Tiểu Tề lấy phần quà bánh ngọt được đóng gói tinh xảo từ tủ lạnh trong phòng chủ tịch ra, hậm hực mang tới văn phòng Yến Đôn. Nhưng lại nhìn thấy Ngạn Trì và Yến Đôn đang thảo luận phương pháp đấm rụng răng cửa Hoa Đại Mạo.
Tiểu Tề gõ cửa, ho khan một cái, nói: “Ngạn tổng chào ngài, Ngạn đổng bảo tôi đến để đưa bánh ngọt cho tiểu Yến.” Câu này của Tiểu Tề cũng rất có học vấn, gã chỉ lên tiếng chào Ngạn tổng, chứ không chào Yến Đôn, hơn nữa Yến Đôn gọi Tiểu Tề là “thư ký Tề”, gã ta lại gọi Yến Đôn là “tiểu Yến”, bóng gió rằng địa vị của mình cao hơn Yến Đôn một bậc.
Yến Đôn nhìn thấy tinh thần cung đấu mạnh mẽ này của Tiểu Tề, vậy mà có chút cảm động: Hoá ra trong thế giới bá đạo tổng tài này vẫn còn tồn tại một nhân viên có ý thức trách nhiệm như thế!
Chẳng qua, lúc phát hiện được nhân viên tâm huyết thế này vậy mà lại là đối thủ của cậu. Nhận thức đó khiến người ta không vui mừng tí nào.
Ngạn Trì hỏi: “Ngạn đổng bảo cậu đến đưa bánh ngọt? Tại sao chỉ đưa mình tiểu Yến?” Đối với chuyện này, Ngạn Trì quả thật cảm thấy hết sức khó hiểu.
Tiểu Tề dốc sức phát huy tinh thần cung đấu, âm dương quái khí nói: “Còn không phải do tiểu Yến trước đó mang bánh ngọt hết hạn đưa qua sao? Thật ra chỗ Ngạn đổng còn rất nhiều đồ ăn mới, chất không hết trong tủ lạnh, nên bảo tôi đưa bánh đến cho tiểu Yến, để cậu ấy cũng nếm thử một chút.”
Tên Tiểu Tề này xem như là đang biểu đạt lại lời của Ngạn Tảo, nhưng thông qua việc nửa úp nửa mở khinh thường, bộ dạng muốn nói lại thôi, thêm mắm dặm muối truyền đạt không rõ ràng chi tiết kể cả sắc thái tình cảm, đích thực là một bậc thầy chuyên ngành cung đấu.
Yến Đôn dù da mặt dày đến đâu đi nữa, lúc này cũng phải thấy khó chịu. Hơn nữa, chính bản thân cậu cũng có chút hối hận khi đưa Ngạn đổng bánh đến hạn. Phải nói là, Yến Đôn lẽ ra không nên làm như vậy. Cái bánh ngọt giảm giá đến hạn kia là Yến Đôn dự trù cho mình, trong phòng họp nhìn thấy Ngạn đổng, liền tiện tay đưa ra, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thấy Ngạn đổng dường như rất thích ăn, trong lòng lại lo lắng cho Ngạn đổng, đang lo không viện được cớ gặp anh, mới chợt nhớ tới cái lý do đi đưa bánh sứt sẹo này. Không ngờ rằng thế mà lại khiến bản thân bị trừ điểm.
Yến Đôn nhìn ánh mắt khinh thường kia của Tiểu Tề, chỉ đành cam chịu. Cười như không cười trả lời: “Làm sao lại quá hạn rồi? Tôi nhớ vẫn chưa qua mà?”
“Ừm, ngày mai quá hạn.” Tiểu Tề nói, “Nhưng đối với người tinh tế như Ngạn đổng mà nói, khác biệt không lớn.”
Yến Đôn càng thêm lúng túng, chỉ đành gật đầu, nói: “Đây là tôi hấp tấp lỗ mãng, quả thật là không đúng.”
Ngạn Trì là người bao che khuyết điểm, lập tức thay Yến Đôn nói chuyện: “Thế thì có sao? Anh tôi mới không có tế nhị như vậy đâu.”
Tiểu Tề có thể xem thường Yến Đôn, nhưng không dám đụng chạm Ngạn Trì, nên liền gật gật đầu: “Xác thực, xác thực. Ngạn tổng là người câu nệ tiểu tiết, tiểu Yến cũng là người câu nệ tiểu tiết.”
Ẩn ý, chính là tiểu Yến theo Ngạn tổng “câu nệ tiểu tiết” còn được, chứ muốn theo “người tinh tế” như Ngạn đổng, thế thì không đủ tư cách.
