Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 5: Giảm cân thành công



Edit và beta: Ngangaexol

Ôn Noãn khuôn mặt vô cảm ngồi xem, nếu bạn cẩn thận quan sát thật kỹ, có thể nhìn ra được bàn tay của cô khẽ run lên khi chạm vào mấy tờ giấy kia.

Cô mím chặt khóe môi lại, vẫn giữ im lặng không lên tiếng.

Có vài người bạn học ngồi ở phía gần cửalớp, và đang chờ được xem kịch hay, vừa nói vừa cười.

“Có một số người nên tự ý thức rõ bản thân mình đang ở đâu.”

“Đúng vậy, tốt nhất là nên biết tự lượng sức mình. Chả lẽ cô ta không biết bộ dáng của bản thân xấu đến mức ma chê quỷ hờn.”

“Mong cô ta nên tự nhìn rõ năng lực của bản thân, đừng có đi tranh giành với chúng ta.”

Ôn Noãn khẽ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra để lộ ra một cặp mắt đen nháy. Cô khẽ nhíu mày, nhìn về phía mấy cô gái đang nói chuyện rôm rả kia, cô khẽ bật cười.

“Mấy chuyện này là do các cậu làm?”

“Chuyện này không phải do bọn tôi làm.” Mấy người kia sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn cô: “Ôn Noãn, cô đừng có vu oan giáng họa cho người khác, chúng tôi không hề liên quan tới chuyện này.”

“Thật không?”

Ôn Noãn bình tĩnh hỏi lại: “Vậy thì mấy người tốt nhất là không nên nói nữa. Mấy người thử nói thêm 2 câu nữa xem. Có tin tôi sẽ ném con chuột nhắt này lên người của mấy cậu không!”

“Mày dám.”

“Vậy thì tí nữa cậu cứ ngồi ở đây xem liệu tôi có dám làm hay không.”

Ôn Noãn mỉm cười, đứng dậy đi về phía thùng rác, khẽ cúi người xuống định bới tìm thứ gì đó. Lúc cô tiến lại gần cái thùng rác, mấy người ngồi ở phía trước đã hét lên một tiếng hét rất chói tai: “Không phải bọn tôi, không bọn tôi. Bọn tôi nào dám đi bắt một con chuột á.”

Ôn Noãn khẽ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về mấy người kia: “Ai là kẻ đứng sau chuyện này?”

Mấy người kia sợ hãi nhìn cô.

“Bọn tôi thực sự không biết.”

Bọn họ thực sự không biết ai là kẻ đứng sau.

Nhìn đám người đang run lẩy bẩy kia, Ôn Noãn khẽ dừng lại, rồi nhặt mấy mẩu giấy tràn ngập những lời mắng chửi rồi ném thẳng chúng vào trong thùng rác.

Cô cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, rồi lau dọn bàn học thật sạch sẽ, làm xong tất cả mọi việc thì cô mới dám ngồi xuống.

Vương Giai vẫn còn hoảng sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, nên bây giờ vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.

“Noãn Noãn.”

“Ơi.”

“Cậu vẫn ổn chứ?”

“Không sao đâu, tớ vẫn ổn.”

Ôn Noãn bình tĩnh mở cặp sách lôi sách vở ra, rồi bắt đầu làm bài tập. Cô bắt đầu tự tìm kiếm và phân tích từng chi tiết nhỏ một.

Vương Giai cẩn thận quan sát cô một lúc, cố hạ thấp giọng nói xuống: “Tại sao cậu có thể chắc chắn chuyện này không phải do mấy người kia làm?”

Ôn Noãn khẽ giật mình, sau đó thở dài nói: “Tớ nghĩ các cô ấy không có đủ can đảm để làm ra chuyện này.”

Cô có thể nhìn ra được mấy cô gái ở trong lớp này, bình thường cũng thuộc dạng ngoan ngoãn. Thế nên cô tin mấy người đó không thể làm ra những chuyện như vậy được.

Và đương nhiên cô cũng hiểu được câu nói “Oan có đầu, nợ có chủ.”

Bí ẩn đằng sau vụ con chuột nhắt kia, sớm hay muộn rồi cô sẽ tìm sẽ sự thật, nên cô cũng không quá nóng vội.

