“Bạn trai?” Sở Thành tiếp tục hỏi ngược lại.
Quý Khinh Chu cảm thấy hắn không thích, trong lòng hiểu rõ vẫn giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ kêu cậu đi khắp nơi nói bọn họ là quan hệ bao dưỡng à? Vạn nhất Chu Thành Phong uống nhiều lỡ miệng, người khác nghe được, còn không biết bị thêm mắm dặm muối thành cái gì đâu.
“Ừm, bạn trai.” Quý Khinh Chu khẳng định nói.
Chu Thành Phong quả thực không thể tin được, hắn nhìn Quý Khinh Chu, lại nhìn tiểu thái tử công ty mình, khó có thể tin nói: “Bạn trai?”
Sở Thành nở nụ cười, đang chuẩn bị mở miệng, cảm giác có người kéo ống tay áo hắn, quay đầu lại chỉ thấy Quý Khinh Chu bình tĩnh nhìn Chu Thành Phong nhẹ nhàng gật đầu, không thấy được một chút chột dạ cùng động tác nhỏ dưới tay.
Sở Thành thấy cậu cũng hơi thú vị, tuy anh muốn ngủ Quý Khinh Chu nhưng cũng không định làm ảnh hưởng tới phát triển sau này của cậu. Hai chữ kim chủ này, nói ra cũng không dễ nghe, Quý Khinh Chu không muốn để đoạn quan hệ này thành lịch sử đen của mình, anh có thể hiểu được cũng cảm thấy không đáng kể. Bạn trai thì bạn trai vậy, cuối cùng cũng chia tay thôi.
Sở Thành gật đầu, còn không quên nhắc nhở, “Đừng nói với người khác, đặc biệt là anh tôi.”
Chu Thành Phong cảm thấy đáng lẽ mình không nên nhiều chuyện kéo Quý Khinh Chu đi ăn chung, giờ hay chưa, biết được bí mật của tiểu thái tử, còn không được nói cho ông chủ của mình, Chu Thành Phong hắc tuyến đầy đầu. Hai người này cấu kết với nhau lúc nào vậy? Không phải Sở Thành mắt cao hơn đầu ư, sao lại coi trọng Quý Khinh Chu chứ?!
Hắn thấy đầu hơi đau, khẩn cấp vận động tế bào não lấy lý do té gấp, vừa giả vờ xem điện thoại vừa giả vờ kinh ngạc nói, “Đám nhóc con này, tôi không để ý một cái là có chuyện! Khinh Chu à, phía đàn anh cậu xảy ra chút việc, tôi phải qua đó một chuyến, ngày khác lại mời hai người ăn cơm.” Nói xong, còn không chờ Quý Khinh Chu trả lời liền vội vàng đi mất.
Quý Khinh Chu nhìn hắn chạy khỏi thang máy như bị lửa đốt đít, quay đầu nhìn về phía Sở Thành, “Anh tin không?”
“Cậu tin không?” Sở Thành hỏi ngược lại.
Quý Khinh Chu lắc đầu.
Sở Thành nhìn cậu, cười nói, “Tôi lớn vầy rồi, đừng nói là bạn trai, bạn gái cũng chưa từng quen ai, giờ cậu nói cậu là bạn trai tôi, có lẽ anh ta cần tìm chỗ để tiêu hoá chuyện này.”
Quý Khinh Chu không có cách nào, “Tôi cũng hết cách rồi,” cậu quơ quơ kịch bản trên tay cho Sở Thành xem, “Tôi còn sắp phải đi đóng phim đây, bị người quen biết được chúng ta là quan hệ bao dưỡng, chưa biết chừng còn lên hot search, tới lúc đó tôi không nổi thì cũng thôi, nếu nổi mà té xuống từ trên cao còn thảm hơn.”
Sở Thành cảm thấy cậu khá ngây thơ, “Giới giải trí có kim chủ còn ít sao, cậu không biết à? Cậu cho rằng cậu nói là bạn trai, bọn họ liền thật sự nghĩ là bạn trai, sẽ không suy nghĩ nhiều?”
Đương nhiên Quý Khinh Chu biết giới giải trí là cái dạng gì, cũng biết địa vị Sở Thành ở đây – tiểu thái tử Tây Ngu, ba là chủ tịch Tây Ngu, anh trai hiện là người cầm quyền Tây Ngu, mà cậu là nghệ sĩ của Tây Ngu, cho dù có nói là bạn trai, người khác cũng không nhất định sẽ tin.
Chỉ là cậu tuổi còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học, hãy còn ảo tưởng và ngây thơ, cho nên có mấy lời cậu vẫn không nói ra được, có một số việc vẫn hy vọng có thể đổi lời giải thích nghe êm tai hơn một chút.
“Tôi biết,” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Vậy sau này tôi không được nói thế sao?”
