Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 47



Giang Cẩm Nguyệt chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại lụi bại đến mức này, hủy dung, còn phải vào cung để hầu hạ một ông lão không thể giao hợp và hoàn toàn khác với những tưởng tượng mà hệ thống đưa cho cô ta: Cùng Thái tử quân lâm thiên hạ, tiếng thơm muôn đời.

Tất cả đều là vì Giang Lâm, một nhân vật mới không biết xuất hiện từ đâu này, phá hủy tất cả những gì mà cô ta nên có.

Cằm của Giang Cẩm Nguyệt tựa vào vai của An Dương Bá, lại lặng lẽ nâng mắt lên nhìn chằm chằm Giang Lâm, ánh mắt lạnh lẽo giống như con rắn độc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến cắn gãy cổ Giang Lâm vậy.

An Dương Bá nhẹ nhàng vỗ Giang Cẩm Nguyệt hai cái, an ủi cô ta: “Nguyệt Nhi, Hoàng thượng chính là người tôn quý nhất thiên hạ, ngươi có thể đi hầu hạ người cũng là có phúc.”

Giang Cẩm Nguyệt vừa nghe thấy lời này thì bị kích thích, cô ta buông An Dương Bá ra rồi cật lực lắc đầu: “Ta không muốn, cha, không phải người yêu thương nữ nhi nhất sao, người biết nữ nhi yêu thích Thái tử, sao có thể để nữ nhi vào cung hầu hạ Hoàng thượng chứ.”

Cô ta lại giơ tay ra nắm chặt lấy tay áo của An Dương Bá: “Phụ thân, người tin nữ nhi, nữ nhi có cách để Thái tử đăng cơ, đến lúc đó nữ nhi sẽ là Hoàng hậu, An Dương Bá Phủ nhất định có thể biến thành Hầu Phủ lần nữa, phụ thân, nữ nhi cầu xin người, đừng để nữ nhi vào cung được không?”

Cô ta khóc rất thương tâm, nước mắt rơi xuống má, một nửa mặt chưa hủy dung vẫn là bộ dạng lê hoa đái vũ.

“Được rồi, không cần nói nữa, đại ca ngươi nói đúng đấy, ngươi đây là tự làm tự chịu, nếu không phải những ý đồ xấu xa từ đầu của ngươi thì nào có những chuyện về sau. Thái tử đã không được rồi, ngươi cứ ngoan ngoãn mà vào cung đi, hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt cũng là một lối thoát.”

“Không muốn, ta không muốn vào cung, cha, ta là nữ nhi của người, ta mới mười lăm tuổi, phụ thân, người thật sự nhẫn tâm sao?” Giang Cẩm Nguyệt khóc càng lớn tiếng hơn.

Ba chữ “mười lăm tuổi” này thật sự kích thích đến Giang Lâm, cậu hơi nheo mắt, tiến lên trước trực tiếp nắm lấy cổ áo của Giang Cẩm Nguyệt: “Vậy ngươi biết hai cô nương bị ngươi đưa vào cung là bao nhiêu không? Bọn họ mới mười ba thì đã chết rồi. Giang Cẩm Nguyệt, trên đời này còn có người độc ác hơn ngươi không?”

“Huống chi là đây không phải là điều ngươi muốn sao, đều là gả vào hoàng gia, gả cho Hoàng thượng còn tốt hơn gả cho Thái tử – một người không bao trở mình được, không phải sao?”

Trên mặt của Giang Lâm rõ ràng là không có biểu cảm gì, nhưng Giang Cẩm Nguyệt lại cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, trong mắt hiện lên sự kinh hồn, điên cuồng vùng vẫy: “Ta không phải, ta không có, bọn họ không phải do ta hại chết, từ đầu ta đã không muốn để bọn họ chết.”

Giang Lâm nói: “Ngươi đương nhiên không muốn để bọn họ chết, bởi vì ngươi nhắm vào người nhà họ Vệ, đáng tiếc, không thể cho ngươi toại nguyện, hơn nữa báo ứng của người còn đến rồi.”

“Giang Cẩm Nguyệt, không phải ngươi vẫn luôn muốn đối phó với ta và Vệ Vân Chiêu sao, vào cung làm sủng phi là cơ hội duy nhất cho ngươi để có thể đối phó với bọn ta, không lẽ ngươi cho rằng vẫn còn ai đó đồng ý lấy ngươi sao.”

“Không vào cung, ta không muốn vào cung…”

Cô ta còn chưa nói hết thì đã bị Giang Lâm mạnh mẽ ném trên đất: “Không vào cung thì chỉ còn lại một con đường, chết!”

Giang Lâm nhìn về phía An Dương Bá: “Nếu như ông muốn cả Bá phủ cùng chôn với cô ta thì nhớ là phải nói trước với ta một tiếng để ta triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Đương nhiên, nể mặt ông là nam nhân của nương nên ta sẽ nhặt xác cho ông, cũng chỉ nhặt xác cho một mình ông.”

An Dương Bá nhìn Giang Cẩm Nguyệt khóc trên đất, lại nhìn Triệu Thu Như ở ngoài cửa đang dẫn hai nhi tử vội vàng chạy đến, An Dương Bá nói với Giang Cẩm Nguyệt ngã ngồi trên đất: “Trong phủ không chịu được sự giày vò nữa, cha phải nghĩ cho trên dưới mấy trăm mạng người ở Bá phủ, không thể dung túng sự tùy hứng của ngươi nữa.”

An Dương Bá phân phó người: “Người đâu, đưa tiểu thư về phòng, không có mệnh lệnh của ta thì một bước cũng không được ra khỏi cửa, ngoài hạ nhân đưa cơm ra thì không ai được phép gặp nó, người làm trái, tự mình cút ra khỏi Bá phủ.”

Triệu Thu Như và Giang Trấn đến gần thì đúng lúc nghe thấy lời này, bọn họ biết rõ lời này của An Dương Bá là nói cho bọn họ nghe, chân Triệu Thu Như mềm nhũn, bước mấy bước về phía sau, nếu không có nha hoàn đỡ thì chỉ sợ là đã ngã ra đất rồi.

Mặt Giang Trấn cũng tràn đầy không thể tin, vừa vào cửa liền quỳ trước mặt An Dương Bá: “Cha, muội muội còn nhỏ như vậy, không thể để muội ấy vào cung được.”

An Dương Bá cũng không gọi hắn dậy, chỉ hỏi: “Tứ Hoàng tử không cần ngươi nữa, ngươi có nghĩ đến về sau sẽ như thế nào không?”

Sắc mặt của Giang Trấn trong chốc lát đã sụp đổ, bởi vì bị muội muội liên lụy nên bị Tứ Hoàng tử đuổi về phủ, trong lòng Giang Trấn cũng oán giận, nhưng Nguyệt nhi suy cho cùng cũng là muội muội ruột của hắn, yêu chiều từ nhỏ đến lớn, hắn không thể trừng mắt nhìn muội ấy vào hố lửa được.

Triệu Thu Như cũng khóc quỳ bên chân An Dương Bá: “Lão gia, Nguyệt nhi không thể vào cung được, lão gia, thiếp cầu xin người hãy nghĩ cách, nó là nữ nhi của chúng ta, chúng ta chỉ có một nữ nhi thôi.”

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu thành người ngoài cuộc không vội đi, hai người ngồi uống trà xem kịch, muốn xem bọn họ có thể ồn ào đến khi nào và ồn ào đến mức nào.

Nhưng Giang Lâm không ngờ rằng, ngọn lửa này còn ảnh hưởng đến cậu, ý kiến của An Dương Bá kiên định, kiên quyết muốn đưa Giang Cẩm Nguyệt vào cung, hai mẹ con sau khi cầu xin không có kết quả, Triệu Thu Như quỳ trước mặt Giang Lâm: “Lâm Nhi, đại thiếu gia, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp Nguyệt Nhi được không, các ngươi là huynh đệ ruột, là quan hệ huyết thống, chỉ cần ngươi giúp nó lần này, về sau ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, cho dù là muốn mạng của ta cũng được.”

Không ngờ rằng vẫn có một màn mẹ con tình thâm như này, Giang Lâm uống xong trà trong tay thì hứng thú nhìn Triệu Thu Như, hỏi bà ta: “Vậy người muốn ta giúp cô ta như thế nào?”

Triệu Thu Như hiển nhiên là đã có dự tính từ lâu: “Mong đại thiếu gia và Vệ đại nhân hòa ly để hôn sự sai lầm này trở về vị trí cũ.”

