Quý Khinh Chu không ngờ lại có đồ bên trong thú nhồi bông, bóp thử mấy cái phát hiện thực sự có chỗ cứng cứng, cậu nhanh chóng tìm kéo rạch sói bông ra, giấu trong bụng sói chính là còng tay.
Hai người đều ngạc nhiên, nhìn nhau cười, “Giờ chỉ cần tìm ra chủ nhân bút ký nữa thôi.”
“Nhưng mà,” Quý Khinh Chu không hiểu nói, “Rốt cuộc hắn giết người bằng cách nào?”
Cậu bên này nghĩ không ra, bên Ứng Niên thì phát hiện một quyển sách tên [24 Billy], Ứng Niên nhìn quyển sách hỏi Liên Cảnh Hành, “Quyển sách này nói về tinh thần phân liệt đúng không?”
Liên Cảnh Hành gật đầu.
“Sao lại để cuốn sách này trong mật thất?” Ứng Niên nghi ngờ nói.
Liên Cảnh Hành suy nghĩ một chút, đột nhiên có một suy đoán, anh ta hỏi Ứng Niên, “Chủ đề mật thất này là gì? Tổ chương trình có nói không?”
Ứng Niên thử nhớ lại, lắc đầu, “Hình như không có.”
“Bối cảnh mật thất này là cậu đến tìm quyển sổ kia, trong sổ nói bọn họ có 7 người tới tìm kho báu, 6 người dần dần biến mất không có tung tích, cuối cùng chỉ còn mỗi chủ nhân bút ký sống sót, vậy liệu rằng cái gọi là bảo tàng chỉ là một lời dẫn, việc bọn họ đang làm cũng không phải tìm kho báu mà là trị liệu tâm lý, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người chính là chủ nhân bút ký, thế thì 6 người biến mất không còn tăm hơi chính là nhân cách phụ của hắn, còn sót lại là nhân cách chủ của hắn cho nên tới cuối bút ký vẫn chưa nói rõ tại sao 6 người kia biến mất, biến mất như thế nào.”
Ứng Niên cảm thấy cũng có lý, “Do vậy nên tổ chương trình đặt quyển [24 Billy] ở đây để nhắc nhở chúng ta, bí mật mà chủ nhân bút ký muốn bảo vệ cũng là cái này nên mới muốn giết chúng ta.”
“Đúng thế.” Liên Cảnh Hành đáp.
“Vậy hắn giết người bằng cách nào?” Ứng Niên lẩm bẩm, “Chạm vào, đánh nhẹ, sử dụng động tác hay là xài đạo cụ? Nếu là đạo cụ thì là cái gì?”
Cậu ta đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong phòng, “Chu Húc Thăng, rời phòng.”
Chu Húc Thăng ngơ ngác, “Tôi? Tôi bị giết á?”
Quý Khinh Chu muốn đi tới quan sát, liền nghe thấy tổ đạo diễn cảnh cáo: “Không được tới gần, Chu Húc Thăng rời phòng.”
Chu Húc Thăng đành nói tiếng “Cố lên” rồi rời khỏi mật thất.
“Chú ý quan sát nửa người trên của anh ta.” Quý Khinh Chu nói với Dư An Nghi, mình thì nhìn chằm chằm quần và giày của Chu Húc Thăng.
Dư An Nghi không rõ vì sao nhưng vẫn nghe theo Quý Khinh Chu, quan sát tỉ mỉ áo của Chu Húc Thăng và phần cổ cùng hai cánh tay lộ ra.
Đợi đến khi Chu Húc Thăng rời khỏi, Quý Khinh Chu hỏi cô, “Em có thấy cái gì khác thường không?”
Dư An Nghi lắc đầu, “Không có.”
Quý Khinh Chu không nói gì, nhớ lại đồ vật nửa người dưới của Chu Húc Thăng, quần jean xanh, giày thể thao đen, không có gì khác lạ, chẳng lẽ không phải sử dụng đạo cụ để loại mà là chạm vào hoặc làm động tác nào đó? Ban nãy Chu Húc Thăng tiếp xúc với những ai?
Cậu quay đầu nhìn một vòng, căn phòng hình vuông, có 4 hướng, Chu Húc Thăng đứng bên tay phải cánh cửa, đứng gần Chu Húc Thăng lần lượt là La Dư Tân, Thái Lị, Mạnh Nguyên Bạch của đội anh ta cùng Liên Cảnh Hành, Ứng Niên bên đội cậu và Ngô Phong, Bối Uyển Dao kế tiếp là một vị khách mời khác.
