Yến Đôn không trả lời được, chỉ có thể nói: “Dù sao cũng phải tôi làm.”
“Được rồi.” Ngạn Tảo chậm rãi mở miệng.
Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại rất có lực, lập tức làm đám người đang mồm năm miệng mười thảo luận sôi nổi im phăng phắc, toàn trường yên tĩnh, chỉ nghe một mình anh.
Ngạn Tảo nói: “Xác thực có không ít bằng chứng chỉa mũi vào Yến Đôn. Yến Đôn hiện tại đúng là phải chịu hiềm nghi bán tình báo công ty.”
Trong lòng Yến Đôn chùng xuống: Ngay cả ông chủ Tảo cũng nói vậy…
Nghe thấy câu nói của Ngạn Tảo, vẻ đặc ý trên mặt Tiểu Tề càng trở nên nồng đậm.
Ngạn Tảo tiếp tục nói: “Nhưng mà, những bằng chứng này hoàn toàn không đủ để định tội Yến Đôn.”
Nụ cười trên mặt Tiểu Tề tức khắc cứng lại: “Ngạn đổng…?”
Yến Đôn nổi lên ý cười: “Ngạn đổng!”
Ngạn Tảo chậm rãi nói: “Hiện tại những hành động nhằm lên án chỉ trích Yến Đôn là vô cùng nghiêm trọng, chúng ta không thể vì một vài bằng chứng mà gán tội cho cậu ấy. Tôi đề nghị, hiện tại tạm thời cho Yến Đôn nghỉ việc, trong thời gian này cẩn thận điều tra.”
Nếu ý Ngạn Tảo đã như thế, mọi người tất nhiên sẽ không phản đối.
Tiểu Tề mặc dù có chút không phục, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, tiếp lời: “Đã như vậy, trước tiên tạm thời cách chức Yến Đôn, sau đó điều tra kỹ càng.”
“Hình như cậu không nghe rõ lời tôi.” Ngạn Tảo nhìn Tiểu Tề, khoé miệng vẫn mang ý cười, “Tôi nói là ‘Tạm nghỉ việc’, không phải ‘Tạm cách chức’.”
“…Tôi…” Hô hấp của Tiểu Tề ngưng trệ.
Ngạn Trì mặc dù đang cười, nhưng Tiểu Tề lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngạn Tảo nói tiếp: “Bất luận kế hoạch của công ty bị rò rỉ là gì đi chăng nữa thì loại chuyện này vẫn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, cho nên tôi yêu cầu trước khi sự thật phơi bày, các vị ở đây tuyệt đối không được tiết lộ một chữ ra bên ngoài.”
“Chuyện này…” Tiểu Tề ngay phút chốc vỡ lẽ: Ngạn Tảo đây là đang bảo vệ Yến Đôn.
Ngoài mặt nói không để người ngoài biết thông tin cơ mật của công ty bị rò rỉ, nhưng thực chất là không để người ngoài biết Yến Đôn bị nghi ngờ tiết lộ cơ mật công ty. Ngạn Tảo muốn Yến Đôn đường đường chính chính nghỉ phép có lương.
Đây tuyệt đối là thiên vị trắng trợn!
Rốt cuộc tên Yến Đôn này đã cho Ngạn đổng uống thuốc gì?
Gã cũng muốn một liều!!!
Sự đố kỵ khiến Tiểu Tề đầu óc chập mạch.
Nếu như gặp phải chuyện lên án như vậy ở thế giới thực, Yến Đôn nhất định sẽ rất hoảng loạn, dù sao loại chuyện này nếu không xử lý cẩn thận khéo ngồi tù chứ không đùa. Nhưng bây giờ ở thế giới bá tổng không có vương pháp, Yến Đôn tự tin có “Hào quang nhân vật chính”, giúp cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, nghe nói có thể nghỉ việc mà vẫn ăn lương, niềm vui nhân đôi.
Yến Đôn liền ung dung nói: “Vâng, tôi nghe theo sắp xếp của chủ tịch.”
Ngạn Tảo gật đầu, hỏi: “Mọi người còn có ý kiến gì không?”
