Quý Khinh Chu ghé sát vào nhìn, đều là cảnh đêm trong trường, cậu lắc lắc đầu.
“Quần áo khác à?”
“Hình như là cùng một bộ quần áo.”
“Vậy tại sao lại tách ra?” Sở Thành không hiểu, “Không quay luôn một lần được à?”
“Tôi cũng không phải đạo diễn, tôi đâu biết.”
“Cậu không hỏi thử à?”
Quý Khinh Chu lắc đầu, cậu nhìn Sở Thành, ăn ngay nói thật, “Tôi là người mới mà, không có danh tiếng, diễn cũng là diễn vai phụ, đạo diễn sắp xếp thế nào thì tôi theo thế ấy, cũng không tiện vì chuyện này làm phiền đạo diễn, đúng không?”
Sở Thành thấy cậu nói cũng có lý, tuy anh không hiểu biết nhiều về giới giải trí nhưng quy tắc nghề nào cũng giống nhau, dù là nghề nào thì địa vị của người mới luôn thấp nhất, cũng vì ở vị trí thấp nhất nên không đủ tư cách bàn luận với phân tầng cao hơn. Cho dù rất vất vả mới nói chuyện được với cấp trên thì cũng không thể đề ra quá nhiều yêu cầu, làm vậy sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy phiền phức, dù đó là yêu cầu hợp lý đi nữa.
“Cậu nói cũng đúng.” Sở Thành nói.
Quý Khinh Chu động viên anh, “Cũng chỉ quay một tháng, quay xong là kết thúc, anh đừng quá để ý.”
Sở Thành không nói gì, cất điện thoại di động.
Quý Khinh Chu cởi đai an toàn, “Tôi đi đây.”
“Đi đi.”
“Bye bye.” Quý Khinh Chu đóng cửa xe, vẫy tay với anh từ bên ngoài cửa kính rồi mới đi.
Sở Thành nhìn cậu rời đi, nghĩ đến thời gian biểu kia, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, anh suy nghĩ một chút, vẫn là quay đầu xe về khách sạn trước rồi tính sau.
°
Quý Khinh Chu vừa mới trở lại đoàn phim, liền nghe tiếng phó đạo diễn gọi cậu, cậu đi qua đó, phó đạo diễn liền hỏi cậu, “Cậu đi đâu?”
“Bạn tôi tới đây tham ban, tôi ra ngoài ăn với anh ấy bữa cơm.”
“Nhìn xem mấy giờ rồi.” Phó đạo diễn chỉ đồng hồ trên tay, “Cậu thừa biết đêm nay có cảnh diễn đêm còn chạy lung tung là sao, đoàn phim là nhà cậu à, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.”
Quý Khinh Chu chẳng hiểu ra sao, “Tôi có nói với đạo diễn rồi, hơn nữa, cảnh của tôi không phải là quay vào 12h sao? Bây giờ mới 11 giờ rưỡi.”
“Cậu còn cãi!” Phó đạo diễn cười lạnh nói, “Còn chưa có hot đấy mà tính tình không nhỏ đâu.”
Quý Khinh Chu cảm thấy hắn ta hơi quái, cậu chào hỏi đạo diễn trước rồi mới đi cũng trở về trước khi quay chụp, không trì hoãn cái gì, hà tất nhắm vào cậu như thế.
Cậu không thấy mình sai, nên không nói gì. Chỉ là khi cậu không nói chuyện, khí chất có hơi thanh lãnh, từ góc nhìn của phó đạo diễn còn thấy có mấy phần ngạo mạn.
Phó đạo diễn vì Chu Thành Phong nói chuyện với hắn ta không khách khí nên giận chó đánh mèo lên Quý Khinh Chu, lúc này thấy cậu không nói lời nào, càng nhìn cậu không vừa mắt, cũng không quan tâm vào giờ những nhân viên khác đều có mặt ở đây, trước mặt mọi người bắt đầu răn dạy cậu.
Tiểu Tiền liền vội tiến lên điều đình, cậu ta ngọt nhạt dỗ hết nửa ngày để phó đạo diễn không tính toán, hắn ta còn mắng một câu mới chịu thôi, “Thật sự còn coi mình là nhân vật quan trọng cơ đấy.” rồi mới quay người rời đi.
Tiểu Tiền nhìn phó đạo diễn đi, kéo Quý Khinh Chu, “Anh Quý, chúng ta lên xe ngồi đi, ở ngoài đây gió lớn, lạnh lắm.”
