Edit: Teade
Beta: Snivy
———————————
“Lâm Nhi, ngươi thảm quá!” Câu nói bình thường Giang Lâm chuyên dùng để thương hại Vệ Vân Chiêu, bây giờ bị Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh nói lại cậu.
Không biết là tác phẩm của ai, chuyện Vệ An đi chơi với kỹ nữ còn làm người ta to bụng, đến sòng bạc chơi bài thua bị người của sòng bạc chặt một chân đồn khắp trong nhà các quan viên từ lớn đến bé ở kinh thành chỉ trong một đêm, hai tên anh em tình thâm này đến nhà an ủi Giang Lâm.
Chu Thành Vọng: “Gia môn bất hạnh.”
Đỗ Ngọc Linh: “Ngộ nhân bất thục. (*)”
(*) Thành ngữ ám chỉ kết hôn với người chồng yếu kém.
Giang Lâm: “…Học hành như vậy, chắc lúc trước bị đánh nhiều lắm phải không?”
Chu Thành Vọng lắc đầu thở dài: “Lâm Nhi, ngươi có tư cách gì mà nói bọn ta?”
Giang Lâm: “…” Được rồi, tất cả đều là học sinh dốt, cậu hiểu rồi.
Chu Thành Vọng còn nói thêm: “Ngươi xem tiểu thuyết mà ngươi viết đi, ai biết chữ thì đọc hiểu hết.” Chu Thành Vọng cảm thấy chuyện kia không đáng đánh, mà là đánh cho chết luôn.
“Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa.” Đỗ Ngọc Linh cắt đứt chủ đề này, hỏi Giang Lâm: “Chuyện đã ra thành như thế, ngươi đã nghĩ ra nên làm gì bây giờ chưa?”
Giang Lâm giơ tay chỉ Vệ Vân Chiêu đang nói chuyện với Tuân Thất ở phía sau: “Nghe hắn hết.”
Cậu nói xong bèn giương mắt đối diện với hai đôi mắt trêu tức, Chu Thành Vọng nhướng mày: “Lâm Nhi à, bây giờ ngươi lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, lấy chồng theo chồng luôn nhỉ.”
Giang Lâm lườm y: “Đây là chuyện của nhà họ Vệ, bây giờ hắn là người nhà họ Vệ, dĩ nhiên ta phải nghe lời hắn rồi. Mặc dù ta rất muốn để Vệ An tự sinh tự diệt ở bên ngoài, nhưng Vệ lão phu nhân của nhà họ Vệ kia sẽ đến gây sự với ta.” Giang Lâm không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với cực phẩm.
Đỗ Ngọc Linh vẫn có vẻ đáng tin hơn một chút: “Nếu có chỗ nào cần bọn ta giúp đỡ, ngươi cứ bảo người nói với tên gác cổng là được.”
Sau đó, hắn nói tiếp: “Phải rồi, ngươi viết tiểu thuyết đến đâu rồi, những người mua lần trước đều đang đợi kì tiếp theo, ngươi đừng ảnh hưởng đến chuyện chúng ta cùng kiếm tiền nha.”
Giang Lâm: “…” Tình nghĩa anh em ngắn ngủi này, không có cũng được!
Giang Lâm thẹn quá hóa giận, đẩy bọn họ ra cửa rồi đuổi đi.
Khi Giang Lâm quay về, vừa hay chạm phải tầm mắt của Vệ Vân Chiêu, nghe hắn nói: “Nhìn qua có vẻ phu nhân rất vui.” Nói câu khẳng định luôn.
Giang Lâm không phủ nhận, cậu nói: “Cảm giác được người ta nhớ thương tuyệt lắm.” Cho dù là ngắn ngủi và không đáng tin.
“Phu nhân vui là được rồi.” Vệ Vân Chiêu nói xong, bèn giơ tay về phía Giang Lâm: “Vậy phu nhân có bằng lòng đến sòng bạc với ta một chuyến hay không?”
Giang Lâm thốt ra: “Ngươi xin ta đi.”
“Ừ, ta xin ngươi.” Giọng Vệ Vân Chiêu chứa ý cười, thậm chí Giang Lâm còn nghe là có một tí cưng chiều, vì thế cậu kết luận: “Vệ công tử, ngươi cũng đang vui.”
Vệ Vân Chiêu lăn xe chạy đến trước mặt Giang Lâm: “Đi thôi, bây giờ mà còn không đi thì lát nữa sẽ không đi được.”
Giang Lâm định đẩy xe lăn đi, thoáng liếc thấy bóng người xuất hiện ở cửa sân, thở dài với Vệ Vân Chiêu: “Muộn rồi.”
Vệ lão phu nhân gần như là chạy vào, vừa chạy vừa kêu to: “Vân Chiêu, Vân Chiêu, đứa bé ngoan, ngươi mau đi cứu ngũ thúc của ngươi đi, nếu ngươi không đi thì nó sẽ mất mạng mất thôi!”
Khi chạy đến gần, Vệ lão phu nhân thở hồng hộc lấy hơi hai lần rồi nói tiếp: “Coi như tổ mẫu xin ngươi, tổ mẫu cũng chỉ còn một đứa con như thế, ngươi không thể không quan tâm đến ngũ thúc của ngươi được!”
Có thể là do lo cho con mình, đêm về bà ta không ngủ ngon, nhìn bà ta càng tiều tụy hơn hôm qua một chút, cũng giống vẻ cầu xin người khác hơn.
“Không phải ngày hôm qua lão phu nhân còn cứng rắn nói từ nay về sau không quen biết Vệ Vân Chiêu ư? Sao hôm nay lại đến nữa?” Giang Lâm nghĩ đến dáng vẻ buồn bã của Vệ Vân Chiêu hôm qua, không muốn nể mặt lão bà bà này chút nào.
Vệ lão phu nhân nheo mắt, gần như là vô thức muốn trừng, thậm chí là muốn mắng Giang Lâm, nhưng bà ta nghĩ đến chuyện cứu con mình cần nhờ Giang Lâm giúp, bà ta gắng gượng nhịn xuống.
“Thúy Hương.” Vệ lão phu nhân kêu lên, má Diệp bên cạnh bà ta lập tức đi về trước hai bước, cầm thứ gì đó bọc trong khăn tay.
Má Diệp mở khăn ra, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều trông thấy rõ thứ nằm trong khăn, đó là một đầu ngón chân vừa mới bị chặt xuống, vết máu còn ướt, thấm đỏ cả chiếc khăn.
Vệ lão phu nhân vừa thấy đầu ngón chân kia là khóc tại chỗ, run rẩy đưa một bức thư cho Vệ Vân Chiêu: “Vân Chiêu, đó là đầu ngón chân của ngũ thúc ngươi đấy, bọn họ muốn giết nó, tổ mẫu xin ngươi đi cứu ngũ thúc đi!”
Vệ Vân Chiêu mở bức thư ra, trên đó viết: Mười lăm vạn ngân lượng đổi một chân.
Đây là mức giá tăng lên sau một đêm.
Vệ Vân Chiêu chỉ đường cho Vệ lão phu nhân: “Nếu sòng bạc giết người, tổ mẫu có thể đến nha môn tố cáo bọn họ, sẽ có người đền mạng cho con của tổ mẫu.”
Hắn còn xé thư: “Người chết rồi thì có chân hay không cũng chả đứng dậy được, nên là không cần phải phí phạm mười lăm vạn lượng này, tổ mẫu có thể tiết kiệm của hồi môn cho mình.”
Vệ lão phu nhân tái mặt chỉ vào Vệ Vân Chiêu, chắc là muốn mắng hắn một câu không có lương tâm, nhưng bà ta đang cầu xin người khác, vì vậy một lát lâu sau bà ta mới bức bội thốt ra: “Vân Chiêu, đó là thúc ruột của ngươi, sao ngươi nhẫn tâm như vậy hả?”
Vệ Vân Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Vệ lão phu nhân: “Có nhẫn tâm hay không, không phải do tổ mẫu quyết định cả sao, hay là tổ mẫu tưởng ta không biết hôm qua tổ mẫu đã làm gì?”
Mặt Vệ lão phu nhân thoáng trắng bệch, rõ ràng bà ta không ngờ Vệ Vân Chiêu có được tin nhanh như thế, bà ta vội vàng giải thích: “Vân Chiêu, con nghe tổ mẫu giải thích đã, không phải tổ mẫu…”
Vệ Vân Chiêu ngắt lời bà ta: “Không phải cái gì? Không phải cố ý? Hay là những người khác không phải do tổ mẫu sinh ra nên chặt chân hay thiếu mất cánh tay cũng không quan trọng, chỉ cần con của tổ mẫu không sao thì được rồi?”
