Gaskor?
Họ này hơi có chút quen thuộc, nhưng Hà Hoan lại nghĩ không ra, ký ức của nguyên chủ có chút vụn vặt mơ hồ.
Bất quá này cũng không quan trọng.
Hà Hoan vặn then cửa, trực tiếp ngăn cản alpha cợt nhả kia ở ngoài.
Mặc dù hắn còn đang ồn ào hỏi Hà Hoan có quan hệ gì với anh hắn.
Chỉ cần không phải Phỉ Tì là tốt rồi.
Hà Hoan dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi,
Nhưng quả cầu kim loại đặt ở trên bàn trà, lại nhắc nhở y đã từng đã làm chuyện ngu xuẩn gì.
Phảng phất như đang cười nhạo ý chí của y mỏng như vỏ trứng gà, nhẹ nhàng gõ một cái liền nát.
Hà Hoan nhắm mắt, lấy thuốc ức chế từ trong vali hành lý, tiêm cho mình ba mũi, miễn cưỡng giảm bớt khô nóng.
Nhưng mà, khi y nằm trên giường đắp chăn, thân thể mỏi mệt lại bởi vì hưng phấn lúc trước, chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ.
Một khi con người mất ngủ, đặc biệt là vào đêm khuya, các loại cảm xúc sẽ dễ bị phóng đại vô hạn.
Hà Hoan phát hiện chính mình rất dễ dàng nhớ lại đêm mình kết hợp với Phỉ Tì.
Y nhịn không được sờ tuyến thể sau cổ, nơi đó đã từng bị Phỉ Tì tiêm vào tin tức tố, một lần lại một lần, trướng đến mức y không chịu được, hắn cũng không chịu nhả ra.
Hà Hoan click mở quang não của mình, danh bạ y rất sạch sẽ.
Ở cửa khách sạn ngày đó, y cự tuyệt thỉnh cầu trao đổi phương thức liên hệ của Phỉ Tì.
Có lẽ…… Tiếp theo……
Hà Hoan dùng tay che mắt, quyết không thể lại có tiếp theo.
……
Cục cảnh sát Ksburg, phòng thẩm vấn.
Trong căn phòng đơn điệu, chỉ có một ghế dựa và một cái bàn.
Tên alpha điên tập kích Hà Hoan ở cửa khách sạn lúc trước, cả người đều bị gông xiềng xích, cố định ở trên ghế.
Mặc dù như vậy, gã còn không ngừng vặn vẹo, giãy giụa muốn chạy trốn.
Trong miệng còn không ngừng kêu “Semir”.
Mà đối diện, Miles đang đứng ở trước bàn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào gã.
Bên cạnh Miles, là người đã đùa giỡn Hà Hoan, Mại Luân · Gaskor.
Phía sau hai người bọn họ, còn đi theo hai phó quan, trong tay cầm bút và giấy ghi.
Trong giấy, trừ bỏ các loại hành vi cực đoan của tên alpha điên, nhiều nhất chính là “Semir”.
Mại Luân quay đầu lại, cười nhạo: “Chắc xem nhiều tiểu thuyết rồi, Semir chỉ là một nhân vật giả tưởng.”
Miles nói: “Không phải nhân vật giả tưởng. Omega bị tên đó tập kích ở cửa khách sạn, tên là Semir.”
“Hửn?” Mại Luân nhướng mày, bỗng nhiên nói: “Nghe nói đoàn phim 《 Kho tinh trấn biến mất 》 quay phim ở chỗ này, anh ta coi trọng diễn viên sắm vai Semir sao?”
Một phó quan nói: “Tôi vừa mới điều tra, đoàn phim họ trùng hợp cũng ở khách sạn kho tinh. Hơn nữa, căn cứ theo cách nói của chuyên gia, độ xứng đôi giữa dị hình và omega rất thấp. Bất quá, một khi bọn họ gặp phải omega có độ xứng đôi với mình, liền sẽ điên cuồng muốn đánh dấu omega đó.”
Thú dị hình có một khuyết tật sinh lý trí mạng, đó là sinh sản rất thấp.
Thiên tính của thú là sinh sôi nẩy nở, càng không thể sinh sôi nẩy nở, chấp niệm này sẽ càng sâu.
