Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Trang
Cố Thâm cúi đầu nhìn chai nước Ôn Noãn đang cầm trong tay, nhắm mắt lại.
Sau khi giảm cân thành công, Ôn Noãn thon gọn hơn trước rất nhiều. Không chỉ khuôn mặt mà bàn tay của cô cũng dần thay đổi. Lúc trước các ngón tay trông vừa tròn vừa béo, bây giờ đã trở nên thon dài, cộng thêm dạo này cô trắng lên rất nhiều, nếu nhìn thấy mọi người đều sẽ khen bàn tay cô rất đẹp.
Nhưng mà ——
Đây không phải là chuyện khiến Cố Thâm để tâm nhất.
Anh biết bây giờ tay của Ôn Noãn rất đẹp, không chỉ tay mà cả khuôn mặt cùng dáng người cũng vậy. Nếu không cũng không có nhiều người thích cô đến vậy.
Ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ ra, tính cách của cô bây giờ cũng thân thiện và hòa đồng hơn trước rất nhiều.
Cố Thâm nghĩ đến đây, chỉ biết nở nụ cười.
Anh nhìn bàn tay của Ôn Noãn, có cảm giác mình đã nhìn thấy đôi tay này ở đâu rồi nhưng vẫn không thể nhớ ra.
Anh có thể khẳng định mình đã từng thấy đôi bàn tay này rất nhiều lần.
Anh dám chắc không phải vì dạo gần đây anh và cô thường xuyên gặp nhau nên anh mới có cảm giác như vậy.
Hiện tại anh không thể nhớ ra được, chỉ biết đôi bàn tay này nhìn rất quen, phải nói là rất rất quen mới đúng.
Cố Thâm nhìn tay cô đến mức thất thần, Ôn Noãn hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, giơ tay ra hiệu với anh: “Cố Thâm, cậu có muốn uống nước không?”
Cố Thâm lạnh lùng nói: “Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không cần.”
Ôn Noãn: “… Cậu không khát nước à?”
Cố Thâm gật đầu, không nhìn cô: “Tôi không khát. Cảm ơn ý tốt của cậu.”
Nói xong, anh lạnh lùng rời đi.
Ôn Noãn nhìn theo bóng lưng của Cố Thâm, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Đan Lễ đang đứng ở gần đó, thế nên có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Cố Thâm vừa đi khuất, anh ta ngay lập tức chạy đến, dáng vẻ hí hửng hỏi Ôn Noãn: “Cậu ấy không nhận chai nước à?”
Ôn Noãn gật đầu: “Hình như hôm nay tâm trạng của Cố Thâm không được tốt thì phải? Cậu có biết lý do vì sao không?”
Đan Lễ nhún vai, bật cười rồi vỗ vỗ Ôn Noãn an ủi, nhắc nhở cho đối phương biết: “Chuyện này thì phải hỏi cậu mới đúng.”
Ôn Noãn: “???”
Cô làm sao mà biết được Cố Thâm có chuyện gì.
Ôn Noãn ngẩng đầu, cô mải quay sang nói chuyện với Đan Lễ nên không biết Cố Thâm đã đi đâu. Cô không biết vì sao Cố Thâm lại như vậy, nên chỉ đành chào tạm biệt Đan Lễ: “Thú thật với cậu tôi cũng không biết sao cậu ấy lại bị như vậy. Mà thôi, lớp tôi đang tập hợp đằng kia. Tôi đi về lớp đây.”
Đan Lễ: “… Cậu không định đi dỗ dành cậu ấy à?”
Anh ta vừa dứt lời, nét mặt Ôn Noãn ngay lập tức thay đổi, hỏi ngược lại anh ta: “Tại sao tôi lại phải đi dỗ dành Cố Thâm?”
Chuyện Cố Thâm đùng đùng nổi giận đâu có liên quan gì đến cô.
Tại sao cô lại phải đi dỗ dành Cố Thâm?
Đương nhiên là cô sẽ không đi rồi.
Đan Lễ nghe thấy vậy chỉ biết im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh ta khẽ thở dài, dường như anh có thể hiểu được nỗi khổ của Cố Thâm.
