Tiêu Thần tìm thấy nguồn điện và bật lên, cả kho hàng hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Hàng loạt các thùng vũ khí được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, với đủ loại s.ú.n.g đạn, thậm chí có cả xe bọc thép và tên lửa.
Lâm Lạc nhìn xung quanh, thấy nhiều thứ cô không biết, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết chúng có uy lực vô cùng lớn.
Số lượng vũ khí quá lớn, nếu vận chuyển bằng sức người thì có lẽ phải mất cả tuần mới chuyển hết.
Tiêu Thần bóp nhẹ lòng bàn tay Lâm Lạc, ra hiệu cho cô thu hết vào không gian. Lâm Lạc ngạc nhiên nhìn anh, tự hỏi anh có thực sự tin tưởng cô đến mức này không?
Với số lượng vũ khí khổng lồ như vậy, anh không sợ cô sẽ mang chúng bỏ trốn sao?
Lâm Lạc tinh nghịch nhón chân, ghé sát tai Tiêu Thần và nói: “Anh không sợ em sẽ mang số vũ khí này bỏ trốn à?”
Tiêu Thần nhíu mày, đưa tay ôm lấy eo cô gái nhỏ, nhìn cô bằng ánh mắt chiếm hữu, giọng nói đầy bá đạo: “Cả đời này em không thể chạy thoát đâu, ngoài ở bên cạnh anh, em không thể đi đâu được cả.”
Lâm Lạc tuy bề ngoài tỏ ra không vui, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.
Sau khi cô thu hết vũ khí trong kho vào không gian, thời gian đã là nửa đêm.
Mọi người nhanh chóng theo lối cũ trở về, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Trên đường về, họ gặp được một vài con Zombie hoạt động riêng lẻ, đều bị mọi người thuận tay giải quyết hết chúng trong vòng một nốt nhạc.
Ra khỏi cổng nhà máy, Lâm Lạc lấy xe ra. Mọi người lái xe đi tìm một chỗ gần đó để nghỉ qua đêm.
Vì đây là khu vực ngoại ô, không có nhiều khu dân cư xung quanh. hơn nữa, ban đêm lái xe cực kỳ không an toàn, bọn họ đành phải tìm một chỗ trống trải, ở trên xe tạm nghỉ một đêm.
Lâm Lạc chợt nhớ ra rằng, trong không gian của cô có sẵn xe nhà di động. Cô thầm nghĩ tại sao phải ủy khuất bản thân, chịu khổ ở đây chứ?
Vì vậy, cô liền kéo Tiêu Thần xuống xe. Khẽ vung tay một cái, hai chiếc xe nhà di động lớn xuất hiện trước mắt họ.
Tiêu Thần thoáng nhìn Lâm Lạc, đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng anh không hỏi gì thêm. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi.
Trần Đồng và mấy người còn lại nhìn thấy những chiếc xe nhà di động đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ai nấy đều sáng rực lên, không kìm được hưng phấn mà nói:
“Chị dâu, chị có phải Doraemon không vậy, sao mà cái gì cũng có hết thế này?”
Vương Minh đùa: “Chị dâu, không biết trong không gian của chị có cô gái nào da trắng, chân dài không? Cho em khoảng mười cô ngắm trước nhé!”
Ngụy Long lập tức đập lên đầu Vương Minh một cái rõ mạnh: “Cút đi, còn muốn chục người? Với cái thân hình kia thì có sức mà hưởng không đã mạnh miệng đòi chục cô?”
“Thân hình tôi thì làm sao? Ít nhất tôi cũng có sáu múi đấy nhé! Hơn nữa còn cân đối nữa, không như anh, trông giống con gấu.”
“Này, anh nói ai giống gấu đấy? Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi đi!”
Thấy hai người càng nói càng xa chủ đề, La Quân Trạch liền làm người hòa giải, tách hai người họ ra.
