(Đọc truyện tại Watt.pad: KimHoang33 đừng phí tiền đọc ở trang reup nhé!)
– ————-
Hạ Trường Phong thẹn quá hóa giận, cũng không uống nước, đậy nắp cao su đi qua muốn thu thập Bạch Thu.
Hạ Trường Phong đáng khinh, lại còn dùng thủ đoạn cù lét, Bạch Thu không địch lại một bên cười một bên trốn nói: “Được rồi, chúng ta đừng lộn xộn.”
Hạ Trường Phong đè lên trên người thanh niên trí thức, hai người rất gần chóp mũi đối chóp mũi, có thể ngửi thấy mùi hương trên người Bạch Thu như ẩn như hiện.
Hạ Trường Phong rũ xuống mi mắt, vừa lúc nhìn thấy môi Bạch Thu, không ngờ lại bị hấp dẫn, muốn hôn một cái cắn một cái, thanh niên trí thức nhỏ rất thích ăn kẹo, không biết môi có vị chua ngọt như kẹo không. (Phái con ngta rồi chứ gì)
Ý nghĩ quái đang chạy loạn trong lòng, anh cảm thấy lồng ngực có sức đẩy, liền thấy Bạch Thu đang đẩy anh.
Nhìn thấy mặt Bạch Thu đỏ bừng qua ánh trăng, cậu quay mặt đi và dùng hai tay đẩy anh, điều này không hiểu sao lại khiến anh nhớ đến con mèo giẫm phải trong làng cũng như thế.
Hạ Trường Phong lập tức tỉnh táo lại rồi mới buông tay, may mà ban đêm thân thể che dấu được vài phần thay đổi, Hạ Trường Phong cũng hít sâu một hơi lần nữa, tự hỏi có phải do đã lâu rồi không tìm đối tượng nên thân thể của anh mới nghẹn đến phát hỏa, làm sao mà anh có thể nổi lên phản ứng với một người con trai được.
Bạch Thu thấy anh trốn đi, hai má nóng lên, nói: “Lưu manh!”
Hạ Trường Phong nghe xong danh xưng này: “Anh trai em cái gì cũng còn chưa làm đây.” Anh thấy oa quá mà… Sớm biết phải gánh chịu các tên này còn không bằng hôn một cái thật kêu cho đã nghiện.
Bạch Thu bị giọng điệu lưu manh của anh làm cho giật mình, nói: “Anh còn muốn làm gì nữa?” Nói xong cậu quay lưng về phía Hạ Trường Phong, trong lòng cũng không bình tĩnh như cậu biểu hiện bên ngoài, có chút ảo não, đang cố gắng nhớ lại những hành động kiếp trước của Hạ Trường Phong đối với cậu, nhưng ký ức của cậu lại có một tầng khói mơ hồ, cậu không thể nhớ được cụ thể.
Theo những gì Hạ Trường Phong đang làm bây giờ, tên này hẳn là vô ý tán tỉnh cậu…
“Bạch Thu…”
Bạch Thu nghe thấy, nhưng không muốn để ý tới anh.
Hạ Trường Phong kéo tay cậu, dùng sức lấy tay đỡ lấy thân thể Bạch Thu, buộc cậu chỉ có thể đối mặt với anh.
“Thả ra!”
“Thẹn thùng cái gì, chúng ta đều là đàn ông.” Hạ Trường Phong nói.
Bạch Thu khịt mũi hừ một tiếng.
Nhìn thấy cậu như vậy, Hạ Trường Phong mấy lần muốn vươn tay xoa tóc, nhưng thấy thanh niên trí thức đang nổi giận, đành phải nhượng cậu nói: “Cậu vào huyện để làm gì?”
Bạch Thu vừa rồi còn tức giận, nhưng nghe anh đang nói cái gì, liền nghiêm mặt, không chút do dự: “Tôi đi lên huyện muốn mua ít đồ.”
“Vào trong huyện cậu đừng chạy lung tung, nhất định phải đi theo tôi, nếu không thì cẩn thận bọn bắt cóc *sẽ bắt cậu đi.” Hạ Trường Phong nói. (*gg dịnh nó lạ lắm nên t chém bà nào biết tiếng trung cứu tui)
Bạch Thu bất mãn nói: “Bọn đó hoặc là bắt trẻ em, hoặc là bắt phụ nữ, đang yên đang lành bắt tôi làm gì?”
