Chử Hiên nhìn bóng dáng Lâm Lạc dần biến mất, nở một nụ cười cay đắng. Câu nói mà cô không nghe được, chứa đựng toàn bộ tình cảm của anh.
Có lẽ, không nghe thấy sẽ tốt hơn cho cả hai. Nếu còn cơ hội gặp lại, họ vẫn có thể làm bạn.
Cứ thế thôi!
Lâm Lạc còn đang suy nghĩ về chuyện của Chử Hiên, không để ý mà va phải một người. Ngẩng đầu lên, cô thấy gương mặt Tiêu Thần đang bao phủ bởi áp lực đáng sợ. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh xốc lên vai và mang thẳng vào phòng ngủ.
Trên giường, Tiêu Thần với áp lực đáng sợ, Lâm Lạc co rúm lại, không dám thở mạnh. Cô nịnh nọt cười, nhẹ dàng gọi.
“Anh ơi~”
“Bữa ăn ngon không?” Giọng anh trầm ấm, nếu bỏ qua đôi mắt đen lạnh lùng kia thì đây có thể là một câu hỏi bình thường.
Lâm Lạc dựa vào bản năng sinh tồn mà trả lời ngay: “Không ngon chút nào, không có anh ở bên, em chẳng ăn được gì cả.”
“Thật sao?” Tiêu Thần liếc nhìn bụng Lâm Lạc đang phồng lên, hừ~ đồ nói dối.
“Tất nhiên rồi! Anh không biết đâu, em nhớ anh đến nỗi chỉ muốn mọc cánh bay về bên anh thôi.”
Những lời đường mật của cô không hề làm Tiêu Thần dịu lại. Anh chọn cách bịt kín đôi môi quyến rũ kia bằng nụ hôn của mình.
Không ai biết Lâm Lạc đã trải qua điều gì suốt đêm đó. Cô cảm thấy cơ thể mình dường như đã không còn thuộc về mình nữa.
Mỗi lần cô sắp ngất đi, đều bị Tiêu Thần đe dọa phải sử dụng dị năng để chữa trị và giữ cho tỉnh táo.
Lúc này, Lâm Lạc hối hận không thôi. Giá như biết trước vậy thì dù phải hủy hẹn, cô cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu này. Lưng cô đau nhức như sắp gãy ra rồi. Huhu~
Mãi đến khi trời gần sáng, Tiêu Thần mới thỏa mãn tha cho cô, để cô chìm vào giấc ngủ sâu. Anh dịu dàng vuốt nhẹ những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán, cẩn thận ôm cô vào lòng rồi cũng từ từ nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm, Lâm Lạc bị hấp dẫn bởi tiếng reo hò vui mừng từ bên ngoài. Cô đi tới nơi phát ra âm thanh.
Trước mắt cô là một nhóm người đang quỳ lạy. Họ đều là những người bình thường, đang cúi đầu lạy về phía trung tâm của căn cứ.
“Xin cảm ơn căn cứ trưởng.”
“Căn cứ trưởng thật nhân từ.”
Lâm Lạc quay sang hỏi một người đàn ông đứng gần đó, người này cũng đang đứng xem náo nhiệt như cô.
“Họ đang làm gì vậy?”
Người đàn ông quay lại nhìn Lâm Lạc, thoáng sững sờ vì nhan sắc của cô, sau đó lắp bắp trả lời:
“Căn… căn cứ trưởng mới lên chức đã ban hành một loạt các chính sách phúc lợi cho người bình thường, sắp xếp công việc phù hợp cho họ, để mọi người đều có nhà ở, có cơm ăn.”
“Vì vậy, họ đang bày tỏ lòng biết ơn đối với căn cứ trưởng nhân từ.”
Lâm Lạc nghe xong, cảm thấy trong lòng trào dâng niềm xúc động. Cô lẩm bẩm:
“Căn cứ trưởng mới sao?”