Vương Giai khẽ ừ một tiếng, dù không thể hiểu rõ toàn mọi chuyện nhưng cô ấy vẫn gật đầu, nhìn cô nói: “Bây giờ cô vẫn ổn chứ?”

Ôn Noãn giữ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Vẫn ổn.”

Thực ra, bây giờ cô vẫn đang rất sợ. Mặc dù cô lớn lên ở cô nhi viện, lúc còn nhỏ cũng từng nhìn thấy xác của mấy con chuột chết. Nhưng bộ dạng thê thảm của con chuột vừa nãy thực sự nhìn rất kinh tởm.

Cô quay sang nhìn Vương Giai, giọng điệu nghiêm túc nói: “Học bài đi.”

“Được.”

Mấy ngày hôm sau, Ôn Noãn không thể ăn được bất kỳ thứ gì.

Buổi sáng ngày hôm nay, giống như mọi ngày Ôn Noãn đang đi bộ tới trường.

Cô đang đi ở phía trước, ở phía sau có người đang vội vã đuổi theo cô.

Cô quay lại nhìn về phía sau, im lặng không lên tiếng.

Cố Thâm mỉm cười, anh nhìn cô: “Sao khuôn mặt của cậu lại trắng như vậy?”

Ôn Noãn: “Cậu đang đùa tôi à, mặt ai trắng cơ.”

Cố Thâm: “Ý tôi nói sắc mặt của cậu trắng bệch, chứ không phải là khen cậu trắng.”

“À.”

Vẻ mặt của Ôn Noãn vẫn rất bình tĩnh, cảm xúc thay đổi không quá lớn: “Mấy ngày nay tôi không ăn cơm.”

Cố Thâm: “…”

Anh im lặng quan sát cô gái đang đứng bên cạnh, và cảm thấy có hơi bất ngờ.

Mấy ngày nay, thời điểm mà hai người đến trường cũng khá gần nhau, thi thoảng cả hai cũng có nhìn thấy nhau, thường thì một người đi phía trước một người đi theo sau. Có đôi khi cả hai sẽ dừng lại nói vài câu, hoặc đôi khi là cả hai đều giữ im lặng. Bọn họ đến trước bằng hai con đường khá hoàn toàn nhau, nhưng không biết vì sao mà anh cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ rất tốt.

Cố Thâm vẫn tiếp tục nhìn cô, và anh khá ngạc nhiên khi phát hiện Ôn Noãn đã gầy hơn đợt trước rất nhiều. Cũng không thể giải thích được cảm xúc lúc này, vì lúc trước nhìn cô khá mập và mũm mĩm, nhưng nhìn cô bây giờ thân hình đã gọn gàng và gầy hơn lúc trước rất nhiều.

“Cho dù muốn giảm béo thì cũng không nên sử dụng cách này.”

Ôn Noãn: “… Giảm cân hoặc là sẽ chết, nếu là cậu thì cậu sẽ lựa chọn thứ nào?”

Cố Thâm: “Nhưng nếu cậu giảm cân bằng cách này thì cũng rất nguy hiểm.”

“Không sao đâu.” Ôn Noãn nói: “Tôi tự biết lượng sức mình.”

Cố Thâm im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Có cái này tôi muốn đưa cho cậu.”

“Cái gì vậy?” Cô khẽ cúi đầu xuống nhìn món đồ vật mà Cố Thâm mới lôi từ trong túi ra, đó là một chiếc USB.

Cố Thâm vội vàng đưa nó cho cô, rồi còn nói rất nhỏ: “Đây là video được lấy từ camera giám sát.”

Sau khi nghe xong, hai mắt của Ôn Noãn phát sáng lên, cô hoảng sợ nhìn anh: “Làm sao mà cậu có thể lấy được nó?”

Mấy ngày hôm nay, cô tìm đủ mọi cách để lấy được video quay lại bởi chiếc camera giám sát trong lớp học.

Dù gì thì bọn cô vẫn đang theo học trường dành cho tầng lớp quý tộc, cho dù có thể ở trong trường học thực sự có chuột. Mà cô là một người bình thường, không có vấn đề gì về đầu óc. Nên không thể có khả năng cô tự ném xác con chuột chết lên bàn học của mình.