Triệu Thu Như vẫn rất nghĩ cho Giang Lâm, nói: “Đại thiếu gia là nam nhân, Hoàng thượng không thích nam sắc, sẽ không để đại thiếu gia thay thế Nguyệt nhi vào cung, mong đại thiếu gia giúp Nguyệt nhi.”

Không nói đến việc lão háo sắc sẽ không phải là người đi theo sự tưởng tượng của ngươi, còn về Vệ Vân Chiêu cũng sẽ không thể vừa mắt Giang Cẩm Nguyệt.

Giang Lâm dùng chân đá Vệ Vân Chiêu: “Chuyện của ngươi, tự ngươi nói đi.”

Vệ Vân Chiêu nhìn chân của mình, cũng rất ngoài ý muốn là hắn đã như vậy rồi mà vẫn có thể bị nhớ đến.

Vệ Vân Chiêu cười: “Phu nhân, chúng ta không nói đến chuyện thế hôn lúc đầu quý phủ mận chết thay đào, mà nói đến việc ta sẽ vắt óc tìm kế nhất định muốn đưa nữ nhi của người vào cung thì người sẽ có phản ứng như thế nào?”

Triệu Thu Như trong chốc lát trợn to mắt.

“Nhìn phản ứng của phu nhân, cần phải nghĩ đến nữ nhi của người đã làm ra những chuyện gì, hai muội muội của ta mới mười ba tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả Giang tiểu thư. Vệ gia ta sẽ không bao giờ để người lòng dạ rắn rết như vậy vào cửa, phu nhân vẫn nên tìm cách khác đi.”

Triệu Thu Như hoang mang giải thích: “Nguyệt Nhi là nhất thời hồ đồ, ta đảm bảo nó về sau sẽ không làm chuyện như vậy nữa, Nguyệt nhi cũng đã hối hận rồi.”

“Người đảm bảo à.” Vệ Vân Chiêu kéo dài giọng điệu, suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi: “Dùng thủ đoạn mà người trộm của hồi môn của Bá gia để đảm bảo sao?”

Cả người Triệu Thu Như cứng đờ, Vệ Vân Chiêu đây là hoàn toàn không cho thể diện.

Vệ Vân Chiêu không quan tâm đến bà ta nữa, chắp tay từ xa với An Dương Bá: “Bá gia, Bá phủ dám kháng chỉ gánh vác tội khi quân này, Vệ Vân Chiêu ta chỉ là một quan ngũ phẩm nhỏ bé không dám lấy hơn trăm mạng người của cả phủ để mạo hiểm, tất cả yêu cầu của Bá phu nhân, Vệ Vân Chiêu không dám đồng ý, càng sẽ không đồng ý.”

An Dương Bá sao có thể không biết, nhưng mà cũng trông chờ vào may mắn mà thôi.

Đối với kế hoạch của Triệu Thu Như, nghĩ cũng biết không thể nào mà đổi hôn đơn giản như vậy được, Giang Lâm vừa về phủ cũng là lúc bà ta bắt đầu sử dụng thủ đoạn, có thể nói cậu một lòng yêu mến Vệ Vân Chiêu nên chủ động gả thay xung hỉ, ai biết sau này có nói là cậu yêu thích hoàng thượng nên chủ động vào cung để hầu hạ hay không.

Hôm nay quỳ gối với Giang Lâm thì sau này nhất định sẽ lấy lại mười lần, trăm lần, bà ta chưa bao giờ tốt đẹp cả.

An Dương Bá đi lên trước kéo Triệu Thu Như dậy, tức giận quát một tiếng: “Mất mặt!” Nào có chuyện mẹ kế quỳ gối trước con trai chứ.

Sau đó đẩy Triệu Thu Như, phân phó nha hoàn của Triệu Thu Như: “Đưa phu nhân về nghỉ ngơi, bớt đưa ra những ý kiến linh tinh đi.”

Triệu Thu Như chính là không cam lòng rời đi nhưng An Dương Bá không cho bà ta và Giang Cẩm Nguyệt cơ hội, trực tiếp đưa người đi, chỉ còn Giang Trấn ở lại.

Giang Trấn không muốn tiếp xúc với Giang Lâm, thù cũng sâu, ngày trước khi mà gã làm thư đồng cho Tứ Hoàng tử thì không ít lần dương dương tự đắc trước mặt Giang Lâm, chế nhạo cậu, bây giờ tình thế đã thay đổi, chuyển thành yêu cầu Giang Lâm nhân từ đến giúp đỡ Bá Phủ sống qua nạn lần này, Giang Trấn không thể chấp nhận nổi sự thay đổi như vậy.

Nhưng An Dương Bá không cho Giang Trấn đi, hiển nhiên là có dự tính khác, ông ta và Vệ Vân Chiêu khách khí với nhau một lúc liền bắt đầu nói đến đề nghị của mình, ông ta muốn Vệ Vân Chiêu giúp đỡ nhét Giang Trấn vào trong quân doanh.

Mặc dù Vệ Vân Chiêu đã không còn là tướng quân nữa, từ sau khi xảy ra chuyện thì càng không có qua lại với người bên võ tướng, nhưng An Dương Bá biết, võ tướng coi trọng tình nghĩa nhất, chỉ cần Vệ Vân Chiêu muốn thì hắn vẫn có phân lượng rất cao trong võ tướng, hắn mở miệng nhét người vào quân doanh thì cũng không phải chuyện khó gì.

Đương nhiên, điều mà An Dương Bá muốn không phải là vào quân doanh làm một tiểu binh bình thường mà là làm thân vệ của một tướng quân nào đó hoặc là tiểu quan không có phẩm cấp không cần triều đình phong thưởng, như vậy có thể ít chịu cực khổ hơn.

An Dương Bá Phủ ở thế đầu sóng ngọn gió, ông ta không sắp xếp được loại chuyện này nên chỉ có thể xin Vệ Vân Chiêu giúp đỡ.

An Dương Bá vừa nói xong, Giang Lâm đã đứng lên, kinh ngạc nói: “Ô, hóa ra An Dương Bá Phủ vẫn có thể có nhiều chuyện như vậy để cầu xin bọn ta, ta hết sức kinh ngạc đấy.”

Vệ Vân Chiêu ở đằng sau nhìn phản ứng khoa trương của Giang Lâm, thấp giọng cười ra tiếng, nói thật, hắn cũng có chút ngoài ý muốn.

Không ngờ đến bản thân còn có thể hữu dụng như vậy, từ khi hắn bị thương, trúng độc thì đã rất lâu chưa có lại cảm giác này.

An Dương Hầu tức giận trừng Giang Lâm: “Ngươi bớt quấy rối đi, ta đang nói chuyện với Vân Chiêu.”

Giang Lâm đến vỗ vai An Dương Bá: “Yên tâm, hắn sẽ không đồng ý, cứ nghĩ đến nữ nhi của người muốn làm gì với hai muội muội của hắn thì Vệ Vân Chiêu chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì sẽ không thể đồng ý.”

An Dương Bá tức giận trách mắng: “Giang Lâm! Ta làm như vậy đều là vì Bá Phủ, vì cả Giang gia, nếu như An Dương Bá Phủ không còn nữa thì ngươi còn có thể tốt đến đâu đây.”

Giang Lâm: “Nhưng mà chỉ khi nào ta dùng được thì người nhà mới nhớ đến ta, không còn nữa không phải càng tốt sao? Ta đã sa sút như vậy rồi, sa sút thêm nữa còn có thể đến đâu được, Bá gia người nói có đúng hay không?”

Ngực An Dương Bá phập phồng lên xuống, tức giận: “Ngươi cứ trách ta như thế này, thà mất đi cũng không muốn Bá Phủ tốt sao?”

Giang Lâm buông tay: “Ta cho rằng ta đã tỏ rõ thái độ từ rất lâu, ta cũng cho rằng từ khi ta thay Giang Cẩm Nguyệt gả đi thì ông đã không còn coi ta là con trai rồi. Hôm nay lại nói đến tình cha con, ông không cảm thấy đạo đức giả sao?”

Giang Lâm đẩy An Dương Bá xoay người, để ông ta đối diện với Giang Trấn: “Nhìn cho rõ, đây mới là con trai của ông, con trai tốt của ông và người phụ nữ Triệu Thu Như kia sinh ra, lúc đầu vì để hắn thay thế làm thư đồng cho Tứ Hoàng tử, các người đã làm những gì đều quên rồi sao?”