“… Không có, không có…” Nhóm đại thần nhôn nhao trả lời.
Đùa à! Bá tổng ở thế giới bá tổng khác nào bạo quân, thiên hạ vô địch, coi trời bằng vung. Ai dám có ý kiến?
Phiên đấu tranh nhằm vào kẻ phản bội Yến Đôn lần này cứ như thế kết thúc.
*Phiên đấu tranh là một hình thức ép buộc nạn nhân phải thừa nhận nhiều tội danh trước đám đông, những người sẽ lạm dụng bằng lời nói và thể chất nạn nhân cho đến khi họ thú nhận.
Yến Đôn sau khi rời khỏi phòng hội nghị, liền cùng Ngạn Tảo quay về văn phòng. Vừa vào văn phòng, Yến Đôn lập tức bày tỏ nỗi lòng: “Ngạn đổng, tôi thật sự chưa từng làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến lợi ích công ty!” Không bao gồm xu đống quà tặng của công ty, xách đồ ăn vặt công ty về nhà, hay chi phí công ty cung cấp.
Ngạn Tảo vân đạm phong khinh gật đầu: “Tôi đương nhiên tin tưởng cậu.”
Yến Đôn thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực, vừa rồi Ngạn Tảo ở hội trường đã tỏ rõ thái độ, người tinh tường đều nhận ra được Ngạn Tảo thiên vị Yến Đôn.
“Chỉ là, ” Ngạn Tảo lại nói, “Cậu có thể nghĩ ra là ai vu oan cậu không?”
“Việc này…” Yến Đôn nhăn mày. Cậu đã nghĩ tới cảnh báo “Tôi muốn hại cậu” của Bạch Lệ Tô, nhưng cậu nhất định không thể khai ra Bạch Lệ Tô. Thế nào đi nữa, cậu và ác độc nữ phụ phải cùng nhau đoàn kết sống đến đại kết cục. Bởi vậy, Yến Đôn đành phải giả vờ không biết mà phân tích: “Thật sự nghĩ không ra. Dựa theo bằng chứng gây bất lợi cho tôi trước mắt, kẻ hãm hại tôi không chỉ biết địa chị hòm thư, mà còn biết cả số thẻ ngân hàng của tôi. Kỳ lạ nhất là kẻ này còn thật sự gửi cho tôi năm mươi vạn! Đây cũng không phải là con số nhỏ. Người bình thường không thể vì muốn hãm hại một người mà xài bao nhiêu đấy tiền.” Vì thế, năm mươi vạn này này xem như vết ô uế Yến Đôn không thể nào tẩy được.
Ai sẽ xài năm mươi vạn đi hãm hại người khác chứ?
Yến Đôn cảm thấy Bạch Lệ Tô chắc chắn không có số tiền này, xem chừng là Bạch Lệ Tô tìm được tên ngốc nào đó chịu bỏ tiền xuất lực giúp Bạch Lệ Tô hại mình.
Tuy rằng ở thế giới, không ai ngu mà đi làm chuyện này. Nhưng tiền ở thế giới bá tổng mà nói chỉ là giấy vệ sinh, lạm phát như thể tiền là do ngân hàng âm phủ xuất ra, một tỷ hay vài nghìn vạn đều là mưa phùn, một lần xài không đủ một tỷ là không có mặt mũi ra ngoài gặp người. Cho nên, dùng năm mươi vạn hãm hại một nhân viên quèn như Yến Đôn cũng không có gì kỳ lạ.
Chẳng qua, vấn đề bây giờ nằm ở chỗ Bạch Lệ Tô đào đâu ra tên ngốc đấy?
Tên ngốc đấy là ai?
Là người quen biết Yến Đôn sao?
Ngạn Tảo gần như có cùng suy đoán với Yến Đôn. Người bình thường thấy tài khoản ngân hàng Yến Đôn nhận được một khoản kếch sù không rõ lai lịch, trăm phần trăm sẽ nghi ngờ Yến Đôn. Nhưng Ngạn Tảo không biết vì sao lại vô cùng tin tưởng Yến Đôn, bắt đầu cảm giác được người đứng sau màn này không đơn giản.
