Bối Noãn thả lại khẩu súng lên trên bàn, đi đến cửa lồng.
Người tráng kiện đã xông tới mở cửa cho cô, nhìn anh ta còn kích động hơn Bối Noãn.
“Tôi còn tưởng cô bắn không trúng.” Người đó nói.
Bối Noãn nghĩ thầm, kỳ thật lui một bước, ngay cả không đánh trúng thây ma cũng không sợ.
Chẳng qua nếu như vậy, toàn bộ sòng bạc sẽ tận mắt chứng kiến được một đống đồ vật thượng vàng hạ cám đột nhiên xuất hiện từ trống rỗng, đổ ở giữa thây ma và Bối Noãn, sau đó sẽ thấy Bối Noãn dùng đủ loại đồ vật kỳ quái đấu với thây ma.
Phỏng chừng đó mới là để lại ký ức khắc sâu cho người đi xem lồng đấu.
Người tráng kiện kích động cùng với người xem dưới đài lại không quá giống nhau.
Anh hỏi Bối Noãn: “Cô biết cô thắng được bao nhiêu tiền không?”
Anh ta cầm quyển sổ lên, cầm cây bút màu hồng phấn, nhanh chóng tính toán.
Bởi vì căn bản không ai nghĩ rằng một người F sẽ thắng, Bối Noãn lại một phát bắn chết thây ma, tiền trả cho cô cao đến kinh người, ước chừng thắng được 7800 đồng.
Cộng thêm Bối Noãn gϊếŧ chết thây ma thắng cuộc đấu, lại có thêm 5000 đồng tiền thưởng, cho nên tổng cộng là 12 ngàn 800 đồng.
Theo giá hàng ở nơi này, đây không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ.
Bối Noãn nghĩ thầm, Đỗ Nhược không cần lại cực cực khổ khổ đi khiêng đá, bao nhiêu đây tiền đủ bao anh ăn chim nướng ở chỗ Tiểu Thiệu mỗi ngày.
Người tráng niên lấy ra một cái túi to giao cho Bối Noãn, lại không quá yên tâm, dặn dò thêm: “Cô có thể gởi tiền tại sòng bạc, muốn dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không cần mang tất cả trên người, cẩn thận coi chừng người khác đoạt đi.”
Hoá ra sòng bạc này công năng thật mạnh mẽ, còn kiêm chức ngân hàng.
Người này tính xong tiền thưởng cho Bối Noãn, lại hét to lên, “Một người cá cược cô ấy thắng, số 0527, là ai?”
Bối Noãn cũng rất tò mò, ai có thể thật tinh mắt như vậy, mắt như minh châu, dám đánh cược một người F sẽ thắng?
Trong đám người đen nghìn nghịt, một cánh tay gầy gầy be bé giơ thẳng lên.
Bối Noãn thấy được, thế nhưng là cô bé Tiểu Thiệu bán chim nướng ở chợ ban sáng.
Cô bé còn nhỏ tuổi, cư nhiên lại đi đến sòng bạc.
“Cô bé giống tôi, cũng cá cược tôi một phát là trúng?”
“Không phải,” Người tráng niên giải thích, “Ở mỗi loại cô bé đều cá mười đồng.”
Tiểu Thiệu gian nan tách ra đám người chen chúc, chui ra tới trước đài đấu, thuần thục dặn dò người kia, “Đem toàn bộ tiền thắng cược để vào tài khoản cho em.”
Người tráng niên liếc nhìn thẻ bài chữ B trước ngực Tiểu Thiệu, cười nói: “Nhóc con, em cá thật chuẩn nha, chỉ là một thẻ bài B mà lại dám đánh cuộc một thẻ F thắng?”
Tiểu Thiệu hơi xấu hổ, ăn ngay nói thật, “Kỳ thật em cũng cá chị ấy thua sau hai phát.”
Bối Noãn: “……”
Còn rất biết phân tán nguy hiểm!
Tiểu Thiệu ngẩng đầu lên, cười vui vẻ với Bối Noãn, đôi mắt đen bóng sáng long lanh.