“Đúng là tổ mẫu đã làm cho cháu đây nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi!”
Giang Lâm còn hơi mơ hồ, cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ một mắt xích nào rồi. Bấy giờ rõ ràng Vệ Vân Chiêu không có thời gian giải thích cho cậu hiểu, vì vậy Giang Lâm bèn liếc nhìn Tuân Thất đang làm thần giữ cửa ở bên cạnh.
Thỉnh thoảng đầu óc Tuân Thất rất nhanh nhạy, cũng biết nhìn nhận lắm, vội vàng bước đến thì thầm vài câu bên tai Giang Lâm.
“Lão phu nhân không có mười vạn lượng bạc nên phái người đến thương lượng với người của sòng bạc, xem có thể đổi cách khác để chuộc Vệ An về hay không. Người của sòng bạc không đồng ý, lão phu nhân bèn đưa ra ý kiến đổi người chịu phạt thay cho Vệ An, chọn từ thiếu phu nhân cậu đến vài phu nhân tiểu thư trong phủ, trong đó có cả tiểu công tử.”
Giang Lâm nghe là hiểu ngay, lấy chân người khác đổi chân của Vệ An.
“Ồ, Vệ An mất rồi.” Giang Lâm lạnh lùng nói.
Trong chốc lát thoáng qua, không biết Vệ Vân Chiêu nói gì với Vệ lão phu nhân, bà ta lập tức cầu xin Giang Lâm: “Giang Lâm, phu nhân của Vân Chiêu, tổ mẫu xin ngươi giúp đỡ ta, ngươi cho ta mượn mười lăm vạn lượng bạc chuộc ngũ thúc của ngươi về trước được không?”
“Từ khi ngươi vào nhà họ Vệ, tổ mẫu chưa từng cầu xin ngươi cái gì, lúc này coi như tổ mẫu xin ngươi! Ngươi theo Vân Chiêu rồi thì ngũ thúc cũng là thúc của ngươi, ngươi giúp đỡ ta đi, tổ mẫu biết của hồi môn của ngươi rất nhiều, có bạc!”
Giang Lâm: “…”
Cậu nói với Vệ Vân Chiêu: “Ngại quá, ta đánh giá cao da mặt của tổ mẫu ngươi quá rồi.”
Vệ Vân Chiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tổ mẫu mình, có lẽ là đang nghĩ giống Giang Lâm.
“Vệ lão phu nhân, đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta một cách đàng hoàng, hôm nay nếu ngươi không gọi câu này, ta còn tưởng ngươi vẫn cảm giác phải gọi ta là Tang Môn Tinh, hồ ly tinh gì nữa chứ!” Giang Lâm mỉm cười ngọt ngào với bà ta.
Vẻ ôn hòa trên mặt Vệ lão phu nhân nứt ra một kẽ, nhưng bà ta vẫn nói: “Lúc trước do tổ mẫu sai, tổ mẫu nhận lỗi với ngươi, chỉ cần ngươi cho ta mượn bạc để cứu ngũ thúc của ngươi về, ngươi bảo ta làm gì cũng được, cho dù muốn mấy mạng ta, ta cũng không oán thán.”
Giang Lâm vội lắc đầu: “Không dám không dám, ta làm sao muốn lấy mạng bà, để bà nhận lỗi nữa chứ, ta chưa làm gì mà bà đã có thể lấy chân ta đi đổi chân con mình, nếu ta muốn làm gì thật, ta sợ qua năm sau, cỏ trên mộ của ta đã cao tám mét!”
Giang Lâm giơ tay làm tư thế mời: “Lão phu nhân, với thái độ lúc trước của ngươi, cho dù đống của hồi môn kia rách nát trong phòng ta cũng sẽ không lấy một cắc đi chuộc con của người ra đâu. Mời lão phu nhân quay về tự lấy bạc của mình ra đi, có khi lần sau người ta đưa tới sẽ là một cái chân đấy?”
Giang Lâm vừa từ chối, Vệ lão phu nhân lập tức không giả bộ được nữa, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt oán độc: “Con ta ra như thế là do Tang Môn Tinh ngươi hãm hại, nếu con ta gặp chuyện không lành, tên Tang Môn Tinh ngươi chuẩn bị đền mạng đi!”
Giang Lâm thở dài ra vẻ rất bất đắc dĩ: “Thật ra vừa rồi ta đang cân nhắc có nên lấy chút bạc ra hay không, dù gì ta cũng là một người thiện lương mà. Nhưng lão phu nhân trở mặt nhanh quá, ngươi còn muốn giết ta, vì thế nên lần này không có bạc thật rồi.”
“Lão phu nhân, đừng nói là chuyện không may, cho dù con ngươi bị cắt thành bốn, năm khúc, đó đều là do người làm mẫu thân như ngươi hãm hại, ai bảo ngươi ác độc muốn ta chết như vậy chứ?”
Giang Lâm cười rất là vô hại, lại thốt ra những lời khiến Vệ lão phu nhân suýt không chịu nổi nữa, người lảo đảo ra sau, suýt thì té xỉu tại chỗ.
“Lão phu nhân, ngươi đừng bao giờ té xỉu, ngươi còn không biết phải không, quan viên trong kinh thành đều biết chuyện con ngươi đi chơi kỹ nữ, đến sòng bạc đánh bài, có thể ngay cả hoàng thượng cũng biết rồi, lão phu nhân còn phải nghĩ lại sau khi chuộc được con mình ra, nên ứng phó với cách xử lý của triều đình như thế nào. Dù gì thì quan viên mà chơi kỹ nữ rồi vào sòng bạc là vi phạm luật pháp Đại Việt đấy!”
Lúc này Vệ lão phu nhân không chịu được nữa, trợn mắt hôn mê luôn. Người hầu hạ cạnh bà ta nháo nhào cả lên, luống cuống tay chân nâng bà ta về, liên tục kêu to chạy đi tìm đại phu.
Giang Lâm nháy mắt vô tôi với Vệ Vân Chiêu: “Làm sao đây, tổ mẫu ngươi mà tỉnh lại ắt sẽ nói ta bất hiếu, sẽ mắng ta.’
Vệ Vân Chiêu mím môi cười nhẹ, gõ lên chóp mũi Giang Lâm: “Ừm, ta che chở cho ngươi.”
Giang Lâm chậc một tiếng, đẩy hắn ra ngoài: “Với cái chân không đứng được của ngươi à, ta đây còn có thể đánh hai người như ngươi đó.”
Vệ Vân Chiêu tương đối dễ nói chuyện: “Vậy đổi thành ngươi bảo vệ ta là được.”
“Bảo vệ gì chứ, ngươi coi ta là Tuân Thất hả?”
“Ngươi thông minh hơn Tuân Thất.”
Hai người đấu võ mồm ra tận cửa, Tuân Thất bị liên lụy cảm thấy vì để tướng quân dỗ dành thiếu phu nhân vui vẻ, y phải hy sinh nhiều lắm.
“Cược đi cược đi, cược đại hay tiểu?”
“Mở đại, đại, đại, đại!”
“Tiểu, tiểu, tiểu, mở tiểu!”
Sòng bạc luôn luôn ồn ào náo nhiệt hơn con đường của kinh thành phồn hoa nhiều, người chật kín hết cả, đi sâu vào bên trong còn phải chen chúc mà vào.
Giang Lâm dừng lại ở cửa, hỏi Vệ Vân Chiêu: “Vào cược hay là gặp ông chủ của bọn họ?”
Vệ Vân Chiêu ném cho tay đấm ở cửa một cục bạc vụn, hắn nói: “Vào báo cho ông chủ của ngươi, có người muốn gặp hắn ta, hắn tự biết ta là ai.”
Tay đấm đang ngậm một cọng cỏ, liếc mắt quan sát Vệ Vân Chiêu rồi sau đó lắc đầu nói một câu đáng tiếc, quay người bỏ đi. Hai người chờ không bao lâu, tay đấm trước đó quay lại, dẫn bọn họ
lên lầu.
Giang Lâm không cõng Vệ Vân Chiêu, cậu nhấc cả người và xe lăn lên, cứ thế tiến thẳng lên lầu. Không nói đến phản ứng của tay đấm, mỗi Vệ Vân Chiêu thôi đã thấy lòng phức tạp, lập tức ngây ra không biết nói gì cho hay.
