Yến Đôn muốn hỏi rằng anh hẹn ai vào đêm trước Giáng Sinh vậy? Là ai thế?
Nhưng Yến Đôn lại tự biết rằng mình không có tư cách gì để hỏi, nên cậu đành phải cố gắng che giấu dáng vẻ thất vọng, trưng ra một nụ cười khéo léo tự nhiên: “Vậy đúng là không khéo rồi. Xem bao giờ Chủ tịch Ngạn có thời gian rảnh rồi nói sau vậy ạ.”
Ba chữ “Chủ tịch Ngạn” được nói ra một cách khô khan, không giống với sự nhẹ nhàng của hai chữ “sếp Tảo”, thoáng chốc đâm vào trong tai Ngạn Tảo. Anh là một người tinh tế, nên đương nhiên là anh nhận ra được sự khó chịu của Yến Đôn, song lại không biết nguyên nhân của sự khó chịu đó. Ngạn Tảo còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu thì Yến Đôn đã như xấu hổ mà cúi đầu rời khỏi văn phòng.
Ngạn Tảo càng cảm thấy lạ lùng hơn. Trùng hợp sao Tiểu Tề lại đi vào văn phòng, anh bèn buột miệng hỏi: “Cậu có biết thứ bảy này là ngày gì đặc biệt không?”
Tiểu Tề lại đúng dịp hẹn nữ thần, cậu ta đã chuẩn bị cho ngày này cả nửa tháng nay, nên tự động đáp: “Là đêm trước Giáng Sinh ạ.”
Ngạn Tảo đã độc thân nhiều năm, bình thường anh luôn dành thời gian để chuyên tâm vào sự nghiệp, nên rất ít khi để ý đến những ngày lễ không liên quan. Vừa nghe Tiểu Tề nói vậy, Ngạn Tảo mới nghĩ đến sự việc ban nãy, trong đầu thì quay mòng mòng, nhưng trong trái tim anh lại chừa chỗ cho một viên kẹo ngọt. Ngạn Tảo nhếch nhếch khóe miệng, nụ cười mới vừa nhạt đi lại dần nổi lên, như sợ mình thất lễ, anh mau chóng kìm nụ cười lại, không mặn không nhạt mà gật đầu, ý bảo mình đã hiểu rồi.
Tiểu Tề cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cậu ta mới thấy Yến Đôn đi ra ngoài với vẻ mặt có hơi ngượng ngập, nên cũng hơi tò mò. Trong lòng cậu ta lại vang lên câu nói của thư kí Chu “Đang yên đang lành, sao cậu Tảo lại sắp xếp nhiều đối tượng xem mắt như vậy cho cậu Trì chứ? Tại sao cậu Trì đi xem mắt lại còn dắt Yến Đôn theo? Vì sao sau khi tai tiếng bùng ra, cậu Tảo lại điều Yến Đôn đến văn phòng Chủ tịch? Vì sao phản ứng đầu tiên của các quản lí cấp cao là bảo vệ Yến Đôn khi cậu ta bị lên án tiết lộ bí mật của công ty? Vì sao vậy? Why?”
Tiểu Tề bắt đầu tự suy ngẫm:
Đang yên đang lành, tại sao lại kêu cậu Trì đi xem mắt?
— Vì cậu Tảo không muốn cậu Trì và thư kí nhỏ chơi gay?
Sao cậu Trì đi xem mắt mà lại còn dắt Yến Đôn theo?
— Vì cậu Trì muốn bày tỏ sự chung thủy với Yến Đôn?
Tại sao sau khi tai tiếng bùng ra, cậu Tảo lại điều Yến Đôn đến văn phòng Chủ tịch?
— Vì cậu Tảo không muốn nhìn thấy cậu Trì lú lẫn nên muốn chia rẽ đôi uyên ương?
A, không đúng. Nếu cậu Tảo muốn chia rẽ đôi uyên ương thì cứ đuổi Yến Đôn đi là được rồi, sao còn điều Yến Đôn đến gần mình, còn tăng lương cho cậu ta làm gì? Khi Yến Đôn xảy ra chuyện thì cậu Tảo còn bảo vệ cậu ta nữa?