Lúc nguyên thân còn nhỏ rơi xuống nước, sau khi được cứu lên thì sốt cao mấy ngày, suýt nữa là không qua khỏi, cũng bởi vì lần rơi xuống nước này, người được chọn làm thư đồng của Tứ Hoàng tử đã biến thành Giang Trấn.

Đợi sau khi nguyên thân khỏe rồi thì mới biết chuyện này. Triệu Thu Như còn nói nguyên thân suýt chút nữa thì hại cả nhà, nếu như không phải Giang Trấn đi thay nguyên thân vào cung thì chỉ sợ Hoàng thượng và Tô quý phi đã trách phạt rồi.

Tuổi nguyên thân không lớn nhưng nhớ rõ là có người đẩy cậu xuống nước, còn do ai sắp xếp, vì sao lại muốn đẩy cậu xuống nước không thể nhớ rõ ràng hơn.

Hơn nữa, lúc Giang Trấn ở trước mặt nguyên thân khoe khoang bản thân là thư đồng của Hoàng tử cũng lộ ra không ít, Triệu Thu Như đã biết trước rằng Tô quý phi có ý để Giang Lâm làm thư đồng của Tứ Hoàng tử, vậy nên mới có chuyện nguyên thân rơi xuống nước và Giang Trấn đi thay, An Dương Bá có lẽ không biết chút gì, cũng có lẽ là biết nhưng giả vờ không biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, mối thù của nguyên thân và Triệu Thu Như không dễ dàng hóa giải như thế.

Cậu chiếm thân phận của nguyên thân, tất nhiên là muốn tính toán cho xong món nợ này thay cho hắn.

Hai cha con đối mặt nhau sắc mặt khó coi, Giang Trấn hiển nhiên là chột dạ, mà An Dương Bá thì phẫn nộ lại thêm chột dạ, có chút chuyện lúc đó ông ta không biết nhưng không đồng nghĩa với việc về sau cũng không biết, ông ta không quan tâm đầy đủ đến người trưởng tử Giang Lâm này, suy cho cùng cũng là mắc nợ.

Giang Lâm nhìn phản ứng của hai người, cười lạnh một tiếng: “Ta vẫn luôn khâm phục da mặt của nhà các người, sau đó ta phát hiện mỗi lần các người đều có thể khiến ta ngạc nhiên, lại lần nữa đổi mới độ dày da mặt của các người trong lòng ta.”

Giang Trấn hừ một tiếng: “Ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng là người của Giang gia, luôn miệng nói Bá Phủ không đối tốt với ngươi, vậy bây giờ Bá Phủ gặp khó khăn, ngươi rõ ràng có thể giúp nhưng không muốn giúp, ngươi thì tốt đến đâu.”

Nói xong, gã kéo An Dương Bá một cái: “Cha, người không cần phải vì ta mà nói lời tốt đẹp với thứ tiểu nhân này, hắn không xứng! Huống chi Vệ Vân Chiêu bây giờ là quan nhỏ ngũ phẩm, hắn có thể làm cái gì được, cầu xin bọn họ vẫn không bằng tự ta đi vào quân doanh.” Ánh mắt của Giang Trấn nhìn hai người Giang Lâm và Vệ vân Chiêu rất khinh thường.

“Ồ, vậy ngươi mau đi đi.” Giang Lâm chỉ ra cửa thúc giục.

An Dương Bá mạnh mẽ trừng mắt nhìn Giang Trấn, cảnh cáo gã: “Thứ khốn nạn, không biết nói chuyện thì cút về cho ta.”

Giang Trấn cũng rất cáu kỉnh, trực tiếp quay người rời đi.

Giang Lâm đứng ở trước mặt của An Dương Bá làm mặt quỷ với ông ta: “Con trai của ông không nhận tình cảm của ông, ông xem, con trai con gái tốt mà ông yêu thích không có một nhân tài nào, mà đứa con trai ông không thích cuối cùng lại thành người mà ông yêu cầu, Bá gia, ông có hối hận khi đối xử với hắn như thế không?”

Sắc mặt của An Dương Bá không được tốt, tức giận Giang Lâm cứ muốn bới móc rõ ràng mọi chuyện còn không chịu giúp đỡ, cũng oán giận người vợ kế Triệu Thu Như này không thể chăm sóc Giang Lâm cho tốt, để cậu sinh ra oán niệm như vậy, rõ ràng là người một nhà nhưng lại thành kẻ thù.

Giang Lâm đi tới đẩy Vệ Vân Chiêu: “Được rồi, lời nên nói đều đã nói rồi, nhìn thấy các người gặp khó khăn thì ta rất vui, đặc biệt là Giang Cẩm Nguyệt, hy vọng cô ta càng ngày càng thảm, chúc phúc đã xong, chúng ta cũng nên về thôi.”

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu đi ngang qua An Dương Bá ra ngoài cửa.

“Đợi đã!”

Nhưng mà chưa đi được mấy bước, lại bị An Dương Bá gọi lại, Giang Lâm quay đầu, nghe An Dương Bá nói: “Lâm Nhi, cha muốn nói riêng với con mấy lời.”

“Được, không có vấn đề.” Giang Lâm rất sảng khoái, sau đó bước vào, đóng cửa lại, nói với An Dương Bá: “Nói đi.”

“Lâm Nhi, nếu trong nhà có thể qua được nạn lần này thì cha sẽ tấu lên xin phong ngươi là thế tử, cha già rồi, Giang gia sớm muộn gì cũng giao cho ngươi thừa kế.”

Trên mặt An Dương Bá hiện ra sự mệt mỏi rã rời, trong mắt nhiều bể dâu hơn nhưng Giang Lâm lại không bị cảm động, cậu hỏi: “Vậy nên điều kiện của người là giúp đỡ An Dương Bá phủ vượt qua nạn này?”

Giang Lâm mở cửa, xoay người liền đi: “Thật ngại quá, không thích.”

Sau khi ra ngoài, cậu đẩy Vệ Vân Chiêu đi nhanh, sợ rằng lại bị An Dương Bá gọi lại.

An Dương Bá nhìn bóng lưng cậu sốt ruột rời đi, hồi lâu không hoàn hồn, nhất thời cũng không hiểu được người một nhà yên lành như vậy lại biến thành thế này.

Giang Lâm trước đây mặc dù thích càn quấy nhưng suy cho cùng thì cũng nghe lời của cha, cũng rất để ý đến người cha này, bây giờ một tiếng “cha” cũng không muốn gọi.

An Dương Hầu rất lạc lõng nhưng không ai để ý.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu ngồi trên xe ngựa về nhà. Còn trong An Dương Bá phủ, Giang Cẩm Nguyệt cũng đang vạch kế hoạch cho lối thoát mới của bản thân.

Giang Cẩm Nguyệt: “Hệ thống, bây giờ phải làm sao, ta không muốn vào cung, ông ta già như vậy còn không thể giao hợp, ta không muốn.” Giang Cẩm Nguyệt ôm đầu điên cuồng lắc, kiên quyết không thể chấp nhận kết cục như thế này.

Giọng nói của hệ thống không có cảm xúc như mọi khi: [Hệ thống đã từng đề nghị với ký chủ, đừng thay đổi người được chọn vào cung, ký chủ không nghe khuyến cáo dẫn đến cục diện thay đổi lớn ngày hôm nay, ký chủ phải tự chịu hậu quả mà bản thân khư khư cố chấp mang đến.]

Giang Cẩm Nguyệt phản bác: “Ta không có không nghe, ta làm theo ngươi nói là đi đối phó với Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, nghĩ cách để trừ khử bọn họ, đó rõ ràng là cơ hội rất tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không để hai cô nương kia của Vệ gia vào cung, chỉ cần bọn họ dám kháng chỉ thì bọn họ chết chắc, sao lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, sao lại biến thành như thế này chứ.”

Cô ta ôm đầu gối quỳ trên đất khóc, rất thê thảm.

Hệ thống: [Kết cục đã đạt được, nếu như không có cơ duyên đặc biệt lớn, người được ký chủ lựa chọn để giúp đỡ đã không có khả năng đăng cơ thành minh quân. Hệ thống bây giờ đưa ra hai loại phương án giải quyết: Một là hệ thống và ký chủ tháo bỏ ràng buộc, hệ thống sẽ chọn lại người khác hoàn thành nhiệm vụ, để cho ký chủ tự sinh tự diệt. Hai là ký chủ có thể trong khoảng thời gian ngắn giành được sự yêu thích của nhân vật quan trọng, với sự giúp đỡ của hắn, ký chủ có thể thay đổi tình hình bắt buộc phải vào cung.]

