Ba năm sau.
Cậu bé Tiêu Hạo Trạch hai tuổi đang trốn trong tủ quần áo, lắng nghe tiếng mắng mỏ bên ngoài.
Những âm thanh giận dữ thỉnh thoảng vang lên, khiến cậu cố gắng thu nhỏ cơ thể mình lại để tránh bị phát hiện.
“Thần thiếu, anh nhất định phải giúp chúng tôi. Tiệm nhỏ của chúng tôi không chịu nổi sự nghịch ngợm của cậu chủ nhỏ nữa rồi.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu ấy còn mang cả một con rắn vào tiệm tôi, làm khách hàng sợ chạy hết.”
“Tiệm của chúng tôi toàn là chuột mà cậu chủ nhỏ thả vào, đến giờ chúng vẫn còn chạy lung tung khắp nơi.”
“Ôi trời, chúng tôi thật khổ quá mà!”
Tiêu Thần nhìn vài người chủ tiệm đang khổ sở than thở trước mặt mình, mạch m.á.u trên trán giật mạnh, cố gắng kiềm chế cơn giận để trấn an họ.
“Mọi người yên tâm, mọi thiệt hại tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn. Ngày mai tôi sẽ bắt thằng nhóc này đến xin lỗi các anh chị.”
Mấy người nghe có bồi thường, liền ngừng than khóc. Tuy nhiên, khi nghe đến việc cậu nhóc ác quỷ đó phải xin lỗi họ, tất cả đều rùng mình sợ hãi, đồng loạt lắc đầu, liên tục từ chối.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
“Không cần, không cần đâu. Xin lỗi thì thôi đi, trẻ con nghịch ngợm cũng là chuyện thường mà.”
“Đúng, đúng, chúng tôi không trách cậu ấy đâu.”
Tiêu Thần tiễn họ về xong, cơn giận nén lại bấy lâu liền bùng nổ, trầm giọng quát lớn: “Tiêu Hạo Trạch, con ra đây ngay cho bố!”
Tiêu Hạo Trạch sợ hãi, rụt người lại. Nhóc con này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bố mình thôi.
Nghe thấy giọng bố càng ngày càng mất kiên nhẫn, cậu sợ hãi từ từ bò ra khỏi tủ quần áo, cúi đầu chầm chậm đi đến trước mặt Tiêu Thần.
“Bố ơi, con sai rồi, con xin lỗi.”
Tiêu Thần nhìn đứa con trai đang tỏ ra vẻ mặt tội nghiệp kia, anh mệt mỏi xoa xoa thái dương.
“Sai ở đâu?”
Tiêu Hạo Trạch nhanh chóng ngước lên nhìn bố, thấy bố vẫn còn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cậu liền nhỏ giọng đáp: “Con không nên nghịch ngợm, không nên trêu chọc các chủ tiệm và khách hàng.”
“Tại sao con lại làm vậy?”
“Con chỉ là cá cược với Nhị Béo thôi. Anh ấy nói nếu con dám trêu chọc mấy người đó, anh ấy sẽ nhận con làm đại ca.”
Tiêu Thần bất lực nhìn đứa con trai, kiên nhẫn giảng giải: “Con là đàn ông, sao lại đi bắt nạt kẻ yếu? Muốn làm đại ca, con phải làm gương tốt, biết bảo vệ người khác. Có như vậy, những người theo con mới tin tưởng và tôn trọng con.”
Tiêu Hạo Trạch gật đầu, hiểu ý của bố. Cậu nghiêm túc nói: “Bố ơi, con hiểu rồi. Sau này con sẽ không trêu chọc người khác nữa. Con sẽ như bố, bảo vệ kẻ yếu, làm một anh hùng vĩ đại.”
Tiêu Thần dịu dàng xoa đầu con trai, nói: “Ừm, bố tin là Tiểu Trạch sẽ làm được.”
Tiêu Hạo Trạch nhìn thấy sự dịu dàng hiếm hoi của bố, trong lòng như có một quyết tâm mới.
