Editor: NganNguyen177838
Beta: Cutimap
—–
Bối Noãn theo bản năng sờ sờ túi, bên trong chỉ có một miếng khoai lang đỏ khô vừa nãy chưa ăn xong.
Bối Noãn móc khoai ra, mở ra bao khăn giấy.
Đại Hoa lại ngửi ngửi, bỗng nhiên vươn chiếc lưỡi nhỏ hồng nhạt, liếm liếm miếng khoai.
Bối Noãn: ???
Nó không phải chỉ chịu ăn thịt bò Angus với trứng cá tầm và gan ngỗng sao?
Đại Hoa không chút khách khí mà ngậm đi miếng khoai lang khô, đè nó dưới chân như một con mồi, lộ ra mấy chiếc răng nanh trắng.
Nó nghiêng đầu, nhe răng trợn mắt không hề hình tượng mà gặm khối khoai.
Không cắn được.
Khoai lang đỏ khô quá cứng, răng ăn thịt sống của nó so với Bối Noãn cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu.
Nỗ lực nửa ngày, mới cắn được một mảnh nhỏ.
Bối Noãn nhìn nó cùng với miếng khoai lang khô của nó, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần: “Mày, cư nhiên chịu ăn loại đồ ăn vặt bình thường này của chúng tao??”
Lý · Elizabeth · Đại Hoa ngẩng đầu nhìn Bối Noãn, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ ra mình đang làm gì, buông miếng khoai khô, xoay người bỏ đi.
Chỉ để lại một cái bóng dáng ngạo kiều cô độc cao quý mà lại đầy đói khát.
Bối Noãn nhanh nhanh nhặt lên miếng khoai khô trên mặt đất.
Chuyện tiểu công chúa ăn khoai lang đỏ khô, tuyệt đối không thể làm Tạ Nguyên Thanh biết, một khi bị anh ta biết, có lẽ đời này cũng đừng nghĩ gặp lại Đại Hoa của anh ta.
“Đại Hoa a, mày còn muốn ăn cái gì nữa? Trừ bỏ thịt bò với trứng cá và gan ngỗng của mày…… À…… Cùng với khoai lang đỏ khô.” Bối Noãn thu hồi khoai, đi theo phía sau nó.
Đại Hoa chậm rãi đi vào sâu trong sân đi dạo, không thèm để ý đến Bối Noãn nữa.
Trong sân trồng đầy các loại hoa cỏ, địa hình phức tạp, nhưng thật ra rất thích hợp cho mèo.
Đại Hoa quen cửa quen nẻo mà đi, khi đi ngang qua một bụi hoa thược dược, bỗng nhiên dừng lại, lông trên lưng dựng đứng lên.
Tiểu công chúa không biết lại khó chịu cái gì, chắc là ghét bỏ hoa chắn đường.
Nó không để ý tới mọi người, đi tiếp vào phía trong nhà Tạ Nguyên Thanh, Bối Noãn ngượng ngùng lại tiếp tục đi theo nó.
Cô đành chào tạm biệt nhóm thuộc hạ của Tạ Nguyên Thanh đang canh cửa, rời khỏi đỉnh núi, trở lại nhà Tiểu Quý.
Đỗ Nhược đang ở trong viện chơi với gà, vừa thấy Bối Noãn liền cười nói: “Tôi mới nói với Lục Hành Trì rằng cô không có việc gì, xem, cô không phải bình thường và đã trở lại hay sao?”
Nguyên lai khó có được nhàn rỗi, nơi này lại an toàn, Giang Phỉ và Đường Đường cũng đi ra ngoài dạo, Lục Hành Trì vẫn luôn chờ Bối Noãn, cô mãi không trở lại, anh bèn đi ra ngoài tìm cô.
Bối Noãn đem khối khoai lang đỏ mà con mèo đã ăn qua, ném lên chiếc bàn gỗ dùng để ăn cơm ở ngoài sân, lại đi lấy một miếng mới, tự mình kéo một cái băng ghế nhỏ ngồi xuống, yên lặng mà nghiến răng.
