Hoa Đại Mạo mở mắt ra, liền nhìn thấy mặt Yến Đôn: khuôn mặt của Yến Đôn phi thường phù hợp dáng vẻ nên có của “Vạn nhân mê vai chính thụ”, đôi mắt nai nhỏ tròn vo, con ngươi long lanh, đầu mũi nhẹ hếch lên, mang theo cảm giác đẹp đẽ, khác hẳn kiểu “Mài kiếm kéo dài đến tóc mai” của đám bá tổng, hai hàng lông mài của Yến Đôn tương đối mảnh lại ngắn, tổng thể cả khuôn mặt trông tự nhiên lại vô hại.
Ai nhìn thấy gương mặt này đều không thể chán ghét, cũng không có quá nhiều lòng đề phòng.
Sau khi nhìn thấy mặt Yến Đôn, thần kinh đang căng thẳng của Hoa Đại Mạo bất giác thả lỏng vài phần: “Là cậu à…”
Yến Đôn dùng ngữ khí vừa quan tâm lại vừa xa cách nói: “Hoa tổng, tôi ở bãi cỏ trong đường nhỏ nhìn thấy ngài, thấy ngài hình như đang bị thương, cho nên đưa ngài về nhà. Ngày không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”
“Không cần, tôi không sao.” Hoa Đại Mạo lắc nhẹ đầu, lại lộ ra vẻ tươi cười, “Cảm ơn cậu.”
Yến Đôn trong lòng nghĩ: Bá tổng thật sự trâu bò đó, máu me đầy người cũng không cần đến bệnh viện, dán cái băng keo cá nhân đã ổn. Cái tố chất thân thể này, thảo nào trong truyện có thể làm ra biết bao nhiêu chuyện phạm pháp, không phục không được mà.
Yến Đôn lại hỏi: “Hoa tổng sao lại biến thành bộ dạng này? Bị cướp sao?”
Hoa Đại Mạo ôm nỗi hận nói: “Ây… Việc này nói ra rất dài dòng…”
Yến Đôn nói: “Vậy hay là nói tóm tắt đi?”
Hoa Đại Mạo khẽ cười một tiếng, khoé miệng kéo kéo, bày ra một nụ cười ma mị của bá tổng: “Cậu thật thú vị.”
Lòng Yến Đôn khẽ nhịp, vội hỏi: “Vậy tôi thành công khơi dậy sự chú ý của ngài rồi sao?”
Hoa Đại Mạo chỉ đáp: “Ngay khoảnh khắc cậu tạt cafe, là đã thành công khơi dậy sự chú ý của tôi.”
Yến Đôn trong lòng tràn đầy vui mừng, không ngoài dự đoán nghe thấy thông báo của hệ thống: Thành công thu thập lời thoại của bá tổng “Chàng trai, cậu đã thành công khơi dậy sự chú ý của tôi” √
Niềm vui này hiện lên trên mặt Yến Đôn, gõ nhẹ vào tim Hoa Đại Mạo, Hoa Đại Mạo chỉ nói: “Cho nên cậu tạt cafe lên người tôi, thật sự là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi?”
“Hả?” Yến Đôn sửng sốt.
Còn chưa đợi Yến Đôn phủ nhận, Hoa Đại Mạo tiếp tục nở nụ cười tà mị, nói: “Vậy cậu thành công rồi.”
Yến Đôn cảm thấy bây giờ lại phủ nhận có hơi giống giấu đầu lòi đuôi, cho nên lảng sang chuyện khác: “Không nói chuyện này nữa. Anh làm sao bị thương vậy?”
Hoa Đại Mạo nhíu mày, nói: “Cậu đây là đang lo lắng cho tôi sao?”
Thông báo của hệ thống: Thành công thu thập lời thoại của bá tổng “Chàng trai, cậu đây là đang lo lắng cho tôi sao” √
Yến Đôn nghĩ thầm: Đám bá tổng này quả thật một tên cũng không nói tiếng người, còn tự mình cảm thấy bản thân đặc biệt hài lòng.
Yến Đôn bất đắc dĩ nói: “Anh một người đầy máu gục ở ngoài kia, là người bình thường đều sẽ quan tâm.”
Hoa Đại Mạo lại nói: “Nhưng tôi hiện tại không phải là kẻ thù lớn nhất của Ngạn thị sao?”
Yến Đôn cả người đơ ra: “Vô cùng có đạo lý nha.”
Hoa Đại Mạo gài gián điệp ăn cắp hạng mục lớn của Ngạn thị, làm cho bên trên của Ngạn thị hiện tại đang sức đầu mẻ trán, tiểu tướng như Yến Đôn cũng phải đi theo tăng ca thâu đêm, tên Hoa Đại Mạo này đúng là kẻ thù lớn nhất!
Nghĩ tới đây, Yến Đôn nhìn Hoa Đại Mạo ánh mắt cũng cảnh giác mấy phần.
