Sáng sớm hôm sau, bọn họ thức dậy khởi hành đi hướng Giang Thành.
Cơm sáng ăn trên xe, là cháo thịt nạc Bối Noãn làm.
Tuy tầng trên không gian thời gian là không đổi, tầng dưới lại có, không khác gì với không gian bình thường.
Sáng sớm khi Bối Noãn tỉnh dậy liền bằm thịt, thả gạo, lát gừng bỏ vào trong nước, đem cả nồi và lò bỏ vào trong tầng dưới không gian, chậm rãi hầm.
Trong không gian không có gió, lại vững chắc, thật thích hợp trở thành phòng bếp.
Bối Noãn cố vấn Tiểu Tam: “Không gian nhìn giống như kín gió, nếu tôi đốt lửa nấu đồ ăn bên trong sẽ dùng hết khí ôxy trong đó hay sao?”
Tiểu Tam cười ra tới, “Sẽ không.”
Bối Noãn lại hỏi: “Vậy nhiệt lượng từ bếp lò sẽ không truyền ra, bên trong sẽ ngày càng nóng sao?”
Tiểu Tam thản nhiên đáp: “Cũng sẽ không. Tựa như ở nhà bình thường, cô yên tâm dùng.”
“Cho nên nguyên lý là cái gì?” Bối Noãn truy vấn, “Không quá phù hợp với vật lý thường thức đi?”
Tiểu Tam trào phúng: “Cô quản nguyên lý là cái gì! Cô đều dùng tới ý thức mà lấy đồ, các người đều có không gian tùy thân cùng dị năng, còn ở đây thảo luận với tôi cái tiêu chuẩn vật lý thường thức ở vị diện này của các người?”
Bối Noãn cả tối hôm qua chơi giết người sói, vẫn còn thói quen tìm bug từ lời của người khác, lập tức nghe ra được vấn đề.
“Cậu nói “các người đều có không gian tùy thân và dị năng”, ai là “các người”? Ngoại trừ không gian tùy thân còn có dị năng gì?”
Tiểu Tam trong nháy mắt bế mạch, không chịu hé răng.
Sau khi cháo hầm xong, Lục Hành Trì dừng xe lại ven đường.
Bối Noãn lại móc ra một bịch trứng gà đóng gói chân không, mọi người cùng nhau ăn sáng trong xe.
“Bối Noãn,” Đỗ Nhược vừa ăn cháo vừa nói, “Cũng không thể luôn để cô nấu cơm, ngày mai tôi làm cho cô món cơm gà Hải Nam, để cô nếm thử tay nghề của tôi, cơm gà Hải Nam của tôi học được từ một danh trù, không tồi chút nào.”
Đỗ Nhược thọc thọc Lục Hành Trì, “Đúng không?”
Lục Hành Trì ừ một tiếng.
Bối Noãn nghĩ thầm: còn ngày mai đâu, Lục Hành Trì muốn ném tôi đi, anh chắc còn chưa biết?
Bối Noãn ăn xong, múc nửa chén cháo đút từng muỗng từng muỗng cho Giang Phỉ.
Giang Phỉ đã khôi phục rất nhiều, hầu như tỉnh hẳn, anh nằm ở ghế dựa phía sau xe, vẫn không nhúc nhích cũng không nói tiếng nào.
Chỉ có đôi mắt thời thời khắc khắc dính trên người Bối Noãn.
Bối Noãn không đếm xỉa tới anh mà vội vàng xem xét giao diện nhiệm vụ trong đầu.
Tiểu Tam bế mạch nhưng vẫn để hiện lên giao diện nhiệm vụ “Tiếng động thánh mẫu” mới.
Lần này là hợp tình hợp lý nói ra năm lần “Anh không thể rộng lượng một chút sao”, khen thưởng là 24 giờ giá trị thánh mẫu được tăng gấp đôi.
Nhiệm vụ này Bối Noãn thích. Tuy rằng năm lần khá nhiều, nhưng tính ra không khó.
Chỗ khó duy nhất là, không chỉ phải nói câu này ra mà còn phải ở trong tình cảnh hợp tình hợp lý, không thì sẽ không được tính.