“Chị ơi, chị thật lợi hại! Sao chị lại nghĩ tới chuyện đến đây gϊếŧ thây ma? Chị có việc gấp phải cần tiền sao?”
Bối Noãn nghĩ thầm: Điên rồi mới nghĩ đến gϊếŧ thây ma, người khác tới là tự nguyện, chị hoàn toàn không phải.
“Không phải, chị bị người ta bức…”
Còn chưa nói xong, Bối Noãn đã thấy từ xa có người mặc quân trang xuyên qua đám người lại tìm Bối Noãn.
Tới chính là người vẫn luôn đứng phía sau Khâu Chính Huân.
Khâu Chính Huân tìm người, tuyệt đối không có chuyện tốt.
Bối Noãn cong lưng, thấp giọng nói nhanh với Tiểu Thiệu, “Tiểu Thiệu, em giúp chị cái này một chút được không? Em còn nhớ mấy anh có thẻ bài A đi chung với chị không? Bọn họ đang ở trên núi vác đá, em đi tìm rồi nói với họ rằng chị bị người bắt ở đây, họ sẽ cho em rất nhiều phần thưởng.”
Người mặc quân trang đã chen tới, đứng phía dưới đài, chỉ chỉ ngón tay vào Bối Noãn, lại chỉ chỉ phía sau, “Ông Khâu kêu cô qua.”
“Ông Khâu” này hẳn là Khâu Chính Huân.
Bối Noãn lại quay tìm Tiểu Thiệu, thấy thân mình nho nhỏ của cô bé đã thoắt hướng đông thoắt hướng tây, chen giữa đám người rồi biến mất.
Đấu thây ma đã xong, đám người lưu luyến rời khỏi chỗ lồng sắt, đi đến chỗ khác tiếp tục sống mơ mơ màng màng, chỉ còn lại người sòng bạc quét dọn hỗn độn đầy trên đất.
Bối Noãn đi theo người nọ trở lại chỗ Khâu Chính Huân và Khâu Tễ.
Khâu Chính Huân ngồi ở ghế trên, lại giống như ngồi trong quân đội, vai lưng thật thẳng, biểu tình lạnh nhạt phiền chán.
Khâu Tễ dựa nghiêng trên ghế ngồi, khuỷu tay đè lên tay vịn, vẻ lười biếng, đôi mắt dài mỉm cười nhìn Bối Noãn.
Để Khâu Chính Huân nói trước khẳng định không có chuyện tốt.
Bối Noãn giành trước nói: “Tôi đã đấu lồng sắt thắng được, gϊếŧ thây ma, hiện tại có thể thả tôi đi đi?”
Không đợi Khâu Chính Huân nói chuyện, Khâu Tễ liền mở miệng, đáp thật đặc biệt lưu loát.
Anh mỉm cười, “Vừa rồi đã nói trước khi đấu, cô gϊếŧ được thây ma thì sẽ được tự do. Họ Khâu từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, cô thắng đấu lồng sắt, đương nhiên có thể đi.”
Đây là nói chuyện đã đồng ý từ trước, làm cho Khâu Chính Huân không có đường đổi ý.
Khâu Chính Huân lại căn bản không đồng ý lý do này.
Ông ta nhíu nhíu mày, “Vừa rồi cô ta nói chưa từng dùng súng bao giờ, nhưng một người phụ nữ bình thường đối với thây ma, lại là lần đầu nổ súng, sao có thể trấn định như vậy? Tôi thấy thật khả nghi.”
Bối Noãn nhịn không được: Khả nghi cái đầu ông chứ ở đó mà khả nghi.
Cái người Khâu Chính Huân này, là kiếm chuyện lấy cớ, hoàn toàn không muốn tha cho Bối Noãn.
Bối Noãn thật hoài nghi, nếu không có em trai Khâu Tễ vẫn luôn bên cạnh che chở cho Bối Noãn, Khâu Chính Huân sẽ không chờ tới phiền toái như vậy mà kiếm đủ thứ chuyện với một người lao công.
