Xuyên Thành Thế Thân Bạch Nguyệt Quang Làm Trời Làm Đất Của Nam Chủ

Chương 1: Thật to gan



Edit: Aly

Trong bữa tiệc khánh công, Giang Miên uống không ít rượu, cả người đầy mùi rượu, choáng váng được tiểu trợ lý đỡ đứng ở cửa, cả người lắc lư loạng choạng.

Qua không bao lâu, xe chạy tới, tiểu trợ lý đỡ Giang Miên lên xe.

Gò má Giang Miên say hồng, giống như tẩm rượu dương mai, mắt hạnh xinh đẹp hơi cong, ánh mắt mê ly nhìn tiểu trợ lý.

“Đi, chúng ta đi quán bar, tôi gọi thêm 20 tiểu huynh đệ!”

“Miên Miên, cô uống nhiều rồi!”

“Nói bậy, tôi không có uống nhiều, tôi còn có thể……”

Hai chữ uống thêm còn chưa kịp nói xong, đột phát ngoài ý muốn, phịch một tiếng có xe va chạm, đã xảy ra tai nạn xe.

Bên trong xe cả người Giang Miên đều đau đớn, đặc biệt là đầu đau lợi hại, lông mi nhiễm máu, tiếp theo nháy mắt không còn ý thức, lâm vào bóng tối.

*

Sáng sớm, vừa đổ một cơn mưa phùn, cả tòa thành thị tràn ngập trong sương mù mênh mông.

Tòa nhà cao tầng cao tận mây xanh, giống như tiên cảnh.

Trong phòng, một nam một nữ đang nằm trên một chiếc giường lớn.

Nam nhân thân hình thon dài, nghiêng người mà nằm, cho dù đang trong cơn mê, cũng lộ ra thanh lãnh cao quý.

Áo ngủ màu đen tơ tằm cổ áo không biết bị ai kéo ra, theo xương quai xanh nhìn xuống, mơ hồ nhìn thấy cơ ngực hơi phập phồng, nhưng mà hơn phân nửa phong cảnh đều bị bóng lưng của tiểu nữ nhân được ôm trong lòng ngực che đậy.

Cánh tay nam nhân vòng lên eo tiểu nữ nhân, lấy tư thế nắm giữ tuyệt đối giam cầm nữ nhân trong lòng ngực bản thân, bá đạo đến cực điểm.

Qua không biết bao lâu, tiểu nữ nhân trong lòng ngực ưm một tiếng, mày hơi nhíu, lại chậm chạp không mở mắt.

Trong lúc ngủ mơ Giang Miên chỉ cảm thấy tư thế ngủ không thoải mái, ngủ đã quá lâu, nửa người chết lặng không có cảm giác.

Muốn chuyển động thân thể đổi tư thế ngủ, lại phát hiện có thứ gì đó đang ôm cô, khiến cô nửa điểm cũng không nhúc nhích được.

Giang Miên tỉnh táo lại trong một trận đau đầu, đầu ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cơn đau trong đầu vẫn chưa từng biến mất nửa phần.

Khát nước lợi hại, đang lúc cô muốn rời giường đi tìm chén nước uống, đột nhiên phát hiện có thứ gì quấn bên hông cô.

Vẫn còn độ ấm?

Ngực nhảy dựng!

Đôi mắt đen còn buồn ngủ khi chạm vào cánh tay bên hông bản thân đột nhiên trừng to, đôi mắt to tròn đựng đầy khiếp sợ.

Này, đây là tay của nam nhân?

Theo cánh tay, tầm mắt một đường hướng lên trên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân, Giang Miên hít ngược một hơi khí lạnh.

Cô, cô…… Cô tối hôm qua uống quá nhiều, sau đó ngủ với đại soái ca?

Nhìn người nam nhân bên cạnh, đầu vẫn đau dữ dội, phảng phất như có thứ gì không thuộc về cô đang có ý đồ chui vào.

Nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi sau đó nhìn về phía người nam nhân bên cạnh, dùng sức nhéo mạnh cánh tay bản thân, cô đau đến muốn hét lên, may mắn cô có dự kiến trước che miệng mình lại.

Tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô tỉnh lại hậu thân(*) ngủ bên cạnh một nam nhân!

(*) Hậu thân: từ chỗ này chuyển thành chỗ khác.

Nhiệt độ cơ thể của nam nhân rất cao, cánh tay nóng bỏng dán vào vòng eo cô, như bị thiêu đốt, Giang Miên thật cẩn thận mà nâng tay hắn lên dịch ra khỏi eo của bản thân.

Làm xong hết thảy, đã thở hồng hộc.

Giang Miên cúi đầu, tầm mắt quét tới quét lui giữa lòng ngực lỏa lồ của nam nhân cùng với ngực của bản thân, áo ngủ nam nhân rộng mở còn chưa tính, như thế nào quần áo của cô cũng đã thoát đến gần hết?

Không phải tối hôm qua uống nhiều quá, vừa nhìn thấy soái ca nhất thời không thể khống chế bản thân, nên mạnh mẽ cưỡng bức người ta!

Khuôn mặt trắng nõn thuần khiết nháy mắt trướng đến đỏ bừng, một bên chột dạ đến run rẩy xốc chăn lên kiểm tra tình huống của mình, một bên âm thầm phủ nhận cô mới không có khả năng lưu manh như vậy đâu!

Dưới lớp chăn, cô mặc nội y họa tiết da báo gợi cảm, Giang Miên hít một hơi lạnh, một lòng phảng phất như bị ném vào trong nước đá, tâm thật lạnh thật lạnh.

Không thể nào?

Cô thật sự ngủ với người khác?

Nhưng tại sao cô lại không có một chút ấn tượng nào?

Mặc kệ như thế nào, việc cấp bách là mặc quần áo trước, sau đó lại nghĩ nên giải quyết như thế nào.

Tầm mắt nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một vòng, bọn họ dường như đang ở trong một căn phòng của một khách sạn xa hoa.

Bức màn trong phòng được kéo chặt, không nhìn ra nửa điểm ánh sáng, không biết hiện tại là mấy giờ.

Tìm tìm kiếm kiếm, liếc đến quần áo tùy ý chất đống lên nhau trên thảm, ánh mắt sáng ngời, quần áo của cô trên mặt đất!

Giang Miên vội vàng xuống giường, từ trong đống quần áo nam nữ hỗn tạp tìm được quần áo của mình, nhanh nhẹn mặc vào.

Bởi vì chột dạ, Giang Miên luống cuống tay chân, càng muốn nhanh, càng mặc chậm.

Thắt chiếc cúc áo cuối cùng, theo bản năng mà muốn liếc nhìn nam nhân trên giường.

Không ngờ vừa quay người lại, Giang Miên giống như bị đóng băng tại chỗ, không thể động đậy.

Nam nhân trên giường không biết đã tỉnh lại từ khi nào, dưới ngọn tóc đen nhánh vụn vặt là một đôi mắt đen như chim ưng, sắc bén lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình.

Nam nhân thanh tỉnh trên người càng phát ra khí tràng cường đại, tăng thêm vài phần cảm giác áp bách.

Hắn tỉnh khi nào, đã nhìn được bao lâu?

Không phải đã nhìn cô đến không còn một mảnh đi!

Giang Miên bị nhìn tim đập loạn xạ, chột dạ nuốt nước miếng, liếm liếm cánh môi khô khốc, lắp bắp mở miệng giải thích: “Cái kia, nếu tôi nói tối hôm qua chúng ta đều uống quá nhiều, chuyện gì cũng chưa phát sinh, anh có tin không?”

Cô tốt xấu cũng là một nữ hài tử, chưa ăn qua thịt heo, kia cũng đã quét ngang vô số quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài văn, ít nhiều cũng biết sau khi phát sinh quan hệ với nam nhân sẽ không thoải mái.

Trước mắt, cô ngoại trừ đau đầu, không gặp vấn đề gì khác.

Nam nhân trên giường vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt hàm súc sóng gió tức giận mãnh liệt, rất có tư thế sơn vũ dục lai phong mãn lâu(*).