Do đó, từ góc độ vị trí mà nói những người có hiềm nghi lớn nhất là La Dư Tân, Thái Lị, Mạnh Nguyên Bạch, Liên Cảnh Hành và Ứng Niên, tâm lý Quý Khinh Chu nghiêng về 3 người La Dư Tân, Thái Lị, Mạnh Nguyên Bạch hơn, vì Liên Cảnh Hành và Ứng Niên là đồng đội của cậu, đặc biệt là Liên Cảnh Hành, Quý Khinh Chu có ấn tượng tốt về anh ta nên cậu không muốn nghi ngờ anh ta. Nhưng theo quan điểm lý trí thì trong tập đầu ghi hình, đối với một nhân vật như vậy, việc chọn một người chơi mới chắc chắn không an toàn bằng việc chọn một người chơi cũ, theo quan điểm này thì 4 người Thái Lị, Mạnh Nguyên Bạch, Liên Cảnh Hành và Ứng Niên càng đáng ngờ hơn.
Quý Khinh Chu vừa suy nghĩ vừa tìm manh mối.
°
La Dư Tân hơi sốt sắng, thời gian không còn nhiều nhưng biểu hiện của hắn đến tận giờ vẫn chưa có gì xuất sắc, nhất là lúc hắn vừa chỉ ra Quý Khinh Chu có thể là chủ nhân bút ký lại bị Quý Khinh Chu phản đòn khiến La Dư Tân vô thức sinh ra áp lực tâm lý. Thiết lập của hắn là khôn ngoan, tổ tiết mục bày ra mật thất này cũng là để làm nổi bật sự thông minh của hắn, cho fans của chương trình nhìn thấy ưu điểm của hắn mà sớm chấp nhận hắn là thường trú mới, nhưng giờ cứ như đang may áo cưới cho người khác vậy.
La Dư Tân lén liếc mắt nhìn Quý Khinh Chu, từ thâm tâm hắn không cho rằng Quý Khinh Chu thông minh hơn hắn giỏi hơn hắn, một tên chỉ xứng làm người thay thế cho mình sao có thể so với hắn được cơ chứ, chẳng qua là số may thôi. Hắn tự nhắc mình đây chưa phải là kết thúc vẫn còn cơ hội để xoay chuyển, hắn biết thông tin mấu chốt về ải thứ 5 và chủ nhân bút ký, chỉ cần tìm ra chủ nhân bút ký, phá giải ải thứ 5 thì hắn vẫn sẽ là người chiếm trọn spotlight.
Nhẫn, La Dư Tân nhớ tới thông tin mấu chốt tổ tiết mục nói cho hắn là cái này, chủ nhân bút ký mang nhẫn, hắn cúi đầu âm thầm nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện, ải này mọi người đều mặc thường phục nên rất nhiều người đeo nhẫn để phối hợp với quần áo.
Dư An Nghi đeo một chiếc nhẫn sapphire, Thái Lị đeo một chiếc nhẫn nhãn hiệu cô ta đang quảng cáo, Mạnh Nguyên Bạch đeo một chiếc nhẫn xa xỉ chung nhãn hiệu quần áo, Ứng Niên đeo một chiếc nhẫn đơn giản, Ngô Phong đeo một chiếc nhẫn thời trang đường phố.
La Dư Tân hơi choáng, không biết nên nghi ngờ ai trong số họ.
Trong lúc hắn không biết nên hoài nghi ai thì Mạnh Nguyên Bạch may mắn tìm được một cái hộp, “Chìa khóa ban nãy đâu? Xem thử phải của cái hộp này không, cái hộp này giấu trong chậu hoa, tôi đào ra giờ tay toàn là bùn, ai có khăn giấy không?”
“Tôi có.” Dư An Nghi nói, cô có theo quen mang theo khăn giấy khi ra ngoài, nhanh nhẹn đưa tay vào túi tìm khăn giấy nhưng lúc thò tay chạm vào mới nhận ra hôm nay cô mặc váy quần, túi trên váy là túi giả, đành rút tay về, hơi lúng túng nói, “Tôi quên mất, đồ tôi mặc không có túi, khăn giấy tôi để trong giỏ không có cầm theo.”
“Không phải trên váy em có túi hả?” Mạnh Nguyên Bạch nhìn trang phục của cô hỏi.
“Là túi giả để trang trí.”
Cô vừa dứt lời, một gói khăn giấy rơi vào lòng Mạnh Nguyên Bạch, Mạnh Nguyên Bạch vội chụp lấy, nói với Liên Cảnh Hành, “Mơn nha.”
“Nhanh lau tay rồi mở hộp đi.” Liên Cảnh Hành nói.
Mạnh Nguyên Bạch mở gói khăn giấy lấy ra một tờ, Dư An Nghi nhìn từ xa thấy Liên Cảnh Hành sử dụng cùng một nhãn hiệu khăn giấy với mình, cô hơi ngạc nhiên vừa định nói nhưng nghĩ cảnh fans cp high banh nóc đi viết luận văn chứng minh hai người họ thực sự là một cặp thì nuốt trở vào, đợi Mạnh Nguyên Bạch lau tay sạch sẽ rồi mở cái hộp vừa tìm được.
