Tất cả mọi người biết, ngay cả bản thân đội trưởng Trịnh, người được xưng là tay súng thiện xạ nhất căn cứ này, cũng không làm được tới như vậy.
Có thể ở khoảng cách như thế, lúc lon đang bay, dùng súng bắn vào một ngôi sao nhỏ xíu, quả thật không thể tưởng tượng được.
Cô gái nhỏ nhìn yếu đuối mong manh như gió thổi một cái là bay, thế mà dùng súng như thần.
Ở mạt thế trật tự thế giới tan vỡ này, thân phận bối cảnh tài sản, tất cả đều biến mất, thực lực là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá người, có thực lực là có tất cả, người có thực lực ăn thịt, người không có thực lực ăn cỏ.
Không ai tiếp tục lấy Bối Noãn ra để đùa nữa.
Chỉ có người ốm còn không quá cam tâm, nhỏ giọng nói thầm: “Đây đều là các thiếu gia tiểu thư thiêu tiền từ trong trường bắn đây. Tới lúc gặp thây ma, không bị run rẩy đã là không tồi.”
Đội trưởng Trịnh nhìn anh ta nhưng không nói gì nữa, quay sang Bối Noãn: “Hiện tại tôi không có dư cây súng nào, sau này có sẽ phân cho cô một khẩu.”
“Không cần không cần,” Bối Noãn vội vàng cự tuyệt, “Cho tôi cây gậy sắt là được.”
Bối Noãn cuối cùng vẫn đi lãnh về một cây sắt, ngoại trừ xách theo cho có vẻ thì không còn ý nghĩa gì khác.
Mặt trời đã lên cao, đội tìm kiếm nên xuất phát.
Hôm nay đội tìm kiếm có cổng cộng hai mươi mấy người, chia làm mấy đội nhỏ.
Đội trưởng Trịnh định phân mấy người Bối Noãn mới tới ra cho từng đội nhỏ khác nhau, nhưng bị cự tuyệt.
Đỗ Nhược khiêng đao lên vai, dõng dạc: “Chúng tôi phối hợp với nhau giết thây ma đã quen thuộc, giờ tổ đội với người khác, chúng tôi không quá thích ứng.”
Bối Noãn nghĩ thầm, đúng nha. Chúng tôi mấy người sớm đã ăn không ngồi rồi, không ở cùng với đội của Lục đại Boss thì thật đúng là không quá thích ứng.
Đội trưởng Trịnh nghe vậy thì đồng ý, không chia họ ra nữa, nhìn chung quanh một vòng, điểm ra người ốm vừa rồi suýt chút nữa bị súng Bối Noãn bắn trúng.
“Cậu đi theo mấy người mới tới này, chỉ đường cho họ.”
Người ốm tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng hình như rất sợ đội trưởng Trịnh, cho nên thật ngoan ngoãn đi tới.
Bọn Lục Hành Trì được phân một chiếc minibus hư tung tóe.
Chiếc xe này nhìn thật quá mức thê thảm.
Không biết nó đã trải qua cái gì ở mạt thế, toàn thân không còn chút sơn nào, một mảnh kính cũng không có, tứ phía giống như bà già rụng răng, gió thổi lọt qua vi vu.
Lục Hành Trì chờ mọi người lên xe xong, mở máy.
Giống như một cơn động kinh, minibus phốc phốc phốc run rẩy, phun ra vài hơi, rốt cuộc từ từ nổ máy.
Vất vả lắm máy mới chạy, nó tiến ngay vào một trạng thái ổn định ——
Ổn định mà phát ra liên tục không ngừng tiếng vang lộc cộc.
Máy vang lộc cộc lạc cạc, đoàn người trong xe cùng nhau rung rung.
Cứ như vậy, Lục đại Boss lái chiếc xe kéo miếng bánh mì cũng không nổi, chậm rì rì, miễn cưỡng đi phía sau toàn bộ đoàn xe.
Ngồi ghế phụ lái, Bối Noãn nhịn không được xoa xoa gương mặt đã bị chấn động đến tê rần.
Lục Hành Trì quay đầu nhìn, nhăn mày lại.
Anh nhẹ nhàng chụp một cái lên đồng hồ đo, một tiếng vang nhỏ “bang” vang lên.
