Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Trùng Sinh

Chương 117



“Cô vẫn ổn chứ?”

Hà Lạc Tâm dè dặt hỏi Hạ Tuyết vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Nụ hôn với Trương Tử Sơn để đổi lấy tự do cho hai người họ là sự hy sinh lớn, đối với Hạ Tuyết, phải hôn nhau cùng người mình ghét là điều rất kinh tởm, nó khác hoàn toàn lúc thân mật với Hoắc Đình Kiêu.

Đó là chưa nói đến việc Trương Tử Sơn vốn không sạch sẽ, Hạ Tuyết không biết hắn từng hôn qua bao nhiêu người nhưng chắc chắn cô không phải là người đầu tiên.

“Tôi vẫn ổn. Nôn xong cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.”

Hạ Tuyết cười gượng đáp.

“Chị đừng ép mình quá, nếu thật sự chị thấy khó chịu thì cứ nói thẳng. Em và cô Hà rất hiểu cho nỗi khổ tâm của chị.”

Lâm Anh Anh xót xa nói.

“Chị không sao thật mà! Hy sinh một chút để hoàn thành kế hoạch của chúng ta thì có đáng gì đâu? Chỉ cần hắn bỏ bớt đề phòng với chị là được rồi. Chuyện khác không quan trọng nữa!”

Hạ Tuyết xoa đầu an ủi.

“Lần này thiệt thòi lớn cho cô. Yên tâm đi, chuyện chúng ta dự tính chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn.”

Hà Lạc Tâm tự tin khẳng định.

Hạ Tuyết và Lâm Anh Anh đồng tình, đi được đến bước này là bọn họ đã cùng nhau bàn bạc vô cùng kỹ lưỡng, mỗi nước đi trên ván cờ chạy trốn đều đã tính toán thật kỹ, hoàn toàn không có sơ hở nào khiến cho ván cờ bị chiếu tướng.

Trương Tử Sơn có đề phòng thế nào cũng không thể qua được ải mỹ nhân của Hạ Tuyết.

(….)

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Hạ Tuyết đều ngoan ngoãn hoạt động trong phạm vi biệt thự, cô đối đãi với Trương Tử Sơn cũng không còn gắt gỏng, người hầu trong biệt thự rất cung kính với cô. Ngay cả Đường Nhược Hoa cũng nể cô mấy phần mỗi khi cả hai chạm mặt.

Hạ Tuyết đã sớm biết những người đột nhiên tỏ ra thân thiết với mình đều có vấn đề, cũng may lúc trước cô và Đường Nhược Hoa không thiết lập quan hệ tốt, bằng không thì lúc này đã phải hối hận không nguôi.

Vậy mà Đường Nhược Hoa lại là một trong các tình nhân bên cạnh Trương Tử Sơn.

Hạ Tuyết rất biết cách đòi hỏi với tên họ Trương đó. Bất kể cô có yêu cầu gì thì hắn đều đáp ứng để cô vui, điển hình như hôm nay hắn đưa cô cùng hai người kia đến trung tâm thương mại để mua sắm, ban đầu cũng là do cô làm loạn một hai cắt bỏ tất cả quần áo vì cảm thấy chúng quê mùa xấu xí, mặc dù những bộ đồ đó đều là mẫu mới nhất của thời trang mùa này.

Lúc xuống tay cắt bỏ, trong lòng Hạ Tuyết rất xót nhưng cô không còn có lựa chọn nào khác hơn nữa.

Trung tâm mua sắm lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc. Hạ Tuyết cùng Hà Lạc Tâm và Lâm Anh Anh vui vẻ chọn mua rất nhiều quần áo, đồ trang điểm và trang sức. Bất kể món đồ đó là gì, chỉ cần lọt vào mắt của Hạ Tuyết cô đều mua hết.

Hạ Tuyết mua đồ nhiều đến mức đám vệ sĩ đi cũng lẫn Trương Tử Sơn phải xách nhiều đồ cho cô, vậy nhưng dấu hiệu muốn mua sắm của cô không hề dừng lại.

“Lấy cho tôi bộ này, bộ này và bộ này nữa!”

Hạ Tuyết lại rẽ vào một cửa hàng thời trang để chọn lựa, mua thêm vài bộ quần áo.

“Vâng!”

Nhân viên bán hàng vui vẻ cầm lấy và rất nhanh gói chúng lại cho cô.

“Cảm ơn quý khách, lần sau có mua quần áo thì lại ghé vào cửa hàng của chúng tôi nhé!’

Quản lý nhiệt tình giúp Hạ Tuyết mở cửa tươi cười nói.

“Có dịp tôi sẽ ghé lại.”

Hạ Tuyết mỉm cười trả lời.

Sau đó, cô lại rời khỏi cửa hàng thời trang rồi định đi vào một cửa hàng khác nhưng đã bị Trương Tử Sơn ngăn lại.

“Em còn định mua sắm nữa à? Em nhìn xem, em đã mua rất nhiều đồ rồi đó!”

Hắn vừa nói vừa chỉ vào đống đồ mà các vệ sĩ đang ôm một cách bất lực.

