Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 23: Có phải Ngạn Tảo đang nhắm vào tôi?



Các thành viên mặt ngơ ngác nghênh đón sự thay đổi lớn này, Ngạn Tảo và Yến Đôn với tư cách Giám đốc điều hành của tập đoàn Ngạn thị đảm nhiệm vai trò cố vấn của chương trình [Gia tộc minh tinh đi làm].

Vì thế, Yến Đôn lại lên hotsearch một lần nữa.

Tổ chương trình cho biết: Yến Đôn và Ngạn Tảo vốn là “Thực tập sinh nằm vùng”, thông qua “Nằm vùng” quan sát khả năng làm việc của nhóm thực tập sinh minh tinh. Nhưng giữa cuộc thi bại lộ thân phận, trở thành cố vấn viên nhảy dù, cũng đã được xác định là “Phân đoạn bất ngờ”.

Giang cư mận sau khi xem xong nháo nhào bày tỏ: Tổ chương trình thật biết chơi.

Mọi người xem như đã thông: Khó trách Yến Đôn là thư ký tổng tài lại đi quay chương trình thực tế! Cho nên cậu không phải muốn debut, mà chỉ muốn làm cố vấn văn phòng thôi. Cái này hợp lý hơn rất nhiều.

Chờ quay xong một tập này, Yến Đôn cùng Ngạn Tảo quay trở lại phòng hoá trang nghỉ ngơi.

Yến Đôn hồi thần, không nhịn được hỏi Ngạn Tảo: “Là vì muốn giúp tôi thoát khỏi hiềm nghi, nên mới cố ý công khai thân phận trước kỳ hạn sao?”

Yến Đôn không cảm thấy Ngạn Tảo là loại bá tổng tuỳ hứng như Ngạn Trì, việc anh một tay xé kịch bản, còn trực tiếp đi lệch quy trình, tất nhiên phải có cân nhắc của riêng mình. Bây giờ nghĩ lại, có thể là suy tính cho danh dự của Yến Đôn. Truyện Việt Nam

Ngạn Tảo nở nụ cười ôn nhu, nói: “Đúng vậy. Tôi không phải đã đáp ứng giúp cậu xử lí sao?”

Yến Đôn cười khổ: “Cảm ơn ông chủ Tảo.”

Ngạn Tảo nhìn thấu sự ảo não trong nụ cười của Yến Đôn, liền hỏi: “Sao thế? Không vui à?”

“Không phải, sao lại không vui được? Tôi còn đang thụ sủng nhược kinh.” Yến Đôn lắc nhẹ đầu, “Chỉ là hơi đồng tình với tổ chương trình.”

Vốn dĩ lúc mới ghi hình tập đầu tiên, Yến Đôn chỉ đồng tình với hậu kỳ tổ chương trình, bây giờ nâng cấp thành đồng tình với cả tổ—— từ đạo diễn tới biên kịch, từ tuyên truyền tới hậu kỳ… Từng tổ từng tổ bị ba ba ép điên luôn rồi.

Yến Đôn cũng không nhìn rõ được suy nghĩ của Ngạn Tảo. Ngạn Tảo trái lại không suy nghĩ gì, chỉ đột nhiên nói: “Bạch Lệ Tô hiện tại bị cả mạng hắc rồi.”

Yến Đôn không phản ứng kịp, chỉ nói: “Gì cơ?”

Ngạn Tảo cho là Yến Đôn không để tâm, liền giải thích: “Bởi vì phía chúng ta tuyên bố thanh minh, rằng cô ta không phải bạn gái của Ngạn Trì, cho nên danh tiếng của cô ta đã bị giảm sút. Còn nữa… Tôi đã bảo Ngạn Trì không cần tiếp tục giao du với cô ta, dạng phụ nữ tâm thuật bất chính này thật sự không phù hợp với Tiểu Trì.”

Yến Đôn nghe câu này, bắt được một ít ý tứ trong đó, chỉ hỏi: “Tình hình bất ổn hiện tại của Bạch Lệ Tô, có liên quan đến anh?”

Ngạn Tảo bây giờ đã quyết định trở thành một tổng tài thích gì làm đó, vì thế hào phóng thừa nhận: “Cậu thấy hài lòng chưa?”

Yến Đôn choáng váng đến biến sắc: Đệch, ông chủ Tảo nhà mình bị thế giới bá tổng này đồng hoá rồi sao? Còn nói lời thoại của bá tổng!

Ngạn Tảo thấy Yến Đôn sắc mặt không tốt, săn sóc hỏi: “Làm sao vậy?”

Yến Đôn nhanh chóng lắc đầu, nói tiếp: “Tôi thấy Bạch Lệ Tô cũng chỉ có một chút tâm tư nhỏ mà thôi, không phải người thật sự xấu xa. Dừng ở đây thôi, không cần đuổi cùng giết tận.”

Ngạn Tảo hơi kinh ngạc: “Cậu không chán ghét cô ta?”

Thật lòng thì, Yến Đôn không những không chán ghét cô, mà còn đồng cảm nhẹ: Ai kêu cô cầm phải kịch bản nữ phụ ác độc làm gì?