Quý Khinh Chu biết cậu ta sợ cậu lúng túng mới kiến nghị lên xe bảo mẫu chờ, nhưng xe bảo mẫu cách trường quay một khoảng, ai biết một lát phó đạo diễn có vin vào cái cớ này nói tiếp không.
“Không sao,” cậu nói, “Chờ đây đi.”
Cậu vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng cười nhạo, Quý Khinh Chu quay sang, nhìn thấy trợ lý của Trần Ký Nguyên, trợ lý thấy cậu nhìn qua, cũng không sợ, nói, “Ồ, là anh Quý đấy à? Trở lại rồi sao? Anh xem anh kìa, không nên chọc tức phó đạo diễn vậy chứ, có cần phải thế không?” Tên đó nói xong, trào phúng cười cười rồi đi mất.
Tiểu Tiền cắn răng, thấp giọng nói: “Chó cậy thế chủ.”
Quý Khinh Chu không rõ, “Tiểu Tiền, anh có đắc tội Trần Ký Nguyên à?”
“Không có mà.” Tiểu Tiền nhìn cậu, “Sao anh Quý hỏi vậy?”
“Không thì tại sao trợ lý anh ta lại như vậy? Anh với trợ lý của anh ta chưa nói với nhau câu nào, cậu ta không đến nỗi vô duyên vô cớ ghét anh chứ, lý giải duy nhất là Trần Ký Nguyên ghét anh, nhưng mà anh cũng đâu đắc tội anh ta đâu, ngay cả việc sửa ảnh lần trước anh ta ác ý khiến người ta ném đá poster anh, anh cũng không tranh chấp với anh ta, anh ta cần gì phải vậy.”
“Đúng đó.” Tiểu Tiền cũng không hiểu, “Đám người này sao phiền thế không biết.”
Quý Khinh Chu cũng cảm thấy vậy, đám người này sao mà phiền thế, không thể nghiêm chỉnh đóng phim sao, làm vậy có ích gì.
°
Nhưng dù cậu muốn đóng phim cho đàng hoàng, thì cũng có mấy người không muốn như vậy, tỉ như Trần Ký Nguyên.
Trần Ký Nguyên không nghĩ tới, hắn tự hạ thấp địa vị của mình đi quay phim chiếu mạng lại gặp phải một người mới như vậy, từ lần đầu hắn nhìn thấy Quý Khinh Chu liền không thích cậu, không chỉ bởi vì Quý Khinh Chu đẹp hơn hắn, càng là vì Quý Khinh Chu thoạt nhìn có mấy phần giống La Dư Tân. Ít ai biết quan hệ giữa Trần Ký Nguyên và La Dư Tân, hai người bọn hắn xuất hiện cùng không nhiều, La Dư Tân lại nổi hơn hắn, nhưng nếu hỏi Trần Ký Nguyên vào giới lâu rồi, kẻ đáng ghét nhất là ai, Trần Ký Nguyên chắc chắn không chút do dự chọn La Dư Tân.
Hắn nhìn Quý Khinh Chu, liền nghĩ đến La Dư Tân, liền nhớ tới chuyện cũ làm hắn tức giận, cho nên hắn không thích Quý Khinh Chu, hắn chào hỏi thợ chỉnh ảnh, để thợ chỉnh ảnh pts Quý Khinh Chu thành nương pháo, lại tạo quan hệ với phó đạo diễn, để hắn ta điều chỉnh lịch trình hoá trang lẫn quay chụp của Quý Khinh Chu. Hắn khó dễ Quý Khinh Chu, nhìn gương mặt giống La Dư Tân vài phần hiện lên sự bất lực không cam, trong lòng hắn sẽ cực kỳ vui sướng đắc ý.
Có một số người, nhu nhược lại ích kỷ, bọn họ không có cách nào ra tay với người mạnh mình, nên lựa chọn giận chó đánh mèo người khác, đi dằn vặt người vô tội không biết chuyện, chỉ vì ở trên người đối phương thấy được bóng dáng người mình ghét.
Trần Ký Nguyên là một trong số đó.
°
Quý Khinh Chu ngồi trên ghế nghỉ ngơi, không bao lâu, Sở Thành liền gửi Wechat cho cậu: Tôi về tới khách sạn rồi.
Quý Khinh Chu trả lời anh: Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi.
“Vẫn chưa tới phiên cậu quay à?” Sở Thành hỏi cậu.
Quý Khinh Chu rep lại: Ừ.
Sở Thành nhìn đồng hồ đeo tay, “Gần 12h rồi.”
“Không sao,” Quý Khinh Chu cảm thấy dựa theo thái độ của phó đạo diễn đối với cậu hôm nay, nói không chừng còn phải chờ lâu hơn, “Tôi quay xong sẽ ngủ ngay, anh ngủ trước đi.”