Ngạn Tảo chỉ nói: “Có khi nào là Hoa Đại Mạo?”
“Hoa Đại Mạo?” Yến Đôn cả kinh, “Tại sao là anh ta?”
Ngạn Tảo nói: “Đây giống chuyện hắn sẽ làm.”
Yến Đôn cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy Ngạn Tảo nói có phần hợp lý. Loại chuyện hoang đường thế này, một khi bảo là tác phẩm của Hoa Đại Mạo liền lập tức trở nên hợp tình hợp lý.
Yến Đôn lại nói: “Nhưng tôi làm sao đắc tội anh ta rồi?”
Ngạn Tảo: “Cậu từ chối offer của hắn.”
“…” Yến Đôn hạn hán sa mạc lời: Bá đạo tổng tài thời nay cũng quá bá đạo đi. Tôi không làm việc cho anh anh liền muốn hại tôi ngồi tù?
Chuyện tưởng chừng quá vô lý, nhưng sau khi khi phát hiện người đứng sau là Hoa Đại Mạo, lại trở nên vô cùng hợp lý.
Cái thế giới bá tổng đáng sợ này, còn gì khủng bố hơn ngoài đồ cuồng phạm pháp.
Ngạn Tảo tiếp tục nói: “Cậu thấy thế nào?”
Yến Đôn: Tôi không thấy gì hết.
Yến Đôn cười khổ: “Tôi thấy Hoa Đại Mạo cũng quá độc ác rồi.”
“Hắn vốn là nhân vật độc ác.” Ngạn Tảo tựa hồ đối với sự tích phạm pháp của Hoa Đại Mạo cũng khá rành rọt, nhưng không để ý lắm, giọng điệu nhàn nhạt như đang thảo luận tình hình thời tiết, “Mà tôi cảm thấy hắn không định hại chết cậu. Giống đang muốn ép buộc cậu khuất phục hơn.”
“Ép buộc tôi khuất phục?” Yến Đôn sững sờ, cũng không nghĩ đến phương diện này.
Ngạn Tảo nhẹ gật đầu, ánh mắt trong veo, như đang nhìn thấu hết thảy mọi thứ.
Yến Đôn rất nhanh hiểu ra: “Anh ta muốn tôi bị người xung quanh xa lánh, cùng đường mạt lộ, không thể làm gì khác ngoài chấp nhận offer của anh ta sao?”
“Đại khái là vậy.” Ngạn Tảo trả lời.
Yến Đôn nói: “Anh ta thật biến thái.”
“Đại khái là vậy.” Ngạn Tảo gật đầu.
Ngạn Tảo vỗ vỗ vai Yến Đôn, nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ cho người đi điều tra. Nhất định trả lại sự trong sạch cho cậu.”
Yến Đôn gật đầu, nói với Ngạn Tảo: “Vâng. Tôi tin ngài.”
Ngạn Tảo mỉm cười: “Nghe nói cậu đã lâu không được nghỉ phép, lần này cho cậu kỳ nghỉ dài hạn nhỏ vậy.”
“Cám ơn Ngạn đổng.” Yến Đôn nói xong liền rời khỏi văn phòng Ngạn đổng.
Thành thật thì, sau khi biết được kẻ đứng sau có thể là Hoa Đại Mạo, Yến Đôn hiện tại đang vô cùng shock.
Tổng đài chăm sóc khách hàng nói với Yến Đôn: Này có gì đáng kinh ngạc đâu, dù sao Hoa Đại Mạo là một nhân vật tàn nhẫn còn đem cả bác mình vứt ra biển đút cá mập ăn. Hắn nhúng tay vào chuyện này cũng không kỳ lạ.
Yến Đôn lắc đầu: Ta không phải shock vì độ ác độc của Hoa Đại Mạo, ta shock vì gã rãnh ghê nơi. Ta không phải chỉ từ chối offer của gã thôi sao? Gã liền muốn chỉnh ta? Bằng thủ đoạn này của gã, một năm hại chết biết bao nhiêu sinh viên sắp ra trường chứ?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Cậu là nhân vật thụ chính, gã yêu cậu đấy.
