Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 29-1: Ngày thứ hai chín mất nước (1)



Tần Tranh lấy làm lạ. “Sức khỏe của tôi rất tốt, không cần đâu.”

Triệu đại phu vuốt râu, nói: “Tướng công của cô thương cô, sợ mấy ngày qua cô vất vả suy nhược nên coi như là bắt mạch kiểm tra thử vậy.”

Tần Tranh nhìn Sở Thừa Tắc, y gật đầu với cô. “Đi đi.”

Tần Tranh nghĩ chắc có lẽ đây là kiểm tra sức khỏe định kỳ phiên bản cổ đại nên không do dự nữa, đi đến ngồi xuống bên bàn, đưa tay ra.

Triệu đại phu đặt ngón tay lên trên cổ tay cô, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Can khí uất kết, tỳ vị hư, có lẽ do lo nghĩ quá nhiều gây ra. Vấn đề này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Bình thường phải chú ý điều dưỡng thêm. Ta kê cho cô đơn thuốc bổ khí dưỡng thần vậy.”

Bản thân Tần Tranh không hề cảm thấy khó chịu ở đâu, nay nghe đại phu chẩn đoán ra nhiều bệnh như thế thì khá ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ lại, cái này chẳng phải chính là chứng suy nhược tinh thần, stress quá độ ở hiện đại sao?

Vừa xuyên qua gặp cảnh bị ban chết, suốt dọc đường gặp bao nhiêu nguy hiểm, giờ mà cô không bị áp lực thì mới lạ đó.

Tần Tranh không cảm thấy những điều này có gì nghiêm trọng, cô cảm ơn Triệu đại phu. “Cảm ơn đại phu, tôi sẽ chú ý.”

Sở Thừa Tắc thì lại cau mày. Vì cô lo lắng quá đỗi, tinh thần bất an nên tối mới ngủ không yên ư?

Triệu đại phu vừa viết đơn thuốc vừa nói: “Trước kia tướng công của cô bị thương, cô ngày đêm chăm sóc không rồi, ta còn nói hắn lấy được cô là phúc của hắn. Bây giờ xem ra nha đầu cô cũng có phúc lắm, xem xem tướng công thương cô biết bao, sợ cô vất vả rồi sinh bệnh sau này.”

Tần Tranh cụp mắt giả vờ thẹn thùng nên không nhìn thấy sắc mặt của Sở Thừa Tắc khi nghe đại phu nói những lời này.

Bản thân cô thì không được tự nhiên cho lắm. Những suy đoán của cô về y nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán, còn sớm chiều ở chung với người mang lại cảm giác cực kỳ an toàn như y, muốn lòng không một gợn sóng là điều rất khó.

Triệu đại phu viết đơn thuốc xong, cầm tờ giấy lên thổi cho khô, nhìn vết mực trên đó, khen ngợi: “Cây bút này của cậu hay đấy! Chữ viết ra nên dáng nên hình hơn cây của ta trước đó nhiều.”

Sở Thừa Tắc nói: “Tiện tay làm mà thôi. Nếu ông thích, hôm nào ta làm cho ông một cây.”

Triệu đại phu có vẻ rất thích cây bút ấy nên lập tức vuốt râu, cười bảo: “Vậy ta không khách sáo nhé. Còn nghiên và mực cậu cứ tiếp tục dùng, không cần vội trả ta.”

Lúc Tần Tranh cầm bạc ra trả phí khám bệnh, Triệu đại phu xua tay không chịu nhận. “Tướng công cô hứa làm cho ta một cây bút, đó là phí khám rồi.”

Ông xách hòm thuốc lên, không quên dặn Sở Thừa Tắc. “Đợi khi nào cậu rảnh, chúng ta sẽ đánh thêm vài ván. Thế cờ hôm ấy cậu phá của ta, ta về nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng cũng nghĩ được làm sao để thắng cậu rồi.”

Sở Thừa Tắc khẽ cười, gật đầu đồng ý. Nhưng nụ cười ấy như gió xuyên qua rừng, nhìn rất ôn hòa nhưng lại không thể nắm bắt.

Sau khi đại phu ra về, y mới nhìn Tần Tranh, thở dài một hơi. “Có phải A Tranh thấy nhớ nhà rồi không?”

