Tiết tự học thứ hai kết thúc, Nguyễn Miêu đột nhiên nhận được một cuộc gọi, cậu nhìn chằm chằm chữ “Người phụ nữ nọ” trên màn hình điện thoại hồi lâu.
Từ hôm qua, người này đã gọi cho cậu mấy cuộc, chỉ là cậu bận học hoặc đang trong văn phòng giáo viên nên không thể bắt máy, có vẻ đối phương có chuyện rất chuyện quan trọng cần nói nhưng tên ghi chú cũng quá kỳ quặc rồi, người phụ nữ thế nào sẽ liên tục gọi điện cho nguyên chủ không ngừng chứ?
Nguyễn Miêu do dự hồi lâu, vẫn quyết định đứng dậy ra khỏi lớp tìm một nơi yên tĩnh nhận điện thoại.
“Dạ alo?” Nguyễn Miêu cẩn thận chào hỏi, cậu không dám xác nhận thân phận đối phương, định nghe thử người ta nói gì đã.
Ngoài dự đoán chính là, trong điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhu của một người phụ nữ, Nguyễn Miêu suy đoán tuổi tác bà không lớn lắm, có lẽ chưa vượt quá 40.
Bà thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo nói: “Sao lại không bắt máy? Mẹ còn tưởng rằng con lại tức giận nữa đấy.”
Nguyễn Miêu sợ tới mức dưới chân lảo đảo một chút, suýt thì ngã cầu thang thêm lần nữa: “Mẹ, mẹ ạ?”
“Ừ ta đây.” Người phụ nữ trong điện thoại bất mãn nói: “Dù con giận dỗi cũng đừng không nhận cuộc gọi như thế chứ, con có biết ta lo lắng bao nhiêu không hả? Lần sau không được làm như vậy nữa, ta chỉ có một đứa con duy nhất nếu con không bắt máy, ta biết tìm ai bây giờ?”
Bà ở bên kia điện thoại liên tục nhắc mãi, Nguyễn Miêu nhất thời không chen ngang được, đành phải ngậm miệng nghe bà nói. Người tự xưng là mẹ nói nửa ngày mới phát hiện con trai có điểm không đúng: “Sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế?”
“Dạ?” Nguyễn Miêu khó hiểu.
“Trước kia không phải con ghét nhất nghe ta lải nhải sao? Mở miệng nói vài ba lời là cúp máy cái rụp.”
Nguyễn Miêu giơ tay đỡ trán, viện cho mình một cái lý do: “À dạ……vừa rồi con….bị mất tập trung.”
“Ta hiểu con quá mà.” Người phụ nữ an tâm nói: “Thôi, chỉ cần con không tự ý chủ trương, ta cũng không cần phải lải nhải nhiều như vậy làm gì, chưa quên chuyện phải lấy lại công đạo cho con đâu nhỉ?”
Vẻ mặt Nguyễn Miêu mê mang, cậu nào biết công đạo gì.
Thấy cậu không nói, người phụ nữ bất mãn nói: “Sao con chậm chạp thế? Không sớm loại bỏ Hạ Thương Dã thì biết bao giờ con mới được trở thành người Hạ gia? Ta vất vả lắm mới nhét con vào đấy, không phải chỉ để con đến ở chơi, con phải nghĩ cho kỹ, khi đủ 18 tuổi bọn chúng sẽ tống cổ con ra khỏi nhà, trong tay con không có vật gì khống chế Hạ gia, quãng đời còn lại phải làm sao bây giờ?”
Lượng tin tức bà nói quá lớn, Nguyễn Miêu nghe xong vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần.
“Đừng có mà dở cái thói không thèm để ý đến ta, ta biết dạo này con đang quen Nhan Dương, chuyện này không được. Chưa nói đến Nhan gia, chỉ mỗi Giản Phồn Úc thôi con đã chẳng thể đấu lại, đắc tội với nó không tốt lành gì cả. Với lại con cần gì phải bám lên người Nhan Dương, người ta…..dù sao cũng là phượng hoàng, con đừng dính dáng tới cậu ta nữa.”
