Về nguyên nhân bị chọn trúng, Lâm Y Bạch cũng không biết.
Cậu đọc qua nửa quyển sách, chỉ có mấy câu nói về nhân vật này, đại khái ý tứ chính là
cậu-một vị quản gia tận chức tận trách, được bá đạo tổng tài tín nhiệm.
Lâm Y Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến, hỏi: “Ông ơi, ông muốn con được chọn sao?”
Lâm Kiến thở dài, bàn tay to thô ráp sờ tóc Lâm Y Bạch: “Ông đương nhiên hy vọng, con nếu được chọn, không chỉ có thể ở thủ đô học, còn có thể thuộc biên chế của Tần gia, về sau công tác đều không cần lo, nếu không có công tác, mỗi tháng cũng đều có không ít trợ cấp.”
Lâm Y Bạch nghe Lâm Kiến lải nhải nói thật nhiều về chỗ tốt của biên chế Tần gia, đáng xấu hổ là cậu thế mà động tâm.
Lâm Kiến nhìn bộ dạng ngốc của cháu trai mình, đột nhiên cười một tiếng: “Ông cùng con nói cái này làm gì, con nghe cũng không hiểu.”
Lâm Y Bạch lắc đầu, cậu nếu là một đứa trẻ, đương nhiên nghe không hiểu cái này, nhưng trong thân thể đứa trẻ hiện tại là một linh hồn xã súc*. Đời trước cậu tốt nghiệp đại học danh tiếng, giao tranh nhiều năm cũng không thể bằng được việc này, để lại cho Lâm Y Bạch bóng ma tâm lý.
Vừa nghe lương quản gia đãi ngộ phúc lợi tốt như vậy, Lâm Y Bạch thật sự động tâm!
Tuy rằng lúc cậu xuyên qua vẫn chưa xem xong, nhưng Lâm Y Bạch nhìn lại bản thân đã từng xem qua vô số truyện tiểu thuyết bá đạo tổng tài, dẫn đến kết luận: Cái chức quản gia này quả thật chính là cái bánh ngọt. Thông thường, quản gia chỉ ở lúc tổng tài cùng người mình thích xuất hiện, giúp nói vài lời khiến độ hảo cảm của họ đối với tổng tài tăng liền xong rồi.
Mọi người đều biết, bên cạnh tổng tài bá đạo đều có một người quản gia, thông thường quản gia chỉ cần nói mấy câu:
“Đã lâu không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy.”
“Ngươi là người đầu tiên thiếu gia dẫn về nhà.”
Cùng với, “Chưa từng thấy thiếu gia để tâm đến người nào như vậy.”
Lâm Y Bạch thật sự cảm thấy, làm quản gia quá đơn giản.
Vì thế cậu kiên định gật đầu: “Ông, con nhất định sẽ được chọn.”
Lâm Kiến sửng sốt, hít một hơi khí lạnh.
Ông không nên động viên như vậy, rốt cuộc hy vọng là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác.
Nhưng nhìn nhóc con nhà mình nắm chặt nắm tay nhỏ lại, bộ dáng nhất định phải đạt được này, vẫn là gật đầu: “Được.”
Bên cạnh một trận tiếng cười vang lên, là của người từ lúc bọn họ tiến vào vẫn luôn đến kiếm chuyện, Lý quản gia: “Ha ha ha, mọi người xem, hai ông cháu này thật buồn cười, đứa nhỏ không hiểu chuyện nói mạnh miệng thì không nói, ông đã lớn thế rồi mà cũng đi nói lời ngốc nghếch theo, nếu đến lúc đó không được chọn, đứa nhỏ khóc nháo lên biết dỗ thế nào đây, ha ha ha!”
Lâm Kiến thay đổi sắc mặt, chế nhạo ông thì có thể, nhưng chế nhạo cháu trai ông thì không được.
Lý quản gia lửa cháy đổ thêm dầu: “Tôi chỉ nói như vậy thôi, Lâm quản gia sẽ không dễ nổi giận như vậy chứ?”
Lâm quản gia vừa định đáp trả, liền cảm thấy ngón tay cái ấm áp, cúi đầu vừa thấy, là Lâm Y Bạch kéo lại ngón tay cái của ông, mắt to chớp chớp mà nhìn ông.
Lâm Kiến hít một hơi thật sâu, ông nhịn! Không thể ở trước mặt cháu trai nói lời thô tục, phải làm gương tốt.
Lâm Kiến cười tủm tỉm: “Nhóc con nhà ta, từ nhỏ đã rất ngoan, gặp chuyện gì trước nay cũng đều không khóc không nháo, phi thường biết lý lẽ, cùng những đứa trẻ nghịch ngợm* đó không giống nhau.”
▪️Hùng hài tử (熊孩子): thuật ngữ internet, dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện (có thể hiểu như nít ranh, ranh con, trẻ trâu các thứ)
Lý quản gia đen mặt: “Ông nói đứa trẻ nhà ai là nghịch ngợm?”
Lâm Kiến buông tay: “Ta đã điểm tên ai sao? Lý quản gia không phải là chột dạ, đem cháu trai của mình ra nhận chứ.”
Lý quản gia hô hấp dồn dập, như là muốn nghẹn ra lời khó nghe hơn.
Nhưng mà lời còn chưa phát ra, người bên cạnh ông ta đã hỏi: “Vị này chính là?”
