Chầm chậm giơ tay vỗ lấy đầu của Tống Trạch, Tống Minh Viễn nói tiếp: “Dù cho mày có nói gì thì anh cũng tin, vậy nên lần sau có chuyện gì thì cứ nói thẳng”
Đặt tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị vỗ, cậu bĩu môi, hỏi: “Vậy anh biết đến bao nhiêu rồi?”
“Mày đi club vào ngày đầu tiên nhập học, bị người ta chụp hình lại, đăng lên diễn đàn, sau đó là vụ mày “ăn” hết cô này đến cô khác được đồn thổi khắp trường” Tống Minh Viễn nói: “Chỉ mới biết được nhiêu đó thôi”
“Mạng lưới tin tức của anh đúng là vẫn rộng lớn như ngày nào” Tống Trạch cảm thán song thong thả kể lại mọi chuyện, cuối cùng vẫn là tóm gọn nội dung bằng một câu: “Đúng là có đi club thật nhưng em không có “ăn” hết cô này đến cô khác”
“Ừm, anh biết tính mày. Nhưng về vụ bài viết đó, tại sao mày không bảo giáo viên gỡ xuống?”
“À, em muốn giữ nguyên để sau này còn có cái làm bằng chứng.”
“Bằng chứng? Mày tính kiện?” Bất ngờ tràn hết ra mặt, anh chưa bao giờ nghĩ tới Tống Trạch lại có thể nặng tay đến như vậy. Vì xét theo một khía cạnh nào đó, thì vụ kiện lần này người nào thắng sẽ tạo nên một vết thương đáng nhớ cho người còn lại, anh vốn đinh ninh rằng thiếu niên sẽ không bao giờ nhẫn tâm mà đẩy người khác vào đường cùng. Nhưng xem ra, em trai của anh nay đã trưởng thành hơn.
“Vâng, chỉ còn chờ một vài thông tin nhỏ xuất hiện nữa thôi là đã có thể bắt đầu.” Dứt lời Tống Trạch nở một nụ cười, đôi mắt như thể trở nên sắc lạnh hơn mà nhìn vào khoảng không của căn phòng.
“Vậy được rồi, xem ra là mày đã lớn, tự biết tính toán cách hành sự cho riêng mình. Không đến lượt anh mày xen vào nữa rồi.” Anh nói với nét mặt tỏ vẻ não nề như một ông anh vừa bị em trai bỏ rơi
Cậu bị anh chọc cười mà vui vẻ nói: “Đâu, em đây vẫn là rất cần anh tìm giúp một luật sư giỏi đó, anh trai à”
“Được rồi, anh sẽ tìm cho mày một luật sư chuyên về những vụ như này. Giờ thì về phòng đây, ngày mai mà ở nhà chán quá thì đến công ty của anh dạo chơi cũng được.”
“Vâng”
Sau khi đóng cửa tiễn người, Tống Trạch thở phào nhẹ nhõm, cậu dặn lòng lần sau vẫn là nên chú ý nhiều hơn, nếu không sẽ xém chút làm cho tình cảm anh em rạn nứt như hôm nay mất.
Một tiếng ting vang lên trong đầu, hệ thống mệt mỏi, uể oải nói: [Tôi về rồi đây]
“Về rồi à, tôi tưởng cậu vẫn còn lâu lắm mới quay lại chứ”
[Tôi đã sao lưu toàn bộ thông tin của đám người đó chỉ trong một ngày thôi đó. Mau cho tôi một lời khen đi!!]
“Cậu siêng năng đấy” Tống Trạch mỉm cười rồi âm thầm tặng hoa điểm mười cho nó.
[Nhưng mà đống thông tin này lại không thể truyền qua quang não được, tôi chỉ có thể lưu trữ rồi đọc cho cậu thôi]
“Vậy cũng được, lúc nào quên thì tôi tìm cậu hỏi”
[Vậy tôi nói của Chương Châu Ủy trước. Chuyện này chắc chắn sẽ làm cậu ngạc nhiên cho mà xem] Hệ thống giả vờ giọng điệu ấp ấp mở mở nói: [Có bao giờ cậu nghĩ đến một người như Chương Châu Ủy thật ra đã có con chưa?]
