Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 26: Giấy dán tường Yến Đôn



Ngạn lão thái thái đối với người tên Yến Đôn này cũng sinh ra nồng đậm hứng thú, vì thế, bà quyết định đi tận mắt nhìn xem cái người Yến Đôn này rốt cuộc có tài cán gì, có phải thật sự tâm thuật bất chính như Tiểu Tề nói hay không, quen thói xu nịnh.

Ngày hôm nay, Ngạn lão thái thái nghe được Yến Đôn tăng ca ở văn phòng. Bà bèn cải trang thành bác gái quét dọn, kiểm tra xem cái người Yến Đôn này có phải là dạng ý thế hiếp người, quỷ kế đa đoan.

Yến Đôn đang ở trong phòng làm việc xem báo cáo, ngẩng đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc hoa râm, nhưng da dẻ lại được bảo dưỡng rất tốt, mặc bộ quần áo lao công đang lau bàn. Thời điểm Ngạn lão thái thái đến gần, Yến Đôn dùng chiếc mũi của bạn gay ngửi thấy trên người Ngạn lão thái thái có một mùi hương hoa hồng dịu ngọt, cẩn thận đánh giá, mùi này chính là Frederic malle une rose.

(Dòng nước hoa của Pháp, giá mình tìm được tầm 6, 7 triệu)

Yến Đôn híp mắt: Lao công thời này đều ăn diện thế này?

Xịt loại nước hoa đắt tiền như vậy!

Ngạn lão thái thái nghiêng người, làm đổ ly nước trên bàn của Yến Đôn —— Đương nhiên, việc này là cố ý. Ngạn lão thái thái giả vờ kinh ngạc thốt lên: “A, xin lỗi, tôi không phải cố ý!” Bà muốn xem xem Yến Đôn sẽ nổi nóng hay không.

Yến Đôn ngẩn người, chỉ nói: “Không sao…”

Ngạn lão thái thái thấy Yến Đôn quần áo cũng bị ướt, tất nhiên không thể dùng giẻ lau, nên tiện tay rút một chiếc khăn vuông từ trong túi ra lau cho Yến Đôn.

Yến Đôn nheo mắt, phát hiện vị ” Bác gái quét dọn” này chiếc khăn mà bà tiện tay rút ra là của Hermès.

“Thật sự xin lỗi.” Ngạn lão thái thái nói, “Cậu sẽ tha lỗi cho tôi chứ?”

Yến Đôn hơi nhướng mày, phát hiện sự việc hẳn không đơn giản, cậu duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nói: “Không có chuyện gì đâu.”

Ngạn lão thái thái đi qua lau cửa sổ. Yến Đôn cầm điện thoại di động lên, chụp lén vị “Bác gái quét dọn” này, sau đó dùng web định dạng khuôn mặt, ngay lập tức tìm ra thân phận thật sự của “Bác gái quét dọn” —— người đứng đầu thế hệ trước Ngạn thị, được gọi là “Nữ trung ba ba” Ngạn lão thái thái.

(Ý Ngạn lão thái thái dù là nữ nhưng không thua kém đàn ông giỏi giang, nhiều tiền!)

Yến Đôn sợ muốn rớt từ trên ghế rớt xuống, nghĩ thầm: Ngạn lão thái thái tại sao phải cải trang thành bác gái quét dọn?

Yến Đôn đầu óc mơ hồ, đồng thời lo lắng muốn xỉu, hớt hả lên mạng search: Bà chủ cải trang thành nhân viên quét dọn thì phải làm sao?

Search ra kết quả ngay “Bà chủ giả làm nhân viên quét dọn, ngầm kiểm tra nhân phẩm của nhân viên…”

“Ồ, thì ra là vậy. Cho nên bà là muốn kiểm tra nhân phẩm của mình?” Yến Đôn nghĩ ngợi: Loài sinh vật tục danh sếp đúng thật có bệnh.

Đem kết quả tìm kiếm trong điện thoại bỏ vào túi, Yến Đôn lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, cùng Ngạn lão lão thái thái tán dóc chuyện trong nhà, thái độ so với mẹ ruột còn tốt hơn. Ngạn lão thái thái cũng là diễn tinh nhập thân, một chốc làm rơi lọ hoa, một chốc làm đổ ly nước, giống như đang copy bản quyền vòi phun nước của Mã Lệ Tô. Yến Đôn ngược lại hoàn toàn không tức giận, mà còn cười hi ha giúp bà dọn dẹp, dăm ba câu tám chuyện hằng ngày, đầy mặt đau lòng nói: “Người cũng không dễ dàng gì…”

Ngạn lão thái thái nói: “Cũng không sao, người già rồi cũng phải cố gắng.”