Hạ Trường Phong nói: “Trông em rất đẹp.”
Vì một câu nói này khiến hai má cậu có xu hướng nóng lên lại,
Hạ Trường Phong nói tiếp: “Bọn bắt cóc sẽ để ý đến thân thể trắng trẻo non nớt của cậu sau đó sẽ bắt cậu đi. Trừ phi cậu cho họ xem chim sẽ nhỏ chứng minh cậu là đàn ông.”
“Hạ! Trường! Phong!”
Hạ Trường Phong ngày thường rất thận trọng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Thu, anh luôn muốn tán tỉnh: “Trước kia trong thôn một câu hai câu đều là anh trai, khi ra ngoài liền gọi tôi là Hạ Trường Phong, thanh niên trí thức nhỏ cậu đây không ngoan chút nào.”
Bạch Thu nói: “Anh chớ xía vào, khi nào xong việc tôi sẽ đến tìm anh.”
Hạ Trường Phong nói: “Không có khả năng, tôi đã hứa với ba tôi là phải quan tâm đến cậu.” Vẻ đẹp của Bạch Thu có thể nhìn thấy qua ánh trăng, người trong thôn đều bị ngâm đen khi làm việc đồng áng, nhưng Tiểu Bạch da lại phát sáng, thoạt nhìn là một cậu chủ nhỏ trong thành phố.
“Bây giờ truy bắt rất nghiêm ngặt, căn bản không có bọn bắt cóc như anh nói.”
Hạ Trường Phong thấy Bạch Thu không để ý tới mình, nói tiếp: “Đừng tin, vạn nhất bị bọn bắt cóc để ý đem cậu bắt đi, gả cho mấy cô gái không ai thèm cưới ở trong núi lớn xa xôi, đến lúc đó cậu cũng đừng trách tôi không nhắc trước. “
Bạch Thu mặc kệ anh, nhưng Hạ Trường Phong lại thấy lỗ tai Bạch Thu đều đỏ chót.
Hạ Trường Phong mấy năm trước đi giao lương thực vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, lần này đi cùng Bạch Thu, nhưng là cảm thấy hành trình không xa chút nào.
…
Khi đến kho lương thực, trời đã hửng sáng, Hạ Trường Phong ước chừng đã sắp sáu bảy giờ, xe chậm rãi nghe ngóng, bắt đầu cân túi.
Trong kho lương thực, Hạ Trường Phong cũng không làm chuyện không đứng đắn như trước, vừa nói vừa làm rất tốt, gọi Bạch Thu đến xem xe, liền nhảy xuống bắt đầu bận rộng cùng người trong kho lương thực.
Hạ Trường Phong làm nhiều nhất, đã mấy ngày nay không có nghỉ ngơi đầy đủ, mà thoạt nhìn vãn còn rất tốt.
Những công việc này Hạ Trường Phong đã làm rất nhiều lần.
Kho thóc có rất nhiều người, còn có hy vọng xe tản bộ đến đây, Bạch Thu trợn tròn mắt không cho người khác đi qua trộm thóc.
Cả một buổi sáng, một ngụm nước cũng không thèm uống, nước mà Bạch Thu mang đến, tự mình uống, còn lại vào bụng Hạ Trường Phong.
Cuối cùng ghi chép xong, Hạ Trường Phong lấy hóa đơn từ kho lương thực bỏ vào túi áo, ngăn Bạch Thu nói: “Có đói không, anh trai mời em đi quán cơm quốc doanh ăn bánh bao thịt.”
Chỉ nghe bụng Bạch Thu réo rắt âm thanh ùng ục ùng ục…..
– —————-
Bản edit PHI THƯƠNG MẠI được đăng duy nhất trên Watt.pad: @KimHoang33 những trang như truyenhdd,com; truyenwk,com;…ĐỀU LÀ TRANG REUP làm ơn hãy tôn trọng công sức của editor không tiếp tay cho bọn reup.
Tui vừa edit chương này vừa cười như điên.