Chắc là cậu Tảo không có sự bất mãn quá lớn với Yến Đôn, điều người ta đến gần mình, có phải là để quan sát nhân phẩm và năng lực của Yến Đôn không nhỉ? Nếu xét theo hướng đó, hẳn là cậu Tảo có hơi tán thưởng Yến Đôn.
Thế nhưng tại sao mới nãy sắc mặt Yến Đôn lại không tốt, như kiểu bị cậu Tảo trách mắng ấy?
…A, quên đi, quên đi. Nước của giới nhà giàu quá sâu, mình cũng không bơi nổi, thôi đừng hóng hớt thì hơn.
Tiểu Tề mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà báo cáo công việc với Ngạn Tảo, xong thì an phận đi ra ngoài. Cậu ta thấy nhiều năm qua bên cạnh Ngạn Tảo chẳng có ai, bây giờ mới có một cậu Yến Đôn, mà hình như Ngạn Tảo cũng nể mặt Yến Đôn, Tiểu Tề càng cảm thấy Yến Đôn gần như là “phu nhân của cậu hai” rồi, nên cậu ta nhanh chóng điều chỉnh thái độ từ “căm thù” thành “nịnh bợ”.
Yến Đôn hồn nhiên, tuy không biết mình đã suýt soát trở thành “phu nhân cậu hai”, nhưng cậu cũng nhận ra được thái độ của Tiểu Tề đối với mình đã thay đổi rõ rệt. Cậu không hiểu được lí do Tiểu Tề thay đổi như vậy, thế nhưng ngẫm lại, cậu và Tiểu Tề cũng chưa từng có thù sâu oán nặng, vì hiểu lầm mình nên Tiểu Tề cảm thấy áy náy, đối xử với mình tốt hơn, cũng không hẳn là không có lí do. Hơn nữa, khi người khác đối xử tốt với mình, Yến Đôn cũng không có cách nào dùng mặt lạnh để đáp lại được.
Khi gặp nhau ở phòng trà thì hai người còn có thể chào hỏi, tán gẫu vài câu.
Tiểu Tề thấy Yến Đôn thì bắt đầu tám nhảm, cậu ta kể rằng bản thân mình có hẹn nữ thần vào đêm trước Giáng Sinh, lại thuận tiện hỏi cậu có kế hoạch nào vào đêm đó không — Thật ra cái này là để hóng hớt sự tiến triển của Yến Đôn và Ngạn Trì mà thôi.
Bây giờ Yến Đôn nghe được bốn chữ “đêm trước Giáng Sinh” là đau não rồi, trên mặt cậu không có chút vui vẻ nào, chỉ thở dài, nói: “Vốn cũng định hẹn người ta đó, nhưng đối phương đã có hẹn rồi ạ.”
Tiểu Tề nghe vậy thì: Đậu xanh! Đây là chuyện đáng sợ gì đây!
Lý trí nói với Tiểu Tề rằng, chuyện của Giám đốc thì đừng có càn rỡ mà hỏi thăm, chỉ chấm mút tí xíu thôi là được rồi.
Nhưng một khi đã nhiều chuyện rồi ấy hả, dẹp con mẹ nó lí trí luôn đi.
Tiểu Tề vứt não đi, sáp lại hỏi: “Cái này cũng quá đáng thật! Đêm trước Giáng Sinh mà không đi với bạn trai, còn đi hẹn người khác ư?”
Yến Đôn nghe thấy hai chữ “bạn trai” thì lắc đầu ngay tắp lự: “Không phải bạn trai, không phải bạn trai ạ.”
“Không phải bạn trai á?” Tiểu Tề càng thấy mình đang ăn một miếng dưa siêu to khổng lồ, “Giữa cậu và anh ấy… Vẫn chưa bắt đầu à?”
Yến Đôn có phần ngượng ngùng, nói: “Chỉ là bạn bè mà thôi, gì mà bắt đầu hay không chứ ạ.”
Tiểu Tề lại cảm thấy lờ mờ hơn: Lâu vậy rồi mà vẫn là bạn á? Còn chưa bắt đầu mà đã lên hot search mấy lần luôn? Nếu mà yêu đương thật chắc lên trời luôn quá! Dân nhà giàu yêu đương rầm rộ dễ sợ.