Trước kia đã xuất hiện thảm án thú dị hình tra tấn omega đến chết.
“Có nghĩa là…… Semir và tên dị hình kia có độ xứng đôi?” Mại Luân sờ cằm, nếu hắn nhớ không lầm, diễn viên đóng vai Semir tên là Hà Hoan.
Trong khoảng thời gian này, tai tiếng bát quái về y, chính là tinh phong huyết vũ.
Hửm? Chờ một chút.
Sao hắn cảm thấy omega vừa rồi ở khách sạn, rất giống Hà Hoan?
Miles nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao thế, cậu nghĩ đến cái gì sao?”
Mại Luân nhếch khóe miệng, ý vị thâm trường mà cười “Tôi có một tin tức rất thú vị, anh có muốn đoán thử không?”
Miles liếc hắn, biểu tình không có chút phập phồng nào: “Có việc nói thẳng đi.”
Mại Luân đặt cánh tay trên vai gã, trêu chọc nói: “Anh giống anh tôi thật, một chút tinh thần giải trí cũng không có.” Hắn dừng một chút, thấy Miles vẫn không có phản ứng, không thú vị mà nói ra đáp án: “Phỉ Tì cũng tới Ksburg.”
Trên mặt Miles rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm kinh ngạc: “Tin tức từ đâu ra?”
Mại Luân cười nhẹ: “Cảm thấy hứng thú?”
Miles đẩy cánh tay đè ở trên vai mình, kéo cổ áo, có chút bực bội nói: “Nói rõ ràng đi!”
“Một tiểu bảo bối nói cho tôi.” Mại Luân nói, trong đầu nhớ tới khuôn mặt phẫn nộ của Hà Hoan, cùng với những lời hắn không thể hiểu được.
Cẩn thận cân nhắc một chút, omega này tựa hồ có quan hệ không bình thường với Phỉ Tì.
Bất quá nhớ tới thái độ chán ghét Phỉ Tì của omega kia, trong mắt Mại Luân hiện lên một tia mỉa mai.
Miles xoay người, nói với phó quan: “Lập tức điều tra vị trí của Phỉ Tì và tiểu đội của hắn.”
“Vâng!”
……
Hà Hoan hoàn toàn không nghĩ tới, bị tập kích không thể hiểu được ở cửa khách sạn, chỉ mới là bắt đầu.
Màn diễn hôm nay của y là cảnh bán đấu giá đêm đầu.
Ông chủ tửu quán Stile, là ảnh đế Lê Kỳ sắm vai.
Anh đang ngồi ở trên ghế da thú, cười ngâm ngâm mà nhìn đám alpha điên cuồng dưới lầu.
“500 viên đường vui sướng!”
“600 viên!”
“Ba viên hồng bảo thạch cực phẩm!”
“Mười thùng mạch phấn!”
Đồng tiền trong kho tinh trấn —— ma túy, đá quý, đồ ăn. Trong đó lấy đường vui sướng là sang quý nhất.
Lê Kỳ chuyển động ngón trỏ, đứng dậy đến gần Hà Hoan.
Hôm nay Semir ăn diện lộng lẫy, mặc đều là đồ những người ái mộ đưa tặng.
Đá quý san hô, vòng cổ răng thú, khuyên tai xương thú…… Ngay cả đồ mặc trên người, cũng là dùng da thú chế tạo.
Chỉ dùng một ít vải dệt che khuất bộ vị mấu chốt, lộ ra mảng lớn vòng eo mảnh khảnh cùng hai chân thon dài, thoạt nhìn vừa gợi cảm lại vừa mê người.
Lê Kỳ nhéo cằm Hà Hoan, cưỡng bách y nghiêng má trái, lại nghiêng má phải, triển lãm mỹ mạo kinh người của y cho những alpha sôi trào hormone dưới kia thấy.
Hài lòng mà thưởng thức nhóm alpha tru lên như sói.
Lê Kỳ thả cằm Hà Hoan xuống, đi đến cạnh lan can, nâng tay làm một thủ thế im lặng.
Tất cả nhóm alpha đều mắt trông mong mà nhìn anh.