(*) Sơn vũ dục lai phong mãn lâu <山雨欲来风满楼>: nghĩa là gió thổi mưa giông trước cơn bão lớn.

Giang Miên thầm nói một tiếng không tốt, nam nhân trước mắt nói rõ một bộ tư thế không dễ chọc, mình như thế nào uống say không chọn người, liền đem người ta kéo lên trên giường!

Cho dù hối hận đến xanh ruột, chuyện cũng đã xảy ra, may mắn còn có điều có thể cứu được!

Đối phương nói rõ không tin, Giang Miên thật là hết đường chối cãi.

“Tôi nói thật, hai ta tối hôm qua thật sự không có phát sinh chuyện gì, cho dù anh không tin tôi, chẳng lẽ chính anh còn không cảm giác được sao!”

Nói xong, cô cũng không biết lực đạo từ đâu mà ra, thế nhưng đúng lý hợp tình mà nhìn chỗ kia của nam nhân.

Tiểu nữ nhân ríu rít, khiến Thẩm Thời Yến đau đầu, đêm qua sau khi hắn uống thuốc hạ sốt liền trực tiếp đi ngủ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cô trộm tiến vào như thế nào!

Vừa ngẳng đầu, đối diện tầm mắt của tiểu nữ nhân nào đó, thấy ánh mắt cô dại ra nhìn chằm chằm hắn bất động, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng hiện ra hai mạt đỏ ửng.

Theo tầm mắt cô hướng đến vòng eo của mình, bị chăn mỏng che lại con ngươi như có như không khẽ nhúc nhích, sắc mặt nháy mắt đen tới cực điểm, gân cổ lên rống giận: “Giang Miên!”

Vì hắn còn đang phát sốt, tiếng nói phá lệ khàn khàn tục tằng, rống xong Giang Miên sau đó là một trận ho khan kịch liệt.

Giang Miên giống học sinh tiểu học được gọi tên, nhưng thật ra một bộ ngoan ngoãn thành thật.

Thấy nam nhân ho khan dữ dội, vội vàng cất bước tiến lên, rút tờ khăn giấy đưa tới trước mặt nam nhân.

Cô chính là người mềm lòng, không thể nhìn nam nhân lớn lên đẹp sinh bệnh.

Thẩm Thời Yến ho khan quá lợi hại, ngẩng đầu hai tròng mắt tanh hồng che kín tơ máu, theo bản năng muốn đẩy Giang Miên ra, nhưng chạm đến ánh mắt tràn ngập quan tâm của tiểu nữ nhân, trong lúc nhất thời không nhúc nhích.

Một đêm không uống nước, yết hầu thực sự rất nóng rát, Thẩm Thời Yến lại ho khan vài tiếng.

“Anh không sao chứ?” Giang Miên hỏi thêm một câu, “Muốn uống nước hay không?”

Nói xong, Giang Miên vừa muốn đứng lên đi tìm nước cho hắn uống, cổ tay đột nhiên bị bắt lại.

Nam nhân trước mắt đang phát sốt, cả người nóng rang, bàn tay như sắt nóng cháy bỏng cổ tay cô.

Lực đạo của Thẩm Thời Yến rất lớn, Giang Miên nhất thời không phòng bị, ngã xuống trên người nam nhân.

Cả khuôn mặt nhỏ đều vùi vào trong ngực nam nhân, một trận hơi thở mát lạnh xông vào mũi, chỉ thuộc về người nam nhân này, dễ ngửi cực kỳ.

Giang Miên nhất thời không thể nhịn xuống, tham luyến hít một hơi, hương khí nhè nhẹ từng đợt từng đợt, thâm nhập vào phổi.

Cô còn chưa kịp phản ứng, nam nhân liền đẩy cô ra, Giang Miên hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, mặt đỏ lên, tiếp theo phải xin lỗi.

“Tôi……”

Lời còn chưa nói xong, bị nam nhân trước mắt đánh gãy.

Nam nhân trước mắt nghiến răng nghiến lợi mà kêu tên cô, hai tròng mắt càng gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, “Ai cho cô vào đây!”