Lâm Lạc mỉm cười nhìn họ đùa giỡn, cô thực sự rất may mắn khi trong thời kỳ mạt thế lại có được một nhóm bạn đồng hành tuyệt vời như vậy.
Xe nhà di động có sẵn nước và điện, mỗi xe chứa được bốn người, và mỗi xe sẽ có một người gác đêm.
Sau khi mọi người tắm rửa đơn giản xong thì phần ai người nấy lên giường nghỉ ngơi.
Lâm Lạc là người cuối cùng đi tắm. Cô lén chui vào phòng tắm, khóa cửa lại, rồi nhanh chóng vào không gian, chạy lên phòng tắm ở tầng hai để tắm một cách thoải mái.
Cô tranh thủ gội đầu, tận hưởng cảm giác sảng khoái, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không dám ở lâu, cô dùng máy sấy, sấy khô tóc rồi vội vàng đi ra ngoài.
Tiêu Thần thấy cô gái nhỏ đã tắm xong, liền kéo cô đến chiếc giường lớn nhất, kéo rèm lại, xoay người đè cô xuống giường.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà anh đã mong chờ cả ngày,.Nụ hôn hết sức ôn nhu và quấn quýt.
Lâm Lạc bị hôn đến mức mơ hồ, cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cô cố gắng đáp lại. Nhưng điều đó chỉ khiến cô nhận được một nụ hôn càng thêm bá đạo và nóng bỏng, mang theo tính chiếm hữu, làm cô cả người mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên khó thở.
Khi nhận thấy Lâm Lạc sắp không thở nổi, Tiêu Thần mới luyến tiếc buông cô ra.
Đôi môi của cô bị hôn đến đỏ ửng, nhìn hết sức gợi cảm, ngay cả không khí cũng trở nên khoo nóng hơn.
Bất chợt, cô cảm thấy như cả thế giới đảo lộn, Lâm Lạc nhận ra Tiêu Thần đã đặt cô ngồi trên người anh.
Tiêu Thần mỉm cười đầy xấu xa, anh nói với Lâm Lạc: “Chúng ta tiếp tục chuyện lúc sáng còn dang dở nhé. Anh sẽ để em muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không phản kháng đâu.”
Lâm Lạc mở to mắt nhìn người đàn ông vô liêm sỉ bên dưới mình. Sao lại có người mặt dày thế này chứ?
Trong sách không phải nói anh ấy lạnh lùng, cấm dục sao? Nhưng giờ thì chẳng có vẻ gì là cấm dục cả, mà là một tên lưu manh chính hiệu.
“Anh là đồ xấu xa, em không có.” Lâm Lạc đỏ mặt, đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c Tiêu Thần một cái.
“Không có thật à? Anh cứ nghĩ cục cưng cũng đang mong chờ giống anh cơ đấy.” Tiêu Thần nắm tay Lâm Lạc, đặt lên môi mình, khẽ hôn nhẹ.
“Anh…Đồ sói háo sắc, đồ lưu manh! Ai lại giống anh chứ!” Lâm Lạc vừa thẹn vừa tức, cả người xấu hổ không thôi, mặt đỏ như sắp bốc khói.
“Anh chỉ lưu manh với mình em thôi.”
Lâm Lạc dứt khoát nằm úp mặt vào n.g.ự.c Tiêu Thần, nhắm mắt ngủ.
Tiêu Thần cưng chiều hôn nhẹ lên trán Lâm Lạc, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến ba giờ sáng, Tiêu Thần thức dậy để thay cho Trần Đồng đi nghỉ, còn mình thì tiếp tục canh gác cho đến khi trời sáng.
Khi Tôn Hướng dậy, thấy chỉ có đội trưởng đang thức, anh đã ngủ đủ giấc nên tinh thần rất phấn chấn.
Nhìn quanh thấy mọi người vẫn đang ngủ, chắc là do hôm qua mệt mỏi nên giờ vẫn chưa ai dậy.
