Yến Đôn vô cùng lúng túng, không thể làm gì khác đành nói: “Ngạn đổng, chào ngài, tôi là thư ký của Ngạn tổng, Yến Đôn.”
Ở trong công ty, Ngạn Trì cùng Ngạn Tảo đều có thể có thể gọi là “Tổng” và “Đổng”, chẳng qua vì để phân biệt, tất cả mọi người đều nhất trí gọi vị chủ tịch Ngạn Tảo này là “Ngạn đổng”, còn tổng tài tập đoàn Ngạn Trì là “Ngạn tổng”.
Ngạn Tảo khẽ gật đầu, cũng không biết đã nhớ ra hay chưa.
Bất quá, thân là ông chủ, chẳng những có quyền không nhớ tên nhân viên lại còn có thể tuỳ ý khiển trách.
Ngạn Trì lại nói: “Anh, anh đi phòng hội nghị chờ em trước đi, em bên này vẫn còn công việc cần bàn với Yến Đôn vài câu.”
Ngạn Tảo gật gật đầu rời đi.
Sau khi tiễn Ngạn Tảo, Ngạn Trì liền nói với Yến Đôn: “Quà đâu?”
“Hở?” Yến Đôn ngẩn người.
“Cậu ngu luôn rồi?” Ngạn Trì nói, “Tôi hỏi cậu quà chuẩn bị cho anh tôi đâu?”
“…” Yến Đôn thật sự ngu luôn rồi.
Phải, vốn là Ngạn Trì dặn dò Yến Đôn chuẩn bị quà mừng về nước cho Ngạn Tảo. Chẳng qua, Yến Đôn không quyết định chắc chắn được quà nào, nên Ngạn Trì đã gợi ý Yến Đôn đến Ngạn trạch hỏi Trần Giáng Thần. Nhưng mà, Yến Đôn đến Ngạn trạch lại tạt Ngạn Tảo một thân cafe rồi chạy trối chết, từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhớ ra việc chuẩn bị quà.
May thay, bên trong văn phòng tổng tài quanh năm suốt tháng chuẩn bị sẵn quà dùng cho việc xã giao: rất chi linh hoạt, tặng thế nào đều không phạm vào sai lầm trong giao tiếp.
Mặc dù món quà như thế này nhìn bằng mắt thường thế nào cũng thấy có chút qua loa, mà Yến Đôn suy tính, chiếu theo tính cách của Ngạn Tảo hẳn anh ấy sẽ không biểu hiện bất kỳ bất mãn nào.
Sau khi tan tầm, Ngạn Trì đưa Ngạn Tảo và Yến Đôn đi ăn tối, Ngạn Trì lấy ra món quà xã giao với khách hàng được chuẩn bị sẵn. Ngạn Tảo nhìn thấy món quà không chút thành ý nào này, vẫn khẽ mỉm cười nhận lấy, còn khen ngợi vài câu— — giống như suy đoán của Yến Đôn.
Yến Đôn âm thầm thở ra một hơi: Quả nhiên là vẫn là ông chủ Tảo mà cậu quen biết.
Ngạn Tảo nhấc ly rượu lên, nói: “Tiểu Trì, chú cũng không còn nhỏ nữa, nên tính đến chuyện kết hôn rồi.”
Ngạn Trì nghe thấy thế, vô cùng không phục: “Nhắc đến tuổi không nhỏ, tuổi anh không phải lớn hơn so với em sao? Muốn kết cũng là anh kết trước!”
Ngạn Tảo lại nói: “Nào có quy định như vậy. Việc này cũng do lão thái thái hối thúc, chú nếu không thích, đi nói với lão thái thái ấy.”
Thiết lập của Ngạn Trì với Ngạn Tảo giống nhau đều là “Có nhà có xe, ba mẹ qua đời” nhờ vào sự nuôi dạy của lão thái thái mà trưởng thành, cho nên đối với bà cả hai đặc biệt hiếu kính.
Là ý của lão thái thái, Ngạn Trì cũng không tiện tức giận, chỉ hỏi: “Không đúng nha, nếu anh lớn hơn em, tại sao lão thái thái không hối thúc anh, lại hối thúc em?”
