Hứa Phán Phán muốn kéo Cố Tịnh Nhuyễn chơi cả đêm, bị Cố Tịnh Nhuyễn cự tuyệt, lý do rất đơn giản, cô sợ bị phạt cấm túc.
Nghe vậy Hứa Phán Phán liếc nhìn khinh thường, “Gần đây ngươi bị mất trí hay gì?”.
Cố Tịnh Nhuyễn: ??
“Lúc trước ngươi nói ba cái chuyện cấm túc chỉ là doạ con nít, người trưởng thành căn bản sẽ không để mình bị dính chiêu này, có lần ngươi còn nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ xuống cùng bọn ta đi tiệm internet.”
Cố Tịnh Nhuyễn: ….
“Nhuyễn Cẩu ngươi nói một chút xem, có phải ngươi có thành kiến gì với ta hay không, làm sao chỉ mới qua có một kỳ nghỉ hè mà kêu ngươi làm gì ngươi cũng từ chối?”
Lần này đến phiên Cố Tịnh Nhuyễn trợn mắt, “Ngươi nghe ta từ chối nhưng không phải cuối cùng ta đều đồng ý đi cùng ngươi hay sao?”.
Hứa Phán Phán mừng rỡ, “Vậy chúng ta…”.
“Bất quá lần này nghiêm túc, ta phải đi về, gặp sau!”. Không đợi Hứa Phán Phán phản ứng, Cố Tịnh Nhuyễn liền bỏ xuống tai nghe, đứng dậy chạy ra cửa còn quay đầu lại nháy mắt với Hứa Phán Phán.
Bởi vì đây là quán quen thường lui tới, ngay cả quản lý cũng là người quen, cho nên Cố Tịnh Nhuyễn cũng không lo lắng vấn đề an toàn cho Hứa Phán Phán.
Cố Tịnh Nhuyễn đi rồi, Hứa Phán Phán sâu sắc cảm giác chính mình bị vứt bỏ, đang oán trời trách đất thì bên cạnh truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng, “Em một mình sao?”.
Hứa Phán Phán ngây người nhìn nàng, đỏ mặt gật đầu.
“Chị có thể ngồi ở đây cùng chơi với em chứ?”
“Dạ…”. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
***
Phượng Tê Viên là khu biệt thự giàu sang bậc nhất ở Cẩm Thành, người ở được khu này nếu không phải siêu giàu thì cũng có gốc gác, cho nên dân cư cũng không nhiều, ban đêm 11 giờ, chung quanh im ắng, trên con đường nhỏ chỉ có ánh đèn vàng cam cùng tiếng côn trùng kêu.
Cố Tịnh Nhuyễn nhẹ bước rón rén vào biệt thự, một mảnh tối đen, thử sờ tìm công tắc đèn nhưng còn chưa sờ đến thì đèn phòng khách đã chợt sáng lên, dọa Cố Tịnh Nhuyễn nhảy dựng.
Tạ Dao cùng Tạ Tri Ý đang ngồi ở trên sô pha nhìn cô, chính xác mà nói thì là Tạ Dao nhìn chằm chằm cô.
Cô giống như phạm nhân đang bị dò xét.
Cố Tịnh Nhuyễn xấu hổ cười, “Đã trễ thế này sao mọi người còn chưa ngủ a.”
Tạ Dao hừ lạnh một tiếng: “Con cũng biết trễ à, làm gì bây giờ mới về?”.
Cố Tịnh Nhuyễn: …..
Kỳ thật nếu so với nguyên chủ, Cố Tịnh Nhuyễn xem như đã trở về rất sớm.
“Tỷ tỷ sao chị chưa ngủ, ngày mai chị phải đi học mà.”
Tạ Tri Ý đã sớm rửa mặt vệ sinh cá nhân, hiện giờ đang mặc váy ngủ, tay cầm một quyển tài liệu.