Anh nói với đội trưởng rằng anh sẽ canh gác, đội trưởng cứ đi nghỉ ngơi.
Tiêu Thần gật đầu, nhấc chân đi về phía giường. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, cẩn thận ôm lấy Lâm Lạc, lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Khi mọi người hoàn toàn thức dậy, đã là hơn 10 giờ sáng.
Lâm Lạc lấy ra một đống đồ hộp mà hôm qua cô đã thu thập được, đồng thời mang chúng sang chiếc xe khác để mọi người ăn lót dạ.
Cả nhóm quyết định sẽ lái xe nhà di động về, không ai muốn chịu khổ sau khi đã trải nghiệm sự tiện nghi và thoải mái của nó. Vì vậy, Lâm Lạc đành phải thu hai chiếc xe việt dã vào không gian rồi bắt đầu hành trình trở về.
Xe chạy theo đường cũ, trên đường về cũng trải qua một vài khó khăn, nhưng mọi chuyện đều suôn sẻ. Cuối cùng, đến chiều tối ngày thứ ba, họ đến một thị trấn nhỏ gần thành phố S.
Cả nhóm quyết định vào thị trấn để tìm một căn nhà dân để nghỉ ngơi qua đêm, vì ai cũng quá mệt mỏi sau một chặng đường dài.
Khi xe vừa rẽ vào một con đường trong thị trấn, họ nhìn thấy phía trước đông nghịt một màu đen.
Khi xe tiến gần hơn, họ nhận ra đó là một đám đông Zombie dày đặc, trong đó còn có cả những Zombie có dị năng. Ở giữa vòng vây của Zombie, có mười mấy người đang cố gắng chống cự.
“Đội trưởng, làm sao bây giờ?” Trần Đồng hỏi.
Tiêu Thần trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Xuống xe cứu người.”
Tiêu Thần tìm thấy nguồn điện và bật lên, cả kho hàng hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Hàng loạt các thùng vũ khí được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, với đủ loại s.ú.n.g đạn, thậm chí có cả xe bọc thép và tên lửa.
Lâm Lạc nhìn xung quanh, thấy nhiều thứ cô không biết, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết chúng có uy lực vô cùng lớn.
Số lượng vũ khí quá lớn, nếu vận chuyển bằng sức người thì có lẽ phải mất cả tuần mới chuyển hết.
Tiêu Thần bóp nhẹ lòng bàn tay Lâm Lạc, ra hiệu cho cô thu hết vào không gian. Lâm Lạc ngạc nhiên nhìn anh, tự hỏi anh có thực sự tin tưởng cô đến mức này không?
Với số lượng vũ khí khổng lồ như vậy, anh không sợ cô sẽ mang chúng bỏ trốn sao?
Lâm Lạc tinh nghịch nhón chân, ghé sát tai Tiêu Thần và nói: “Anh không sợ em sẽ mang số vũ khí này bỏ trốn à?”
Tiêu Thần nhíu mày, đưa tay ôm lấy eo cô gái nhỏ, nhìn cô bằng ánh mắt chiếm hữu, giọng nói đầy bá đạo: “Cả đời này em không thể chạy thoát đâu, ngoài ở bên cạnh anh, em không thể đi đâu được cả.”
Lâm Lạc tuy bề ngoài tỏ ra không vui, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.
Sau khi cô thu hết vũ khí trong kho vào không gian, thời gian đã là nửa đêm.
Mọi người nhanh chóng theo lối cũ trở về, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Trên đường về, họ gặp được một vài con Zombie hoạt động riêng lẻ, đều bị mọi người thuận tay giải quyết hết chúng trong vòng một nốt nhạc.
Ra khỏi cổng nhà máy, Lâm Lạc lấy xe ra. Mọi người lái xe đi tìm một chỗ gần đó để nghỉ qua đêm.