“Cái thứ hai, ta chọn cái thứ hai.” Giang Cẩm Nguyệt không hề do dự lựa chọn, cô ta tuyệt đối không muốn tự sinh tự diệt.

Hệ thống: [Nhân vật quan trọng của nguyên tác ngày mai sẽ xuất hiện ở chùa Hàn Sơn ngoài thành, mong ký chủ đi đến chùa Hàn Sơn để công lược nhân vật quan trọng, hệ thống sẽ giúp đỡ hai câu mấu chốt: hận thù chồng chất, yếu đuối nhiều bệnh, mong ký chủ đừng phụ lòng hệ thống khi đưa ra cơ hội cuối cùng.]

Giang Cẩm Nguyệt gật đầu liên tục, trong mắt lóe lên sự khao khát mãnh liệt: “Ta sẽ không đâu, ta nhất định không muốn vào cung, ta muốn làm Thái tử phi về sau làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.” Tuyệt đối không thể vào cung hầu hạ một ông già.

Giang Cẩm Nguyệt còn bảo hệ thống cung cấp thân phận chi tiết một chút, hệ thống lại không đồng ý, hệ thống có tính hạn chế nhất định, chỉ có thể cung cấp những thông tin có lợi hoặc là phần có hại ràng buộc ký chủ. Hệ thống cần ký chủ hoàn toàn tin tưởng, có thể không hề do dự hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà hệ thống truyền đạt, từ đó thông tin mà hệ thống cung cấp cũng sẽ chi tiết hơn, chính xác hơn.

Lần trước Giang Cẩm Nguyệt không chọn người vào cung theo ý hệ thống, Giang Cẩm Nguyệt cũng vì thế mà mất đi cơ hội nhận được một vài thông tin quan trọng để xoay chuyển cục diện, tạo thành kết quả như hiện tại.

Lần này nếu như vẫn không thể xoay chuyển kết cục vào cung làm phi tử của Trường Đức Đế thì từ đây mất đi sự giúp đỡ của hệ thống, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân.

Giang Cẩm Nguyệt tràn đầy sự tự tin, nhưng sau khi quay người lại nhìn thấy vết thương trên mặt của mình trong gương vẫn chưa lành lặn thì cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Đã lâu cô ta không ra ngoài cũng không gặp người ngoài, hạ nhân trong phủ cũng không dám nói đến chuyện hủy dung trước mặt cô ta, Giang Cẩm Nguyệt tự mình cũng cố ý quên mất sự thật cô ta hủy dung, cũng suýt nữa thật sự quên đi nhưng vào lúc này lại bị hủy hoại trong chốc lát.

Cô ta mang tiếng xấu, tài năng cũng không xuất chúng, ít nhất trong những người được chọn tài nữ danh tiếng Thịnh Kinh này ở bên ngoài cũng không có tên cô ta, dễ nhìn nhất chính là gương mặt này nhưng bây giờ cũng hủy rồi.

Giang Cẩm Nguyệt run tay sờ mặt của mình, cô ta nhẹ giọng hỏi hệ thống: “Ta như thế này, thật sự có thể khiến người kia thích ta sao?”

Hệ thống: [Việc ở tại người, ký chủ cần công lược nhân vật quan trọng chứ không phải người nông cạn chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ký chủ cần dùng thành tâm để khiến hắn rung động.]

“Ta sẽ làm!” Giang Cẩm Nguyệt được hệ thống khích lệ, rất nhanh lại xây dựng lại lòng tự tin, chỉ là trong lòng lại hận Giang Lâm đã khiến cô ta hủy dung, hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của cô ta.

Trong mắt cô ta xoẹt qua sự thù hận, cô ta nhất định sẽ không để Giang Lâm tốt đẹp, cho dù có chết thì cô ta cũng nhất định kéo Giang Lâm đi cùng.

Giang Lâm không biết chuyện có người muốn kéo cậu chôn cùng, cậu và Vệ Vân Chiêu cùng nhau đi lấy đồ trên đường về phủ.

Bộ trang sức mà Hoàng hậu đã thêm sâu độc gửi về cho bọn họ, bởi vì từng bị thiêu trong lửa nên có vài chỗ bị thiêu đen, hư hỏng, từ rất lâu trước đây Vệ Vân Chiêu đã gửi đến một vị đại sư để sửa, hôm nay đi qua cửa hàng thuận tiện lấy luôn.

Tay nghề của đại sư không tồi, đồ trang sức được sửa xong không khác gì với ban đầu, Giang Lâm nâng lên quan sát tỉ mỉ một lúc, hỏi Vệ Vân Chiêu: “Bên trong thứ này từng có độc, tại sao ngươi nhất định muốn giữ lại.”

Vệ Vân Chiêu nói: “Ngày mai ngày sinh nhật của Hoàng hậu, nếu như không xảy ra chuyện thì ta định tặng Hoàng hậu một món quà.”

Giang Lâm chỉ vào đồ trang sức: “Tặng lại thứ này cho bà ta sao?”

Vệ Vân Chiêu gật đầu: “Hoàng hậu chắc đã nghi ngờ từ rất lâu rồi, bà ta đã cấy Huyết Cốt Trùng vào trong đồ trang sức, chúng ta không có chuyện gì, ta vốn định vào ngày sinh nhật của bà ta nhờ người đưa đồ trang sức này vào cung, nói với bà ta rằng chúng ta đã biết bà ta làm gì, đã nắm được thóp của bà ta, để trong lòng bà ta sợ hãi, bây giờ xem ra là không tặng được rồi.”

“Ồ.” Giang Lâm có chút tiếc nuối, đồ trang sức này tặng Hoàng hậu nhất định có thể dọa bà ta sợ hãi, bây giờ Hoàng hậu bị cấm túc, ngày sinh nhật chắc chắn là sẽ không tổ chức nữa.”

“Không sao đâu.” Vệ Vân Chiêu sờ đồ trang sức: “Còn có cơ hội.”

Hắn nắm thóp của Hoàng hậu không chỉ muốn để Hoàng hậu bớt phóng túng mà là muốn hỏi vài chuyện từ bà ta, Vệ Vân Chiêu ngược lại hy vọng Hoàng hậu sống cho tốt, sống đến ngày hắn có thể hỏi trực tiếp. 

Giang Lâm gật đầu: “Lần trở về này cất cẩn thận, lần sau lại tặng.”

Nhưng mà nói đến ngày sinh nhật của Hoàng hậu, Giang Lâm cũng nghĩ ra một người: “Vệ Vân Chiêu, ngày mai chúng ta đi đến chùa ngoài thành thắp hương đi, cảm ơn ông trời phù hộ chúng ta lần này bình an vô sự.”

Vệ Vân Chiêu hiển nhiên là không tin cách nói này, hắn hỏi: “Đi chùa ngoài thành thắp hương?”

Giang Lâm đáp: “Chùa Hàn Sơn.”

Lục Hoàng tử Việt Hằng!

Trong đầu Vệ Vân Chiêu nháy mắt hiện ra cái tên này, hắn nhớ mỗi năm sinh nhật Hoàng hậu, Lục Hoàng tử đều đi đến Chùa Hàn Sơn để cầu phúc cho Hoàng hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 47: Hoàng Thượng Muốn Giang Cẩm Nguyệt Vào Cung



Lần đầu tiên hai người cùng chung chăn gối kể từ khi xa cách nửa tháng, Giang Lâm liền cho Vệ Vân Chiêu một kinh hỉ, hắn nói: “Vệ Vân Chiêu, ta muốn tìm hiểu Sơ Bát.”

Vệ Vân Chiêu: “……”

Giang Lâm: “Ta rất tò mò không biết hắn làm thế nào mà có thể trở nên không khỏe tới như vậy.”

Ngậm miệng là đại mỹ nhân, há mồm là biến thành ma quỷ.

“Ngươi ngủ ở trên giường của ta, nhưng lại liên tục nhắc tới nam nhân khác.” Vệ Vân Chiêu không cao hứng.

Giang Lâm cười hai tiếng, duỗi tay ôm lấy cổ Vệ Vân Chiêu, “Không sao, lòng ta nằm ở trên người của ngươi, ta chỉ là có chút tò mò thôi mà.”

Chỉ một câu, Vệ Vân Chiêu liền thỏa hiệp, y than nhẹ một tiếng, kể lại sự tích của Sơ Bát cho Giang Lâm nghe.

