Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 1



Editor: Min

“Rầm!” Một tiếng khó chịu vang lên.

Tô Hồi Ý ôm lấy cái ót thở ra một ngụm khí lạnh, cậu vừa căng mí mắt ra nhìn thì thấy mình đã nằm ở dưới gầm giường.

Tình huống gì đây, không phải cậu đang ngủ sao? Chẳng lẽ sau khi xoay người ở trên giường liền rơi xuống đất, còn lăn vào dưới gầm giường?

Thật ghê gớm, cậu còn có thể tự động lăn.

Tô Hồi Ý xoa xoa đầu, bò từ dưới gầm giường ra, định ngả lưng ngủ tiếp.

Khi vừa bò ra được nửa đường, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Phòng ngủ một mảnh tối om, ánh sáng từ ban công chiếu qua cửa kính chiếu vào phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ đạc được bày với phong cách đơn giản.

Tròng mắt cậu co lại… Đây không phải là phòng ngủ của cậu.

Cậu còn chưa kịp định hình được tình hình hiện tại thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một tiếng “Rầm”! Giây tiếp theo, toàn bộ căn phòng được đèn chiếu sáng –

Tầm mắt từ từ tập trung, cậu ngước lên nhìn người đàn ông ở cửa.

Tướng mạo của người đàn ông phù hợp với thẩm mỹ người trưởng thành, anh rất cao, đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu giấu dưới hàng mi dày, khí chất ẩn hiện một góc cạnh sắc bén.

… Cho hỏi đây là ai?

Khi Tô Hồi Ý còn đang trong trạng thái rối loạn, thì người đàn ông đã sải bước đi về phía cậu, lông mày lạnh lùng lộ ra vẻ sắc bén.

Anh dừng lại trước mặt Tô Hồi Ý, ánh mắt nặng nề, “Cậu đang làm gì ở đây?”

Giọng điệu quen thuộc, như thể hai người quen biết nhau.

Tô Hồi Ý im lặng trong chốc lát, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, “Tôi muốn cho anh một bất ngờ.”

Đã là người quen thì cậu sẽ không khách sáo.

Sau đó cậu nhìn thấy sắc mặt của anh tối sầm lại “…”

Ánh mắt người nọ rơi vào trên giường, phảng phất có ý mỉa mai, “Ở nơi này?”

Tô Hồi Ý thăm dò, “Cho nên mới bất ngờ.”

“… “

Hai người nhìn nhau từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét của người đàn ông rơi vào trên người Tô Hồi Ý, mang theo một chút suy nghĩ.

Không khí ngưng trệ một hồi, anh mới lên tiếng nói: “Bò dưới sàn nhà vui lắm sao?”

Tô Hồi Ý liền tỉnh táo trở lại, sau đó mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên sàn, còn nửa người dưới thì ở dưới gầm giường.

“…” Cậu vội vàng đứng dậy, nhưng cảm thấy trên đùi chợt lạnh.

Tô Hồi Ý nhìn xuống gần như bị sốc – cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng! Vạt áo che đi phần đùi, lộ ra hai cái chân dài trắng nõn, trông khá là bắt mắt, rất không biết xấu hổ.

Cố tình ánh mắt thâm thúy của người bên kia vẫn rơi trên người cậu. “Thật sự là một bất ngờ thú vị.”

… Rất tốt, giọng điệu rất mỉa mai!

Tô Hồi Ý có thể cảm nhận nhận thức của người đàn ông này về cậu khá kém, nhưng cậu lại không có một chút manh mối nào cả.

Thấy cậu im lặng, người đàn ông lại lên tiếng, “Cậu đã rõ thân phận của mình chưa?”

Trong lòng Tô Hồi Ý kích động: Tôi không hiểu rất nhiều điều!

“Tô Hồi Ý, nhà họ Tô nuôi nấng cậu không phải để cậu làm ra loại chuyện này.”

Tô Hồi Ý sửng sốt. Nhà họ Tô gì, nuôi nấng cậu?

Cha cậu đã sớm có gia đình mới từ lâu, từ khi mẹ qua đời cậu luôn ở một mình, không ai nuôi cậu cả.

…… Từ từ! Tô Hồi Ý chợt nhận ra một chuyện. Cậu cúi đầu nhìn hai chân của mình, làn da trắng nõn tinh xảo, đôi chân thẳng tắp thon dài, móng tay cắt tỉa tròn trịa tinh xảo.

Vừa rồi suy nghĩ của cậu quá rối loạn, lúc này cậu mới nhận ra đây hoàn toàn không phải là cơ thể của mình.

Bùm–! Trong đầu như có sấm sét nổ tung, Tô Hồi Ý ngây người năm sáu giây, đầu ngón tay chấn động. Sau một lúc, cậu không dám tin ngẩng đầu lên, như mơ hồ xác nhận điều gì đó, “Vừa rồi anh gọi tôi là gì?”