Hơn nữa, mỗi một lớp học trong tòa nhà dạy học này đều được lắp đặt camera giám sát, và ngay cả trên hàng lang và cầu thang cũng đều được lắp đặt camera. Cô muốn xem lại các cảnh đã được quay lại bằng camera, để xem ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này. Nhưng cô biết mình không thể làm vậy được.

Bởi vì cô chắc chắn giáo viên chủ nhiệm không đồng ý cho cô làm như vậy. Cho dù cô đến phòng bảo vệ thì vẫn nhận phải kết quả như vậy.

Mấy ngày nay Ôn Noãn luôn đắn đo để nghĩ xem mình nên dùng cách nào, nhưng cô không thể ngờ được rằng Cố Thâm đã đi trước cô một bước.

Cố Thâm khá bất ngờ, anh không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi này của cô.

“Muốn đến lấy thì cứ đến lấy thôi.”

Ôn Noãn: “…”

Cô giữ im lặng tầm khoảng hai giây, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi anh: “Tại sao cậu lại biết chuyện xảy ra trong lớp tôi?”

“Chắc chuyện này bây giờ cả trường đều biết.”

Ngày hôm đó, Cố Thâm từ sân bóng rổ trở về lớp học. Vừa nhìn thấy anh, là cái tên lắm mồm Đan Lễ chạy đến chỗ của anh, ra vẻ thần thần bí bí kể cho anh nghe câu chuyện mà cậu ta vừa mới hóng hớt được.

Cậu ta nghe đồn rằng Ôn Noãn lại bị các bạn trong lớp bắt nạt, nhưng lần này cô không hề đáp trả lại. Rồi còn nói tưởng cô ấy là người rất lợi hại, hóa ra chỉ như vậy mà thôi. Rồi bla…bla.

Cuối cùng cậu ta cũng ngừng nói, mặc dù Cố Thâm cảm thấy có hơi phiền vì sự lắm mồm của cậu ta, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm cậu ta một vài câu.

Cậu ta cũng không biết lý do vì sao lại như vậy, rồi còn đoán chắc là lại giống như mấy chuyện hồi trước, rồi còn nói nhìn cô quá đáng thương, và nhịn không được muốn ra tay giúp đỡ cô.

Ôn Noãn bật cười, không từ chối mà ngay lập tức nhận chiếc USB, khẽ nhíu mày, nhìn về phía của anh nói: “Cảm ơn, lần này là tôi nợ cậu. Nếu về sau cậu có việc gì muốn nhờ tôi giúp đỡ thì cứ nói ra nhé.”

Cố Thâm cũng không hề do dự, anh vui vẻ nói: “Được.”

**

Buổi trưa ngày hôm đó, Ôn Nhan cùng mấy cô bạn thân thiết vừa mới thưởng thức món ăn Tây đắt tiền ở bên ngoài trường. Trong tay còn cầm theo mấy cốc trà sữa mát lạnh, và mấy người cô ta đang quay trở lại lớp học với nụ cười rạng rỡ trên khóe môi.

“Nghiên Nghiên.” Có một cô gái cắt tóc ngắn quay sang hỏi cô ta: “Hôm nay nhìn cậu thực sự rất xinh đẹp, đúng rồi cái váy cậu đang mặc có phải cậu vừa mới mua nó đúng không.”

Ôn Nhan mỉm cười đắc ý nói: “Cậu tinh ý thật đấy, tôi vừa thích cái váy này mẹ tôi ngay lập tức đi mua nó cho tôi.”

Mấy cô bạn đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền cảm thấy rất ghen tị: “Oa, nhưng cái váy cậu đang mặc rất hợp với cậu, mặc cái váy này càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cậu.”

Ôn Nhan sau khi nhận được những lời nịnh nọt và khen ngợi của mọi người, khóe môi của cô ta khẽ nhếch lên.

“Điều đó là chắc chắn rồi. Nghiên Nghiên nhìn không hề giống với cái cô em gái của cậu ấy, cô ta vừa đen vừa béo, cho dù có mặc mấy bộ quần áo đắt tiền thì cũng nhìn giống như bà thím nhà quê.”

“Đúng vậy.”

Hai người đứng ở phía sau cũng a dua theo.