Tống Trạch quả thật hơi ngạc nhiên, cậu nhướng mày hỏi lại: “Có con?”
[Đúng thế, là một đứa con trai. Hình như còn được sinh ra trước cậu vài tháng, bị bà ta vứt bỏ ở nhà mẹ. Tôi nghĩ lúc đầu lí do mà bà ta không muốn nuôi dưỡng đứa con là vì không biết được bố của nó là ai.
Nhưng mà, bảy năm trở lại đây, bà ta đã bắt đầu chịu chu cấp cho đứa con trai của mình.
À đúng rồi, cậu con trai đó hiện tại cũng đang học tại Trường Thực nghiệm S, ngôi trường mà cậu đang học đó.]
“Cậu ta tên gì?” Tống Trạch ngờ vực hỏi
[Chương Chình, sao thế? Muốn tìm cậu ta à?] Hệ thống quan sát nét mặt kì lạ của cậu liền hỏi thêm
“Này, liệu có phải đa phần các nhân vật phản diện hay pháo hôi đều có một mối liên kết gì đó với nhau không?” Nói rồi Tống Trạch nhíu mày, rơi vào trầm tư
[Cũng không phải là không có khả năng]
“Vậy cậu có thông tin của Chương Chình không?”
[Có, tôi có lưu một đoạn ngắn]
“Đọc nghe xem…” Bỗng một tiếng chuông điện thoại truyền đến ngắt lời cậu. Nhanh chóng với tay cầm điện thoại lên, nháy mắt khi thấy được tên người gọi là ai, cậu lập tức bắt máy.
Tống Trạch mỉm cười cất giọng: “Alo”
“Tôi tìm được thông tin của tên đó rồi” Tạ Vũ vừa cong khóe môi vừa nhẹ giọng nói tiếp: “Hắn ta tên Chương Chình, là một học sinh của lớp ban 8”
Quả nhiên đoán không sai, Tống Trạch phấn khích như một đứa trẻ lần đầu giải được một bài toán khó mà thì thầm: “Biết ngay mà”
Tạ Vũ nghe vậy liền hỏi: “Em đã biết trước rồi à?”
“Không, em chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn anh nhiều nha”
“Tống Trạch”
Không hiểu sao Tạ Vũ đột nhiên gọi tên của cậu
“Ừm?” Tống Trạch khó hiểu hỏi
“Với tôi, em không cần cảm ơn”
Cậu bật cười đáp lại: “Rồi rồi, em quên mất.”
“Ừm, buổi tối ngủ ngon” Dứt lời Tạ Vũ liền ngay tức thì ngắt máy.
Nhìn vào thông báo đã tắt máy, Tống Trạch giật giật khóe môi, nhỏ giọng mắng: “Đúng là đồ thỏ đế nhát gan, được mỗi cái chạy nhanh là giỏi”
[Ờm… giờ tôi nói được rồi chứ?]
Hệ thống xin thề, vừa nãy nó không hề nghĩ biểu cảm kia của Tống Trạch đáng yêu như thể đang giận dỗi bạn trai đâu. Bởi vì nếu để Tống Trạch biết được nó nghĩ như vậy, e là cậu sẽ xiên nó rồi đem nướng lên mất.
“Không cần nữa, chỉ vậy thôi là đủ rồi”
[Vậy còn thông tin của đám người kia?]
“Để sau đi, hiện tại tôi vẫn không muốn hoạt động não quá nhiều” Tống Trạch trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “À đúng rồi, cậu có thể tìm thấy thông tin liên lạc của Phương Nha không?”
[Cô gái ở club? Cậu tìm cô ta để làm gì?]
“Tôi cần cô ấy xuất hiện vài giây trên màn ảnh”
[Nhưng tiếc cho cậu rồi, tôi không thể tìm những người không có tên trong danh sách nhân vật đâu]
“Vậy sao cậu có thể tìm Chương Chình?”
[Đó không phải là thông tin gốc đến từ Chương Chình, đó chỉ là một đoạn ngắn được xuất hiện trong thông tin của Chương Châu Ủy mà thôi.]
“À, hiểu rồi” Ngả lưng nằm xuống giường, Tống Trạch lười biếng đáp lại.
Hết chương.