“Tô Hồi Ý.” Người đàn ông lặp lại, lạnh lùng nói: “Nếu không thì, Hồi Ý, Tiểu Ý? Em trai? “

Một suy đoán nực cười được xác nhận, Tô Hồi Ý run rẩy phát ra âm thanh.”… Tô Trì?”

“Làm sao?” Người bên kia nhàn nhã khoanh tay, coi như là một câu trả lời.

Đầu óc Tô Hồi Ý một trận quay cuồng, thật sự là Tô Trì! Cuối cùng cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu là “Tô Hồi Ý”, nhưng đã không còn là nguyên bản nữa mà đã trở thành đứa con nuôi độc ác “Tô Hồi Ý” trong cuốn tiểu thuyết hào môn trạch đấu.

Người đàn ông trước mặt là người thừa kế và là con cả của nhà họ Tô, Tô Trì – tức là anh cả trên danh nghĩa của cậu.

Tô Hồi Ý vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhân vật này cùng tên cùng họ với mình, nên đã đặc biệt đọc cuốn tiểu thuyết này.

Nói chung vai trò của nhân vật này là: Làm gì cũng không xong, chỉ biết gây sự.

“Tô Hồi Ý” trong tiểu thuyết là một đứa trẻ mồ côi, không phải kiểu mồ côi do người nhà bỏ rơi, mà là sinh ra và lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sau đó, “Tô Hồi Ý” với vẻ ngoài tinh xảo và lời nói ngon ngọt đã thành công đánh bại Tô Kỷ Đồng, được người đứng đầu nhà họ Tô nhận nuôi, đưa về nhà họ Tô và trở thành cậu chủ nhỏ trong một đêm..

Tô Kỷ Đồng là một doanh nhân thành đạt và là một nhà từ thiện lớn. Mặc dù có ba người con trai, nhưng ông vẫn đối xử với nguyên thân không tệ chút nào, ông thực sự coi cậu như cục cưng nhỏ tuổi nhất.

Tuy nhiên, “Tô Hồi Ý” trong sách có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại rất độc ác, có được thân phận con nuôi nhà họ Tô còn chưa biết đủ, cậu còn lo lắng về tài sản của gia đình. Một lần trùng hợp, “Tô Hồi Ý” biết được mình hoàn toàn không nằm trong hộ khẩu nhà họ Tô, cậu liền phát điên ngay lập tức!

Cứ như vậy, tài sản nhà họ Tô chẳng phải không có liên quan gì đến cậu sao?! Cho nên cậu sẽ tự mình đoạt lấy nó!

Vì vậy, cậu bắt đầu hãm hại các anh trai hết lần này đến lần khác để nhằm độc chiếm tài sản của gia đình. Cuối cùng, cậu còn sắp đặt ra một vụ tai nạn xe, kết quả bị các anh trai tương kế tựu kế phản kích, cậu bị chặt đứt chân chó, đâm thành thiểu năng, suốt đời nằm trong bệnh viện tâm thần..

Sau khi nhớ lại cốt truyện, Tô Hồi Ý cảm thấy cả người đều không ổn.

Khó trách Tô Trì giễu cợt cậu như vậy, dựa vào đức hạnh của nguyên thân, không đánh chết coi như là nhân từ.

Tô Hồi Ý đếm lại những gì mà nguyên thân đã làm trong tiểu thuyết: Đổi trắng thay đen, không phân biệt đúng sai, châm ngòi ly gián, tạt nước bẩn vào anh em, phản bội bán đứng Tô thị… truyện kiếm hiệp hay

Lần này xuất hiện dưới gầm giường của Tô Trì, cũng là do nguyên thân không biết xấu hổ định leo lên giường của Tô Trì trong lúc Tô Trì đang ngủ say, tính đem tội “Xâm phạm em nuôi” đổ lên đầu anh.

Tô Hồi Ý không hiểu tại sao ba anh em nhà họ Tô lại có thể để nguyên thân lắc lư trước mắt mình lâu như vậy, Tô Kỷ Đồng đứng đầu nhà họ Tô, luôn cho rằng nguyên thân thân thể yếu ớt vô tội.

Cuối cùng, cậu cho rằng đó là do bug —- vì bug nên có nhiều lỗ hổng.

Không biết, bây giờ cậu đã thay thế nguyên thân, bug này có còn tiếp tục nữa không.

Tô Trì nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Tô Hồi Ý, suy nghĩ không biết đã trôi đến góc nào, không thể không tăng giọng nói của mình lên. “Những việc trước đây tôi đã nhắm mắt cho qua. Là vì ba chiều chuộng cậu. Tốt hơn hết cậu nên biết điều mà dừng lại đi.”

Tô Hồi Ý trong tiềm thức hỏi ra những nghi ngờ của mình, “Tại sao anh không thử làm tôi khó chịu một lần xem?”

Nhổ cỏ tận gốc, một lần vất vả cả đời nhàn nhã.

Tô Trì. “…”

Tô Trì. “Thế nào, muốn tôi vạch trần cậu trước mặt ba?”

