Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 81: Người đàn ông lạnh nhạt



Mãi đến tờ mờ sáng, bóng hình của Tống Minh Viễn mới xuất hiện ở trước cửa, anh vẫn khoác trên người bộ đồ mà hôm qua đã mặc trước khi đi.

Vừa đưa tay mở ra cánh cửa, dì bảo mẫu vẫn còn thức đã ập tức đi ra nghênh đón: “Đại thiếu gia.”

Không nghĩ tới việc dì Tiêu còn thức và đèn điện trong nhà vẫn sáng trưng, anh hơi bất ngờ, đưa cái áo khoác dính đầy khí lạnh cho bà: “Giờ này mà dì vẫn còn thức là đang đợi cháu sao?”

Lời vừa dứt, Tống Minh Viễn thấy được vẻ mặt của dì Tiêu tức khắc hiện lên vẻ bối rối, tức khắc trong lòng của anh liền ngờ ngợ đoán ra: “Không lẽ…”

Anh bước nhanh đến bàn trà nằm ngay giữa phòng khách, đi ngang qua chiếc sô pha dài. Đập vào mắt tiếp đến là dáng vẻ cuộn người của Tống Trạch. Cậu khó ngủ rúc đầu gào trong mền, khiến lòng Tống Minh Viễn nao nao khó tả.
“Cái thằng này…” Giọng nói của anh bất giác nhỏ xuống rồi im bặt.

Tống Trạch vốn vẫn chưa ngủ sâu, thoáng nghe thấy một tiếng nói phát ra từ bên trên nên lúc này bỗng nhiên mở mắt, tuy hơi lờ mờ do chưa quen với ánh đèn những vẫn nhận ra được khuôn mặt của Tống Minh Viễn. Cậu chống tay ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn anh: “Anh về rồi.”

Tống Minh Viễn há miệng, không biết nên nói gì. Tống Trạch đã tiếp thêm một câu: “Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng ăn sáng đi.”

Tống Minh Viễn ngần ngừ, gật đầu đáp lại một tiếng, đi theo sau cậu. Bình thường bá đạo là thế song lúc này được em trai quan tâm lo lắng vẫn là không kiềm được biểu cảm kinh hỉ.

Ngồi trên bàn ăn, Tống Trạch vừa húp một muỗng súp nấm mới được dì Tiêu hâm nóng, vừa chờ đợi Tống Minh Viễn dùng bữa. Cậu cũng không đói gì cả, chỉ là muốn nói chuyện, thì chỗ tạo cảm giác thoải mái, có lẽ sẽ là trên bàn ăn.
Sau khi thấy anh dùng bữa gần xong, cậu liền lập tức mở lời: “Dạo này anh càng lúc càng về trễ hơn rồi.”

Tống Minh Viễn im lặng vài giây, mới trả lời lại: “Ừ, dạo này có vài dự án buộc phải xong gấp, khá bận. E là khoảng mấy tuần nữa mới có thể thoát ra được.”

“Nói dối.” Tống Trạch lẩm bẩm: “Anh nói dối vẫn luôn tệ như ngày nào.”

Tống Minh Viễn không nghe thấy, anh nói tiếp: “Mày ngủ sớm đi, đừng có thức đợi anh nữa. Dù không muốn ngủ, thì cũng phải để dì Tiêu ngủ chứ? Dì ấy già cả rồi.”

Tống Trạch ghi nhớ lời này, nhưng lại không nói thỏa thuận, mà lái sang một vấn đề khác: “Anh nói em biết, có phải là công ty của anh có vấn đề gì rồi không?”

“Tiểu Trạch.” Tống Minh Viễn cau mày, cao giọng, nói: “Anh nói là mày đi ngủ sớm. Dù cho công ty thật sự có chuyện gì đi nữa thì cũng không liên quan đến mày. Tuổi ăn tuổi học thì lo mà ăn học đi.”
Nói xong thì đứng lên đi mất, để lại một Tống Trạch khó chịu. Cậu hướng về phía cầu thang mà nói lớn: “Thế thì sao? Dù thế nào thì sau này em cũng sẽ vào công ty thôi, anh phải nói cho em biết với chứ.”

“Lo mà ngủ đi.” Giọng của Tống Minh Viễn từ trên lầu vọng xuống: “Thức khuya nhiều sẽ không lớn nhanh được đâu.”

“Này, đừng có xem em là trẻ con. Em nó cho anh biết, anh đừng có mà lúc nào cũng ôm khư khư hết mọi việc vào người mãi như thế. Rồi một ngày nào đó anh sẽ lão hóa đến xấu xí đấy.”

Trả lời Tống Trạch là một sự im lặng kéo dài, cậu tức giận đặt muỗng xuống bàn. Được thôi, không muốn nói thì cậu sẽ tìm mọi cách để moi ra, chuyện lần này, bằng giá nào cậu nhất quyết cũng phải chĩa mũi vào cho bằng được.

Song chẳng đợi Tống Trạch có thời gian để làm việc đó, buổi trưa khi cậu vừa thức dậy, đang bước xuống cầu thang, thì tức khắc đôi mắt đã trợn trừng bởi sự xuất hiện của một người mà cậu không ngờ đến.
Người đang ông tuổi đã trung niên, khoác trên mình một bộ tây trang đĩnh đạc, ánh mắt sắc sảo như hiện lên số lần kinh nghiệm và sự trải đời của ông. Ánh mắt kia nhìn lên Tống Trạch không hề mang theo một chút gợn sóng, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Nếu như so sánh, thì dường như đôi mắt của cả hai có đến tám phần mười là giống nhau.

Đầu Tống Trạch như quả bom nổ ầm một tiếng, tay cậu chống lên tay vịn cầu thang, khó khăn thốt ra một từ: “Bố?”

Cùng lúc này, ở ngoài cửa, Tống Minh Viễn sau khi hay tin cũng đã về kịp. Anh thở gấp, cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ áo, cả một thân đều là dấu hiệu của của việc chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải nghe thấy một tin tức quá mức kinh khủng , rồi gấp rút chạy về đây.

Nháy mắt thấy khuôn mặt đang thở không ra hơi của Tống Minh Viễn, trong lòng Tống Trạch bất giác an tâm, cậu thả lỏng bàn tay đang siết chặt, trực tiếp khuỵu xuống nền cầu thang, cật lực đỡ lấy cái trán đang đau âm ỉ.
Tống Minh Viễn bước những bước thật dài, trong tức khắc đã chạy đến đỡ lấy cậu.

Mạnh mẽ níu lấy cánh tay của anh, Tống Trạch thở gấp dữ dội, cậu không phải vì sốc, cũng chẳng phải là bệnh, mà hiện tại là đang phải chịu đựng một sự xâm nhập không mấy nhẹ nhàng ở bên trong đại não.

Thật không ngờ đến, chỉ việc nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt kia thôi, mà cậu lại xuất hiện thêm một đợt thu hồi ký ức. Rối loạn của những đoạn ký ức xen kẽ càng lúc càng nhiều, khiến cho Tống Trạch hai giây sau, triệt để rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Vậy mà người đàn ông kia, cả một quá trình vẫn không một chút động tĩnh. Mãi đến khi Tống Minh Viễn bế Tống Trạch về phòng và gọi điện cho bác sĩ xong xuôi, ông mới dửng dưng ném ra một câu: “Bảo mẫu, đem ấm trà này đi đổi thành một cái ấm khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.