Bối Noãn xa xa mà nhìn thoáng qua nhân vật mục tiêu mới —— Giang Phỉ.
Phía sau nhà ăn nhỏ có một phòng bếp, Giang Phỉ đang ở bên trong vội vàng, thấy Bối Noãn nhìn qua, anh cười thật ôn nhu.
Nơi này có nước có điện, làm cái gì cũng thật tiện.
Giang Phỉ không có gì làm, ăn xong cơm, hỏi Bối Noãn lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn, đang xử lý từng món một.
Nên rửa thì rửa, nên cắt thì cắt, xử lý thành bán thành phẩm xong thì toàn bộ đưa vào tầng trên không gian Bối Noãn, như vậy lần sau trên đường muốn dùng gì thì trực tiếp lấy ra, như vậy thuận tiện rất nhiều.
Không biết từ khi nào, Giang Phỉ đã yên lặng tiếp nhận nhiệm vụ làm anh nuôi trong tiểu đội, làm Bối Noãn giảm đi không ít sức lực.
Mấu chốt nhất chính là, trù nghệ của anh cực kỳ lợi hại, làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon.
Nếu hôm nay anh là mục tiêu nhân vật thánh mẫu ánh sáng, Bối Noãn đương nhiên phải xúm xít chung quanh, nói không chừng có thể tìm được cơ hội gia tăng giá trị thánh mẫu.
Bối Noãn chạy đến phòng bếp, chủ động giúp anh rửa sạch đồ ăn, trong chốc lát lại nấu không ít nước, đưa vào trong không gian từng khối nước nóng từng khối nước lạnh.
Khi Lục Hành Trì tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy được Bối Noãn và Giang Phỉ hai người đang ở sau bếp cùng nhau làm việc.
Hai người đều xinh đẹp, trên người được mạ ánh mặt trời từ cửa sổ sau bếp chiếu vào, hình ảnh tốt đẹp đến giống như truyện tranh, ngay cả Lục Hành Trì đều ngơ ngẩn.
Giang Phỉ đang mỉm cười, cúi đầu nói chuyện với Bối Noãn, “Cà tím để xào cô thích cắt thành sợi, hay là thành khối vuông?”
Bối Noãn nhìn nhìn, “Có thể cắt thành hình khối dài hay không?”
“Không thành vấn đề.” Giang Phỉ giống như chơi chủy thủ, xoay tròn dao phay trong tay, xoát xoát xoát nhanh như tia chớp mà cắt xuống.
Đồ được cắt ra thẳng thớm, từng khối dài như nhau giống như được dùng thước đo.
Bối Noãn nhìn thật kinh ngạc, lại hâm mộ, “Giang Phỉ, sao anh lợi hại như vậy!”
Lục Hành Trì yên lặng mà đứng đó một lúc lâu, cong một đường đi vào phòng bếp.
Anh đi đến bên người Bối Noãn, bàn tay đặt trên đầu cô, thanh âm nhu hòa, “Tôi đã tắm xong, cô có muốn đi tắm không?”
Bối Noãn lưu luyến mà nhìn Giang Phỉ xoay dao phay như chơi, ra vẻ không nỡ rời khỏi.
Lục Hành Trì tay trượt xuống dưới, sờ sờ đuôi tóc mềm mại của cô, nghiêng đầu như nhìn kỹ, “Giống như nên gội sạch.”
A? Thật vậy chăng?
Bối Noãn nhanh nhanh cũng nắm ngọn tóc nghiên cứu một chút, không chậm trễ một giây nào, vèo mà chạy đi.
Bối Noãn nghiêm túc tắm rửa một hồi, dùng tới hai loại dầu xả, mới xoa mái tóc thơm ngào ngạt đi ra.
Vừa đi vừa thấp giọng nói thầm: “Nếu có cái máy sấy thì tốt rồi.”
Mùa này, vừa tắm xong đầu tóc ướt dầm dề, thật có điểm lạnh.
Lục Hành Trì lại gần, giúp cô xoa xoa khăn lông trên đầu, “Muốn ra ngoài chơi với tôi không?”