Cho đến khi lên lầu, bọn họ thấy một người đàn ông mặc áo đen, đeo mặt nạ, rõ ràng hắn ta cũng nhìn thấy cách Vệ Vân Chiêu lên lầu, vì thế câu đầu tiên hắn ta nói là: “Vệ phu nhân đúng là hào kiệt.”
Giang Lâm đặt Vệ Vân Chiêu xuống đối diện người đàn ông, rồi chắp tay chào hắn ta: “Quá khen, ngươi như vậy thì hẳn là ta cũng đánh được.”
Vệ Vân Chiêu phát hiện, hôm nay phu nhân của hắn đến đây đã bước lên con đường chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau. Người đàn ông kia cười khẽ hai tiếng, giọng còn khá là êm tai.
Giang Lâm thuận miệng nói: “Ngươi không dám gặp người khác bằng mặt thật, giọng lại khá là êm tai, ông trời cũng ưu ái ngươi đấy.”
Tiếng cười của người đàn ông kia càng rõ ràng: “Giang đại thiếu gia đúng là người thú vị, sao lúc trước ta không phát hiện chứ.”
Sau đó hắn ta lại nói với Vệ Vân Chiêu: “Vệ công tử, phu nhân của ngươi khen giọng nói của ta êm tai, ngươi có ghen tị không?” Hắn ta châm ngòi ly gián rất rõ.
Vệ Vân Chiêu rất tự nhiên: “Không sao, cậu ấy cũng từng khen giọng A Hoàng vang dội êm tai.”
Người đàn ông áo đen khựng lại: “Không biết A Hoàng này là?”
Ngay cả bản thân Giang Lâm cũng không biết từ khi nào đã có một A Hoàng.
Vệ Vân Chiêu: “Chó con nuôi trong phủ.”
“Phụt!” Hắn đang mắng tên đàn ông áo đen hệt như con chó con, Giang Lâm vô ý bật cười thành
tiếng, cũng thu hút ánh mắt của người ở đây thành công.
Giang Lâm vội xua tay: “Đừng để đến ta, các ngươi nói tiếp đi.”
Tên đàn ông áo đen bị Vệ Vân Chiêu mắng, cũng chẳng tức giận mà hỏi hắn: “Hôm nay Vệ công tử đến đây là vì muốn chuộc ngũ thúc của ngươi về nhà?”
Vệ Vân Chiêu lắc đầu: “Không, ta đến cược với ngươi.”
“Ồ, không biết Vệ công tử muốn cược cái gì?”
Vệ Vân Chiêu: “Cái gì cũng được, ta chỉ có một điều kiện, nếu ta thắng, ngươi phải chặt hết hai chân của Vệ An.”
Bình tĩnh lạnh nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu hung tàn khiến người ta không thể tưởng tượng được.
Người đàn ông áo đen chớp mắt một cái, cảm thấy bất ngờ, sau đó hắn ta bình tĩnh nói: “Vệ công tử không hổ là tướng quân còn trẻ mà có thể đánh trận thắng lợi, đủ quyết đoán, ta đồng ý chuyện này với ngươi.”
Hắn ta chỉ vào chiếc bàn bên cạnh: “Mời!”
Một vắn quyết định thắng hay thua, chơi trò đại hay tiểu.
Giang Lâm rất muốn Vệ Vân Chiêu thắng, hơn nữa người đàn ông kia cũng không đề cập đến điều kiện nếu Vệ Vân Chiêu thua, Giang Lâm bèn xắn tay áo chủ động đề nghị: “Hay là để ta chơi?”
Nguyên thân là một người biết đánh bạc, còn đánh rất tài tình, hơn nữa bây giờ tai của Giang Lâm rất nhạy bén, khả năng nghe cực tốt, nếu để cậu ra mặt thì tỷ lệ thắng rất lớn.
Vệ Vân Chiêu từ chối: “Để ta làm là được.”
Không có giương cung bạt kiếm gì, hai người cầm một ống trúc chứa năm con xúc xắc bắt đầu lắc trái lắc phải, sau đó mở ra xem số lớn hay nhỏ là được.
Tiếp theo, đúng như sắp xếp, Vệ Vân Chiêu lắc ra được năm con sáu, người đàn ông lắc ra bốn con sáu, một con năm, chỉ còn thiếu một chút như thế.
Giang Lâm nhìn người áo đen: “Không ngờ ngươi cũng muốn chặt chân Vệ An như vậy.” Bây giờ Giang Lâm đã hiểu được Vệ Vân Chiêu muốn chặt hai chân nào của Vệ An.
Giang Lâm chậc chậc hai tiếng, cảm thán: “Sở thích của ngươi thật là đặc biệt.”
Tên áo đen: “Một Vệ An để đổi lấy ơn tình Vệ công tử thiếu ta, không thiệt thòi.”
Vệ Vân Chiêu không phản bác câu này, nói cho tên áo đen chặt đứt một chân và chân giữa của Vệ An.
Tên áo đen: “…” Ta đánh giá quá cao tình cảm chú cháu của các ngươi.
Hắn ta cũng đã hiểu được ý trong lời Giang Lâm nói.
Thấy không còn chuyện gì khác, Giang Lâm bèn đẩy Vệ Vân Chiêu ra cầu thang, bắt đầu nhấc cả người lẫn xe lăn xuống lầu.
Người đàn ông áo đen nhìn hai người bỏ đi, khóe môi dưới lớp mặt nạ hơi cong lên, hắn ta cảm thấy việc này thú vị hơn trong tưởng tượng nhiều.
Rời khỏi sòng bạc, Vệ Vân Chiêu không lên xe ngựa mà để Giang Lâm đẩy hắn đi trên đường một lát.
Giang Lâm nói: “Ta không ngờ là ngươi kiên quyết tự đến làm cho người ta phế bỏ Vệ An.”
Vệ Vân Chiêu nói: “Có lẽ số người ta giết trên chiến trường còn nhiều hơn người sống mà ngươi từng gặp, từ trước đến nay ta không phải người mềm lòng tốt bụng gì cả.” Nếu không thì đã chẳng biết đã phải chết bao nhiêu lần.
“Cái đó không giống…”
Vệ Vân Chiêu nói: “Không có gì không giống, đều là ngươi chết ta sống cả thôi, nếu để Vệ An tiếp tục hoành hành, sớm muộn gì nhà họ Vệ cũng sẽ bị lão liên lụy, cơ nghiệp trăm năm sẽ bị phá hủy trong chốc lát.”
“Ngươi nói cũng đúng.” Giang Lâm thầm nghĩ, dù gì thì Vệ An cũng là điểm mấu chốt để phá hủy nhà họ Vệ.
“Vậy ngươi định ăn nói thế nào với tổ mẫu?”
Vệ Vân Chiêu chỉ đường cho Giang Lâm: “Bên trái, không cần đến ta, sẽ có người tự giải quyết với bà ấy.”
Giang Lâm cũng chả sốt ruột, dù sao không bao lâu nữa sẽ có đáp án thôi, nhưng cậu lại nhìn hướng mà Vệ Vân Chiêu chỉ: “Ngươi đến Tây Thị làm gì?”
Tây Thị là nơi có nhiều người nhất kinh thành, long xà hỗn tạp, đủ loại hạng người, cũng là nơi mua may bán đắt nhất, vì người ta có thể mua được bất kỳ thứ gì ở đây.
Vệ Vân Chiêu không đáp, chỉ bảo Giang Lâm đẩy hắn đến trước một sạp bán chó con, rồi chọn một con chó vàng, một con chó trắng.
Vệ Vân Chiêu kêu con chó con màu vàng kia một tiếng A Hoàng.
Giang Lâm: “???”
Vệ Vân Chiêu giải thích: “Người nói phải giữ lời, ta đã nói trong phủ chúng ta có một con chó con tên là A Hoàng, thì không thể gian dối.”
Giang Lâm: “…” Câu “nói không giữ lời” này dùng như thế à?
Còn nữa, nối dối trước rồi sau đó bù đắp lại thì không tính là nói dối ư?
Giang Lâm: “…Vậy nên sau khi ta về còn phải khen giọng nó vang dội êm tai ý hả?”
Vệ Vân Chiêu: “Phải làm đấy.”
Vệ Vân Chiêu lại xoa xoa con chó con màu trắng kia: “Con này tên là Tiểu Bạch, giọng lanh lảnh nghe hay.”
