Edit: Lilith Hi
Beta: Bom
Nhìn cánh tay trước mặt, Ôn Noãn nhất thời không nói nên lời.
Cánh tay Cố Thâm rất khỏe, nên khi duỗi ra trước mặt, còn có thể nhìn thấy những đường cong cơ bắp rõ ràng, nhìn rất đẹp và mạnh mẽ.
Bởi vì vừa mới chơi bóng, nên phía trên có ướt một chút, là do mồ hôi.
Kỳ lạ là, Ôn Noãn rõ ràng cảm thấy mùi mồ hôi rất khó chịu, nhưng mồ hôi trên người Cố Thâm, cô dường như không có cảm giác chán ghét.
Thậm chí còn cảm thấy… Rất nam tính.
Nghĩ như vậy, cô liền mất tự nhiên ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Cố Thâm, phản bác lại lời anh vừa nói: “Không nhéo.”
Nhéo cái gì mà nhéo, anh điên rồi sao.
Cố Thâm cúi đầu cười, khó tin nhìn cô: “Cậu thật sự tới đây vì tôi sao?”
Ôn Noãn trừng mắt nhìn anh không nói nên lời, vò đã mẻ không sợ nứt: “Đúng vậy! Thì sao nào!”
Khóe môi Cố Thâm cong lên, mỉm cười nhìn cô: “Không sao cả.”
Anh dừng một chút, thấp giọng nói: “Có chút vui vẻ mà thôi.”
Ôn Noãn: “…”
Cô ngượng ngùng mím mím môi, nhẹ nhàng hắng giọng: “Còn muốn tiếp tục đánh sao?”
“Không đánh, sao thế?”
Ôn Noãn lắc đầu: “Không có việc gì, tôi về lớp học đây.”
“Ăn cơm sao?”
“Không.”
Cố Thâm nhìn cô, lại nhìn Ngu Thư ở phía sau, thấp giọng hỏi: “Cậu chờ tôi một lúc? Vẫn chưa đến thời gian cần lên lớp, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.”
Ôn Noãn nhìn Ngu Thư: “Ngu Thư, cậu muốn ăn cơm sao?”
Ngu Thư nhìn hai người, buông tay: “Nếu là ăn chùa thì tớ nguyện ý.”
Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm: “Có thể.”
Cố Thâm dở khóc dở cười, gật đầu: “Đi, chúng tôi xuống dưới trễ nhất cũng phải 20 phút, cậu cứ đi dạo trước đi, chút nữa tôi gọi điện thoại cho cậu.”
“Được.”
Cố Thâm nhìn bộ dạng nhu nhuận hiện tại của cô, theo bản năng muốn đưa tay xoa xoa đầu cô, tay vừa nâng lên, anh lại đưa về.
Trên tay đều là mồ hôi, không thể đụng vào cô gái nhỏ xinh đẹp sạch sẽ trước mặt được.
…
Đợi đến khi Cố Thâm rời đi, Ngu Thư mới lại gần Ôn Noãn chớp mắt: “Lại đây thành thật khai báo, hai người các cậu rốt cuộc sao lại thế này.”
Ôn Noãn giả ngu: “Sao lại thế này cái gì.”
Ngu Thư “chậc” một tiếng, nhìn chằm chằm cô: “Đừng cho là tớ cái gì cũng không nhìn ra, bầu không khí giữa hai người lúc nãy với trước kia không giống nhau, nên chắc là do Cố Thâm thổ lộ cậu thôi.”
Ôn Noãn: “…”
Ngu Thư sao lại thông minh như vậy.
Cô không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng bản thân.
“Trời ơi!” Ngu Thư khiếp sợ nhìn cô: “Thật sự là vậy sao, cậu ấy thổ lộ khi nào?”
Ôn Noãn dùng tay bịt kín miệng Ngu Thư lại, khó xử nói: “Nói nhỏ chút.”
Ngu Thư ngô ngô hai tiếng, chớp mắt tỏ vẻ hiểu rõ: “Cậu buông tay ra trước đã.”
Ôn Noãn buông ra.
Ngu Thư lôi kéo cô ra khỏi đám đông, đi đến chỗ ít người, kinh ngạc nhìn cô: “Bây giờ giờ cậu có thể nói chưa?”
Ôn Noãn cam chịu gật đầu: “Lần trước… Thổ lộ khi chúng tớ đi làm thủ tục, tớ còn chưa kịp hỏi, thì Cố Thâm đã thản nhiên thừa nhận rồi.”
Lần này đổi lại là Ngu Thư trầm mặc.
Cô ấy nhíu mày, rất lâu sau mới cảm khái nói: “Không hổ là Cố Thâm, tỏ tình cũng thẳng thắn như vậy.”
Ôn Noãn: “… Nói rất đúng.”
Ngu Thư bật cười, nhéo nhéo mặt cô: “Vậy cậu có nói gì không?”
“Tớ không nói gì cả, đều là Cố Thâm nói.”
Sau khi nghe xong những lời này của Ôn Noãn, Ngu Thư không chút hình tượng cười ha ha: “Cố Thâm còn nói như vậy à.”
“Ừm.”
“Thế cậu nghĩ sao?”
Ngu Thư nhìn cô: “Đừng nói với tớ là cậu không có cảm giác với Cố Thâm.”
Người ngoài nhìn thấy rất rõ ràng.
Không nói đến việc bây giờ Ôn Noãn có thích Cố Thâm không, nhưng ít ra cô đối với Cố Thâm không giống như các nam sinh khác, không nói là rất thích, nhưng ít ra là có cảm tình.
Ôn Noãn mở miệng, nhìn Ngu Thư một lúc, mới lắc lắc đầu: “Không phải là nguyên nhân này.”
Cô có chút khó xử nói: “Tớ không biết nên nói như thế nào.”
Không thích Cố Thâm?
Không phải, nếu không thích thì cô sẽ trực tiếp cự tuyệt anh, mà không phải là để Cố Thâm xâm nhập vào cuộc sống của bản thân từng chút một.
Nhưng nếu nói là thích, Ôn Noãn lại không xác định, một chút hảo cảm này có phải là thích không?
Thành thật mà nói, cô càng thích làm bạn với Cố Thâm hơn.
Nói như vậy, về sau cho dù có xảy ra chuyện gì, hai người vẫn sẽ luôn là bạn bè.
Nhưng không được, như vậy thì có hơi giống việc sử dụng Cố Thâm làm lốp dự phòng, điều này là không thể. Ôn Noãn vẫn còn biết một chút.
Cho nên bây giờ cô đang rất rối.
Nếu bây giờ yêu đương thì còn quá nhỏ.
Hơn nữa lúc đến nơi này, Ôn Noãn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương, thậm chí… Cô còn không biết hai người yêu nhau là như thế nào.
Cô cảm thấy mờ mịt.
Ôn Noãn thông minh, nhưng không có nghĩa là cái gì cô cũng biết.
Ở phương diện tình cảm, cô xem như là ngu ngốc trong ngu ngốc.
Ngu Thư nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Là không biết phải không?”
“Có chút.”
Ôn Noãn thở dài nói: “Tớ rất lo lắng… Lỡ như tớ thật sự thích Cố Thâm, chúng tớ ở cùng nhau, nhưng đến cuối cùng nếu chia tay thì làm sao bây giờ?”
Cô nghĩ khá xa.
Ngu Thư bị nghẹn, đối với lí do thoái thác này của cô không biết nên nói gì để đáp lại.
Cô ấy nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Chỉ cần làm tốt những việc trước mắt là được rồi, những việc xa xôi như vậy nghĩ làm gì.”
Cô ấy nhỏ giọng nói: “Trước mắt mới là quan trọng nhất, nắm chắc là tốt rồi.”
Cô ấy nhìn Ôn Noãn, thật sự coi cô là bạn thân nên mới nói.
Ngu Thư nhẹ nhàng nói: “Nếu cậu chắc chắn là thích, vậy thì không cần phải lo lắng gì cả, con người luôn phải sống vì bản thân ít nhất một lần không phải sao.”
Cô ấy cong môi cười, cổ vũ Ôn Noãn: “Dù sao tớ cũng ủng hộ cậu, nói thật… Cố Thâm không giống ba cậu ấy.”
Ôn Noãn bật cười: “Tớ biết rồi.”
Cố Thâm tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện của ba anh xảy ra trong cuộc đời mình.
Ngu Thư vỗ vỗ vai cô, tỏ vẻ ủng hộ.
Ôn Noãn cười, cúi đầu im lặng.
**
Bốn người tập hợp ở cổng trường, Đan Lễ cũng đi cùng bọn họ.
Tóc Cố Thâm vẫn còn ướt, khi từ xa xa đi tới, Ôn Noãn và Ngu Thư không hẹn mà cùng nhìn qua.
Nhìn khuôn mặt tinh tế kia, Ngu Thư cảm khái một câu: “Không thể không nói, giá trị nhan sắc của Cố Thâm khiến tớ chịu phục.”
Ôn Noãn đáp lời: “Tớ cũng vậy.”
Bộ dạng Cố Thâm trông thật sự tinh tế, ngũ quan cho dù là tách rời hay ghép lại với nhau, đều khiến cho mọi người khát khao.
Anh có may mắn về ưu thế.
Ngoài điều kiện về ngoại hình, điều khiến Cố Thâm trở nên hấp dẫn chính là nội tâm và khí chất của anh.
Ôn Noãn nghĩ, có chút thất thần.
Ngu Thư cọ cọ cánh tay Ôn Noãn, cúi đầu cười nói: “Có cảm giác sao?”
Ôn Noãn: “…”
Cô liếc mắt Ngu Thư, giả ngu hỏi: “Cảm giác gì chứ.”
Ngu Thư “chậc” một tiếng, nhìn cô: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Ôn Noãn cười: “Tớ không biết thì làm sao nói với cậu.”
Tạm thời chưa có đáp án, cô cũng không biết nên nói như thế nào.
Cũng may là Ngu Thư cũng không thắc mắc, hai người đều không phải là loại người nếu gặp chuyện như này thì nhất quyết phải hỏi đến cùng, bọn họ luôn giữ cho bản thân một ít bí mật nho nhỏ, điều này có thể hiểu được.
Cố Thâm đi tới, nhìn hai người: “Các cậu muốn ăn cái gì?”
Ngu Thư khoát tay: “Tớ cái gì cũng được, hỏi Ôn Noãn đi.”
Ôn Noãn nghĩ nghĩ: “Tớ có thể nói tớ cái gì cũng được chứ?”
Cố Thâm cười: “Có thể, vậy để tôi chọn?”
Đan Lễ ở phía sau khó chịu “ôi” một tiếng, đưa tay chỉ chỉ bản thân: “Chẳng lẽ các cậu không hỏi tớ thế nào sao? Dù sao tớ cũng là một người mà.”
Ngu Thư cùng hắn đấu võ mồm: “Cậu là người khi nào?”
Đan Lễ: “…”
Hắn phản bác: “Tớ khi nào thì không phải là?”
Ngu Thư nhún vai, bĩu môi nói: “Chính cậu vừa mới nói mình không phải là.”
Đan Lễ: “…”
Đàn ông tốt không so đo với phụ nữ.
Cuối cùng, bốn người đi ăn cá nướng.
Chủ yếu là do Ôn Noãn thích ăn, về phần những người khác, không tính là thích ăn, nhưng cũng coi như là có thể.
Cố Thâm trực tiếp gọi món cá nướng, Ngu Thư không phản đối, Đan Lễ cho dù là muốn phản đối, bị đôi mắt của Cố Thâm nhìn, cũng yên lặng mà câm miệng.
Có không ít người trong nhà hàng cá nướng, lúc này đúng lúc là thời gian náo nhiệt.
Nhà hàng cá nướng này ở chỗ bọn họ rất nổi tiếng, là chuỗi nhà hàng, gần trường học cũng không tồi, ở khu mua sắm trung tâm thành phố bên kia, mỗi lần đến đều phải xếp hàng ít nhất hai giờ.
Vài người trước khi đến đấy đã đặt bàn trước trên mạng, cũng là bởi vì gần trường học, lại là lúc đến trường, nên người đến cũng không phải rất nhiều, bọn họ đến đợi khoảng mười phút là đến lượt.
Bốn người theo sau phục vụ đi vào, còn gặp được vài bạn học.
Không phải là của Ôn Noãn, mà là của Cố Thâm.
Ôn Noãn quay đầu nhìn lại, trong đó còn có một nam sinh chào hỏi Cố Thâm và Đan Lễ.
Cô với Ngu Thư ngồi xuống, Cố Thâm chậm rãi đi tới.
“Gọi món ăn trước đã.”
“Được.”
Gọi món xong, Đan Lễ ở một bên lảm nhảm: “Sao buổi chiều hai hôm nay các cậu có tâm tình tản bộ thế?”
Ngu Thư hừ một tiếng: “Cảm thấy nhàm chán nên đi thôi.”
Đan Lễ “nga” một tiếng, nhấp ngụm trà mà phục vụ vừa mới rót, sau đó nhìn Ôn Noãn: “Chúng tớ nghe nói Ôn Nhan lại làm phiền cậu, cậu không sao chứ?”
Ôn Noãn sửng sốt, nhìn về phía Cố Thâm.
Cố Thâm lời ít ý nhiều mà giải thích: “Bọn tôi nghe thấy lúc rời khỏi ký túc xá.”
Bọn họ tuy không ở lại, nhưng vẫn có chỗ ở trong ký túc xá, thỉnh thoảng vẫn sẽ về tắm rửa hoặc ngủ trưa.
Ôn Noãn ậm ừ, cong môi cười nói: “Không có việc gì đâu. Các cậu cũng không phải không biết tớ ghét người ta bao nhiêu.”
Cố Thâm nhấc mí mắt lên nhìn cô chằm chằm, dừng một chút nói: “Nhưng bọn họ nói sắc mặt cậu lúc đó rất khó coi, thực sự không có việc gì chứ?”
Ôn Noãn cúi đầu, nhìn ảnh ngược của ngọn đèn trên mặt bàn, đặt ngón tay lên, lắc đầu: “Không có việc gì.”
Trực giác của Cố Thâm cảm thấy cảm xúc của cô không đúng, nhưng nhìn hai người kia, anh cũng biết lúc này không thích hợp để nói.
Anh nhàn nhạt gật gật đầu, thấp giọng nói: “Nếu cậu có việc thì nhớ nói với chúng tôi.”
Ôn Noãn cười cười, nhẹ giọng đáp ứng: “Được.”
Nếu có việc, cô chắc chắn sẽ nói cho Cố Thâm. Đương nhiên, không phải là bây giờ.
**
Sau khi ăn xong cá nướng, Ngu Thư và Đan Lễ ăn ý nói có việc phải đi trước.
Hai người kia cố ý cho bọn họ thời gian riêng, Ôn Noãn không đành lòng vạch trần bọn họ.
Cố Thâm nhún vai, quay đầu nhìn về phía cô: “Không phải là tôi nói.”
Ôn Noãn dở khóc dở cười: “Tớ biết.”
Cô nhìn Cố Thâm: “Cậu có chuyện muốn hỏi tớ?”
Cố Thâm dừng một chút, cúi đầu nhìn cô: “Phải xem cậu có nguyện ý nói không.”
Anh không muốn ép hỏi Ôn Noãn, rất nhiều chuyện nếu Ôn Noãn nguyện ý nói, vậy thì nói, nếu không bằng lòng nói, thì anh cũng sẽ không hỏi.
Chỉ là nói chung, Cố Thâm sẽ lo lắng.
Ôn Noãn nghe vậy, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hơn rất nhiều.
Cô thả lỏng tâm tình, hoạt bát chớp mắt: “Tớ đây sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà cậu có hỏi hay không.”
Cố Thâm: “…”
Anh buồn cười nhìn Ôn Noãn, có chút kinh ngạc vì sự thay đổi hiện tại của cô, cùng thái độ của cô với mình, nhưng đồng thời cũng có chút vui sướng.
Đây không phải là khẳng định, Ôn Noãn đối với bản thân không giống.
Cố Thâm thực sự rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo này của anh sau khi gặp Ôn Noãn lại như biến mất toàn bộ.
Không biết nên nói như thế nào, tóm lại là sau khi gặp gỡ một người như vậy, những thứ kia đều vứt bỏ đi.
Có người từng nói rằng, chỉ cần gặp người mình thích, mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Sẽ không tự chủ được vì người kia mà thay đổi, mà loại thay đổi này, cũng là bạn cam tâm tình nguyện.
Cố Thâm của hiện tại, chính là như vậy.
“Nếu cậu cảm thấy khó xử, chưa nghĩ ra phải nói như thế nào, thì đừng nói.”
Ôn Noãn gật gật đầu, cúi đầu nhìn ngón chân, tóc đuôi ngựa buộc cao đong đưa qua lại, đồng phục học sinh trên người cô rất rộng rãi, càng làm nổi bật dáng người đơn bạc của cô.
Cô suy nghĩ một hồi: “Sở dĩ người kia đồng ý ký tên là vì bất lợi trong công việc phải không?”
Cố Thâm sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ của Ôn Noãn
Anh dừng một chút, mím môi ậm ừ: “Là nguyên nhân này.”
Anh nhắc nhở cha Cố, công ty kia của Ôn gia có tham gia một hạng mục đấu thầu của tập đoàn Cố thị, hơn nữa Cố thị so với Ôn thị thì tốt hơn nhiều, có danh tiếng và thế lực về mọi mặt, do đó khiến rất nhiều công ty muốn leo lên.
Chẳng qua từ trước đến nay Cố thị đều hợp tác công bằng cùng mọi người, và cũng không làm gì cả.
Nhưng nói thế nào đi nữa, một công ty có thể tồn tại suốt một thời gian dài mà không có một chút nội tình là không có khả năng, hơn nữa vấn đề của Ôn thị thực ra rất lớn, có sơ suất rất lớn.
Ở một số địa phương.
Cố Thâm đã đề cập đến nó, cha Cố đương nhiên sẽ chú ý.
Sau này, quả thật là có độc quyền một số việc làm ăn của Ôn thị, buộc cha Ôn phải phục tùng.
Nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể khiến cha Ôn cam tâm tình nguyện ký tên.
Tuy nhiên, Cố Thâm không định nói cho Ôn Noãn.
Sau khi nói xong, Cố Thâm cúi đầu nhìn Ôn Noãn: “Cậu cảm thấy không ổn sao?”
Ôn Noãn nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có.”
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ôn thị có thể làm cho người ta bắt được nhược điểm, là bởi vì bọn họ thật sự có sơ suất, cho dù bố cậu không làm, thì cũng sẽ có người khác làm điều đó.”
Cô không phải là máu lạnh, mà là hiểu được đạo lý này.
Cố Thâm bất ngờ nhướng mày, vỗ đầu cô: “Cậu còn rất quân pháp bất vị thân* nha.”
Ôn Noãn bĩu môi: “Đã không phải là người thân rồi.”
Bọn họ sẽ không coi cô là người thân.
Cố Thâm không nói lời nào, Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm việc này… Có phải là rất phí công sức không?”
Cố Thâm cười xán lạn: “Có một chút.”
Vẫn là do công sức của cha Cố.
Ôn Noãn mở miệng than thở: “Hình như tớ nợ cậu rất nhiều.”
“Ừm, đã nghĩ cách trả lại chưa, nếu không thì lấy thân báo đáp đi?” Anh nói đùa.
Ôn Noãn: “…”
Chú thích:
*quân pháp bất vị thân: vì việc nước quên tình nhà; vì đại nghĩa không quản người thân.