Sơ Bát được sinh ra ở thanh lâu và cũng lớn lên ở thanh lâu, từ nhỏ đã sống chung với rất nhiều nữ nhân, do vậy cũng bị coi như nữ nhân mà nuôi lớn, đi theo mẫu thân và nhóm nghĩa mẫu học hóa trang trang điểm, thành thục tất cả các loại điệu bộ của nữ tử, nhưng vào năm mười mấy tuổi, giọng nói của hắn liền biến thành như hiện giờ, không cách nào quay lại như trước nữa.

Mẫu thân Sơ Bát nói giọng của hắn là giống cha, vốn cũng không biết phụ thân của hắn là ai, nhưng bởi vì chất giọng vừa thô vừa trầm này, mẫu thân Sơ Bát liền nghĩ ra.

Sau này Sơ Bát trưởng thành, không thích hợp ở lại thanh lâu nữa, nên đã bị nhóm mẫu thân đuổi ra khỏi gia môn.

Vệ Vân Chiêu: “Sơ Bát đã quen giả dạng làm nữ tử, lại có vẻ ngoài đẹp mắt, vừa rời khỏi nhà không bao lâu đã bị một đám lưu manh theo dõi, muốn bắt hắn bán vào thanh lâu, ta trùng hợp đi ngang qua, thấy vậy liền cứu hắn, từ đó vẫn luôn đi theo ta.”

Giang Lâm nghe xong, ghét bỏ mà nói: “Trình độ kể chuyện của ngươi thật chẳng ra sao, không có một câu nào khơi dậy hứng thú muốn nghe tiếp cho người khác.”

Vệ Vân Chiêu nhàn nhạt nói, “Ừ, ngủ thôi.”

Y nắm lấy tay Giang Lâm không cho hắn rút về, trực tiếp nhắm mắt lại.

Giang Lâm bắt đầu hoài nghi y cố ý kể chuyện nhàm chán như vậy là để hạ thấp lòng hiếu kỳ của hắn, Giang Lâm chậc một tiếng, thuộc tính của Vệ công tử chính là một cái bánh trôi hạt mè nhân giấm.

Giang Lâm cũng làm theo ý của Vệ Vân Chiêu, không tiếp tục truy vấn nữa, hai người nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ.

……

Việc Vệ Vân Chiêu về nhà đối với Vệ gia mà nói chính là chuyện lớn, ngày hôm qua đã sai nha hoàn đưa tin tới viện phủ của bọn họ, nhưng sáng sớm hôm nay ba tỷ muội Vệ Vân Gia và vài vị thẩm thẩm của nhị tam tứ phòng đều tới, cũng không nói quá nhiều, chỉ là đến xem y có bình an hay không, có bị thương linh tinh gì không, hỏi xong liền trở về.

Sau khi bọn họ rời đi, quản gia cũng tới, nói với Vệ Vân Chiêu: “Đại công tử, phu nhân nói muốn gặp ngài, bà ấy có việc muốn thương lượng với ngài.”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, bảo Giang Lâm bồi mình đi cùng.

Lão sắc quỷ biếm Đổng gia ra khỏi Thịnh Kinh, muốn toàn bộ người Đổng gia đều phải rời kinh, Đổng gia còn vì việc này mà náo loạn một hồi về chuyện phân gia.

Đổng lão gia tử có hai người nhi tử, Đổng đại lão gia vào triều làm quan, Đổng nhị lão gia làm tiên sinh ở thư viện, cũng có hơi chút danh vọng.

Nhưng quyển《Ký Lục Giết Người Thân của Đổng Phủ》này vừa xuất hiện, thanh danh của Đổng gia liền rơi xuống đáy cốc, ở thư viện không biết từ khi nào đã lan truyền lời đồn đãi, nói người Đổng gia đến cả nữ nhi thân sinh và ngoại tôn tử của mình mà cũng không buông tha, liệu một ngày nào đó cảm thấy không vừa mắt các thư sinh liền nổi lên sát tâm muốn giết bọn họ hay không.

Thư sinh nháo lên, thư viện cũng phải cho một phần công đạo, vì thế vị tiên sinh dạy học là Đổng nhị lão gia liền xem như không thể giữ lại. Nhưng Đổng nhị lão gia lại nói rằng mình hoàn toàn không biết gì về mưu đồ của phu thê Đổng đại lão gia, trong chuyện này ông ta chỉ là người bị liên lụy, muốn Đổng đại lão gia phải ra mặt làm sáng tỏ, nói rõ việc này không hề liên quan gì đến ông ta, còn phải nghĩ cách giúp ông ta trở lại thư viện làm tiên sinh, nếu không sẽ lập tức phân gia.

Tự thân Đổng đại lão gia đã khó bảo toàn, nhóm bằng hữu tri kỷ trước kia đều tránh né ông ta như rắn rết, không một ai chịu ra tay giúp đỡ.

Vì thế Đổng nhị lão gia liền kiên quyết muốn phân gia, tuyệt đối không muốn rời khỏi Thịnh Kinh, ông ta còn có nhà mẹ đẻ của tức phụ giúp đỡ, đợi việc này qua đi rồi lại quay về thư viện cũng không sao, nhưng một khi đã rời khỏi Thịnh Kinh thì sẽ rất khó mà trở về, ông ta dù thế nào cũng không chịu đi.

Hai bên đều không phải là hạng người lương thiện gì, lần này náo loạn ầm ĩ, còn xới ra nhiều chuyện khó coi, cho nhóm bá tánh một trận chê cười.

Cuối cùng vẫn quyết định phân gia, mấy ngày trước đại phòng Đổng gia đã dẫn theo cả nhà cùng với hai lão phu thê rời kinh, còn nhị phòng thì không đi, gần đây vẫn luôn đi đi lại lại, có ý tưởng muốn trở lại thư viện.

Còn đưa thiệp qua Vệ gia, nhưng Giang Lâm lấy lý do Vệ Vân Chiêu còn đang bị nhốt trong nhà lao, trong phủ không có người chủ sự nên đã từ chối, Giang Lâm đoán, Vệ phu nhân hẳn là đã biết đến chuyện Đổng nhị lão gia đưa thiệp tới Vệ gia.

Vừa vào cửa, Giang Lâm phát hiện Vệ phu nhân có vẻ lại gầy hơn trước kia một chút, sắc mặt vô cùng tiều tụy.

Thấy Vệ Vân Chiêu tới, ánh mắt Vệ phu nhân liền sáng lên, đứng dậy đi tới đón y, “Vân Chiêu, Chiêu Nhi, cuối cùng con cũng trở lại rồi, con trở lại là nương an tâm rồi.”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Ta không sao, phiền mẫu thân lo lắng.”

Ngữ khí của y hết sức đạm mạc, vừa xa cách lại vừa có vẻ khách sáo.

Vệ phu nhân nhận ra, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, “Chiêu Nhi, con đây là không nhận nương sao?”

“Không có, bà là mẫu thân của ta, không có chuyện ta sẽ không nhận bà.” Chỉ là có một vài chuyện đã xảy ra, không có khả năng tiếp tục không hề có khúc mắc như trước.

Vệ phu nhân lập tức khóc lên, “Chiêu Nhi, ta biết con oán nương, nương nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai trái, nương sẽ không, về sau nương sẽ không giờ như vậy nữa, con đừng hận nương có được không?” Vệ phu nhân tiến lên nắm lấy tay Vệ Vân Chiêu, tràn ngập khẩn cầu.

Vệ Vân Chiêu muốn rút tay về nhưng không thể, Vệ phu nhân nắm rất chặt, Vệ Vân Chiêu đành phải nói: “Ta không hận bà, chỉ cần bà không vướng bận trong lòng là được rồi, hôm nay gọi ta tới là vì có chuyện muốn nói sao?”

Vệ phu nhân lại khóc càng thương tâm, ước chừng là vì cảm thấy mình và nhi tử đã trở nên xa lạ đến mức dù không có việc gì nhưng nó cũng không muốn tới thăm người mẫu thân này một lần.

Vệ Vân Chiêu cũng không khuyên nhủ, tùy ý để bà ta khóc, đợi khóc đủ rồi, Vệ phu nhân mới lộ ra biểu tình có việc cầu người, có điều bà ta vừa định mở miệng thì Tôn ma ma ở bên cạnh lại lắc đầu, ý bảo đừng nói.

Vệ phu nhân do dự, Vệ Vân Chiêu cho bà ta một cơ hội, “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Chiêu Nhi, ta muốn…… gặp nhị cữu của con.”

“Phu nhân!”

Vệ Vân Chiêu còn chưa có phản ứng gì thì Tôn ma ma đã hô lên một tiếng, ngữ khí cực kỳ không tán đồng.