Giang Lâm: “…Được, ta nhớ rồi.”
Nếu có cơ hội, cậu phải giới thiệu hai con chó con này cho ông chủ sòng bạc để làm quen, cậu cảm giác đối phương thích Tiểu Bạch hơn một chút, ai bảo giọng của cả hai đều nghe hay chứ?
Khi quay về phủ, bọn họ đi ngang qua cửa hàng làm xe lăn, ngoài cửa có treo một bức tranh Vệ Vân Chiêu cao ngang người thật, người ra vào rất nhiều, vừa nhìn là biết kinh doanh rất tốt. Giang Lâm còn trông thấy nhiều người trả năm xu để chạm vào bức tranh của Vệ Vân Chiêu.
Giang Lâm buột miệng: “Nếu sau này chúng ta không có tiền, ta sẽ đẩy người trên đường để bọn họ sờ người thật, ít nhất thu mỗi người ba mươi xu.”
Vệ Vân Chiêu khựng một lát, hắn hỏi: “Vậy thì làm phiền phu nhân tính xem, ngươi sờ hết từ đầu đến chân ta rồi, ta phải thu bao nhiêu tiền của ngươi.”
Giang Lâm hừ một tiếng, cười: “Vệ Vân Chiêu, ngươi có hiểu được một chuyện rằng ta là ân nhân cứu mạng ngươi không?”
“Nên phu nhân muốn ta lấy thân báo đáp?”
Giang Lâm: “Cái đó thì không cần, chỉ cần để ta muốn sờ lúc nào thì sờ là được.”
Vệ Vân Chiêu: “Được chứ, phu nhân thích là được.” Vệ công tử vẫn dễ nói chuyện như trước.
Khiến Giang Lâm cảm thấy mình không khác gì tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, mặc dù cậu không thấy áy náy gì cả.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu về phủ không bao lâu, Vệ An đã được người ta nâng về, đặt ở cửa nhà họ Vệ, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn có vẻ nửa chết nửa sống.
Vệ lão phu nhân vừa tỉnh lại không bao lâu biết con trai bảo bối của mình đã quay lại, vội vàng chống gậy đi ra đón người, sau đó thấy Vệ An như vậy, suýt lại ngất đi lần nữa.
Vệ An yếu ớt gọi nương: “Chân… chân con trai mất rồi, cũng không còn là… đàn ông nữa.”
Tiểu Chu thị đi cùng Vệ lão phu nhân lập tức la hét kinh hoàng: “Ngươi nói cái gì? Người nói ngươi không còn là đàn ông sao?”
Không biết Vệ An đau trên người hay là đau trong lòng, nước mắt nước mũi đầy mặt, hốc mắt sưng đỏ, cực kỳ thê thảm.
Lão nghe lời Tiểu Chu thị nói, lập tức càng khóc tợn, kêu to một tiếng “nương” vô cùng thảm thiết.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đã có mặt nhưng không đứng gần, Giang Lâm nghe Vệ An gọi nương, cậu lắc đầu: “Người mấy chục tuổi đầu rồi mà còn chưa dứt sữa.”
Vệ lão phu nhân ngồi xổm xuống ôm lấy Vệ An, liên tục “con trai của ta, con trai của ta”, kêu khóc hết sức đau lòng. Còn Tiểu Chu thị lại chú ý đến chỗ khác, bà ta đẩy Vệ An: “Vừa rồi ngươi nói thật hay nói dối vậy? Ngươi không còn là đàn ông nữa à?”
Vệ An chỉ lo khóc kêu đau, hoàn toàn không để ý đến bà ta, Tiểu Chu thị bất mãn giơ tay lột quần lão: “Ngươi cởi ra cho ta xem, nếu ngươi không phải là đàn ông nữa, bà đây còn sống với ngươi làm gì hả?”
Chân của Vệ An bị chặt sống, mất rồi nhưng vẫn còn có thể cảm giác được đau, Tiểu Chu thị vừa đụng vào lão, lão lập tức gào la ghê gớm: “Đau, đau quá, ả đàn bà độc ác này, ngươi muốn giết phu quân mình sao, ả đàn bà kia, bà thật là tàn nhẫn!”
Vệ lão phu nhân xót con mình, vội sai người kéo Tiểu Chu thị đi: “Ngươi muốn làm gì, đây là phu quân của ngươi, ngươi không thấy nó đau à?”
Giang Lâm lại chê trách ở sau lưng: “Nếu để ý đến tính mạng của Vệ An, hẳn là phải nâng vào phòng rồi mời đại phu từ sớm rồi, chứ không phải gào rú như giết heo trước cửa đâu.”
Ngoại trừ Vệ Vân Chiêu, những người khác không nghe Giang Lâm nói gì, mà ở cửa, Tiểu Chu thị và Vệ lão phu nhân, cùng với Vệ An, đã bắt đầu gây cãi.
Chủ đề cãi nhau là Vệ An không còn là đàn ông, Tiểu Chu thị chán ghét không muốn sống với lão nữa. Sau đó hai mẹ con Vệ An mắng Tiểu Chu thị ác độc, Tiểu Chu thị cũng là một người sòng phẳng, mắng nhiếc khinh miệt Vệ An rồi dẫn nha hoàn đi thẳng ra ngoài.
Còn lại là cảnh hai mẹ con Vệ An ôm nhau khóc lóc.
Rốt cuộc khi Vệ lão phu nhân nhớ ra phải đưa Vệ An vào phủ, mời đại phu đến khám, một đám nha sai chạy ào ào vào từ bên ngoài, tên thủ lĩnh nha sai giơ chỉ thị viết tay của nha môn lên: “Phụng lệnh của phủ doãn đại nhân, thân là quan viên triều đình nhưng Vệ An lại làm sai pháp lệnh, công khai chơi kỹ nữ, vào sòng bạc, bây giờ phải bắt về nha môn đợi thẩm tra ngay, người không liên quan mau mau lùi lại, nếu có người dám làm trái pháp lệnh thì bắt giữ theo!”
Hai người đang khóc lóc đều ngây ra, nha sai nói xong bèn đến kéo Vệ An, Vệ An giơ tay giãy dụa, liên tục gọi nương.
Dĩ nhiên là Vệ lão phu nhân không chịu để người khác bắt con trai bảo bối của mình đi, đứng dậy cản người: “Các người làm gì vậy? Nơi này là nhà họ Vệ, đường đường là phủ tướng quân, các người là cái thá gì mà dám bắt người ở cửa phủ tướng quân chứ?”
Thủ lĩnh nha sai bật cười: “Vệ lão phu nhân còn đang nằm mơ à, nhà họ Vệ đã không còn là phủ tướng quân gì từ lâu rồi. Đã lớn tuổi thế này mà bà còn không rõ, nếu bà còn dám cản trở thì ta sẽ bắt cả bà đi luôn!”
Hắn ta nói xong, bèn giơ tay về phía Vệ lão phu nhân, bà ta sợ quá, vội vàng liều mạng lùi về sau.
“Coi bộ Vệ lão phu nhân cũng biết sợ, nếu sợ thì đừng cản trợ chuyện công, dẫn đi!”
Vệ An giãy dụa bị áp giải đi mất, Vệ lão phu nhân hoàn hồn muốn chạy theo, má Diệp bên cạnh bà ta lập tức cản bà ta lại: “Lão phu nhân, người bình tĩnh chút đi, người không thể bị bắt theo, nếu không ai đi cứu Ngũ gia chứ? Lão phu nhân, trên dưới cả phủ này chỉ có một mình người thương Ngũ gia thôi.”
Vệ lão phu nhân lập tức đáp lời: “Thúy Hương nói đúng, ta phải đi cứu An Nhi, ta cũng chỉ còn lại một đứa con như nó, ta phải đi cứu nó!”
Bộ trang sức đỏ như máu tỏa ra một cảm giác quỷ dị, trên mặt Giang Lâm cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Thu Tịch sai tiểu thái giám bưng khay tới phía trước để Giang Lâm nhìn rõ, đồng thời mở miệng nói: “Hoàng hậu nương nương là người thiện tâm nhất thiên hạ, lại thích giúp đỡ người thành tâm, lần trước lúc Vệ phu nhân tiến cung có nói qua mẫu thân của ngươi cũng có một bộ trang sức giống như vậy, Vệ phu nhân cảm thấy yêu thích bộ trang sức này, cho nên nương nương liền ban thưởng nó cho phu nhân, lấy làm an ủi tình cảm mẫu tử của phu nhân.”
