Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 34



Lúc Hà Hoan tỉnh lại, Phỉ Tì đã không còn ở trong phòng.

Y ngồi dậy, thân thể còn có chút không khoẻ, chăn trên vai chảy xuống, tựa như màn sân khấu bị kéo ra, triển lãm sân khấu đã được bố trí tỉ mỉ.

Trên thân thể trắng tinh, rơi rụng dấu vết đáng chú ý.

Hà Hoan tùy tay cầm một chiếc áo, là áo khoác quân đội của Phỉ Tì, đối với thân hình mảnh khảnh của y thì có vẻ rộng thùng thình.

Tựa như trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn, tuy rằng buồn cười nhưng lại rất đáng yêu.

Vạt áo to rộng khó khăn che lại mông y, nếu động tác hơi lớn một chút……

Tiến vào phòng tắm, y đứng trước kính, nghiêng người lộ ra tuyến thể sau cổ.

Tuyến thể của omega rất thần kỳ, cho dù bị Phỉ Tì tàn phá ngày hôm qua, một buổi tối trôi đi, nó liền khôi phục như lúc ban đầu.

Càng bị yêu thương nhiều, liền càng khôi phục nhanh hơn.

Tuyến thể rất không biết xấu hổ, thời thời khắc khắc đều phóng thích tín hiệu ái muội với alpha —— tôi ổn, còn muốn nữa.

Một ít alpha không giỏi tự chủ, hơn nữa thiên tính cho phép, họ sẽ bị kích thích đến mức mỗi ngày đều sẽ tiêm tin tức tố cho omega của mình.

Có thể nói rằng, cảm tình giữa AO, có thể dựa vào quan sát tuyến thể omega để đưa ra kết luận.

Hà Hoan dùng ngón trỏ đè tuyến thể xuống, một trận tê dại chạy khắp người, làm linh hồn y không ngừng run rẩy.

Cũng không biết bị rót vào bao nhiêu tin tức tố, mẫn cảm đến mức chạm nhẹ một cái cũng khó có thể thừa nhận.

Bẻ cổ áo che khuất, ngay cả vật liệu may mặc cọ qua tuyến thể cũng làm y phát run.

Nhưng đáng chết là y lại rất thích loại cảm giác này, thậm chí còn hận Phỉ Tì không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt y, thu thập tuyến thể làm ác không thôi.

Mười ngón tay mảnh dài của Hà Hoan gắt gao bám vào bồn rửa mặt, vòng eo gầy yếu của y cũng cong thành một độ cung khó nhịn.

Hoa kỳ sắp tới……

Y cần phải tìm một nơi có nguồn nước sung túc lại vừa yên lặng để khôi phục bản thể, thành công vượt qua hoa kỳ lần thứ nhất sau khi tu thành hình người.

Hai tháng sau, y còn phải vượt qua quả kỳ.

(*quả kỳ: kỳ kết quả)

Nói đến quả kỳ, Hà Hoan liền nhớ tới đêm qua thiếu chút nữa lại bị đánh dấu hoàn toàn.

Chỉ kém một chút nữa, còn may là Phỉ Tì tự chủ đủ mạnh.

May cho y là tìm được một cớ có sức thuyết phục —— tôi còn muốn đóng phim năm nay, không thể có em bé, có thể đừng vào khoang sinh sản không?

Hình như Phỉ Tì cũng có suy tính của mình, hắn lúc này chỉ sợ là cũng không thích hợp để có con.

Vì thế, đêm qua có thể xưng là một màn giao hoà phi thường mỹ diệu.

Nếu không phải hoa kỳ tới gần, y rất vui lòng lại tới thêm vài lần.

Y thích cái ôm mạnh mẽ của Phỉ Tì, mỗi một lần đều có thể chạm đến chỗ sâu trong linh hồn y.

Không thể nghĩ nữa…… Hà Hoan nhanh chóng rửa mặt.

Mở cửa phòng tắm, Hà Hoan thiếu chút nữa đụng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Phỉ Tì.

Phỉ Tì ôm eo y: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Hà Hoan bị ôm hơi chặt, có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay rắn chắc của hắn.

Cảm giác an toàn đối với omega mà nói thì rất quan trọng, Phỉ Tì cũng không phải là muốn làm đau y, mà là đang tận lực trấn an y.

“Đã muộn rồi.” Hà Hoan chủ động dựa vào vai hắn, lưu luyến mà lười nhác: “Chủ yếu là anh không ở bên cạnh.”

“Xin lỗi.” Phỉ Tì bế y đến ghế ngồi: “Có lấy bữa sáng cho em, có hơi đơn sơ.”

Trên ghế được tri kỷ đặt một tấm đệm mềm mại, đằng sau còn có gối dựa.

“Không sao.” Hà Hoan lười nhác dựa vào ghế: “Bữa sáng là anh làm sao?”

Bữa sáng là sữa bò và bánh mì, rất đơn giản. Cũng không phải là Hà Hoan bắt bẻ, chỉ là bề ngoài chiếc bánh mì thật sự là quá xấu, giống như quả cầu kim loại hắn đưa y, xấu đến mức có đặc sắc có phong cách.

Phỉ Tì dừng một chút, không nói gì, động tác trên tay vẫn theo trình tự.

Hà Hoan cũng không động, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn.

Phỉ Tì có chút bất đắc dĩ: “Cũng không khó ăn.”

Khoé miệng Hà Hoan nhếch lên một độ cong trêu cợt: “Vậy anh ăn một miếng trước đi.”

Phỉ Tì cắt một miếng để vào trong miệng, đột nhiên Hà Hoan đến trước mặt hắn, cắn đi một mảnh nhỏ.