Người đàn ông liền giải thích thêm cho cô:
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
“Đúng vậy, là Chử Hiên. Anh ta vừa mới nhậm chức hôm qua. Phải nói rằng, căn cứ trưởng mới này thật sự có tâm hơn người tiền nhiệm, biết quan tâm đến dân thường.”
Lâm Lạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thấy vui mừng thay cho Chử Hiên. Có vẻ như anh ta đã làm rất tốt vai trò căn cứ trưởng ngay từ khi mới nhận chức!
Lâm Lạc tin rằng, với sự lãnh đạo của anh ta, căn cứ phía Bắc chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ và đoàn kết hơn.
Bất ngờ, từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cô. Lâm Lạc hơi cứng đờ, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc, cô dần thả lỏng.
“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói của Tiêu Thần vang lên bên tai.
“Xem náo nhiệt thôi! Chử Hiên làm tốt thật.”
Tiêu Thần cũng nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi cong nhẹ lên. Có vẻ như anh ta đã không thất hứa, căn cứ phía Bắc thực sự cần một người lãnh đạo như vậy.
“Ừm, chúng ta đi thôi.”
Nói xong, anh nắm tay Lâm Lạc đi về phía trước. Trên đường đi, cả hai không nói gì, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Hai người đều cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi giữa tận thế.
Những người may mắn còn sống sót cần phải đoàn kết để chống lại tận thế, để chào đón một sự tái sinh mới, và con đường họ phải đi còn rất dài.
Hai ngày sau, mọi việc ở căn cứ phía Bắc đã hoàn tất, Tiêu Thần và Lâm Lạc cùng đoàn người bắt đầu hành trình trở về.
Trước cổng căn cứ, Chử Hiên tiễn Tiêu Thần.
“Chúc anh thượng lộ bình an! Còn nữa, cảm ơn!”
Tiêu Thần gật đầu, vỗ vai Chử Hiên rồi quay người lên xe.
Chử Hiên nhìn Lâm Lạc một lần cuối, tiễn đoàn người đi xa cho đến khi không còn thấy bóng dáng của họ nữa.
Gạt bỏ nỗi buồn ly biệt, anh ta quay trở lại căn cứ. Làm căn cứ trưởng bận rộn hơn anh ta tưởng rất nhiều!
Trên xe, Lâm Lạc lười biếng tựa vào người Tiêu Thần, nhìn căn cứ phía sau dần thu nhỏ lại, trong lòng có chút không nỡ.
“Sao vậy?” Tiêu Thần nhìn Lâm Lạc đang ủ rũ, lo lắng hỏi.
Lâm Lạc lắc đầu, nói: “Không có gì, chỉ là có chút không nỡ.”
Tiêu Thần không nói gì thêm, chỉ âu yếm xoa nhẹ tóc Lâm Lạc, an ủi cô một cách im lặng.
Tâm trạng chùng xuống nhanh chóng qua đi. Một lúc sau, Lâm Lạc bắt đầu cảm thấy ngồi không yên.
Cô lấy đồ ăn vặt trong không gian ra nhai rôm rốp, còn chu đáo ném mấy loại đồ ăn vặt cho Trần Đồng và Ngụy Long ngồi phía trước.
Hai người này từ lúc đến căn cứ phía Bắc đã bị Tiêu Thần sai bảo liên tục, bận rộn từ sáng đến tối. Phải đến khi rời đi, Lâm Lạc mới nhìn thấy họ, trong lòng âm thầm cảm thông cho họ trong ba giây.
Xe chạy trên đường suốt nửa tháng, thời tiết ngày càng lạnh, mỗi ngày đều u ám, có dấu hiệu tuyết sắp rơi.
Tiêu Thần lo lắng thời tiết sẽ thay đổi, liền ra lệnh tăng tốc. Trên đường đi, mọi người đều chấp nhận việc ở trên xe, thay phiên nhau lái xe. Cuối cùng, họ cũng kịp trở về căn cứ phương Nam trước khi tuyết rơi.