Tiếng run run tầng số cao lập tức ngừng.
Không chỉ là run run, tiếng động cơ lộc cộc cũng không còn.
Minibus giống như choáng váng một giây, sau đó vèo một cái tăng tốc, xông lên.
Nhanh chóng, mượt mà, giống như một con báo con bỗng nhiên học xong chạy nhanh là như thế nào.
Người ốm không thể hiểu được: “Kỳ quái, chiếc xe này có chút vấn đề, lần trước lão đại sửa cả ngày cũng sửa không xong, thế nào bỗng nhiên lại không kêu nữa?”
Đường Đường chán muốn chết nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng nói: “Lão đại các người sửa bao nhiêu ngày cũng không bằng lão đại chúng tôi chụp một cái.”
Đoàn xe rời khỏi căn cứ, lái vào vùng hoang dã đất cát nâu đỏ, cuốn lên từng đoàn tro bụi bao phủ đoàn xe.
Không có đường, lại có nhiều dấu vết lốp xe, xem ra đội tìm kiếm không thiếu đi tới hướng này.
Không bao lâu, nơi xa xuất hiện không ít kiến trúc.
Xa xa, có thể thấy một thành phố.
Mới, hiện đại, một thành phố bình thường, nghĩ cũng biết, hiện tại bên trong khẳng định nơi nơi đều là thây ma.
Phía ngoài thành lúc mới chỉ có vài tòa nhà thưa thớt, đội trưởng Trịnh ra lệnh ngừng xe, toàn bộ xuống đi bộ.
Động cơ ô tô sẽ khích động đến thây ma, lén lút đi vào vẫn là an toàn nhất.
Đội trưởng Trịnh nói nửa ngày những việc cần chú ý.
Bối Noãn tổng kết lại, chính là lén lút vào thành, không cần nổ súng, không tham lam, bắt được vật tư thì lui ngay, tồn tại là quan trọng nhất.
Cứ năm sáu người làm thành một tiểu đội, mỗi người được phân một ba lô lớn, nhiệm vụ lần này đều là đi tìm đồ ăn.
Đội trưởng Trịnh chỉ huy một chiếc xe có bốn năm người đàn ông, “Mấy người họ mới tới chưa biết nhiều, các người dẫn họ theo đội đi.”
Nhưng khi thật sự xuất phát, mấy người kia cũng không chờ mấy “thiếu gia tiểu thư” này, tự họ quen cửa quen nẻo mà đi.
Đây thật hợp ý đám Bối Noãn.
Lục Hành Trì chờ tất cả mọi người đi rồi, cùng với mọi người quay trở về đường cũ, leo lên xe.
Họ tới đây là muốn tìm ngân hàng, đi bộ sẽ quá chậm, lái xe thuận tiện hơn nhiều.
Người gầy đi theo mà không hiểu gì, tới lúc thấy cả đám đều leo lên minibus thì hoảng sợ, “Không thể lái xe đi vào, tiếng động quá lớn sẽ kéo thây ma tới.”
Không ai để ý đến hắn.
Lục Hành Trì ngồi ở ghế lái, hỏi: “Có lên không? Không lên thì tôi lái đi đây.”
Nơi này tuy là bên ngoài thành nhưng vẫn thỉnh thoảng có thây ma đi qua, người gầy không muốn bị ném một mình ở chỗ này, nhanh chóng bò lên xe.
Lục Hành Trì một chân đạp ga, minibus vèo một cái bay đi.
Anh đánh tay lái xoay vài vòng, tránh hướng mấy tiểu đội kia đã đi, chạy sang hướng khác.
Chiếc xe rách nát như rửa mối nhục xưa, khí phách hăng hái, có lẽ là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ mới có cảm giác được người làm cho nó chạy.
Đây là một thành phố bị thây ma chiếm cứ, trên đường không có vật sống.
Một đường hướng về trung tâm thành phố, ven đường cửa hàng ngày càng nhiều, Bối Noãn thò đầu ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm khắp nơi logo của ngân hàng kia.
Lục Hành Trì tri kỷ lái xe chậm lại, lập tức kéo đến một mớ thây ma chạy theo xe.