Yến Đôn ngẩn người: Gã yêu cái gì?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: —— Thượng cậu đó.
Yến Đôn nuốt nước bọt: Mi đừng ngắt câu như thế chứ…
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Vậy cậu đừng hỏi như thế chứ…
Yến Đôn đành phải đổi câu từ thích hợp, hỏi: Mi xác định gã yêu ta?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Thân ái, dựa theo nội dung kịch bản là vậy đó, tất cả các bá tổng đều yêu thích cậu.
Yến Đôn lại cảm thấy không mấy thuyết phục: Mi làm sao xác định được tất cả bá tổng đều chạy theo kịch bản?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Thân ái, hệ thống bên này của chúng tôi không tìm ra giá trị sai lệch.
Yến Đôn đằng nào toàn tin nỗi cái công năng thiểu năng này, thẳng thắn lắc đầu: Không thể nào, lúc ở cùng Hoa Đại Mạo, ta không có cảm giác gì gọi là được yêu.
Tổng đài chăm sóc khách hàng đành giải thích: Khả năng là do đầu óc của thân ái không được tốt cho lắm.
Yến Đôn:??? Mi đây là đang công kích thân thể người dùng à?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Khum có mừ, thân ái. Vậy thân ái có cảm nhận được Ngạn Tảo thích cậu không?
Yến Đôn:…Ặc, không có cảm giác gì lắm?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Quả nhiên chính là như vậy, đầu óc thân ái quả nhiên không có dấu vết sử dụng.
Yến Đôn:??? Cái này thật sự không phải công kích thân thể à?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Thật tình không phải mừ, thân ái phải tin chúng tôi là hệ thống hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, tóm lại là sẽ không công kích thân thể đâu.
Yến Đôn dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn gạt chuyện râu ria vặt vãnh này qua một bên, chỉ trực tiếp hỏi: Vậy kẻ hãm hại ta lần này rốt cuộc có phải là Hoa Đại Mạo hay không?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Việc này mời thân ái tự mình thăm dò đi nè.
Vào ngay lúc này, trong đầu Yến Đôn vang lên thông báo của hệ thống: Triển khai nội dung kịch bản [Giải quyết nguy cơ bị vu oan là gián điệp thương mại].
Yến Đôn đã hiểu, cho nên nguy cơ lần này là nhiệm vụ của cậu, vì thế hệ thống sẽ không đưa ra thêm nhiều gợi ý, Yến Đôn chỉ có thể tự mình thăm dò.
Yến Đôn: Vì đây là nhiệm vụ, nên mi mới không thể nói ta biết ai là người đứng phía sau phải không?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Đúng vậy, thân ái.
Yến Đôn suy nghĩ một lát: Vậy ta cũng không hỏi mi nữa.
Yến Đôn quyết định không hỏi Tổng đài chăm sóc khách hàng, mà trực tiếp gửi tin nhắn cho Bạch Lệ Tô hỏi: “Chuyện lần này là ai làm?”
Tổng đài chăm sóc khách hàng:…Thân ái, ngài không thể gian lận được.
Yến Đôn: Ta cũng đâu có hỏi mi, ta hỏi bạn mình mà cũng tính là gian lận hả?
Tổng đài chăm sóc khách hàng:…
Còn không đợi Bạch Lệ Tô trả lời tin nhắn cầu viện của Yến Đôn, đã có một tin nhắn nặc danh gửi đến.
Nặc danh: Tìm thấy cậu rồi.
Yến Đôn cảm thấy nghi hoặc, trả lời lại: Bạn là ai?
Nặc danh: Cậu không phải rất giỏi đoán tên sao?
Yến Đôn trong lòng lộp bộp, lạch cạch lạch cạch gửi một dòng tin nhắn: Là anh? Cố Cố?
Cố Cố: Là tôi.
