Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 30: Danh dự, nhân phẩm



Sau khi đi xem qua đoạn băng ghi hình, viên cảnh sát trẻ rất nhanh đã quay trở lại: “Như những gì họ nói, hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra như trong bài viết đã đăng, cũng không hề có hành động ôm ấp như trong tấm hình. Vì thế có thể kết luận, nội dung trên bài viết là sai sự thật.”

Cảnh sát trưởng vừa ghi chép lại vừa nói: “Cậu Chương, cậu có muốn nói gì không?”

“Tôi, tôi không biết. Tôi chỉ là thấy bức ảnh như vậy nên mới…” Gương mặt Chương Chình hiện tại đã sợ đến tái xanh, hắn ta không nghĩ Tống Trạch lại muốn làm lớn chuyện này đến như thế, lại càng không nghĩ cậu đã sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ rất đầy đủ.

“Chỉ vì một bức ảnh mà đã vội đánh giá người khác, không chỉ vậy còn tự bịa ra một câu chuyện” Tống Trạch nhàn nhạt cất lên giọng nói của mình rồi quay sang nhìn hắn ta: “Cậu Chương, tôi có thù gì với cậu sao?”
“Không, không có…”

“Được rồi, cậu không cần trả lời vội.” Cậu tức thì ngắt lời Chương Chình, quay sang nhìn cô gái có mái tóc nâu bên cạnh, nói tiếp: “Vì ngoài tôi ra thì vẫn còn có người đang muốn nói chuyện với cậu đây”

Phương Nha từ từ dừng lại hành động xem tài liệu của mình, cô ngẩng mặt lên quan sát mọi người xung quanh rồi cất lên giọng nói như đang không vui: “Xin chào mọi người, tôi tên là Phương Nha. Có thể tôi không liên quan đến chuyện của cậu Tống Trạch đây cho lắm. Nhưng lại liên quan đến cái bức hình đó, vì thế nên tôi muốn đến đây để nói vài câu.”

Viên cảnh sát lúc này mới ngờ ngợ nhận ra cô mà nói: “À, cô là, cô gái đã xuất hiện trong bức hình”

“Đúng vậy, là tôi.” Phương Nha mỉm cười nói tiếp: “Tôi lúc đầu vì thấy cậu Tống Trạch đây đẹp trai nên muốn làm quen, nhưng khi nghe thấy cậu ấy nói rằng mình chưa 18 thì tôi đã liền dừng lại. Giữa chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì cả.”
“Vậy nên sau khi cậu Chương đăng bức ảnh đó lên, ngoài cậu Tống Trạch đây gặp rắc rối ra thì tôi cũng bị dính vào một số chuyện lặt vặt không nhỏ. Những người quen của tôi đã nhận ra tôi là người trong bức ảnh đó.” Phương Nha để tập tài liệu xuống bàn, rồi đứng lên đập tay thật mạnh lên tập tài liệu: “Không ngờ tới đúng không? Cậu nghĩ cậu chỉ đăng nó trên diễn đàn của trường là nó sẽ không xuất hiện ở nơi khác sao? Cậu có biết thú vui của giới thượng lưu là gì không? Chính là đi bàn tán về chuyện của người khác rồi phóng đại nó ra thành một câu chuyện tai tiếng như cái cách cậu đã làm đấy.”

Tống Trạch khẽ ho một cái nhìn sang phía cô, Phương Nha ngay lập tức hiểu ý mà bình tĩnh lại: “Nói chung là nhờ ơn của cậu mà giờ đây tôi đã dính rất nhiều tiếng xấu trên người. Tôi mong cậu biết đường mà tìm cách giải quyết.”
“Chuyện là như vậy” Tống Trạch nhẹ giọng nói tiếp: “Thế nên ngoài việc xử lý theo luật ra, thì tôi mong cậu Chương đây hãy đăng một bài viết lên tiếng giải thích cũng như xin lỗi về chuyện này.”

“Vậy thì như những gì mà cậu Tống đây cung cấp, cậu Chương là bên hoàn toàn sai trong chuyện này” Cảnh sát trưởng nghiêm giọng nói: “Theo điều luật 1xx, cậu Chương đây vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cậu Tống Trạch và tổn hại đến danh tiếng của cô Phương Nha. Theo đó là vi phạm điều luật 3x, sử dụng hình ảnh của người khác để đăng lên kèm theo những lời lẽ bêu xấu về người đó cũng là xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”

Viên cảnh sát trẻ tuổi nói tiếp lời ông: “Thứ nhất cậu phải xóa hết tất cả những bài viết ấy và lên tiếng xin lỗi về hành động của mình. Thứ hai cậu phải bồi thường một số tiền tổn thất tinh thần cho cậu Tống và đóng phạt với một mức tiền thích đáng.”
Chương Chình toàn thân run lên bần bật, hắn ta khóc không thành tiếng mà la lối: “Đóng tiền? Lại còn bồi thường cho cậu ta? Tại sao? Cậu ta đâu có thiếu tiền đến mức đấy!!!”

Cảnh sát trưởng cau mày nhìn hắn ta rồi lạnh giọng đáp: “Đáng lẽ nếu xử sát theo luật thì cậu còn sẽ bị quan sát một thời gian dài. Nhưng cậu Tống Trạch đây đã nói không cần phải làm thế, chỉ cần cho cậu một bài học để cậu ghi nhớ là được, nên chúng tôi mới nể tình mà không làm sát theo luật. Nếu cậu còn không chịu hiểu thì chúng tôi sẽ không nể tình nữa đâu.”

“Coi như mọi chuyện đã được giải quyết. Chúng tôi sẽ đi gọi người giám hộ của cậu đến đây, mong cậu có thể thật sự hợp tác” Viên cảnh sát đứng lên nói vài câu rồi đi ra cửa.

Tống Trạch cũng đứng lên bắt tay với cảnh sát trưởng, nói: “Cảm ơn cảnh sát trưởng. Không biết liệu tôi có thể nói chuyện riêng với cậu Chương đây một lát không?”
“Được thôi, mọi chuyện coi như xong rồi. Cậu cứ thoải mái” Nói rồi ông đi ra ngoài, rất nhanh theo sau đó là Kỳ Lam cùng với Mãn Long cũng lần lượt ra cửa.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tống Trạch liền như được xả vai mà trở về dáng vẻ hờ hững lười biếng của mình: “Mệt chết tôi.”

“Chậc, đúng thật là một tiểu thiếu gia, gặp được cậu cứ như vớ phải vận xui ấy, cuộc sống an nhàn biết bao nhiêu năm của chị liền không cánh mà bay.” Phương Nha lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nói: “Đã chả ăn được miếng nào lại còn dính phải cái mác “máy bay công cộng””

“Vậy nên tôi mới đi tìm chị đấy thôi” Nói rồi Tống Trạch nhìn khuôn mặt đang thất thần của Chương Chình: “Mà công nhận muốn tìm được chị khó như mò kim đáy bể”

“Nhóc nói hay quá, chị đây bị giới thượng lưu đồn ầm lên như thế. Chẳng lẽ vẫn ở lại thành phố để vảnh tai lên nghe à?” Phương Nha dửng dưng nói tiếp: “Chị đây phải đi du lịch để thoải mái đầu óc. Đợi khi nào họ bàn tán chán rồi thì mới về chứ.”
“Rồi rồi, không nói đến nữa” Dứt lời Tống Trạch đặt tay lên mặt bàn trước mặt Chương Chình, tạo ra một tiếng động nhẹ nhằm gọi hồn hắn ta quay lại: “Vào vấn đề chính thôi nào”

Hết chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.