“Thôi, tôi mặc kệ chuyện của hai người. Cậu cứ về lớp đi.”
“Ừ.”
Nhìn thấy Ôn Noãn đã đi khuất, Đan Lễ mới quyết định đi an ủi cậu bạn thân của mình đang ghen đến đỏ mắt nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.
Cố Thâm đi đến một tảng đá lớn ở gần bờ biển, chỗ này cách khá xa nơi mọi người đang cắm trại, thi thoảng vẫn có một vài bạn học trong trường đi ngang qua đây. Anh không biết bọn họ đang nói với nhau chuyện gì nhưng có thể cảm nhận được bọn họ đang rất vui vẻ, còn nô đùa đuổi nhau trên bãi cát.
Anh không biết mình đang muốn nhìn đi đâu, chỉ biết mình đã nhìn theo bóng hình của một người rất lâu.
Lúc này Đan Lễ xuất hiện, đưa cho anh một chai nước lạnh, cậu ta còn sợ anh không nhận nên còn cố nói thêm mấy câu: “Vừa mới chơi thể thao xong, cậu thực sự không khát à?”
Cố Thâm mặc kệ ánh mắt trêu ghẹo của anh ta, giành lấy chai nước rồi mở nắp ra, chỉ 5 phút sau anh đã uống cạn chai nước.
Đan Lễ thấy vậy, liền trêu chọc anh: “Này, vừa nãy có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Ôn Noãn đưa nước cho cậu thì cậu không chịu nhận. Thế mà tôi vừa đưa thì cậu nhận ngay. Hay là cậu có tình cảm với tôi rồi?. Có gì thì cứ thẳng ra, đừng có mà ấp úng.”
Cố Thâm: “…Im miệng đi.”
Anh chỉ muốn mình có một khoảng thời gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ toàn bộ những chuyện đã diễn ra.
Đan Lễ lắc đầu, “Tôi chỉ có ý tốt muốn khuyên cậu mà thôi. Nếu cậu muốn theo đuổi con gái nhà người ta thì tốt nhất đừng dùng cách này. Với lại, người mà cậu muốn theo đuổi… tôi cảm thấy Ôn Noãn không phải là người quá nhanh nhạy trong chuyện tình cảm. Nếu cậu muốn cậu ấy biết được tình cảm của mình, tôi nghĩ cậu nên thay đổi cách theo đuổi đi.”
Chưa kịp để Đan Lễ nói hết, Cố Thâm đã phản bác lại: “Ai nói với cậu là tôi đang muốn theo đuổi…”
Anh không nói ra được hết câu, hai từ đó bị mắc kẹt trong cổ họng của anh.
Thôi, để ý làm gì.
Mọi người muốn nghĩ như thế nào thì kệ mọi người.
Đan Lễ tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, lắc đầu: “Nhìn cái mặt kìa, rõ ràng thích người ta đến như vậy rồi mà vẫn không chịu thừa nhận. Không chỉ có tôi nhìn ra được cậu đang thích Ôn Noãn thôi đâu, còn nhiều người nhìn ra lắm đấy.”
Nói xong, anh ta vỗ vai an ủi Cố Thâm, vì tương lai tươi đẹp của người anh em tốt này, sẵn sàng tương trợ: “Thế nào, cậu không thể phản bác lại lời của tôi nói đúng không? Chuyện cậu thích Ôn Noãn, tôi tin ngoài tôi ra còn rất nhiều người khác cũng có thể nhìn ra được. Thậm chí Hoắc Du mới chỉ nhìn thấy một lần mà cậu ta vẫn có thể nhìn ra được đấy.”
Cố Thâm: “…”
Anh muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng nghĩ lại thì quyết định im lặng.
Không sai.
Anh cũng biết rất rõ chuyện mình thích Ôn Noãn.
Lúc nhìn thấy Ôn Noãn thân thiết và gần gũi với bạn nam khác, dù cố tỏ ra mình không để tâm đến, nhưng anh biết rõ trong lòng mình đang rất khó chịu.
Anh thích cô và anh không muốn phủ nhận điều đó.
Đan Lễ nhìn anh, bật cười: “Tôi có hơi tò mò một chút, hình như lúc trước cậu còn nói với tôi rằng, cậu đối xử tốt với Ôn Noãn bởi vì cô ấy đã trải qua những chuyện rất giống với lúc cậu còn nhỏ. Từ khi nào…cậu đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô ấy?”
Trong đầu Đan Lễ vẫn nhớ rất rõ những câu nói ngày hôm đó của Cố Thâm. Lúc đó anh ta đã bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ của hai người này nên muốn lấy chuyện này ra để trêu chọc Cố Thâm nhưng bị tên đó phủ nhận.
Cố Thâm đột nhiên đứng dậy nhìn về hướng biển. Cảnh đêm trên biển thực sự rất tĩnh lặng. Nhưng nhờ đó mà có thể khiến cho anh tĩnh tâm hơn. Anh cũng không rõ từ khi nào mình đã thích cô.
Ngắm nhìn xa xa nghĩ, khi nào thì thích anh cũng không nói được. Mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên, không biết từ lúc nào anh bắt đầu thích cô.
Cố Thâm cũng không biết từ khi nào mình mà bắt đầu để ý đến cô. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy Ôn Noãn là một người bạn rất tốt, có thể vì anh cảm thông được những chuyện bất hạnh đã xảy ra với cô. Không biết từ khi nào sự cảm thông dần chuyển thành một thứ tình cảm khác. Đến anh cũng không rõ.
Có lẽ anh đã bị thu hút bởi dáng vẻ mạnh mẽ quật cường của cô. Hay là khi nhìn thấy cô quyết tâm, nỗ lực phấn đấu giành lấy sự công bằng. Hoặc cũng có thể vì anh cảm thấy cô rất bí ẩn chăng. Tóm lại, không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu thích cô.
Chỉ cần là những chuyện liên quan đến cô, anh đều sẽ trở nên nóng vội. Hoặc đơn giản chỉ cần cô đi lướt qua thôi cũng đủ khiến cho anh mất tập trung, không nhịn được mà quay sang nhìn cô.
“Này.” Đan Lễ thấy anh vẫn im lặng, liền trêu chọc anh: “Nhìn bộ dáng câm như hến của cậu lúc này, tôi nghĩ Ôn Noãn không cảm nhận việc cậu thích cô ấy cũng đúng.”
Cố Thâm quay sang nhìn anh ta, bĩnh tĩnh nói: “Tôi không biết.”
“Cậu phải nói không biết cái gì mới được chứ?”
“Câu hỏi vừa nãy cậu đã hỏi tôi.”
Mặc dù anh nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Đan Lễ đã chơi thân với Cố Thâm nhiều năm, có thể dễ dàng hiểu được ý của anh. Anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên, vội hỏi Cố Thâm: “Chẳng lẽ chính cậu cũng không biết lý do vì sao mình lại thích cô ấy. Trời ơi! Một chuyện đơn giản như vậy mà cậu cũng không để ý. Có phải cậu thích cô ấy vì cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp hay cô ấy học rất giỏi hoặc là tính cách của cô ấy rất thân thiện hòa đồng?. Cậu cứ suy nghĩ tiếp đi rồi trả lời câu hỏi của tôi sau.”
Cố Thâm nghe vậy, nhìn anh ta bằng ánh mắt rất kỳ quái như thể đang coi anh ta là một kẻ đần độn: “Tôi đã giải thích rất rõ ràng rồi. Với lại, chỉ có mấy kẻ ngu ngốc mới dựa vào cái mấy lý do vớ vẩn đó để quyết định đi thích một người.”
Đan Lễ: “… Ừ, tôi biết mình ngu rồi.”
Cố Thâm hiếm khi thể hiện thái độ nghiêm túc như vậy: “Tôi nghĩ khi thích một một người thì không cần phải có lý do.”
Đan Lễ: “…”
Vì anh ta vẫn còn quá nhỏ nên vẫn chưa thể hiểu được những đạo lý sâu sắc như vậy chăng?
Nhưng mà đối với chuyện này, anh ta có thể tự tin rằng mình rất kinh nghiệm.
“Nhưng cậu bây giờ cũng đã biết mình có tình cảm với Ôn Noãn. Sao lại không đi thổ lộ đi?”
Cố Thâm lườm anh ta: “Có giỏi thì cậu thử đi mà tỏ tình với cô ấy.”
Đan Lễ: “… Nhưng tôi đâu có thích cô ấy. Tại sao tôi lại phải đi tỏ tình?”
Cô Thấm thấy vậy, chỉ biết im lặng.
Không phải là anh không đủ dũng khí để đi tỏ tình. Mà là anh đã đoán trước được việc Ôn Noãn sẽ từ chối lời tỏ tình của anh. Anh biết rất rõ Ôn Noãn không hề có tình cảm với mình, đối với cô bây giờ anh cùng lắm cũng chỉ được xem là một người bạn tốt. Mấy tháng trước, thái độ của cô khi nói chuyện với anh rất lạnh nhạt, anh có thể nhìn ra được cô rất ghét anh.
Dạo gần đây hai người đã có cơ hội để trở nên thân thiết hơn, nên anh có thể đoán được suy nghĩ trong đầu của Ôn Noãn.
Đối với Ôn Noãn bây giờ chuyện học hành là quan trọng nhất. Cô luôn nghĩ chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng kết quả học tập nên chắc chắn cô yêu sớm.
Haizz, xem ra con đường phía trước của anh rất gian nan nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
“Tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.”
Anh nghĩ mình nên để Ôn Noãn dần quen thuộc với sự hiện diện của anh, khiến cô ngày càng dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Lúc đó mới là thời cơ thích hợp để anh hành động.
Đan Lễ có hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu cho qua chuyện, có lòng tốt muốn nhắc nhở đối phương: “Ừ, tùy cậu. Nhưng vừa nãy cậu cũng không nên từ chối thẳng thừng như vậy. Cô ấy cũng chỉ có ý tốt muốn chạy đến đưa nước cho cậu mà thôi.”
Cố Thâm lại tiếp tục giữ im lặng. Vừa nãy có thể do anh quá tức giận, nên anh mới làm như vậy.
Tại sao tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được tình cảm của anh dành cho cô, còn cô lại không cảm nhận được tình cảm của anh.
**
Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, phía bên này, Ôn Noãn cũng đang ngồi cùng với mấy người bạn cùng phòng. Mọi người đều có thể nhìn ra được cô đang rất buồn.
Ngu Thư nhìn bộ dạng thất thần của người bên cạnh, huơ huơ tay trước mặt cô: “Cậu đang nhìn gì mà tập trung vậy?”
Ôn Noãn cúi xuống nhìn chai nước cô đang cầm trong tay, khẽ lắc đầu nói: “Không có chuyện gì đâu.”
Một lúc sau, cô mới ngập ngừng hỏi 3 người kia: “Hình như Cố Thâm đang giận dỗi tôi chuyện gì đó thì phải?”
Ngu Thư có vẻ ngạc nhiên, nhìn cô hỏi: “Sao cậu lại nghĩ như như vậy?”
Ôn Noãn khẽ bĩu môi nói: “Không rõ, nhưng tôi có thể nhìn ra được.” Cô giơ chai nước lên, “Vừa nãy tôi chạy qua hỏi cậu ấy có muốn uống nước không, cậu ấy từ chối không nhận.”
Ngạc Thiên Thiên là một người thẳng thắn, chỉ nghĩ rất đơn giản: “Chắc là do cậu ấy không khát nên mới không nhận.”
Ôn Noãn nghe vậy, liền chỉ tay về hướng đối diện: “Không phải bây giờ…cậu ấy đang uống nước hay sao.”
Mọi người nhìn theo hướng Ôn Noãn chỉ, vì khoảng cách khá gần nên họ có thể nhìn rõ được hình ảnh Cố Thâm vừa mới đưa chai nước lên miệng uống. Bầu không khí trở nên trầm xuống. Ba người chỉ biết quay sang nhìn nhau lúng túng.
Không phải anh không khát, mà chỉ là anh không muốn nhận chai nước của Ôn Noãn đưa.
Nhưng tất cả đều cùng một suy nghĩ, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên Cố Thâm mới làm như vậy.
Bọn họ đều có thể nhìn ra tình cảm mà Cố Thâm dành cho Ôn Noãn. Tuy cả hai người vẫn chưa từng thừa nhận nhưng ba người bọn họ vẫn ngửi thấy mùi mờ ám trong mối quan hệ của hai người. Hơn nữa, Cố Thâm đã rất nhiều lần ra mặt để bảo vệ Ôn Noãn, họ còn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của Cố Thâm dành cho Ôn Noãn.
Bây giờ các cô mới hiểu được ẩn ý sâu xa của câu nói “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”. Chắc là đến bây giờ hai người trong cuộc vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Bọn cô là kẻ đứng ngoài lại có thể dễ dàng nhìn rõ toàn bộ sự việc.
Ngu Thư là một người tinh ý. Cô ấy cũng trưởng thành trước tuổi rất nhiều, có thể hiểu và cảm nhận rõ ràng hơn so với hai người kia. Cô ấy khẽ nheo mắt lại, quay sang hỏi nhỏ vào tai Ôn Noãn: “Vừa nãy chính Cố Thâm nói với cậu là cậu ấy không khát?”
“Ừ.”
Ngu Thư nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, từ tốn nói: “Vậy cậu sao lại chạy đến đưa nước cho Cố Thâm?”
Ôn Noãn giật mình, cô vội quay sang nhìn ba người kia, có thể cảm nhận ánh mắt tò mò của bọn, giữ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi thấy tâm trạng của cậu ấy không được tốt mới chạy đến hỏi thăm.”
Hơn nữa cô nghĩ, hiện tại cô với Cố Thâm cũng có thể xem là bạn thân của nhau. Thấy bạn mình gặp chuyện không vui nên cô cũng muốn chạy đến an ủi đối phương. Hoặc ít nhất thì cũng phải hỏi lý do vì sao anh lại tức giận như vậy. Cô nghĩ mấy chuyện này cũng rất bình thường mà, mọi người có cần phải ngạc nhiên như vậy không?
Ngu Thư: “…”
“Tại sao cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Cố Thâm đang không được tốt?”
“Cậu ấy thể hiện rõ ràng như vậy mà?”
“Thế à.” Ngạc Thiên Thiên ngạc nhiên: “Lúc nào Cố Thâm cũng trưng vẻ mặt không cảm xúc, luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Tôi đang thắc mắc sao cậu lại có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy đang không được tốt?”
Ôn Noãn: “… Chẳng lẽ mấy người các cậu đều không nhìn ra được à?”
Ba người đều lắc đầu, đồng thanh nói: “Đúng vậy. Bọn tôi đều không nhìn ra được.”
Lần này lại đến lượt Ôn Noãn im lặng.
Nhưng cô lại có thể nhìn ra được, còn cảm nhận được chuyện này rất rõ.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên sững người lại.
Ngu Thư thấy vậy liền bật cười, cô ấy quay sang nói nhỏ vào tai cô: “Có phải cậu cũng cảm nhận được chuyện đó rồi đúng không.”
Ôn Noãn: “…”
“Với lại chiều này tôi quên không kể chuyện này cho cậu nghe. Lúc Yến Tuấn giúp chúng ta dựng lều trại, hình như Cố Thâm cũng muốn chạy đến giúp chúng ta, nhưng cậu ấy đã chậm một bước, nên chỉ đứng ở một góc nhìn 5 người chúng ta cùng nhau dựng lều trại. À, nhất là khi nhìn thấy Yến Tuấn giành lấy mấy món đồ trong tay cậu, lại còn thi thoảng gọi cậu ra để nhờ cậu giữ đồ hộ. Lúc đó tôi nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thâm có vẻ không ổn, định gọi cậu ấy lại nhưng cậu ấy đã rời đi.”
Ôn Noãn cúi xuống nhìn những hạt cát màu vàng nhạt ở dưới chân. Một lúc sau, cô mới gật đầu nói: “Tôi đã có thể đoán ra được.”
“Chắc là cậu cũng đoán được lý do vì sao Cố Thâm đột nhiên lại tức giận.” Ngu Thư không nhịn được liền phá lên cười, chậc lưỡi nói: “Cố Thâm bình thường ngầu như vậy nhưng lúc ghen thì nhìn đáng yêu thật đấy.”
Ôn Noãn: “…”
“Có thể nói cho tôi biết cảm nhận của cậu bây giờ được không?”
Ôn Noãn hơi trầm tư, sau đó lắc đầu nói: “Chính bản thân tôi không rõ mình đang nghĩ gì.”
“Thế lần này sao không bảo tôi lại ăn nói liên thiên nữa à?”
Ôn Noãn quay sang lườm cô ấy: “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi ngốc đến mức như vậy.”
Mặc dù chỉ số EQ của cô không được cao lắm, nhưng cũng không ngây thơ đến mức không biết chuyện gì. Hơn nữa, Ôn Noãn chỉ cần thông qua lời nói hoặc biểu hiện của người khác là cô có thể đoán ra được. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến Cố Thâm… ngoài Ngu Thư thi thoảng đứng ngoài chỉ đường cho cô thì Đan Lễ cũng hay nói mấy lời ái muội nên cô cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Đặc biệt nhất là ánh mắt của Cố Thâm khi nhìn cô, không biết vì sao cô lại có thể cảm nhận được thay đổi trong ánh mắt đó. Nếu so sánh với thời điểm mà hai người mới quen nhau, cô có thể thấy rõ sự khác biệt và đối lập.
Nhưng cô cũng không biết phải nói thế nào cho mọi người hiểu. Cô biết rõ mình không phải là nữ chính, cũng biết rõ người mà Cố Thâm chọn làm vợ là ai. Tuy rằng anh cưới người đó vì bị nắm nhược điểm. Nhưng… cũng đã tạo thành bức tường vô hình ngăn cô lại.
Tuy cô nói mình sẽ không quan tâm, nhưng lại không thể.
Cô chỉ là một nữ phụ pháo hôi.
Nếu cô làm thay đổi cốt truyện, ông trời phái thiên lôi xuống để trừng phạt cô hay không. Mặc dù cô biết khả năng này rất thấp, nhưng tình cảm cô dành cho Cố Thâm…
Ôn Noãn cũng không rõ.
Khi cô xuyên đến thế giới này, cũng chưa bao giờ muốn tính đến chuyện đó.
Cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho nguyên chủ, sau đó sẽ sống một cuộc đời bình yên, còn những chuyện khác chưa từng nghĩ đến.
[ Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu cứ yên tâm đi. ]
Ôn Noãn nhíu mày, cô cảm thấy bất ngờ vì hệ thống đột nhiên lại xuất hiện: “Tại sao cậu có thể dám khẳng định chắc chắn như vậy?”
[Bởi vì tôi biết dù cậu có sửa kịch bản thì cũng không phải nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. ]
Hệ thống bình tĩnh nói: [Nếu cậu muốn tôi tìm bằng chứng, thì tôi có thể chỉ cậu biết, cậu nhớ lúc cậu quyết định sẽ giải quyết rõ ràng mọi chuyện với Ôn Nhan không? Tôi tin lúc đó cậu có cảm nhận được. ]
Ôn Noãn: “…”
Cô thấy câu nói này dường như chỉ để an ủi cô. Nếu cô cẩn thận suy ngẫm lại, thì có lẽ sẽ biết đây không chỉ là một lời an ủi mà còn là một lời nhắc nhở.
Ôn Noãn không biết nên nói gì, cô ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ba người kia từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn mình. Cô xấu hổ, vội vàng đứng dậy: “Tôi muốn đi dạo trên biển một lúc. Hơn nữa tôi đang muốn đi mua chút đồ ăn.”
Ngu Thư nhìn ra cô đang muốn trốn tránh, bật cười: “Thế cậu có muốn chúng tôi đi cùng với cậu không?”
“Không cần đâu.”
Ôn Noãn nói xong liền chạy đi. Trên bãi biển có rất nhiều quầy bán hàng rong. Càng đi gần biển thì càng có nhiều cửa hàng, mặt hàng bán cũng đa dạng.