“Cô làm sao vậy?” Đỗ Nhược xem cô tinh thần không tập trung mà ngồi ở đó, lại gần hỏi.
Bối Noãn nghĩ đến khoai lang khô đang ngậm mà nói, “Anh nói một con mèo muốn cái gì nhất?”
“Ý cô là nói tới con mèo nhà họ Tạ kia? Tìm bạn gái cho nó đi?” Đỗ Nhược trôi chảy kiến nghị.
“Nó là cái.”
“Vậy tìm bạn trai.”
“Phải tìm bạn trai cho nó sao? Nó chưa chắc muốn nha?” Bối Noãn hồ nghi, “Vẫn là cho nó ăn món ngon, như vậy đáng tin cậy hơn?”
Đỗ Nhược khịt mũi coi thường, “Đừng giỡn, yêu đương nhất định so với đồ ăn quan trọng hơn, nào có ai căn bản không nghĩ yêu đương, mỗi ngày trong đầu chỉ nhớ thương ăn các ăn món ngon?”
Bối Noãn nhìn bản thân Đỗ Nhược: “……”
Bối Noãn tưởng tượng một chút tiểu công chúa cùng đại công tử mèo ở Nghiêu trấn đi bên nhau, không khỏi rùng mình, phủ định ý niệm này, “Không được, tùy tiện cho nó tìm bạn trai, tôi có lẽ sẽ bị chủ nhân của nó đánh chết tươi.”
Đỗ Nhược lực chú ý lại dời đi, “A? Ăn trộm!”
Bối Noãn nhìn theo ánh mắt của anh, quay đầu.
Lý Đại Hoa duỗi người thật dài, đôi chân trước đặt trên bàn gỗ, trong miệng ngậm khối khoai lang đỏ khô kia.
Bỗng nhiên phát hiện Bối Noãn đang nhìn, toàn thân mèo đều cứng lại.
Lần đầu tiên Bối Noãn thấy một con mèo sẽ biểu lộ sự xấu hổ.
Nó như thế nào lại theo tới nơi này? Vừa mới cho nó ăn nó không cần, bây giờ chính mình tự tìm tới cửa để trộm?
Lý Đại Hoa bị Bối Noãn phát hiện, xấu hổ vài giây, liền một lần nữa khôi phục tư thái ưu nhã, cả khuôn mặt đều là, “Các ngươi này đó phàm nhân, chưa thấy qua bản công chúa lấy khoai lang khô sao?”
Nó cũng không xoay người chạy trốn, ngược lại chậm rì rì kéo khoai lang xuống dưới, ấn ở trên mặt đất, ngông nghênh mà gặm tại chỗ.
Không một chút sợ hãi nào, rõ ràng là bị người chiều hư, chưa từng bị đánh bởi vì ăn trộm đồ.
Đỗ Nhược có điểm bối rối, “Vì sao một con mèo lại ăn khoai lang đỏ khô?”
Bối Noãn đáp: “Bởi vì nó đói đi?”
“Thật đáng thương, cô có muốn cho nó ăn ít cá khô không?” Đỗ Nhược đề nghị.
“Đã cho ăn qua, nó tỏ vẻ cá khô thực ghê tởm.”
Đỗ Nhược nhìn Đại Hoa gặm khoai lang đỏ khô một hồi, thầm nghĩ, “Quá cứng, nó cắn không được.”
Đỗ Nhược tốt bụng đi vào nhà đổ một chén nước ấm, chọn một miếng khoai không quá cứng, ngâm vào nước ấm.
Ngâm một lúc mới vớt ra và đem cho Đại Hoa.
Đại Hoa do dự một chút, bỏ miếng khoai dưới chân mình, nếm nếm miếng của Đỗ Nhược.
Thế nhưng cắn được.
Đại Hoa tỏ vẻ thực vừa lòng. Người hầu nam này phục vụ tốt hơn nhiều so với cô hầu gái kia.
Nó hình như là thật sự đói lả, một hơi xử lý ba miếng khoai lang đỏ khô được ngâm trong nước ấm.
Bối Noãn không dám lại để Đỗ Nhược cho ăn, vạn nhất ăn ra vấn đề thì sao?
Bối Noãn lặng lẽ điều ra thanh nhiệm vụ.
Đáng tiếc ăn nhiều khoai lang khô như vậy, thế mà sau tên của Lý Đại Hoa vẫn là (0/3).
Chiến thuật khoai lang đỏ khô thất bại, cũng không biết con mèo này đến tột cùng nghĩ muốn cái gì.
“Anh nói nó trừ bỏ ăn ra, còn muốn làm gì?” Bối Noãn hỏi Đỗ Nhược.
“Cô cũng không chịu giúp nó tìm bạn trai, kia trừ bỏ ăn chính là chơi thôi.”
Đỗ Nhược đi đến tường sân bên cạnh, nắm một cây thật dài cỏ đuôi chó, hái trở về, dùng cái đuôi lông xù trên cỏ để trêu chọc Đại Hoa chơi.
“Nó sẽ không để ý anh, nó ở nhà đều là chơi ba tầng công viên trò chơi……”
Bối Noãn nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Đại Hoa nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên giống người giống nhau dùng nửa đứng lên, vươn chân trước, vui sướng mà đi chơi với cỏ đuôi chó trong tay Đỗ Nhược.
Tiểu công chúa mèo, rốt cuộc cũng là một con mèo.
Bối Noãn chạy nhanh cũng đi hái một cây cỏ đuôi chó, cùng Đỗ Nhược một phải một trái mà dụ nó chơi.
Tiểu công chúa chụp trái một chút nắm phải một chút, chơi đến thập phần vui vẻ.
Đáng tiếc nịnh bợ nửa ngày, sau tên Lý Đại Hoa, vẫn là (0/3).
Chẳng lẽ thật muốn đi tìm cho nó bạn trai? Bối Noãn hơi hơi gật đầu.
Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên ở ngoài sân có người lớn tiếng thét to: “Mọi người đi đỉnh núi tập hợp, tộc trưởng có việc, kêu mọi người đều đi dự họp.”
Mẹ của Tiểu Quý đã đồng ý, kéo lên Bối Noãn, kêu lên Đỗ Nhược, đi theo dòng người cùng nhau lên núi.
Bối Noãn nghĩ thầm: Không thể nào? Bắt lại?
Bối Noãn hỏi mẹ của Tiểu Quý: “Các bác nơi này thường xuyên mở họp sao?”
Mẹ Tiểu Quý đáp: “Một năm có hai hoặc ba lần, đều là lấy tiền lót đường gì đó.”
Dù sao đi lên trước xem kỹ rồi hẵn nói.
Trên đỉnh núi, không xa nơi Tạ Nguyên Thanh sinh sống, có một khoảng đất khá bằng phẳng được lát đá xanh, bên cạnh còn có một con suối.
Toàn bộ người Nghiêu trấn đều đã tới, nam nữ già trẻ đen nghìn nghịt một đoàn, giống như trường học muốn mở cuộc họp.
Bối Noãn liếc một cái liền thấy được Tạ Nguyên Thanh.
Anh ta đứng ở cạnh con suối, cùng vài người khác.
Bối Noãn biết, mấy người kia hẳn là những người thực sự kiểm soát Nghiêu trấn, là những người đứng đầu một số gia tộc lớn ở đây.
Trong sách nói qua, Nghiêu trấn là thị trấn cổ xưa, từ xưa trong trấn đã có mấy dòng họ lớn.
Sau khi tang thi bùng phát, tất cả mọi người lên núi, sống trong nhà cũ, trấn chỉ có một cửa, không cần làm gì nhiều mà dễ như trở bàn tay khôi phục trở lại hình thức gia tộc thống trị như mấy trăm năm trước.