Nhiều năm sau, đất nước xuất hiện một chiến thần huyền thoại. Anh có năng lực mạnh mẽ, trách nhiệm cao, được binh lính tin tưởng và người dân tôn kính, xem như vị thần bảo hộ.
Tên của anh là Tiêu Hạo Trạch, nhưng đó là chuyện về sau.
“Được rồi, nếu con đã biết lỗi thì phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Hãy tự đi xin lỗi những người đó, con làm được không?”
Tiêu Hạo Trạch gật đầu thật mạnh, sau khi được bố cho phép, liền quay người đi về phía mấy tiệm đó.
Buổi tối, Lâm Lạc về nhà nghe được chuyện này, cô vui vẻ xoa bóp vai cho Tiêu Thần.
“Anh cũng đừng nghiêm khắc quá, con nó vẫn còn là trẻ con mà.”
Tiêu Thần kéo tay Lâm Lạc, đưa cô vào lòng, giọng nói hơi mang vẻ uất ức: “Anh đã làm gì nó đâu, em đã bênh nó rồi. Em không thấy nó chọc anh tức thế nào hả?”
Lâm Lạc nhìn Tiêu Thần đang ghen tuông với chính con ruột của mình, cô nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Nào có ai lại đi ghen với con trai mình như anh chứ.
Nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Thần ngày càng u oán, cô đành phải dỗ dành anh đủ cách. Cuối cùng, cô còn chủ động để anh ở trên một lần, mới khiến Tiêu Thần miễn cưỡng hài lòng.
Tất nhiên, hậu quả là Lâm Lạc phải nằm liệt giường suốt một ngày mới hồi phục.
“Lâm Lạc, anh yêu em!”
“Anh~ em cũng yêu anh!”
Giọng nói của hai người dần tiêu tan trong gió, suốt đời này, Lâm Lạc và Tiêu Thần luôn yêu thương nhau.
Câu chuyện tình yêu của họ được truyền tai khắp căn cứ, trở thành một giai thoại đẹp.
Ba năm sau.
Cậu bé Tiêu Hạo Trạch hai tuổi đang trốn trong tủ quần áo, lắng nghe tiếng mắng mỏ bên ngoài.
Những âm thanh giận dữ thỉnh thoảng vang lên, khiến cậu cố gắng thu nhỏ cơ thể mình lại để tránh bị phát hiện.
“Thần thiếu, anh nhất định phải giúp chúng tôi. Tiệm nhỏ của chúng tôi không chịu nổi sự nghịch ngợm của cậu chủ nhỏ nữa rồi.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu ấy còn mang cả một con rắn vào tiệm tôi, làm khách hàng sợ chạy hết.”
“Tiệm của chúng tôi toàn là chuột mà cậu chủ nhỏ thả vào, đến giờ chúng vẫn còn chạy lung tung khắp nơi.”
“Ôi trời, chúng tôi thật khổ quá mà!”
Tiêu Thần nhìn vài người chủ tiệm đang khổ sở than thở trước mặt mình, mạch m.á.u trên trán giật mạnh, cố gắng kiềm chế cơn giận để trấn an họ.
“Mọi người yên tâm, mọi thiệt hại tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn. Ngày mai tôi sẽ bắt thằng nhóc này đến xin lỗi các anh chị.”
Mấy người nghe có bồi thường, liền ngừng than khóc. Tuy nhiên, khi nghe đến việc cậu nhóc ác quỷ đó phải xin lỗi họ, tất cả đều rùng mình sợ hãi, đồng loạt lắc đầu, liên tục từ chối.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
“Không cần, không cần đâu. Xin lỗi thì thôi đi, trẻ con nghịch ngợm cũng là chuyện thường mà.”
“Đúng, đúng, chúng tôi không trách cậu ấy đâu.”
Tiêu Thần tiễn họ về xong, cơn giận nén lại bấy lâu liền bùng nổ, trầm giọng quát lớn: “Tiêu Hạo Trạch, con ra đây ngay cho bố!”