Đại khái ông ta sẽ móc súng ra cho Bối Noãn một phát.
Khâu Chính Huân tiếp tục nói: “Tôi muốn nhốt cô ta lại trong nhà lao trên núi, tra lại cho kỹ.”
Khâu Tễ lập tức phản đối, “Vì sao phải đi nhà lao trên núi? Chỗ kia có thể ở sao? Cô ấy là trộm tới kho hàng trong sòng bạc bị bắt lại, nếu muốn nhốt, cũng nên nhốt ở chỗ em mới thích hợp hơn chứ?”
Khâu Chính Huân do dự một lát.
Bối Noãn cảm thấy ông ta hình như là giương mắt nhìn thoáng qua chú Thạch đứng sau Khâu Tễ, sau đó mới gật đầu nói: “Được.”
Tuy rằng thắng đấu lồng sắt, Bối Noãn vẫn không đi được.
Khâu Tễ ý bảo Thạch thúc dẫn Bối Noãn đi, “Chú đi ra phía sau tìm một chỗ cho cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi được tốt.”
“Từ từ,” Bối Noãn nói, từ trong bao tiền thắng cuộc rút ra 100 đồng, đưa cho Khâu Tễ.
Khâu Tễ cười cười, nhận lấy tiền, xoay xoay trên bàn tay.
Anh nhìn thoáng qua túi tiền nặng trĩu trong tay cô, hỏi: “Cho cô mượn tiền không có lãi sao?”
Bối Noãn lại nghiêm túc cẩn thận phiên phiên trong túi, tìm ra hai mươi đồng, đưa cho anh.
“Mượn chỉ một lát như vậy liền có 20% lợi tức, tôi có phải rất hào phóng hay không?”
Khâu Tễ nhận hai mươi đồng kia, dở khóc dở cười, “Phải, là rất hào phóng.”
Bối Noãn lại đưa túi cho người tráng niên, “Giúp tôi lưu trữ đi.”
Thạch thúc mang theo Bối Noãn rời khỏi hang động đấu thây ma, không đi nơi khác mà một lần nữa tiến vào chỗ phía sau sòng bạc nơi không cho người không phận sự đi vào.
Đối diện với phòng giữ thây ma là một phòng có cửa lưới sắt.
Thạch thúc mang Bối Noãn vào.
Hang động làm thành “phòng” này, lúc Bối Noãn vừa đi vào đã nhìn thấy, vốn là nơi để đồ vật tạp nham trong sòng bạc, bên trong chất đầy bàn ghế linh tinh các loại đồ vật.
“Đêm nay cô an tâm ngủ chỗ này, nếu Khâu gia điều tra xong, cô không có việc gì thì sẽ thả cô ra.”
Bối Noãn gật gật đầu, đi vào trong.
Vách tường ngoài hành lang có treo đèn măng-sông, ánh sáng đèn măng-sông xuyên qua cửa lưới sắt chiếu vào, căn phòng này không phải hoàn toàn tối đen.
Bối Noãn đi đến tận cùng bên trong, cố ý chọn một chỗ đất trống ngược sáng, bắt đầu dọn dẹp đống đồ linh tinh.
Có lẽ bởi vì Khâu Tễ đã dặn dò, muốn “để cho cô ấy nghỉ ngơi tốt”, chú Thạch đi ra ngoài đem cho Bối Noãn cái chăn mềm, sau đó khóa kỹ cửa rồi rời đi.
Nơi này không thấy ánh mặt trời, cũng không biết đã là khi nào.
Nhưng Bối Noãn suy tính, lăn lộn lâu như vậy, bên ngoài hẳn là đã trời tối.
Đám người Lục Hành Trì khẳng định đã phát hiện không thấy Bối Noãn, có lẽ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cô sẽ ở sòng bạc.
Không biết Tiểu Thiệu có tìm được bọn họ hay không.
Cô bé kia nhìn nhanh nhẹn như vậy, nói không chừng có thể tìm được.
Bối Noãn nhìn thoáng qua cái chăn kia, ném qua một bên, bắt đầu cẩn thận đào đồ vật trong không gian ra ngoài.
Bốn phía dần dần an tĩnh lại, tiếng ồn ào bên sòng bạc bên kia cũng từ từ yên lặng, xem ra đã đóng cửa.
Có người đi tới tắt đèn dọc theo bên ngoài hành lang, chỉ chừa lại một ngọn đèn cuối cùng, ánh đèn cũng bị vặn thật nhỏ lại.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, nơi này chỉ còn lại một mình Bối Noãn.
Chỉ có phòng đối diện chứa thây ma ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng hô hô, lay động cửa lồng sắt, tiếng vang loảng xoảng kích khởi hồi âm vang vọng ở hành lang.
Qua không biết bao lâu, một bóng người chặn ánh sáng ngoài cửa lưới sắt.
Hắn ta giật giật khoá cửa, thanh âm thực nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu đến người.
Một tiếng nhỏ vang lên, cửa lưới chậm rãi đẩy, một người nhẹ nhàng tiến vào.
Hắn ngừng ở cửa vài giây, tựa hồ để thích ứng bóng tối u ám bên trong.
Chỗ Bối Noãn ngủ ở một góc ngược sáng, đen tối một mảnh, nhìn không được rõ.
Người nọ nương theo ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, đi đến trước chỗ Bối Noãn ngủ, ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm vào Bối Noãn quấn chặt trong chăn.
Bối Noãn không hề động tĩnh.
Người nọ rút ra thứ gì, nắm ở trên tay, bỗng nhiên hướng tới Bối Noãn trên mặt đất, đột nhiên thọc qua.
Phụt một tiếng.
Thanh âm giống như không đúng lắm.
Xúc cảm tựa hồ cũng không đúng lắm.
Người nọ ngẩn người, lại đâm xuống một đao.
Đao đâm lần thứ hai, hắn ý thức được chuyện không tốt, ngẩng đầu lên.
Ở trên cái bàn bên cạnh chỗ đất trống, một người đứng đó.
Ngay cả trong bóng đêm, đôi mắt cô gái cũng thật sáng, giống như con thú ẩn nấp chờ đợi con mồi tự động cắn câu.
Cô đang cúi đầu nghiêm túc mà nhìn hắn ta, cặp mắt trong vắt, hiện giờ toàn là vẻ trêu đùa cùng cười nhạo.
Năm phút sau.
Bối Noãn hự hự mà kéo người đi ra hướng cửa “Phòng”.
Nghiêng ngả lảo đảo, thở hồng hộc, chật vật.
Thật sự là kéo bất động.
Bối Noãn muốn khóc.
Bối Noãn vừa kéo vừa thấp giọng oán giận, “Có phải ông mỗi ngày đều tới ăn chùa chỗ Tiểu Thiệu? Không chỉ ăn chỗ em ấy, còn ăn của người khác nữa? Ăn đồ chùa nhiều như vậy, thật sự không nghĩ tới chuyện giảm béo hay sao?”
Thạch thúc buông tay quán chân nằm trên mặt đất.
Ông ta ăn mặc như cũ, áo sơ mi bông, không động đậy chút nào, mắt nhắm lại, chỉ có hô hấp phập phồng, cũng không có ý tứ muốn đứng lên hoạt động để giảm béo.
Bị ba cái bình gas đập xuống, xác thật không động đậy nổi.
Bên ngoài, trên hành lang thực an tĩnh, căn bản không có ai, Bối Noãn vừa mới nhìn qua.
Nhưng ở cửa sòng bạc có người trực, Bối Noãn không ra được.
Thạch thúc tuyệt đối không thể nằm ở chỗ này như vậy, hắn nằm ở chỗ này, Khâu Chính Huân càng có cớ tìm cô phiền toái.
Lại nói ông ta còn chưa có chết đâu, còn thừa một hơi.
Bối Noãn xuống tay không quá nặng. Nếu thật đè dẹp ông ta thì rất khó xong việc.