Đột nhiên, không biết mấy người này đã nhớ ra chuyện gì đó, nở nụ cười đắc ý: “Nghiên Nghiên… Chuyện lần trước chúng tôi làm ra đấy, em gái của cậu còn không biết ai là kẻ đứng sau. Tôi cứ tưởng cô ta lợi hại đến đâu, hóa ra… Mà thôi, dù cô ta muốn biết cũng không thể nào tìm ra được.”

Ôn Nhan vẻ mặt ngơ ngác, hoảng sợ nhìn mấy người kia: “À, đã có chuyện gì xảy ra vậy.”

“Là cái vụ con chuột chết đó.” Người đứng bên cạnh liền giải thích cho cô ta: “Không phải lúc trước cậu từng kể cho chúng tớ nghe em gái của cậu rất sợ chuột. Cho nên chúng tớ đã bắt một con chuột để làm một món quà bất ngờ cho cô ta. Tớ nghe mấy người bạn trong lớp của cô ta kể lại, lúc đó vẻ mặt cô ta tái mép lại không còn một hạt máu.”

“Tại sao tớ không nhớ mình nói chuyện này lúc nào với các cậu nhỉ.”

Người kia khịt mũi coi thường, rồi vỗ vai an ủi cô ta: “Nghiên Nghiên, cậu cứ yên tâm chúng tớ sẽ thay cậu báo thù.”

Rồi cô ả bình tĩnh nói: “Mà cậu cứ yên tâm, cô em gái xấu xí kia dù có dám thì cũng không tìm chúng ta trả thù được đâu.”

Mấy người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.

Ôn Nghiêm vừa định lên tiếng, thì đột nhiên cánh cửa phòng học của bọn họ bị một người đá văng ra.

Mọi người thấy vậy liền dừng cuộc nói chuyện lại, và ngẩng đầu lên nhìn. Thì nhìn thấy Ôn Noãn đang đứng trước cửa lớp và trong tay cầm theo một cái hộp rất lớn. Và đang mỉm cười nhìn bọn họ.

Ôn Noãn nở nụ cười rạng rỡ, kiêu ngạo quay sang nhìn mấy cô ấy: “Tôi rất vui vẻ khi nhận được con chuột đó.”

Nói xong, cô liền quay lại nhìn mấy người bạn học đang ngồi hóng hớt ở trong lớp: “Mấy người bạn học, các bạn có thể đi ra ngoài chờ một chút được không, để cho chúng tôi giải quyết một vài chuyện riêng?”

Mấy người bạn học ngơ ngác nhìn nhau, lại nhớ đến mấy chuyện ầm ỉ gần đây của Ôn Noãn, liền vội vàng thu dọn đồ đạc rồi ngay lập tức rời khỏi lớp học.

“Ôn Noãn!” Ôn Nhan quay sang nhìn cô, “Em muốn làm chuyện gì thế hả? Con chuột gì cơ, em đang nói tới chuyện gì vậy?”

Ôn Noãn bật cười, bình thản nhìn cô ta: “Chị gái đáng yêu của tôi ơi, chị thực sự không biết hay là đang giả vờ không biết?”

Cô khẽ nhún vai: “Mà thôi, mấy chuyện này cũng chả quan trọng. Cái gương mặt dối trá và thảo mai của chị, tôi chán ghét nó đến mức không muốn nhìn thấy nó lắm rồi. Tôi biết các bạn thân chị có sở thích đặc biệt với mấy con chuột, nên tôi đã chuẩn bị một món quà rất lớn đến đây tặng mấy người.”

Phong cách sống của Ôn Noãn chính là “ăn miếng trả miếng”, người khác đã tìm đến gây sự với cô trước, đương nhiên thì cô cũng phải nhiệt tình đáp trả lại.

Mấy người kia khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Ôn Noãn, linh cảm của bọn họ nói cho họ biết sắp có điều gì đó xảy ra.

“Ôn Noãn… Cuối cùng cậu cũng đã lộ bộ mặt thật…”

“Á á á á á có chuột á…”

“Có chuột…”

Ôn Noãn đương nhiên cũng không có các cô ấy có thời gian hay cơ hội nào để chạy trốn, ngay lập tức ném cái hộp đang cầm trên tay xuống đất. Bên trong chiếc hộp đang đựng mấy con chuột còn sống, chiếc hộp cuối cùng cũng được mở ra, mấy con chuột bên trong ngay lập tức xông ra ngoài. Rồi chạy lướt qua chỗ mà mấy người Ôn Nhan đang đứng.