“Chờ em.” Tạ Tri Ý nhàn nhạt nói, không biết vì cái gì Cố Tịnh Nhuyễn nghe được trong lòng lập tức giật bắn, tê tê dại dại.
Cố Tịnh Nhuyễn ho nhẹ một tiếng, “Có phải là mẹ em tiền mãn kinh ngủ không được nên lôi kéo chị thức cùng không?”.
“Cái con bé này nói chuyện kiểu gì đấy!”.
Tạ Dao tức giận cầm cái gối dựa ở sô pha ném tới, không nghiêng không lệch đập trúng vào ngực Cố Tịnh Nhuyễn.
Cố Tịnh Nhuyễn bĩu môi, lẩm bẩm, “Vốn dĩ chính là vậy còn gì.”
Tạ Tri Ý nghe cô nói đến hai chữ ‘mẹ em’ thì thoáng rủ đôi mi cong dài.
“Để con nói rõ là con chỉ đi chơi game chứ không có làm gì khác đâu a.”
Cố Tịnh Nhuyễn trước tiên mở miệng giải thích, không phải sợ Tạ Dao trừng phạt, chỉ là không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Tạ Tri Ý.
“Hiện tại biết sợ? Đừng sợ, chúng ta chỉ là chuẩn bị nói cho con một tin tức tốt mà thôi.” Nói xong, Tạ Dao còn lộ ra một nụ cười tự cho là thập phần ôn nhu.
“Mẹ, có chuyện gì từ từ nói, không cần lộ ra nụ cười đáng sợ như thế có được không?”. Lời Tạ Dao nói không làm cô sợ nhưng cô bị nụ cười này dọa tới rồi.
“Con nhỏ này, con có tin mẹ ném con ra khỏi nhà không hả!”
“Xìi”. Cố Tịnh Nhuyễn bĩu môi, xoay người đi mở tủ lạnh, nhìn nhìn, cuối cùng cầm một lọ sữa chua.
“Mẹ uống nước không?”
“Uống cái gì uống, con mau lại đây.”
Tạ Dao bất mãn thái độ của cô.
“Con không tò mò là tin gì sao?”
“Con không tò mò chút nào thậm chí còn không muốn nghe.” Nói xong liền cắm ống hút uống một ngụm.
Cô không có ngốc, gần đây cô làm gì không lẽ cô còn không biết? Nếu nói là muốn trừng phạt thì cô còn tin.
“Chúng ta đã tìm ra được người dạy kèm, 7 giờ bắt đầu học thêm tại nhà.”
Cố Tịnh Nhuyễn mới vừa uống sữa chua nghe vậy liền bị sặc ho khụ khụ vài tiếng, mắt rưng rưng đáng thương nhìn Tạ Dao, “Mẹ và tỷ tỷ?”.
“Đúng vậy, đây là do mẹ và Tri Ý thảo luận đưa ra quyết định, còn một phần do thầy Tào thúc đẩy nữa.”
Cố Tịnh Nhuyễn đưa ánh mắt cầu cứu Tạ Tri Ý, “Tỷ tỷ?”.
“Con nhìn Tri Ý cũng vô dụng, ngày mai bắt đầu về nhà đúng giờ cho mẹ.”
Cố Tịnh Nhuyễn tức muốn hộc máu, “Có phải bởi vì con không theo họ mẹ nên mẹ mới đối với con như vậy không a!”.
Tạ Dao lạnh lùng liếc mắt một cái, “Lúc trước tự chính con rút thăm bắt được, nghĩa là con tự chọn họ của mình, trách mẹ cái gì.”
Cố Tịnh Nhuyễn: …..
“Hơn nữa, nếu mà con cùng họ mẹ, lỡ ngày nào đó ba con dưới cơn tức giận không cho chúng ta tiền tiêu nữa thì làm sao?”
Cố Tịnh Nhuyễn nghẹn họng, “Như vậy không phải sẽ giúp mẹ có động lực đi làm việc kiếm tiền hả?”.