“Vệ phu nhân hài lòng đối với phần ban thưởng này của nương nương chứ?”
Ánh mắt của Thu Tịch dừng ở trên người của Giang Lâm, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Trong lòng Giang Lâm có chút buồn cười, cầm đồ của người khác, bây giờ vật về với chủ cũ thì lại nói một câu ban thưởng, còn không quên xây dựng cho mình nhân thiết thiện lương, thật không hổ là một tay già đời ở chốn thâm cung.
Còn cả cô cung nữ này, câu nào câu nấy đều dính ba chữ Vệ phu nhân, bộ thật sự cảm thấy chỉ cần dùng một cái xưng hô là có thể coi hắn thành nữ nhân sao?
Giang Lâm tươi cười, “Thu Tịch cô cô nói quá, nương nương ban thưởng, Giang Lâm nào dám bất mãn.” Mà cho dù có thì hắn sẽ nói ra sao?
“Nếu đã như thế, vậy Vệ phu nhân còn không mau quỳ xuống tạ ơn tiếp nhận ban thưởng.” Một chút ôn hòa mà Thu Tịch ngụy trang từ lúc mới đến đây, khay vừa được bưng lên, liền lập tức biến thành cao ngạo.
Giang Lâm hỏi: “Quỳ Thu Tịch cô cô sao?”
Thu Tịch không vui, “Tất nhiên là quỳ Hoàng hậu nương nương!”
Giang Lâm gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, “Vậy Thu Tịch cô cô liền thay Hoàng hậu nương nương mà nhận một quỳ này đi.”
Giang Lâm nói, cong gối quỳ xuống mặt đất, Thu Tịch cân nhắc một chút lời Giang Lâm vừa nói, đây không phải là đang nói mình có thể đại biểu cho Hoàng hậu nương nương sao?
Thu Tịch theo bản năng liền dịch sang bên cạnh một chút, phương hướng mà Giang Lâm quỳ xuống liền biến thành hướng ra cửa.
Có điều đầu gối mới vừa chạm đất một chút, Giang Lâm đã lập tức đứng dậy, ngữ khí chỉ trích chất vấn Thu Tịch: “Vì sao cô cô lại tránh ra, nếu không có người nhận lễ, vậy một quỳ vừa rồi của ta liền biến thành lạy trời, người không biết còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương cố ý muốn thay thế tự mình lên làm Hoàng thượng, cô cô đây là muốn Hoàng hậu nương nương bị hiểu lầm là có ý nghĩ đại nghịch bất đạo sao?”
Lạy trời có thể nói thành lạy trời lạy thần tiên, cũng có thể nói thành lạy thiên tử, Giang Lâm rõ ràng là muốn chỉ vế sau, thậm chí còn có chút gượng ép.
Nhưng lời nói này cũng không phải là không có căn cứ.
Thu Tịch bị nói cho sắc mặt trắng bệch, loại chuyện này có thể nhỏ cũng có thể lớn, nếu để lọt vào tai người khác, chưa nói đến việc chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mức nào, nhưng tệ nhất chính là khiến Hoàng thượng không cao hứng.
Thu Tịch thấy ánh mắt ta chỉ là muốn suy nghĩ cho ngươi mà thôi của Giang Lâm, trong lòng thầm oán hận, quả nhiên là thứ có nương sinh không có nương dạy, tâm cơ âm trầm.
“Vệ phu nhân ăn nói cẩn thận, Hoàng hậu nương nương là người như thế nào Hoàng thượng là rõ ràng nhất. Được rồi, lời của nương nương ta cũng đã truyền đạt xong rồi, Vệ phu nhân mau chóng tiếp nhận ban thưởng đi, ta cũng phải trở về phục mệnh.” Thu Tịch xụ mặt lạnh lùng nói.
Giang Lâm muốn nói lại thôi, có điều rốt cuộc cũng không nói gì, tiếp khay nói lời cảm tạ.
Thu Tịch lập tức xoay người dẫn người rời đi, bước chân nhanh như bay, tựa như đang chạy trốn.
……
Người vừa đi, Giang Lâm liền ném cái khay qua một bên, lại bảo Bạch Cập Bạch Vi bưng nước cho hắn rửa tay.
Vệ Vân Chiêu lắc đầu, đẩy xe lăn đi qua cẩn thận đánh giá bộ trang sức này, “Hoàng hậu hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến mức sai người hạ độc ở trên khay như vậy đâu.”
Vệ Vân Chiêu lấy ra một cây ngân châm nằm trong vị trí đặt ám khí trên xe lăn, dò xét viên đá quý một chút, vẫn không đổi màu.
Giang Lâm nhìn thấy động tác của y, tiến lại gần, “Không có độc?” Sao có thể.
Vệ Vân Chiêu nói: “Nhưng là thứ còn đáng sợ hơn cả độc dược.” Viên đá đỏ tươi như thế, thậm chí còn lộ ta hàn khí dày đặc, nói không có vấn đề là không có khả năng.
“Cổ trùng à?” Giang Lâm đi một vòng xung quanh cái bàn nhìn chằm chằm vào bộ trang sức, hắn còn nhớ trong sách cũng từng xuất hiện thứ này.
Vệ Vân Chiêu kéo hắn ra, “Đừng cúi gần quá, nếu thật sự là cổ trùng thì cẩn thận vẫn hơn.”
Cổ trùng Miêu Cương là thứ mà chỉ nghe thôi cũng khiến người ta biến sắc, vô ý thả một cái là sẽ lập tức trúng chiêu, không ai biết được trong đó rốt cuộc ẩn giấu cái gì.
Ánh mắt của Giang Lâm liếc tới nốt ruồi đỏ trên cổ tay, cười một tiếng, “Là người hay quỷ, thử xem chẳng phải biết ngay sao?”
Giang Lâm xoay người chạy ra ngoài, không bao lâu sau liền cầm theo một cái ấm nước trở về, hắn nhờ Vệ Vân Chiêu giữ cái ấm, còn mình thì bưng khay đi vào trong sân, tìm một chỗ trống trải đặt xuống. Tiếp theo, Giang Lâm lại dùng ấm nước không biết đã bỏ thêm thứ gì kia, rót xuống bộ trang sức.
Mới đầu còn không có động tĩnh, nhưng đợi một lát, Giang Lâm liền nhìn thấy một đám sâu chỉ bé bằng con kiến dần xuất hiện ở trong khay.
Toàn bộ đều đang mấy máy muốn bò ra bên ngoài, Giang Lâm không nhịn được, đương trường buột miệng thốt ra một câu mẹ kiếp.
Bạch Cập Bạch Vi bị dọa sợ, kêu lên một tiếng né ra thật xa, Vệ Vân Chiêu cũng sắc mặt ngưng trọng, “Bọc lại, không thể để chúng nó chạy ra.”
“Bọc cái gì mà bọc, cần phải giết chết, ai biết được thứ này có tác hại gì.” Giang Lâm bị mấy con sâu mấp máy kia kích thích tê dại da đầu, nổi da gà khắp người.
Giang Lâm gọi Thường An tới, bảo hắn nhóm ở lửa ở trong sân, Giang Lâm muốn trực tiếp thiêu chết đám sâu này.
Sâu còn nhỏ, di chuyển cũng chậm, giữ nguyên ở trong khay đốt chung một thể là được, điểm đáng tiếc duy nhất chính là bộ trang sức này.
Giang Lâm cảm thấy Hoàng hậu chính là đang trả thù chuyện lần trước hắn nói bộ trang sức này là do Triệu Thu Như trộm từ của hồi môn của mẫu thân hắn sau đó mang đi tặng cho người khác, Hoàng hậu đại khái là cảm thấy bản thân đã bị vũ nhục, còn có một loại tâm tư ăn không được thì phá cho hôi, muốn trực tiếp hủy hoại bộ trang sức này.
Dù gì bỏ một đống sâu ghê tởm như vậy vào trong thì ai còn dám đeo nữa.
Mẹ nó, Giang Lâm càng nghĩ càng cảm thấy Hoàng hậu hiểm ác, hắn thậm chí còn đoán được về sau khi gặp lại, Hoàng hậu khẳng định sẽ hỏi về bộ trang sức này để ghê tởm hắn lần nữa.
Giang Lâm rất muốn ném cả bộ trang sức vào lửa đốt luôn, nhưng lại bị Vệ Vân Chiêu ngăn cản, “Bộ trang sức này có điểm không thích hợp, trước tiên cứ giữ lại, sai người tra một chút xem còn vấn đề nào khác hay không.”