Buổi trưa ngày hôm nay cô ăn khá ít, nên giờ có hơi đói bụng.
Ôn Noãn không dám mua những món ăn chứa quá nhiều calo. Nếu muốn tiếp tục duy trì số cân nặng như hiện tại, cô phải hạn chế không được ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Hơn nữa, phải trải qua rất nhiều vất vả mới giảm được cân, cô không muốn mình sẽ bị béo trở lại.
Ôn Noãn không để ý ở sau lưng mình đã xuất hiện thêm một bóng người.
Lúc Cố Thâm nhìn thấy cô đứng dậy, anh cũng không biết cô định đi đâu nhưng vẫn quyết định đi theo cô.
**
Lúc Ôn Noãn định mở ví ra để thanh toán, đột nhiên ở phía bên cạnh xuất hiện một người,cô thấy những món đồ người đó chọn đều giống với cô. Cô còn nghe thấy người đó nói với chủ quán: “Bác tính tiền luôn cho cháu với.”
Ôn Noãn quay lại thì bắt gặp ánh mắt đen nháy của Cố Thâm đang nhìn cô.
Cố Thâm lấy ví tiền ra để thanh toán, sau đó rời đi.
Ôn Noãn nhìn ổ bánh mì đang cầm, vội chạy theo gọi anh lại: “Cố Thâm.”
Cố Thâm dừng lại để chờ cô: “Cậu đang đói?”
“Ừ.” Ôn Noãn ngập ngừng hỏi anh: “Sao cậu lại ở đây?”
Cố Thâm bình tĩnh trả lời: “Tôi có việc tình cờ đi ngang qua đây.”
Ôn Noãn: “… Thế à, cậu có muốn ra đằng kia xem thử không?”
“Tôi không muốn.”
Cố Thâm nói thêm: “Lớp tôi đã tham gia thi đấu rồi, bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi.”
Ôn Noãn khẽ ừ một tiếng: “Bây giờ đi dạo trên biển thì chán lắm. Tôi thấy ở đằng kia cũng có vẻ thú vị.”
Cố Thâm cúi đầu xuống để có thể quan sát rõ biểu cảm của cô lúc này, không nhẫn tâm từ chối cô: “Vậy cậu muốn đi đâu, để lát nữa tôi đi cùng với cậu?”
Ôn Noãn bật cười, nhìn anh hỏi: “Tôi hỏi cậu một chuyện có được không?”
“Cậu nói đi.”
“Sao vừa nãy cậu lại tức giận?” Ôn Noãn nghĩ, nếu Cố Thâm chịu trả lời câu hỏi này của cô, cô cũng sẽ có cơ hội để nói câu trả lời của mình cho anh nghe.
Nghe thấy vậy, biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Thâm ngay lập tức thay đổi, anh quay mặ đi để trốn tránh ánh mắt của cô: “Tôi tức giận hồi nào? Sao tôi không biết.”
Ôn Noãn: “… Cậu chắc chứ?”
“Ừ.” Cố Thâm lạnh lùng nói: “Chắc là vừa nãy cậu nhìn nhầm rồi.”
Ôn Noãn khẽ bĩu môi, đương nhiên biết là anh đang nói dối, liền vạch trần lời nói dối của anh: “Vậy sao vừa nãy cậu không chịu nhận chai nước của tôi? Tôi nhìn thấy cậu uống chai nước mà Đan Lễ đưa rồi. Hay tôi đã lỡ làm gì khiến cho cậu giận àe?”
Bị cô nhìn trúng tâm tư khiến cho Cố Thâm có hơi xấu hổ, anh khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng giải thích: “Vừa nãy tôi không cố ý, cho tôi xin lỗi.”
Ôn Noãn nghe vậy liền bật cười: “Được rồi. Không sao. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”
Cô vẫn không nhịn được mà hỏi anh: “Vậy sao cậu lại tức giận?”
Cố Thâm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, yếu hầu của anh khẽ di chuyển: “Hiện tại tôi đã hết giận rồi.”
Thấy cô vui vẻ, dù trong lòng anh vẫn rất khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Ôn Noãn: “Chúng ta đi được chưa.”
