Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 4: Vòi phun nước hiệu Mã Lệ Tô



Thứ hai, chín giờ.

Yến Đôn như thường lệ quay lại phòng tổng tài làm việc, không nghĩ tới cậu vừa vặn bắt gặp bước ngoặt của nội dung kịch bản.

Vì sao cậu biết đây là bước ngoặt của nội dung kịch bản á?

Rất đơn giản, là vì cậu lại gặp Mary Sue.

HR mang Mary Sue đến trước mặt Yến Đôn, cười nói: “Đây là trợ lý mới đến để thực tập.”

Yến Đôn mệt mỏi phun tào: ” Một tập đoàn lớn tuyển dụng một trợ lý tổng tài thực tập, HR trực tiếp quyết định đưa người tới làm việc, tổng tài thư ký cả tiếng gió cũng không hề nghe thấy….. Hơn nữa bản thân tổng tài hình như không giống đã biết việc này.

Thôi, không muốn cùng truyện bá tổng nói logic nữa.

Tất cả logic đều phải nhường đường để Mary Sue gặp gỡ bá tổng.

Mà sau khi Mary Sue thấy Yến Đôn, lại bắt đầu rưng rưng run rẩy.

Yến Đôn nhìn thấy Mary Sue run rẩy, trong lòng sinh đồng tình: Xem chừng lại bị công năng chó điên của hệ thống giật điện rồi, thật đáng thương.

HR nhìn thấy phản ứng này của Mary Sue, cũng cảm thấy nghi hoặc: “Sao thế, tiểu Mã?”

Đúng vậy, Mary Sue tên là Mã Lệ Tô.

(*Từ đoạn này mình sẽ dùng tên Mã Lệ Tô luôn.)

Yến Đôn đang muốn nói thêm gì đó, liền nghe gợi ý của hệ thống vang lên: [Xin bắt đầu làm khó dễ nữ chính Mã Lệ Tô].

Yến Đôn lập tức chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng: “Hừ, tôi nhớ ra rồi, cô chính là nữ nhân viên phục vụ hôm tối thứ năm tuần trước đúng không? Công tác tuyển dụng của HR rốt cuộc làm ăn thế nào? Một nhân viên phục vụ đến bưng đĩa còn không vững mà lại được nhận làm trợ lý tổng tài?”

HR cuống quít nói: “Thư ký Yến, ý của anh là….”

Mã Lệ Tô lập tức nức nở lắc đầu giải thích: “Chuyện hôm đó tôi rất xin lỗi, nhưng mà tôi làm nhân viên phục vụ chỉ để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Tôi thực ra là sinh viên chính quy của đại học XXX chuyên ngành quản lí….”

Cho nên Mã Lệ Tô là sinh viên của đại học danh tiếng, đi làm nhân viên phục vụ chủ yếu muốn tìm thêm chi phí trang trải, ngược lại cũng phù hợp với “Thiết lập” thông thường.

HR bên cạnh chen vào giải thích: “Đúng vậy, Mã Lệ Tô là sinh viên ưu tú của đại học XXX, điều kiện cơ bản vẫn phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người của công ty.”

Yến Đôn vung tay, nói: “Bỏ đi, tôi cũng không muốn tính toán với cô. Nếu đã vào công ty, cũng xem như đồng nghiệp của nhau. Chẳng qua, tôi nhắc nhở cô nên thu liễm mấy ý đồ trong đầu kia đi, đừng lại ‘vô tình’ đụng vào người tổng tài.”

Max Lệ Tô mặt đầy tức giận và xấu hổ nhìn Yến Đôn, HR nghe thấy thế cũng rất lúng túng.

Kỳ thực, Yến Đôn sau khi nói xong lời thoại cũng vô cùng lúng túng, nhưng đây chính là kịch bản.

Yến Đôn đi vào báo cáo công tác với Ngạn Trì, nói: “HR vừa đưa trợ lý mới đến thực tập, tên là Tiểu Mã, trùng hợp là cô gái buổi tối thứ năm tuần trước đổ rượu lên người ngài…”

Ngạn Trì cảm thấy có chút kinh ngạc: “Tại sao là cô ta?”

“Chính là trùng hợp như thế.”Yến Đôn nói: “Cô ta nói mình làm nhân viên phục vụ là công việc ngoài giờ, ngoài ra cô ta thực chất là sinh viên của đại học xxx.”

“Ồ.” Ngạn Trì bày ra bộ dáng không mấy hứng thú.

Yến Đôn có chút lo lắng: Aiz, đối với nữ sinh cố gắng tự lập ngài không động lòng hả? A? Tại sao một chút hứng thú cũng không có vậy hả? A? Ngài vẫn là bá đạo tổng tài chứ hả?

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Ngạn Trì nói: “Vào đi.”

Người đẩy cửa bước vào chính là Mã Lệ Tô, trên tay đang bưng một ly cafe.

Ngạn Trì cau mày: “Tại sao cô vào được đây?”

Yến Đôn nhanh chóng nói: “Là tôi kêu cô ta đi pha cafe.”

“Ừm.” Ngạn Trì gật đầu.

Mã Lệ Tô nâng ly cafe đi tới, Yến Đôn nhanh chóng lùi về sau vài bước.

Quả nhiên, Mã Lệ Tô trượt ngã úp mặt xuống đất, hất ly cafe lên người Ngạn Trì.

Yến Đôn cũng cạn lời: Hời ơi? Mã Lệ Tô rốt cuộc cũng chỉ có cái mánh khoé này thôi? Hết đổ rượu đến đổ cafe.