Lời này hỏi ra cậu có hơi lo, Sở Thành nhìn cậu biết vâng lời đứng trước mặt mình, ngoan ngoãn như học sinh đợi giáo viên chủ nhiệm lên tiếng, cũng lười làm khó cậu, “Cũng không phải, cậu thích nói vậy thì cứ nói đi, tôi chỉ lo cậu nói quen rồi sẽ nghĩ chúng ta là quan hệ như vậy thật.”
“Sẽ không,” Quý Khinh Chu lắc đầu, “Tôi rất rõ ràng quan hệ giữa chúng ta, anh yên tâm.”
“Vậy thì tốt.”
Quý Khinh Chu thấy hắn không tính toán, tâm tình không khỏi tốt lên, chủ động hỏi, “Anh ăn cơm chưa?”
“Ăn cùng anh tôi rồi.”
“Ồ.”
“Cậu chưa ăn?”
“Tôi ăn rồi.” Quý Khinh Chu nói, “Xế chiều tôi có đi thăm mẹ tôi, ăn chung với bà rồi.”
“Vậy về nhà thôi.”
“Ừ.”
Quý Khinh Chu cùng Sở Thành quay lại thang máy, chuẩn bị tới hầm giữ xe. Nhưng hai người mới vừa lên xe, điện thoại Quý Khinh Chu liền vang lên.
Quý Khinh Chu bắt máy, là hộ lý Tiểu Tần chăm sóc mẹ Quý gọi tới, nói là buổi tối đột nhiên mẹ Quý thấy không thoải mái, ói hết nửa ngày, Quý Khinh Chu vội vã chạy qua bệnh viện.
Lúc Quý Khinh Chu đến bệnh viện đã sắp 11 giờ tối, cậu hỏi Tiểu Tần, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiểu Tần đáp, “Không sao rồi, bác sĩ mới vừa tới xem qua, sau khi kiểm tra nói không có chuyện gì lớn, hiện tại dì đã uống thuốc ngủ rồi.”
“Vậy tại sao lại bị ói?”
“Hình như là dạ dày hơi yếu, nhưng bây giờ đã không sao, lúc nãy dì cứ nôn suốt nên tôi mới gọi cho ngài.”
“Không có chuyện gì là tốt rồi.” Quý Khinh Chu nói.
Cậu nhìn mẹ Quý đã ngủ say, nói với Tiểu Tần, “Đêm nay cô về đi, tôi sẽ trông coi bà.”
“Cứ để cho tôi.”
“Không sao,” Quý Khinh Chu thấp giọng nói, “Cô nghỉ ngơi đi, tôi cũng đã đến rồi, tối nay cứ để tôi chăm.”
“Vậy được rồi.” Tiểu Tần thấy cậu kiên trì, không nói thêm nữa.
Quý Khinh Chu thấy Tiểu Tần đi, mới nhớ tới Sở Thành lái xe đưa cậu tới đây, lúc này còn đang đứng bên cạnh, “Anh cũng về đi, tối nay tôi không về, ở lại bệnh viện xem mẹ tôi.”
“Tôi ở lại với cậu.” Sở Thành nói, “Giường cho người chăm bệnh cũng lớn, hai chúng ta ngủ chung được.”
Gian phòng bệnh này của mẹ Quý bởi vì có Sở Thành liên hệ, nên là giường bệnh VIP, hơi giống giống phòng xép trong khách sạn, vào cửa là phòng khách và giường bệnh mẹ Quý, phía sau là phòng cho người chăm bệnh, giường bên trong cũng khá lớn.
Quý Khinh Chu nhìn về phía Sở Thành, vẻ mặt Sở Thành hờ hững, anh thấy sắc mặt Quý Khinh Chu không được tốt, vỗ vai cậu, “Không sao đâu, ban nãy Tiểu Tần cũng nói là do dạ dày hơi yếu rồi, không phải chuyện gì lớn, đừng lo lắng.”
Quý Khinh Chu gật đầu, cậu thấy mẹ Quý đã ngủ, liếc mắt gật đầu ra hiệu với Sở Thành, quay người tiến vào phòng chăm bệnh. Phòng chăm bệnh này khá lớn, được Tiểu Tần dọn lại ngay ngắn, cậu ngồi xuống giường, khó giải thích mà thấy hơi tự trách.
“Cậu sao vậy?” Sở Thành không hiểu, nói, “Không phải đã không sao rồi à, sao vẫn cúi đầu ủ rũ thế.” Anh nâng đầu Quý Khinh Chu lên, nhìn Quý Khinh Chu, “Hay để tôi gọi bác sĩ lên kiểm tra lại.”
“Không cần đâu,” Quý Khinh Chu nói, “Mẹ tôi đang ngủ, đừng đánh thức bà làm gì.”
Cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu Sở Thành ngồi xuống.
Sở Thành ngồi xuống, liền nghe cậu nói, “Buổi chiều tôi đến xem mẹ tôi, cho bà ăn chút cháo do tôi tự mình nấu, rau cải muối ớt là đi siêu thị mua, bánh bao là mua dưới lầu, anh nói xem, có phải do mấy món đó không? Không phải thì tại sao lúc khác bà không bị gì mà hôm nay lại bị nôn ói cơ chứ?”