Phỉ Tì bị y đột nhiên tập kích nên hơi ngốc, nhưng khi nhìn vào hai mắt giảo hoạt linh động của y, còn có môi đỏ chậm rãi nhai nuốt, tựa như bé mèo thành công đoạt đồ ăn, đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm vào trong lòng ngực xoa xoa.

Phỉ Tì khó có dịp lộ ra một nụ cười, rất nhạt nhẽo, nhưng nó lại đẹp như sao trời lập loè.

Hà Hoan không thể không thừa nhận, mỗi một tấc trên người Phỉ Tì đều rất phù hợp gu ăn uống của y.

Làm sao bây giờ, y có chút luyến tiếc rời đi.

Phỉ Tì thấy y ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, xoa xoa đầu y: “Ăn đi.”

Hà Hoan phục hồi tinh thần lại, chủ động dựa vào cánh tay hắn, cắn môi, khó xử mà nói: “Tôi muốn nói với một chuyện, anh đừng nóng giận.”

Phỉ Tì nhướng mày: “Nói đi.”

“Ksburg quá nguy hiểm, tôi muốn về đế đô.” Hà Hoan cẩn thận quan sát biểu cảm của Phỉ Tì, phát hiện hắn cũng không có gì khác thường, tiếp tục nói: “Hơn nữa…… Đoàn phim cũng cần tôi.”

Phỉ Tì nâng cằm y lên, cẩn thận nhìn chăm chú mỗi một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt y.

Mặt mày xinh đẹp, trong suốt sạch sẽ, không có chút dấu vết nói dối.

“Có thể.”

“Anh thật tốt.” Hà Hoan xác thật là không nói dối, y muốn tìm một nơi an toàn để vượt qua hoa kỳ, cũng muốn về đoàn phim để đóng phim.

Tưởng Tân Thiên ngày hôm qua đã gửi tin nhắn cho y, bảo y mau chóng về đế đô, đoàn phim quyết định quay ở đế đô một lần nữa, không thể chậm trễ tiến độ quay chụp.

Phỉ Tì cân nhắc một chút, nói: “Buổi chiều đưa em đi.”

Ksburg rất nguy hiểm, qua chuyện y bị Lý Hạc Dương bắt cóc, hắn không muốn lại phát sinh thêm chuyện nào nữa.

Hơn nữa nghe Lý Hạc Dương nói, tin tức tố của Hà Hoan rất đặc thù, có độ xứng đôi cực cao với thú dị hình.

Hà Hoan quay người lại, hôn lên khuôn mặt hắn.

Phỉ Tì nhân lúc y hôn môi lấy lòng, hắn ôm eo y, tận lực làm y ngồi thoải mái hơn: “Được rồi, mau ăn đi.”

Hà Hoan lại đùa nghịch nút áo hắn, mặt mày thoả mãn, hết sức phong lưu. Y hơi rụt người, dựa vào ngực Phỉ Tì, cảm nhận trái tim hắn mạnh mẽ nhảy lên, tựa như ngực hắn kề sát lưng y tối hôm qua, tần suất trên dưới đều cùng tốc độ.

Một khi nhớ lại, hai chân Hà Hoan liền nhũn ra.

Phỉ Tì vỗ lưng y, tựa hồ cũng đang nhớ lại cái gì, thanh âm ám ách: “Đừng làm nũng nữa, dậy nào.”

Ngón tay Hà Hoan đùa nghịch lung tung: “Tôi sắp đi vào buổi chiều, nên muốn quý trọng chút thời gian này, luyến tiếc anh.” Hà Hoan hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt, ngưỡng mặt hôn cằm hắn.

Cánh tay Phỉ Tì ôm eo y run rẩy rất nhỏ.

Hà Hoan cảm nhận được, nam nhân đang ngăn cản phóng túng.

Y phải làm, chính là hoàn toàn lôi kéo nam nhân cùng trầm luân.

……

Buổi chiều, Phỉ Tì tự mình đưa Hà Hoan đến trạm không gian Ksburg.

Trên mặt omega tràn đầy không tha, một khi tới nơi không có ai, liền sẽ ôm chặt cổ hắn hôn môi.

Phỉ Tì không có bất kì hoài nghi nào, tận lực thỏa mãn y.

Hà Hoan thích bộ dáng hắn mặc quân trang, đặc biệt là ẩn nấp trong góc tường người đến người đi, tùy hứng mà phá hư cao lãnh cấm dục của hắn, nhìn hắn bất đắc dĩ thoả hiệp, trái tim y tựa như bị nắm chặt, đạt tới bệnh trạng mê luyến.

“Phỉ Tì, Phỉ Tì……”

Hà Hoan mỗi lần đều nói thầm trong lòng: Đây là lần cuối cùng.

Nhưng y vẫn không nhịn được mà kêu tên alpha, y khẳng định là điên rồi.

“Được rồi, nên đi đăng ký.” Phỉ Tì đưa y đến trạm, chính mắt nhìn y lên phi thuyền.

Hắn đặt ghế cho Hà Hoan, chỉ có một mình hắn đưa y đi. Còn cố ý dặn dò nhân viên máy bay phải chú ý Hà Hoan.

Hành khách trên phi thuyền đều đăng ký xong, cửa hầm bắt đầu đóng lại.

Hà Hoan đứng bên cửa sổ, giơ tay tạm biệt với Phỉ Tì bên ngoài khoang thuyền.

Y quyến luyến nhìn dáng người cao lớn của alpha, còn có khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, sau đó cười nhẹ: “Gặp lại sau!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.