Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Bom
Buổi chiều của ngày hôm sau, sau khi tan học Ôn Noãn rủ Vương Giai đi chơi.
Bởi vì cô cần mua một vài món đồ, thế nên cô nói là mình rủ cô ấy “đi chơi” nhưng thực ra là “đến siêu thị mua đồ cùng cô”.
“Chúng ta qua bên đó đứng đợi đi.” Vương Giaii nhìn thử bốn hướng xung quanh, cô ấy nói: “Noãn Noãn, tớ chỉ đi cùng cậu đến đây được thôi, bởi vì tý nữa bố mẹ tớ sẽ đến đây đón tớ về.”
Ôn Noãn mỉm cười nói: “Không sao đâu, tớ có thể tự đi về một mình được.”
“Cậu có định mua nhiều đồ không?”
“Cũng không nhiều lắm.” Ôn Noãn nói rất nhanh gọn: “Tớ chỉ mua một vài thứ thôi.”
Chính xác là cô đi đến đây để mua mấy món đồ dùng sinh hoạt thường ngày.
“Thế à!”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mất khoảng tầm 5 phút họ mới đi đến được trung tâm mua sắm gần đó. Chỉ là Ôn Noãn không ngờ mình chỉ đi đến đây mua một vài món đồ mà cô vẫn có thể gặp được Ôn Nhan.
Cô quay sang nhìn, thấy cô ta đang đứng nói chuyện cùng với một đám nam sinh, cô khẽ nheo mắt lại.
Vương Giaii đang mải nói chuyện với cô, đột nhiên cô ấy dừng lại, cô ấy nóng vội gọi tên cô: “Noãn Noãn… Noãn Noãn.”
Ôn Noãn giật mình quay lại nhìn cô ấy: “Hả?”
“Cậu đang nhìn thứ gì vậy?” Vương Giaii cũng quay sang nhìn thử hướng cô nhìn vừa nãy, nhưng cô ấy không thấy gì hết.
Ôn Noãn khẽ lắc đầu, cô khẽ nhíu mày nói: “Không có chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi.”
“Ừ, đi thôi.”
Ôn Noãn khẽ nhíu mày lại, cô cũng không còn tâm trí để lựa chọn đồ, nhìn thấy cái nào có mẫu mã khá ổn thì cô ngay lập tức cho vào giỏ hàng.
Cô chắc chắn vừa nãy cô không hề nhìn nhầm, nên người vừa nãy chắc chắn là Ôn Nhan. Tuy rằng cô rất chán ghét Ôn Nhan, nhưng vẫn không thể phủ nhận được một điều rằng cả hai người bọn cô là người thân của nhau và cả hai đang mang chung một dòng máu. Nghĩ đến đây, Ôn Noãn liền không nhịn được cười.
Ôi, nghe điều này thật buồn.
Người mà bạn ghét nhất lại chính là người mà bạn hiểu rõ nhất.
Cô cũng không biết vì sao Ôn Nhan lại đi giao du với đám du côn, nhìn bộ đồng phục của mấy người nam sinh kia, cô đoán đó không phải là học sinh cùng trường với cô.
Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ 30 phút sau, cô đã có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện.
Cô không phải là thần tiên, cho dù cô đã nắm rõ cốt truyện trong lòng bàn tay, nhưng cô lại không có khả năng dự đoán trước được tương lai.
Muốn đi về trường thì cô phải đi qua một hẻm nhỏ và trông khá tối. Khi cô nhìn thấy mấy người nam sinh đang đứng chờ ở phía trước, trong tay của mấy người đó còn cầm theo gậy. Thậm chí một trong số đó còn xăm hình và một vài người còn có một vết sẹo trên khuôn mặt.
Cô khẽ dừng lại, rồi cô nhìn chằm chằm vào đám người kia.
“Ủa, sao không chạy?”
Ôn Noãn bật cười: “Tại sao phải chạy trong khi đằng nào cũng có thoát được đâu?”
Bởi vì bây giờ mấy người kia đã dàn trận đứng vây quanh cô.
Người đàn ông mặc chiếc áo cộc tay màu đen nghe thấy vậy liền bật cười, sau đó anh ta nhìn Ôn Noãn bằng ánh mắt khiêu khích: “Ừ, mày cũng khá thông minh đấy.”
Gã ta nhìn Ôn Noãn một lượt từ trên xuống dưới, khẽ huýt sáo nói: “Nhìn mày có vẻ không đến nỗi xấu.” Gã ta tiến về phía trước một bước.