Mã Lệ Tô này đang đi theo con đường của vòi phun nước?

Yến Đôn kìm lòng không đặng nói: “Cô có biết cô đang làm gì không? Bộ quần áo trên người Ngạn tổng cô có nhịn ăn nhịn uống một năm cũng mua không nổi!”

Mã Lệ Tô lập tức rưng rưng phát run: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý!”

Yến Đôn tội nghiệp nhìn Mã Lệ Tô: Thế này cũng quá đáng thương, sợ là lại đang bị điện giật.

Ngạn Trì mặt đầy tức giận: “Cô làm sao thế hả? Không phải mắc bệnh gì chứ! Làm sao ngay cả bưng cafe bưng rượu cũng bưng không xong?”

Ngạn Trì tức xì khói nói: “Cô bị sa thải.”

Mã Lệ Tô cùng Yến Đôn đồng loạt ngu người: Sa thải?? Kịch bản không phải viết như thế mà??

Cuối cùng, đi làm ngày đầu tiên, Mã Lệ Tô đã bị đuổi việc.

Yến Đôn vốn dĩ còn muốn khuyên Ngạn Trì vài câu, kết quả Ngạn Trì câu tiếp theo chính là: “Ai thuê cô ta, sa thải luôn cả HR!”

Yến Đôn vội rụt cổ, không dám nói giúp Mã Lệ Tô.

Nói đùa, Ngạn Trì tức giận như vậy, cả HR cũng bị sa thải, bản thân cậu nằm trên họng súng, không phải sẽ bị tống cổ luôn sao?

Dù sao, trong thế giới của bá tổng, bá tổng đuổi nhân viên chỉ bằng một câu nói là được, không cần quản cái gì là luật lao động, tiền bồi thường.

Giống như người lao động trong thế giới tổng bá hoàn toàn không được bảo vệ, nói sa thải là sa thải.

Yến Đôn thật không dễ dàng tìm được công việc chín giờ đi năm giờ về lương một năm trăm vạn, nên không muốn bị mất việc.

Sau khi một hơi đuổi hai người, Ngạn Trì “bá tổng tàn bạo kích” được giảm bớt.

Lúc xế chiều, lại có người đến cửa nói chuyện làm ăn. Đến không phải người nào khác, mà chính là một trong hai nạn nhân của “tai nạn đổ rượu” lần trước: Hoa Đại Mạo.

Hoa Đại Mạo vẫn mặc trang phục lần trước, áo sơ mi trắng, mở ba cái nút áo, dáng người tiêu chuẩn thoắt ẩn thoắt hiện, chọc lòng người khác ngứa ngáy.

Bạn gay nhỏ Yến Đôn, nhìn dáng dấp lười biếng gợi cảm của Hoa Đại Mạo, không nhịn được nhìn nhiều thêm hai cái. Nhưng mà, xui xẻo chính là ở chỗ nhìn nhiều thêm hai cái kia của Yến Đôn—— Yến Đôn phía trên thất thần, bên dưới liền lảo đảo, cafe trên tay đều đổ hết lên người Hoa Đại Mạo.

Thư ký của Hoa Đại Mạo vỗ bàn bật dậy: “Cậu có biết cậu đang làm gì không? Bộ quần áo trên người Hoa tổng cậu có nhịn ăn nhịn uống một năm cũng mua không nổi!”

— — lời này sao hơi quen tai thế nhỉ?

Yến Đôn giật mình, quay lại nhìn Ngạn Trì, thấy Ngạn Trì cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ.

——— cậu và Mary Sue đều phạm cùng một sai lầm….. Nguy rồi! Ngạn Tổng sẽ không phải muốn sa thải cậu chứ!?

Nghĩ đến công việc “chín giờ đi năm giờ về lương một năm trăm vạn” sắp bỏ mình mà đi, Yến Đôn chân thật cảm thấy rưng rưng run rẩy: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý!”

Ngạn Trì giận dữ nói: “Anh có ý gì? Cái gì mà nhịn ăn nhịn uống một năm cũng mua không nổi? Anh xem thường Ngạn Trì tôi sao? Thư ký của tôi lương một năm trăm vạn, ok?”

Yến Đôn đặc biệt kinh hỉ: Hoá ra cơn tức giận của Ngạn tổng không phải nhắm vào cậu? Vậy thì tốt quá, công việc của cậu an toàn rồi.

Hoa Đại Mạo không có vẻ không tức giận, cười như không cười: À, hoá ra là như vậy. Là tôi đánh giá thấp hai người, tôi vốn nghĩ thư ký Yến làm việc cũng không dễ dàng, không cần cậu ta bồi thường….”

“Ý gì đây? Anh xem thường ai đấy?” Ngạn Trì vỗ tay xuống bàn, “Anh lẽ nào cho rằng Tiểu Yến đền không nổi à? Bồi thường! Nhất định phải bồi thường!”

Tâm trạng của Yến Đôn như đi tàu lượn siêu tốc.

“Thật sự xin lỗi, bồi thường là việc tôi phải làm.” Yến Đôn tuy rằng trong lòng phát sầu, nhưng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, “Trong phòng thay đồ có mấy chiếc áo sơ mi dự phòng, nếu Hoa tổng không chê thì…..”

Ánh mắt Hoa Đại Mạo loé lên: “Được thôi, vậy làm phiền thư ký Yến đi theo tôi thay áo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.