Vệ Vân Chiêu dùng sức rút tay mình về, gọi người tiến vào, phân phó: “Đưa phu nhân về Đổng gia, Tôn ma ma cũng đi theo đi.”

Vệ phu nhân nóng nảy, vội vàng muốn nắm lấy tay Vệ Vân Chiêu, “Chiêu Nhi, nương không có ý đó, nương chỉ muốn gặp hắn một chút, nói với hắn mấy câu, nương sẽ không giúp hắn làm chuyện gì hết, con phải tin nương.”

“Ta tin bà, cho nên bà có thể trở về Đổng gia nói với ông ta mấy câu, muộn một chút lại về cũng được, ta sẽ không sai người nhốt bà ở ngoài cửa đâu.”

Vệ Vân Chiêu nói xong, bảo Giang Lâm đẩy mình rời đi, lúc đi ra cửa còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của Vệ phu nhân và Tôn ma ma, “Phu nhân, không phải ta đã nói với ngài là đừng nên nhắc đến việc này hay sao, Nhị lão gia muốn gặp ngài là vì chuyện gì, chẳng lẽ ngài không biết?”

Trong giọng nói của Vệ phu nhân còn mang theo một chút nức nở, trả lời, “Ta biết chứ, ta sẽ không giúp hắn cầu tình Vân Chiêu, ta chỉ là muốn gặp nhị ca, nói với hắn mấy câu mà thôi, ma ma, ta cũng không biết vì sao chuyện lại thành ra như vậy, lòng ta thực sự rất khổ sở.”

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu càng lúc càng xa, hắn nói: “Có lẽ mẫu thân ngươi thật sự chỉ muốn gặp người ta nói mấy câu mà thôi.”

Vệ Vân Chiêu tiếp lời, “Nhưng thứ mà Đổng gia muốn không chỉ có như vậy, tác dụng duy nhất của bà ấy ở trong mắt của người Đổng gia chính là mẫu thân của ta, muốn lợi dụng tầng quan hệ này để khiến ta giúp bọn họ hoàn thành mong muốn.”

Cho nên, sinh ra trong một gia tộc như vậy là bi ai, mà chính bản thân mình còn không hiểu rõ thì lại càng là bi ai.

Cuối cùng Vệ phu nhân vẫn được đưa về Đổng gia, bọn nha hoàn cũng đi theo, nhưng không bao lâu liền trở lại, nghe nói là khóc lóc trở về, vừa trở về liền trách mắng với Tôn ma ma, nói coi như mình không có nhà mẹ đẻ, sẽ không bao giờ lui tới với Đổng gia nữa.

Khi Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu nhận được tin tức, đều chỉ cười cười, chỉ cần Vệ phu nhân có thể thành thật an phận một chút, bà ta sẽ vĩnh viễn là Vệ phu nhân, Vệ gia sẽ dưỡng bà ta, và cũng chỉ có thế mà thôi.

Nhưng Giang Lâm vẫn thực hiện lời hứa mà cho Tôn ma ma gặp lại nhi tử, hắn đã nhờ nhóm khất cái Vương Tam hỗ trợ tìm kiếm, người Đổng gia nhốt nhi tử của Tôn ma ma vào một gian nhà rách nát ở trong phủ, cách hai ngày đưa một bữa cơm, treo mệnh không cho chết.

Tôn ma ma và nhi tử ôm đầu khóc rống, sau khi biết được hành động của người Đổng gia từ lời kể của nhi tử, Tôn ma ma liền cảm thấy vô cùng may mắn vì đã lựa chọn nghe theo lời của Giang Lâm, vừa gặp lại nhi tử liền dập đầu ba cái với Giang Lâm, tỏ vẻ mình và nhi tử nguyện trung thành với thiếu phu nhân, nguyện trung thành với Vệ gia cả đời.

Nhi tử của Tôn ma ma tên là Uông Dương, năm nay mười sáu, bên cạnh Giang Lâm có quá ít người có thể dùng được, ngoại trừ Thường An thì không có gã sai vặt nào khác, liền đáp ứng nhận Uông Dương làm sai vặt.

Có điều trước kia người này làm việc ở Đổng gia, không thể trực tiếp đặt ở bên cạnh mà dùng ngay được, phải cần có người dạy quy củ cho hắn. Sơ Bát chủ động đứng ra ôm nhiệm vụ này.

Vì thế—— Uông Dương nhìn chằm chằm vào đại mỹ nhân ở trước mặt, chỉ kém không giương miệng kêu tiên nữ, sau đó Sơ Bát vừa mở miệng, Uông Dương nháy mắt liền giống như gặp quỷ, bị dọa cho ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa thể hoàn hồn.

Giang Lâm cảm thán, Sơ Bát thật đúng là một món ám khí cỡ bự, chính là cái loại giết người không thấy máu ấy.

Giang Lâm chờ mong mà nói, “Chúng ta sớm để Sơ Bát đi gặp Giang Cẩm Nguyệt đi.” Hắn thậm chí còn muốn cho Sơ Bát đi câu dẫn Thái tử, chờ đến thời điểm lên giường cởi quần, Sơ Bát lại phun ra một câu—— điện hạ, ta còn lớn hơn ngài đấy!

Thái tử phỏng chừng liền trở thành giống như phụ hoàng của hắn, cả đời chỉ có thể làm thái giám.

Vệ Vân Chiêu nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Giang Lâm, hỏi hắn, “Đang nghĩ tới chuyện tốt gì sao?”

Giang Lâm nói ra ý nghĩ của mình cho Vệ Vân Chiêu, biểu tình trên mặt Vệ Vân Chiêu liền…… hết sức phức tạp.

Y nói: “Sơ Bát vẫn luôn có thói quen nam giả nữ trang, lúc trước trong lúc theo ta đóng quân đánh giặc, hắn bị thủ lĩnh quân địch nhặt về, sau đó vào buổi đêm khi bọn ta dọn dẹp xong địch doanh, từ đầu tới đuôi đều không thấy tên thủ lĩnh lộ mặt lần nào.”

Sau khi trở về, Sơ Bát liền hưng phấn kể lại sự tích anh dũng của mình, không khác mấy so với biện pháp dùng để đối phó với Thái tử của Giang Lâm.

Giang Lâm lại càng cười to hơn, “Khó trách ta lại tò mò đối với Sơ Bát như vậy, thì ra là thế, bọn ta quả thực chính là tri kỷ!”

“Vậy chúng ta liền mặc kệ Giang Cẩm Nguyệt, vẫn nên bảo Sơ Bát đi tìm Thái tử đi thôi.” Giang Lâm cảm thấy dùng Sơ Bát để giám thị Giang Cẩm Nguyệt quá đại tài tiểu dụng, loại nữ chính lòng dạ hiểm độc như Giang Cẩm Nguyệt, hắn cũng có thể đối phó!

Vệ Vân Chiêu phối hợp với hắn, “Được.”

……

Vệ gia đột nhiên nhận được thư truyền tin của An Dương Hầu phủ, muốn Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu trở về Hầu phủ một chuyến.

Không có người truyền tin chuyên nghiệp là Chu Thành Vọng, tốc độ nhận được tin tức mới của Vệ gia liền trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, cũng không biết trong triều lại xảy ra chuyện gì, hay mục đích An Dương Hầu bảo bọn họ hồi phủ là gì.

Giang Lâm sợ lại rước phải phiền toái, trên đường đi tới Hầu phủ lại rẽ sang Chu gia một chuyến.

Gần đây Chu Thành Vọng bị dặn dò là không được ra khỏi cửa, hắn còn đang nghẹn đến phát cuồng, vừa nghe Giang Lâm hỏi, hắn liền phun ra một tràng.

Câu đầu tiên chính là, “Lâm Nhi, Hầu phủ các ngươi bị hàng tước rồi, sau này ngươi chỉ còn là trưởng tử của Bá gia thôi.”

Giang Lâm đã biết được đại khái nguyên do An Dương Hầu, à không, An Dương Bá bảo mình trở về rồi.

“Cụ thể một chút đi, Hoàng hậu và Thái tử thế nào, còn Giang Cẩm Nguyệt nữa, nàng ta có bị làm sao không?”

Chu Thành Vọng cười cười, thoạt nhìn có vẻ đặc biệt cao hứng, “Lâm Nhi, có khả năng chuyện mà Giang Cẩm Nguyệt hối hận nhất trên đời này chính là khi dễ ngươi, khi dễ Vệ gia.”