Giọng dịu dàng một cách hiếm thấy.

Cơn mưa kéo dài suốt một ngày đêm rốt cuộc đã tạnh, ánh mặt trời ngày mới chiếu vào nhà, rơi trên vai y, cả người y như tắm trong nắng xuân.

Có thể vì lúc này dáng vẻ đắm mình trong ánh nắng của y quá đỗi dịu dàng, cũng có thể từ “nhà” kia đã chạm đến trái tim Tần Tranh, cô cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó rất mềm mại ôm ấp, dù có sắt đá đến đâu thì cũng phải tan chảy.

Nhà?

Nhà của cô cách mấy ngàn năm sau, đã không thể trở về được.

Mắt bỗng thấy cay cay, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. “Ừm.”

Nói xong thì cụp mắt, cố nén nỗi chhua xót, không muốn để y nhận ra.

Thật kỳ lạ. Vào những lúc đau buồn nhất, con người lại thường muốn giấu đi.

Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô, có lẽ là muốn an ủi nên xoa nhẹ. “Sẽ có một ngày, ta đưa nàng trở về.”

Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, cảm giác thê lương cô độc trên người cô làm Sở Thừa Tắc thấy rất quen thuộc nên đôi mắt thường ngày vẫn trong trẻo lạnh lùng cũng trở nên đong đầy cảm xúc. “Sẽ không lâu quá đâu.”

Tần Tranh cảm nhận được lực xoa trên đầu mình. Cô cụp mắt, vô thức bấm móng tay để cố nén cảm giác rung động trong lòng, và cả nỗi chua xót mà chính bản thân cô cũng không nói rõ được.

—–

Đến giờ tỵ, Lâm Nghiêu sai người sang mời Sở Thừa Tắc đến từ đường. Khi ấy Tần Tranh mới biết đêm qua nhị đương gia dẫn người tập kích trại đông, may mà bị Sở Thừa Tắc giăng lưới bắt được.

Cô vô thức nhìn Sở Thừa Tắc đang đứng trò chuyện với mấy thanh niên trai tráng ngoài cổng. Họ vừa đến Kỳ Vân Trại không bao lâu mà đã giải quyết được vấn đề làm huynh muội Lâm Nghiêu sầu não bao năm nay ư?

Có lẽ đây cũng là một phần trong nội dung thương lượng giữa y và Lâm Nghiêu.

Kỳ Vân Trại đã đứng chung một thuyền, bước tiếp theo… hoặc là y sẽ chiêu binh mãi mạ, khuếch trương thế lực, hoặc là huấn luyện đám người Kỳ Vân Trại.

Trước kia thủy tặc tập kích bất ngờ, lúc ở hang Yến Tần Tranh để ý thấy vũ khí của sơn trại không được đầy đủ, sau này nếu đối kháng với quân triều đình, với mức độ vũ trang của sơn trại, chắc chắn là lấy trứng chọi đá.

Dù là chiêu binh mãi mã hay tân trang vũ khí đều tốn không ít ngân lượng, Kỳ Vân Trại không giàu có, Sở Thừa Tắc tuy đã liên hệ với Lục gia nhưng vẫn chưa chính thức móc nối, Lúc gia lúc này vẫn nương nhờ sự che chở của Hoài Dương Vương, không tiện ra mặt ủng hộ y nhưng âm thầm tiếp tế ngân lượng cũng có thể.

Chỉ không biết Lục gia có thể cho bao nhiêu.

Tần Tranh trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy tạm thời Sở Thừa Tắc sẽ không chiêu binh mãi mã vì nuôi một đội quân chuyên nghiệp quá tốn kém, chi bằng đầu tư vào Kỳ Vân Trại, y cần một đội quân tinh nhuệ hơn.

Đợi nhóm quân tinh nhuệ của Kỳ Vân Trại huấn luyện xong, sau đó mới khuếch trương thế lực, những người mới đến sẽ được người của Kỳ Vân Trại dẫn dắt, cứ từng đợt từng đợt như sẽ tạo nên một hệ thống vững chắc.

Tần Tranh nghĩ đến đây, bên tai lại vang lên câu “sẽ không quá lâu đâu” của Sở Thừa Tắc, cô giật mình cắt đứt dòng suy tư của mình.