Hoa Đại Mạo lại trêu chọc: “Cậu thật sự cảm thấy là tôi làm sao? Tôi cần thiết dùng thủ đoạn ăn cắp bỉ ổi đấy sao?”
Trong lòng Yến Đôn, Hoa Đại Mạo là tên cuồng phạm pháp, cho nên thật sự không nghi ngờ Hoa Đại Mạo là người bỉ ổi.
Nhưng mà, xét thấy “Ba phần tình gặp mặt*”, Yến Đôn cũng không thể nói thẳng trước mặt gã: Đúng đó, anh ở trong lòng tui chính là hình tượng như thế.
见面三分情(jiàn miàn sān fēn qín): ý là dù có quen biết hay không, chỉ cần gặp mặt cũng sẽ có duyên và thiện cảm.
Yến Đôn sờ sờ mũi, nhún nhún vai, nói: ” Chuyện kia rốt cuộc sự thật là như thế nào?”
Hoa Đại Mạo đáp: “Là bác cả tôi sai người trong phe phái làm. Không liên quan gì đến tôi.”
Yến Đôn kinh ngạc: “Thế nhưng ông ta muốn làm chuyện như thế, không được tổng tài anh đồng ý thì làm sao ra tay được chứ?”
“Cậu xem tôi hiện tại có cơ hội phản đối không?” Hoa Đại Mạo chỉ máu loang lỗ trên người mình, “Bác cả tôi muốn đoạt quyền nên thiết kế ám sát tôi. May là tôi phúc lớn mạng lớn, chạy thoát, còn được cậu cứu.”
Yến Đôn kinh hãi: “Các người đoạt quyền không thể bình bình thường thường thương chiến hả? Tại sao phải giết người?”
Hoa Đại Mạo cảm thấy kỳ quái: “Thương chiến rất phiền phức, cần tốn thời gian sức lực. Chuyện có thể dùng bạo lực giải quyết tại sao còn phải động não?”
“…” Yến Đôn nghĩ thầm: Quả nhiên là đồ cuồng phạm pháp.
Hoa Đại Mạo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yến Đôn, bất giác nở nụ cười, nói: “Thực ra, Hoa thị chúng tôi vốn chính là như vậy, năm gần đây mới dần dần tẩy trắng, nhưng tác phong máu tanh dường như vẫn không có cách nào thay đổi…”
Yến Đôn biết, hiện tại bắt đầu tiến vào phân đoạn lắng nghe bá tổng kể chuyện quá khứ.
Quả nhiên, Hoa Đại Mạo bắt đầu nhẹ giọng kể chuyện quá khứ của mình, dù sao “Tuổi thơ bất hạnh” cũng là thứ thiết yếu của mỗi bá tổng. Trên gương mặt anh tuấn của Hoa Đại Mạo mang những vệt sẹo chưa lành hẳn, trong đôi mắt thâm thuý tràn đầy đau buồn, đôi môi mỏng thốt ra những lời buồn bã: “Tôi có một tuổi thơ bất hạnh…”
Cái này kỳ thực không có gì kỳ quái đâu: “Tuổi thơ bất hạnh” và “Nở nụ cười tài mị” như nhau, đối với bá tổng mà nói đều vô cùng quan trọng.
Hoa Đại Mạo kể gia tộc của mình có bao nhiêu máu lạnh, có bao nhiêu tội lỗi, từng cái từng cái kế sách hạ lưu, Hoa Đại Mạo cũng ở trong môi trường này mà trưởng thành thành một tên hạ lưu cuồng phạm pháp, nhưng không hẳn máu lạnh, tâm vẫn còn nóng. Chính là loại người có trái tim nóng bỏng ẩn giấu dưới dáng vẻ bất cần đời ấy.
Yến Đôn mặc dù có một chút thương hại gã ta, nhưng vẫn không thể đồng ý thuộc tính cuồng phạm pháp này.
Yến Đôn suy nghĩ một hồi, không thể làm gì khác ngoài khô khốc nói: “Nên…Vậy anh có đói bụng không? Có muốn tôi nấu mì cho anh không?”
Yến Đôn thời điểm nói câu này, mắt trần có thể thấy trên mặt cậu đầy lúng túng. Trái lại trong mắt Hoa Đại Mạo như thế này khá là đáng yêu, Hoa Đại Mạo phì cười một tiếng, nói: “Được, tiện tay đập thêm một cái trứng nữa”
Vì vậy, Yến Đôn đi nấu một bát mì cho Hoa Đại Mạo. Hoa Đại Mạo ăn xong bát mì, rửa mặt liền ngủ luôn trên ghế sofa nhà Yến Đôn.