Chuyện này thì phải kể lại từ việc Trường Đức đế muốn xử trí mẫu tử Hoàng hậu, vừa tỉnh lại Trường Đức đế liền được Thái y cho biết thân thể của mình đã bị thiếu hụt, từ giờ trở đi sẽ gặp chướng ngại trong chuyện giường chiếu, liền lập tức muốn chém đầu Thái y, sau đó lại được khuyên can bình tĩnh lại, sai người bắt hai mỹ nhân kia đến thẩm vấn, đồng thời cấm túc Hoàng hậu.

Cho dù bị tra thẩm thế nào thì hai mỹ nhân này đều nói là mình đã nghe theo lệnh của Hoàng hậu, nói là bị hạ cổ, không thể không phục tùng mệnh lệnh của Hoàng hậu, thậm chí còn nói được nơi dùng để dưỡng cổ ở Trường Ninh cung.

Cấm quân xác thật cũng tìm thấy cổ trùng được giấu bên trong Trường Ninh cung đúng như lời khai của hai mỹ nhân, qua giám định của Thái y, đều là dạng cổ trùng dùng để khống chế người khác hoặc là mê hoặc nhân tâm.

Sau khi đẩy hết mọi tội danh lên đầu Hoàng hậu, hai mỹ nhân liền trực tiếp sợ tội tự sát.

Trường Đức đế bạo nộ, chất vấn Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu lại kiên quyết không nhận chuyện mình hạ độc Hoàng thượng hay là hạ cổ hai mỹ nhân để bức hiếp bọn họ.

Đưa mỹ nhân tiến cung là chủ ý của Giang Cẩm Nguyệt, hai người kia cũng là do Giang Cẩm Nguyệt tìm được, Hoàng hậu chẳng qua chỉ là lệnh cho bọn họ đi hầu hạ Hoàng thượng mà thôi. Còn cái gì mà lục soát ra cổ trùng ở Trường Ninh cung, Hoàng hậu cũng không nhận, hơn nữa còn có đầy đủ lý do, nàng ta đường đường là Hoàng hậu, chủ quản lục cung, không thiếu thủ đoạn để uy hiếp người khác làm việc cho mình, khinh thường dùng tới cổ trùng.

Hơn nữa nàng ta biết Hoàng thượng ghét nhất là vu cổ chi thuật, cho dù thật sự muốn nuôi cổ thì nàng ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến độ nuôi ở ngay trong cung, việc này không thể nghi ngờ chính là tự đưa nhược điểm cho người ta, Hoàng hậu một mực chắc chắn là có ai đó đang vu oan cho mình.

Người chết không thể đối chứng, chứng cứ không đủ, lại có nhóm triều thần giải vây giúp Hoàng hậu, mặc dù trong lòng chỉ hận không thể lập tức phế hậu biếm vào lãnh cung, nhưng cuối cùng Trường Đức đế cũng chỉ cấm túc Hoàng hậu một năm, cũng tước đi quyền chủ quản lục cung của nàng ta, phân quyền cho hai vị quý phi, Trường Đức đế dự định hoàn toàn ghét bỏ vị Hoàng hậu này.

Còn bên phía Thái tử, Trường Đức đế vốn không định xử trí nặng tay chuyện Thái tử hủy hoại hạt giống, cùng với việc dung túng cho thủ hạ giết người bừa bãi, cho nên trước đó vẫn luôn kéo dài chưa lập tức xử lý hắn, nhưng vì bị chuyện Hoàng hậu hiến nữ nhân làm liên lụy, Trường Đức đế không chỉ cấm túc Thái tử, mà còn an bài mấy vị lão sư cho hắn, nói hắn không xứng làm trữ quân, phải trở về đọc sách chấn chỉnh lại quy củ, cho đến khi tất cả các lão sư đều nói hắn có thể xuất sư thì mới có thể rời khỏi Đông cung.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai mẫu tử này liền xem như đã bị phế đi, nếu còn tái phạm trong thời gian bị cấm túc, bọn họ liền thực sự không còn đường xoay người.

Ngoại trừ hai mẫu tử này thì người duy nhất có liên quan chỉ còn lại Giang Cẩm Nguyệt, việc nàng ta đề nghị hiến nữ nhân không chỉ đắc tội một nhà ba người Trường Đức đế, Hoàng hậu và Thái tử, mà còn khiến các quan lớn lẫn quan nhỏ ở Thịnh Kinh đều hận thấu nàng ta.

Bởi vì chủ ý này của Giang Cẩm Nguyệt nên mới dẫn đến chuyện tuyển phi, không nói đến việc chuyện này đã hại các nữ tử đủ tuổi phải ngày đêm lo lắng đề phòng thế nào, mà còn ép bọn họ phải tìm một mối hôn sự không quá vừa lòng, rất có thể sẽ làm hại cả đời của bọn họ, đa số những người không muốn để nữ nhi tiến cung đều hết mực yêu thương nữ nhi của mình, sao có thể không hận Giang Cẩm Nguyệt cho được?

Bao gồm cả Trường Đức đế, cũng cho rằng đầu sỏ gây tội chính là Giang Cẩm Nguyệt, không quan tâm có bao nhiêu người tham gia vào chuyện này, nhưng nếu Giang Cẩm Nguyệt không đưa ra chủ ý hiến người này thì đã không có những chuyện xảy ra sau đó, cho nên tất cả mọi chuyện đều là tại nàng ta.

Các đại thần không tiện nhằm vào Giang Cẩm Nguyệt, liền dốc sức bới móc nhược điểm cáo trạng An Dương Hầu, Trường Đức đế cũng không tiện trực tiếp xử tử một nữ tử, cho nên ông ta đã lựa chọn tứ hôn cho Giang Cẩm Nguyệt.

Chu Thành Vọng nói: “Hiện tại còn chưa quyết định sẽ đính hôn cho ai, nhưng khẳng định là không phải loại người trong sạch gì. Mà việc Hầu phủ bị hàng tước đã là chuyện ván đóng thành thuyền, thánh chỉ đã hạ. Nghe nói Tứ hoàng tử còn trả Giang Trấn trở về, không để hắn tiếp tục làm tùy tùng nữa. Người nhị đệ Giang Hành kia của ngươi cũng không suông sẻ gì, vẫn luôn bị đám thư sinh ở thư viện nhắm vào, cứ tiếp tục như vậy, mặc dù thư viện không xóa tên hắn, nhưng chính hắn cũng khó mà ở lại.”

“Nhìn qua toàn bộ Bá phủ hiện giờ, Lâm Nhi, ngược lại ngươi lại là người sống tốt nhất.”

Chu Thành Vọng điên cuồng nháy mắt với Giang Lâm, ám chỉ hắn nên đối xử tốt với Vệ Vân Chiêu một chút, còn thò lại gần nói thầm một câu, “Ngươi ngàn vạn đừng nên khiến Vệ Vân Chiêu hưu ngươi, bằng không cuộc sống về sau của ngươi sẽ khổ sở lắm.”

Giang Lâm rất muốn hỏi, rốt cuộc hắn đã làm gì mà có thể cho Chu Thành Vọng một loại ảo giác rằng nếu hắn không nghe lời thì sẽ bị Vệ Vân Chiêu hưu bỏ, Giang Lâm trợn mắt, không tiếp lời này.

Nhưng Vệ Vân Chiêu thì lại hỏi một câu, “Cho nên đến nay vẫn chưa tra được người thực sự đứng sau màn là ai sao?”

Chu Thành Vọng lắc đầu, “Cha ta nói khẳng định là có người đứng sau chuyện này, nhưng hoàn toàn không tìm được một chút manh mối nào, không thể tra ra là do ai làm, tạm thời cũng chỉ có thể gác chuyện này qua một bên không giải quyết được.”

“Nhưng mà cũng không cần phải sợ, đây là lần đầu tiên người này ra tay, chắc chắn sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, sớm muộn cũng phải lòi đuôi cáo ra thôi.”

Hỏi được tin tức mà mình muốn biết, Giang Lâm liền cáo biệt với Chu Thành Vọng, đẩy Vệ Vân Chiêu rời đi, hai người tiếp tục đi tới An Dương Bá phủ.

Trùng hợp thế nào, thời điểm bọn họ tới nơi thì biển hiệu Hầu phủ đang bị thay thế, biển hiệu An Dương Bá phủ vừa được treo lên.

An Dương Bá chắp tay sau lưng, đứng ở một bên nhìn, thoạt nhìn có vẻ rất buồn phiền, thấy rõ biểu tình mất mát trên khuôn mặt.

Nhìn thấy Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đi tới, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, “Vào đi, ta có lời muốn nói với các ngươi.”