Yến Đôn trong lòng cảm thấy vi diệu mấy hồi. Cậu đánh bậy đánh bạ mà phá huỷ đơn đặt hàng hơn trăm triệu của Cố Cố, không chừng đã bị hắn theo dõi, Cố Có là hacker hàng đầu, nhúc nhích đầu ngón tay cũng có thể lấy được địa chỉ hòm thư công việc lẫn tài khoản ngân hàng của Yến Đôn. Suy ra, kẻ hãm hại cậu lần này, cũng có khả năng là Cố Cố?
Thời điểm Yến Đôn đang lập luận, Cố Cố gửi tới một tin nhắn: “Nghe nói cậu đang gặp rắc rối, tôi có thể giúp cậu.”
Yến Đôn nhướng nhẹ mày: Hắn giúp cậu? Tại sao hắn muốn giúp cậu? Thật kỳ quái.
Còn không đợi Yến Đôn cân nhắc kỹ càng, điện thoại di động lại vang lên.
Yến Đôn nhấn nút nghe điện thoại: “Alo?”
“Là tôi.” Âm thanh phóng đãng truyền tới bên tai, nghe qua chính là anh bạn gay thích mặc đồ tím Hoa Đại Mạo.
Yến Đôn cảnh giác nói: “Hoa tổng?”
Hoa Đại Mạo cười nói: “Tiểu Yến, nghe nói cậu hiện tại đụng phải phiền phức, có muốn tôi giúp không?”
Yến Đôn trong lòng càng bất an, cậu không tin Cố Cố, cũng không tin Hoa Đại Mạo. Cả hai tên bá tổng này đều là đồ cuồng phạm pháp, không ngã nào tin được.
Yến Đôn liền nói: “Không có gì phiền phức cả. Ngài nghe ở đâu nói thế?”
Vừa kết thúc hội nghị không bao lâu, làm sao Cố Cố và Hoa Đại Mạo đều biết?
Nhận ra Yến Đôn trong lòng đang đầy dấu chấm hỏi, Hoa Đại Mạo trả lời: “Cậu không biết à? Cậu lên hotsearch.”
“Lại hotsearch?” Yến Đôn mắt trợn trắng, phi thường khó hiểu.
Quả nhiên, nhân vật chính truyện bá tổng bất kể làm nghề gì đều ào ào lên hotsearch. Cũng không biết là ai quy định.
Yến Đôn cúp điện thoại Hoa Đại Mạo, gấp gáp tìm xem hotsearch, lập tức nhìn thấy một dòng: #Yến Đôn gián điệp thương mại#
Yến Đôn vừa nhấn vào xem, liền nhìn thấy chính văn:
Yến Đôn là thương mại gián điệp, chuyện gì đã xảy ra? Chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với cái tên Yến Đôn, cậu ta là cố vấn minh tinh của chương trình [Gia tộc minh tinh đi làm] nổi tiếng gần đây, cũng là thư ký chủ tịch tập đoàn Ngạn thị. Thế nhưng Yến Đôn là gián điệp thương mại là chuyện gì xảy ra, phía dưới để tiểu biên dẫn dắt mọi người cùng nhau tìm hiểu.
Yến Đôn là gián điệp thương mại, sự thật chính là Yến Đôn bán thông tin công ty và nhận về thù lao năm mươi vạn, mọi người có thể sẽ rất kinh ngạc vì Yến Đôn thế nào lại là gián điệp thương mại được cơ chứ? Nhưng sự thật chính là sự thật, tiểu biên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nội dung bài này đề cập về việc Yến Đôn là gián điệp thương mại, mọi người có ý kiến gì hoan nghênh bình luận bên dưới để tiểu biên cùng thảo luận với mọi người nào!
Cư dân mạng phía dưới viết một loạt bình luận:
“Ăn dưa mà ngu người luôn!”
“Thuyền CP Ngạn Tảo với Yến Đôn bể rồi…”
“Chỉ mình tao thấy thù lao năm mươi vạn thôi à?”
“Thù lao năm mươi vạn? Cất bước lên đường đi tù ba năm nèo!”
“Không nghĩ tới hoá ra Yến Đôn là người như vậy!”