Đỗ Nhược cũng ghé nhìn qua cửa sổ, vui mừng nhìn theo đám con dân của anh chạy theo chiếc minibus, lại liếc nhìn người gầy ngồi ở hàng cuối cùng.
Người gầy đã bị phong cách kiêu ngạo không thèm để ý đến thây ma của Lục Hành Trì làm sợ tới mức chết đi sống lại, mặt đầy sợ hãi, miệng lại không ngừng lải nhải.
“Kéo tới nhiều như vậy, lát nữa làm sao bây giờ?”
“Mau! Mau! Mau đạp ga! Bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta!”
“Xe này sẽ không bị dừng lại chứ? Không thể nào?”
“Phật Tổ phù hộ Bồ Tát phù hộ Liễu đại tiên phù hộ!”
Đường Đường ghé vào cửa sổ đã lâu, mệt rã rời, mơ mơ màng màng hỏi: “Liễu đại tiên là ai?”
Đỗ Nhược thấy người gầy chỉ lo run run, sắc mặt trắng bệch mà không chú ý đến bên này, anh lặng lẽ thọc thọc Bối Noãn, nói nhỏ: “Cho tôi một bịch khô bò.”
Bối Noãn bất đắc dĩ, “Chúng nó thật sự không ăn.”
Đỗ Nhược kiên trì, “Thử lại thử xem cũng không mất gì.”
Bối Noãn không làm gì được đành phải lấy ra bịch khô bò ngũ vị hương, lặng lẽ mở ra, ném văng ra ngoài cửa sổ.
Bối Noãn tiên đoán, “Anh xem, chúng nó không cần.”
Khô bò quá nhỏ, vài con thây ma ngây ngốc đuổi theo xe căn bản nhìn cũng không nhìn đến.
Chỉ có một con trong đó chú ý tới vật nhỏ bay qua, nó dừng lại không đuổi theo xe nữa.
Con thây ma này có lẽ mới biến dị không bao lâu, trên người còn rất sạch sẽ, ước chừng là một người trên dưới hai mươi tuổi.
Nó quay đầu lại tìm tìm.
“Nhặt cũng sẽ không ăn.” Bối Noãn chắc chắn nói.
Con thây ma kia cuối cùng tìm được khô bò.
Nó cong lưng, nhặt lên, ngửi ngửi hương vị, sau đó bỏ vào trong miệng.
Như thế có điểm mới lạ. Lần trước Bối Noãn cho thây ma khô bò, con thây ma đó chỉ ngửi ngửi rồi ném đi ngay.
Con thây ma này có lẽ không có khứu giác tốt.
Bối Noãn kiên trì, “Anh coi đi, ngay cả ăn vào, nó cũng sẽ lại nhổ ra.”
Nhưng con thây ma kia không nhổ ra, nó bẹp miệng mấy cái, nhai nhai, nuốt miếng thịt khô xuống.
Nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minibus, bỗng nhiên chạy như điên, muốn tiếp tục đuổi kịp xe.
Giống như đứa trẻ điên cuồng chạy đuổi theo xe kem.
Miệng nó hô hô kêu thật lớn, giống như đang hét: “Chiếc xe ném khô bò kia! Chờ chờ tôi! Chờ chờ tôi!”
Đây thật là kỳ quái, chẳng lẽ con thây ma này sửa đổi khẩu vị?
Bối Noãn đang cân nhắc, thoáng nhìn qua giá trị thánh mẫu.
Giá trị thánh mẫu thế mà từ từ lặng lẽ tăng lên một chút.
Tuy rằng tăng không nhiều lắm, nhưng là động.
Bối Noãn kéo kéo Lục Hành Trì, “Lục Hành Trì, có thể quay xe trở về không?”
Người gầy ở ghế sau hoàn toàn điên rồi, nói run run, “Yêm không, không trở về?!?”
Lục Hành Trì thật nghe lời, không hỏi câu nào mà một tay đánh vòng, quay xe lại.
Xe một lần nữa chạy ngang qua con thây ma ăn đồ ăn vặt kia, Bối Noãn lại móc ra một miếng khô bò, ném ra ngoài cửa sổ.