Trong phủ cực kỳ an tĩnh, hạ nhân cúi đầu lo chuyện của mình, không dám nói lời nào, đến cả thở mạnh cũng không dám để lộ một tiếng.

An Dương Bá trực tiếp dẫn bọn hắn đến thẳng thư phòng, sau khi vào cửa lại phát ra một tiếng thở dài, hỏi Giang Lâm, “Ngươi hẳn cũng biết chuyện rồi phải không?”

Giang Lâm gật đầu, “Trên đường tới đây ta đã hỏi qua Chu Thành Vọng rồi, ông kêu ta về làm gì?” Giang Lâm đi thẳng vào chủ đề, không muốn khách sáo với ông ta.

Thái độ xa lạ của Giang Lâm có chút kích thích đến An Dương Bá, ông ta hỏi: “Bây giờ ngươi đến cả một tiếng cha cũng không muốn gọi ta sao?”

Giang Lâm nghe vậy liền bật cười, “Ông kêu ta trở về cũng không phải là vì câu phụ tử tình thâm gì đâu đúng không, Bá gia, quan hệ phụ tử này của chúng ta đã rạn vỡ từ lâu rồi, không còn đường quay về nữa.”

An Dương Bá chấn động, ánh mắt đau thương, ông ta nói: “Là cha đã có lỗi với ngươi.”

Lời xin lỗi này tới quá muộn màng, hắn không cần, nguyên thân cũng không nghe thấy được, cho nên cũng vô dụng thôi.

“Có chuyện thì hãy nói thẳng đi, chúng ta cũng không nhàn rỗi.” Giang Lâm lộ ra biểu tình đạm mạc.

An Dương Bá nói: “Hoàng thượng muốn muội muội ngươi tiến cung.”

Giang Lâm lập tức vỗ tay, “Vậy thì thật đúng là quá tốt rồi, khi nào tiến cung, đến lúc đó ta sẽ đến tiễn nàng ta.”

An Dương Bá hiển nhiên là rất bất mãn trước phản ứng này của Giang Lâm, ông ta nhắc nhở, “Nó mới có mười lăm tuổi, vào cung liền phải thủ cả đời……”

Nói còn chưa dứt lời thì đã bị Giang Lâm trực tiếp cắt ngang, hắn chỉ chỉ vào Vệ Vân Chiêu, hỏi An Dương Bá, “Vậy ông có biết hai người muội muội của y mới bao lớn không? Vừa mới mười ba, người nữ nhi giỏi giang của ông liền muốn đưa các muội ấy vào cung cho súc sinh đạp hư!”

“Ăn nói cẩn thận!” An Dương Bá quát một tiếng, xụ mặt, “Họa là từ miệng mà ra, lớn như vậy rồi mà còn không hiểu chuyện.”

Giang Lâm trực tiếp ném qua một ánh mắt xem thường, “Đừng nói với ta mấy câu đại loại như Giang Cẩm Nguyệt đáng thương biết bao nhiêu hay là thê thảm tới mức nào, tất cả những chuyện này đều là do một mình nàng ta tự làm tự chịu, nàng ta muốn hại người, hiện giờ chính là báo ứng của nàng ta.”

“Hay là ông cảm thấy An Dương Hầu phủ biến thành Bá phủ còn chưa đủ, muốn lấy toàn bộ mạng người của Giang gia để giúp nàng ta chắp vá lỗi lầm mới thấy vừa lòng, mới thấy cao hứng?”

An Dương Bá không biết làm thế nào để tiếp lời này, đại nữ nhi vẫn luôn được nuông chiều từ nhỏ, dù sao vẫn cảm thấy đau lòng.

Nhưng nếu phải liên lụy đến toàn bộ Giang gia thì tuyệt đối không có khả năng.

“Ta không muốn để nó vào cung, cũng không muốn Giang gia từ giờ chỉ còn là một Bá phủ, Lâm Nhi, cha cũng có nỗi khổ của mình.”

Giang Lâm: “……Chỉ dựa vào thứ thanh danh thối nát này của Giang Cẩm Nguyệt, ông còn hy vọng nàng ta sẽ gả được cho ai, mà quan trọng nhất chính là nàng ta đã phạm phải tội lớn, ông cảm thấy nhà nào còn dám cưới nàng ta?”

“Ta biết……” An Dương Bá cau mày, “Xử trí hiện giờ đã là khai ân đối với Hầu phủ rồi.”

Giang Lâm hỏi lại, “Vậy sao ông còn chưa biết đủ? Nếu như chuyện này là do người khác phạm sai lầm làm liên lụy đến Giang Cẩm Nguyệt, vậy nàng ta là người vô tội, ông muốn bảo vệ nàng ta thế nào thì ta tuyệt đối cũng sẽ không can dự, nhưng lần này là do nàng ta tự làm bậy, nàng ta xứng đáng, chẳng lẽ ông cho rằng Bá phủ này còn có thể kháng chỉ lần thứ hai hay sao?”

Không phải là không biết đủ, mà là không cam lòng, không còn vị trí Thái tử phi, con thứ hai cũng bị Tứ hoàng tử trả về không thể đi theo bên cạnh hắn nữa, hai con đường đều bị phá hỏng, An Dương Bá vẫn muốn dùng hôn sự của Giang Cẩm Nguyệt để vớt vát một ít.

Vệ Vân Chiêu đột nhiên lên tiếng, “Kỳ thật tiến cung cũng chưa chắc là không phải chuyện tốt, nếu trở thành sủng phi của Hoàng thượng, Bá phủ cũng có thể trở lại là Hầu phủ. Thái Y Viện đông đảo người tài ba, Hoàng thượng sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho bản thân.”

“Bá gia có thể ngẫm lại, nếu như không có hy vọng, đế vương nổi cơn thịnh nộ, Thái tử, Hoàng hậu và cả Giang gia, không một ai có thể trốn thoát, hiện giờ đã là kết cục tốt nhất, mong Bá gia thu hồi tâm tư, đừng nên có ý đồ kháng lại thánh ý.”

An Dương Bá lầm vào trầm tư, mãi một lúc lâu cũng không nói gì.

Giang Lâm cũng không vội, ngồi xuống uống trà với Vệ Vân Chiêu.

Đến khi An Dương Bá hoàn hồn định nói chuyện thì Giang Lâm lại hỏi một câu, “Ta muốn biết ông kêu ta trở về là muốn an bài Giang Cẩm Nguyệt như thế nào, hay nói cách khác là ông có cách gì có thể dùng đến ta?”

Tầm mắt của An Dương Hầu dừng ở trên người của Vệ Vân Chiêu, không giấu giếm việc này, ông ta nói: “Ta nghe người ta nói Vân Chiêu có vài phần thân cận với Nhị hoàng tử, nên muốn Vân Chiêu giúp muội muội ngươi và Nhị hoàng tử nhận thức nhau.” Thái tử thất thế, hiện giờ cục diện của Nhị hoàng tử quá tốt, là người có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế nhất.

Mục đích vốn dĩ khi cho Giang Trấn làm thư đồng của Tứ hoàng tử là để đầu nhập với Nhị hoàng tử, An Dương Bá vẫn chưa muốn từ bỏ kế hoạch này.

Giang Lâm cười nhạo một tiếng, “Vậy ông đừng nên vọng tưởng nữa, Nhị hoàng tử chướng mắt Giang Cẩm Nguyệt ngu xuẩn như vậy, đặc biệt là khi Thái tử thành ra nông nỗi này đều là công lao của Giang Cẩm Nguyệt, trừ phi đầu óc Nhị hoàng tử có hố mới có thể cưới nàng ta.”

Thậm chí trong lòng Nhị hoàng tử còn phải cảm tạ Giang Cẩm Nguyệt nữa kìa.

An Dương Bá lại thở dài một hơi, thỏa hiệp mà nói: “Vậy hiện giờ cũng chỉ có thể nghe theo thánh ý.”

Ánh mắt của Giang Lâm dừng trên bóng người đang nghe lén ở ngoài cửa, “Ta đã nói rồi, làm nhiều chuyện xấu thì sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, Giang Cẩm Nguyệt, ngươi thấy có đúng không?”

An Dương Bá nghe thấy tên Giang Cẩm Nguyệt, bỗng nhiên nhìn về phía cửa, ông ta đi qua mở cửa, người đứng bên ngoài quả thật là Giang Cẩm Nguyệt, đang tức giận đến độ cả gương mặt đều đỏ bừng.

An Dương Bá vừa mở cửa, Giang Cẩm Nguyệt liền trực tiếp ôm lấy ông ta, nức nở nói: “Cha, nữ nhi không muốn vào cung.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad