Cố Thâm hơi giật mình, gò má cảm nhận độ ấm tay cô chạm vào.
Ngón tay cô rất mềm, Cố Thâm vẫn luôn biết điều đó.
Thế nhưng cảm giác này so với việc bình thường anh lỡ cầm tay cô rất khác nhau. Anh cũng không biết bản thân nên hình dung cảm giác này như thế nào nữa.
Chỉ là bây giờ anh muốn được cảm nhận nó nhiều hơn nữa.
Ôn Noãn thấy ánh mắt anh khác lạ, đột nhiên nheo mắt đè mạnh tay xuống.
“Aish…” Anh hít sâu một hơi.
Đau.
Rất đau.
Ôn Noãn cố ý mạnh tay ấn vào miệng vết thương.
Sau khi kêu lên, Cố Thâm lại suy nghĩ xem phản ứng của mình có hơi lố không.
Trong nháy mắt anh lại trở nên lạnh lùng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ôn Noãn nhìn lên, hỏi: “Đau không?”
Cố Thâm dở khóc dở cười, cầm tay cô rồi nhẹ giọng: “Cố ý đấy à?”
Ôn Noãn gật đầu: “Đúng rồi, cậu không phải bảo là không sao à? Tôi thử xem có thật hay không thôi.”
Đến lúc này Cố Thâm mới hiểu ý của cô.
Đang cáu.
Người này đang cáu chắc luôn.
Cố Thâm vốn không hay tiếp xúc với con gái, dù đã biết cảm xúc con gái sáng nắng chiều mưa nhưng Ôn Noãn trong ấn tượng anh luôn hoàn hảo, cô sẽ không bao giờ cố tình gây sự.
Thế mà hiện tại, dù Ôn Noãn đang cáu bẩn, Cố Thâm lại thấy rất thú vị.
Thực ra điều này cũng không bất ngờ lắm, rốt cuộc thì anh đối xử với Ôn Noãn vẫn có sự khác biệt.
…
Nghĩ vậy, anh cười khổ nhìn Ôn Noãn, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói: “Nói xem nào, sao lại cáu rồi?”
Ôn Noãn trừng mắt: “Cậu nghĩ tôi không biết lý do vì sao cậu đánh nhau à?”
Cố Thâm bất ngờ nhìn cô.
Ôn Noãn bĩu môi, lấy điện thoại ra cho cậu xem, nhếch môi: “Diễn đàn trường đang bùng nổ rồi đây này!”
Cố Thâm nghe thấy thế thì hơi xấu hổ.
Anh im lặng vài giây rồi nói nhỏ: “Viết gì vậy?”
“Tự xem đi.”
Cố Thâm lướt xem, thấy mọi người đang thảo luận rất kịch liệt, bình luận cũng thành một hàng dài. Anh mím môi cúi đầu.
Sau một lúc lâu mới ho ho, nói: “Diễn đàn nói cũng không đúng hết đâu.”
Ôn Noãn trợn mắt, không nhịn được đá anh, tức đến mức hổn hển nói: “Cậu bị ngốc đúng không???”
Cố Thâm im im, nghĩ rằng cô cáu vì mình đánh nhau.
“Xin lỗi mà, tôi không nên đánh người ta…”
Còn chưa dứt câu, Ôn Noãn đã ngắt lời: “Cậu không thể nhịn một tí à? Tự dưng đánh nhau trong trường, giờ mọi người đều bảo cậu không phải hạng học sinh tốt lành gì rồi đây này…”
Không chỉ vậy mà còn rất nhiều lời khó nghe khác.
Ôn Noãn lườm Cố Thâm: “Kể cả đánh nhau trong trường đi, lại còn bị thương nữa, không biết gọi hội Đan Lễ đến giúp à?”
Ôn Noãn bây giờ lo đến mức nói hết cả lời trong lòng ra.
Cô không nhận ra mình đang bao che cho Cố Thâm.
Hoặc là nhận ra, nhưng chấp nhận sự thật này. Cô đúng là đang bao che, đang bảo vệ Cố Thâm mà!
Nghe cô nói xong, Cố Thâm mất một lúc mới hồi phục tinh thần, mắt sáng bừng nhìn Ôn Noãn.
Ôn Noãn nói xong nhìn sang thấy ánh mắt như cười như không của anh.
Mặt cô nóng lên, bực mình nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, nói không đúng à?!”
Cố Thâm lắc đầu, nhìn cô đáng yêu như thế này thật sự nhịn không được, dang tay ra kéo người ôm chặt vào lòng.
“…”
“Cố Thâm!” Ôn Noãn bị hành động thân mật này làm cho giật bắn mình, bị ôm chặt trong lòng anh, xung quanh đều là mùi cơ thể của Cố Thâm.
Lành lạnh, còn hơi có mùi bột giặt.
Không khó ngửi chút nào, cô thậm chí còn hơi thích mùi này.
“Cậu làm gì đấy!?” Ôn Noãn giãy không ra, Cố Thâm ôm rất chặt làm cô chỉ có thể vừa bị ôm vừa nói.
Cố Thâm ôm càng chặt, cúi đầu xuống cổ Ôn Noãn hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: “Cho tôi ôm chút đi, một phút thôi.”
Ôn Noãn mím môi, tai nóng rực, dù không quen lắm nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.
Quên đi.
Muốn ôm thì ôm đi.
Cô cũng không ghét sự thân mật này lắm, thậm chí… còn có chút cảm xúc không tên nảy nở trong lòng.
Không phải là thích, chỉ là không ghét thôi.
**
Sau khi tách ra, cả hai người đều không được tự nhiên cho lắm.
Ôn Noãn tránh ánh mắt của anh, nhìn xung quanh một chút. May mà nãy Cố Thâm kéo cô đến một góc, chỗ này không có người nào nhìn thấy được hai người ôm ấp.
Cô liếc Cố Thâm, nhỏ giọng: “Vẫn đang trong trường đấy, cậu thích vào văn phòng chủ nhiệm nữa à?”
Nghe vậy, Cố Thâm nhíu mày, cười trêu: “Vậy ý cậu là không trong trường thì muốn ôm thế nào cũng được đúng không?”
Ôn Noãn đỏ mặt trừng mắt, miệng lắp bắp: “Nằm mơ đi!”
Sao lại có người lưu manh thế chứ!
Cố Thâm nhìn phản ứng thái quá của cô mà bật cười.
“Cậu nha.” Anh mỉm cười ngắm cô gái trước mặt, lòng rối tinh rối mù.
Cô gái nhỏ khẩu thị tâm phi, sao lại đáng yêu thế cơ chứ, làm cho anh thích chết đi được.
Cố Thâm biết Ôn Noãn vì quá lo lắng cho mình nên mới như thế. Nhưng anh không ngờ rằng cô cáu không phải vì mình đánh nhau mà cáu vì mình đánh nhau trong trường bị giáo viên mắng, lại còn bị thương.
Tất cả đều là sự đau lòng và bao che.
Anh cười, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.
Ôn Noãn không mở mắt, không muốn nhìn anh đắc ý như thế. Cô nói thầm: “Đi phòng y tế với tôi.”
Cố Thâm ngoan ngoãn: “Được.”
Thật ra khóe miệng hơi rách thôi, nhưng để cho Ôn Noãn yên tâm thì dù cho cô muốn dẫn đi đâu anh cũng sẽ đồng ý.
Cô muốn đi đâu, phải đi đó.
Cố Thâm không hề do dự đi theo.
Ôn Noãn nhờ Vương Giai xin nghỉ, đi cùng Cố Thâm tới phòng y tế.
Thành tích của cô tốt, Trương Mạn với các giáo viên khác thấy xin nghỉ sẽ không quan tâm lắm.
Sức học của cô bây giờ so với giáo viên còn giỏi hơn.
Ở phương diện học tập, giáo viên không hề lo lắng chút nào.
Cô y tế nhìn hai người, cười cười nói: “Bị làm sao?”
Cố Thâm chỉ mặt mình: “Em tới xin ít thuốc ạ.”
Bác sĩ nhìn hai người: “Đánh nhau hả?”
Cố Thâm dạ một tiếng.
Bác sĩ lấy thuốc, nói: “Mấy đứa còn trẻ đừng có hơi tí lại nóng tính, một điều nhịn chín điều lành, không nên lấy bạo lực để giải quyết vấn đề.”
Ôn Noãn đứng bên cạnh gật đầu, liếc Cố Thâm.
— Đại ý là bảo anh, nghe rõ chưa, tính anh quá bộc trực.
Cố Thâm nhìn ánh mắt long lanh của cô cười thầm.
Bôi thuốc xong, bác sĩ đưa cho Cố Thâm nước sát khuẩn với thuốc mỡ, nói nhanh: “Sáng tối bôi một lần, hai ngày sau là hết.”
“Dạ, em cảm ơn.”
“Không có gì, lần sau đừng có gây chuyện nữa cho công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn.”
Hai người: “…”
Ra khỏi phòng y tế, Ôn Noãn nhìn Cố Thâm: “Tôi về lớp đây.”
Cố Thâm: “Không hỏi?”
Ôn Noãn dừng bước, ngoái đầu lại: “Hỏi gì cơ?”
“Vì sao đánh nhau.”
Ôn Noãn à một cái, kiêu ngạo nói: “Cậu cũng không muốn nói mà, tôi hỏi làm gì.”
Cô nhìn anh, tự dưng nở nụ cười: “Hơn nữa tôi cũng biết, cậu đánh nhau vì tôi, nếu mấy lời dơ bẩn kia cậu không muốn kể thì đương nhiên tôi cũng không hỏi.”
Ôn Noãn nhìn anh một lúc, rồi hơi khiên cưỡng: “Cố Thâm, cảm ơn.”
Là cảm ơn thật lòng.
Dù là vì anh thích cô, hay vì anh tức giận hộ cô.
Ôn Noãn đều rất biết ơn.