Đường Đường nghe đám thây ma hô hô đơn điệu làm buồn ngủ rã rời, xe tải đột nhiên giật một cái, bừng tỉnh, mở mắt ra thấy Bối Noãn đang ném khô bò, cậu thật cảm động.
“Chị Noãn, chị còn phụ trách cho thây ma ăn, chị thật lương thiện.”
Lục Hành Trì vô ngữ, “Đây là lương thiện? Có quá mức hay không?”
Giang Phỉ cười nhìn Bối Noãn, “Cô muốn cho thì cho, sao cũng được.”
Người gầy muốn khóc tới nơi, “Các người cho thây ma ăn cái gì? Thôi đừng cho nữa, chúng ta nhanh nhanh lái xe đi thôi!”
Không ai để ý đến hắn.
Một màn làm mọi người kinh ngạc lại xảy ra.
Con thây ma kia nhìn thấy vật nhỏ quen thuộc bay ra từ trong xe, chạy nhanh tới nhặt lên ăn ngay.
Sau đó đuổi theo minibus, nhìn qua còn muốn.
Giống như con chó chạy theo xe.
Bối Noãn nhìn thoáng qua thanh giá trị, quả nhiên có dịch đi một chút.
Cho thây ma ăn cũng có thể tăng giá trị thánh mẫu.
Bối Noãn nhanh chóng tính toán, phát giác chuyện này cũng không có lời. Ngay cả đem toàn bộ mấy thùng khô bò trong không gian đút cho nó, giá trị thánh mẫu cũng tăng không bao nhiêu.
Lực chú ý cũng những người khác đều đổ dồn vào con thây ma có phẩm vị riêng này.
Lục Hành Trì trầm ngâm không nói, đem xe quay đầu, lại chạy một vòng.
Giang Phỉ cũng cau mày, “Sao lại thế này?”
Chỉ có Đỗ Nhược vô cùng vui vẻ, “Tôi đã nói mà, nói không chừng thật có thể cho chúng nó đồ ăn mới mẻ.”
Ngay sau đó, con thây ma kia làm một chuyện làm người há hốc.
Nó nhìn thấy chiếc xe khô bò chạy vòng quanh, không làm giống như những con thây ma ngây ngốc khác đi theo đằng sau chiếc xe, nó nhìn xe chạy một vòng lại một vòng, nghiêng đầu như suy nghĩ, sau đó chắn đầu xe mà Lục Hành Trì sẽ lái tới.
Tuy rằng vẫn có điểm ngốc, sẽ bị xe đâm thẳng vào, nhưng so với những con thây ma khác thì thông minh nhiều.
“Dừng!” Đỗ Nhược nói, “Bối Noãn, đưa bịch khô cho tôi.”
“Gì?” Người gầy hoảng sợ mở to mắt, giọng nói bị dọa muốn mất tiếng, “Dừng xe? Các người muốn dừng xe? Ngàn vạn không thể dừng xe nha!”
Vẫn như cũ không ai để ý đến hắn.
Lục Hành Trì đột nhiên dừng xe lại, cả đám thây ma hô hô xông lên như đàn ong, bộ mặt dữ tợn, nhe răng nhếch miệng.
Người gầy trắng mắt ra, hoàn toàn ngất đi.
Chờ Lục Hành Trì dừng xe lại hẳn, Đỗ Nhược xách khô bò theo, lưu loát mở cửa xe nhảy xuống.
Thây ma như thường lệ làm như không thấy anh, chỉ hướng minibus mà nhào lên.
Lục Hành Trì nổ máy xe, linh hoạt ném chúng xuống, lại vòng vòng ở vùng phụ cận,
Đỗ Nhược xuống xe, trước lấy ra một miếng khô bò, ném qua hướng con thây ma kia.
Thây ma thấy đồ vật quen thuộc bay tới, quyết đoán từ bỏ truy theo xe, đi nhặt khô bò.
Đỗ Nhược ngồi xổm trước mặt nó, mở túi khô bò thật to ra, đưa ra.
Thây ma nhận lấy, nhìn thoáng qua bên trong, vói tay vào lôi ra một đống khô bò, nhét từng ngụm từng ngụm vào trong miệng.
Mấy người Bối Noãn đều thò đầu ra ngoài cửa sổ, xa xa quan sát Đỗ Nhược cho thây ma ăn.