Lê Kỳ lại đi đến bên cạnh Hà Hoan, chỉ vào mặt y, nói: “Cục cưng của chúng ta đến bây giờ còn chưa cười, rõ ràng là tình yêu của các ngươi không đủ!”
Nhóm alpha nhìn ánh mắt lạnh như băng của tình nhân trong mộng, an tĩnh một giây, đột nhiên bộc phát ra tiếng gào rống kinh thiên động địa.
“1000 viên đường vui sướng!”
“1500 viên!”
Lê Kỳ cười ha ha, bộ dáng gian thương thực hiện được gian kế.
Màn diễn tiếp theo, chính là hiện trường hai vị đại lão xảy ra xung đột.
Sau đó Lê Kỳ sắm vai ông chủ tự tạo hỗn loạn, khuếch đại xung đột, cuối cùng bán Semir được giá tốt.
Hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi, thẳng đến khi Lê Kỳ an bài người đi chế tạo hỗn loạn, đột nhiên có một alpha cường tráng xông lên.
Các diễn viên “bảo an” còn tưởng rằng đây là màn diễn tạm thời an bài, tượng trưng mà đi ngăn lại tên alpha kia, kết quả lại bị đánh như miếng đậu hủ.
Nhóm “bảo an” thống khổ mà cuộn tròn trên mặt đất, tựa như tôm bị nấu chín, cuộn thành một cục.
Alpha kia dùng khí thế kiêu ngạo tiếp tục chạy lên trên, hai ba bước liền đến lầu hai.
Tưởng Tân Thiên quan sát qua màn ảnh ngẩn cả người, ông không an bài màn diễn này, diễn viên quần chúng kia cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp rồi, thế nhưng lại tự thêm màn diễn cho mình.
Ông gọi thư ký trường quay tới, chỉ vào alpha kia, nói: “Mau gọi tên kia xuống, làm loạn cái gì!”
Vừa dứt lời, Tưởng Tân Thiên và thư ký trường quay liền thấy Lê Kỳ thay đổi sắc mặt, lập tức chắn ở trước Hà Hoan.
Tưởng Tân Thiên nhanh chóng lại gần nhìn màn ảnh, mặt alpha kia phóng đại rõ ràng trên đó.
Tưởng Tân Thiên phát hiện, alpha này hình như có vấn đề, cái dạng này, rất giống tên điên tập kích bọn họ ở cửa khách sạn mấy hôm trước.
“Mau, mau gọi thêm mấy bảo an bắt tên kia!”
Mà lúc này, Lê Kỳ che chở Hà Hoan chạy xuống từ một cầu thang khác, alpha nổi điên kia đuổi theo bọn họ không ngừng, bất kì người nào dám ngăn cản gã, đều tựa như cỏ bị cắt, động tác nhất trí mà ngã dưới cánh tay gã.
Alpha một bên đuổi theo Lê Kỳ và Hà Hoan, trong miệng còn la to: “Semir, tôi rất yêu em!”, “Mau để tôi đánh dấu em!”
Phần lớn diễn viên quần chúng còn tưởng rằng đây là đạo diễn tạm thời thêm màn diễn, căn bản là không bố trí phòng vệ.
Kết quả bị cánh tay cứng như thép đó quét tới, tất cả đều bị thương.
Vốn là trường hợp hỗn loạn, tức khắc liền trở nên hỏng bét.
Hà Hoan cảm thấy một màn này rất quen thuộc, đang muốn quay đầu nhìn.
Lê Kỳ che mắt y lại: “Đừng nhìn, quá tàn bạo. Em nhanh chạy đi!”
Còn mau bảo an tới rất nhanh, sáu tráng hán lập tức ngăn cản alpha đang nổi điên kia.
Ngay lúc mọi người hơi cảm thấy an tâm, không nghĩ tới alpha kia thế nhưng liền nhanh chóng đánh ngã sáu bảo an, toàn bộ quá trình còn chưa đến hai phút.
Đám người ở hiện trường hoàn toàn khủng hoảng, sôi nổi chạy ra ngoài, thiếu chút nữa phát sinh sự kiện dẫm đạp nhau.
Tưởng Tân Thiên nhanh chóng click mở quang não: “Báo nguy!”
……
Sự cố lần này rất nhanh liền bị truyền lên trên mạng.