Nguyễn Miêu há miệng nửa ngày mới tìm lại được giọng mình, không thể tin nổi hỏi: “Cho nên, ý của mẹ là kêu con nghĩ cách đá Hạ Thương Dã ra khỏi Hạ gia?”
“Không thì sao?” Người phụ nữ ho nhẹ một tiếng, hình như sức khoẻ của bà không được tốt: “Hiện tại Hạ gia do nó làm chủ, lão cha súc sinh kia của con đã sang nước ngoài định cư dưỡng tuổi già, không sớm thu phục Hạ Thương Dã, con tiếp tục bám ở Hạ gia kiểu gì hả?”
Nguyễn Miêu hít sâu một hơi, giơ tay vuốt tóc, bình tĩnh trong chốc lát mới nói: “Con nói…… Có phải mẹ đã hiểu lầm cái gì về con rồi không?”
“Mẹ là, là mẹ con, mẹ phải rõ nhất con là cái loại gì chứ? Người như con cũng đòi so với Hạ Thương Dã ạ? Người ta là cậu cả vàng ngọc từ nhỏ đã được nuôi dạy trở thành một người tài giỏi, người nối nghiệp Hạ gia chân chính, con là cái thá gì? Trước chưa nói đến con người Hạ Thương Dã thâm sâu khó lường bao nhiêu, cứ cho là con may mắn loại bỏ được anh ấy đi nhưng mẹ cảm thấy loại gà mờ như con kham nổi cả một Hạ gia rộng lớn thế kia sao?”
Người phụ nữ trong điện thoại kinh ngạc: “Vậy thì đã làm sao? Ta chính là muốn bắt đám người nhà họ Hạ phải trả giá đắc, chẳng lẽ con đã quên những lời ta nói? Hay là con không giấu được chút tâm tư này trước mặt Hạ Thương Dã?”
Nguyễn Miêu nghe thấy lời của bà càng ngày càng quá đáng, nhịn không được tiến lên phía trước hai bậc thang rồi ngồi xuống, ngay cả tiếng chuông vào học đã vang lên cậu cũng không nghe được, chỉ lo tập trung nghĩ đáp án đáp trả với bên kia: “Mẹ, nếu giờ con nói con không muốn làm nữa, mẹ cảm thấy thế nào?”
Giọng nói bên kia điện thoại đột nhiên im bặt, mạch đập nhanh hơn vài nhịp, tại nơi cầu thang u ám yên tĩnh này có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng vang vọng của người phụ nữ.
“Có phải thằng súc sinh Hạ Thương Dã kia làm gì con không!? Rốt cuộc con với nó đã xảy ra chuyện gì!? Lão già thối tha kia từng muốn loại bỏ ta, lão che chở thằng súc sinh kia như thế chẳng lẽ nó cũng định làm giống lão muốn loại bỏ con!?”
Giọng nói ôn nhu ban đầu bỗng nhiên trở nên bén nhọn thê lương khiến màng nhĩ Nguyễn Miêu đau nhói, cậu giơ điện thoại ra xa trong chốc lát, sau đó trấn an nói: “Mẹ bình tĩnh chút, con và Hạ Thương Dã không có gì hết, hơn nữa anh ấy là anh cả cùng cha khác mẹ với con, có quan hệ huyết thống ràng buộc, mẹ đừng nghĩ nhiều.”
“Nó? Ha hả……” Bà cười lạnh: “Súc sinh Lương Thụy tưởng rằng lão lừa được Hạ Thanh Thanh cơ đấy? Nhưng lão đâu biết bản thân đã bị Hạ Thanh Thanh cắm cho bao nhiêu cái sừng!”
Bà lại bổ cho Nguyên Miêu một tia sét đứng hình, cậu vội che loa lại, cảnh giác nhìn bốn phía, sau khi xác nhận không có ai mới bắt đầu khiếp sợ.
Lương Thụy là cha của đám anh chị em bọn họ, nghe họ là hiểu ông ta tới cửa ở rể, năm đó ông ta vì muốn trèo cao nên đã cưới thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Hạ, năm xưa chuyện này trở thành chủ đề bị người khác bàn tán rất lâu, lúc đọc truyện Nguyễn Miêu không quá để bụng chỉ nhớ mang máng gia phong Hạ gia không ổn định, nội bộ lục đục chiến nhau rất ghê gớm nhưng ai mà ngờ hôm nay cậu lại tận tai nghe thêm một bí mật động trời như vậy.
Chẳng phải điều này cho thấy, Hạ Thương Dã có khả năng không phải con ruột của Lương Thụy mà là con riêng của tiểu thư Hạ gia cùng người khác sao?
Làm một quần chúng ăn dưa, giờ phút này Nguyễn Miêu cảm thấy mình đang đứng ở một ruộng dưa rộng mênh mông, còn rất nhiều quả dưa khủng chờ cậu khám phá. Trách không được nguyên chủ dám mập mờ với anh cả, thì ra cậu ta đã sớm biết giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống.
Gia phong Hạ gia đúng là dũng mãnh, hai vợ chồng đều ở bên ngoài đều có con ngoài giá thú, lợi hại.
Cậu im lặng không nói lời nào, người phụ nữ bên kia điện thoại lại nói: “Con đừng để bị Hạ Thương Dã lừa gạt, con người nó khôn khéo xảo quyệt, dã tâm lại lớn, cho dù nó nói gì đó với con cũng chỉ là đùa vui mà thôi. Chỉ cần chúng ta nắm giữ bằng chứng nó là con riêng, nó sẽ không thể ngồi yên trên cái ghế gia chủ được nữa……”
Nguyễn Miêu nghe xong, rốt cuộc nhịn không được cắt ngang lời bà, nói: “Thứ cho con nói thẳng, dù nắm được chứng cứ thì sao? Anh ấy vẫn là người của Hạ gia mà? Trong xương cốt người ta mang máu thịt nhà họ Hạ, Lương Thụy…… cha mới là người ngoài, nói tóm lại, con chính là đứa chẳng có một chút quan hệ gì tới Hạ gia.”
“Nói thật, anh cả còn chưa đuổi cổ con ra ngoài đã rộng lượng lắm rồi, đừng bảo là mẹ nghĩ rằng vạch trần thân phận của anh ấy sẽ làm lung lay địa vị của ảnh ở Hạ gia đấy nhé? Vậy mẹ cũng quá coi thường ân oán hào môn rồi, phim cũng chẳng dám chiếu như vậy đâu. Hơn nữa, con không hứng thú với tranh giành gia sản gì đó, càng không hứng thú leo lên Nhan Dương, nếu mẹ không còn chuyện gì thì con cúp đây.” Nguyễn Miêu không muốn tiếp tục cùng bên kia nói lời vô nghĩa, dứt khoát cắt liên lạc.
Cậu ngồi ở bậc thang chống cằm phát ngốc, không hiểu nổi sao trên đời lại có người mẹ như vậy. Suốt mười bảy năm cuộc đời, tình thương cậu được hưởng từ mẹ không hề kém cạnh so với những đứa trẻ khỏe mạnh, khác ở chỗ cậu là đứa con sinh ra khi cha mẹ đã sang tuổi trung niên nên ở nhà luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng.
Trong ấn tượng của cậu, mẹ mãi mãi là danh từ chứa đựng sự ấm áp, mỗi lần cậu mệt mỏi thất vọng, là mẹ trao cho cậu cái ôm và dũng khí, có đôi khi vì sinh bệnh mà oán trời trách đất cũng là mẹ nắm tay dắt cậu từng bước rời khỏi màng sương mù. Bà yếu đuối lại rất kiên cường, được che chở bởi một người mẹ như vậy khiến cậu rời đi không còn gì phải hối tiếc.
Cho nên, Nguyễn Miêu không thể hiểu nổi cách làm của mẹ nguyên chủ. Bà đẩy con mình đến Hạ gia xa lạ, nơi mà mọi người khinh thường cậu ta, sau đó ngầm dụ dỗ cậu ta hãm hại anh cả, mặc kệ cảm nhận của nguyên chủ cũng không quan tâm cậu ta sống có tốt hay không, giống như mục đích duy nhất của bà chính là phá hoại Hạ gia chứ không phải muốn con mình có cuộc sống tốt hơn.
Sao trên đời lại có người mẹ như này tồn tại được nhỉ? Rốt cuộc con trai trong mắt bà là cái gì chứ? Một công cụ có giá trị lợi dụng?
Nguyễn Miêu chưa từng gặp qua kiểu mẹ như thế bao giờ, có lẽ cậu rất thiển cận nhưng cậu không phải nguyên chủ, cậu không muốn phải chiều theo ý bà, cho dù có nguyên chủ ở đây cậu ta cũng sẽ không đồng ý để cuộc sống của mình bị người khác tháo túng.
Cậu từ bậc thang đứng lên, quơ quơ cẳng chân tê dại định trở về lớp, nhưng mới vừa đi vài bước cậu bất ngờ nhìn thấy Giản Phồn Úc đứng sau lan can phía trên.
Giản Phồn Hữu im lặng không một tiếng động đứng tại chỗ, cả cơ thể dường như hợp nhất với bóng tối sau lưng, Nguyễn Miêu mới đầu bị doạ sợ, chờ thấy rõ là ai như trút được gánh nặng nói: “Thì ra là cậu.”
Giản Phồn Úc cũng không biết mình đã đứng đây bao lâu, hắn khoanh tay trước ngực lẳng lặng nhìn chằm chằm Nguyễn Miêu, ánh mắt dò xét tựa như đang nhằm vào cậu lại giống như không phải. Tuy Nguyễn Miêu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nhưng cậu cảm thấy mình và Giản Phồn Úc không nên nói chuyện với nhau thêm nữa, cậu vẫn chưa quên ánh mắt muốn giết chết cậu của hắn ngày hôm đó đâu.
“À thì, tớ về lớp trước nhé.”
Giản Phồn Úc không đáp lại, Nguyễn Miêu cũng không đợi hắn nói chuyện đã vội rời đi, thời điểm xoay người chuẩn bị cất bước Giản Phồn Úc đột nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt bình bình không lên không xuống.
“Nguyễn Miêu, nhẫn Nhan Dương tặng, cậu còn giữ không?”
Nguyễn Miêu tưởng hắn tới tìm mình tính sổ, vội lắc đầu nói: “Không còn! Tớ ném mất rồi!”
“À……” Giản Phồn Úc khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay nói: “Cậu đi đi.”
Không biết tại sao, Nguyễn Miêu lại cảm thấy những lời này của Giản Phồn Úc chứa đựng sự nhẹ nhõm, hơn nữa cậu còn có loại ảo giác bị xem như là cún con mà đuổi đi. Nhưng xét thấy tinh thần Giản Phồn Úc hiện tại không quá bình thường, Nguyễn Miêu vội vàng co giò bỏ chạy.
Mà nghĩ cũng lạ, Nhan Dương từng tặng nguyên chủ nhẫn sao?
Nguyễn Miêu hoang mang không thôi, cũng không biết là có từng tặng thật không, khi cậu xuyên tới cốt truyện đã bắt đầu từ lâu rồi, có lẽ thật sự từng tặng thì sao? Thôi kệ, cậu cũng đã nói là ném đi, chắc Giản Phồn Úc không truy cứu đâu.
Phải rồi, hình như truyện cũng có chi tiết Nhan Dương tặng ‘Nguyễn Miêu’ chiếc nhẫn để chúc mừng kỷ niệm gặp nhau gì đó.
Phi tra nam.