Đang ăn khô bò, con thây ma liếc nhìn thấy một đám người sống ló đầu ra khỏi xe, nó lập tức ném khô trong tay xuống, hướng qua chỗ có thịt tươi.
Lục Hành Trì vòng tay lái, quay đầu xe vọt lại chỗ bên cạnh Đỗ Nhược.
Chờ Đỗ Nhược lên xe, anh nghênh ngang đạp ga chạy đi.
Giang Phỉ kết luận, “Con thây ma kia tuy rằng khá kỳ quái, nhưng so với khô bò, nó vẫn thích người sống hơn.”
“Nhưng mà nó rốt cuộc chịu ăn!” Đỗ Nhược vì điểm biến hóa này mà vui mừng khôn xiết, “Đây là một con thây ma một cái miệng nhỏ, sau này là toàn bộ ma giới một mồm to!”
Kế hoạch cải tạo thực đơn cho thế giới thây ma có vẻ tiến triển rực rỡ.
Lục Hành Trì vừa lái xe vừa trầm tư suy nghĩ.
Từ Tạ Nguyên Thanh đến lão Hồ, mỗi người trọng sinh đều nhắc tới thây ma biến dị vài năm sau.
Khi đó, thây ma càng thông minh, càng cường đại, căn cứ càng lúc càng thua, nhân loại sau đó liên tiếp bại trận, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn bao nhiêu.
Lục Hành Trì chính mình cũng không sống đến lúc ấy.
Đời trước, Đỗ Nhược không bị cảm nhiễm, Lục Hành Trì thây ma tới thì giết, hoàn toàn không chú ý tới tập tính sinh hoạt và đồ ăn của chúng.
Hôm nay con thây ma này không giống bình thường, không chỉ sẽ ăn khô bò, còn sẽ thông minh mà vòng ra xa chặn đường, thật không tầm thường.
Lục Hành Trì lầm bầm lầu bầu, “Chẳng lẽ virus thây ma đã bắt đầu biến dị?”
“Biến dị?” Bối Noãn nghe được, “Anh nói virus thây ma biến dị sao?”
Bối Noãn cũng không biết chuyện này, trong sách không có viết.
Cô cũng không quá để ý đến chuyện này, một lòng một dạ chỉ chăm chăm tìm ngân hàng.
Xe minibus dưới điều khiển của Lục Hành Trì như chim én, bay nhanh trong thành phố nhỏ.
Qua một chỗ rẽ, Bối Noãn bỗng nhiên thấy được một logo quen thuộc màu xanh.
“Dừng dừng dừng!” Bối Noãn kích động lên.
Lục Hành Trì thắng gấp lại.
Thây ma trên đường bị tiếng động cơ hấp dẫn lập tức hướng sang bên này, Lục Hành Trì xuống xe, tùy tay giải quyết đàn thây ma xong mới kêu mọi người xuống.
Người gầy vẫn còn hơi mê man, Đường Đường lay anh ta cả nửa ngày mới tỉnh.
Tỉnh lại, choáng váng nửa ngày, nhìn đông nhìn tây, sau đó kinh hỉ muôn vàn: “Tôi còn sống sao? Tôi còn chưa chết?”
Mọi người: “……”
Người gầy ốm lắc lư hồ hồ đi theo mọi người vào trong ngân hàng, buồn bực, “Không phải muốn đi tìm thức ăn sao? Đây là ngân hàng phải không? Tiến vào ngân hàng làm gì?”
Đường Đường tùy tiện đối phó: “Muốn mua đồ ăn không phải rút tiền trước sao?”
Người gầy:???
Ngân hàng thật đúng là có khu tủ bảo quản, đáng tiếc đánh số cũng không lên đến 21908.
Giang Phỉ nói: “Trong thành phố, ngân hàng này khẳng định không ít, không chừng hôm nay không kịp tìm tất cả trong một lần.”
Trong đầu Bối Noãn bỗng nhiên có một ý tưởng.
“Tôi có một… ý tưởng rất kỳ quái.” Cô ngượng ngùng.
“Em nói đi.” Lục Hành Trì từ trước đến nay không cảm thấy bất kỳ ý tưởng nào của Bối Noãn là kỳ quái.