Tiểu Tề lại hỏi: “Vậy cậu có biết anh ấy hẹn ai không?”
Yến Đôn buồn bã lắc đầu: “Cũng đâu thể mặt dày đi hỏi được ạ.”
Xém chút nữa Tiểu Tề đã nói: Để tui đi hỏi giúp cậu cho.
Song, Tiểu Tề nhanh chóng nuốt câu chưa nói vào lại trong bụng, chỉ tỏ vẻ không hay biết gì. Nói đến đây, cậu ta chỉ muốn hóng hớt một chút thôi, chứ cũng chẳng muốn bản thân bị cuốn vào đâu.
Thế nhưng bị tinh thần hóng hớt chi phối, khi Tiểu Tề gặp thư kí Chu vào giờ ăn trưa, cậu ta kìm lòng không đậu mà hỏi thăm anh ta về hành tung của Ngạn Trì vào đêm trước Giáng Sinh. Thư kí Chu nói, đó là ngày nghỉ, sao anh ta biết được lịch trình của sếp ra sao mà nói?
Tuy ngoài miệng thì thư kí Chu nói như vậy, nhưng thật ra anh ta có biết lịch trình đêm trước Giáng Sinh của Ngạn Trì.
Thư kí Chu biết Ngạn Trì sẽ đi dùng bữa với Bạch Lệ Tô vào đêm trước Giáng Sinh, Bạch Lệ Tô còn sắp đặt paparazzi chụp ảnh bọn họ ăn cùng nhau, chuẩn bị lấy một cái hot search bằng cách này. Bây giờ Ngạn Trì nóng lòng lôi kéo Bạch Lệ Tô để làm sáng tỏ tính hướng, nên cũng mắt nhắm mắt mở với việc tạo hiệu ứng của cô.
Yến Đôn vẫn đau đáu về chuyện Ngạn Tảo có hẹn vào đêm trước Giáng Sinh, trong lòng cậu tràn ngập suy nghĩ, cả ngày không vui nổi. Đến giờ tan làm, Yến Đôn bèn nói với Tiểu Tề: “Hôm nay tôi muốn lái xe đưa sếp Tảo về nhà.”
Nếu là trước kia thì Tiểu Tề sẽ tranh giành vị trí lái xe này với Yến Đôn, thế nhưng kể từ khi thân phận “phu nhân cậu hai” của Yến Đôn lộ ra thì Tiểu Tề không bao giờ làm như vậy nữa. Yến Đôn nhận ra sự thay đổi của Tiểu Tề nên tự giác thương lượng với cậu ta, trong lòng cũng đã biết rằng Tiểu Tề sẽ nhường mình, để không gian lại cho Ngạn Tảo và cậu.
Quả nhiên, giống với suy nghĩ của Yến Đôn, Tiểu Tề nói: “Có cậu tiễn Chủ tịch thì tôi đây yên tâm rồi!” Trong lòng Tiểu Tề lại nghĩ: Quả nhiên, không hẹn được cậu Trì vào đêm trước Giáng Sinh nên trong lòng Yến Đôn có cảm giác khủng hoảng rồi chứ gì?
Yến Đôn không hay biết gì về suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Tiểu Tề, dù sao chỉ mình suy nghĩ hỗn loạn của cậu thôi là đủ lắm rồi. Cậu xuống bãi đỗ xe trước, làm ấm xe đâu ra đó rồi chờ Ngạn Tảo. Ngạn Tảo lên xe nhìn thấy Yến Đôn thì cũng không ngạc nhiên lắm, anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi: “Sao lại là cậu?”
Yến Đôn cười gượng hai tiếng, chỉ nói: “Không có gì đâu ạ, đúng lúc thư kí Tề có việc thôi.”
Ngạn Tảo không tin, nhưng anh cũng không hỏi mà chỉ mỉm cười.
Yến Đôn khởi động xe, trong lòng cậu lo lắng không yên, nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Mà trái lại, Ngạn Tảo lại rất bình thản, anh ngồi trên ghế phó lái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một cách vô cùng yên ổn.