Tổ tiên Tạ Nguyên Thanh là người Nghiêu trấn, tuy rằng đã lâu không sống ở Nghiêu trấn, nhưng lại có quan hệ sâu xa với trấn, cộng thêm anh ta rất có thế lực, không biết cho mấy tộc trưởng cái gì tốt, thế mà cũng biến thành người cầm quyền.
Tộc trưởng lớn tuổi nhất đứng trên tảng đá bên cạnh con suối.
“Hôm nay gọi mọi người tới, là có chuyện này muốn nói với mọi người. Tối hôm qua có người đem người bị nhiễm bệnh bên ngoài đưa vào trong trấn chúng ta, đã vậy còn giấu đi, cho nên muốn hỏi mọi người có manh mối gì không.”
Bối Noãn nghĩ thầm: Trời xui đất khiến, cư nhiên thật sự vừa lên núi lại vừa kịp chuyện này.
Chính là bởi vì chuyện này, trong sách Bối Noãn mới bị thương nặng.
Trong sách có từng nhắc tới, cổng trấn hiện nay được người dân địa phương ở Nghiêu trấn canh giữ, luật lệ cũng lập đến rất ổn, chỉ được thu người địa phương và người thân của họ, những người tiến vào phải được kiểm tra thương tích, rất rõ ràng.
Nhưng vẫn có người chui chỗ trống.
Trong đám gác cổng có người con thứ hai của nhà họ La, tối hôm qua đã bí mật đưa anh trai mình vào, mấu chốt là, anh trai anh ta đã bị thương ở bên ngoài.
Hơn nữa thật sự chính là bị tang thi cắn, nhưng vẫn chưa biến đổi.
Một khi biến đổi, Nghiêu trấn cái thế ngoại đào nguyên này thật là phải xong đời.
Cho nên nhất định phải tìm ra người con trai cả của nhà họ La đã bị cắn, nhưng mà người nọ hiện tại đã lẩn trốn, người dân trong trấn đã lục soát khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy.
Ở trong sách, không ai tìm ra được, để thử đứa con thứ hai nhà họ La, người trong tộc quyết định dụng hình tra tấn anh ta trước mặt mọi người.
Đánh người thật sự quá thảm, trong sách Bối Noãn nhịn không được, xông lên định bảo vệ, cuối cùng bị ăn một đòn nặng nề vào thắt lưng.
Bối Noãn nghĩ thầm: Vậy thời gian có quay lại không?
Nghĩ lại thì thật thông suốt.
Trong sách năng lực tiểu đội không mạnh như vậy, cộng thêm không có không gian, phải thu thập vật tư khắp nơi, tốc độ thăng cấp cũng không nhanh như bây giờ.
Tuy rằng lúc bắt đầu thì tiểu đội đi sau mấy ngày, nhưng nhờ vào một đường thông suốt cho nên đã đuổi kịp thời gian trong cốt truyện, tính ra thời gian lên núi cũng khá gần trong sách.
Quả nhiên. Chuyện nên tới vẫn là tới.
Tộc trưởng bên kia cũng kể ra mọi sự tình cho mọi người.
Đám người lập tức bàn tán sôi nổi.
Tộc trưởng tiếp tục nói: “Cho nên nếu có ai biết cậu ta ẩn trốn ở đâu hay thấy người thì nhất định phải nhanh nhanh nói cho chúng tôi biết.”
Bối Noãn nghĩ thầm, cô biết anh ta trốn ở đâu.
Trong sách viết rất rõ ràng, lão đại nhà họ La đang ẩn trốn ở trong nhà cũ cách bọn họ không xa lắm.
Mọi người trong trấn qua bên đó tìm kiếm nhưng không thấy, bởi vì lúc ấy anh ta đang trốn ở hầm khoai lang, cửa hầm tình cờ bị mảnh vỡ rơi xuống che khuất, bọn họ không chú ý.
Nếu thời gian bây giờ chính xác, thì lão đại của nhà họ La vẫn đang ẩn trốn ở trong hầm.
Nhưng mà Bối Noãn cũng không định nói thẳng cho bọn họ. Vạn nhất không tìm được đâu? Sợ không phải sẽ bị xem như bệnh tâm thần!