Quý Khinh Chu nhìn túi giả trên váy Dư An Nghi, nghĩ tới câu cô mới nói, “Là túi giả để trang trí.” Trong đầu có vài hình ảnh chợt lóe, cậu nhớ lại giày của Chu Húc Thăng vừa rồi, hỏi Dư An Nghi, “Em có nhớ lúc mới gặp Chu Húc Thăng, trên giày anh ta có một hình tròn bao quanh ngôi sao năm cánh không?”
Dư An Nghi sửng sốt một chút, “Sao đột nhiên hỏi em cái này?”
“Em ngẫm lại trước đi, có không?”
“Sao em nhớ được,” Dư An Nghi mơ hồ nhìn cậu, “Em còn chẳng để ý anh ta mang giày gì nữa là.”
Quý Khinh Chu muốn hỏi thử Liên Cảnh Hành với Ứng Niên, lại lo lắng lỡ đâu hai người họ có một người là chủ nhân bút ký, cậu vừa hỏi sẽ bứt dây động rừng.
Cậu nhớ rõ hoa văn hình tròn chứa ngôi sao năm cánh trên giày Chu Húc Thăng không nằm bên trái mà là bên phải, cậu luôn cho rằng đó là hoa văn trang trí trên thân giày nhưng nếu lỡ như trên giày vốn không có hoa văn đó thì sao? Vậy có khi nào đạo cụ dùng để giết người của chủ nhân bút ký là đồ vật kiểu như con dấu không, một khi hắn in nó lên người khác, người đó liền bị “giết chết”, loại khỏi trò chơi.
Có điều, Quý Khinh Chu nghĩ, nếu thực sự đạo cụ là thứ kiểu như con dấu vậy đạo cụ này giấu thế nào? Cất trong túi à? Thế mỗi lần lấy ra rồi bỏ vào không phiền ư? Nhưng không để trong túi thì để đâu đây? Nếu là cậu, cậu sẽ chọn giấu chỗ nào?
°
Mạnh Nguyên Bạch dùng chiếc chìa khóa La Dư Tân tìm được trước đó, thành công mở cái hộp ra, lấy được một cặp còng tay và chìa khóa để mở cánh cửa ải thứ 3, mọi người thành công tiến vào ải thứ 4.
Quý Khinh Chu đưa ra yêu cầu, “Chúng ta soát người đi.”
Cậu nói, “Cách chủ nhân bút ký giết chúng ta không gì khác ngoài dựa vào động tác cơ thể hoặc dùng đạo cụ tổ đạo diễn cung cấp, soát người kiểm tra, ít nhất có thể xem trên người mỗi người có cái gì.”
Liên Cảnh Hành tán thành, “Được đấy.”
Anh ta lên tiếng, những người khác tự khắc không có dị nghị gì nhanh chóng kiểm tra, vì quay chương trình nên mọi người cũng không mang theo nhiều đồ, bên con trai trừ Liên Cảnh Hành mang một gói khăn giấy, Quý Khinh Chu mang cây bút chiếu tia cực tím lấy được ở ải đầu thì những người khác không ai mang theo gì. Bên con gái thì Bối Uyển Dao cầm son môi theo, Thái Lị đem gương, Quý Khinh Chu bảo Dư An Nghi giúp cậu kiểm tra thử son của Bối Uyển Dao, Dư An Nghi tiếc nuối nói, “Là son thật, còn là hiệu em thích nữa.”
Quý Khinh Chu gật đầu, thầm nghĩ, nếu chủ nhân bút ký không phải giết người bằng cách tự mình tiếp xúc với người đó, vậy hẳn là phải dùng một cách tinh vi để giấu con dấu đi, nó sẽ là gì?
Cậu nói suy nghĩ của mình cho Dư An Nghi, Dư An Nghi kinh ngạc khi thấy cậu nghĩ nhiều tới vậy, hỏi cậu, “Vậy giờ anh nói em biết để em đả thông tư tưởng giúp anh à?”
“Có chút, nhưng phần nhiều là anh lo, vừa nãy anh đánh rắn động cỏ đòi soát người, chủ nhân bút ký chắc đoán được anh đang nghi rồi, nếu suy đoán của anh không đúng thì không sao nhưng nếu anh đoán đúng thì có khi chủ nhân bút ký sẽ giết anh ở ải này. Nên nếu anh chết, em cứ dựa vào lượng thông tin này mà suy đoán tiếp.”
Dư An Nghi mở to mắt ngay lập tức, “Ây khoan,” cô cảm thấy nặng trĩu đôi vai, “Tuy em thông minh nhanh trí thật nhưng mấy này em không biết. Anh nói thông tin cho em là cho người mù xem tranh, tranh đẹp không? Đẹp. Nhưng người mù có thấy gì đâu.”
Quý Khinh Chu bất đắc dĩ, “Nhưng trừ em ra anh không đảm bảo ai khác không phải là chủ nhân bút ký được.”