồi Ý đã nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt cậu nhìn Tô Trì đã không còn đúng nữa rồi, “Anh hai, anh vậy mà chơi trò lá mặt lá trái với papa!”

Tô Trì vươn tay ra dọn dẹp bàn làm việc quý giá của chủ tịch, “Cái này gọi là phân phối tài nguyên hợp lý.”

Tô Hồi Ý, “Em không ở công ty, lỡ đâu cấp dưới có chuyện gì tìm em…”

Tô Trì túm nguyên văn của cậu trả lại cho cậu, “Quá lắm thì call video.”

Tô Hồi Ý hít một hơi, “Hóa ra em là giám đốc qua mạng.”

Tô Trì, “…”

Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa vang lên, tiếp tân đưa đồ ăn vừa được giao đến cắt ngang quá trình giao lưu của mình.

Hộp đồ ăn được bày trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau.

Tô Hồi Ý tách đũa ra đưa cho Tô Trì, “Vậy thì sau này Tiểu Tần sẽ đóng giữ ở công ty chi nhánh thứ hai, trạng thái xuất hiện của em trong công ty chỉ là hình chiếu thôi, thật hả?”

Tô Trì tưởng tượng đến hình ảnh đó lại khó khi phải dừng hình trong giây lát, rồi vội chuyển trọng điểm đi, “Không phải em vẫn luôn muốn lôi kéo Tiểu Tần sao, giờ cậu ta đã là cấp dưới của em rồi đó.”

“Cũng đúng ha.” Tô Hồi Ý không nghĩ rằng tâm nguyện bé nhỏ của mình sẽ được thực hiện bằng cách thức này, “Thế là sau này em sẽ phát lương cho Tiểu Tần hả, em có nuôi nổi ảnh không nhỉ?”

Một cái thẻ ngân hàng “leng keng” rơi xuống mặt bàn bóng loáng.

“Không có đâu.” Tô Trì vẻ mặt tự nhiên, dường như thứ vừa đưa chỉ là một tấm phiếu ăn, “Em lấy thẻ của anh dùng đi.”

Tô Hồi Ý được thương mà sợ, “Không phải anh nói anh sẽ không đưa thẻ của mình cho người ngoài sao?”

“Em là người ngoài?” Tô Trì để đũa xuống nhìn cậu, “Tô Hồi Ý, em nghĩ cho rõ đi rồi hẳn nói.”

Ây dà, anh hai mình đúng là tích cực thật đấy. Tô Hồi Ý bèn ngọt ngào nhận lỗi, “Không phải là người ngoài, là người yêu của anh hai~”

Lúc này Tô Trì mới hài lòng dời tầm mắt đi.

Kết thúc chủ đề trước ăn xong, hai người bắt đầu động đũa.

Tô Hồi Ý thấy gà hầm khoai tây mà Tô Trì thích được bày trước mặt mình, bèn đẩy hộp đồ ăn về phía của Tô Trì, “Để bên anh đi.”

“Không cần đâu, anh gắp được.”

“Vậy để em gắp cho anh.” Tô Hồi Ý nhấc đũa lên rúc rỉa trong hộp một lúc, rồi gắp một miếng ra để vào trong bát Tô Trì, “Miếng này nhìn có vẻ ngon nhất, Hermes trong cả hộp thịt gà.”

Tô Trì nhận miếng thịt gà song không động đũa, chỉ ngồi nhìn Tô Hồi Ý. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, đáy mắt hắn dịu dàng, dường như đong đầy ý cười.

Tô Hồi Ý dừng lại, “Sao vậy anh?” Chắc là chê tổ yến của cậu rồi.

Đột nhiên Tô Trì hỏi một câu không đầu không đuôi, “Giờ em đã hiểu chưa?”

Đối diện với nhau một hồi lâu, tim Tô Hồi Ý bỗng lạc mất một nhịp, như được mặt trời chân lý soi sáng. Hai người từng trải qua một khung cảnh tương tự, khi đó cậu hỏi Tô Trì: Cùng là đồ ăn trong một đĩa, có gì khác đâu?

Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi.

Không phải là thứ gì trừu tượng như là “yêu thương ngập tràn”, chỉ là cậu chọn chọn lựa lựa ra một cái tốt nhất, rồi một cách tự nhiên cứ đưa cho Tô Trì.

Giống như Tô Trì gắp đồ ăn cho cậu trước đây vậy, không phải là vì làm cậu vui lòng, cũng không phải vì để cậu thấy cảm kích trong lòng. Chỉ là muốn dành thứ tốt nhất cho cậu, không có mục đích gì cả, chỉ thế mà thôi.