“Chơi cái gì?” Bối Noãn kỳ quái, nơi nơi đều là thây ma, có thể có cái gì chơi vui?
“Mang cô đi ra ngoài đi dạo.” Lục Hành Trì nói.
Bối Noãn nhìn đồng hồ đếm ngược nhiệm vụ thánh mẫu ánh sáng, có điểm tâm động.
Dù sao còn mười mấy giờ, hơn nữa hiện tại giống như cũng không có cơ hội tăng giá trị thánh mẫu, đi dạo thì đi dạo.
“Được.” Bối Noãn đáp ứng.
Đỗ Nhược lập tức cầm di động đứng lên, ngón tay còn ở cuồng loạn bấm, đôi mắt không rời màn hình, “Mặc kệ các người muốn đi chơi cái gì, tôi đều phải đi theo, buồn chết tôi.”
Lục Hành Trì không ra tiếng.
Đỗ Nhược lúc này mới từ trên màn hình di động ngẩng đầu lên, nhìn biểu tình Lục Hành Trì, bừng tỉnh đại ngộ, sửa miệng, “Thôi, hai người đi đi.”
Không khí đột nhiên quỷ dị lên.
Bối Noãn có điểm ngượng ngùng, duỗi tay kéo Đỗ Nhược, “Đừng chơi game, cùng đi dạo đi.”
Ba người đều chuồn ra đi chơi, chỉ để lại Giang Phỉ một người làm việc.
Giang Phỉ cũng không có ý kiến gì, ngược lại hỏi Bối Noãn muốn thêm không ít nguyên liệu nấu ăn.
“Các người đi đi, tôi vừa lúc không muốn động, tưởng nghỉ ngơi một chút.”
Miệng anh nói nghỉ ngơi, trước mặt trên bàn lại để vô số gà vịt thịt cá rau dưa cần xử lý, Bối Noãn lập tức có điểm áy náy.
“Thôi, tôi không đi, tôi ở lại với anh……”
Lời nói còn chưa nói xong, tay bỗng nhiên bị Lục Hành Trì cầm.
“Để anh ta lưu lại nghỉ ngơi đi, có cái gì ăn ngon chơi vui, chúng ta đem một phần về cho anh ta.”
Đường Đường cũng đi tới, cười cuốn lên tay áo, “Các người đi đi, tôi giúp anh ấy rửa rau.”
Bối Noãn vừa muốn đi, Giang Phỉ lại cười cười nhìn cô, bồi thêm một câu, “Đi nhanh về nhanh, đi lâu tôi sẽ lo lắng. Chính cô nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn.”
Lời này nói ra giống như Bối Noãn là muốn một người đi vào đám thây ma chịu mạo hiểm, xem bên cạnh người chắn giết người Phật chắn sát Phật Lục đại Boss căn bản là không tồn tại.
Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà liếc Giang Phỉ một cái, lôi Bối Noãn đi.
Ra khỏi trường, Lục Hành Trì lên xe việt dã, chạy ngoằn ngoèo hướng về trung tâm thành phố.
Một đường câu dẫn vô số thây ma chạy theo, lại đâm rớt vô số thây ma, Lục Hành Trì tả xung hữu đột, không thèm để ý gì mà lái xe đến thập phần kiêu ngạo.
“Anh chậm một chút đi?” Bối Noãn nhỏ giọng kiến nghị.
Lục Hành Trì liếc cô một cái, “Có tôi ở đây, an toàn của cô tôi phụ trách, cô sợ cái gì?”
Bối Noãn có điểm muốn cười: Anh là còn khó chịu câu nói của Giang Phỉ vừa ban nãy.
Lục Hành Trì lái xe đến bãi đậu xe một tòa cao ốc, nhảy xuống xe, nhẹ nhàng giải quyết một đám thây ma vừa trờ tới.
Giết được so với ngày thường còn nhanh còn lưu loát.
Lục Hành Trì mang theo Bối Noãn cùng Đỗ Nhược lên lầu, trên lầu là một công ty bách hóa khá to.
Diện tích rất lớn, chùm đèn thủy tinh ở giữa trần còn treo đầy poster quảng cáo sản phẩm cho mùa xuân, bởi vì đèn vẫn còn chiếu sáng, nhìn không khác bình thường chút nào, chỉ là không thấy được bóng người.