“Anh tiếc tiền với tôi à? Không phải anh muốn tôi vui sao? Chỉ mới mua một chút đồ mà anh đã keo kiệt rồi. Không giống Đình Kiêi gì hết, nếu là anh ấy, anh ấy sẽ không phàn nàn về những gì tôi mua đâu!”

Hạ Tuyết bĩu môi.

“Tôi đã nói em đừng so tôi với Hoắc Đình Kiêu!” Trương Tử Sơn bực dọc, nhấn mạnh, nhưng ngay đó hắn lại điều chỉnh tâm trạng nhẹ nhàng nói chuyênh với Hạ Tuyết: “Tôi cũng không hề keo kiệt với em, em muốn mua cả trung tâm thương mại này cũng được, nhưng em phải nghĩ đến người đang xách đồ cho em chứ? Em xem, đám vệ này còn giống vệ sĩ nữa không? Nơi đây ồn ào phức tạp, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao họ bảo vệ cho em được?”

Trương Tử Sơn nhẹ giọng nói tiếp: “Hay là em để họ mang đồ ra xe cất rồi mua sắm tiếp được không?”

Lúc hắn đưa ra ý kiến thì cách nói rất tử tế, không hề tỏ ra khó chịu như khi Hạ Tuyết nhắc đến Hoắc Đình Kiêu. Nếu không phải cô biết rõ bản chất của hắn từ sớm thì cũng có khi cô đã siêu lòng rồi, mấy ngày ở chung này, chuyện gì hắn cũng chiều theo ý muốn của cô.

Hạ Tuyết quay đầu nhìn đám vệ sĩ đang mang đồ rất nặng, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy nhưng mà cô đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Nếu không mua nhiều đồ thì làm sao để Trương Tử Sơn chủ động yêu cầu đám vệ sĩ này ra xe chứ? Chỉ khi bọn họ mang đồ đi thì cô mới có thể viện lý do để đi cùng chứ!

“Tiểu Tuyết…”

“Được rồi, được rồi, bảo họ mang đồ ra xe đi! Tôi cũng muốn vào trong xe ngồi nghỉ một lát, chỗ này ồn ào, quán xá đông người, tôi không muốn bị ngộp chết!”

Hạ Tuyết đỏng đảnh bỏ đi sau khi vừa nói dứt lời.

Đối với tính khí của cô, Trương Tử Sơn ngoài việc nuông chiều thì không thể làm gì thêm nữa, ai bảo đời này hắn toàn tâm toàn ý với một mình Hạ Tuyết làm gì

Trương Tử Sơn ra hiệu cho đám vệ sĩ đi theo Hạ Tuyết, bản thân hắn cũng mới đi được mấy bước thì đột nhiên có điện thoại gọi đến, khiến hắn phải dừng lại để trò chuyện.

(…)

“Các anh quay lại chỗ của Trương Tử Sơn bảo hắn mua thêm đồ cho tôi đi. Chỗ này có người bảo vệ rồi, các anh không cần ở đông như vậy!”

Hạ Tuyết ngồi vào trong xe nhìn đám vệ sĩ đang loay hoay cất đồ nói.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là đi theo cô Hạ, không có lệnh của ông chủ, chúng tôi không dám rời mắt khỏi cô.”

Tên vệ sĩ đứng đầu nói.

“Tức là anh đang nói Trương Tử Sơn xem tôi như tội phạm cần giám sát phải không? Sợ tôi bỏ trốn à? Tôi và hai người họ đều là con gái chân yếu tay mềm thì làm sao chạy được trong địa bàn của câc người?”

Hạ Tuyết không vui nói.

“Cô Hạ muốn hiểu thế nào cũng được. Quả thật chúng tôi không thể rời khỏi cô, mong cô thông cảm!”

“Thông cảm gì mà thông cảm? Bị xem như tội phạm còn muốn tôi thông cảm hả? Đầu óc anh còn bình thường nữa không?”

Hạ Tuyết tỏ ra bực dọc.

“Như tôi vừa nói, cô Hạ muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhiệm vụ của chúng tôi là trông chừng cô Hạ!”

Tên vệ sĩ lặp lại.

“Anh… vây thì tất cả các anh cút ra xa một chút! Ở đây chỉ khiến tôi thêm bực mình, khó thở!”

Hạ Tuyết lớn tiếng quát rồi đóng sầm cửa lại.

Các vệ sĩ không còn cách nào khác đành đứng lùi ra vài bước chân để không chọc giận Hạ Tuyết. Chủ của bọn họ xem cô ấy như trân châu ngọc quý, không nỡ làm tổn thương gì, nếu như làm phật lòng cô ấy chắc chắn họ sẽ nhận hậu quả rất thảm khốc.

Hạ Tuyết thấy các vệ sĩ đã lùi lại thì thả lỏng tâm trạng, cô siết chặt tay lại, hít thở thật sâu rồi nhìn đến tài xế ngồi ở phía trước, lớn tiếng quát:

“Cả anh nữa, anh cũng cút cho tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.