“Vậy mai tôi tới tìm cậu muộn chút vậy, cậu tranh thủ thời gian chờ diễn ngủ tí đi.”
“Được.” Quý Khinh Chu nhìn điện thoại, tâm trạng thoáng chốc tốt hơn.
Phó đạo diễn làm cậu không vui, Trần Ký Nguyên cũng làm cậu không vui, nhưng may mắn thay có Sở Thành, Sở Thành khiến cậu rất vui.
“Anh buồn ngủ chưa?” Cậu hỏi Sở Thành, “Buồn ngủ thì chúc anh ngủ ngon.”
“Không gấp,” Sở Thành gửi voice cho cậu, thanh âm của anh rất nhẹ, mang theo ý cười nhợt nhạt, “Không phải cậu còn đang chờ diễn à? Tôi chờ chung với cậu, cậu đi quay tôi sẽ ngủ.”
Quý Khinh Chu nghe anh thì thầm, thấy vành tai mình hơi nóng.
Cậu nhìn điện thoại, phát lại voice Sở Thành gửi, cười nhẹ, gửi sticker hun hun cho Sở Thành.
Sở Thành cũng nhanh chóng gửi lại meme hun hun cho cậu, Quý Khinh Chu lưu sticker anh gửi, bắn sticker qua lại với anh, tâm trạng dần dần tốt lên.
°
Lúc Dư An Nghi nhìn thấy tin nhắn Wechat của Sở Thành đã sắp 12 giờ rưỡi, cô trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Sở Thành, hỏi anh, “Gì rứa, hơn nửa đêm hỏi em onl không, nhớ em hả?”
“Em chưa ngủ à?” Sở Thành thấy cô mãi không rep mình, tưởng cô ngủ rồi.
“Chưa ngủ, nãy em lướt xem video không để ý. Có việc à?”
“Anh gửi em xem lịch trình quay phim, em nhìn chút, anh không hiểu nhiều về đóng phim nhưng anh thấy thời gian sắp xếp cứ không ổn cho lắm, em giúp anh xem thử.”
Anh nói xong, đem lịch trình Quý Khinh Chu gửi cho anh phát qua cho Dư An Nghi.
Dư An Nghi mở ra, phóng to lên nhìn, “Hừ” một tiếng, “Anh lại đi gửi lịch quay của bạn trai anh cho em! Anh còn chưa xem lịch quay của em bao giờ đâu đấy!”
“Hai người các em giống nhau được à?”
Dư An Nghi thở phì phò, “Có phải anh tới tham ban anh ta không, anh còn chưa tham ban em bao giờ!”
“Đại tiểu thư, em nói lời này lương tâm không đau à? Lúc em mới debut, không phải anh theo anh em tới tham ban em rồi sao?”
“Anh cũng biết nói là theo anh của em tới, anh có một mình đến tham ban em đâu!”
“Em vẫn vui vẻ nhảy nhót như thường còn gì.”
“Thiên vị!” Dư An Nghi tị nạnh nói.
Sở Thành cũng không phủ nhận, “Anh thiên vị cậu ấy là bình thường, anh thiên vị em mới bất thường đấy. Được rồi, đừng làm rộn, mau giúp anh xem xem.”
Dư An Nghi nhìn chăm chú một lúc, không bao lâu liền nhìn ra vấn đề, “Bạn trai anh xem ra không được đoàn phim tiếp đãi đàng hoàng đâu.”
“Sao lại nói vậy?” Sở Thành trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo.
Dư An Nghi xem lịch quay trên điện thoại, “Anh nhìn đi, mấy cảnh diễn đêm này đều là cảnh trường học mình anh ta độc thoại, anh ta quay trong một lần là được rồi, vậy mà đi chia ra ba lần quay. Ba lần này đều là anh ta quay sau người khác, nói cách khác, cảnh vẫn là cái cảnh này, đoàn phim cũng không bị phát sinh thêm phí thuê sân, như này là cố ý khó dễ Quý Khinh Chu, tách mấy cảnh quay xong trong một lượt được ra ba đêm liền, việc này đồng nghĩa ba đêm này anh ta đều không ngủ ngon.”
Sở Thành gật đầu, cái này cũng là việc trước đó anh hoài nghi.
“Còn nữa…” Dư An Nghi tiếp tục nói.
“Vẫn còn?”
“Đương nhiên là còn,” Dư An Nghi âm thanh trong trẻo nói, “Anh xem lịch trình mặt trên kìa, thời gian Quý Khinh Chu hoá trang là sớm nhất, sáng sớm 6h, nhưng 9h sáng mới giao trang, anh ta là nam còn quay phim học đường, đâu cần trang điểm lâu vậy.”