Ôn Noãn mặc kệ những tiếng gào thét thảm thiết của mấy người kia, ngay lập tức khóa trái cánh cửa phòng học lại. Rồi đi lên chỗ bục giảng, vẻ mặt lạnh tanh im lặng nhìn dáng vẻ hoảng sợ cùng những tiếng hét chói tai của mấy người kia.

Sau đó còn cố tình lôi chiếc điện thoại di động ra để chụp mấy tấm hình, rồi còn dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng đặc sắc này.

“Ôn Noãn, tao nhất định sẽ giết mày!”

Ôn Noãn: “Được, đến đây mà giết.”

“A a a a a a a a a a…”

Sau đó, có người bị dọa cho đến mức ngất xỉu.

Mười phút sau, Ôn Noãn mang theo chiếc hộp đựng mấy con chuột từ trong lớp bước ra, rồi ngay lập tức đi thẳng xuống lầu.

Tất cả những học sinh đang ngồi chơi trong dãy nhà dạy học đều có thể nghe được những tiếng hét chói tai kia, Cố Thâm nghe thấy mấy lời bàn tán của mấy người bạn học phía trước, cũng ngay lập tức đến đó xem thử. Nhưng cả cửa trước và cửa sau đều bị khóa trái lại, dùng đủ mọi cách cũng không thể mở cánh cửa ra được, đành phải đứng nhìn.

Lúc này khi tất cả mọi người nhìn thấy Ôn Noãn, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Nhìn thật khủng khiếp.

Cô gái này thực sự rất đáng sợ, nhất định là cô ấy đã bị điên rồi.

==

Ôn Noãn đi thẳng xuống dưới lầu 1, rồi ngay lập tức đi thẳng ra cổng trường. Cố Thâm đang chạy đuổi theo phía sau cô, sau đó nhìn về phía chiếc hộp cô đang ôm trong lòng: “Chuột hamster?”

Ôn Noãn nhíu mày, quay sang lườm anh: “Nhìn cậu có vẻ mắt tinh phết đấy.”

Cố Thâm: “…”

“Tôi đi mượn.” Cô bật cười, vì tâm trạng đang rất tốt nên cô chủ động nói thêm mấy câu với Cố Thâm: “Vừa mới nói lời cảm ơn cậu xong, xem ra bây giờ tôi lại thiếu nợ cậu nữa rồi.”

Cố Thâm khẽ nhún vai: “Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Vừa đúng lúc tôi đang chán tự nhiên được thưởng thức kịch hay.”

Ôn Noãn nghe thấy vậy, hung dữ trợn tròn mắt lên nhìn, cô cũng không thể hiểu được niềm đam mê quái dở này.

Sau khi đem những chú chuột hamster cho chủ nhân của bọn chúng. Ôn Noãn rửa sạch bàn tay, rồi mới quay trở lại trường học.

Lúc quay lại, cô không còn nhìn thấy Cố Thâm đứng ở đó nữa.

Cô nhìn bàn tay của mình đã nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, liền không nhịn được liền bật cười.

[Tâm trạng của cô có vẻ rất tốt?]

“Đương nhiên rồi.” Ôn Noãn nói: “Cảnh tượng vừa nãy, không phải cũng làm cho tâm trạng của ngươi cảm thấy rất tốt sao?”

[Nhưng có một vài chỗ ta vẫn không hiểu… Tại sao cô lại dùng mấy chú chuột hamster đi dọa mấy cô ấy. Ta còn nghĩ cô sẽ kiếm mấy con chuột để đi đến mấy cô ấy cơ.]

Ôn Noãn khẽ ừ một tiếng, “Thực ra thì ta cũng có nghĩ tới chuyện này, nhưng tiếc là ta không thể bắt được. Mà ở trong trường học cũng rất hiếm chuột, mà ta nghĩ chắc cũng chả có mấy người phân biệt được mấy chú chuột hamster kia với mấy chú chuột bình thường đâu. Nên ta quyết định cầm theo mấy chú chuột hamster đi đến tìm mấy cô ấy.”