Bối Noãn có một kế hoạch hoàn mỹ.
Trên eo Thạch thúc có một chuỗi chìa khóa dài, Bối Noãn vừa rồi mới thử qua, trong đó có một chìa có thể mở phòng nhốt thây ma ở đối diện, còn có chìa khóa để mở cửa lồng sắt.
Kế hoạch của cô là, kéo Thạch thúc tới phòng đối diện, mở một lồng nhốt thây ma.
Kho hàng bên này có một cây gậy dài, Bối Noãn có thể làm như lồng đấu, từ xa dùng gậy dài mở ra chốt khóa, thả ra một con thây ma.
Chỉ cần động tác rất nhanh, Bối Noãn tuyệt đối có thể lao ra khỏi phòng, khóa lại cửa rào.
Như vậy mục tiêu duy nhất của thây ma là Thạch thúc đang thoi thóp.
Sau đó Bối Noãn trở lại kho hàng bên này, khóa cửa lại, vứt chìa khóa sang phòng đối diện.
Lưới sắt hai bên đối diện nhau, chuyện này sẽ không khó, ngay cả không vứt chìa khóa vào bên trong phòng, dùng cây gậy đẩy qua cũng có thể được.
Một hiện trường mưu sát mật thất đã được định tốt.
Chờ thây ma gặm loạn Thạch thúc một hồi, để ông ta gia nhập đại gia đình thây ma, chuyện này sẽ được giải quyết một cách hoàn mỹ.
Mộng tưởng vô cùng tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc vô tình.
Bước đầu tiên đã thật sự gian nan.
Người này không biết mỗi ngày ăn cái gì, nặng muốn chết, kéo ông ta còn lao lực hơn đập bẹp ông ta nhiều.
Bối Noãn nghĩ thầm, có cơ hội nhất định phải thu một cái xe đẩy siêu thị vào trong không gian, lần sau đập bẹp người to như vậy sẽ không phải lo.
Thật vất vả mới kéo ông ta được tới cửa phòng.
Cửa lưới sắt có cái khung giống như ngạnh cửa, rất cao, muốn qua thật không dễ dàng.
Bối Noãn thay đổi tư thế, đổi thành dùng nách kẹp hai chân hắn, giống như chó kéo xe trượt tuyết, thở hồng hộc kéo ông ta ra ngoài cửa.
Nghĩ thầm: Hôm nay hát bài chèo thuyền cho Đỗ Nhược nghe thật sự không may mắn chút nào, nguyên lai người kéo thuyền lại là mình.
Các anh em mau nỗ lực hơn u —— hắc! U! Tới nơi chúng ta uống bầu rượu u —— hắc! U!
Bối Noãn yên lặng trong lòng tự cổ vũ mình, kéo Thạch thúc nặng ì ì mà dịch từng bước về phía trước.
Đang nỗ lực, phía sau truyền đến thanh âm cười cười.
“Mệt như vậy sao? Cần anh hỗ trợ không?”
Bối Noãn ném chân Thạch thúc xuống, ngồi bẹp trên đất, đình công.
Lục Hành Trì cong cong khóe miệng, ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Xem ra anh lại tới chậm.”
Anh bất động thanh sắc lướt qua Bối Noãn một lần, thấy cô lông tóc lành lặn, cả người anh thả lỏng ra.
Duỗi tay vén lọn tóc chạy loạn trên mặt Bối Noãn, “Về sau anh phải hành động nhanh một chút. Nếu không tất cả đều được em thu phục, còn cần anh làm gì nữa?”
“Anh không chậm, tới vừa kịp lúc, đúng thời khắc phát huy tác dụng của anh.”
Bối Noãn chỉ chỉ Thạch thúc, “Anh mau kéo ông ta đến phòng đối diện quăng vào đám thây ma đi, em không kéo nổi.”
Lục Hành Trì vừa mới lại đây đã nhìn thấy một người nằm trên mặt đất, không cần hỏi cũng biết nhất định có người không có mắt muốn khi dễ Bối Noãn, ngược lại lại bị cô ấy thu thập.