“Gần nhà em ngân hàng kia là ở đường Tân Hà, đường đánh số rất nhỏ, không phải năm thì là bảy, hoặc là chín, cho nên em nghĩ, nơi này có thể nào cũng có một đường Tân Hà, trên đường Tân Hà cũng có ngân hàng…”
Cùng địa chỉ là nhà Bối Noãn, như vậy nếu giống địa chỉ có thể tìm được một ngân hàng hay không?
Bối Noãn cảm thấy, logic này tuy rằng cổ quái, nhưng vẫn rất thông thuận.
Lục Hành Trì hành động nhanh chóng, đã bắt đầu đi ra ngoài, “Diêm Hà ở thành Bắc, vậy nếu có đường Tân Hà cũng nhất định ở bên kia.”
Mọi người trở lên xe, Lục Hành Trì lái về hướng bắc, chạy tới bờ sông Diêm Hà, phát hiện con đường bên cạnh bờ sông thật sự viết tên “Đường Tân Hà”.
Còn chưa chạy đến cuối đường, họ đã thấy được từ xa logo ngân hàng kia.
Số nhà là số 7.
Bối Noãn và Lục Hành Trì nhìn nhau, đều cảm thấy thật hấp dẫn.
Xe ngừng ở cửa ngân hàng, thây ma lập tức ùa lên, lần này người gầy còn chưa kịp xỉu đã bị Đường Đường nắm lấy.
“Không cần sợ, anh xem.”
Lục Hành Trì đã xuống xe, nâng nỏ lên, vẫy một cái, cơ hồ trong nháy mắt, đàn thây ma toàn bộ ngã xuống.
Một con cũng không dư thừa.
Người gầy đôi mắt trợn trừng, miệng hoàn toàn không khép lại được.
Bối Noãn cũng nhảy xuống xe, đi theo Lục Hành Trì vào ngân hàng, hai người một đường thông suốt tìm được khu bảo quản.
Ở một mặt tường đều là két bảo quản, giống như hộp thư.
Cứ cách nhau mười mấy hai mươi mấy cm có đánh số kim loại trên mỗi hộc tủ.
Bối Noãn nhìn một cái là thấy được 21908.
Nhưng tủ lại có hai lỗ khóa.
Bối Noãn cắm chìa khóa vào một lỗ, thật dễ dàng cắm vào được.
Xoay một cái nhẹ nhàng.
Chìa khóa thông thuận xoay nửa vòng.
Thật rõ ràng, chìa khóa là đúng.
Đáng tiếc cửa hộc tủ lại không mở.
“Loại tủ bảo quản này có hai chìa khóa, ngân hàng giữ một cái, người chủ thuê giữ một cái, mỗi lần đều phải có một nhân viên ngân hàng đi cùng mở khóa mới được.”
Lục Hành Trì giải thích.
Nhưng mà hiển nhiên anh không kiên nhẫn đi tìm chìa khóa kia của ngân hàng, mà ấn tay lên tủ.
Cửa tủ kêu một tiếng, mở ra.
Bên trong là một hộp sắt đỏ.
Bối Noãn rút hộp sắt ra.
Hộp không quá lớn, chỉ lớn hơn hộp viết một chút, cũng cao hơn một chút.
“Đây hẳn là đồ vật ba em để vào đi?”
Tuy rằng chìa khóa có thể cắm vào, nhưng dù sao đây cũng là một thế giới khác, Bối Noãn có điểm chột dạ, có cảm giác giống như trộm đồ của người khác ở ngân hàng.
“Xem một cái chẳng phải sẽ biết hay sao?” Lục Hành Trì duỗi tay giúp mở nắp hộp ra.
Bên trong thế nhưng là thứ Bối Noãn nhận ra.
Hộp sắt chứa một quyển notebook, bìa đơn giản, chỉ là giấy bìa màu nâu, nó không lớn, chỉ hơn bàn tay Bối Noãn một chút.
Đây là một quyển ghi nhật ký của ba.
Bối Noãn mở vài trang, bên trong thật là chữ của ba cô.
Bọn họ hoang đường mò trăng đáy nước, thế nhưng thật sự tìm được nó.