Tự nhiên rất muốn tìm gì đó làm để phân tán tư tưởng của mình.

Sở Thừa Tắc đã đến từ đường, Lư thẩm thì đi giúp người trong sơn trại cấy mạ.

Mặt trời lên cao, nước trên mái hiên đã khô quá nửa, Tần Tranh nhìn đám thau chậu hứng nước mưa trong nhà, lôi cái thang đặt trong góc tường của phòng chứa củi ra, gác lên mái, định leo lên sửa chỗ hôm qua bị dột.

Nhà ngói bị dột, phần lớn là do đã lâu năm, trải qua mưa gió kinh niên, ngói bị lệch vị trí hoặc bị mẻ, bị nứt.

Cô leo lên nóc nhà xong thì kiểm tra một lượt, sắp lại ngói ở những nơi bị dột đêm qua, phát hiện nhiều chỗ ngói bị vỡ, ở nơi dột nghiêm trọng nhất thì không có miếng ngói nào lành, chỉ có những miếng ngói vỡ xếp lại nhưng hôm qua mưa gió to quá nên thổi bay những mảnh ngói đi, vì thế mới dột kinh khủng.

Lúc Lâm Chiêu chạy tới tìm Tần Tranh thì cô đang dùng mấy tàu lá chuối vừa cắt ở ngoài về, che tạm lên chỗ bị dột rồi đặt ngói lên chặn lại.

Lâm Chiêu ngửa đầu nhìn lên nóc nhà, gọi: “A Tranh tỷ tỷ, nhà tỷ cũng bị dột à?”

Bận rộn cả buổi sáng, trán Tần Tranh đổ nhiều mồ hôi, tay cô lại dính đất bẩn trên ngói nên đành giơ cánh tay lên lau rồi đáp: “Hôm qua dột cả đêm.”

Lâm Chiêu nói: “Không đủ ngói thì dùng tranh đã quét đất sét vàng lợp tạm cũng được chứ sao lại dùng lá chuối, thứ này không dùng lâu được.”

Tần Tranh lợp xong, vịn thang gỗ leo xuống. “Sợ hôm nay lại mưa nên lợp tạm thời đã, đợi trời nắng hẳn thì làm ngói thay hết những miếng bị hư này đi.”

Sáng nay còn hửng nắng, bây giờ mặt trời đã chui vào mây, trời âm u, không biết khi nào sẽ mưa tiếp.

Lâm Chiêu nhạy bén bắt được từ khóa quan trọng. “Làm ngói?”

Tần Tranh xuống tới đất, đến chỗ chum nước lớn trong sân, múc một gáo nước mưa hứng đêm qua để rửa tay, nói: “Ta thấy số nhà ngói trong trại khá ít, phần lớn là nhà tranh. Nhà tranh rất dễ dột, lợp ngói vẫn tốt hơn.”

Lâm Chiêu lập tức phấn khởi: “A Tranh tỷ tỷ cũng biết làm ngói à?”

Tần Tranh dở khóc dở cười: “Đó có phải chuyện gì phức tạp đâu, chủ yếu là tốn sức lao động thôi, chắc dưới núi có rất nhiều thợ biết làm ngói mà.”

Đời trước, quê nhà của Tần Tranh có một lò sản xuất gạch ngói rất nổi tiếng. Những năm 80, cả thôn đều dựa vào nghề gạch ngói để làm giàu, ông nội cô làm việc cả đời trong lò gạch, là tay thợ có tiếng trong nghề. Sau này lò gạch phá sản, trong nhà thiếu gạch thiếu ngói gì cũng tự tay ông nội cô làm. Từ nhỏ Tần Tranh đã nhìn ông làm những thứ ấy nên rất quen thuộc với công việc này.

Sau này tuy thành phố không còn chuộng ngói nữa, công việc của cô cũng không tiếp xúc với nó nhưng với ngói, cô vẫn giữ một tình yêu lạ kỳ. Có lẽ vì hình ảnh mái ngói xanh ẩn hiện trong màn mưa mông lung quá đẹp đẽ trong ký ức, cũng có lẽ vì những miếng ngói được nung từ đất sét vàng luôn khiến cô cảm giác như ngửi được mùi của đất quê nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.