Sở Thành nhìn lịch trình trên điện thoại mình, “Đúng thật.”
“Anh nhìn xem,” Dư An Nghi nghiêm túc giải thích cho anh, “Chu Linh là nữ chính, cô ta 6h rưỡi bắt đầu hoá trang, thời gian giao trang là 8h, còn cả làm tóc nữa, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, sao Quý Khinh Chu lại mất nhiều thời gian hơn cô ta được? Anh ta là vai phụ, còn là nam nữa, đến sớm hoá trang thế làm gì? Đã vậy còn trang điểm lâu tới thế? Anh ta cũng đâu có diễn nam giả nữ, có cần thiết không? Chỉ có thể là có người chỉnh anh ta, cố ý bắt anh ta tới sớm chờ, trong thời gian hoá trang cho anh ta đi làm cho người khác, cứ trì hoãn như vậy.”
Dư An Nghi cười khẩy, “Trò ấu trĩ như này em còn tưởng chẳng ai thèm làm nữa rồi, Trần Ký Nguyên đúng là nhân tài, chắc còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo đâu.”
“Liên quan gì Trần Ký Nguyên?” Sở Thành không hiểu lắm, “Đấy là ai?”
Dư An Nghi nở nụ cười, “Giờ thì em vui rồi, anh cũng không quan tâm bạn trai của mình lắm nhờ, thậm chí ngay cả Trần Ký Nguyên cũng không biết, ây da, em thoải mái hơn rồi.”
“Vậy Trần Ký Nguyên rốt cuộc là ai?” Sở Thành xem lịch trình của đoàn phim, “Là nam chính bộ phim này à?”
“Đúng vậy.”
“Hắn với Quý Khinh Chu có mâu thuẫn từ trước à?”
“Em không biết, mà có điều tên Trần Ký Nguyên này ấy hả, nổi danh không cho phép vai phụ đẹp hơn mình, hắn đóng phim thích tìm người không đẹp bằng hắn, tiếng tăm cũng không bằng để làm nền, nếu bên sản xuất tuyển người đẹp hơn hắn, vậy hắn sẽ thông qua các loại phương thức làm cho đối phương lên hình xấu hơn hắn, từ quần áo, make up, đến kiểu tóc, đợi chút, may mà đây là phim thần tượng vườn trường cũng không thể chèn ép quá vô lý, nếu là phim cổ trang thì làm tóc giả rối như tơ vò, hoặc là tóc giả kề sát da đầu không thì trực tiếp đen dài thẳng, trang điểm loè loẹt, cho mặc một bộ đỏ phối với xanh lá cây, giá trị nhan sắc một đường thẳng xuống lòng đất, nghĩ thôi cũng đã thấy thảm.”
“Lần trước Quý Khinh Chu lên hot search anh biết không?” Dư An Nghi hỏi anh.
“Anh của em nói anh biết rồi.”
“Anh không đi xem thử à.”
“Anh không chơi weibo, em đâu phải không biết.”
“Vậy là anh chưa thấy poster tuyên truyền của Quý Khinh Chu?”
“Poster của cậu ấy làm sao?” Sở Thành hiếu kỳ hỏi.
Dư An Nghi login acc clone Weibo, tìm bài đăng đó share cho Sở Thành.
Sở Thành trong nháy mắt kinh sợ, “Ai đây?!”
“Tiểu bảo bối yêu dấu của anh đấy.” Dư An Nghi cười nói.
Sở Thành cạn lời, “Mẹ nó, đây đâu phải tiểu bảo bối của anh, tiểu bảo bối của anh đẹp trai khiến người ta thích, còn tên nương pháo này là ai!”
Sở Thành bị một phát xuyên tim, thậm chí cảm thấy không muốn ngủ fan nữa.
Dư An Nghi cười ha ha, “Đây là poster tuyên truyền của đoàn phim đấy, dưới comments đều là mắng Quý Khinh Chu khen Trần Ký Nguyên, sau đó hẳn là bên Quý Khinh Chu mua hot search, chụp mấy tấm ảnh, còn quay một đoạn video ngắn xào tin, lúc này mới giúp anh ta thay đổi hướng gió, nếu không ai cũng sẽ nghĩ anh ta xấu. Anh phải biết,” Dư An Nghi dùng khẩu khí của người từng trải nói, “Người và gió giống nhau, một đống người nói không đẹp, vậy thì dù anh thấy đẹp, anh không muốn bị cô lập cũng sẽ chọn im lặng, cuối cùng chỉ có thể nghe thấy đánh giá là không đẹp, cái này hả, trong thuật ngữ truyền thông chuyên môn gọi là xoắn ốc im lặng.”