Có lẽ bởi vì thời gian bùng nổ thây ma ở đây là buổi sáng, lúc đó cửa hàng còn chưa mở cửa, chỉ có một vài nhân viên đến sớm hiện giờ còn lang thang, đều bị Lục Hành Trì đơn giản xử lý sạch.
“Cô muốn máy sấy?” Lục Hành Trì hỏi.
Nguyên lai anh chạy thật xa đến đây, chính là vì cái này.
Bối Noãn bất quá là thuận miệng mà nói, giờ lại có điểm cảm động.
Đỗ Nhược đã sớm cẩn thận nghiên cứu tầng nào bán món gì, “Đồ gia dụng ở tầng cao nhất.”
Tầng cao nhất đúng thật có bán. Bối Noãn dọn ra tất cả máy sấy trong cửa hàng, so hết cái này tới cái kia, cuối cùng chọn được một cái màu sắc phấn nộn xinh đẹp, thu vào trong không gian.
Lục Hành Trì đưa cho cô mấy cái giống y như đúc, “Giữ để dự phòng mấy cái.”
Đỗ Nhược ở bên cạnh nói thầm, “Dù sao rời đi nơi này cũng thành vô dụng, đâu có điện.”
Lục Hành Trì nhàn nhạt nói: “Chốc nữa đi cửa hàng kim khí điện máy xem có máy phát điện xách tay hay không.”
“Cho nên chúng ta sẽ có điện dùng?” Bối Noãn lập tức hoan hô một tiếng, nhanh nhanh chọn thêm bàn ủi cùng bàn chải đánh răng điện vừa nhìn thấy, lại chạy đi tìm nồi cơm điện.
Đỗ Nhược nhìn cô nồi cơm điện xếp thành một loạt, buồn bực: “Còn không phải chỉ là cái nồi nấu cơm hay sao? Có khác biệt?”
Bối Noãn khinh bỉ liếc anh một cái, “Đương nhiên là có, không tin anh về hỏi Giang Phỉ kìa, nồi khác nhau làm ra hương vị cơm cũng hoàn toàn khác nhau.”
Bối Noãn chọn xong nồi cơm điện yêu thích xong, lại lục ra, thu một mớ đồ điện kỳ kỳ quái quái khác mà Đỗ Nhược hoàn toàn không biết cái gì là cái gì.
Đỗ Nhược xách lên một cái đồ bẹp bẹp, “Này là cái gì?”
“Chảo nướng.”
“Vậy cái này? Là ấm nước sao?” Đỗ Nhược lại xách lên một cái thùng.
“Là dụng cụ phá tường.”
Bối Noãn đoạt lại đồ từ trong tay Đỗ Nhược, “Anh không cần xen vào, dù sao Giang Phỉ nhất định đều biết. Anh ấy phụ trách sử dụng, anh chỉ cần phụ trách ăn là được.”
Đỗ Nhược vô cùng tán đồng, ném chảo xuống, đi nơi khác chơi.
Lục Hành Trì xách chảo lên, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên toát ra một câu, “Kỳ thật trù nghệ của tôi cũng không tồi.”
Bối Noãn nhướng mày, nửa chữ cũng không tin.
Lục Hành Trì sống trong nhung lụa, chắc trứng cũng chưa từng chiên qua đi? Còn trù nghệ, đừng náo loạn!
Bên cạnh là khu máy giặt, Bối Noãn lưu luyến sờ sờ một cái máy nho nhỏ.
“Muốn thì lấy.” Lục Hành Trì nói.
Nếu anh đã nói có thể, Bối Noãn liền không khách khí thu cả vào.
Vừa thu vừa nói: “Lần trước Giang Phỉ có nói, nếu có điện thì có thể dùng máy giặt, dù sao chúng ta cũng có nước.”
Lục Hành Trì nửa ngày không nói chuyện.
Một hồi sau, anh mới lầm bầm: “‘Giang Phỉ”Giang Phỉ’, nếu kêu tên một lần sẽ bị hắt xì một cái, cậu ta nhất định sẽ nghĩ mình bị cảm.”