“Được thôi, để mẹ gọi điện cho ba con kêu ông ấy sửa họ cho con.”
Tạ Dao mới vừa lấy ra di động, đã bị Cố Tịnh Nhuyễn ngăn trở, “Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là con thích họ Cố.”
Cố Tịnh Nhuyễn đúng là hèn hèn.
Tạ Dao cũng không chọc con gái nữa, chỉ A một tiếng tỏ ý đã hiểu.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, Tạ Dao chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, lúc đi còn không quên nhắc nhở cô nhớ ngày mai về sớm học bổ túc.
Cố Tịnh Nhuyễn:…
“Tỷ tỷ…”
Cố Tịnh Nhuyễn muốn nói lại thôi.
Tạ Tri Ý giương mắt nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, “Có ích cho việc học của em.”
Một ánh mắt liền ngăn chặn điều cô muốn nói, thôi cũng được, tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó.
“Vậy tan học em có thể về nhà cùng với chị không?”
Cố Tịnh Nhuyễn nhìn nàng bằng cặp mắt cún con hết sức đáng thương, trên trán chỉ thiếu viết chữ “làm ơn làm ơn”.
Tạ Tri Ý cảm thấy có chút buồn cười, sao trước kia không thấy em ấy dính nàng như vậy nhỉ?
“Có thể chứ tỷ tỷ?”
Cùng nhau về nhà là rất cần thiết, cô cần thiết mỗi phút mỗi giây đều canh giữ bên cạnh tỷ tỷ, lỡ không cẩn thận một ngày trái tim chị ấy nảy mầm tạo cơ hội cho ai kia xếp đặt tổn thương thì sao?
Cô đang gánh vác nhiệm vụ gian khổ a, cần thiết bảo hộ tỷ tỷ thật tốt.
“Ừ”. Qua một lúc lâu, Tạ Tri Ý vẫn là đồng ý như cô mong đợi.
“Hì hì.” Cố Tịnh Nhuyễn vui vẻ cười, đưa sữa chua lên miệng uống một ngụm.
Tạ Tri Ý nhớ rõ trước kia Cố Tịnh Nhuyễn không thích sữa chua, càng đừng nói tới vị táo đỏ.
“Không phải không thích uống sao?”
“A? Oh oh cái này hả?”
Cố Tịnh Nhuyễn tìm tòi ký ức mới nhớ ra nguyên chủ vốn không thích uống sữa chua.
Cô xấu hổ cười, trong đầu chợt loé sáng,
“Lúc trước đúng là em không thích, nhưng Hứa Phán Phán thích uống, sau đó bạn ấy mạnh mẽ bắt em uống thử, uống hai ngụm thấy cũng ngon nên em kêu dì Trương mua đó, ha ha.”
Nói xong còn cười hai tiếng, mặc kệ tốt xấu, chuyện gì không thể giải thích đẩy lên người Hứa Phán Phán là được.
Cố Tịnh Nhuyễn cũng không biết Tạ Tri Ý có nghe hiểu cô đang nói cái gì hay không, nhưng cô cảm giác không khí xung quanh có điểm trầm thấp.
“Trước đó em nói cái gì?”
Cố Tịnh Nhuyễn sửng sốt, “Hứa Phán Phán thích uống?”.
“Không phải câu này, câu gì em vừa mới hỏi chị đó.”
Cố Tịnh Nhuyễn cảm giác Tạ Tri Ý có điểm kỳ quái. Nhưng lại không biết kỳ ở chỗ nào, chỉ có thể suy nghĩ lại một chút, sau đó không xác định hỏi.
“Tan học em có thể về nhà cùng với chị không?”
“Không thể.” Tạ Tri Ý lãnh đạm trả lời, sau đó xoay người lên lầu.
Cố Tịnh Nhuyễn: …..
Ôi lòng dạ con gái, như kim dưới đáy biển.