Đến gần một chút mới phát hiện, người nằm cư nhiên là người quen, là người sáng nay gặp qua ở chợ, Thạch thúc.
Lục Hành Trì nhìn sang phòng đối diện thây ma hô hô la hoảng, hỏi Bối Noãn: “Vì sao phải tốn công như vậy? Chúng ta chỉ một đao giải quyết hắn ta không phải là nhanh gọn sao?”
Nhanh gọn?
Bối Noãn có điểm do dự.
Có Lục Hành Trì ở đây, xác thật có thể nhanh gọn đi ra ngoài.
Nhưng mà như vậy tương đương nói rõ Thạch thúc là do cô gϊếŧ, đảo này là không thể ở lại được nữa, chỉ có thể rời đi.
Bối Noãn hỏi Lục Hành Trì: “Cái logo kia anh tìm được manh mối gì không?”
Lục Hành Trì lắc đầu, “Anh khắp nơi đều tìm qua nhưng không phát hiện được logo đó ở bất cứ nơi nào khác, người mang chúng ta lên đảo ngày hôm qua cũng không ở trên đảo, nghe nói lại đi ra ngoài, mai mới trở về.”
Hiện tại đi, chẳng khác nào từ bỏ manh mối duy nhất, thật đáng tiếc.
“Chúng ta vẫn đẩy ông ta vào đám thây ma đi.” Bối Noãn đá đá Thạch thúc, “Có thể lại ở thêm hai ngày.”
Lục Hành Trì do dự.
Ở thêm hai ngày, có nghĩa Bối Noãn hiện tại còn không thể đi mà phải bảo trì hiện trạng, tiếp tục bị nhốt ở địa phương nguy hiểm này.
“Tới đây, giúp em.” Bối Noãn đã quyết định, đứng lên, đi qua dùng chìa khóa mở ra cửa phòng thây ma, lại trở về động thủ kéo Thạch thúc.
“Để anh.”
Lục Hành Trì nhẹ nhàng xách cổ áo Thạch thúc lên, kéo ông ta đi, ném vào trong phòng thây ma.
Đầy nhà thây ma thấy người sống, giống như được tiêm thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trong nháy mắt kích động lên.
Đỗ Nhược nói đúng, chúng nó thoạt nhìn xác thật đều thật đói.
Thây ma tông cửa ầm ầm làm Thạch thúc mở mắt.
Ông ta nỗ lực làm mình tỉnh táo trong chốc lát, nhận ra được Lục Hành Trì lạnh nhạt đứng đó, còn có Bối Noãn cầm xâu chìa khóa xoay xoay trong tay.
Lại lao lực xoay cổ, thấy lồng thây ma bên cạnh.
Hắn như đột nhiên nhận ra mình đang ở đâu, Bối Noãn cầm chìa khóa là định làm cái gì, cả người run rẩy lên.
Nhưng bị Bối Noãn tạo bẹp quá mạnh, không động đậy được.
Bối Noãn thấy hắn tỉnh, ngồi xổm xuống hỏi: “Là Khâu Chính Huân kêu ông tới?”
Thạch thúc nỗ lực phát ra tiếng, “Là Khâu gia kêu tôi tới…… Không phải chính tôi muốn đến……”
“Ông ta vì sao vẫn không tha cho tôi?” Bối Noãn nghĩ nghĩ, “Là bởi vì hôm nay tôi phát hiện có cái lồng sắt không khóa, đúng không?”
Thạch thúc giãy giụa gian nan mà rặn ra từng chữ: “Đúng, những việc này đều là Khâu gia ra lệnh cho tôi làm… Không liên quan đến tôi, các người tha tôi đi…”
Bối Noãn nhướng mày.
Hai đao vừa rồi ông ta thọc đến thật tàn nhẫn, không có ý muốn tha Bối Noãn chút nào.
Bối Noãn đem xâu chìa khóa trong tay treo lại trên móc chỗ lưng ông ta.