Lý quản gia lập tức thay đổi sắc mặt: “Cố quản gia, vị này chính là Lâm quản gia, Lâm quản gia quê quán kêu..ô..cái gì đó, ta nhớ không rõ, nó quá hẻo lánh, không nhờ Lâm quản gia nói, ta cũng không biết nơi đó có tồn tại.”
Bọn họ làm quản gia cũng phân thứ bậc, ngoại trừ quản gia từ nhỏ lớn lên cùng thiếu gia, còn những người quản gia khác, phân bố mỗi một chỗ bất động sản của chủ nhân.
Tựa như Lâm Kiến, là vào thời điểm Tần lão gia tử đến Ô Kỳ cần tìm quản gia lâm thời, sau lại được vào biên chế, cho dù sau này Tần lão gia không đi qua chỗ này nữa, Lâm Kiến vẫn như cũ có được một cái danh hiệu, mỗi tháng được nhận tiền lương, hơn nữa có cái gì tốt cũng sẽ không thiếu phần ông.
Tuy rằng bọn họ đều là quản gia, ngoài mặt thì không khác nhau mấy, nhưng trên thực tế lại chênh lệch rất lớn, nơi Tần lão gia thường đến, quản gia ở đó địa vị sẽ cao hơn người ở nơi khác.
Lâm Y Bạch ngẩng đầu, thấy vị Cố quản gia kia nhìn mình chằm chằm, Lâm Y Bạch đương nhiên sẽ không ngại, cậu đột nhiên cười ngây ngô, nhìn về Lý quản gia bên cạnh Cố quản gia: “Ông Lý, mấy ngày trước mẹ có dạy con, người như ông gọi là ếch ngồi đáy giếng.”
Âm thanh nhỏ, nhưng chung quanh lại đồng loạt nhìn sang.
Có mấy người không nhịn được, trực tiếp bật cười.
Lý quản gia nổi nóng, đi về phía trước vài bước, nhưng ý thức được người nói ra lời này chỉ là một đứa nhóc, chỉ có thể hậm hực dừng lại.
Lâm Y Bạch thấy thế, lại ngoan ngoãn cười một tiếng.
Lâm Kiến cũng giật mình bước ra làm chủ, vội vàng nói: “Chỉ là một đứa trẻ thôi, tức giận cái gì.”
Lý quản gia lại càng thêm tức giận, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể nhanh kéo cháu trai mình đi, vừa dặn dò: “Con nhớ cách xa tên họ Lâm này một chút, tuổi còn nhỏ nhưng không phải dạng người tốt.”
Trải qua chuyện vừa rồi, rốt cuộc cũng không có ai lại đến trước mặt hai ông cháu Lâm Y Bạch làm phiền, bọn họ ở biệt thự ăn một bữa cơm trưa.
Bởi vì đũa khá dài, Lâm Kiến sợ Lâm Y Bạch không cầm được, muốn giúp cậu, lại bị Lâm Y Bạch từ chối: “Ông ơi, cháu có thể tự mình ăn mà.”
Lâm Y Bạch giả bộ đáng yêu, không có chút trở ngại nào, dù sao cậu còn nhỏ, làm cái gì cũng đáng yêu.
Quả nhiên, Lâm Kiến bị bộ dáng đáng yêu chọc trúng, cả quá trình đều không động đũa, chỉ nghiêng đầu, xem bộ dáng Lâm Y Bạch không quen cầm đũa, nhưng lại ngoan ngoãn ăn cơm.
Mà những đứa trẻ khác đều do mấy lão quản gia tự mình đút, một lần một miếng, nhìn chén cơm trong tay mình, lại nhìn nhóc con đang nhai cơm, muốn tự đánh bản thân xem đây là chuyện gì?
Ăn xong cơm trưa, vài vị quản gia bị gọi tới chỗ khác nói chuyện, mà Lâm Y Bạch ở lại cùng bảy đứa trẻ khác, có một dì trông hơi hiền lành tay để trên vai cậu, cùng nhau đi vào trong.
Lâm Y Bạch quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng Lâm Kiến, nhỏ giọng nói một tiếng đừng.
Mấy đứa trẻ năm, sáu tuổi, đúng là thời điểm hoạt bát, hiếu động nhất, cho dù đã bị người trong nhà dặn dò rất nhiều lần, đám nhóc này cũng chỉ an tĩnh một lát, rồi vừa đi vừa ngó trái ngó phải ríu rít không ngừng.
Đứa nhóc phía trước Lâm Y Bạch, xoay tới xoay lui càng hăng, quả thực là tiểu lảm nhảm:
“Nơi này thật đẹp.”
“Ban nãy ăn thịt cũng rất ngon.”
“Tui muốn ở đây luôn.”
“Được rồi, nhóm Tiểu quản gia tương lai, chúng ta tới rồi.” Dì kéo bọn cậu vào rồi cười thân thiết: “Các cậu có thể kêu tôi là dì Hàn, sau này có gặp vấn đề gì, đều có thể tới tìm tôi.”
Lâm Y Bạch thu hồi cánh tay đang đặt ở phía trước của mình, liền nghe thấy một giọng nói non nớt hét lên: “Ta muốn xem, ta muốn xem.”
Lâm Y Bạch nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một cậu nhóc đáng yêu từ trên cầu thang như một viên đạn pháo đang lao xuống, sau đó ở bậc thang cuối cùng, một chân dẫm hụt, mông đáp xuống đất.