Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 47



Hà Hoan rất thích uy hiếp này.

Y thậm chí còn chủ động đón ý nói hùa việc giam cầm, dùng giọng điệu tràn đầy chờ mong nói với Phỉ Tì: “Nếu anh nguyện ý đặt một chậu hoa ở trên giường, tôi cũng không ngại không xuống giường cả đời.”

Cơ bắp trên mặt Phỉ Tì co giật, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ buông y ra.

Một lát sau, hắn hỏi: “Thực vật có trái tim không?”

Hà Hoan ngẩn ra, sau đó mới có phản ứng.

Lúc tiếp xúc gần gũi, không chỉ có omega có thể cảm nhận được biến hoá cảm xúc của alpha, alpha với tư cách là kẻ chinh phục, càng có thể hiểu rõ suy nghĩ trong nội tâm omega.

Trước khi phu nhân Groya nhằm vào Hà Hoan, bà nói rằng Phỉ Tì không chỉ phải liên hôn, về sau cũng không có khả năng chỉ có duy nhất một omega.

Hà Hoan không quan tâm, thậm chí còn tính toán xem khi nào y rời khỏi Phỉ Tì.

Suy nghĩ của y rất trắng ra, Phỉ Tì luôn nhạy bén, dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của y.

Thực vật có trái tim không?

Đương nhiên là có, nhưng so với tình cảm phong phú của con người, các yêu tinh càng khao khát tự do tự tại hơn.

Chỉ ở bên một người trong suốt quãng đời còn lại?

Xin lỗi, không làm được.

“Em đi nghỉ ngơi trước đi, tôi đến thư phòng xử lý công việc.” Phỉ Tì không nhiều lời nữa, lập tức đi đến thư phòng trên lầu.

Hà Hoan nhìn bóng dáng hắn, đứng tại chỗ một hồi lâu.

……

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Hà Hoan tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình y, vị trí bên cạnh lạnh băng, không còn chút hơi ấm nào.

Cũng không biết là Phỉ Tì tối hôm qua không lên giường hay là dậy rất sớm.

Hà Hoan ngồi trên giường một lát rồi mới rửa mặt xuống lầu.

Y nhìn thấy Phỉ Tì đang ngồi ở bàn ăn, dùng trí não xem cái gì đó, trông hơi bận rộn và nghiêm túc, có lẽ là đang bận việc.

Cảm nhận được cử động của Hà Hoan, Phỉ Tì ngẩng đầu nhìn, giọng điệu đều đều như thường: “Tỉnh rồi? Xuống lầu ăn sáng nào.”

Hà Hoan mơ hồ nhìn thấy khóe miệng của Phỉ Tì mang theo ý cười, nhưng chỉ là thoáng qua, y thậm chí còn nghi ngờ chính mình nhìn lầm.

Nhớ lại cuộc tan rã không vui tối hôm qua, trong lòng Hà Hoan như có một màn sương mù nghi ngờ, điều gì làm hắn vui vẻ như vậy?

“Chào buổi sáng.” Hà Hoan nở một nụ cười, thân mật ôm cổ Phỉ Tì, hôn âu yếm lên má hắn.

Nếu Phỉ Tì đã lật trang chuyện tối hôm qua, y cũng mừng rỡ coi như nó chưa từng xảy ra.

Lòng bàn tay của Phỉ Tì đè lên cổ Hà Hoan, chóp mũi áp vào tuyến thể của y.

Hà Hoan vào sáng sơm, trong tin tức tố không chỉ có mùi hoa thơm ngọt, còn có hơi thở cỏ cây, làm người mê say đồng thời lại vui vẻ thoải mái.

Hà Hoan thả lỏng cơ thể, sẵn sàng bị răng nanh đâm thủng tiêm vào tin tức tố.

Nhưng Phỉ Tì chỉ là dùng chóp mũi cọ nhẹ vào tuyến thể của y, ngửi mùi tin tức tố, phun hơi thở ấm áp lên tuyến thể mẫn cảm.

Tuyến thể đang nóng lên, bắt đầu bồn chồn bất an.