Thạch thúc thấy Bối Noãn đem trả chìa khóa lại, nhẹ nhàng thở ra.
Ngay sau đó thấy được Lục Hành Trì đi đến một lồng chứa thây ma, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào khóa cửa lồng.
Ổ khóa rơi ngay xuống đất.
Lục Hành Trì mở cửa lồng sắt, căn bản không cần chìa khóa.
Thạch thúc hoảng sợ mở to hai mắt, sợ tới mức trong miệng phát ra tiếng hô hô, còn chưa bị cắn, cũng đã tìm được cảm giác giống thây ma.
Lục Hành Trì cùng Bối Noãn rời khỏi phòng, tay đáp lên then cửa, một lần nữa khóa kỹ lại lưới sắt.
Trong phòng hiện tại chỉ còn Thạch thúc một người sống.
Then khóa trên cửa lồng thây ma giống như có người cầm lấy, tự động nhẹ nhàng mở, cửa lồng kẽo kẹt một tiếng mở ra, thây ma gầm rú, hướng tới Thạch thúc nằm trên mặt đất.
Hai người cũng không có hứng thú xem thây ma gặm người.
Lục Hành Trì đối với tiền căn hậu quả chuyện này không rõ ràng nhưng không nói hai lời, làm đủ mọi thứ giúp Bối Noãn xử lý Thạch thúc xong, lúc này mới hỏi Bối Noãn, “Sao em lại tới nơi này?”
Như thế nào sẽ tới nơi này?
Đương nhiên là bị nhiệm vụ thánh mẫu chi tâm dụ dỗ lại đây nha.
Nhưng mà không thể đáp như vậy.
Bối Noãn không trả lời, giành lời hỏi trước: “Là Tiểu Thiệu nói cho các người biết em ở chỗ này sao?”
Lục Hành Trì đáp: “Đúng. Đỗ Nhược không thấy em đâu, đang tìm em khắp nơi trên đảo thì đụng phải anh. Tiểu Thiệu nói em nhờ em ấy lên núi tìm người, cô bé tìm không ra được người trên núi, đi một vòng lớn mới gặp được bọn anh.”
Bối Noãn hỏi: “Vậy các anh có cho em ấy thù lao không? Em nói sẽ cho em ấy thù lao.”
Điểm chú ý quan trọng của Bối Noãn từ trước đến nay đều thật kỳ lạ.
Lục Hành Trì có điểm bất đắc dĩ, nhẫn nại trả lời: “Cho, Đỗ Nhược đem toàn bộ tiền hôm nay cậu ấy kiếm được đều đưa cho em ấy, Đỗ Nhược nói, Bối Noãn quan trọng hơn so với chim nướng.”
“Đỗ Nhược thật tốt. Bất quá anh ấy chắc chắn sẽ có chim nướng để ăn,” Bối Noãn đắc ý dào dạt, “Hôm nay em tiến lồng đấu gϊếŧ thây ma, còn tự đánh cược cho chính mình, kiếm lời được thật nhiều tiền!”
Lục Hành Trì nhíu mày thật sâu, “Tiến lồng đấu? Gϊếŧ thây ma?”
Lại còn học được bài bạc đánh cược??
Bối Noãn còn rất hưng phấn, “Bị nhốt trong lồng sắt cùng với thây ma, chỉ có hai viên đạn, thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chơi rất vui!”
Lục Hành Trì: “……”
“Còn có, càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, bọn họ nhốt em ở nơi này, vừa mới chuẩn bị ngủ, cái người Thạch thúc kia lại nghĩ tới thọc em mấy đao, kết quả bị em dùng bình gas KO.”
Ý nghĩ của cô nhanh như ngựa phi, nói đến thật trôi chảy, Lục Hành Trì chỉ phải đành kéo cô trở về, hỏi đến trọng điểm.
“Thạch thúc vì sao muốn gϊếŧ em? Ông ta nói ‘Khâu gia’ là như thế nào?”
Bối Noãn cười thật xán lạn, “Bọn họ là muốn gϊếŧ người diệt khẩu.”