“Em còn biết xoắn ốc im lặng, ai nói với em, em đâu học truyền thông.”
“Anh quan tâm ai nói với em làm gì, anh chỉ cần biết chắc chắn Trần Ký Nguyên không thích Quý Khinh Chu, nhan sắc Quý Khinh Chu như vậy, chờ phim phát sóng, mọi người không mù thì sẽ thấy anh ta đẹp trai hơn Trần Ký Nguyên nhiều, hơn nữa thiết lập tính cách nhân vật này không tệ, Trần Ký Nguyên cam lòng được à? Còn không bằng thừa dịp lúc này phim còn chưa phát sóng, đi làm trò giày vò Quý Khinh Chu trước.”
“Anh biết rồi.” Sở Thành nói.
“Anh biết cái gì, em còn chưa nói xong đâu.”
“Em còn gì muốn nói nữa?” Sở Thành hiếu kỳ, “Không phải em đã kết luận xong rồi sao?”
“Đấy là mặt ngoài, còn mặt trong đây.”
“Mặt trong gì?”
Dư An Nghi cười cười, hỏi anh, “Anh không cảm thấy, gương mặt Quý Khinh Chu nhìn rất giống một người sao?”
Sở Thành thật sự không cảm thấy, “Mặt cậu ấy giống ai?”
“Anh biết La Dư Tân không?”
“Là người nào?” Sở Thành nghi ngờ hỏi.
“Là một diễn viên đang hot, Phương Diệu Tuyên anh biết không, chính là Phương Diệu Tuyên của Phương gia, hắn và La Dư Tân đồng thời debut, hai người họ là bạn.”
Sở Thành gật đầu, anh đương nhiên biết Phương Diệu Tuyên, đâu chỉ biết, Phương Diệu Tuyên còn luôn muốn tạt sơn xanh lên đầu anh.
“Em muốn nói gì?” Sở Thành hỏi.
Dư An Nghi thở dài, “Trần Ký Nguyên tuy rằng thích chèn ép vai phụ nhưng trước kia cũng chỉ làm trò trên ngoại trang thôi, không đến mức hành hạ người ta như thế, nên em mới nghĩ, khả năng là liên quan đến La Dư Tân. Anh không trong giới anh không biết, đương nhiên có vài người cũng trong giới nhưng không biết, nhưng em biết, La Dư Tân với Trần Ký Nguyên từng có tranh chấp, cụ thể ra sao em không rõ, có điều, nếu như tranh chấp giữa bọn họ tương đối nghiêm trọng mà nói, Trần Ký Nguyên cũng không phải người đại lượng gì, Quý Khinh Chu mỗi ngày mang gương mặt giống người hắn ghét lượn lờ trước mặt hắn, anh nghĩ hắn sẽ giận chó đánh mèo hay không?”
Sở Thành không ngờ lại còn có một màn như này, trong nháy mắt tức giận mà cười, “Hắn và La Dư Tân có mâu thuẫn thì hắn đi tìm La Dư Tân, dằn vặt Quý Khinh Chu làm gì? Chơi thế thân à!”
“Em chỉ nói với anh những gì em biết. Còn về việc nó có liên quan đến chuyện này không thì em không biết.”
“Được rồi, em ngủ đi, nửa đêm rồi còn quấy rầy em, bữa khác mời em ăn cơm.”
“Hẹn riêng à?” Dư An Nghi kích động nói, “Chỉ có hai ta?”
“Nghĩ gì thế, anh dẫn theo Quý Khinh Chu, em dẫn theo anh của em.”
“Vậy có gì vui chứ.” Dư An Nghi trong nháy mắt ủ rũ, “Mang theo hai cái bóng đèn làm gì.”
“Ừ, hai cái, em và anh của em.” Sở Thành trả lời.
Dư An Nghi hừ một tiếng, “Em đi ngủ, bye bye!”
“Ngủ đi, đại tiểu thư ngủ ngon.”
“Anh không chọc tức em thì em ngủ ngon rồi.” Dư An Nghi nói xong, cúp điện thoại, rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, gọi lại cho Sở Thành.
“Sao đấy? Không phải muốn ngủ à?” Sở Thành nhìn cô gọi tới, nghi ngờ hỏi.
“Có phải anh muốn ra mặt cho Quý Khinh Chu không?” Dư An Nghi hưng phấn hỏi, “Anh tính làm gì?”