Đồng thời, Vệ Vân Chiêu còn dùng một cái ống trúc không biết lấy từ chỗ nào để đựng mấy con sâu nhỏ.
Giang Lâm: “……Đây là sở thích quái quỷ gì của ngươi vậy?”
Vệ Vân Chiêu: “Ta nhờ người đi hỏi một chút đây là loại cổ gì.”
Giang Lâm khẳng định nói: “Dù sao cũng không phải là thứ tốt lành.”
Lửa đã bốc cháy, Giang Lâm dùng hai cây gậy gỗ bưng khay để trên ngọn lửa, tuy rằng muốn giữ lại bộ trang sức, nhưng Giang Lâm vẫn muốn bỏ vào hơ lửa một chút, trừ tà.
Nhưng mà đám sâu còn chưa bị nướng chết thì bộ trang sức đã bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh.
Trái tim của Giang Lâm tức khắc trầm xuống vài phần, bộ trang sức này hoàn toàn không thể giữ lại nữa, Giang Lâm bỏ gậy gỗ ra, để cho cả khay cùng rơi vào trong đống lửa.
Kết quả hắn vừa mới buông tay, Vệ Vân Chiêu liền kêu hắn, “Phu nhân, vớt bộ trang sức lên, hữu dụng.”
Giang Lâm vừa dùng gậy bới bới đống lửa vừa ghét bỏ nói, “Có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đeo?”
Trong đống lửa, đám sâu phát ra những tiếng nổ phốc phốc, bộ trang sức đỏ như máu bị u lam vây quanh, cảnh tượng quá mức quỷ dị.
Giang Lâm ném bộ trang sức xuống đất, chớp mắt nhìn Vệ Vân Chiêu, tầm mắt của Vệ Vân Chiêu tập trung trên bộ trang sức, Giang Lâm đi tới, “Ta cảm thấy ngươi hẳn đã biết đây là thứ gì.”
“Ma trơi.” Vệ Vân Chiêu nói, y từng gặp qua ở trên chiến trường.
Nơi mai táng vô số anh linh.
Mà có thể làm cho bộ trang sức này bốc cháy lên ma trơi, cũng đủ để chứng minh nó đã đi qua địa phương nào.
Giang Lâm buông tay, “Cho nên, Hoàng hậu không chỉ muốn ta phải chết, mà đến cả chỗ mai tang nàng ta cũng đã chọn xong.”
“Thật không hổ là bậc mẫu nghi thiên hạ, người thiện tâm nhất trên đời.”
Vệ Vân Chiêu lắc đầu, “Không phải ngươi, mà là ta.”
Bộ trang sức bị Vệ Vân Chiêu thu giữ, còn đám sâu thì đã hóa thành tro cùng với củi lửa, trở thành chất dinh dưỡng cho hoa viên ở Vệ gia.
……
Hoàng cung, Trường Ninh cung.
Thu tịch trở về bẩm báo, “Nương nương, tất cả đều được làm thỏa đáng, Giang Lâm tự mình tiếp nhận đồ vật kia.”
Hoàng hậu nằm nghiêng trên trường kỷ đọc sách giải trí, nhàn nhạt đáp lời, “Hắn có nhìn ra vấn đề không?”
Thu Tịch nghĩ tới phản ứng của Giang Lâm, trả lời: “Hẳn là không có.”
Thu Tịch có chút tò mò, “Giang Lâm chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn cha không thương nương không có, vì sao nương nương phải phí tâm tư lớn như vậy để đối phó với hắn, đồ vật trân quý như vậy cũng đều dùng ở trên người hắn?”
Hoàng hậu duỗi tay để Thu Tịch đỡ mình ngồi dậy, nàng ta khẽ cười một tiếng, “Ai nói bổn cung chuẩn bị cho hắn?”
Hoàng hậu: “Bổn cung chẳng qua chỉ thưởng cho hắn một bộ trang sức mà thôi.”
Thu tịch nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Vệ Vân Chiêu, tức khắc hiểu ra, “Nương nương chuẩn bị cho Vệ Vân Chiêu.”
Hoàng hậu được Thu Tịch đỡ, từng bước một đi xuống bậc thang, “Thái tử nhỏ tuổi dễ mềm lòng, người làm mẫu thân là bổn cung nhiều ít cũng nên giúp đỡ một chút, có một số người đã chú định là không nên sống trên cõi đời này.”
“Bổn cung thiện tâm, chẳng qua chỉ là giúp hắn sớm ngày xuống dưới trọng tục tình phụ tử với phụ thân hắn thôi.”
Thu Tịch vẫn có chút lo lắng, “Nương nương, nhưng nếu để người khác phát hiện……”
Hoàng hậu bỗng nhiên cắt lời nàng ta, “Vậy thì có quan hệ gì với bổn cung!”
Thu Tịch lập tức khom người, “Dạ.”
Thu Tịch biết rõ đám sâu kia lợi hại đến cỡ nào, chỉ cần dính phải một ít là đừng mơ tưởng có thể giữ được mạng sống, người muốn Vệ Vân Chiêu chết nhiều như vậy, ai sẽ nghĩ rằng việc này có liên quan đến Hoàng hậu chứ.
Một phen ngôn luận lạy trời kia của Giang Lâm Thu Tịch cũng không nói cho Hoàng hậu, dù sao cũng là người sắp chết, tạm thời cứ để hắn sống tạm mấy ngày đi vậy.
……
Bởi vì bị đám sâu ảnh hưởng nên ban đêm Giang Lâm liền có chút khó ngủ, hình ảnh sâu mấp máy ngọ nguậy vẫn luôn mắc kẹt ở trong đầu, còn đáng sợ hơn cả tang thi, hắn theo bản năng liền ôm lấy Vệ Vân Chiêu tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.
Có điều bàn tay lại chụp phải khoảng không, Giang Lâm lập tức mở to mắt.
Vị trí mà Vệ Vân Chiêu nằm ngủ thường ngày trống trơn, không thấy người đâu.
Giang Lâm vừa định gọi người, liền nghe thấy vài tiếng cộc cộc, trong phòng còn có ánh sáng, hắn xoay người vén rèm lên nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Vệ Vân Chiêu đang ngồi ở cạnh bàn, trước mặt bày cái ống trúc đựng sâu lúc chiều kia, y nhìn chằm chằm vào ống trúc không biết đang xem cái gì.
Giang Lâm rất nhanh liền phản ứng lại mấy tiếng động kia là do đám sâu gây ra, hắn tức khắc tỉnh ngủ, đứng dậy đi tới chỗ của Vệ Vân Chiêu.
“Dậy rồi.” Vệ Vân Chiêu chào hỏi.
Giang Lâm ừm một tiếng, nương theo ánh nến nhìn vào bên trong ống trúc, sau đó liền muốn nôn……
Giang Lâm chạy ra mở cửa, đứng trước cửa nôn khan.
Tuân Thất không biết xông ra từ chỗ nào, lộ ra biểu tình có chút phức tạp mà nhìn Giang Lâm, “Thiếu phu nhân, cậu đây là mang thai rồi sao?”
“Nhưng cậu là một nam nhân mà, nam nhân cũng có thể mang thai sinh con sao?”
“Hay là vì Tướng quân quá lợi hại?”
Giang Lâm: “……”
Hắn chỉ hận vì sao bản thân không nôn thật, nếu không hắn đã trực tiếp nôn hết lên người của Tuân Thất cho bõ tức.
Giang Lâm ôm ngực đi vào trong, lấy từ trên bàn nhỏ ở đầu giường một cái túi tiền ném cho Tuân Thất, “Ngày mai nếu như rảnh rỗi thì đi tìm đại phu khám đầu óc đi.”
Giang Lâm nói xong, sầm một tiếng đóng cửa.
Tuân Thất ước lượng túi tiền, cảm thấy vậy mà cũng khá nặng, vì thế lại nhỏ giọng nói thầm, “Người nên đi tìm đại phu không phải chính là thiếu phu nhân sao?”
Giang Lâm thính giác còn dùng tốt: “……” Hắn hối hận đã đưa túi tiền kia!
Trong lúc Giang Lâm đang do dự không biết có nên đi đòi lại bạc hay không, Vệ Vân Chiêu vẫy tay với hắn, “Lại đây.”
Trải qua một lần chấn động tâm lý, Giang Lâm nhìn đám sâu kia cũng trấn định hơn nhiều, “Tình huống thế nào, ngươi nửa đêm không ngủ rảnh rỗi liền ngồi chơi sâu?”