Trước kia cô chưa ngờ rằng, một ngày nào đó sẽ có một nam sinh bảo vệ mình như thế. Cha mẹ không hề quan tâm hay bảo vệ, Cố Thâm lại làm thay.
Cố Thâm lười biếng cười, gõ đầu cô: “Tôi biết rồi, nhưng tôi muốn không phải là lời cảm ơn.”
Anh cũng không cố chấp, chuyển đề tài: “Về lớp nhanh lên, có thời gian lại nói chuyện tiếp.”
“Ừ.”
“Với cả…” Cố Thâm ho một tiếng, hơi chột dạ: “Đừng xem diễn đàn trường nhiều nữa, không phải cái gì cũng thật đâu.”
Ôn Noãn cười: “Tôi biết.”
**
Vào phòng học, giáo viên gật đầu cho Ôn Noãn đi vào.
Vừa ngồi xuống, Vương Giai ngồi bàn trước quay xuống nhìn.
Lời tốt không ra, lời xấu đồn ngàn dặm, điều này quả thật là đạo lý hay.
Lần này Cố Thâm đánh nhau ai cũng biết là vì Ôn Noãn.
Nhất thời, ai cũng dùng ánh mắt hiểu chuyện nhìn Ôn Noãn. Tuy rằng trước đấy cũng thế nhưng bây giờ,… ý tứ lại mạnh hơn tí.
Chịu đựng ánh mắt của mọi người nửa tiếng, tan học phát Ôn Noãn liền nằm gục xuống bàn giả vờ ngủ, không quan tâm ai cả.
Đến giờ học chiều, mọi người đều mang tâm trạng hóng hớt ngó sang.
“Noãn Noãn.”
Ôn Noãn ừ một cái, quay sang phía cửa sổ, mắt cũng không mở nói: “Tớ mệt quá.”
Vương Giai: “…”
Tôi còn chưa hỏi gì mà…
Một lúc sau, Vương Giai mới thở dài: “Ừm, cậu không muốn nói thì thôi…”
Ôn Noãn nghe thấy giọng cô ấy buồn bã, ngay lập tức tỉnh dậy, hay là mình làm gì sai rồi???
Cô nghĩ nghĩ, ngồi ngay ngắn dậy nhìn về phía trước, khụ khụ hai tiếng, bộ dạng không chột dạ tí nào lên tiếng: “Ờm, các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Vương Giai với người ngồi trước mắt sáng cả lên, vui vẻ nhìn sang.
“Cậu vừa đi đâu thế?”
“Cố Thâm đánh nhau vì cậu hả?”
“Noãn Noãn, sao mặt cậu đỏ thế?”
“Noãn Noãn, Cố Thâm không sao chứ?”
…
Lời vừa dứt, ai ai cũng nhao nhao lên.
Bên tai đều là âm thanh líu ra líu ríu, Ôn Noãn thấy đau hết cả đầu.
Cô không thể nói to: “Dừng! Lần lượt hỏi thôi.”
Cô nói gọn: “Vừa nãy đi cùng Cố Thâm đến phòng y tế, về phần khác, mọi người cùng đừng đoán mò, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Diễn đàn đều thích nói linh tinh mà, bọn tôi trong sạch!”
Miệng vừa nói lòng vừa sám hối.
Thực ra cơ bản thì vẫn trong sáng mà. Hai người thật sự đâu có yêu nhau, vừa nãy ôm tí, có gì đâu… Ôn Noãn tự an ủi bản thân.
Cô cũng không phải người thích chia sẻ chuyện riêng tư, bây giờ mọi người đều tò mò thì trả lời vài câu cho họ yên tâm.
Nếu không cứ để người ta nhìn chằm chằm, Ôn Noãn cũng không sống yên được.
Mọi người nghe, thở dài.
“Thế thôi hả?”
Ôn Noãn gật đầu: “Đúng vậy, nếu không thì có thể như nào nữa đâu.”
Cô nói: “Cố Thâm đánh nhau với hai người kia, không ai biết lý do cả, cũng không phải vì tôi mà là vì hai người kia chửi bới nữ sinh nên cũng không thể cho rằng Cố Thâm đánh nhau vì tớ, vì mọi người cả thôi.”
Mọi người: “…”
Ai cũng nhìn bộ dạng thành khẩn của Ôn Noãn bằng ánh mắt…
Cậu cảm thấy… chúng tôi tin hả???
Cố Thâm bảo vệ nữ sinh thật không thì họ không biết, nhưng cậu ta đánh người 80% là bảo vệ Ôn Noãn.
Chỉ là thấy Ôn Noãn cũng tội, họ không hỏi đến cùng nữa.
Hóng hớt đến đây là đủ rồi.
Cho đến khi mọi người tản ra, Ôn Noãn thở ra một hơi.
Cuối cùng cũng xong.
Cô vừa yên lòng, Vương Giai bên cạnh đã tiếp lời: “Noãn Noãn, cậu có biết cậu có gì hay ho không?”
“Há?”
Vương Giai cố gắng nói nhỏ: “Lúc cậu nói dối lỗ tai đỏ lắm!”
Ôn Noãn: “…”