Tiêu Hạo Trạch sợ hãi, rụt người lại. Nhóc con này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bố mình thôi.
Nghe thấy giọng bố càng ngày càng mất kiên nhẫn, cậu sợ hãi từ từ bò ra khỏi tủ quần áo, cúi đầu chầm chậm đi đến trước mặt Tiêu Thần.
“Bố ơi, con sai rồi, con xin lỗi.”
Tiêu Thần nhìn đứa con trai đang tỏ ra vẻ mặt tội nghiệp kia, anh mệt mỏi xoa xoa thái dương.
“Sai ở đâu?”
Tiêu Hạo Trạch nhanh chóng ngước lên nhìn bố, thấy bố vẫn còn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cậu liền nhỏ giọng đáp: “Con không nên nghịch ngợm, không nên trêu chọc các chủ tiệm và khách hàng.”
“Tại sao con lại làm vậy?”
“Con chỉ là cá cược với Nhị Béo thôi. Anh ấy nói nếu con dám trêu chọc mấy người đó, anh ấy sẽ nhận con làm đại ca.”
Tiêu Thần bất lực nhìn đứa con trai, kiên nhẫn giảng giải: “Con là đàn ông, sao lại đi bắt nạt kẻ yếu? Muốn làm đại ca, con phải làm gương tốt, biết bảo vệ người khác. Có như vậy, những người theo con mới tin tưởng và tôn trọng con.”
Tiêu Hạo Trạch gật đầu, hiểu ý của bố. Cậu nghiêm túc nói: “Bố ơi, con hiểu rồi. Sau này con sẽ không trêu chọc người khác nữa. Con sẽ như bố, bảo vệ kẻ yếu, làm một anh hùng vĩ đại.”
Tiêu Thần dịu dàng xoa đầu con trai, nói: “Ừm, bố tin là Tiểu Trạch sẽ làm được.”
Tiêu Hạo Trạch nhìn thấy sự dịu dàng hiếm hoi của bố, trong lòng như có một quyết tâm mới.
Nhiều năm sau, đất nước xuất hiện một chiến thần huyền thoại. Anh có năng lực mạnh mẽ, trách nhiệm cao, được binh lính tin tưởng và người dân tôn kính, xem như vị thần bảo hộ.
Tên của anh là Tiêu Hạo Trạch, nhưng đó là chuyện về sau.
“Được rồi, nếu con đã biết lỗi thì phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Hãy tự đi xin lỗi những người đó, con làm được không?”
Tiêu Hạo Trạch gật đầu thật mạnh, sau khi được bố cho phép, liền quay người đi về phía mấy tiệm đó.
Buổi tối, Lâm Lạc về nhà nghe được chuyện này, cô vui vẻ xoa bóp vai cho Tiêu Thần.
“Anh cũng đừng nghiêm khắc quá, con nó vẫn còn là trẻ con mà.”
Tiêu Thần kéo tay Lâm Lạc, đưa cô vào lòng, giọng nói hơi mang vẻ uất ức: “Anh đã làm gì nó đâu, em đã bênh nó rồi. Em không thấy nó chọc anh tức thế nào hả?”
Lâm Lạc nhìn Tiêu Thần đang ghen tuông với chính con ruột của mình, cô nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Nào có ai lại đi ghen với con trai mình như anh chứ.
Nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Thần ngày càng u oán, cô đành phải dỗ dành anh đủ cách. Cuối cùng, cô còn chủ động để anh ở trên một lần, mới khiến Tiêu Thần miễn cưỡng hài lòng.
Tất nhiên, hậu quả là Lâm Lạc phải nằm liệt giường suốt một ngày mới hồi phục.
“Lâm Lạc, anh yêu em!”
“Anh~ em cũng yêu anh!”
Giọng nói của hai người dần tiêu tan trong gió, suốt đời này, Lâm Lạc và Tiêu Thần luôn yêu thương nhau.
Câu chuyện tình yêu của họ được truyền tai khắp căn cứ, trở thành một giai thoại đẹp.