Tô Hồi Ý làm “giám đốc qua mạng” nửa tháng đã bị Tô Kỷ Đông phát hiện ra đầu mối.

Chắc là đã sớm biết kỹ năng diễn xuất của Tô Trì rồi, nên sau khi Tô Kỷ Đông phát hiện ra thì cảm thấy thế này mới là bình thường.

Dù sao thì hướng phát triển lúc này cũng đã lệch một trăm lẻ tám ngàn dặm so với ý định chuyển hộ khẩu ban đầu của ông rồi.

Ông lôi hai người ra dạy cho một trận rồi để cả hai tự xử.

Tô Trì và Tô Hồi Ý từ đây hoàn toàn không còn ràng buộc gì nữa, ngày nào đi làm cũng cùng đến cùng ra, về nhà rồi cũng sáp vào nhau.

Hành động hết sức lộ liễu trắng trợn, đến ngay cả anh ba Tô đã chẳng thèm đưa cà phê nữa.

Đến bây giờ Tô Kỷ Đông mới biết là ông con cả lạnh lùng sang chảnh của mình dính người đến mức này. Sau khi ông tận mắt nhìn thấy Tô Trì bám theo người ta đi vào phòng ngủ như cục kẹo da trâu xong, cuối cùng cũng không kiềm được nữa lên tiếng, “Thằng hai, con coi con có ra kiểu gì không?”

Tô Trì dừng ngay cửa ra vào, cùi trỏ còn kẹp Tô Trì, “Chẳng phải là kiểu có.”

Tô Kỷ Đông nghẹn họng, “Con không sợ Tiểu Ý chán con sao.”

Tô Hồi Ý bị Tô Trì ôm, nhìn về phía Tô Kỷ Đông đỏ mặt nhỏ giọng rủ rỉ, “Không chán đâu ạ.”

“…” Tô Kỷ Đông đấm đấm ngực, xoay người bỏ đi.

Chờ Tô Kỷ Đông đi, hai người cùng vào phòng. Cánh tay Tô Trì vắt ngang đằng sau eo cậu nhẹ nhàng siết một cái, “Thật sự không chán hả?”

Lúc chỉ có hai người với nhau thì Tô Hồi Ý không còn thấy ngượng ngùng nữa, cậu nói thẳng, “Không chán đâu, em thích có anh hai bên cạnh em.”

Tô Trì bật cười nói, “Anh cũng thế.”

Ba tháng sau, đã gần đến Lập Xuân (tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng giêng âm lịch).

Lúc sắp đến đầu xuân, Tô Hồi Ý đi mua một đôi nhẫn.

Cậu dùng hết toàn bộ của cải cả đời mình, sau khi mua xong thì cả mình chỉ còn lại mỗi tấm thẻ vàng của Tô Trì.

Lúc cậu mang đôi nhẫn đi đến phòng Tô Trì tìm người nào đó, hắn vừa mới tắm xong đang ngồi trên giường xem báo cáo của công ty. Thấy cậu đi vào, Tô Trì để báo cáo qua một bên, “Có chuyện gì vậy?”

Tô Hồi Ý thấy hơi hưng phấn, cũng hơi sốt sắng. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện như thế này, tim thình thịch đập lên rất nhanh.

Trước khi đến đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều câu từ, nhưng khi thật sự cậu kéo tay của Tô Trì thì đầu óc trống rỗng. Chỉ biết móc chiếc nhẫn trong túi ra đút vào ngón tay của hắn, “Anh hai, em tặng cho anh cái này.”

Tô Trì sững người.

Mặt Tô Hồi Ý nóng phừng lên, cậu thấy Tô Trì không nói gì, vội vàng giải thích, “Không phải mua lung tung đâu đấy. Ngoại trừ công ty qua mạng của em ra, thì tất cả của cải của em ở đây hết luôn đó.”

Tô Hồi Ý mang nhẫn cho người nào đó xong thì rụt tay về, “Anh không được chê đâu.

Bàn tay mới rụt được một nửa đã đột ngột bị nắm lấy, người cậu bất chợt nghiêng về phía trước ——

Tô Trì đè cậu vào lòng mình, nụ hôn nóng rực mà vội vàng rơi xuống, trên trán cậu, gò má, vành tai, bờ môi, bên gáy… dai dẳng triền miên.