Hơn nữa như trong sách miêu tả, thị trấn này hẻo lánh và đóng cửa lại sớm, rất nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy được tang thi trông như thế nào.
Trong trấn người đối phó tang thi không hề có kinh nghiệm, trong sách sau khi lão đại nhà họ La biến dị, hiện trường vô cùng hỗn loạn, tang thi là bị Lục Hành Trì dùng dao gϊếŧ ngay tại chỗ.
Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là chạy đi tìm Lục Hành Trì thật nhanh.
Nếu vẫn không tìm thấy Lục Hành Trì, có thể tìm Giang Phỉ cũng tốt.
Ngay cả khi hiện tại lão đại nhà họ La là người hay là tang thi thì chỉ cần để hai người bọn họ tìm thấy được anh ta, mang về giao cho người trong trấn thì chuyện này xem như là giải quyết hoàn hảo.
Bối Noãn ở trong đám người nỗ lực nhìn xung quanh.
Trong sân trống tuy rằng có rất nhiều người, nhưng Lục Hành Trì cùng Giang Phỉ đều cao hơn so với người bình thường, nhìn họ rất nổi bật, có thể nhìn thấy họ trong nháy mắt.
Nhưng cô vẫn không nhìn thấy Lục Hành Trì, hay Giang Phỉ.
Bọn họ có thể đi đâu?
Bối Noãn kéo kéo Đỗ Nhược, “Đỗ Nhược, bụng tôi có chút không thoải mái, phải trở về nhà.”
Đỗ Nhược lập tức trả lời: “Tôi cùng cô trở về.”
“Không cần, anh ở chỗ này giúp tôi nghe bọn họ còn có sự tình gì hay không thì nói cho tôi, tôi lập tức quay lại.”
Đỗ Nhược gật đầu, “Được rồi. Cô đi nhanh về nhanh, không cần phải chạy lung tung.”
“Được rồi.”
Bối Noãn nhanh chóng đồng ý, lập tức chui ra khỏi đám đông, chạy loạn khắp nơi.
Nghiêu trấn thì quá lớn, xung quanh đều có tường thành, cổng thành vẫn còn đóng chặt, bọn họ lại không thể bay ra ngoài.
Hẳn là không khó để tìm.
Bối Noãn rời khỏi đỉnh núi, bước xuống bậc thang hai, ba bước, phóng qua Nghiêu trấn, nhìn xung quanh.
Mọi người đều đi họp, con đường trải lát đá xanh được nắng chiều sưởi ấm, chỉ có vài chú chó đang ngủ gật, vài con ngỗng trắng, không có ai ở đó.
Trong sách nói, người kia được cất giấu ở ngôi nhà cũ bị bỏ hoang ở giữa sườn núi, trước cửa có một cây sơn trà rất lớn.
Đó là cây sơn trà duy nhất ở trấn Nghiêu, tìm được cây, thì cũng tìm tới nơi.
Tuy nhiên mỗi gia đình đều trồng không ít cây xanh, xanh um tươi tốt, chủng loại vô cùng nhiều.
Cây sơn trà trông như thế nào, Bối Noãn hoàn toàn không biết, cơ bản là cho dù nằm mơ thì cũng không thể phân biệt ra cây nào là cây sơn trà.
Loại thực vật này vẫn là nên để lại cho Lục Hành Trì nghiên cứu.
Sau khi tìm kiếm, Bối Noãn bất ngờ nhìn thấy cây sơn trà được nhắc đến trong sách.
Thảo nào trong sách đã có đề cập đặc biệt, hóa ra cây sơn trà lại kết trái vào mùa này.
Một cây cổ thụ rất lớn, có rất nhiều sơn trà, trông rất ngon.
Phía sau cây sơn trà, là một căn nhà.
Giống như rất lâu không ai ở, tường sân hầu như không có, tạp vật chất đống, căn nhà gỗ thì tối đen, đa phần đã sập.
Cho nên đây là nơi người đó được giấu trong hầm?