Nhìn thấy những tòa nhà quen thuộc, trong lòng Lâm Lạc dâng lên cảm giác thuộc về, cuối cùng cũng đã về nhà. Trên đường về, thời tiết không ngừng hạ nhiệt, Lâm Lạc đã sớm mặc áo lông vũ, đồng thời chuẩn bị sẵn áo ấm cho Tiêu Thần và hai người kia.
Về đến biệt thự, Lâm Lạc nhanh chóng nhảy lên chiếc giường êm ái. Tiêu Thần vừa về đã phải đến căn cứ quân sự. Vì chuyến đi xa mà công việc dồn lại rất nhiều, anh phải vội vàng giải quyết.
Mãi đến mười giờ tối, Tiêu Thần mới mệt mỏi trở về, vẻ mặt anh đầy căng thẳng cùng đôi mày nhíu chặt.
Lâm Lạc nhận ra Tiêu Thần có chuyện gì đó, cô lo lắng hỏi: “Anh sao thế? Đã xảy ra chuyện gì ư?”
Tiêu Thần giãn đôi mày đang nhíu, gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng để trấn an Lâm Lạc.
“Không sao, đừng lo.”
Thấy Tiêu Thần không muốn nói thêm, Lâm Lạc cũng không hỏi nữa. Cô nghĩ rằng ngày mai mình có thể hỏi Vương Minh và những người khác cũng được.
Vậy là cả đêm hôm đó, Lâm Lạc dành thời gian làm cho Tiêu Thần vui. Sự tinh nghịch của cô đã thành công khiến khóe mắt và miệng anh tràn ngập nụ cười.
Sáng hôm sau, khi Lâm Lạc tỉnh dậy, Tiêu Thần đã không còn bên cạnh. Nhớ rằng hôm nay cần đi tìm Vương Minh và mọi người, cô liền dậy và sửa soạn ra ngoài.
Khi bước ra, Lâm Lạc bị khung cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài làm cho ngạc nhiên, tuyết đã rơi.
Không khí lạnh khiến Lâm Lạc rùng mình một cái, cô kéo chặt áo lông vũ trên người, bước nhanh về phía căn cứ quân sự.
Chử Hiên nhìn bóng dáng Lâm Lạc dần biến mất, nở một nụ cười cay đắng. Câu nói mà cô không nghe được, chứa đựng toàn bộ tình cảm của anh.
Có lẽ, không nghe thấy sẽ tốt hơn cho cả hai. Nếu còn cơ hội gặp lại, họ vẫn có thể làm bạn.
Cứ thế thôi!
Lâm Lạc còn đang suy nghĩ về chuyện của Chử Hiên, không để ý mà va phải một người. Ngẩng đầu lên, cô thấy gương mặt Tiêu Thần đang bao phủ bởi áp lực đáng sợ. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh xốc lên vai và mang thẳng vào phòng ngủ.
Trên giường, Tiêu Thần với áp lực đáng sợ, Lâm Lạc co rúm lại, không dám thở mạnh. Cô nịnh nọt cười, nhẹ dàng gọi.
“Anh ơi~”
“Bữa ăn ngon không?” Giọng anh trầm ấm, nếu bỏ qua đôi mắt đen lạnh lùng kia thì đây có thể là một câu hỏi bình thường.
Lâm Lạc dựa vào bản năng sinh tồn mà trả lời ngay: “Không ngon chút nào, không có anh ở bên, em chẳng ăn được gì cả.”
“Thật sao?” Tiêu Thần liếc nhìn bụng Lâm Lạc đang phồng lên, hừ~ đồ nói dối.
“Tất nhiên rồi! Anh không biết đâu, em nhớ anh đến nỗi chỉ muốn mọc cánh bay về bên anh thôi.”
Những lời đường mật của cô không hề làm Tiêu Thần dịu lại. Anh chọn cách bịt kín đôi môi quyến rũ kia bằng nụ hôn của mình.
Không ai biết Lâm Lạc đã trải qua điều gì suốt đêm đó. Cô cảm thấy cơ thể mình dường như đã không còn thuộc về mình nữa.