Yến Đôn không tiện giải thích minh bạch, đành bóng gió nói: “Thật ra thì, tính tình của cô ấy rất tốt… Có một số việc, cũng vì ‘Người trong giang hồ, thân bất do kỷ’.”

Ngạn Tảo nghe vậy có chút ngoài ý muốn, sau đó lại lộ ra vẻ tán thưởng: “Cậu là người lương thiện tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.”

Yến Đôn trong lúc da đầu giật bần bật thì nghe thấy thông báo của hệ thống: Thành công thu thập lời thoại của bá tổng “Em là thiên sứ hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp.”√

Yến Đôn không xong rồi: Ông chủ Tảo của mình?! Tại sao lại nói lời thoại bá tổng?!

oh no——————

Hơn nữa, càng khiến người khác hold không nỗi chính là —— vì sao ông chủ Tảo nói lời thoại làm người ta ngại ngùng kia lại khiến cậu rung động?

Rốt cuộc là cậu có vấn đề hay là anh có vấn đề?

Yến Đôn không thể tiếp thu nỗi biến cố này, thực sự đến một giây cũng trụ không được, liền tìm cái cớ chạy khỏi phòng hóa trang. Cậu vừa ra khỏi cửa, tình cờ đụng phải Trần Giáng Thần.

Trần Giáng Thần nhìn thấy sắc mặt Yến Đôn không tốt, cho là cậu vì chuyện hotsearch làm phiền lòng. Trần Giáng Thần lập tức tỏ ra quan tâm: Cả ngày hôm nay em phải ôn bài, cũng không có ai nói với em, cho nên rất muộn em mới biết anh xảy ra chuyện…”

“Đã ổn rồi.” Yến Đôn mỉm cười, “Cảm ơn sự quan tâm của cậu. Cậu ôn tập chăm chỉ là đúng, phải chuyên tâm làm bài không được lướt sns.”

Trần Giáng Thần cười khổ: “Nhưng mà, em hi vọng người giúp anh đầu tiên sẽ là em.”

Nụ cười buồn xo này của Trần Giáng Thần, ngay cả hai lúm đồng tiền cũng trông không còn ngọt ngào như trước.

Mỹ thiếu niên bày ra vẻ mặt như thế, bạn gay như Yến Đôn làm sao nỡ lòng nào không thương tiếc? Yến Đôn bèn dịu dàng nở nụ cười, nói: “Sự quan tâm của cậu tôi đã nhận được. Đừng buồn, biểu thiếu gia của tôi.”

Trần Giáng Thần nghe thấy câu “Biểu thiếu gia của tôi” thân mật kia, mới từ buồn sang vui, cười híp mắt nói: “Anh Yến của em, vậy anh cũng không thể một bên trọng một bên khinh đâu!”

“Một bên trọng một bên khinh?” Yến Đôn chưa theo kịp, nhíu mày lại, ra vẻ nghi hoặc.

Trần Giáng Thần cười nói: “Anh có thể đút bánh ngọt cho anh họ nhỏ, vậy sao không alo cho em?”

Yến Đôn có chút lúng túng, tay đặt sau gáy gãi gãi, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, không biết có nên đáp ứng hay không, bỗng nghe thấy giọng nói của Ngạn Tảo từ sau lưng truyền đến: “Giáng Thần, từ vựng học thuộc chưa?”

Trần Giáng Thần nhìn thấy mặt vị “Đại gia trưởng” này, lập tức trở nên mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn cười đáp: “Đã học thuộc ạ.”

Tuy số lượng từ vựng của Trần Giáng Thần không đầy đủ, nhưng không có nghĩa là cậu không giỏi. Cậu theo không kịp chuyên ngành là vì cậu bận đóng phim, chứ không phải vì cậu học dốt. Trên thực tế, cậu không những không ngu dốt, mà còn rất thông minh. Dù sao cũng là nam phụ xuất sắc của Mã Lệ Tô. Cho nên khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt, Ngạn Tảo ra thời hạn học từ vựng, cậu cũng học thuộc hoàn tất trong kỳ hạn.

Ngạn Tảo nhíu nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Corroborate nghĩa là gì?”

Trần Giáng Thần ngớ người, sau nhiều lần xác nhận, mới nói: “Cái này… Cũng đâu nằm trong phạm vi đề cương ạ?”

Từ vựng này bắt đầu bằng C, nếu như nằm trong đề cương, ắt hẳn Trần Giáng Thần nhất định đã học qua. Nhưng Trần Giáng Thần lại không biết từ này, chỉ có thể nói rõ ràng từ vựng này không nằm trong đề cương. Điểm này Trần Giáng Thần vẫn rất nắm chắc, dù sao đi nữa cậu cũng là nam phụ có trí nhớ xuất sắc.

Ngạn Tảo cũng chỉ thuận miệng nói, không rõ từ này có nằm trong đề cương thi đại học hay không. Trần Giáng Thần lập tức mở app ra, mặt tự tin bảo: “Anh họ lớn, từ này thật sự không có trong đề cương ôn thi mà.”

Ngạn Tảo vẫn nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ không có trong đề cương ôn thi thì nhất định không ra thi, không cần học luôn à?”

Trần Giáng Thần:…? Tôi nghi ngờ là anh họ lớn đang nhắm vào tôi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.