Lục Hành Trì đi xuống lầu nơi bán trang phục nam tìm cho mình một đống quần áo.
Lấy xong đồ cho mình, Lục Hành Trì chỉ huy Đỗ Nhược, “Lấy cho Giang Phỉ vài món.”
Bối Noãn bắt lấy anh, “Xem đi, anh cũng kêu tên Giang Phỉ.”
Trong lòng có điểm muốn cười: Anh ấy tích cực như vậy mà giúp Giang Phỉ tìm quần áo, có lẽ đã chịu không nổi Giang Phỉ mặc áo sơ mi của mình.
Giang Phỉ mấy ngày nay mặc áo của Lục Hành Trì thật tự nhiên, Bối Noãn ôm một chồng áo sơ mi đủ màu ra tới, nghiên cứu từng cái một.
“Cũng không biết Giang Phỉ thích màu gì?”
Đỗ Nhược vui sướng đáp: “Cậu ta nói cậu ta thích màu trắng.”
Lục Hành Trì: “……”
Lục Hành Trì tiến lên một bước, từ chồng quần áo cao nhất kia rút ra một cái màu bạc hà nhạt, đưa cho Bối Noãn.
Màu sắc thật ra rất thoải mái thanh tân.
Bối Noãn cầm lên nghiên cứu, “Màu này à? Không biết anh ấy có thích hay không.”
“Tin tưởng tôi,” Lục Hành Trì bình tĩnh mà nói, “Màu này tuyệt đối thích hợp với cậu ta.”
Còn không quên lại bổ một đao, “Sơ mi cậu ta mặc hẳn là nhỏ hơn tôi 2 số??”
Lục Hành Trì chọn xong quần áo của mình, lại kiên nhẫn chờ Bối Noãn chọn xong quần áo và đồ trang điểm, mới nói: “Tôi còn muốn đi xuống tầng ngầm.”
Tầng ngầm là một hiệu sách lớn.
Từ khi internet phổ biến, doanh số sách giấy càng ngày càng giảm. Hiện tại không có net, sách giấy bỗng nhiên trở nên thật đáng yêu.
Cầm sách trong tay, lật qua lật lại, đều là sách mới thật thơm mùi mực in.
Lục Hành Trì và Đỗ Nhược đều tự tìm hết chồng sách này đến chồng sách khác, đưa cho Bối Noãn thu hồi.
“Cũng mang mấy quyển cho Giang Phỉ.” Đỗ Nhược cân nhắc, “Các người nói đi, cậu ta sẽ thích đọc sách gì.”
Lục Hành Trì thuận tay từ trên kệ sách lấy xuống dưới một quyển, ném cho Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược tiếp được, nhìn thoáng qua.
Trên bìa in một loạt chữ thật to —— “Chế biến và gia công trà xanh”.
“Cho cậu ta đọc cái này làm gì, cậu ta lại không phải đi bán trà.” Đỗ Nhược trả lại sách lên kệ, giúp Giang Phỉ và Đường Đường chọn một chồng sách tiểu thuyết trinh thám.
Bối Noãn mắt sắc, nhìn thấy Lục Hành Trì đi đến một kệ sách, đứng đó lật lật tìm tìm, bất động thanh sắc mà nhét hai ba quyển vào trong túi.
Nơi này không có nhân viên, anh lại che che dấu dấu, giống như trộm.
Lục đại Boss trộm sách gì mà thần bí như vậy?
Chờ anh đi qua kệ sách khác, Bối Noãn mới lặng lẽ nhìn thoáng qua.
“Ẩm thực ngon không tưởng”, “Bữa tối ngon dễ làm”, “Học nấu các món ăn tại nhà với các đầu bếp nổi tiếng”.
Bối Noãn cắn chặt môi mới không cười ra tiếng.
Bối Noãn nhìn thấu nhưng không nói gì, theo anh quay lại xe.
Lục Hành Trì lái xe ra khỏi bãi, chạy một vòng lớn, cuối cùng phát hiện ra được một cửa hàng vật liệu xây dựng, thật sự tìm ra được một máy phát điện nhỏ.
Máy phát điện dùng xăng.
Trên đường về đi ngang qua một trạm xăng dầu, Lục Hành Trì xuống xe đổ đầy bình xăng, lại hỏi Bối Noãn thêm vài thùng trống, châm đầy thùng.
“Về sau khi đi ngang qua trạm xăng dầu, chúng ta sẽ tận lực đổ đầy xăng.” Lục Hành Trì nói.
Xe là dùng xăng, hiện tại máy phát điện cũng xài xăng, cho nên cần càng nhiều càng tốt.
Bối Noãn vòng quanh trạm xăng dầu, nghiên cứu một vòng.
Lục Hành Trì châm đầy xăng dầu, ba người một lần nữa lên xe, xe vừa mới khởi động, Bối Noãn bỗng nhiên nói: “Từ từ.”
Cô mở cửa nhảy xuống xe, chạy đến chỗ cây đổ xăng.
Ầm ầm ầm một tiếng giống như sét đánh.
Lục Hành Trì hoả tốc nhảy xuống xe, vọt qua, thấy Bối Noãn êm đẹp đứng đó, đôi mắt chớp chớp.
Trọn bộ trạm xăng dầu cùng cây đổ xăng đều không thấy đâu, trên mặt đất lại nhiều hơn một cái hố sâu thật lớn.
Ánh mắt cô trống rỗng, giống như trong đầu đang cân nhắc cái gì, sau đó hỏi một vấn đề cổ quái.
“Có một cái đồ vật thật lớn màu đen tuyền, cao cỡ hai người, dài cỡ bốn năm người, nhìn giống như một bao con nhộng nằm ngang, trên có dấu hiệu nguy hiểm, đó là bồn trữ dầu sao?”
Lục Hành Trì: “……”
Cô thế nhưng đem cây bơm xăng cùng với bồn chứa dầu ngầm toàn bộ thu vào trong không gian.
Lục Hành Trì cắn chặt răng.
Lá gan cô ấy thật là đại ngốc.
Bối Noãn nhưng thật ra lại rất cao hứng, “Tôi tùy tiện thử một chút, thế mà lại thành công! Chúng ta hiện tại có xăng dùng, thật lớn thật lớn một bồn nha!”
Là đủ lớn, đó là toàn bộ xăng của trạm xăng dầu số 97.
Đỗ Nhược đi theo đến đây, cũng bị Bối Noãn hoàn toàn dọa ngốc.
“Cô thu nguyên một trạm xăng? Ngày thường cô đốt lửa nấu cơm trong không gian, không gian cô sẽ không bị nổ sao?”
“Ngốc!” Bối Noãn đáp, “Tôi đương nhiên là đặt ở tầng trên trong không gian, thời gian không thay đổi, muốn cần thì lại lấy ra.”
Người khác lấy ra là móc ra cái thùng xăng, cô lấy ra là móc ra cái trạm xăng dầu, thôi cũng được đi.
Một lần nữa lên xe, Đỗ Nhược còn buồn bực, “Cho nên chúng ta vì sao sẽ thu cái trạm xăng dầu?”
Lại tự hỏi tự đáp, “À, là Bối Noãn nói, muốn có cái máy sấy tóc.”
Muốn sấy tóc phải có điện, phải có điện liền phải có máy phát điện, phải dùng máy phát điện phải có xăng, muốn có xăng phải thu cái trạm xăng dầu.
Logic rất thông thuận, không sai chút nào.
Giữa trưa ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi toàn bộ Thủy Thành, tuy rằng là mạt thế, cũng toát ra được ít điểm khó được hòa bình an nhàn, ngay cả thây ma tản bộ bên ngoài cũng bị mặt trời chiếu đến lười biếng.
Nhà ăn đại học Thủy Thành đã ăn cơm, hôm nay ở cửa trực ban là Tống Hi Vọng.
Có người kêu cậu đi qua ăn cơm trưa.
“Không cần, các người ăn trước đi, ăn xong lại đến đến lượt tôi.” Tống Hi Vọng quay đầu lại.