“Già? Già gì cơ?” Yến Đôn khoa trương che miệng, “Chị gái người thoạt nhìn cũng chỉ hơn ba mươi bốn mươi thôi á!”

Ngạn lão thái thái rút ngay kết luận: Yến Đôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn thật thà!

[Gia tộc minh tinh đi làm] lần pk thứ ba, nhiệm vụ là quảng bá game mới [Ngạn phê đại chiến Hàm phê] của Ngạn thị. Nhóm trưởng nhóm A Trần Giáng Thần hào quanh bao quanh cứ như vậy giáng lâm: So với minh tinh ở nhóm B theo quy củ, Trần Giáng Thần quyết định mở lối đi riêng, tìm kiếm hợp tác xuyên biên giới, tìm được hãng xe hơi thương hiệu “Chế cao quý nhất” giới hạn hợp tác. Mọi người đều biết, “Chế cao quý nhất” là dòng xe của Hermès, đặc biệt cao cấp, nếu có thể xúc tiến hợp tác, khẳng định là một hạng mục lớn.

Trong chương trình, Trần Giáng Thần lần đầu tiên đến tìm Giám đốc marketing của “Chế cao quý nhất”, lại bị từ chối ngoài cửa. Nhưng Trần Giáng Thần không nản lòng, không nổi giận, cậu mời chị thư ký uống cafe, biết được em họ của Giám đốc là fan của mình. Trần Giáng Thần lập tức thông qua phương thức này, đánh đường vòng tìm được Giám đốc, cùng Giám đốc tán gẫu. Giám đốc mới bắt đầu rất cao ngạo cho rằng minh tinh không hiểu thương trường, nào ngờ bị Trần Giáng Thần làm động tâm, cuối cùng thúc đẩy hợp tác. Ông vô cùng tán thưởng Trần Giáng Thần, nói mình lúc trước thực sự hiểu lầm, thực tế là minh tinh cũng có thể nắm rõ chuyện buôn bán!

Đích thân Ngạn Trì cũng ở trong chương trình biểu dương Trần Giáng Thần: “Cậu làm rất tốt, so với tôi mời nhân sĩ chuyên nghiệp không kém bao nhiêu.”

Bằng thao tác sấm chớp này, đã mang đến hảo cảm và nhiệt độ cho Trần Giáng Thần.

Nào ai biết, sự thật Ngạn thị đã sớm cùng “Chế cao quý nhất” thoả thuận hợp tác. Trần Giáng Thần nhiều lần đi “Chế cao quý nhất” gặp phải trắc trở, đều là kịch bản. Mà Giám đốc marketing cũng phối hợp diễn trò.

Làm như thế đối với “Chế cao quý nhất” cũng là một phi vụ pr không tệ, cho nên Giám đốc marketing đặc biệt phối hợp, vài cảnh quay không đạt, còn bị đạo diễn đập slate NG.

Một giây trước, Giám đốc marketing còn đang biểu diễn tuyệt kỹ khịt mũi khinh người: “Ha, Trần Giáng Thần, cậu thì hiểu kinh doanh gì chứ?”

Một giây sau, đạo diễn hô “Cut”, Giám đốc marketing liền khom người hỏi: “Thầy Trần, phần diễn vừa rồi của tôi đã đạt chưa?”

Sau khi hợp tác xuyên quốc gia được thực hiện, Trần Giáng Thần và những người khác cũng đến phòng triển lãm game quảng bá. Thân là cố vấn Yến Đôn và Ngạn Tảo cũng cùng đi.

Tiểu Tề thay hai người bọn họ lái xe. Yến Đôn xem Tiểu Tề như tuesday, Tiểu Tề cũng xem Yến Đôn tương tự. Hai người nhìn nhau ngứa mắt. Tiểu Tề nghĩ thầm: Hừ, mình sao phải giúp thằng này lái xe?

Yến Đôn nghĩ thầm: Hừ, thằng này sao có thể lái xe ông chủ Tảo?

Rõ ràng trước đây đều là Yến Đôn lái xe giúp ông chủ Tảo!

Hừ!

Ngạn Tảo ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Yến Đôn lặng lẽ ngắm gò má anh, cảm thấy khuôn mặt này của Ngạn Tảo quá đẹp rồi.