…
Yến Đôn đang chuẩn bị xem tiếp, thì Bạch Lệ Tô gọi điện thoại tới.
Yến Đôn nghe máy: “Hotsearch là cô mua nhỉ?”
Ngoại trừ Bạch Lệ Tô, Yến Đôn nghĩ không ra ai sẽ mua hotsearch chán ngắt như vầy để hắc cậu.
Bạch Lệ Tô thở dài: “Chứ còn ai trồng khoai đất này? Tôi cực cực khổ khổ lăn lộn đóng phim được có tí tiền đều dùng để hắc cậu hết rồi.”
Ác độc nữ phụ không dễ làm!
Yến Đôn cũng thở dài:
Bởi vì Bạch Lệ Tô thích tự do tự tại, nên mãi đến giờ vẫn là minh tinh tuyến mười tám, còn phải duy trì phô trương, tiền đương nhiên thu bao nhiêu cũng không đủ chi, còn phải rút tiền nhét trong kẽ răng ra mua hotsearch, mua thuỷ quân hắc cậu, cũng đã quá tận tâm chăm sóc rồi.
Bạch Lệ Tô nói tiếp: “Nhưng mà, chuyện gián điệp thương mại lần này không phải tôi làm.”
Yến Đôn biết Bạch Lệ Tô đã nhìn thấy tin nhắn của mình, nên mới cố ý gọi điện thoại giải thích. Yến Đôn cũng tin cô, liền nói: “Vậy cô nói muốn hại tôi lúc trước, cụ thể là xảy ra chuyện gì?”
“Chính là cái này.” Bạch Lệ Tô nói, “Chính là tôi mua hotsearch để hắc cậu.”
Yến Đôn cau mày: “Cô làm sao biết chuyện tôi bị nghi là gián điệp thương mại?”
Bạch Lệ Tô nói: “Là hệ thống thông báo với tôi trước, nói cậu sẽ có scandal, nhắc tôi trước tiên chuẩn bị tiền hắc cậu. Cho nên tôi mới kêu cậu chuẩn bị sẵn sàng, tôi muốn hại cậu đó.”
Nhắc đến, lúc ấy Bạch Lệ Tô vừa nhận được tiền đại ngôn, đang tung ta tung tăng chuẩn bị mua túi, rồi phối với một bộ trang sức, ai ngờ, cái hệ thống chết bằm kia ra nhắc nhở cô không được dùng tiền bừa bãi, phải tiết kiệm mua thuỷ quân, làm Bạch Lệ Tô giận tới mức ba ngày ngủ không ngon. Y như tiền mừng tuổi năm mới khó khăn lắm mới cầm được, còn chưa nóng tay, đã bị mẹ hốt đi với lý do muốn mua sách phụ đạo cho bạn.
Tức gần chết.
Yến Đôn nói: “Này không hợp logic lắm. Dựa theo tuyến nội dung kịch bản, nếu cô muốn lấy chuyện này để hắc tôi, thì hẳn phải có nguồn tin.”
“Phải, tôi còn chưa nói hết.” Bạch Lệ Tô nói, “Là do thư ký Chu bên cạnh Ngạn Trì tuồn tin cho tôi.”
Tin chắc tám chín phần mười độc giả cũng đã quên mất thư ký Chu là ai. Thư ký Chu chính là gã thư ký công cụ xuất hiện lúc trước trong truyện, người bị Bạch Lệ Tô mua chuộc, nói giúp Bạch Lệ Tô bên tai Ngạn Trì.
Yến Đôn cùng Bạch Lệ Tô thảo luận: “Bây giờ, Hoa Đại Mạo và Cố Cố đều tìm tôi, còn nói muốn giúp tôi. Cô cảm thấy tôi nên làm thế nào?”
Bạch Lệ Tô hỏi: “Cố Cố là ai?”
Yến Đôn đáp: “Nhân vật mới.”
“À, thế à…” Bạch Lệ Tô suy nghĩ một lát, rồi nói: “Đều nói muốn giúp cậu hả? Vậy gom bọn họ thành một nhóm đi.”