Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 20: Nhận ra điều quái lạ



Tống Trạch còn chưa kịp có biểu tình gì, nước mắt của Tạ Vũ đã rớt xuống trước.

Tí tách rơi trên bàn tay, rồi thuận thế trôi xuống cổ tay.

Tống Trạch thầm oan thán trong lòng. Khoan đã… Người bị cưỡng hôn là cậu đây cơ mà!

Tại sao cái tên đè người khác dưới thân lại khóc còn lợi hại hơn cả cậu thế… Cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?

Ngay sau đó, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, hai người đáng ra không nên xuất hiện nhất lúc này lại đang từ từ đi vào.

Trịnh Quang là người vào đầu tiên, nên khi thấy cảnh trước mặt liền ngạc nhiên thốt lên: “Cái… cái gì thế này?”

Theo sau là Triệu Bân bất lực đỡ trán, hắn vốn đã lo lắng, nhưng không ngờ càng lo lắng chuyện gì thì nó lại càng xảy ra thật.

Chú ý tới khóe môi có chút đỏ do rỉ máu của Tạ Vũ cùng cổ áo bị phanh ra của Tống Trạch, Trịnh Quang liền suy diễn ra một mớ lung tung, nhưng vẫn là không dám nói ra, đành ho nhẹ một cái bẻ lái: “Tiểu Trạch, cậu đánh anh Vũ đấy à?”
Vốn chưa hết bất ngờ khi thấy hai người, Tống Trạch hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cậu ta, tình cảnh hiện tại quả thật có giải thích cũng bằng thừa, không lẽ bây giờ cậu nói là cậu và Tạ Vũ đánh nhau? Nói như thế, liệu hai người bọn họ chịu tin cậu chắc. Nói cũng như không nói, vậy chi bằng cậu dứt khoát không nói luôn cho rồi.

Thế nên Tống Trạch không có cách nào khác, đành diễn cảnh lạnh mặt, không nói lời gì, tức giận hùng hổ bỏ đi, cậu xuất sắc hoàn thành nét mặt vừa tức giận vừa buồn bã thất vọng mà im lặng lách người đi ra khỏi cửa phòng. Nhưng sau đó vừa ra khỏi dãy hành lang đã liền cong chân thật nhanh.

Nháy mắt bầu không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, Trịnh Quang suy nghĩ một chút vẫn là đuổi theo Tống Trạch, ra hiệu cho Triệu Bân ở lại với Tạ Vũ.
Đối mặt với tên Tạ Vũ hồn bay phách lạc, Triệu Bân rõ là không biết nên mở lời làm sao. Vừa nãy họ đánh nhau hay xảy ra chuyện gì với nhau thì cũng chỉ mình họ biết, hắn không phải người trong cuộc, cũng không có thể tự mình suy diễn, lỡ đâu sai sót thì làm sao có thể cho lời khuyên.

Bỗng lúc này người đang lấy hai tay che mặt, lại từ từ mở lời bằng chất giọng khàn khàn: “Tôi cưỡng hôn cậu ấy”

“Cậu? Cưỡng hôn cậu ta?” Đang ngẫm nghĩ làm sao mở lời thì đột nhiên nghe được lời này, Triệu Bân không tự chủ được mà hơi ngạc nhiên, nói lớn. Hắn nhớ là mình chỉ khuyên Tạ Vũ chủ động một chút thôi mà, tại sao bây giờ lại nhảy tới chiếm tới tiện nghi của người ta thật luôn rồi. Nhưng rất nhanh Triệu Bân liền hắng giọng sửa lời: “Ờ thì,… rồi cậu ta có nói gì không?”
Tạ Vũ nghe được câu hỏi liền ngơ ra một lúc, nhớ lại tình huống khi nãy rồi khẽ lắc đầu: “Không, không có nói gì cả”

“Vậy thì nhân lúc này, nói thẳng cho cậu ta biết đi” Triệu Bân ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, lấy từ đâu ra một bao thuốc lá thảy đến chỗ của Tạ Vũ

Nhìn bao thuốc lá bên tay, Tạ Vũ chậm rãi lấy ra một điếu, nhưng không vội châm lửa mà chỉ cầm trên hai ngón tay, day nhẹ: “Tôi thật sự có thể nói thẳng?”