[ Đây là hành động ăn miếng trả miếng mà cô thường nói?]

“Đương nhiên không phải rồi.” Ôn Noãn bật cười lạnh lùng nói: “Đây cũng chỉ là bước đi đầu tiên của ta mà thôi, muốn bắt nạt Ôn Noãn này, ta sẽ cho các cô ấy nhìn thấy hậu quả của việc dám đụng đến ta.”

Cô chưa bao giờ nhận mình là người lương thiện cả, thậm chí có thể coi cô là một người xấu xa cũng được. Ở một xã hội như thế này, nếu bạn không phải kẻ xấu, thì chắc chắn sẽ có người đối xử ác độc với bạn.

Cũng nhờ chuyện lần này, có vẻ mấy người kia đã bị Ôn Noãn dọa cho khiếp sợ, mấy tuần kế tiếp cũng không dám lởn vởn xuất hiện trước mặt của Ôn Noãn.

Bởi vì bây giờ các cô ấy thực sự đang rất hoảng sợ.

Họ cảm thấy Ôn Noãn như một kẻ mất lý trí, và nhìn rất giống với một kẻ điên.

Cuối cùng thì Ôn Noãn đã có được những phút giây bình yên, cô đổ dồn hết tinh lực và thời gian vào chuyện học hành cùng việc giảm béo.

Nhìn ở cái sân tập chạy của trường học là có thể nhìn thấy, vào thời điểm lúc hoàng hôn, cũng có một vài người đang nỗ lực chạy bộ. Rõ ràng ban đầu chỉ có hai người Ôn Noãn và Vương Giai. Sau này, cũng có một vài người đã nhìn thấy sự nỗ lực và phấn đầu của Ôn Noãn và họ coi đó là động lực. Sau đó, cũng có mấy người bạn học sinh dáng hình mập mạp cũng tới chạy bộ cùng với bọn cô. Mọi người đều nỗ lực phấn đấu và chăm chỉ rèn luyện thể thao.

Thi thoảng lúc chạy ngang qua mấy người này, Ôn Noãn có thể nghe được mấy lời động viên và cổ vũ của họ. Họ đang khích lệ của bạn của mình và thuyết phục họ không được bỏ cuộc.

“Nếu cậu không kiên trì tập luyện để giảm béo. Thì cậu mãi mãi luôn bị mọi người chê cười và chế giễu. Chẳng lẽ khi nhận những lời nói như vậy, mà cậu không cảm thấy xấu hổ sao. Không muốn bị như vậy nữa thì cậu phải kiên trì nỗ lực cùng tôi chạy bộ! Bây giờ đang là mùa hè, mồ hôi dễ thoát ra khỏi cơ thể hơn!”

“Hãy ăn ít đi và vận động nhiều hơn, mấy anh đẹp trai kia sẽ là của chúng ta!”

“Chỉ cần gầy đi, chúng ta sẽ biến thành các tiểu tiên nữ. Tôi xin tuyên bố bạn trai tương lai của tôi vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ!”

“Chỉ cần sự kiên trì và nỗ lực là chúng ta có thể đến gần hơn với chiến thắng. Vẻ ngoài xinh đẹp và dáng người bốc lửa đang đứng ở phía trước chờ chúng ta đến chinh phục! Mọi người hãy cùng nhau cố gắng!”

“Bạn sẽ làm gì sau khi giảm cân thành công?”

“Tôi sẽ đi tìm bạn trai!”

“Mặc váy ôm body!”

“Tôi sẽ không còn bị gọi là bà thím nữa!!”

Hàng ngày bọn họ đều nỗ lực tập chạy ở sân thể dục, có một vài người bạn học đi qua đó, cũng cảm thấy rất thú vị. Đứng đó để xem các cô tập chạy. Nghe thấy mấy lời này liền không nhịn được cười.

Phải công nhận một điều rằng, mấy người bọn cô đã rất cố gắng kiên trì và nỗ lực. Cũng không biết Ôn Noãn đã dùng lời nói như thế nào để kêu gọi bọn họ, để khiến cho tất cả mọi người đồng tâm lại và nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu.

Hơn một tháng sau, Ôn Noãn đã giảm cân thành công.

Khi nhìn thấy cô mặc chiếc quần bó bò sát đi đến trường, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.