Tô Hồi Ý lập tức hoàn hồn, “Không được!” Cậu duỗi ra ngón tay trắng nõn xinh đẹp hướng về Tô Trì, “Những cái này đều là bí mật nhỏ giữa anh em chúng ta.”

Tô Trì cười lạnh.

Tô Hồi Ý ý thức thu tay lại, liếc nhìn khuôn mặt người trước mặt, nghĩ nghĩ liền cúi đầu hèn mọn, “Thực xin lỗi, em không nên vào phòng của anh. Anh cả, em sẽ không như vậy nữa. “

Tô Trì không nói gì, chỉ đem ánh mắt đặt trên mặt cậu. Khuôn mặt này xinh đẹp mỹ lệ, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đặc biệt đẹp trong veo như nước, khóe mắt hơi rũ xuống, một giọt nhỏ cũng mang theo ý nghĩa đáng thương, huống chi là nước mắt.

Chính là khuôn mặt không có tính công kích này, đã được sử dụng để đánh lừa lòng tin của người khác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Đạo đức giả, làm bộ, khiến người phiền chán.

Nhưng hôm nay lại biết nhận sai… Tô Trì giễu cợt, “Đây là thủ đoạn mới của cậu?”

Tô Hồi Ý duỗi ra hai ngón tay nhéo nhéo lồng ngực, “Em rất thật lòng.”

Ánh mắt Tô Trì rơi vào cái mông to động lòng người kia.

“Anh cả, em có thể trở về phòng không?” Tô Hồi Ý thu tay lại, “Chân em lạnh.”

Tô Trì nhướng mi, “Do tôi làm hại?”

Tô Hồi Ý rất tự giác, “Là em tự mình làm.”

Tô Trì nói “Cậu biết thế thì tốt, nhớ rõ những lời cậu nói.”

Đúng là tự làm tự chịu. Tô Hồi Ý hứa với anh. “Anh đừng lo, em đã ghi nó lại và sẽ xem nó mỗi ngày, một lần bằng tiếng Trung, ba lần bằng tiếng Anh, nghe xong soạn các từ và câu… “

” Ồ, cậu còn biết tiếng Anh sao? “

Tô Hồi Ý phát huy khả năng sáng tạo vượt trội của mình,” I did, I dead. “

“… “Tô Trì hít một hơi thật sâu, vẫy tay ra hiệu cho cậu lăn nhanh với thứ tiếng Anh đặc trưng của mình..

Tô Hồi Ý rất hiểu chuyện, kéo kéo vạt áo của mình, trượt ra ngoài cửa. Vừa ra đến cửa, đột nhiên bị gọi lại, “Chờ đã.”

Tô Hồi Ý bất giác quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Tô Trì đang tuần tra xung quanh một vòng, thần sắc bình tĩnh như đang phân tích dữ liệu, “Cậu thích đàn ông?”

Tô Hồi Ý “… “

Đừng trách Tô Trì, cậu cũng nghĩ ăn mặc như thế này mà bò từ giường ra cũng có vấn đề lắm.

“Em không thích!” Tô Hồi Ý nhanh chóng giải thích, hai mắt thành khẩn, “Anh phải tin em.”

Đơn giản là tôi cũng không thể đoán trước được.

Tô Trì dường như chỉ thản nhiên hỏi: “Thích nam hay nữ không quan trọng.” Anh nhướng mi, “Nhưng đừng làm những việc không cần thiết.”

Tô Hồi Ý nhanh chóng nói, “Em biết, em đã một lần nữa được làm người. ”

Cậu đúng là —- một lần nữa được làm người.

Tô Trì không có ý kiến.

Tô Hồi Ý trong nháy mắt đã biết anh không tin. Nhưng cũng có thể hiểu nếu Tô Trì thản nhiên tin tưởng một người từng làm nhiều điều xấu, thì tận thế sẽ không còn xa nữa.

Chỉ là tình hình hiện tại của cậu không được thân thiện cho lắm, nói chung, nhân vật chính xuyên sách không phải đều có bàn tay vàng để tẩy trắng sao, cậu như thế nào không có?

Không đến mức để cậu lấy Tide để tẩy trắng chứ.

Tô Hồi Ý vừa mở cửa vừa tự an ủi bản thân, có lẽ do giao thông ùn tắc. Bàn tay vàng của cậu còn đang trên đường tới phải không?

Chờ một chút, khi cậu ra khỏi cánh cửa này, bàn tay vàng của cậu hẳn là…

“Tiểu Ý, con đang làm gì ở đây?” Cửa phòng ngủ mở ra, Tô Hồi Ý kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với Tô Kỷ Đồng đang ở ngoài cửa với vẻ mặt kinh ngạc.

Sau khi ánh mắt Tô Kỷ Đồng chạm vào Tô Trì đang ở trong phòng, ông càng kinh ngạc hơn, từ ngữ cũng thay đổi theo, “Các con đang làm gì ở đây!”

Tô Trì:…

Tô Hồi Ý:…

Thật là quá khéo rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hồi Ý: Phía trước là Hoàng Tuyền, phía sau là vực sâu. ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.