Tô Hồi Ý thở không ra hơi, khi định thần lại, thì cậu ngửa đầu lên đón nhận môi hôn nồng nhiệt của Tô Trì, trong hơi thở dồn dập thoáng lọt ra một tiếng rên khẽ.

Sau khi Tô Trì hôn cậu một lúc xong, áp vào môi hỏi, “Em cho anh hết cả rồi, anh có thể cho em cái gì nữa đây?”

“Anh không cần cho gì cả.” Hàng mi của Tô Hồi Ý run lên nhè nhẹ, “Đã quá đủ rồi.”

Bàn tay rộng nắm gáy cậu cẩn thận vu0t ve nhẹ nhàng, tiếng nói của Tô Trì hòa vào hơi thở nóng rẫy, “Anh muốn cho em nhiều hơn nữa.”

Nhưng mà còn cái gì để cho cậu nữa nhỉ, ngay cả Tô Hồi Ý cũng không nghĩ ra được.

Tô Trì đã cho cậu hết tất cả những gì có thể rồi mà.

Đèn bàn trên đầu giường soi bóng đôi người.

Bàn tay Tô Trì ấm nóng, chỉ có một cái vòng cộm tay trên ngón tay áp út là lạnh lẽo. Tô Hồi Ý có thể cảm nhận được nhiệt độ của chiếc nhẫn đó đang từ từ tăng lên, cuối cùng hòa làm một với thân nhiệt của cậu.

Mồ hôi của Tô Trì nhỏ xuống, rơi lên vầng trán cậu rồi chảy vào tóc mai.

“Đưa tay cho anh.” Tô Trì nửa cụp mi, cầm tay Tô Hồi Ý.

Kẽ ngón tay được điền kín, hai chiếc nhẫn chạm nhau, tỏa ra hai vầng sáng dưới ánh đèn ngủ.

“Tô Trì…” Mày Tô Hồi Ý hơi nhíu lại, đã bình tĩnh lại sau khi căng thẳng. Tô Trì xoa mi tâm của cậu, khe khẽ hôn lên.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc, đèn trong phòng vẫn sáng mãi qua hơn nửa đêm.

Tô Trì nhỏm người dậy tắt đèn bàn, nhưng chợt ngừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trời mưa.”

Một cơn mưa xuân lặng lẽ rơi xuống giữa màn đêm.

Mưa bụi li ti thấm vào con đường lát đá lấm tấm bùn ướt ngoài sân vườn, vạn ngàn khe nước chảy vào đất trong vườn hoa, chảy vào một nơi thật sâu.

Tô Hồi Ý theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Tô Trì tách một tiếng tắt đèn bàn kéo cậu vào lồng nguc mình, “Ngủ đi, không phải nói buồn ngủ chịu không nổi à?”

“Hơi hơi thôi ạ.” Tô Hồi Ý nhắm hai mắt gối đầu lên vị trí tim hắn. Một bên là tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ, một bên là tiếng nhịp đập con tim vững vàng mạnh mẽ của Tô Trì.

Hai người ôm nhau trong bóng tối, Tô Hồi Ý đang nhập nhèm buồn ngủ đến mơ màng, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Trì vang lên trên đỉnh đầu.

“Anh cho em một mái ấm, Tô Hồi Ý.”

Trong lòng Tô Hồi Ý hơi rung động, bỗng nhiên không còn thấy buồn ngủ nữa. Cậu từng trải qua đổ vỡ trong gia đình và bị ruột thịt chối bỏ, chắc là trời cao vì để bù đắp cho thiếu sót trước kia của cậu, nên để cậu được gặp Tô Trì.

Mà bây giờ Tô Trì nói muốn cho cậu một mái ấm.

Mi cậu chớp một cái, vài giọt nước thấm ra, “Được.”

Như là gió tuyết hai mươi mấy năm trước đã ngừng lại ngay khoảnh khắc này, trời đông giá rét se se lạnh kết thúc bằng tiết trời cỏ mọc én bay.

Đêm đông đã hết, ngàn cây chờ xuân.

Giữa cơn mưa phùn đột ngột kéo đến, hoa nở không tươi, song lòng cậu lại có xuân sang.

———-oOo———-

__

(1) cột sống ngạo nghễ: 傲骨, ngạo cốt. Theo tui hiểu thì cái này là một kiểu chơi chữ, tại 傲骨 thì có nghĩa là kiêu ngạo, mà chữ骨 – cốt – còn có nghĩ là xương, em út vuốt sống lưng tức là vuốt sự kiêu ngạo của anh hai để an ủi =)))) tui cảm giác ý tác giả là vậy.

__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.