Yến Đôn đánh tay lái, cậu ổn định trái tim một lúc rồi mới tự cho là đúng, vồn vã hỏi anh: “Thứ bảy sếp Tảo đi đâu vậy ạ? Đúng lúc tôi rảnh, có cần tôi lái xe đưa anh đi không ạ?” Vừa nói câu này ra, Yến Đôn đã cảm thấy mình cực kì gượng gạo, ý đồ thăm dò có phải hơi lộ rồi không?
Thế nhưng tính tình của cậu cũng không linh hoạt lắm, đây đã là câu hỏi tự nhiên nhất mà cậu nghĩ ra rồi.
Ngạn Tảo thầm cảm thấy buồn cười, không phải là kiểu chê cười đối phương thật ngu ngốc, mà là kiểu cười do cảm thấy đối phương dễ thương quá sức. Giống như ánh nắng xuyên qua đám mây, ý cười trên môi Ngạn Tảo không thể kìm lại nổi, anh bèn cười nhẹ rồi đáp một câu: “Vậy làm phiền cậu nhé.”
Yến Đôn nghe xong câu này thì trái tim cũng lơ lửng theo: Anh ấy không từ chối mình à?
Cậu lại vội vàng hỏi: “Đó là nơi nào vậy ạ?”
Ngạn Tảo nói: “Chỉ bàn bạc việc riêng thôi, xong nhanh lắm. Xong việc thì chúng ta còn có thể thuận đường đi ăn bữa cơm chiều.”
Yến Đôn nghe xong câu này của Ngạn Tảo, tâm trạng dồn dập cả ngày hôm nay của cậu lập tức trở nên yên ổn, vững vàng nằm yên trong bụng, lồng ngực lại dấy lên một sự kích động: Hóa ra anh ấy chỉ đúng lúc có việc riêng phải làm vào đêm trước Giáng Sinh mà thôi! Cũng không phải hẹn hò với người yêu nào cả! Anh ấy còn đồng ý ăn tối với mình nữa, đúng là không thể tốt hơn mà!
Chuyện tình yêu nó quỷ quái như thế đấy. Vì anh mà trong lòng Yến Đôn không vui cả ngày trời, nhưng đến cuối cùng, cũng vì một câu của anh mà con tim cậu đã vui trở lại.
Nói chung là “vì yêu cứ đâm đầu” đó.
Nếu đã giải quyết ổn thỏa với Ngạn Tảo xong xuôi, đương nhiên là Yến Đôn vô cùng mong đợi rồi. Cũng chờ mong đêm trước Giáng Sinh đến hệt như cậu, còn có cả Bạch Lệ Tô.
Công việc trọng điểm trước mắt của Bạch Lệ Tô là đi tạo hiệu ứng cặp đôi, vì lẽ đó, buổi hẹn hôm trước Giáng Sinh chính là sàn diễn quan trọng của cô. Cô còn thuê stylist đến nhà, chỉnh phong cách ăn vận của mình đến mức xinh đẹp rực rỡ rồi mới đi đến buổi hẹn, dù sao thì hôm nay cô cũng phải lên hot search mà, bị gần trăm triệu người săm soi. Bạch Lệ Tô đã đặt lịch với stylist xong xuôi, bèn gọi điện cho Yến Đôn, hỏi cậu: “Hôm nay là một ngày tốt như này, cậu có hẹn vị “đối tượng thu phục” của cậu không đấy?”
Yến Đôn bị Bạch Lệ Tô trêu chọc một lúc, dù có hơi ngại ngùng nhưng cậu vẫn thừa nhận: “Hẹn rồi, hẹn được rồi.”
“Vậy thì tốt.” Bạch Lệ Tô nói, “Có cần nhờ người bên tôi tạo hình cho không?”
Yến Đôn định bảo là không cần, nhưng cân nhắc một lúc thì cậu không kìm được trái tim gay bé bỏng lúc mới yêu của thiếu nam nên đồng ý với Bạch Lệ Tô luôn. Bạch Lệ Tô hẹn stylist đến nhà mình phối đồ. Sau khi mời Yến Đôn đến, cô lại chỉ vào cậu rồi nói với nhà tạo hình: “Phối đồ cho cả cậu ấy nữa nhé.”