Chờ đến khi quay đầu lại lần nữa, cậu bỗng nhiên nhìn thấy được một chiếc xe tải thật lớn quay đít về phía cửa, đoan đoan chính chính ngừng ở ngoài cửa sắt nhà ăn.
Vô thanh vô tức, giống như từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không biết là khi nào tới.
Bối Noãn bọn họ mấy người lặng lẽ từ xe vận tải nhảy xuống.
Bối Noãn giơ lên dấu hiệu kêu mở cửa, “Chúng tôi đi ngang qua siêu thị, thuận tiện mang về cho mấy người chút đồ, mau tới dỡ hàng.”
Thùng xe mở ra, Tống Hi Vọng choáng váng.
Cái này gọi là “một chút đồ vật”?
Bên trong là một thùng xe đầy vật tư, có đồ ăn có đồ dùng, một thùng lại một thùng tràn đầy.
Tống Hi Vọng cùng một đám nam sinh chạy nhanh ra, cùng với mấy người Lục Hành Trì an tĩnh, nhanh chóng dỡ vật tư trên xe xuống.
Bọn họ vội vàng dỡ hàng, Bối Noãn lại vội vã lên lầu.
Giang Phỉ đã sớm xử lý xong các loại nguyên liệu nấu ăn, để trên mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề, chỉ còn chờ Bối Noãn thu hồi.
Giang Phỉ thấy Bối Noãn đã trở lại, nhìn cô cười cười, “Đi đâu chơi?”
“Chúng tôi đi dạo phố, mang theo thật nhiều đồ vật trở về,” Bối Noãn không rảnh nói chuyện phiếm với anh, túm chặt lấy ống tay áo Giang Phỉ, “Đi, xuống lầu nhìn xem.”
Giang Phỉ không quá minh bạch Bối Noãn vì sao một hai phải kéo mình đi xem náo nhiệt, nhưng vẫn thuận theo mà đi theo cô xuống lầu.
Đi xuống tầng trệt liền nhìn thấy các bạn đại học vây quanh đống vật tư chất thành núi.
Các loại đồ vật, cái gì cần có đều có.
Giang Phỉ cười hỏi: “Đây đều là các người mang về tới? Nhiều như vậy?”
“Đúng vậy.” Bối Noãn giải thích, “Lúc chúng tôi trở về đi ngang qua một siêu thị, bên trong chỉ có thây ma, chưa có người đi vào. Lục Hành Trì dọn dẹp siêu thị, mang không ít vật tư về đây, vừa vặn có thể đưa cho họ.”
Bối Noãn một năm một mười hội báo cho Giang Phỉ xong, hoả tốc kéo ra thanh giá trị thánh mẫu.
Giá trị thánh mẫu quả nhiên tăng không ít.
Hôm nay ở trước mặt Giang Phỉ diễn thánh mẫu, giá trị thánh mẫu toàn bộ gấp đôi, thật sự là sảng cực kỳ.
Đỗ Nhược lại đây thấp giọng phun tào với Giang Phỉ: “Anh biết không, Bối Noãn vì sấy tóc, ở trong không gian thu nguyên một trạm xăng dầu.”
“Vậy cần phải cẩn thận một chút,” Giang Phỉ cười cười với Bối Noãn, “Tôi trước kia có làm ở một trạm xăng dầu, cô có cái không hiểu, nói không chừng có thể hỏi tôi.”
Bối Noãn đối với cái bồn trữ kia thật không nắm chắc chút nào, đôi mắt cô sáng lên.
“Thật sự? Tôi đang muốn tìm người hỏi, bồn trữ nhất định phải mở ở van chính phía trên, đúng không?”
“Có thể, bởi vì mặt trên có cái ống van dẫn dầu.” Giang Phỉ cười đáp.
Bối Noãn nhíu nhíu mi, “Thứ này vốn dĩ hẳn là chôn ngầm, chúng ta như vậy trực tiếp lấy ra tới dùng, muốn mở van chính ở trên, dầu phải được dẫn lên trên, làm như thế nào đây?”
Giang Phỉ nghĩ nghĩ, “Có thể nhờ Lục Hành Trì giúp cô làm một tấm thép…”
Hai người nhiệt liệt mà thảo luận.