Hà Hoan nắm cổ áo Phỉ Tì bằng cả hai tay, hơi dùng sức kéo nhẹ, mang theo ám chỉ thúc giục.

Phỉ Tì vòng qua eo nhỏ mảnh khảnh của y, lập tức ôm người vào trong lòng,

“Tối hôm qua ngủ ngon không?”

Hà Hoan dừng một chút, còn tưởng rằng hắn thật sự lật trang, thì ra là chờ ở đây.

Hà Hoan bật cười, chống cằm trên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn: “Không ngon chút nào, lúc ngủ chỉ có một mình, tỉnh dậy cũng là một mình, xa cách nhiều ngày như vậy, alpha của tôi chưa làm tròn trách nhiệm của mình.”

Nói xong, Hà Hoan dùng lòng bàn tay đè lên đỉnh đầu Phỉ Tì, động tác ý bảo rất rõ ràng.

Cố tình Phỉ Tì cũng không dùng răng nanh đâm thủng tuyến thể như y mong muốn, hắn chỉ dùng chóp mũi nghiền qua một cách nặng nè.

Hà Hoan thở dốc vài hơi, hơi cuối cùng là hơi thở dài nhất.

Tuyến thể giống như một bình ắc-quy, Phỉ Tì bật công tắc này, nhanh chóng làm cho dòng điện chạy qua chân tay Hà Hoan, bất giác run rẩy.

Phỉ Tì thả y ra.

Hà Hoan nhìn hắn qua một tầng hơi nước, mang theo khó hiểu.

Phỉ Tì bế y sang ghế bên cạnh, sửa sang lại quần áo cho y, sau đó dọn bữa sáng lên: “Đều là món em thích, sau khi ăn xong, tôi sẽ đưa em đến phim trường.”

“Thật là……” Hà Hoan bủn rủn dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. .

||||| Truyện đề cử: Hoán Thê |||||

Ngũ quan tuấn mỹ mang theo khí chất lạnh lẽo, nghiêm nghị mà uy nghi.

Quân phục được cắt may khéo léo càng làm tăng thêm vẻ trang trọng, làm hắn thoạt nhìn trông bất khả xâm phạm. Đặc biệt là nút cổ áo được cài kín kẽ, cấm dục đến mức làm người kính sợ.

Hà Hoan hơi hé mở đôi môi đỏ mọng, hầu kết lăn lộn không quá rõ ràng.

Phỉ Tì nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động: “Làm sao vậy?”

Hà Hoan nhìn hắn một lát, đột nhiên giơ tay cởi hai chiếc cúc áo trên cổ: “Hơi nóng.” Nói, dùng tay bẻ cổ áo sang hai bên, cổ áo lỏng lẻo làm khí chất y càng thêm lười biếng quyến rũ, lồng ngực trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo hãm vào trong.

Omega thanh tú ngoan ngoãn lập tức biến thành một yêu tinh hấp dẫn, lộng lẫy và tinh tế.

Semir —— Trong đầu Phỉ Tì nhanh chóng hiện lên dòng chữ này, những bức ảnh sân khấu, poster, video ngắn……

Tỉ lệ click và download khoa trương trên mạng, số liệu này ám chỉ toàn tinh tế có bao nhiêu alpha bảo tồn những hình ảnh và video đó, ảo tưởng một số chuyện không thể tha thứ.

Phỉ Tì nhắm mắt, quay đầu đi.

Hà Hoan hơi kinh ngạc vì sự bình tĩnh của hắn, ánh mắt phác hoạ từ khuôn mặt tuấn mỹ, dừng ở bờ vai rộng lớn, lại đến cánh tay rắn chắc, sau đó……

Tay phải cầm nĩa hơi dùng sức, gân xanh nổi lên dữ tợn, cán nĩa làm bằng bạc đã có dấu hiệu bị bẻ cong.

Hà Hoan im lặng cười, không nói gì.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc.

Hà Hoan thay quần áo xong liền đi ra ngoài với Phỉ Tì.

Xe huyền phù sớm đã dừng ở cửa, tựa như một người lính tận tuỵ.

Hà Hoan nhận ra nó không phải là chiếc tối hôm qua, thuận miệng hỏi một câu: “Đổi xe à?”

Phỉ Tì trả lời: “Đúng vậy, Cung Đông Nặc không cho phép trang bị vũ khí, chỉ có thể dùng loại xe huyền phù này.”

Cung Đông Nặc?

Tên này rất quen tai, hình như thường thấy nó trên các tiêu đề tin tức lớn.

Hà Hoan suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nói: “Anh chuẩn bị vào cung?”

Phỉ Tì hơi kinh ngạc nhìn y một cái.

Lực chú ý của Hà Hoan đều tập trung vào ba chữ Cung Đông Nặc, cũng không nhìn thấy biểu cảm này của Phỉ Tì.

Lúc này, trong đầu y đang nhớ lại những lời nói của Groya tối hôm qua, thân phận của Phỉ Tì nhất định là không bình thường.

Hà Hoan cũng biết Phỉ Tì tuyệt đối không phải là người thường, nhưng hiện tại xem ra, không hẳn là tình huống đơn giản như hào môn quý tộc, cần liên hôn để củng cố địa vị cân bằng thế lực, rất có thể là hoàng tộc.

Tuy rằng trình độ khoa học kỹ thuật trong thế giới tinh tế này tiến bộ rất nhanh, nhưng hệ thống chính trị vẫn chưa phát triển theo hướng văn minh sáng sủa.

Đế quốc hiện giờ, không khác gì thời đại tam quyền phân lập.

Vương quyền, chính quyền, quân quyền, cả ba cân bằng lẫn nhau.

Sự cân bằng vi diệu này đã kéo dài mấy trăm năm, dù có nhiều xích mích, nó vẫn giúp đế quốc vận hành trơn tru.

Quyền lực và sức ảnh hưởng của hoàng tộc không còn mạnh như thời cổ đại nữa, nó càng ngày càng giống một linh vật, đại diện cho tinh thần và hình tượng tối cao của đế quốc.

Nhưng cũng không có nghĩa là hoàng tộc không có năng lực nắm giữ chính quyền và quân quyền.

Tỷ như hoàng đế hiện tại —— Sente, thông qua nhiều năm tranh đấu đoạt quyền, nắm giữ hơn nửa chính quyền và một phần ba quân quyền đế quốc.

Tham vọng của ông ta rất rõ ràng, muốn khôi phục chế độ quân chủ trung ương tập quyền, trở thành người cai trị tối cao nói một không hai của đế quốc.

Tuy nhiên, hệ thống chính quyền của đế quốc về sau sẽ phát triển như thế nào, Hà Hoan cũng không quan tâm lắm.

Y chỉ là không muốn chen vào lốc xoáy đấu tranh chính trị, nó thật sự rất phiền toái.

Lúc ở Ksburg, Hà Hoan tình cờ biết mối quan hệ giữa Phỉ Tì và nguyên soái Từ Hướng Lỗi.

Xem ra Phỉ Tì không chỉ có thân phận tôn quý, hắn còn nắm giữ quân quyền.

Hà Hoan lại nghĩ đến, một nguyên soái khác là A Kỳ Khoa thuộc phái cách tân, Từ Hướng Lỗi lại thuộc phái cổ điển.

Cứ như vậy, cuộc sống tương lai của Phỉ Tì nhất định sẽ quay quanh cuộc tranh đấu phe phái này.

Dựa vào thái độ tận tình khuyên bảo của phu nhân Groya, cuộc tranh đấu này chỉ sợ là sắp vang lên hồi chuông bắt đầu.

Phỉ Tì thấy Hà Hoan đột nhiên trầm tư, trong lòng có chút khó chịu, không khỏi hỏi y: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Hà Hoan nghiêng mặt, nhìn nam nhân bên cạnh ưu tú đến mức làm y động tâm, âm thầm thở dài.

Nếu Phỉ Tì chỉ là một quý tộc bình thường, Hà Hoan không ngại dành nhiều thời gian hơn cho hắn.

Cố tình hắn không chỉ có thân phận phức tạp, còn có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ với y.

“Tôi sẽ không tìm omega khác.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép em dính líu đến bất kì tên alpha nào nữa!”

“Chỉ cần em dám để Hicks chạm vào em một chút, nửa đời sau của em có thể không cần xuống giường!”

Nhớ tới ba câu Phỉ Tì đã nói vào tối hôm qua, lúc trước còn có thể coi là tình thú, hiện tại Hà Hoan lại có cảm giác như bị kim chích vào lưng.

Phỉ Tì cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu, sự khó chịu này dường như đến từ omega bên cạnh hắn.

Phỉ Tì đoán chắc hẳn Hà Hoan lại đang cân nhắc chuyện gì đó, hắn mím chặt môi, chỉ để lại một đường thẳng lạnh băng.

Tốc độ của xe huyền phù rất nhanh, chưa gì đã tới phim trường.

Hà Hoan nhìn thấy Tế Bằng đang đợi y ở cửa, anh ta đang nhìn xung quanh, kiểm tra xem có phóng viên chụp lén không.

Cùng lúc đó, phía trước cũng có một chiếc xe huyền phù chậm đáp xuống. Cửa xe nhanh chóng mở ra, Nghiêm Đình Vân bước xuống từ bên trong.

“Tôi đi đây.” Hà Hoan cởi dây an toàn, động tác nhẹ nhàng.

Phỉ Tì bắt lấy cổ tay y: “Muốn nhanh chóng đi xuống như vậy sao?”

Chạm vào cơ thể của omega, hắn có thể cảm thấy đối phương muốn nhanh chóng rời khỏi hắn.

Hà Hoan cũng cảm thấy Phỉ Tì tức giận, y không thể không dừng lại bước chân, ổn định cảm xúc để trấn an Phỉ Tì: “Tôi chỉ là muốn đến phim trường sớm một chút để hoàn thành cảnh quay, buổi chiều còn có cuộc họp báo với phóng viên.”

Kỳ thật cuộc họp báo định tổ chức vào hôm kia, nhưng gặp phải sự kiện Miles bạo lực học đường, không thể không lùi lại hai ngày.

Hà Hoan vốn định tổ chức họp báo vào chiều nay, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Hà gia, đồng thời công bố nguyên nhân Muriel chết năm ấy cho công chúng.

Hà Hoan đã sớm nói chuyện này cho Phỉ Tì, đối phương thậm chí còn hỏi có cần hỗ trợ hay không, bộ dáng rất nhiệt tình, hiện tại lại đột nhiên nháo với y?

Đột nhiên, dư quang khoé mắt Hà Hoan thấy trên tay Nghiêm Đình Vân vừa xuống xe là áo khoác của y.

Hà Hoan nheo mắt, áo khoác của y sao lại ở trong tay Nghiêm Đình Vân?

Tối hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của Phỉ Tì, y lập tức rời đi, chỉ sợ là để quên áo khoác lúc đó……

Chẳng lẽ Tề Bằng ngốc nghếch không mang áo khoác của y về?!

Sau đó Hà Hoan liền nhìn thấy Tề Bằng cười hì hì chạy tới chỗ Nghiêm Đình Vân, không chỉ cầm lấy áo khoác từ tay Nghiêm Đình Vân, còn cười nói cảm ơn với gã, sau đó lén lút nhét áo khoác vào túi xách, bộ dáng có tật giật mình.

Hà Hoan theo bản năng muốn thoát khỏi tay Phỉ Tì để cướp áo khoác về, kết quả Phỉ Tì lại nắm chặt hơn.

“Tại sao áo khoác của em lại ở trong tay hắn ta, hửm?” Phỉ Tì dùng sức kéo, trực tiếp đè Hà Hoan xuống ghế dựa.

Ghế dựa rộng rãi thoáng mát, chất liệu mềm mại, cả người Hà Hoan thậm chí còn hơi nảy lên.

Cảm giác không trọng lực làm Hà Hoan hơi hoảng hốt, chờ y bình tĩnh lại, cả người đã bị Phỉ Tì giam cầm trên ghế.

“Tại sao áo khoác của em lại ở trong tay hắn ta?”

Đồ dùng cá nhân của omega ở trong tay alpha, là một hành vi phá tan cấm kỵ, đặc biệt là đồ dùng bên người như quần áo.

Omega đưa quần áo dính tin tức tố của mình cho alpha, tương đương với việc ám chỉ muốn có quan hệ với alpha này.

Hà Hoan giải thích: “Không phải tôi đưa cho anh ta, lúc nhận được tin nhắn của anh, chưa kịp suy nghĩ đã đi xuống, quên cầm áo khoác về.”

Phỉ Tì lại là cười lạnh: “Người đại diện của em vắng mặt tối hôm qua?”

“Đúng vậy.” Hà Hoan trả lời dứt khoát, nhưng lại không còn đủ tự tin.

Chuyện này không phải y sai, nhưng áo khoác xuất hiện ở trong tay Nghiêm Đình Vân, tình huống này có chút hết đường chối cãi.

Alpha có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với omega, đồ dùng cá nhân của omega lại xuất hiện trong tay một alpha khác không cùng huyết thống, điều này quả thật là một hành động khiêu khích, thậm chí còn có thể nói là tuyên chiến.

“Cho nên, tại sao người đại diện của em không mang áo khoác về?” Phỉ Tì tiếp tục ép hỏi.

Hà Hoan bị tin tức tố của hắn ép tới mức không thở nổi, mềm nhũn chìm sâu vào ghế. Y hơi nâng cằm: “Tôi không biết, lúc đó hai người bọn họ đều ở bên ngoài, giáp mặt giằng co nhau.”

“Hai người đó có bao nhiêu độ đáng tin?” Phỉ Tì mỉa mai.

Nghiêm Đình Vân và Tề Bằng đều đứng về phía Hà Hoan, cho dù họ nói thật 200%, Phỉ Tì cũng không có khả năng tin tưởng.

Hà Hoan đương nhiên biết điều này, nhưng chuyện chưa làm chính là chưa làm, y từ chối vác cái nồi này.

“Nếu anh không tin, có thể đến khách sạn coi lại video tối hôm qua……” Hà Hoan nói được một nửa liền không nói nổi nữa, mỗi lần đoàn phim tụ tập ở bất kì khách sạn nào, đều sẽ yêu cầu tắt camera theo dõi, không chỉ vì bảo đảm lợi ích của diễn viên, mà còn vì lợi ích của đoàn phim.

Phỉ Tì đương nhiên cũng nghĩ đến điều này, dộ cong trên khoé miệng càng thêm mỉa mai: “Em trước nay đều vào tai này ra tai kia với lời nói của tôi, chưa bao giờ học được cách ngoan ngoãn.”

Hà Hoan lạnh lùng: “Anh tin hay không tùy anh, tôi không nói dối.”

“Nói nhiều hơn cũng chẳng làm nên chuyện gì, vẫn là nên làm chuyện gì đó thiết thực hơn.” Phỉ Tì nói xong, ngồi thẳng người, cởi bỏ khuy măng sét và cúc áo.

Tin tức tố bá đạo mạnh mẽ như một ngọn núi đè lên người Hà Hoan, y há miệng thở dốc, nhưng những lời muốn nói lại biến thành nức nở.

Y cuộn tròn trên ghế, lấy tay che miệng lại.

Trong tin tức tố của alpha tản ra tín hiệu muốn chinh phục, khác với hơi thở trước đây, tràn ngập răn dạy và tính xâm lược.

“Trước khi đi ra ngoài, em nói tôi chưa làm tròn trách nhiệm của mình.” Phỉ Tì ném áo sơ mi xuống, đột nhiên bẻ hai đùi y ra: “Đúng là lỗi của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ đút no em mỗi ngày, miễn để em thông đồng khắp nơi. Em thích tư thế này không?”

Hai đùi Hà Hoan bị bẻ ra, mũi chân bất kham thừa nhận giơ lên cao, lại bởi vì không chịu nổi mà không ngừng run run.

Cánh tay mềm mại buông thõng xuống, trí não trên tay phát ra tiếng chuông vội vàng.

Một lần, hai lần……

Đối phương kiên trì gọi cho Hà Hoan, tiếng chuông vang vọng trong xe huyền phù rộng lớn.

Tiếng chuông càng ngày càng vội vàng, trái tim Hà Hoan nhảy lên kịch liệt, hô hấp mỏng dần như sắp ngất đi.

“Vì sao không nhận điện thoại?” Phỉ Tì nâng cánh tay y lên, để trí não hiện ra trước mặt y.

Trên màn hình luân phiên xuất hiện tên Tề Bằng và Nghiêm Đình Vân, giống như một cuộc đua, không ngừng nghỉ chút nào.

Nước mắt liên tục làm hai mắt Hà Hoan nhoè đi, chữ trên màn hình đã mơ hồ thành hoa văn.

“Sợ hãi?” Phỉ Tì lau nước mắt trên khoé mắt y, nhéo cằm y, cưỡng ép y nhìn vào trí não.

Hà Hoan thấy chữ “Tề Bằng” biến mất, chữ “Nghiêm Đình Vân” xuất hiện.

Phỉ Tì nặng nề bóp y một chút, mỗi lần ba chữ “Nghiêm Đình Vân” xuất hiện, Hà Hoan đều sẽ tự đánh mất bản thân một cách lạ lùng.

Xin tha không dùng được, nó ngược lại giống như chất xúc tác, làm cho phản ứng càng thêm kịch liệt.

“Đây là cuộc gọi thứ 15.” Phỉ Tì bế y lên, ôm y tới gần cửa sổ.

Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, khuôn mặt Hà Hoan bị cưỡng ép áp vào tấm kính, bởi vì ngũ cảm của y rất nhạy bén, có thể nhìn thấy rõ biểu cảm nôn nóng trên khuôn mặt của Tề Bằng và Nghiêm Đình Vân.

Nghiêm Đình Vân nhìn trí não một lúc, sau đó quay đầu xem xét bốn phía, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

“Em thật là không có lương tâm, nhìn vậy cũng không cảm thấy đau lòng sao?” Phỉ Tì dùng sức, Hà Hoan không thể không ưỡn cổ thở dốc.

“Em nói xem, nếu tôi xé lớp phủ trên kính xuống, liệu bọn họ có phát hiện không?” Phỉ Tì vừa nói xong, nhẫn nhịn đến mức đầy đầu mồ hôi, sau một lúc lâu, hắn mới thở phì phò nói: “Thích sự kích thích này không? Cơ thể của em đang rất căng thẳng.”

“Em có thấy hắn ta đang rất lo không, có muốn trả lời hắn ta một câu không?” Phỉ Tì lại nâng cánh tay Hà Hoan lên, trên màn hình vẫn lập loè tên Nghiêm Đình Vân.

Hà Hoan lộ ra vẻ cầu xin, vô lực lắc đầu.

Phỉ Tì nắm lấy tay còn lại của y, bẻ ngón trỏ ra, dùng vân tay mở khóa.

Hà Hoan mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Phỉ Tì.

Phỉ Tì ép chặt y, trầm giọng nói bên tai y: “Nói đi!”

Giọng nói khẩn trương của Nghiêm Đình Vân vang lên: “Tiểu Hoan, em đang ở đâu? Sao em không nhận điện thoại?”

“Sao em không nói lời nào, em đã xảy ra chuyện gì sao?”

Phỉ Tì vuốt ve vành tai Hà Hoan: “Đúng vậy, sao em không nói lời nào?”

Cảm giác choáng váng cực hạn làm Hà Hoan không dám mở miệng, móng tay ngắn ngủn của y cắm sâu vào da Phỉ Tì, để lại vết máu như trăng lưỡi liềm.

“Tiểu Hoan, em nói một câu được không? Anh và Tề Bằng đều rất lo lắng cho em.”

Phỉ Tì chợt tạm dừng, thậm chí còn có lòng vỗ về y: “Nghe thấy không, bọn họ rất lo lắng cho em.”

Hà Hoan hơi bình tĩnh lại, nghe Nghiêm Đình Vân và Phỉ Tì thúc giục, chỉ cảm thấy cả người như sắp nổ tung: “Tôi đang làm nam nhân ở trên xe, xong việc sẽ xuống ngay!”

Lời của editor: Anh Phỉ đúng bình giấm siu to khổng lồ, nổi máu ghen lồng lộn:))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.