Có không ít diễn viên quần chúng ở hiện trường phát tán ảnh chụp và video.
Kết hợp với sự kiện thú dị hình tàn sát ở Ksburg, không ít võng hữu suy đoán alpha nổi điên này có phải là thú dị hình hay không.
Nhưng mà, không tưởng tượng được chính là, Hà Hoan lại bởi vì chuyện ngoài ý muốn lần này mà lên hot search.
Hà Hoan trong màn diễn đêm đầu của Semir bị cho hấp thụ ánh sáng, trăm phần trăm chọc người liếm màn hình.
Hà Hoan đóng vai Semir quá thành công, dẫn tới rối loạn.
Tiêu đề tuy rằng rất hot, nhưng có người đồng ý, có người lại không đồng ý, hơn nữa Hà gia và gia tộc Gibbs còn siêng năng thuê thuỷ quân bôi đen Hà Hoan, trên mạng liền nháo đến chướng khí mù mịt, lên top hot search mấy ngày liền.
Thẳng đến khi một tấm ảnh chụp bị tuồn ra, hướng gió trên mạng lại lần nữa chuyển biến.
Tuy rằng ảnh chụp có hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ, Hà Hoan chỉ mặc vài miếng da thú, bại lộ eo thon chân dài, dựa vào trong lòng ngực một alpha soái khí mặc quân trang, tư thế của người thân mật ái muội.
Alpha cấm dục, omega quyến rũ gợi cảm, quả thực chính là tuyệt phối, thậm chí còn có thể so với poster tuyên tuyền phim thần tượng.
— Trời má, anh quân nhân này thật soái, 5 phút, tôi muốn tất cả thông tin về anh ấy!
— Nghe nói chính là anh quân nhân này cứu Hà Hoan, hai người bọn họ có thể bởi vậy mà triển khai một đoạn tình yêu tuyệt mỹ không?
— A a a a, liếm màn hình, liếm màn hình! Tôi phải làm nhan cẩu của Hà Hoan, vì cậu ấy mà kêu gâu gâu cả đời!
……
Trong một tầng hầm ngầm giữa hoang mạc Ksburg.
Berkeley mang theo quang não cứng nhắc đi đến gần Phỉ Tì, mờ ám nói: “Lão đại, em mới thấy Hà Hoan lại lên hot search.”
Hi Phất đang điều chỉnh máy móc ở bên cạnh nghe được, nói tiếp: “Lần này lại là nguyên nhân gì?”
Berkeley vươn hai ngón tay ra, khoa trương mà kéo dài thanh âm: “Có hai nguyên nhân.”
Đáng tiếc anh ta biểu diễn, Phỉ Tì lại vội vàng làm chuyện của mình, căn bản là không thèm phản ứng.
Hứa Nhất Hàm liếc Phỉ Tì một cái, động tác trong tay trở nên chậm hơn.
Anh khụ hai tiếng, rất phối hợp hỏi Berkeley: “Hai nguyên nhân nào?”
“Thứ nhất là cậu ấy hoá trang quá gợi cảm, số liệu download lại bị đổi mới.” Berkeley tiếp tục bẻ ngón tay: “Một cái khác sao, ừm, mọi người xem……”
Anh ta đặt màn hình quang não lên bàn, ở trong tầm mắt của Phỉ Tì.
Mọi người đều tới gần, kinh hô ra tiếng:
“Mại Luân?!”
“Sao cậu ta lại ở bên Hà Hoan?”
“Gia hỏa này sao lại chạy tới Ksburg?”
“Khẳng định là vì tranh quân công, tiêu diệt dị hình, về sau liền dễ phát triển.”
Phỉ Tì trầm mặc, nhưng hai mắt hắn lại không thể rời khỏi ảnh chụp.
Omega mảnh mai dựa vào ngực alpha, ỷ lại không thôi, bộ dáng hai người thâm tình đối diện nhau, tựa như người yêu đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt.
“Răng rắc”.
Hứa Nhất Hàm nheo mắt, thấy súng trong tay Phỉ Tì bị bẻ thành hai nửa.
Lời editor: Ỏ, anh Phỉ ghen rồi. Chuẩn bị quay về hầm em trai.