Sở Thành thấy cậu nghĩ hơi nhiều, “Bác sĩ cũng nói là do dạ dày hơi yếu rồi, không phải bị ngộ độc thức ăn, cậu ôm trách nhiệm vào người làm gì.”
“Tôi chỉ nghĩ sao lại trùng hợp vậy thôi.”
Sở Thành thở dài, “Cậu chỉ nghĩ quá thôi, theo tôi ấy, giờ cậu ngủ cho ngon, mai cậu dậy mẹ cậu cũng dậy rồi, hai người còn được nói chuyện với nhau, tốt biết bao.”
Quý Khinh Chu nhìn hắn, Sở Thành hỏi cậu, “Tôi nói không đúng à?”
“Đúng.” Quý Khinh Chu gật đầu.
“Còn không phải à, thế đi tắm thôi.” Hắn hướng cằm chỉ về phía buồng vệ sinh của phòng chăm bệnh.
Quý Khinh Chu cảm thấy có lẽ cậu thực sự nghĩ hơi nhiều, cho nên đứng lên quyết định làm như Sở Thành nói, tắm xong ngủ một giấc thật ngon. Cậu tiến vào phòng vệ sinh, tắm rửa đơn giản, vì chạy tới vội nên không mang theo gì, đành mặc lại đồ cũ ra ngoài.
Sở Thành tắm so với cậu còn đơn giản hơn, thậm chí bởi vì không có quần áo ngủ, ngoại trừ quần lót, toàn bộ đều cởi hết.
Mặc dù Quý Khinh Chu không biết Sở Thành có chứng nghiện sạch sẽ hay không, nhưng cân nhắc đến việc giường này luôn để Tiểu Tần ngủ, nên vẫn thay một bộ drap giường mới. Cậu đang thay drap, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy “Người mẫu quần lót” thình lình xuất hiện sau lưng mình, cậu hơi kinh ngạc, động tác trên tay ngừng lại, cấp tốc quay đầu, gập ghềnh trắc trở mang theo thẹn thùng hỏi, “Anh… Tại sao anh cứ vậy mà đã đi ra rồi!”
Sở Thành quan sát trên dưới mình một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì, bình tĩnh nói, “Cậu là con trai mà chưa ngủ nude bao giờ à?”
Đúng là Quý Khinh Chu chưa ngủ nude bao giờ, cậu cầm lấy vỏ chăn, nói với người phía sau, “Hay anh mặc quần áo vào đi.”
Sở Thành nhìn cậu quay lưng về phía mình, thấy cậu không thèm nhìn anh, nghĩ một lúc mới ý thức được, “Cậu ngượng à?”
Anh thấy chắc đoán đúng rồi, tối qua anh mặc áo ngủ ra ngoài, nhưng sau đó hai người không “lái xe”, anh cũng không cởi ra nên nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu Quý Khinh Chu nhìn thấy anh loã thể.
Sở Thành thấy cậu thật đúng là có hơi ngây thơ.
Anh đi tới, để tay gác lên vai Quý Khinh Chu, ghé vào lỗ tai cậu thổi một hơi, Quý Khinh Chu bất giác co rúm lại, nghe thấy Sở Thành hỏi mình, “Dáng tôi đẹp không? Không thiệt cho cậu chứ.”
Quý Khinh Chu nghe hắn nói vậy, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Sở Thành loã thể, lỗ tai đỏ lên, ừm rất đẹp, cậu yên lặng tự nhủ, sau đó nhận ra mình đang nghĩ cái gì! Giờ là lúc nghĩ cái này à! Coi như vóc người có đẹp thì cũng không thể phô ra vậy chứ! Lỡ cọ ra lửa thì sao!
Cố tình Sở Thành lại ghé vào lỗ tai cậu nói tiếp, “Cậu biết không, lúc thường tôi ngủ trần không mặc thêm gì đâu, nếu không phải nghĩ tới cậu cũng ở đây thì giờ tôi đã không mặc gì luôn rồi.”
Quý Khinh Chu lớn vầy rồi, đã bao giờ nghe qua mấy câu vầy đâu, bị anh làm cho mặt cũng nóng lên, cuống quít đẩy anh ra, cúi đầu kéo dây kéo vỏ chăn. Sở Thành ở phía sau cười ha ha, cảm thấy cậu như này cũng hơi đáng yêu.
Hắn trêu đủ rồi cũng không ghẹo Quý Khinh Chu nữa, nhìn Quý Khinh Chu kéo vỏ chăn xong, rất tự nhiên vén chăn lên tiến vào, chào hỏi, “Ngây ra đó làm gì, lên giường ngủ thôi.”
Quý Khinh Chu nhìn thân trên anh trống không, nghĩ tới thân dưới anh cũng trống trơn, thầm nói: Vầy sao mà ngủ được!