Mỗi lần cô sắp ngất đi, đều bị Tiêu Thần đe dọa phải sử dụng dị năng để chữa trị và giữ cho tỉnh táo.
Lúc này, Lâm Lạc hối hận không thôi. Giá như biết trước vậy thì dù phải hủy hẹn, cô cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu này. Lưng cô đau nhức như sắp gãy ra rồi. Huhu~
Mãi đến khi trời gần sáng, Tiêu Thần mới thỏa mãn tha cho cô, để cô chìm vào giấc ngủ sâu. Anh dịu dàng vuốt nhẹ những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán, cẩn thận ôm cô vào lòng rồi cũng từ từ nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm, Lâm Lạc bị hấp dẫn bởi tiếng reo hò vui mừng từ bên ngoài. Cô đi tới nơi phát ra âm thanh.
Trước mắt cô là một nhóm người đang quỳ lạy. Họ đều là những người bình thường, đang cúi đầu lạy về phía trung tâm của căn cứ.
“Xin cảm ơn căn cứ trưởng.”
“Căn cứ trưởng thật nhân từ.”
Lâm Lạc quay sang hỏi một người đàn ông đứng gần đó, người này cũng đang đứng xem náo nhiệt như cô.
“Họ đang làm gì vậy?”
Người đàn ông quay lại nhìn Lâm Lạc, thoáng sững sờ vì nhan sắc của cô, sau đó lắp bắp trả lời:
“Căn… căn cứ trưởng mới lên chức đã ban hành một loạt các chính sách phúc lợi cho người bình thường, sắp xếp công việc phù hợp cho họ, để mọi người đều có nhà ở, có cơm ăn.”
“Vì vậy, họ đang bày tỏ lòng biết ơn đối với căn cứ trưởng nhân từ.”
Lâm Lạc nghe xong, cảm thấy trong lòng trào dâng niềm xúc động. Cô lẩm bẩm:
“Căn cứ trưởng mới sao?”
Người đàn ông liền giải thích thêm cho cô:
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
“Đúng vậy, là Chử Hiên. Anh ta vừa mới nhậm chức hôm qua. Phải nói rằng, căn cứ trưởng mới này thật sự có tâm hơn người tiền nhiệm, biết quan tâm đến dân thường.”
Lâm Lạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thấy vui mừng thay cho Chử Hiên. Có vẻ như anh ta đã làm rất tốt vai trò căn cứ trưởng ngay từ khi mới nhận chức!
Lâm Lạc tin rằng, với sự lãnh đạo của anh ta, căn cứ phía Bắc chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ và đoàn kết hơn.
Bất ngờ, từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cô. Lâm Lạc hơi cứng đờ, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc, cô dần thả lỏng.
“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói của Tiêu Thần vang lên bên tai.
“Xem náo nhiệt thôi! Chử Hiên làm tốt thật.”
Tiêu Thần cũng nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi cong nhẹ lên. Có vẻ như anh ta đã không thất hứa, căn cứ phía Bắc thực sự cần một người lãnh đạo như vậy.
“Ừm, chúng ta đi thôi.”
Nói xong, anh nắm tay Lâm Lạc đi về phía trước. Trên đường đi, cả hai không nói gì, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Hai người đều cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi giữa tận thế.
Những người may mắn còn sống sót cần phải đoàn kết để chống lại tận thế, để chào đón một sự tái sinh mới, và con đường họ phải đi còn rất dài.
Hai ngày sau, mọi việc ở căn cứ phía Bắc đã hoàn tất, Tiêu Thần và Lâm Lạc cùng đoàn người bắt đầu hành trình trở về.
Trước cổng căn cứ, Chử Hiên tiễn Tiêu Thần.
“Chúc anh thượng lộ bình an! Còn nữa, cảm ơn!”
Tiêu Thần gật đầu, vỗ vai Chử Hiên rồi quay người lên xe.
Chử Hiên nhìn Lâm Lạc một lần cuối, tiễn đoàn người đi xa cho đến khi không còn thấy bóng dáng của họ nữa.