Giang Miên a một tiếng, con ngươi ngấn nước mờ mịt mà nhìn hắn, dăm ba câu giải thích không rõ lắm.

Quỷ mới biết tối hôm qua cô sau khi uống say, đã xảy ra chuyện gì a!

Nhưng mà, cô trốn tránh ánh mắt của Thẩm Thời Yến xem ra là chột dạ, nắm cổ tay cô càng thêm dùng sức, đầu ngón tay trắng bệt, cười lạnh một tiếng: “Giang Miên, cô thật to gan!”

Thật to gan?

“Không phải, anh như thế nào không nói đạo lý a, tôi cũng không phải cố ý nhào vào trong lòng ngực anh chiếm tiện nghi của anh, rõ ràng là anh túm chặt tôi trước!” Giang Miên cũng buồn bực, người này sao lại có thể đem lỗi sai hoàn toàn đổ lên trên người một mình cô được!

Quả nhiên ông trời công bằng, cho hắn giá trị nhan sắc cao, lại không cho hắn chỉ số thông minh.

Giang Miên vặn vẹo cổ tay, ăn đau tê một tiếng, “Anh buông tôi ra trước!”

Không thể tránh thoát từ trong lòng bàn tay của nam nhân, bị nắm một vòng làn da sớm đã phiếm hồng, trái ngược hoàn toàn với màu da tuyết trắng dịu dàng lúc trước.

Trông bệnh bệnh nhược nhược, nhưng sức lực thật ra rất lớn!

Tối hôm qua trên tiệc khánh công, tâm tình cô tốt, uống không ít, đến cuối cùng cả người đều mơ mơ màng màng, chỗ nào còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Giang Miên thấy hắn không buông tay, kìm lại tính tình thành khẩn giải thích: “Tối hôm qua tôi thật sự uống nhiều quá, cái gì cũng không nhớ rõ!”

Thẩm Thời Yến châm chọc cười: “Cô cảm thấy tôi sẽ tin?”

“Tin hay không thì tùy!” Giang Miên tính tình không tốt mà trả lời.

Nếu không buông tay, tay cô sẽ bị gãy!

Hắn vẫn còn đang phát sốt, dùng một chút lực nói chuyện, đầu choáng váng hoa mắt, buông tay cô ra: “Cút đi!”

Giang Miên được tự do, vội vàng rút cổ tay mình về, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị niết hồng, nhỏ giọng nói thầm: Đi ra ngoài thì đi ra ngoài!

Cô cũng không muốn ngốc ở nơi này đâu!

Giang Miên tức giận trừng mắt nhìn nam nhân, đứng dậy hướng bên ngoài rời đi.

Vừa đi được một bước, một chân đạp lên trên mặt đất, như có ngàn vạn cây kim đâm vào lòng bàn chân, đồng cảm nhanh chóng theo đầu dây thần kinh hướng về lan tràn phía trước, Giang Miên trở tay không kịp, ngã trở về trên giường, lại cố tình trùng hợp như vậy, vừa lúc ngã vào trong lòng ngực Thẩm Thời Yến.

Nhìn từ góc độ của Giang Miên, vừa lúc có thể nhìn thấy tám khối cơ bụng của nam nhân, cùng với…… Con ngươi hung thần ác sát.

Ánh mắt kia âm lệ như muốn giết người, Giang Miên lập tức phản ứng bản thân đã ngã vào trong lòng ngực hắn, nên hắn không phải là lại muốn hiểu lầm mình muốn câu dẫn hắn đi?

Trời đất chứng giám, cô vừa rồi thật sự giống như bị kim đâm, đau không đứng được mới ngã xuống!

Ai?

Từ từ!

Vì sao hiện tại cô một chút cũng không đau?

Giang Miên theo bản năng muốn véo xuống thịt bản thân, một chút cảm giác cũng không có, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của mình?

Thẩm Thời Yến không thể nhịn được nữa, lá gan của nữ nhân này thật sự quá lớn!

Cố ý ngã vào trong lòng ngực hắn còn chưa tính, hiện tại bàn tay kia còn dám sờ loạn hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.