Hoa Đại Mạo làm bá tổng, đương nhiên là một tên cao to, co ro trên ghế sofa, nhìn ngược lại có chút đáng thương, hai mắt nhắm chặt, mặt đầy uể oải, không còn nhuệ khí ngày thường, phảng phất không còn là tên đại thái tuế ngông cuồng ngày trước.
Yến Đôn nhìn hắn, chợt sinh cảm khái, thở dài một hơi, đắp cho Hoa Đại Mạo một tấm chăn.
Không ngờ tới, Hoa Đại Mạo bất ngờ mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén như đao, nhếch miệng lên nở nụ cười: “Tiểu Yến, nếu đã vì tôi đau lòng, chi bằng nhường cho tôi phòng ngủ đi?”
Yến Đôn không đáp: Quả nhiên vẫn là tên thái tuế kia.
Yến Đôn lui về phía sau một bước, nói: “Nên ngủ sớm một chút.”
Hoa Đại Mạo nháy mắt mấy cái, lại có chút dáng vẻ đáng thương: “Tiểu Yến nấu mì ăn ngon lắm. Sáng mai có thể nấu cho tôi một bát mì trứng nữa được không?”
Yến Đôn nghĩ thầm: Anh còn muốn gọi món? Có đưa tiền không hả?
Nhưng mà, Yến Đôn vẫn không tiện cùng bệnh nhân tính toán, đáp: “Ngủ ngon.”
Xong xuôi, Yến Đôn quay người trở về phòng ngủ. Cân nhắc đến đang nằm trong phòng khách là một tên cuồng phạm pháp, Yến Đôn liền khóa cửa phòng ngủ lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Đôn rời giường, đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy trên ghế sofa trống không, chăn phía trên được gấp gọn gàng. Trên khay đựng trà đặt một tờ giấy, nét chữ viết trên mặt mạnh mẽ lại sắc sảo, là Hoa Đại Mạo tự tay viết:
“Sau này không nên tùy tiện cho người xấu vào cửa.
Ây, món mì trứng tôi không ăn nữa.
Sợ sẽ yêu cậu mất.”
Lời nhắn này của bá tổng làm Yến Đôn lúng túng đến tê cả da đầu: Tình yêu của bá tổng giá rẻ đến vậy ư? Một bát mì trứng đã có thể mua đứt? Thế sao hắn không hốt luôn chủ quán trà dưới lầu đi?
Trong lúc Yến Đôn đang thầm mắng, lại nghe được thông báo của hệ thống: Thành công thu thập lời thoại của bá tổng “Tôi sợ bản thân mình sẽ yêu cậu” √
Không quá hai ngày, khốn cảnh của Ngạn thị đã được giải quyết.
Trong truyện bá tổng, 90% nguy cơ đều dựa vào ghi âm hóa giải, lần này cũng không ngoại lệ.
Ngạn Trì phát huy quyền quy của bá tổng, thành công ghi lại đoạn hội thoại tự giết mình của nhà thiết kế game Hoa thị đã bị phát lên mạng. Toàn mạng có thể nghe thấy nhà thiết kế game nói: “Ha ha ha nhờ vào tiểu Ngưu giúp tôi đi ăn cắp hạng mục, cho nên chúng ta mới có thể copy [Ngạn phê đại chiến Hàm phê], lần này tên Ngạn Trì hẳn phải rất đau đầu, tôi thật sự thông minh ngất trời.” Sự việc trong nháy mắt lên men thành hot topic trên mạng, nhà thiết kế game không thể không thừa nhận trên nền tảng rằng chính gã đã vô liêm sỉ copy [Ngạn phê đại chiến Hàm phê], cũng nhận lỗi từ chức. Nhân lúc thảo luận sôi nổi này, Ngạn thị tuyên bố phát hành [Ngạn phê đại chiến Hàm phê], tận dụng mọi thời cơ, một ván cờ sắc bén.
Ngạn Trì dựa vào việc này làm một đòn xoay chuyển cực đẹp, vầng sáng bá tổng trên đỉnh đầu càng sáng bừng hơn.
Về ông bác cả có ý đồ ám sát Hoa Đại Mạo, đã bị Hoa Đại Mạo ném ra vùng biển quốc tế cho cá mập ăn.
Xem ra, Hoa Đại Mạo thật sự thực hành gia quy của Hoa thị: Rõ ràng có thể dựa vào bạo lực giải quyết tại sao còn phải động não?
Mà ở thế giới bá tổng hệ thống pháp luật sụp đổ này, bất kể là Ngạn thị bị gián điệp thương mại ám toán, hay là nội chiến bên trong Hoa thị, dường như đều không có pháp luật kiếm soát gì hết.
Xem ra, bá tổng muốn coi trời bằng vung mới là đủ vị.
Yến Đôn đang cảm thán thế sự vô thường, lại không ngờ tới, còn có việc kinh hỉ hơn là.
—— cậu tỉnh lại sau một giấc ngủ, mở điện thoại ra, phát hiện mình lên hot search.