Gạt bỏ nỗi buồn ly biệt, anh ta quay trở lại căn cứ. Làm căn cứ trưởng bận rộn hơn anh ta tưởng rất nhiều!
Trên xe, Lâm Lạc lười biếng tựa vào người Tiêu Thần, nhìn căn cứ phía sau dần thu nhỏ lại, trong lòng có chút không nỡ.
“Sao vậy?” Tiêu Thần nhìn Lâm Lạc đang ủ rũ, lo lắng hỏi.
Lâm Lạc lắc đầu, nói: “Không có gì, chỉ là có chút không nỡ.”
Tiêu Thần không nói gì thêm, chỉ âu yếm xoa nhẹ tóc Lâm Lạc, an ủi cô một cách im lặng.
Tâm trạng chùng xuống nhanh chóng qua đi. Một lúc sau, Lâm Lạc bắt đầu cảm thấy ngồi không yên.
Cô lấy đồ ăn vặt trong không gian ra nhai rôm rốp, còn chu đáo ném mấy loại đồ ăn vặt cho Trần Đồng và Ngụy Long ngồi phía trước.
Hai người này từ lúc đến căn cứ phía Bắc đã bị Tiêu Thần sai bảo liên tục, bận rộn từ sáng đến tối. Phải đến khi rời đi, Lâm Lạc mới nhìn thấy họ, trong lòng âm thầm cảm thông cho họ trong ba giây.
Xe chạy trên đường suốt nửa tháng, thời tiết ngày càng lạnh, mỗi ngày đều u ám, có dấu hiệu tuyết sắp rơi.
Tiêu Thần lo lắng thời tiết sẽ thay đổi, liền ra lệnh tăng tốc. Trên đường đi, mọi người đều chấp nhận việc ở trên xe, thay phiên nhau lái xe. Cuối cùng, họ cũng kịp trở về căn cứ phương Nam trước khi tuyết rơi.
Nhìn thấy những tòa nhà quen thuộc, trong lòng Lâm Lạc dâng lên cảm giác thuộc về, cuối cùng cũng đã về nhà. Trên đường về, thời tiết không ngừng hạ nhiệt, Lâm Lạc đã sớm mặc áo lông vũ, đồng thời chuẩn bị sẵn áo ấm cho Tiêu Thần và hai người kia.
Về đến biệt thự, Lâm Lạc nhanh chóng nhảy lên chiếc giường êm ái. Tiêu Thần vừa về đã phải đến căn cứ quân sự. Vì chuyến đi xa mà công việc dồn lại rất nhiều, anh phải vội vàng giải quyết.
Mãi đến mười giờ tối, Tiêu Thần mới mệt mỏi trở về, vẻ mặt anh đầy căng thẳng cùng đôi mày nhíu chặt.
Lâm Lạc nhận ra Tiêu Thần có chuyện gì đó, cô lo lắng hỏi: “Anh sao thế? Đã xảy ra chuyện gì ư?”
Tiêu Thần giãn đôi mày đang nhíu, gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng để trấn an Lâm Lạc.
“Không sao, đừng lo.”
Thấy Tiêu Thần không muốn nói thêm, Lâm Lạc cũng không hỏi nữa. Cô nghĩ rằng ngày mai mình có thể hỏi Vương Minh và những người khác cũng được.
Vậy là cả đêm hôm đó, Lâm Lạc dành thời gian làm cho Tiêu Thần vui. Sự tinh nghịch của cô đã thành công khiến khóe mắt và miệng anh tràn ngập nụ cười.
Sáng hôm sau, khi Lâm Lạc tỉnh dậy, Tiêu Thần đã không còn bên cạnh. Nhớ rằng hôm nay cần đi tìm Vương Minh và mọi người, cô liền dậy và sửa soạn ra ngoài.
Khi bước ra, Lâm Lạc bị khung cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài làm cho ngạc nhiên, tuyết đã rơi.
Không khí lạnh khiến Lâm Lạc rùng mình một cái, cô kéo chặt áo lông vũ trên người, bước nhanh về phía căn cứ quân sự.