Hiện giờ ở trên đường, bên người không có người nào khác chỉ có Lục Hành Trì ba người này, Bối Noãn nhận được nhiệm vụ liền cân nhắc như thế nào mới có thể làm họ làm chuyện không “rộng lượng”?
Lục Hành Trì đã ăn xong đang ngồi đùa nghịch với nỏ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ghế sau.
Ánh mắt anh lạnh lẽo giống như có thể nhìn thấu hết thảy, dưới áo sơ mi trắng có thể mơ hồ thấy được đường cong cơ bắp hai cánh tay.
Giống như con báo chuẩn bị vồ mồi, ưu nhã cường hãn không chê vào đâu được, nhìn có vẻ khó xuống tay.
Quả hồng muốn nhặt phải mềm.
Bối Noãn quay đầu quét mắt tới Đỗ Nhược ở bên cạnh.
Đầu tóc mềm mại, chân dài như ủy khuất co ro ở chỗ ngồi, mờ mờ mịt mịt không biết có người đang tính kế mình.
Anh đang cố gắng vét đáy nồi, cố gắng vét chút cháo cuối cùng vào trong chén.
Cảm giác được ánh mắt của Bối Noãn, anh ngẩng đầu, có điểm hoang mang: “Bối Noãn, ánh mắt của cô là gì thế? Sao tôi có cảm giác như cô đang muốn bán đứng tôi?”
Bối Noãn không trả lời, duỗi tay ra cầm lấy cái nồi trong tay anh.
Đỗ Nhược trơ mắt nhìn, Bối Noãn đem chút cháo quý giá thơm phức ít ỏi vào trong chén Giang Phỉ, dùng muỗng đảo đảo, múc một muỗng thổi thổi rồi giơ lên miệng Giang Phỉ.
“A ——”
Người bệnh Giang Phỉ nằm ở trên ghế sau, nhìn xem Bối Noãn, lại nhìn xem Đỗ Nhược, không chịu há miệng.
Anh tằng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Tôi không cần, cô để anh ta ăn đi.”
“Anh ta đã ăn rất nhiều.” Bối Noãn ép muỗng cháo vào miệng Giang Phỉ.
Đôi mắt Giang Phỉ cong lên một chút, thuận theo mở miệng ra.
Đỗ Nhược ủy khuất.
“Sao lại vậy? Tôi mới ăn có hai chén, mà rõ ràng là tôi định vét trước.”
Bối Noãn thản nhiên: “Giang Phỉ đã bị thương đến như vậy, có được không? Anh không thể rộng lượng một chút sao?”
Tiếng động thánh mẫu – nhiệm vụ “Rộng lượng” (1/5).
Một tay bưng chén, tay kia giơ muỗng, Bối Noãn quả thực muốn mọc ra thêm một cái tay thứ ba để vỗ vỗ cái đầu cơ trí của mình.
Lục Hành Trì quay đầu lại nhìn họ một cái, ánh mắt thanh lãnh dừng ở cái muỗng Bối Noãn đang đút cho Giang Phỉ.
Anh bỗng nhiên mở miệng, ngữ điệu lạnh lùng, cũng không biết đang hỏi ai, “Bị thương ở đầu mà cánh tay cũng không thể động đậy?”
Giang Phỉ ngẩn ra một chút, lập tức giãy giụa ngồi dậy.
Rồi lại giống như thật lao lực, nỗ lực cả nửa ngày đều không thành công.
Giang Phỉ vẻ mặt thuần lương, trong giọng nói tất cả đều là xin lỗi, “Hơi yếu một chút, là tôi không tốt, để tự tôi làm.”
“Làm cái gì mà làm?” Bối Noãn ấn Giang Phỉ trở về, “Cảm thấy yếu thì nằm đó, tôi đút cho anh.”
Giang Phỉ thuận theo mà nằm lại trên ghế sau, ôn nhu cười cười với Bối Noãn, “Vậy phiền cô.”
“Lại không phải là chuyện gì lớn.” Bối Noãn lại múc một muỗng, giơ lên miệng anh.
Lục Hành Trì nhìn chằm chằm Giang Phỉ.
Giang Phỉ nhìn về phía trước, nuốt muỗng cháo vào miệng, khóe miệng cong cong nhìn Lục Hành Trì, mỉm cười thật chân thành.