Khuôn mặt già nua của Yến Đôn cũng không nhịn được, miễn cưỡng cứng nhắc cười: “Vâng, tôi quả thực còn rất nhiều thiếu sót, cần phải học tập thêm ở thư ký Tề.”
Tiểu Tề cảm thấy bản thân “Ra oai phủ đầu” đã thành công, liền hài lòng đặt bánh ngọt xuống rời đi.
Nhìn Tiểu Tề kiêu ngạo rời đi, lại nhìn nhìn vẻ mặt ủ dột của Yến Đôn, Ngạn Trì nửa ngày mới tỉnh táo lại: “Tên họ Tề kia là đang khinh bỉ cậu à?”
Yến Đôn cạn lời: Chẳng phải nói Ngạn Trì “IQ 250” sao? Tại sao cậu không thấy “IQ” của ổng đâu mà chỉ thấy “250”? (250: ngu ngốc)
Mặc dù Tiểu Tề thật sự xem thường Yến Đôn, nhưng Yến Đôn cũng tự nhận thức bản thân việc làm lần là này không đúng, ăn vài câu mỉa mai là phải, cũng không muốn để Ngạn Trì ra mặt vì cậu. Phải biết rằng, Ngạn Trì là bá tổng, vì người của mình ra mặt đều không phân biệt tốt xấu, chắc chắn sẽ vỗ bàn nói: “Cậu ngày mai không cần đi làm”. Cậu cũng không muốn Tiểu Tề vì chuyện nhỏ này mà thất nghiệp.
Nhưng sự im lặng của Yến Đôn lại khiến Ngạn Trì cảm thấy mình đã nói trúng. Ngạn Trì lập tức nổi giận: “Đáng ghét! Gã ta dám bắt nạt người của tôi?”
Yến Đôn đối với câu “Dám bắt nạt người của tôi” nghe có chút chán rồi, thật sự Ngạn Trì đã nói quá nhiều lần, Yến Đôn vô cùng hi vọng Ngạn Trì có thể đổi câu khác, giúp Yến Đôn unblock lời thoại mới, xoát tiến độ nhiệm vụ.
Nghĩ đến nhiệm vụ, Yến Đôn lập tức cầm lấy bánh ngọt, cắt ra một phần cho Ngạn Trì, cười hỏi: “Bánh ngọt này mùi vị như thế nào?”
Ngạn Trì giống như đứa trẻ to xác, lực chú ý rất dễ dàng bị dời đi, nghe thấy Yến Đôn nói, liền cắn một miếng bánh ngọt, nói: “Rất ngon.”
Yến Đôn thập phần thất vọng: còn hi vọng anh nói “Vị ngọt chết tiệt này” đấy.
Nhìn thấy Yến Đôn lộ vẻ mất mác, Ngạn Trì tưởng là bởi nguyên nhân mùi vị của bánh ngọt, nên nói: “Cái này để lâu rồi ăn không ngon lành gì nữa, một lát tôi dẫn cậu đi ăn bánh mới ra lò của nhà hàng chính tông, cậu nói xem thế nào?”
Yến Đôn không ngờ Ngạn Trì sẽ đề nghị như thế, nhưng lại cảm thấy mỹ thực dễ khiến người ta rung động, đương nhiên là đồng ý.
Thế là, Ngạn Trì dẹp luôn công việc, trực tiếp dẫn Yến Đôn đi ra ngoài______ Yến Đôn đối với loại “Không chịu trách nhiệm” của “hành vi bá tổng” này đã nhìn quen đến không thèm nhắc nhở.
Dù sao nhân vật chính số mệnh hoàn hảo, ra ngoài ăn bánh ngọt không những không bỏ lỡ công việc, nói không chừng lúc nhăm nhăm còn có thể nhăm ra linh cảm, chẳng hiểu đâu ra bgm vang lên, biểu thị anh ta đột nhiên nhanh trí nghĩ ra kế sách treo nhân vật phản diện lên đánh bốp bốp mười cái.
Ngạn Trì làm bá tổng, vô cùng bá đạo, lại rất thẳng thắn, nói thẳng với trợ lý rằng mình muốn đi ăn bánh ngọt. Trợ lý dường như cũng đối với hành vi bá tổng của Ngạn Trì vô cùng quen thuộc, hoàn toàn không nói gì.
Ngạn Trì và Yến Đôn vừa đi không lâu, Ngạn Tảo cũng vừa lúc cùng Tiểu Tề đi ngang qua cửa, thấy đèn ở văn phòng Ngạn Trì đã tắt, Ngạn Tảo nhíu nhíu mày: “Người bên trong đâu?”