Bối Noãn chỉ nhìn thoáng qua, không có ý định đi vào.
Cho dù bên trong còn có người vẫn chưa biến thành tang thi, nếu với một nam nhân bình thường thì có chút khó khăn, Bối Noãn đối phó cũng có chút phiền phức, tuy rằng chưa chắc là không đối phó được, nhưng mà mạo hiểm như vậy cũng không đáng.
Bối Noãn nhìn xem xung quanh, thầm nhớ vị trí của căn nhà này, rồi tiếp tục đi tìm Lục Hành Trì.
Vừa định đi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Bối Noãn muốn tự tát mình một cái.
Thôi quên đi.
Tìm xem Lục Hành Trì ở đâu? Rõ ràng chỉ cần đem Đỗ Nhược lại đây là được.
Đỗ Nhược lại không sợ tang thi.
Lão đại của nhà họ La cho dù có biến dị hay không, đối với Đỗ Nhược thì cũng chỉ như một người đàn ông bình thường mà thôi, với cái thể chất của anh ta, chưa chắc là không thể đối phó được.
Bối Noãn trong lòng luôn là xem Đỗ Nhược như một người cần được bảo vệ, hoàn toàn quên chuyện anh có năng lực khiến cho tang thi làm lơ.
Bối Noãn xoay người liền chạy trở về hướng đỉnh núi bên kia, mới chạy ra được hai bước, lại lùi về.
Cây sơn trà thật lớn.
Một cây thật nhiều trái, tất cả đều chín, lại còn to căng mọng, nhìn chua chua ngọt ngọt, nhưng không một ai hái chúng.
Cây cũng không cao, một số cành cây thấp đến mức cô có thể dùng tay với lên để hái.
Dù sao thì đến cả nhà còn bỏ hoang, có lẽ tới cây cũng không ai quan tâm.
Bối Noãn nhón chân, nhanh chóng nắm hai trái sơn trà trên cây, xoay người định rời đi.
Một bóng người bỗng vụt ra khỏi sân.
Bối Noãn khiếp sợ.
“Anh làm gì ở đây?”
Hóa ra là Lục Hành Trì.
Cuối cùng cũng tìm được anh, Bối Noãn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bối Noãn đáp: “Đã có chuyện gì xảy ra với trấn Nghiêu, tôi đang tìm anh đấy.”
“Tìm anh mà lại tới đây tìm?” Anh cau mày, xem Bối Noãn nắm chặt trái sơn trà trong tay, nháy mắt đã hiểu, “Em đang trộm trái sơn trà của người khác à?”
“Cái gì kêu trộm?” Bối Noãn nắm chặt trái sơn trà, nhỏ giọng giảo biện, “Nhà đều bỏ hoang, cây chắc hẳn là cũng không có chủ?”
“Con mèo háu ăn, ăn như vậy coi chừng đau bụng.” Lục Hành Trì có chút nói không nên lời.
Lục Hành Trì hỏi Bối Noãn, “Em vừa rồi đi đâu? Anh đi một vòng quanh thị trấn cũng chưa thấy em đâu cả.”
“Đi lên đỉnh núi nhà cái người họ Tạ chơi với mèo, mèo nhà anh ta thật đáng yêu.” Bối Noãn nói.
Lục Hành Trì nhíu mày, “Người kia thật kỳ quái, em hãy cố tránh xa anh ta ra một chút.”
Bối Noãn gật đầu, nghĩ thầm, nếu không phải vì chuyện Lý Đại Hoa, cô cũng hoàn toàn không muốn quá thân với anh ta.
Nhưng lại không có cách nào khác.
Ai kêu cho Tiểu Tam tự nhiên lại đem tên một con mèo vào danh sách?
“Còn anh, sao anh lại ở chỗ này làm gì? Cũng là tới trộm sơn trà?” Bối Noãn hỏi Lục Hành Trì.
“Em cho rằng anh giống em?” Lục Hành Trì á khẩu, “Anh đi tìm em khắp nơi.”