Yến Đôn thấy cảnh tượng kinh khủng trong nhà Bạch Lệ Tô, nhà tạo hình dẫn theo mấy trợ lí liền, một xe đẩy quần áo nằm chất đống ở đằng kia, không khác nào chuẩn bị ra chiến trường. Yến Đôn cũng lắp bắp sợ hãi, nói: “Có phải trả tiền không?”
Bạch Lệ Tô nói: “Đương nhiên rồi! Chắc cậu không hi vọng tôi lấy tiền túi ra trả cho cậu đấy chứ?”
Yến Đôn sờ sờ mũi, nói: “Tất nhiên là không rồi.”
Bạch Lệ Tô cười: “Tôi còn đang hi vọng cậu móc tiền túi ra trả cho tôi đây này!”
Yến Đôn không tiếp câu này, không phải là cậu không muốn tỏ ra hào phóng đâu, thế nhưng nhớ đến lần trước cậu nhất thời lỡ miệng bảo mời Bạch Lệ Tô ăn cơm, kết quả là bàn đồ ăn đó khiến nửa tháng lương của cậu đi tong. Nên cậu không dám giả vờ phóng khoáng trước mặt Bạch Lệ Tô nữa. Có vẻ như nữ minh tinh là một loại sinh vật tiêu tiền siêu giỏi, hỏi sao chỉ có mấy ông tổng tài bá đạo mới xứng nổi.
Nhà tạo mẫu sửa sang lại từ đầu đến chân cho Bạch Lệ Tô, nhưng lại không cẩn thận như vậy với Yến Đôn. Chủ yếu là do nhà tạo mẫu đến đây vì Bạch Lệ Tô, vốn không chuẩn bị kế hoạch ăn mặc cho Yến Đôn, không có quần áo và phụ kiện gì cả, chỉ có thể giúp cậu trang điểm rồi làm tóc một chút thôi. Nhà tạo mẫu lại hỏi xem Yến Đôn có yêu cầu gì không.
Cậu chỉ nói: “Sao cũng được ạ.”
Nhà tạo mẫu nở nụ cười: “Đám thiết kế như bọn tôi sợ nhất là câu nói này đó.”
Sự thật chứng minh là nhà tạo mẫu đã đúng. Tuy ngoài miệng thì Yến Đôn nói sao cũng được, nhưng cũng không phải là ‘sao cũng được’ thật. Nhà tạo mẫu làm một kiểu “lồng lộn” cho Yến Đôn, cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên, bèn nói: “Kiểu thường ngày thôi! Đừng làm cho tôi trông như một con bướm sặc sỡ đi gặp người ta.” Nhà tạo mẫu lại làm theo hướng sẵn có cho cậu, cậu lại nói: “Có phải là màu mắt không đủ sáng không?”
Ngẫm lại, bình thường Yến Đôn cũng không có nhiều ý kiến như vậy, chỉ là khi nghĩ đến cái hẹn với Ngạn Tảo thì đến Yến Đôn cũng bắt đầu trở nên kì quặc. Nửa thì cậu mong mình trông tỏa sáng, ‘toả sáng như kim cương’ thì càng tốt, nửa khác thì cậu lại mong mình trông không khác bình thường là bao, để nom không giống như đang khoe khoang.
Bạch Lệ Tô ở bên cạnh trêu cậu: “Cậu là thiếu nữ lần đầu đi hẹn hò hay gì?”
Yến Đôn cũng hơi gượng gạo, nghĩ có phải là mình khủng hoảng quá rồi không? Chắc là Ngạn Tảo cũng chẳng để ý nhiều như vậy đâu.
Thế nhưng chẳng ai biết rằng, tối hôm đó, sau khi Ngạn Tảo quyết định buổi hẹn với Yến Đôn vào đêm trước Giáng Sinh xong, anh lập tức gọi điện cho một đội tạo mẫu chuyên nghiệp để vạch ra kế hoạch thâu đêm suốt sáng.
Hôm nay, Ngạn Tảo mà Yến Đôn nhìn thấy chính là Ngạn Tảo sau mười tám lần tạo hình.