Lục Hành Trì mặt vô biểu tình mà quay đầu đi, tiếp tục đùa nghịch cái nỏ.
Đỗ Nhược không có cháo, rầu rĩ không vui mà duỗi tay đi lấy bịch trứng kho.
Bối Noãn mau tay nhanh mắt, vèo một cái giành bịch trứng trước.
Bên trong còn lại một cái trứng cuối cùng.
Bối Noãn mở bao, đem cái trứng trân quý kia giơ lên trước mặt Giang Phỉ, “Anh có muốn ăn một chút?”
Lần này Giang Phỉ nhìn Đỗ Nhược trước, lắc đầu.
“Tôi đã ăn no, cô đưa anh ta đi.”
“Anh ta còn món khác, cái này anh ăn đi.” Bối Noãn đem trứng để bên đôi môi cong cong xinh đẹp của Giang Phỉ.
Đỗ Nhược ra vẻ bị sống sờ sờ mà tức chết.
“Loại trứng kho này cứng như vậy, anh ta có thể ăn sao? Tiêu hóa được sao?”
“Chính là trứng gà có nhiều dinh dưỡng, anh xem anh ấy đáng thương như thế nào,” Bối Noãn lại niệm một lần nữa lời kịch, “Anh không thể rộng lượng một chút sao?”
Đỗ Nhược: “……”
Xe việt dã đột nhiên run lên.
Lục Hành Trì ngay cả báo trước cũng không có, im lặng khởi động xe, trực tiếp oanh mạnh chân ga một cái.
Chiếc xe giống như mũi tên lao bắn ra ngoài đường lộ.
Cảnh vật hai bên xẹt nhanh qua, trứng trong tay Bối Noãn thiếu chút nữa cầm không chắc mà bay vọt lên trời.
Giang Phỉ thiếu chút nữa rớt từ ghế sau xuống, vội vàng giơ cánh tay kia chống vào lưng ghế trước mới không bị té.
Hai ngày nay Bối Noãn đã hoàn toàn minh bạch vì sao quyển sách này tên là “Bão táp mạt thế”.
Bởi vì Lục Hành Trì lái xe vừa mau vừa hoang dã, tình hình giao thông ở mạt thế lại phức tạp, chỗ người khác không lái qua được anh đều có thể nhẹ nhàng lái qua, húc văng thây ma ra khắp nơi.
Chỉ là, hôm nay giống như không có chuyện gì xảy ra lại phát điên lên như thế này.
Đỗ Nhược giống như tìm được tri kỷ, hỏi Lục Hành Trì: “Cậu cũng thấy thật quá đáng, đúng hay không? Thật quá đáng, đúng không?”
Vô luận như thế nào, tiếng động thánh mẫu – nhiệm vụ “Rộng lượng” biến thành (2/5).
Loại đoạt thức ăn ngay ở miệng cọp như thế này đã lặp đi lặp lại hai lần, nếu có một lần nữa, Đỗ Nhược sẽ điên lên.
Bối Noãn ở trong không gian đào đào.
“Đỗ Nhược, không cho anh ăn trứng gà, là muốn anh để dành bụng ăn cái này. Xem đây! Đang đang đang đang! Đùi gà ướp!”
“Anh không thể rộng lượng một chút sao” thật làm người khó chịu, Bối Noãn đưa nguyên một bịch đùi gà ướp cho Đỗ Nhược.
“Đây. Có phải còn ngon hơn trứng gà hay sao?”
Gà ướp vừa to vừa thơm, xác thật ngon hơn trứng gà rất nhiều, trong nháy mắt đã xoa dịu được trái tim đang bi thương của Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược gặm gặm đùi gà, nói: “Còn không tệ lắm. Bối Noãn, tôi cảm thấy tôi lại có thể yêu cô thêm lần nữa.”
Giọng Lục Hành Trì lạnh như băng, “Yêu? Chỉ như thế này đã yêu? Về sau cậu đi cưới một đầu bếp đi!”
Đại Boss lại tiến vào một hình thức công kích mới, có vẻ như thật không vui.
Bối Noãn có điểm kỳ quái: rõ ràng xuống tay trên người Đỗ Nhược, cũng đâu dám đi trêu chọc anh ta, sao lại chạm vào nọc của anh ta thế này?