Ngạn Tảo nói: “Chú có thể hỏi bà.”
Yến Đôn trái lại có chút rõ ràng: Dựa theo thiết lập ban đầu, Ngạn Trì phải cùng pháo hôi nữ phụ làm quen, đính hôn, cho nên nhất định phải có tình tiết hối thúc kết hôn. Mà Ngạn Tảo bởi vì là nhân vật rất ít khi ra trận, cho nên trong truyện sẽ không có cảnh bị thúc ép kết hôn.
Đối với việc trong nhà an bài chuyện mai mối, Ngạn Trì cũng không quá kinh ngạc, cũng không thể nói là mâu thuẫn. Xét cho cùng, loại chuyện thế này đối với gia thế bọn họ cũng là bình thường.
Ngạn Tảo thuộc trường phái hành động, lập tức móc ra một xấp ảnh đưa Ngạn Trì.
Nhìn thấy nhiều ảnh như thế, Ngạn Trì nở nụ cười: “Anh quả là sớm có âm mưu!” Ngạn Trì cầm lấy bức ảnh vừa nhìn, chau mày: “Tại sao lại là đàn ông???”
Ngạn Tảo nói: “Chú không phải đồng tính sao?”
Nghe xong, Yến Đôn rất khiếp sợ: Ngạn Trì là đồng tính á?
Ngạn Trì cũng rất khiếp sợ: “Em là đồng tính á?”
Ngạn Tảo gật đầu, nói: “Anh cảm thấy chú phải.”
“Anh cảm thấy phải thì là phải sao?” Ngạn Trì đầy mặt giận dữ và xấu hổ, “Em thấy anh mới là đồng tính!”
Ngạn Tảo nói: “Anh phải.”
Ngạn Trì nghe vậy kinh hãi: “Anh phải?!!!”
“Kỳ quái lắm sao?” Ngạn Tảo vẫn là bộ dạng nhàn nhạt bình tĩnh ứng phó, khóe miệng treo một nụ cười ôn nhu mà xa cách.
Ngạn Trì cảm thấy thật đau đầu, bưng trán nói: “Làm sao được chứ? Tại sao có thể có nhiều người đồng tính như thế?” Nói, Ngạn Trì dừng một chút, quay đầu nhìn Yến Đôn: “Cậu sẽ không phải cũng là?”
Là một “Yến thành thật”, Yến Đôn nghiêm túc gật đầu: “Tôi phải.”
Ngạn Trì trợn mắt ngoác mồm.
Bữa cơm này, Ngạn Trì ăn đến hoài nghi nhân sinh.
Vẫn nghĩ bản thân là trai thẳng, đồng thời âm thầm xem người ở bên cạnh (ngoại trừ gã họ Hoa bao dưỡng đàn ông bên ngoài kia) đều là trai thẳng Ngạn Trì, cảm nhận được một cú shock chưa từng có.
Qua một hồi lâu, vị bá tổng mới khôi phục khí phách “Ba phần lạnh lùng, bảy phần bá đạo”. Ngạn Trì lạnh lùng nhìn Ngạn Tảo: “Anh, sẽ không phải chính anh là đồng tính, liền cho rằng em cũng là đi?”
Ngạn Tảo trả lời: “Cũng không hẳn, đây chỉ dựa vào trực giác. Hơn nữa, bởi vì đàn ông trong nhà chúng ta lớn lên đẹp trai một chút thì đều là gay, cho nên anh mới ngầm thừa nhận…”
“Đều là gay???” Ngạn Trì lần thứ hai bị shock, “Còn ai nữa?”
Ngạn Tảo nói: “Em họ Trần Giáng Thần… Ừm, còn có cậu của Giáng Thần. Còn có cậu cả, cậu hai, chú tư, chú năm… Còn có người làm vườn nhà chúng ta…”
Nghe đến đây, trai thẳng Ngạn Trì cơ hồ đã muốn ngất xỉu: Gia môn bất hạnh!!! Nhà chúng ta là vi khuẩn lây nhiễm sao?