Đột nhiên, Ngạn Tảo mở mắt: “Làm gì nhìn tôi mãi thế?”

Yến Đôn lỗ tai ửng đỏ, chỉ lí nhí đáp: “Bởi vì ông chủ Tảo quá đẹp.”

Ngạn Tảo mỉm cười, dường như rất cao hứng.

Tiểu Tề nghiến răng nghiến lợi: Đồ yêu nghiệt xu nịnh! Bố khinh!

…Chẳng qua, nếu nịnh hót có thể lấy lòng ông chủ…

“A!” Tiểu Tề không nhịn được gia nhập, “Ngạn đổng đẹp trai phải cần cậu nói à? Người có mắt đều biết chuyện này!”

Ngạn Tảo nhàn nhạt nhìn gã: “Lái xe tập trung một chút, đừng nói chuyện.”

Tiểu Tề: Này nha, bực mình nha.

Bọn họ rất nhanh đã đến hội chợ game. Đấy là một lễ hội game, đông đảo thương hiệu đều ở hội chợ này thông báo phát hành, cho nên bọn họ không phải là người duy nhất. Yến Đôn liếc mắt nhìn, phát hiện hai vị trí đẹp nhất trong hội chợ, một là bị Ngạn thị chiếm, cái còn lại bị Hoa thị chiếm.

Yến Đôn cảm thấy rất khó hiểu: Hoa thị lần trước phát hành game mới không phải do copy game Ngạn thị mà sanh non rồi sao? Vậy lần này lấy tác phẩm gì triển lãm?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Yến Đôn nhân thời gian giải lao chạy tới khu triển lãm của Hoa thị. Nhưng vô xảo bất thành thư*, Yến Đôn vừa vào phòng triển lãm, lại đụng phải Hoa Đại Mạo. Yến Đôn chẳng buồn hỏi câu “Vì sao đại tài phiệt lại phải đến hoạt động nhỏ như thế này”, suy cho cùng, đây đều là nội dung kịch bản cần thiết.

*Vô xảo bất thành thư (无巧不成书: wú qiǎo bù chéng shū): chỉ sự trùng hợp vô cùng kì lạ.

Lần trước cậu thấy Hoa Đại Mạo vẫn còn đang bị thương nghiêm trọng, hiện tại xem ra, Hoa Đại Mạo trông khoẻ hơn hẳn, tinh thần phấn chấn, ăn mặt kín đáo, tôn lên dáng người thẳng tắp như cây tùng bách của gã, gương mặt tựa hoa đào diễm lệ đa tình. Đây thật sự là một sự kết hợp tinh xảo, cũng rất có phong thái.

Hoa Đại Mạo nhìn thấy Yến Đôn, mắt liền chớp chớp: “Tiểu Yến, hôm nay ăn mặc thật đẹp mắt.”

Yến Đôn nghe gã nhắc đến, mới nhớ cậu bình thường gặp Hoa Đại Mạo đều là dùng mặc mộc, hôm nay bởi vì quay chương trình nên phải trang điểm. Yến Đôn sờ sờ mặt, có chút ngượng ngùng: “Vâng, ngày hôm nay quay chương trình.”

“Chương trình của cậu tôi có xem, cậu rất ăn ảnh đấy. Tôi còn chụp màn hình để làm giấy dán tường.” Hoa Đại Mạo cười nói.

Yến Đôn cười ha ha, cùng Hoa Đại Mạo trò chuyện đôi câu, liếc mắt nhìn điện thoại của Hoa Đại Mạo, phát hiện Hoa Đại Mạo màn hình điện thoại vẫn là hình nền mặc định, căn bản không phải ảnh chụp màn hình cậu. Cậu tấm tắc: Miệng mồm của Hoa tổng, quỷ lừa người.

Nhưng mà, Yến Đôn vốn không biết, “Giấy dán tường” mà Hoa Đại Mạo nói là “Giấy dán tường” thật, là loại giấy được dán trên tường ấy, dán đầy cả tường trong phòng ngủ Hoa Đại Mạo.

Có vẻ Yến Đôn đã quên mất tính cách thiết lập biến thái âm hiểm của Hoa Đại Mạo.

Giải thích một chút: giấy dán tường (壁纸: bìzhǐ) còn có nghĩa là hình nền nên Yến Đôn mới nhầm rằng Hoa Đại Mạo chụp màn hình cậu để set hình nền ƪ(˘⌣˘)ʃ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.