Nếu anh không muốn nói thì cô cũng không muốn ép anh.
Cố Thâm gật đầu, đưa tay lên chỉ về hướng đối diện: “Chúng ta đi qua đằng kia đi dạo đi.”
“Được.”
Hai người cùng nhau đi ra biển. Vừa nhìn thấy biển, Ôn Noãn liền cởi giày chạy xuống biển. Cô chạy nhảy, nô đùa cùng với những con sóng. Thi thoảng có cơn gió thổi qua khiến cho cô quên đi những điều phiền muộn trong cuộc sống.
Cố Thâm đứng ở trên bờ nhìn cô, ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo bóng hình của cô.
Ôn Noãn cúi người để nhặt mấy vỏ sò, cô cố lựa chọn những vỏ sò đẹp nhất và có hình thú độc đáo nhất.
Cô càng nhìn càng thích.
“Cố Thâm.”
“Sao vậy?”
Ôn Noãn đưa mấy vỏ sò ra để anh nhìn: “Cậu thấy mấy vỏ sò này nhìn có đẹp không?”
Cố Thâm cúi đầu nhìn, anh thấy cô đang cầm khoảng tầm năm, sáu vỏ sò, đều rất đẹp.
“Thế nào?”
Ôn Noãn bật cười, dịu dàng nói: “Nếu cậu muốn thì tôi làm tặng cậu một chiếc vòng tay nhé.” Cô đưa tay ra: “Cậu có muốn tôi luồn thêm mấy viên ngọc vào không?”
Cố Thâm im lăng một lúc mới nói: “Cậu chỉ làm tặng vòng tay cho mình tôi thôi đúng không?”
Ôn Noãn sửng sốt, thấy được sự ái muội trong câu nói này. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong của Cố Thâm… không nỡ nói ra mình cũng định làm tặng cho những người khác. Đây cũng chỉ là mấy mảnh vỏ sò cô nhặt trên biển, chắc mấy người Ngu Thư sẽ không nhỏ nhen chấp nhặt chuyện này đâu.
“Đúng vậy.”
“Cậu có muốn chiếc vòng tay này không?”
Cố Thâm không chút do dự, đưa tay ra: “Có.”
Đương nhiên là có rồi.
Ôn Noãn nhìn bộ dạng nóng vội của anh, trêu chọc nói: “Tôi còn tưởng cậu sẽ không nhận chiếc vòng này chứ.”
Cố Thâm khẽ ho một tiếng: “Tôi nhận mà. Cậu đưa cho tôi đi.”
Ôn Noãn tự nhận mình là kẻ keo kiệt thích tính toán so đo, cô vẫn ghim vụ đưa nước: “Ngay cả chai nước tôi đưa cậu còn không muốn nhận. Lần này sao lại nhất quyết xin vòng tay của tôi.”
Cố Thâm: “…”
Anh lúng túng xin lỗi Ôn Noãn: “Cậu tha thứ cho tôi được không? Lần sau tôi không dám như vậy nữa.”
Ôn Noãn kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng: “Cậu còn dám nghĩ đến lần sau nữa ư. Tôi nói cho cậu biết, từ giờ tôi sẽ không đưa nước cho cậu nữa.”
Ai thích thì tự đi mà đưa.
Cố Thâm cứng họng, nhịn không được liền giơ tay lên xoa đầu cô, dở khóc dở cười nói: “Từ khi nào mà cậu trở nên nhỏ nhen vậy?”
“Đúng rồi. Tôi chính là người vừa nhỏ nhen và ích kỷ như vậy đó.” Cô bật cười thành tiếng: “Đây là lần đầu tiên tôi đưa nước cho một người, không ngờ lại bị người ta từ chối thẳng thừng.”
Trong đôi mắt Cố Thâm hiện rõ ý cười: “Vậy chai nước đó bây giờ ở đâu?”
“Hả?”
“Chai nước cậu định đưa cho tôi ấy.”
Ôn Noãn rất ngạc nhiên: “Cậu hỏi nó làm gì?”
Cố Thâm: “Cậu có thể đưa lại cho tôi được không?”
Ôn Noãn: “… “