Yến Đôn nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngạn Trì, vô cùng đồng tình: Ngạn tổng, anh bây giờ đang ở trong một quyển BL đồng nhân văn, đừng nghi ngờ, bên cạnh anh nhiều gay là rất bình thường, nói không chừng chính anh cũng vậy đó.
Ngạn Trì rót cho mình thật nhiều rượu, nhưng đáng tiếc là nâng chén tiêu sầu nhưng sầu càng thêm sầu. Hắn sầu a, liền uống a, uống a, lại càng sầu a, uống tới trời đất quay cuồng. Yến Đôn làm thư ký đành phải đi dìu bợm rượu Ngạn Trì.
Ngạn Trì bóp chặt cổ tay Yến Đôn, không biết muốn nói gì, lại bị Ngạn Tảo kéo ra. Ngạn Tảo xách sau cổ Ngạn Trì, giống như đang xách một chú mèo con nhõng nhẽo.
Yến Đôn ngơ ngác: “Ngạn đổng…”
Ngạn Tảo nói: “Cậu em say rượu mất bình tĩnh, tôi thay nó xin lỗi cậu.”
Yến Đôn xua xua tay: “Ngài quá lời rồi.”
Ngạn Tảo còn nói: “Tôi và nó đều uống rượu, đành làm phiền cậu lái xe đưa bọn tôi trở về.”
“Không phiền phức, không phiền phức, đây là công việc của tôi.”
Yến Đôn lái xe đưa hai ông chủ trở về. Ngạn Trì say khướt, mất ý thức, bị anh trưởng nhà mình tùy ý xếp ngồi ở ghế sau. Bởi vì Ngạn Trì nằm ngang chiếm trọn hàng ghế phía sau, nên không còn dư chỗ trống, Ngạn Tảo phải ngồi ghế bên cạnh tài xế.
Cảm giác được Ngạn Tảo đang ở bên cạnh mình, Yến Đôn có chút sốt sắng: Rõ ràng không phải lần đầu tiên lái xe cho Ngạn Tảo, sao vẫn không tự nhiên như vậy?
Hoá ra đây là ma lực của tình yêu sao?
Lòng bàn tay Yến Đôn đổ mồ hôi, trong đầu nghĩ: Ngạn Tảo vừa nói bản thân là đồng tính luyến ái? Vậy… Vậy có phải mình có cơ hội rất lớn? Hừm, phải làm sao theo đuổi anh ấy đây?
Lúc này, hệ thống liền vang lên nhắc nhở: Có cần mở ra công năng [trí tuệ nhân tạo giúp cậu thả thính] hay không?
Nhớ tới kí ức tạt cafe đau đớn thê thảm lần trước, Yến Đôn nhanh chóng lắc đầu: Không cần!
Mặc dù, Yến Đôn không có kinh nghiệm thả thính, nhưng cậu còn kinh nghiệm xã giao. Những việc như tạt cafe để thu hút người khác chỉ đơn giản nghĩ bằng ngón chân cũng là không đáng tin!
Vì vậy, Yến Đôn không thể làm gì khác hơn là vận dụng thường thức — — tuy rằng cái gọi là “Thường thức” ở trong thế giới bá đạo tổng tài này không mấy tác dụng. Nhưng cân nhắc đến Ngạn Tảo là người ở thế giới thực, đây vẫn là nước đi bình thường theo logic.
Đúng, đây vẫn là logic theo đuổi đàn ông bình thường… A, đầu tiên cậu phải… phải cần phương thức liên lạc?
Mắt thấy Ngạn trạch trước mặt, Yến Đôn đậu xe ở ven đường, ho khan hai tiếng, ổn định một chút hô hấp vì căng thẳng mà trở nên hỗn loạn, mang theo giọng điệu giải quyết việc công nói: “Ngạn đổng, vì về sau thuận tiện liên lạc, có thể để lại một phương thức liên hệ hay không?”
— — aiya, tui là thư ký của em trai anh nha, lưu thông tin liên lạc cũng không có gì kì quái đúng không? Tui thông minh quá đi mất.