Trợ lý phỏng chừng theo Ngạn Trì đã lâu, cũng học được chút bá đạo, trực tiếp đáp: “Ô, hình như thư ký Yến cảm thấy bánh của ngài đưa mùi vị không được tốt lắm, cho nên Ngạn tổng đưa thư ký Yến ra ngoài ăn đồ ngọt ngon rồi.”
“……” Sắc mặt của Ngạn Tảo phút chốc thay đổi xoành xoạch, cuối cùng trở về bình thường.
Tiểu Tề ở bên cạnh mồ hôi lã chã: Phải nói gã vốn muốn thừa dịp nói xấu thư ký Yến vài câu, nhưng nhìn đến sắc mặt Ngạn Tảo, cảm thấy hiện tại mình ngậm mồm luôn là tốt nhất.
Ngạn Tảo một mặt cười cười: “Câu có biết bọn họ đi nhà hàng nào không?”
“À, chính là Tiệm Đồ Ngọt Đỉnh Nhất Bản Địa.”
Ngạn Tảo hỏi: “Tên gì cơ?”
“Tên là ‘Tiệm Đồ Ngọt Đỉnh Nhất Bản Địa’.”
Ngạn Tảo:???
Mà lúc này, ngay tại mTiệm Đồ Ngọt Đỉnh Nhất Bản Địa Yến Đôn cũng dấu chấm hỏi đầy đầu.
Bởi vì, hệ thống ban bố cho Yến Đôn nhiệm vụ mới: [Triển khai nội dung kịch bản: Làm mất mặt Mã Lệ Tô].
Yến Đôn kinh ngạc:???
Tổng đài chăm sóc khách hàng nhắc nhở:… Ngài còn nhớ tiểu thuyết đồng nhân chúng ta gọi <Tôi vả sưng mặt của Mary Sue> hong dzị?
Mã Lệ Tô: Đờ mờ.
Yến Đôn: Á, tiểu Mã, cô cũng ở đây hả?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Bởi vì đoạn kịch bản này cần phối hợp hai người, cho nên bên này giúp hai vị kết nối sóng não để thảo luận.
Thì ra là như vậy, chẳng qua trong đầu đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người khác cũng quá doạ người rồi.
Yến Đôn: Lần sau trước khi kết nối mi có thể đánh tiếng với ta trước được không?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Được nha, thân ái. Vậy hiện tại, xác nhận nhiệm vụ [Làm mất mặt Mã Lệ Tô], không có vấn đề gì chứ?
Yến Đôn: Ây được….. Cái kia, tiểu Mã, thật xin lỗi……
Mã Lệ Tô: Không có gì không có gì, muốn đánh thì đánh nhanh đi, đánh xong bà đây còn phải quay về ngủ.
Hệ thống nhắc nhở nội dung kịch bản: Mã Lệ Tô sau khi hỏi thăm được Ngạn Trì ở Tiệm Đồ Ngọt Đỉnh Nhất Bản Địa. Mã Lệ Tô cố ý đến “vô tình gặp”, nào ngờ, cô lại bắt gặp Yến Đôn cùng Ngạn Trì đêm khuya đi ăn bánh ngọt, Yến Đôn còn nhiệt tình dùng tay đút Ngạn Trì ăn bánh…
Yến Đôn:????
Mã Lệ Tô: Há, tôi biết rồi, sau đó tôi phải nghiến răng nghiến lợi hâm mộ ghen tị, “Ánh mắt loé lên một tia tàn ác”, sau đó tung tăng tung tẩy chạy đến đưa mặt cho người ta đánh đúng không?
Yến Đôn không có skill mặt dày như Mã Lệ Tô, cậu vẫn còn chìm trong chấn động do câu “Yến Đôn còn nhiệt tình dùng tay đút Ngạn Trì ăn bánh ngọt” mang lại.
Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cũng không nhận ra một điều.
_____ Không chỉ Mã Lệ Tô muốn đến chứng kiến cảnh Yến Đôn đút Ngạn Trì ăn bánh ngọt, Ngạn Tảo và Hoa Đại Mạo cũng cùng lúc đang trên đường đến…
P/s: Có vài lúc bạn sẽ thấy xưng hô lệch so với mấy chương trước. ?♀️ Chả là do tôi hay quên lại cách vài ngày mới edit, nên edit càng xa tôi quên mất luôn mấy cái xưng hô lúc đầu rồi, lục lại cũng không biết ở chương nào. Nên thôi để hoàn tôi quay lại beta hoàn chỉnh sau ?♀️?♀️?♀️