Vệ Vân Chiêu: “Đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, cho nên mới thức dậy nghiệm chứng suy đoán, hiện giờ xem ra ta đã đoán đúng rồi.”
Vệ Vân Chiêu chỉ vào bên trong ống trúc, “Sâu này tên là Huyết Cốt Trùng, thâm nhập vào thân thể, uống máu người, cuối cùng huyết tẫn người vong.”
Giang Lâm hỏi, “Vậy có liên quan gì đến cốt?”
“Người chết, nhưng trùng vẫn còn sống, sau khi hạ táng Huyết Cốt Trùng không thể ra ngoài, liền bắt đầu lấy thịt người mà sống, thẳng đến khi chỉ còn lại xương trắng. Sau đó một đám Huyết Cốt Trùng này sẽ bắt đầu giết hại lẫn nhau, tìm ra con cổ vương cuối cùng. Cổ vương bị phong ấn bên trong quan tài, nếu không ai mở quan tài lấy cổ vương ra thì nó vẫn sẽ luôn ngủ đông. Nếu có người mở quan tài lấy cổ vương ra, dùng máu để đánh thức nó thì lập tức sẽ có muôn vàn con nối dõi, giống như trường hợp mà chúng ta nhìn thấy vào buổi chiều. Lấy máu làm nước uống, lấy xương làm nơi trú ngụ, cho nên gọi là Huyết Cốt Trùng.”
Không thể không nói, muôn vàn con nối dõi đích thật là một hình dung phi thường chính xác.
Cùng lúc này, Giang Lâm cũng nhớ tới một chuyện, ở kết cục trong nguyên tác, Hoàng hậu đã dùng Huyết Cốt Trùng này để lấy mạng Lục hoàng tử Việt Hằng.
Việt Hằng, vai ác lớn nhất ở trong sách, so với hai tên pháo hôi là hắn và Vệ Vân Chiêu, sau này Việt Hằng có khá nhiều suất diễn, nhưng nhân vật của hắn có thể gọi là hết sức bi thảm, nhận tặc làm mẹ, bị lừa gạt bị lợi dụng, ngay cả khi nữ chính tiếp cận hắn cũng là vì có mục đích riêng. Cuối cùng khi chỉ còn cách ngôi vị hoàng đế một bước chân, nữ chính lấy cái chết tương bức, Việt Hằng mềm lòng từ bỏ việc đăng cơ nhường ngôi cho Thái tử, kết cục chết thảm trong tay Hoàng hậu.
Huyết Cốt Trùng này chỉ xuất hiện hai lần ở trong sách, một là dùng ở trên người mẫu thân thật sự của Việt Hằng, hai là dùng ở chính trên người của hắn, cả hai lần đều lấy mạng người.
Ánh nến mờ nhạt, trong mắt Giang Lâm lộ ra một tia sáng tối tăm không rõ, “Cho nên, Vệ Vân Chiêu, rốt cuộc trên người của ngươi ẩn giấu bí mật gì, mà lại đáng để Hoàng hậu phải dùng đến một thứ như vậy đối phó với ngươi?”
Thậm chí còn dùng sớm tới như vậy.
Giọng nói trầm thấp của Vệ Vân Chiêu vang lên, “Ngươi nên hỏi là bọn họ ẩn giấu bí mật gì, mà phải hao hết tâm tư bố trí ta đi vào chỗ chết.”
Giang Lâm: “Chẳng lẽ không phải là giết người diệt khẩu?”
Vệ Vân Chiêu: “Hai người cũng không khác biệt.” Bọn họ đều muốn y phải chết.
Giang Lâm thở dài, “Thôi vậy, ngươi định làm thế nào?”
Vệ Vân Chiêu không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào ống trúc, dưới ánh nến, Giang Lâm thấy rõ vẻ lãnh lệ hiện ra trên gương mặt của y.
……
Hôm sau, trời đổ mưa lâm râm, Giang Lâm rúc ở thư phòng viết ‘Ký Lục Bí Văn của Hầu Phủ’.
Ngày hôm sau buổi hoa yến, Giang Lâm và hai người Chu Thành Vọng Đỗ Ngọc Linh lại gặp nhau, xem xong nửa quyển, hai người cảm thấy thoại bản này của Giang Lâm rất có tương lai.
Hai người tỏ vẻ, ở toàn bộ Đại Việt, người dám viết về phụ thân mình như vậy chỉ có một mình Giang Lâm, người dám viết những việc xấu xa không biết xấu hổ kia thành thoại bản cho người ta đọc cũng chỉ có một mình Giang Lâm. Bọn họ ngay lập tức quyết định bỏ tiền tìm người in trước mấy trăm bản, sau đó lặng lẽ chào hàng cho đám công tử nhà giàu, mười lượng bạc một quyển.
Mà Giang Lâm thì chỉ cần viết phần tiếp theo là được.
Giang Lâm hoàn toàn không cảm thấy kiếm bạc từ việc này là có gì không tốt, cũng tích cực tỏ vẻ, hắn còn có thể cắt suất diễn của Giang Cẩm Nguyệt ra viết thành một quyển khác, lấy tên《Con Đường Thượng Vị của Nữ Chính Lòng Dạ Hiểm Độc》.
Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh cũng không thích Giang Cẩm Nguyệt, cảm thấy vị đại tiểu thư này quá mức giả tạo, thích cố làm ra vẻ, cho nên tất nhiên là không có ý kiến.
Vì thế, một khi có thời gian, Giang Lâm sẽ liền mở ra sự nghiệp viết thoại bản của mình, có điều hôm nay mới vừa đặt bút viết được mấy hàng, Tuân Thất lại đột nhiên từ bên ngoài xông vào, “Tướng quân, thiếu phu nhân, xảy ra chuyện rồi.”
Vệ Vân Chiêu cũng đang ở thư phòng đọc sách, nghe thấy lời của Tuân Thất, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, Vệ Vân Chiêu hỏi, “Chuyện gì?”
“Là Ngũ gia, ông ta thua tiền ở sòng bạc không có tiền trả, người ở sòng bạc đang muốn chặt một chân của ông ta.”
Hai ngày nay hai người Tuân Thất vẫn luôn theo dõi Vệ An và nữ tử thanh lâu tên Noãn Tâm kia, phát hiện mỗi ngày Noãn Tâm đều phải về Thủy Nguyệt Các, còn rất thân quen với đám người du côn lớn lên ở đầu đường, hoàn toàn không hề có dáng vẻ muốn vào Vệ gia sinh sống đường hoàng với Vệ An.
Tuân Thất còn chưa kịp điều tra rõ rốt cuộc Noãn Tâm và những người kia có hoạt động gì thì đã phát hiện Vệ An sau mỗi lần tới thanh lâu đều sẽ tới sòng bạc. Triều đình cho phép mở sòng bạc, nhưng không cho phép quan viên bài bạc, Vệ An đã dính phải cả hai lệnh cấm.
Sáng sớm hôm nay Tuân Thất liền theo dõi Vệ An ra cửa, đi theo một đường tới sòng bạc, thấy Vệ An liên tiếp thua cược thua đến đỏ mắt. Trước khi gã đưa ra giấy ghi nợ thì sòng bạc lại đề nghị muốn chơi lớn một ván, nếu Vệ An thắng, sòng bạc sẽ trả lại toàn bộ số bạc đã dùng trước đó cho gã, mà nếu Vệ An thua thì phải để lại một chân.
Vệ An một lòng muốn xoay người liền đáp ứng gần như không chút nghĩ ngợi.
“Sau khi thua Ngũ gia tức khắc nhận ra có trá, vừa định chạy thì lại bị người của sòng bạc bắt lại. Hơn nữa người của sòng bạc còn cho người gửi thư tới Vệ gia, thuộc hạ gặp được ở trước cửa liền mang thư trở về.”
Tuân Thất đưa phong thư cho Vệ Vân Chiêu xem.
Giang Lâm cũng đứng bên cạnh Vệ Vân Chiêu, thấy trên thư viết: Mười vạn lượng đổi chân.
Vệ Vân Chiêu trả phong thư lại cho Tuân Thất, “Đưa tới cho tổ mẫu, cái gì nên nói thì phải nói rõ ràng, để bà ấy tự mình chuẩn bị đi.”
Tuân Thất: “Tướng quân, lão phu nhân khẳng định là không kiếm được nhiều như vậy, thuộc hạ vừa đưa phong thư này qua bà ấy lập tức sẽ tới tìm Tướng quân ngài.”