Tìm người? Có thể tìm được người trong bãi nhà hoang này, ý tưởng của Lục Hành Trì cũng rất độc đáo.
Bối Noãn liếc mắt nhìn căn nhà đổ nát bên trong, “Tại sao tìm tôi lại ở chỗ này?”
Lục Hành Trì đáp: “Em xem, không phải anh ở chỗ này tìm được em hay sao?”
Như thế, Bối Noãn vô pháp phản bác.
Cái sân này hỏng, hẳn chính là hầm chỗ giấu người, hiện tại Lục Hành Trì có, sân cũng có, chỉ cần dẫn đường cho anh ta đi vào, trong hầm tìm được người, giao cho người trong trấn, vậy hết thảy đều thu phục.
“Nghiêu trấn xảy ra chuyện gì?” Lục Hành Trì hỏi Bối Noãn.
“Bọn họ đang ở đỉnh núi mở họp, nói là……” Bối Noãn nói đến một nửa, bỗng nhiên hoan hô một tiếng, chạy tiến trong viện, “…… A, đó là cái gì?”
Có Lục đại Boss ở, đừng nói trong viện có một người sắp biến thành tang thi, cho dù thật sự có nguyên một con, Bối Noãn cũng không sợ hãi.
“Cái gì là cái gì?” Lục Hành Trì tiến theo vào.
Sân đã lâu không ai trụ, cỏ dại mọc um tùm, Bối Noãn ngồi xổm trước một cây cao một thước.
Trên cây treo mấy chuỗi quả to cỡ hạt hạch đào.
Bối Noãn vươn ra ngón tay chọc chọc, “Cái này…… Sẽ không phải chính là cà chua chứ?”
Lục Hành Trì khom lưng nghiên cứu một chút, “Có lẽ đúng, chúng vẫn còn xanh, chưa lớn.”
Bối Noãn quét một vòng quanh sân, lại như phát hiện đại lục mới, chạy tới, “Vậy còn cái này? Là hoa hướng dương chưa lớn lên sao?”
Lục Hành Trì đi theo cô nhìn nhìn, “Không sai.”
Bối Noãn lại đi bộ vài bước, lần này không tiếp tục nghiên cứu thực vật, “Cái này? Này lại là cái gì? Là cái gì, hang động vật sao? Hang thỏ ?”
Cô đi đến trước một đống sọt tre, dọn ra, lộ ra bên trong là một miếng gỗ nát nhìn giống như cái nắp.
Cái nắp nửa mở ra, chống đỡ một cửa động đen tuyền.
Lục Hành Trì cũng lại đây, “Không phải hang động vật, hang thỏ nào có lớn như vậy? Đây là hầm bọn họ trước kia để dùng chứa khoai lang đỏ, mỗi nhà đều có.”
Đại Boss nhưng thật ra cái gì đều biết.
“Hầm à.” Bối Noãn hơi chút hướng về bên người Lục Hành Trì, lui nửa bước, mới dùng mũi chân đá văng ra tấm gỗ đã bị hỏng.
Hầm rất nông, hơi hơi lõm xuống thành cái hố, cho dù hơi tối nhưng cũng nhìn ra được bên trong là trống, không có bất cứ cái gì.
Người đang trốn thế nhưng không có ở đó.
Bối Noãn đầu óc bay lộn, vậy anh ta đi đâu?
Trong sách nói, người trong trấn cuối cùng xác thật chính là ở chỗ này tìm được người, chẳng lẽ tình tiết lại đi sai?
Oai oai, liền phiền toái lớn.
Theo tình tiết trong sách, người nọ thực mau sẽ biến dị, một khi biến dị, sẽ có nguy cơ nhanh chóng lây lan cảm nhiễm.
Không chỉ là cả nhà Tiểu Quý nhiệt tình, toàn trấn mọi người đều cùng nhau gặp nạn.
Đỗ Nhược không sợ tang thi thì thật ra không có việc gì, nhưng mà Giang Phỉ Đường Đường bọn họ hai người không biết dạo đi đến đâu.
Bối Noãn có điểm hoảng.