“Đương nhiên rồi, nếu mà cậu ta một lần nữa biến mất thì đuổi theo, tìm mọi cách để giữ cậu ta lại. Bình thường cậu thông minh, dễ tiếp thu lắm mà, thử dùng cái đầu đi”

“Nhưng mỗi khi đối diện với tiểu Trạch, tôi vẫn không thể làm được gì cả.”

“Không thể gì chứ. Phải làm được, cậu phải làm thì mới có được người ở bên cạnh.” Triệu Bân vỗ vai Tạ Vũ rồi nói tiếp: ” Cũng giống như Quang Quang đang dần chấp nhận tôi đấy thôi. Cậu phải từ từ mà tiến tới để còn cho người ta thời gian thích nghi chứ.”
“Quang Quang biết cậu thích cậu ta à?” Tạ Vũ nhau mày hỏi lại

“Ờ biết, cũng không biết tại sao mà lại biết được nữa.” Triệu Bân nhắc tới chuyện của mình là liền gãi đầu, sau đó âm thầm bỏ qua, quay về chủ đề cũ: “Mà thôi, nói chung là cố lên. Tới nước này rồi còn sợ gì nữa.”

________________

Trịnh Quang vốn đuổi theo sau Tống Trạch, nhưng chả hiểu sao vừa đi ra khỏi dãy hành lang đã không thấy bóng dáng người đâu.

Trong nhà vệ sinh của Club, Tống Trạch vừa trốn Trịnh Quang vừa trò chuyện với hệ thống.

“Sao tôi cứ cảm thấy có cái gì đó rất lạ?”

Hệ thống lúc đầu không biết có nên nói ra hay không, nhưng tới hiện tại thì nó đã biết, chuyện này đáng lẽ ra nó phải nói sớm hơn: [Kí chủ à, tôi hỏi cậu một câu trước? Tại sao ngay khi vừa về nước cậu liền chọn chạy đi tìm Tạ Vũ là kế hoạch đầu tiên thế?]
Như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, Tống Trạch nhíu mi hỏi lại nó: “Ý cậu là gì?”

[Không phải bình thường khi người ta xuyên không, biết trước được mình sẽ chết, việc đầu tiên của họ không phải là tìm cách để sống sót sao? Còn cậu thì lại…]

Mãi đến lúc này mới sực nhớ ra, Tống Trạch ngạc nhiên: “Ờ phải rồi, tại sao tôi lại cứ quanh quẩn bên Tạ Vũ làm cái quái gì thế?”

[Cậu nhận ra rồi đúng chứ?]

Tống Trạch không hiểu, cậu thật sự không hiểu, tại sao bản thân cậu lại muốn tiếp cận Tạ Vũ, tại sao vừa về tới thì cậu lại chọn đến bên Tạ Vũ, cứ như là một phần nào đó trong tiềm thức luôn luôn kêu gọi cậu hãy làm việc đó.

Cau mày suy ngẫm một lúc, Tống Trạch liền cho ra một kết quả không thể chuẩn sát hơn: “Này hệ thống, có khi nào Tống Trạch, cậu ta cũng có cảm tình với Tạ Vũ không?”
[Ý cậu là vì Tống Trạch có cảm tình với Tạ Vũ, vậy nên muốn nhanh chóng gặp lại Tạ Vũ, một phần là do cậu ta?]

“Ngoài cái đó ra thì tôi chẳng nghĩ ra được gì khác cả.”

[Cứ cho là vậy đi, bây giờ cậu cũng đã nhận ra được lỗ hổng rồi, cậu tính sao?]

“Còn tính sao nữa? Vừa thuận theo ý muốn của cậu ta vừa tìm cách sống sót thôi.”

Hệ thống âm thầm vui mừng với suy nghĩ của cậu, mặc dù nó muốn thiêu niên quay trở lại cốt truyện để giúp đỡ mọi người thật. Nhưng nó lại càng sợ người vì chuyện vừa nãy xa lánh Tạ Vũ hơn nên mới phải tìm cách nói cho cậu biết, Tống Trạch cũng có cảm tình với Tạ Vũ nhằm níu kéo cậu ở lại cốt truyện.

Nó cũng may vì cậu vẫn luôn thuộc kiểu người coi trọng tình cảm, nên không ngại phiền phức mà tiếp tục.

Hết chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.