Yến Đôn kiềm chế lại tiếng tim đập cổ vũ, dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm Ngạn Tảo.
Ngạn Tảo quay lại nhìn Yến Đôn một cái, nói: “Có thể.”
Chỉ cần một tiếng “Có thể” như thế, cũng đủ làm Yến Đôn bắn pháo hoa trong lòng.
Aaaa, anh ấy nói anh ấy có thể!
Vì vậy, Ngạn Tảo cùng Yến Đôn thuận lợi trao đổi phương thức liên lạc.
Yến Đôn thật vui vẻ lấy điện thoại di động, nói: “Cảm ơn Ngạn đổng, vậy tôi đi về trước.”
Ngạn Tảo dường như chợt nhớ ra gì đó, nói: “Nghe nói cậu rất am hiểu tạt cafe?”
“………….” Yến Đôn ngẩn người ra.
Ngạn Tảo nói: “Ngoài tôi ra, nghe đâu Hoa tổng, Giáng Thần đều từng bị cậu tạt qua.”
Yến Đôn một phút kia cứng ngắc cả người, so với tượng băng điêu khắc ở Cáp Nhĩ Tân còn lạnh hơn, cứng hơn.
Nhưng Ngạn Tảo vẫn chỉ mỉm cười, loại nụ cười thân sĩ kia, rõ ràng rất mê người, lại khiến người ta cảm giác rất bất an.
Da đầu Yến Đôn tê rần: Nguy rồi, mình không nên cho rằng tất cả bá đạo tổng tài trong thế giới này đều ngây thơ. Rõ ràng ông chủ Tảo của cậu ban đầu là một người rất thông minh…
Yến Đôn trong đầu ngổn ngang: Anh ấy làm sao biết sự tích tạt càe vinh quang của mình???
Tổng đài chăm sóc khách hàng login giải đáp thắc mắc: Bởi vì cậu ngày hôm đó sau khi tạt Ngạn Tảo, bảo mẫu Trương ở Ngạn trạch đã nhắc đến chuyện cậu tạt Trần Giáng Thần. Căn cứ vào trên người cậu có “Hào quang nhân vật chính”, Trần Giáng Thần cùng vú Trương đều không thể cảm giác được chuyện này có gì không ổn, hoàn toàn chỉ cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu. Thế nhưng…
Yến Đôn tê cả da đầu: Thế nhưng, Ngạn Tảo không bị hào quang nhân vật chính ảnh hưởng…
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Không sai, thân ái còn nhớ cái này, thật nà giỏi nha!
Yến Đôn da đầu tê càng dữ dội hơn.
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ngạn Tảo cho người điều tra cậu làm những gì ở công ty, tra ra được cậu gần nhất đã tạt Hoa Đại Mạo.
Yến Đôn:…………. Không trách bọn mi nói ta tán Ngạn Tảo có độ khó cao nhất trong lịch sử.
Cả xe trong nháy mắt tràn ngập một luồng không khí ngột ngạt —— mà người đánh vỡ phần lúng túng này chính là Ngạn Trì. Bợm rượu Ngạn Trì vốn đã say nằm liệt như một con cá chết, bỗng nhiên trợn mắt, như cá chép nhảy bật cả người dậy, gào to: “Gia môn bất hạnh! Tại sao đều là gay!”
Yến Đôn cười khan hai tiếng, quay đầu dỗ dành: “Kỳ thực gay cũng không có gì…”
“Đồ ngốc nhà cậu thì biết cái rắm!” Ngạn Trì kịch liệt mắng một câu, còn không đợi Yến Đôn phản ứng lại, Ngạn Trì đã yếu ớt vô hồn lăn quay ra ngủ tiếp.
Yến Đôn nhìn Ngạn Trì, nhất thời không nói nên lời, trong đầu vang lên hệ thống leng keng một tiếng: Thành công thu thập câu nói của bá tổng [ Em đứa ngốc này biết cái gì] √
Trong nháy mắt, Yến Đôn đối với “Phán định câu cùng nghĩa” của hệ thống lại có nhận thức mới.