Ôn Noãn ngay lập tức lùi về phía sau, cô nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, tuy bình thường khả năng đánh đấm của cô khá tốt, nhưng cô không thể nào dành được chiến thắng trước 7 gã đàn ông lực lưỡng như này. Vào thời khắc nguy kịch này, cô nghĩ từ trước đến nay cô đã quá xem thường Ôn Nhan, cô không nghĩ cô ta lại dám kêu đám lưu manh đến xử lý cô.
Cô nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác, khẽ lùi về phía sau mấy bước: “Mấy người định làm gì?”
“Thế cô nghĩ sao?” Ánh mắt của người kia nhìn cô khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu và ghê tởm. Gã ta khẽ liếm khóe môi nói: “Nhìn mày có vẻ khá xinh đẹp, thế nên tốt nhất mày nên dỗ dành bọn tao, biết đâu chúng tao sẽ nhân từ thả mày đi.”
“Người kia đã cho chúng mày bao nhiêu tiền?” Ôn Noãn vẫn rất bình tĩnh, cô ngay lập tức hỏi thẳng bọn chúng.
Đôi mắt của cô khẽ lóe sáng lên, cô lớn tiếng hỏi: “Cô ta đã cho bọn mày bao nhiêu tiền, tao sẽ trả cho chúng mày gấp đôi, cho nên bọn mày hãy thả tao đi.”
Bình thường vào giờ này, hầu như những học sinh ngoại trú đều đã đi về nhà, còn những học sinh nội trú hoặc là đang ở trong thư viện hoặc là đang ở trong ký túc xá. Dù như thế nào thì cũng không có nhiều người chọn đi con đường này, bởi vì nó rất tối và ít người qua lại.
Ôn Noãn đương nhiên sẽ đặt sự an toàn của mình lên làm ưu tiên hàng đầu, còn những thứ khác bây giờ đối với cô đều không quan trọng.
Gã ta bật cười, rồi dùng bàn tay thô ráp chạm lên khuôn mặt của cô: “Mày nghĩ mày có thể sao?”
“Đại ca, đừng phí thời gian đôi co với cô ta nữa, mau đánh cô ta một trận rồi chuồn lẹ thôi.”
“Mày ngốc thế, phải trêu đùa cô ta một chút mới vui chứ.”
“Đúng vậy. Ha ha.”
Ôn Noãn tiếp tục lùi về phía sau, không may món đồ cô đang cầm trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Cô nhìn thấy đám người phía trước đang từng bước đi về phía của cô, cô không một chút do dự lập tức giơ chân lên đá bay túi đồ.
“DM!”
“Tao nhất định phải dạy cho mày một bài học!”
Tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn.
Cô muốn chạy, nhưng đã có người cản cô lại thậm chí anh ta còn kéo tóc của cô, mặc cho cô vùng vẫy vẫn không thể nào thoát ra được.
Đột nhiên, ở phía sau truyền đến tiếng hét của một người đàn ông: “Á á.”
Ôn Noãn quay lại nhìn, cô nhìn thấy Cố Thâm và Đan Lễ đang đánh nhau với mấy người kia.
Vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn đó, đây là lần đầu tiên Ôn Noãn được nhìn thấy.
Ôn Noãn hoảng sợ, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô ngay lập tức dùng cùi chỏ của mình giáng một cú thật mạnh lên bụng của cái tên đang đứng ở phía sau. Người kia bởi vì quá đau đớn, nên đã buông lỏng tay ra, nhân cơ hội đó cô đã thoát ra khỏi quyền khống chế của hắn ta.
Ôn Noãn xoay người lại, bây giờ cô không còn mang dáng vẻ sợ hãi giống với lúc nãy, cô ngay lập tức đá một cú thật mạnh lên kẻ vừa nãy đã giật tóc cô.
“Vừa nãy mày dám giật tóc tao à!”
“Có phải cái tay này của mày vừa nãy chạm lên mặt tao đúng không?”
Sức mạnh của cô không hề thua kém gì bọn con trai, cho nên những cú đá cú đấm đấy thực sự rất mạnh.
“Á…”
Gã đàn ông kia liên tục phát ra những tiếng hét chói tai, bởi vì quá đau nên gã ta không thể chịu đựng được nữa. Đương nhiên gã ta biết rất rõ mỗi khi bước vào cuộc chiến chỉ có duy nhất một người dành chiến thắng nên tất cả mọi người đều sẽ ra tay rất tàn nhẫn. Nhưng gã ta không ngờ, rõ ràng đối phương chỉ là một cô gái mong manh yếu đuối lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Gã ta cảm nhận từng mảng da trên đầu như bị nứt ra, gã ta rất choáng váng nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.
Đương nhiên mấy tên còn lại cũng không chịu ngồi im, họ dùng hết sức lực của mình để đáp trả. Tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn.
Cố Thâm vừa ngẩng đầu lên nhìn, thứ đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang đấm tên kia.
Mặc dù đang trong tình huống nguy cấp, nhưng thiếu chút nữa là anh không nhịn nổi cười. Và anh biết rất rõ… Ôn Noãn không phải là một cô gái yếu đuối.
Anh khẽ ho một tiếng, định quay sang nhắc nhở cô, đột nhiên ở phía đầu ngõ truyền đến một tiếng hét: “Mấy người đang làm gì vậy hả!!”
Cố Thâm thấy vậy liền chạy đến chỗ của Ôn Noãn, anh nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô chạy về hướng ngược lại: “Chạy thôi!”
Ôn Noãn: “….”
Đan Lễ: “….”
Anh ta chỉ biết đứng yên nhìn người anh em tốt của mình dẫn người kia đi chạy trốn, ồ thậm chí tên đó còn không thèm để ý đến sự tồn tại của anh ta luôn.
Đan Lễ ở trong lòng liên tục mắng chửi tên đó, nhưng…
“Này, chờ tôi với.”
…
**
Chờ sau khi ba người đã chạy đến nơi an toàn, lúc này bọn họ mới dám dừng lại, cả ba người đều ngồi xuống nghỉ một lúc để lấy lại sức.
“Ôi, mệt chết đi được.” Đan Lễ quay sang nhìn về phía hai người kia.
Cố Thâm quay sang nhìn Ôn Noãn, hỏi thăm cô: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Ôn Noãn cũng dần hồi phục lại tinh thần, cô khẽ lắc đầu nói: “Tớ vẫn ổn. Còn mấy cậu?”
“Bọn tớ vẫn ổn.”
Cố Thâm khẽ nhíu mày, nhìn cô hỏi: “Tại sao mấy người đó lại tìm đến gây sự với cậu?”
“Tại sao lúc đó hai cậu lại xuất hiện ở đấy?”
Cả hai câu hỏi đều được vang lên cùng một lúc.
Ôn Noãn và Cố Thâm quay sang nhìn nhau, cô khẽ lắc đầu, cô không thể nói ra chuyện Ôn Nhan có liên quan đến việc này được.
Bởi vì không có bằng chứng, cô không thể tùy tiện buộc tội người khác: “Tôi không biết mấy người đó là ai.”
Cố Thâm khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Mấy người kia chắc là mấy tên đầu gấu ở trường bên.”
“Tại sao lúc đó hai cậu lại xuất hiện ở đấy?”
Đan Lễ nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, anh ta đi về phía Cố Thâm nói: “Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Cố Thâm đã nhận ra giọng nói của cậu. Nên hai người chúng tôi liền chạy đến giúp.”
Trên thực tế, chỗ mà hai người bọn họ định đến cách chỗ này khá xa, nếu bình thường khi nghe được tiếng đánh nhau cãi vã, hai người bọn họ cũng chỉ im lặng coi như không thấy rồi rời đi. Lý do rất đơn giản bởi vì cả Cố Thâm lẫn Đan Lễ đều là người không thích xen vào mấy chuyện riêng của người khác. Nhưng đột nhiên hôm nay, Cố Thâm nói có gì đó không ổn, rồi khăng khăng đòi chạy đến đó xem thử.
Kết quả là, vừa mới đặt chân đến nơi, cả hai đã chứng kiến cảnh tượng Ôn Noãn bị đánh. Cố Thâm không một chút do dự ngay lập tức tiến về phía trước.
Đương nhiên là một người anh em tốt, Đan Lễ làm sao có thể ngồi im được, anh ta cũng ngay lập tức xông thẳng vào trận chiến.
Nghe thấy vậy, Ôn Noãn liền ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ, cô nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng: “Cảm ơn hai cậu.”
Nếu không có bọn họ đến giúp, thì không biết bây giờ cô đã thê thảm đến mức nào.
Đan Lễ rất bất ngờ, và anh ta cũng cảm thấy khá ngượng ngùng, anh ta vội xui tay nói: “Không có việc gì, với lại… chúng tôi không thể ngồi im nhìn cảnh con gái bị bắt nạt được.”
“Nhưng mà.”
Cố Thâm lo lắng nhìn cô: “Làm sao vậy?”
“Tôi quên không lấy đồ.”
Cố Thâm: “… Cậu quên đồ gì?”
Ôn Noãn do dự tầm khoảng hai giây, sau đó cô ngập ngừng nói: “Tôi để quên mấy món đồ vừa nãy tôi mới mua ở siêu thị.”
Hai người kia: “…”
Chờ đến khi mấy người bọn cô quay trở lại con ngõ kia thì đã không còn nhìn thấy đám người kia đâu.
Ôn Noãn quan sát thật cẩn thận, trong đầu cố nhớ lại xem vừa nãy cô đã ném mấy món đồ đó đi đâu.
Cố Thâm cũng đi tìm giúp cô: “Thấy chưa? Thấy rồi thì đi về trường thôi.”
“Nhưng ở đây gần trường mà.”
Cố Thâm im lặng, nhìn thấy dáng vẻ này của anh cô liền biết mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là nghe theo sự sắp xếp của anh. Nhưng cô không muốn làm phiền hai người này thêm.
Cô thở dài nói; “Không cần đâu, tôi đã làm phiền hai người quá nhiều rồi.”
“Cậu đừng để ý tới mấy chuyện đó.”
Ôn Noãn: “…”
Ôn Noãn im lặng đi theo hai người kia, đến trước cửa khu ký túc xá, mấy người phía trước mới dừng lại.
Cố Thâm còn quay lại dặn dò cô mấy câu: “Lần sau muốn đi ra ngoài mua gì thì nhớ phải rủ bạn đi cùng?”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” Ôn Noãn nhìn anh nói: “Cố Thâm, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Đột nhiên khi anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Ôn Noãn, không hiểu vì sao Cố Thâm lại cảm thấy rất xấu hổ.
Anh khẽ ho khan mấy tiếng, tai của anh đột nhiên đỏ bừng lên: “Không cần phải khách khí với tôi, thôi chúng tôi đi về đây.”
“Ừ, tạm biệt.”
Cố Thâm đột nhiên dừng lại, sau đó quay lại nhìn cô hỏi: “Cậu có mang theo điện thoại không?”
Ôn Noãn: “Có đem theo.”
Cố Thâm chủ động lôi điện thoại ra, cho cô nhìn số điện thoại của anh, anh khẽ nhíu mày nhìn cô nói: “Đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Ôn Noãn có hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không từ chối.
Hai người cứ như vậy mà trao đổi số điện thoại với nhau.
Sau khi thấy Cố Thâm đi khuất, Ôn Noãn mới quay người lại, đi thẳng về phòng.
Sau khi cô về đến ký túc xá, Ôn Noãn lôi đồ đạc ra rồi cất vào tủ, lúc này điện thoại của cô khẽ rung lên, cô quay ra nhìn thử thì thấy Cố Thâm gửi lời mời kết bạn với cô trên Wechat.
Không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy lời mời kết bạn này lại có thể khiến tâm trạng của Ôn Noãn trở nên tốt hơn. Mặc dù vừa mới trải qua một chuyện rất khủng khiếp nhưng dường như chuyện đó không hề gây ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô.
Cô nhấn vào nút chấp nhận lời mời kết bạn, mấy giây sau, Cố Thâm gửi cho cô một bức ảnh. Hình như đây là đám người vừa nãy đã đến gây sự với cô.
Cố Thâm: Mấy người này có phải là đám người vừa nãy đúng không?
Ôn Noãn: Ừ, đúng rồi.
Cố Thâm: Được rồi.
Ôn Noãn: Cậu định xử lý bọn họ?
Cố Thâm: Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Sau đó, Ôn Noãn đã dùng mọi cách để tra hỏi Cố Thâm, nhưng anh đều im lặng và không trả lời tin nhắn của cô. Cô có hơi lo lắng, lại nhớ những gì tác giả từng viết và miêu tả về Cố Thâm, thì cô nghĩ liệu có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không. Bởi vì cô biết Cố Thâm không phải là một người có suy nghĩ bốc đồng và nông nổi.
Ôn Noãn ngồi trên bàn học, cô trầm tư suy nghĩ, ánh mắt của cô đột nhiên trở nên sắc lạnh, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua Ôn Nhan rồi, đợi sau khi thi học kỳ xong, cô nhất định sẽ đi tìm cô ta để tính sổ.
Chỉ còn hai ngày nữa là sẽ đến kỳ thi, bây giờ cô vừa không có chứng cứ trong tay, vừa lại không còn đủ thời gian, thế nên cô nghĩ bây giờ mình nên cố nuối trôi cơn tức này, rồi sẽ tính sổ với cô ta sau.
Hai ngày sau đó, không biết liệu có phải là do chột dạ hay không, nhưng mấy ngày hôm nay Ôn Nhan không đi đến tìm cô để gây sự.
Điều này đương nhiên khiến cho cô cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui vẻ.
**
Trước ngày diễn ra kỳ thi cuối kỳ, cuối cùng thì cô cũng đã gặp được Ngu Thư. Đến tận ngày hôm đó, Ngu Thư mới xuất hiện ở trong ký túc xá.
Lúc này Ôn Noãn mới để ý và phát hiện ra rằng Ngu Thư là một cô gái rất xinh đẹp, lúc trước đương nhiên cô cũng đã từng nghe mấy người Ngạc Thiên Thiên nói qua, nhưng bởi vì cô chưa tận mắt nhìn thấy, nên bây giờ khi nhìn thấy cô ấy, cô có thể xác định chắc chắn và rõ ràng là mấy người kia không hề quá lời.
Ngu Thư thực sự là một cô gái rất xinh đẹp.
Sau khi phát hiện phòng ký túc xá đã có thêm một thành viên mới, Ngu Thư khẽ nhíu mày, sau đó nhiệt tình chạy ra chào hỏi Ôn Noãn: “Ôn Noãn!”
Ôn Noãn khá bất ngờ: “Cậu biết tôi?”
Ngu Thư khẽ nhún vai, bật cười nói: “Ở trong trường này không một ai không biết cậu cả, bây giờ ở trên diễn đàn nhà trường đã tràn ngập ảnh của cậu.”
Ôn Noãn: “… Thế à.”
Ngu Thư bật cười nói: “Thôi cậu đừng để ý, tôi chỉ trêu cậu một tí thôi, nếu chúng ta chào hỏi nhau theo cách thông thường thì tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy xấu hổ.”
“Ừ.” Không hiểu vì sao, Ôn Noãn cảm thấy Ngu Thư là người dễ gần và thân thiện nhất trong ký túc xá, cô nói vậy không phải bởi vì hai người bạn kia không tốt, mà bởi vì cả hai người quá ngại ngùng và giữ kẽ. Hai ngày hôm nay thi thoảng thì cô cũng quay sang bắt chuyện với mấy cô ấy, tuy mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện nhưng cô cảm thấy rất gượng ép.
Ngu Thư bật cười, sau đó cô ấy lại nói sang chủ đề khác: “Đúng rồi, tôi mới chuyển đến đây học.”
“Hả? Thế à?”
Ngu Thư nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô nói: “Thế nên tôi sẽ chung phòng thi với cậu. Cậu có biết phòng thi đó nằm ở đâu không? Ngày mai dẫn tôi đi cùng nhé.”
Ôn Noãn cũng dần trở nên thân thiết hơn với Ngu Thư.
Cô khẽ gật đầu nói: “Được.”
Ngu Thư bật cười, cô ấy vỗ vai cô thay cho lời cảm ơn.
Sau đó, Ôn Noãn và Ngu Thư dần trở nên thân thiết với nhau hơn, Không hiểu vì sao Ôn Noãn lại cảm thấy Ngu Thư có điểm gì đó rất giống với cô, nhưng giống nhau ở điểm nào thì cô lại không thể nói ra được.
Ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, nhà trường xếp phòng thi dựa vào điểm kiểm tra lần trước của mỗi học sinh. Kỳ thi lần trước Cố Thâm là người giành được điểm số cao nhất nên đương nhiên anh sẽ được xếp ở phòng thi đầu tiên. Còn Ôn Noãn thì được xếp vào phòng thi cuối cùng.
Người được xếp ngồi phía sau cô, là một học sinh mới chuyển trường, và đó chính là Ngu Thư.
Có lẽ các thầy cô giáo trong trường cũng không hề trông đợi gì vào phòng thi được xếp cuối này. Chỉ cần họ giữ im lặng nghiêm túc đọc đề là tốt rồi và mong họ lúc hết giờ sẽ không có ai nộp giấy trắng là được.
Giám thị đi một vòng quanh lớp học, lúc đi qua chỗ của Ôn Noãn, ông ấy khẽ dừng lại.
Giám thị đương nhiên đã từng nghe và biết đến danh tiếng của Ôn Noãn, cô là người có thứ hạng xếp cuối cùng trong ba kỳ thi liên tiếp, với thành tích lừng lẫy như vậy thì đương nhiên bất kỳ giáo viên nào trong trường cũng đã từng nghe qua cái tên này.
Thực ra ý định ban đầu của ông ấy là muốn đi sang chỗ bên cạnh kia luôn, chỉ là ông ấy vô tình nhìn thấy tờ giấy thi của Ôn Noãn, sau đó ông ấy liền cảm thấy rất bất ngờ.
Đó không phải là một bài thi để giấy trắng giống như thường lệ, lần này cô đã ghi cẩn thận từng đáp án một, ông ấy hít thở một hơi thật sâu, khẽ cúi xuống đầu xuống xem thử, điều khiến cho ông ấy bất ngờ nhất chính là chữ viết của Ôn Noãn, ông ấy không ngờ Ôn Noãn lại viết đẹp như vậy, cho dù có thể tất cả những đáp án ở đây đều sai, nhưng ông ấy vẫn nể tình cho 5 điểm.
Khi ông ấy nhìn xuống và quan sát kỹ hơn, đôi mắt của người giám thị hiện rõ sự ngạc nhiên và hoảng sợ.
Nhưng đáp án được viết trên giấy… tất cả đều đúng hết.
Ông ấy không thể tin được người đang làm bài thi này lại chính là Ôn Noãn, thú thật là ông ấy cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác tâm trạng của ông ấy lúc này.
Sau đó ông ấy cũng dần trấn tĩnh lại, và ông ấy lại nghĩ môn thi đầu tiên chính là môn Ngữ Văn, nên chỉ cần đọc đề thật kỹ thì tất cả các học sinh đều có thể làm được, nên ngay cả Ôn Noãn cũng vậy thôi.
Mặc dù trong đầu ông ấy nghĩ như vậy, nhưng ông ấy vẫn dừng lại để quan sát Ôn Noãn làm bài.
Thật là trùng hợp, giám thi coi thi môn Toán phòng này vẫn tiếp tục là ông ấy.
Đương nhiên là ông ấy vẫn còn nhớ đến sự thắc mắc chưa được giải đáp của ngày hôm qua, nên lúc đi qua chỗ Ôn Noãn, ông ấy khẽ dừng lại.
Ông ấy nhìn thấy Ôn Noãn chỉ mất vài giây là có thể tìm ra đáp án, cuối cùng thì vị giám thị đó không nhịn được sự tò mò, đành phải lên tiếng hỏi cô: “Em không cần dùng nháp à?”
Ôn Noãn đương nhiên biết từ ngày hôm qua đến giờ vị giám thị này luôn đặc biệt để ý và quan tâm đến cô. Nhưng cô cũng không để tâm đến điều đó, cô vẫn tập trung làm bài.
Thực ra như vậy cũng tốt, để khi có kết quả thi, thì cô cũng đỡ bị người khác đồn thổi là gian lận. Cô khẽ gật đầu, nói: “Dạ, em không cần ạ!”
Giám thị thực sự rất bất ngờ, ông ấy đột nhiên quay sang hỏi cô: “Vậy làm sao em biết được đâu là đáp án chính xác?”
Ôn Noãn: “… Tại em đã tính nhẩm trong đầu.”
Giám thị thực sự đã sốc khi nghe được câu nói này, chẳng lẽ từ trước đến nay Ôn Noãn đã “giả heo ăn thịt hổ”[1].
[1] “Giả heo ăn thịt hổ” hoặc “Phẫn trư cật lão hổ” có nghĩa là trên đời này có 2 hạng người, một là đóng vai hổ để ăn thịt lợn, hai là loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ. Loại đóng vai hổ ăn thịt lợn tài năng địa vị quá không tương xứng, cho nên buộc phải cố xứng lên làm ra vẻ oai vũ, ra oai để dọa dẫm cấp dưới. Loại người ấy đáng là loại “giống chuột trên đời sao đóng thành hổ được” như Trịnh Bản Kiều từng nói. Còn loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ thì ngược lại, bản thân là nhân vật anh hùng oai như hổ rồi, để mong đạt được ý đồ nào đó, cố ý giả ngây giả ngô để nhử cho người khác mắc lừa.
Bởi vì tất cả những đáp án trong đề thi đều đúng cả!!