“Vậy ngươi nói với bà ấy, Vệ An không phải là nhi tử của ta, ta không đau lòng.”
Tuân Thất cầm thư rời đi.
Giang Lâm kéo ghế tới ngồi cạnh Vệ Vân Chiêu, chống cằm nhìn y, “Vệ Vân Chiêu, ngươi thật là thảm.”
Thần sắc của Vệ Vân Chiêu nhàn nhạt, “Cũng là chuyện tốt, ít nhất sau này Vệ gia sẽ bình an hơn rất nhiều.”
Giang Lâm: “Cho nên ngươi đã nghĩ ra muốn chặt cái chân nào của Vệ An chưa?”
Vệ Vân Chiêu hỏi lại: “Vì sao chỉ có một chân?”
“Tổ mẫu ngươi mà nghe được nhất định sẽ hận chết ngươi, có điều đây là bút tích của ai đây?”
Nữ quyến của Vệ gia không ra khỏi cửa, Vệ Vân Chiêu hiện tại cũng là một trạch nam chỉ ở trong nhà, một Vệ An không nên thân chính là đối tượng tốt nhất để xuống tay, vừa thanh lâu vừa sòng bạc, rõ ràng là muốn mượn Vệ An để đối phó với Vệ gia.
Người muốn y chết không ít, mà người muốn mượn sức của y cũng không ít, Vệ Vân Chiêu cũng không rõ đây là bút tích của ai, “Mặc kệ là ai, đều sẽ biết được thôi.”
Vệ lão phu nhân cuối cùng vẫn tìm tới, chống quải trượng dầm mưa đến Chiêu Vân Uyển, nhìn thấy Vệ Vân Chiêu liền mở miệng nói, “Vân Chiêu, con nhất định phải cứu ngũ thúc của con, con chỉ có duy nhất một người thúc thúc như vậy, con không thể ngồi yên mặc kệ được, coi như…… coi như tổ mẫu cầu con.”
Vệ Vân Chiêu mặt vô biểu tình, “Tổ mẫu định nói, ngài cũng chỉ có duy nhất một người nhi tử như vậy đúng không?”
Vệ lão phu nhân kiên trì muốn kết nối quan hệ giữa Vệ An và Vệ Vân Chiêu, “Đó là thúc thúc của con, còn là đệ đệ ruột thịt của phụ thân con, chẳng lẽ con liền nhẫn tâm nhìn ông ấy xảy ra chuyện sao?”
“Tổ mẫu, vì sao ông ấy lại xảy ra chuyện?” Vệ Vân Chiêu bình tĩnh nhìn Vệ lão phu nhân.
“Là vì có người muốn hại nó, có người không muốn nhìn Vệ gia chúng ta sống yên ổn, ngũ thúc của con là một đứa không nên thân, nhưng nó cũng chưa từng làm ra chuyện gì hoang đường, nhất định là vì có người cố ý gây phiền toái cho nó, nó tâm tư đơn thuần như vậy, không cẩn thận nên mới bị mắc mưu, Vân Chiêu con……”
“Phụt~”
Nghe thấy bốn chữ tâm tư đơn thuần, Giang Lâm thật sự không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hắn vừa có động tĩnh, liền thành công hấp dẫn hỏa lực về phía mình, Vệ lão phu nhân trợn mắt giận dữ, dùng quải trượng chỉ vào Giang Lâm, “Là tại nó, đều là tại thứ tang môn tinh này, từ lúc nó vào cửa tới nay Vệ gia chỉ toàn gặp chuyện đen đủi, cái đồ tai tinh này, chính nó đã hại ngũ thúc của con.”
“Vân Chiêu, con nghe tổ mẫu, con mau hưu bỏ nó đi, chỉ cần hưu xong, mọi chuyện liền xem như không có gì xảy ra.”
Giang Lâm chọc bả vai của Vệ Vân Chiêu, “Nghe tổ mẫu ngươi nói chưa, viết hưu thư đi, nhanh lên cho ta, bổn thiếu gia đúng lúc cũng muốn trở lại ngày tháng tiêu sáng trước kia.”
Vệ Vân Chiêu bất đắc dĩ, bắt lấy tay của Giang Lâm nắm trong lòng bàn tay mình, không cho hắn quấy rối.
“Tổ mẫu, lúc nói ra lời này bản thân ngài có tin được không? Nhi tử là do chính ngài nuôi dưỡng, ông ấy làm ra chuyện gì, hoang đường hay không ngài là người rõ ràng nhất. Là vì Vệ gia hiện giờ không còn là Tướng quân phủ danh chấn Đại Việt, không có ân sủng của đế vương, những chuyện mà người ta không cảm thấy hoang đường trước kia hiện giờ đã trở thành hoang đường, xem ra đến bây giờ mà tổ mẫu vẫn chưa hiểu ra, Vệ gia đã không còn ai nữa.”
“Không còn ai có thể bảo vệ cho người nhi tử không nên thân kia của ngài nữa.”
Vệ lão phu nhân hiển nhiên là không thể tiếp thu được sự thật này, “Ta biết mà, ngươi đã bị con hồ ly tinh này hút mắt, đến cả thúc thúc ruột của mình mà cũng có thể mặc kệ, tốt lắm, nếu ngươi không nhận lão ngũ là thúc thúc, vậy từ nay về sau ngươi cũng đừng gọi ta là tổ mẫu nữa!”
Vệ lão phu nhân chống quải trượng, nổi giận đùng đùng rời đi, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bà ta mắng chửi Giang Lâm.
Giang Lâm cảm thấy mình thật quá vô tội, sau đó nói với Vệ Vân Chiêu: “Lão thái thái này làm đương gia nhiều năm như vậy mà Vệ gia các ngươi vẫn chưa sụp, chứng minh nam nhân nhà các ngươi thật sự biết đánh giặc.”
Trước kia Vệ gia được Hoàng thượng coi trọng, triều thần sẽ không tùy ý gây khó dễ, Vệ lão phu nhân vừa không biết chủ trì đương gia vừa không biết dạy nhi tử, cũng sẽ không nháo ra chuyện gì lớn.
Nhưng hiện giờ lại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ai cũng có thể dẫm một chân.
Tuân Thất tiến vào, “Tướng quân, thuộc hạ ấn theo phân phó của ngài nói với lão phu nhân, bà ấy đương trường liền mắng thiếu phu nhân không phải người, Tướng quân, lão phu nhân hiện giờ đã quá mức hồ đồ rồi.”
Lời này đừng nói là Giang Lâm, mà ngay cả Vệ Vân Chiêu cũng tán đồng.
Y nói: “Ngươi đến sòng bạc theo dõi, có thay đổi gì lập tức quay lại bẩm báo.”
Giang Lâm cũng gọi Thường An tới, bảo hắn đi theo dõi Noãn Tâm, đây là một nhân vật mấu chốt, cũng có thể xác định sòng bạc kia và Thủy Nguyệt Các khẳng định là có liên quan với nhau.
Giang Lâm quay đầu nhìn quyển thoại bản còn đang viết dở dang của mình, cảm thấy quyển thứ ba có thể đề tựa là《Bàn Về Phương Pháp Dưỡng Nhi Tử Thành Phế Vật của Mẫu Thân Cực Phẩm》, hẳn là cũng có thể kiếm chút bạc.
Vệ Vân Chiêu vẫn luôn nắm chặt tay Giang Lâm, y nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mưa đang ngày một nặng hạt, “Bồi ta trò chuyện đi.”
Cảm xúc chùn xuống, Giang Lâm còn phẩm ra một chút thương cảm.
Hắn lắc lắc tay, “Vệ Vân Chiêu, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta rồi.”
Vệ Vân Chiêu buông hắn ra, sau đó đưa tay mình tới trước mặt Giang Lâm, “Vậy ngươi chiếm lại đi.”
Ngẫm lại, y bổ sung nói: “Hoặc là nếu ngươi muốn sờ chỗ khác cũng có thể.”
Giang Lâm không cẩn thận liền suy nghĩ sâu xa, ánh mắt dừng ở vị trí giữa hai chân… hướng lên trên một chút, lỗ tai hơi phiếm hồng, “Chỗ khác là chỗ nào vậy?”
Vệ Vân Chiêu: “Chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi.”
Giang Lâm: “……” Sờ cơ bụng hẳn là sẽ không bị hài hòa đâu… đúng không?