Lục Hành Trì vốn đang giúp mấy người Tống Hi Vọng kiểm kê đồ mang về, bỗng nhiên phát hiện không thấy Bối Noãn đâu.
Trong chốc lát, cô lại xuất hiện, cao hứng phấn chấn mà lôi kéo Giang Phỉ.
Lục Hành Trì nhìn chằm chằm cô túm tay áo Giang Phỉ.
Mấy ngày hôm trước cô ấy cũng như vậy, thường thường kéo kéo quần áo Lục Hành Trì, giật nhẹ tay áo, thọc thọc anh, ngửa đầu nói chuyện.
Từ khi thây ma bùng nổ, từ lúc bắt đầu, cô ấy nhất định phải đi theo anh.
Vì có thể đi theo anh, không tiếc hết thảy đại giới.
Các loại làm nũng bán manh, thà rằng nước mắt lưng tròng, thậm chí hôn một cái, sau đó xấu hổ mà giấu mình trong túi ngủ.
Trước hai ngày còn nói cái gì “Tôi muốn một tấc cũng không rời mà đi theo anh”.
Cô ấy giống như một con mèo nhỏ bị lạc anh gặp được trên đường, bởi vì anh tùy tay cho một miếng thịt liền quyết tâm muốn đi theo anh về nhà.
Không có lúc nào là không gập ghềnh mà vòng quanh bên chân anh, kêu meo meo, một bước cũng không chịu rời.
Mấy ngày này, Lục Hành Trì đã sớm đem chuyện này trở thành đương nhiên.
Nhưng mà chỉ đảo mắt một cái đã thay đổi, bỗng nhiên chạy tới lôi kéo quần áo người khác không bỏ ra, có cái gì mới mẻ cũng trước tiên chạy tới nói cho người khác.
Cái kẻ lừa đảo này!
Hiện giờ cô ấy đang ngửa đầu nói chuyện với Giang Phỉ, ánh mắt sáng ngời, ý cười doanh doanh, giống như trong mắt chỉ có Giang Phỉ, không có người khác.
Giống như có một bàn tay bóp chặt trong lòng Lục Hành Trì.
Từ sáng sớm hôm nay, cô ấy vẫn luôn vòng quanh Giang Phỉ.
Thật vất vả kéo cô ấy ra ngoài đi dạo một vòng, mới vừa về, còn chưa tới một phút, cô ấy lại chạy đi tìm anh ta.
Yết hầu Lục Hành Trì có điểm không thoải mái, mở ra một nút áo cổ, có điểm buồn bực: hiện giờ ở thế đạo này, cô ấy nếu muốn tìm người bảo hộ, chẳng lẽ không nên tuyển Lục Hành Trì chính mình sao?
Lục Hành Trì yên lặng so sánh mình với Giang Phỉ.
Luận thể trạng, luận võ lực, luận năng lực, thậm chí luận bề ngoài, Lục Hành Trì như thế nào cũng cảm thấy mình càng tốt hơn.
Chẳng lẽ là bởi vì anh ta nói chuyện quanh co, càng kỹ nữ một chút?
Bối Noãn tuy rằng ngốc, nhưng cũng không đến mức ngốc thành như vậy.
Nếu không chính là cảm thấy anh ta làm đồ ăn ngon.
Cái tiểu tham ăn kia, thật ra có thể tính đến khả năng này. Đối với mèo nhỏ lưu lạc, được ăn ngon có lẽ cũng rất quan trọng.
Lục Hành Trì theo bản năng mà sờ sờ mấy quyển sách nấu ăn trong ba lô.
Xa xa nghe thấy Bối Noãn đang hỏi Giang Phỉ: “Chúng ta giữa trưa ăn cái gì ngon? Cà tím xào sao?”
Giang Phỉ ôn nhu hỏi: “Giữa trưa làm cho cô thịt kho tàu, được không?”
“Thịt kho tàu à? Thật tốt quá!” Bối Noãn hoan hô một tiếng, xoay một vòng.
Xem đi, Lục Hành Trì nghĩ thầm, thật đúng là như vậy.