Vì đây là khu vực ngoại ô, không có nhiều khu dân cư xung quanh. hơn nữa, ban đêm lái xe cực kỳ không an toàn, bọn họ đành phải tìm một chỗ trống trải, ở trên xe tạm nghỉ một đêm.
Lâm Lạc chợt nhớ ra rằng, trong không gian của cô có sẵn xe nhà di động. Cô thầm nghĩ tại sao phải ủy khuất bản thân, chịu khổ ở đây chứ?
Vì vậy, cô liền kéo Tiêu Thần xuống xe. Khẽ vung tay một cái, hai chiếc xe nhà di động lớn xuất hiện trước mắt họ.
Tiêu Thần thoáng nhìn Lâm Lạc, đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng anh không hỏi gì thêm. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi.
Trần Đồng và mấy người còn lại nhìn thấy những chiếc xe nhà di động đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ai nấy đều sáng rực lên, không kìm được hưng phấn mà nói:
“Chị dâu, chị có phải Doraemon không vậy, sao mà cái gì cũng có hết thế này?”
Vương Minh đùa: “Chị dâu, không biết trong không gian của chị có cô gái nào da trắng, chân dài không? Cho em khoảng mười cô ngắm trước nhé!”
Ngụy Long lập tức đập lên đầu Vương Minh một cái rõ mạnh: “Cút đi, còn muốn chục người? Với cái thân hình kia thì có sức mà hưởng không đã mạnh miệng đòi chục cô?”
“Thân hình tôi thì làm sao? Ít nhất tôi cũng có sáu múi đấy nhé! Hơn nữa còn cân đối nữa, không như anh, trông giống con gấu.”
“Này, anh nói ai giống gấu đấy? Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi đi!”
Thấy hai người càng nói càng xa chủ đề, La Quân Trạch liền làm người hòa giải, tách hai người họ ra.
Lâm Lạc mỉm cười nhìn họ đùa giỡn, cô thực sự rất may mắn khi trong thời kỳ mạt thế lại có được một nhóm bạn đồng hành tuyệt vời như vậy.
Xe nhà di động có sẵn nước và điện, mỗi xe chứa được bốn người, và mỗi xe sẽ có một người gác đêm.
Sau khi mọi người tắm rửa đơn giản xong thì phần ai người nấy lên giường nghỉ ngơi.
Lâm Lạc là người cuối cùng đi tắm. Cô lén chui vào phòng tắm, khóa cửa lại, rồi nhanh chóng vào không gian, chạy lên phòng tắm ở tầng hai để tắm một cách thoải mái.
Cô tranh thủ gội đầu, tận hưởng cảm giác sảng khoái, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không dám ở lâu, cô dùng máy sấy, sấy khô tóc rồi vội vàng đi ra ngoài.
Tiêu Thần thấy cô gái nhỏ đã tắm xong, liền kéo cô đến chiếc giường lớn nhất, kéo rèm lại, xoay người đè cô xuống giường.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà anh đã mong chờ cả ngày,.Nụ hôn hết sức ôn nhu và quấn quýt.
Lâm Lạc bị hôn đến mức mơ hồ, cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cô cố gắng đáp lại. Nhưng điều đó chỉ khiến cô nhận được một nụ hôn càng thêm bá đạo và nóng bỏng, mang theo tính chiếm hữu, làm cô cả người mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên khó thở.
Khi nhận thấy Lâm Lạc sắp không thở nổi, Tiêu Thần mới luyến tiếc buông cô ra.
Đôi môi của cô bị hôn đến đỏ ửng, nhìn hết sức gợi cảm, ngay cả không khí cũng trở nên khoo nóng hơn.
Bất chợt, cô cảm thấy như cả thế giới đảo lộn, Lâm Lạc nhận ra Tiêu Thần đã đặt cô ngồi trên người anh.
Tiêu Thần mỉm cười đầy xấu xa, anh nói với Lâm Lạc: “Chúng ta tiếp tục chuyện lúc sáng còn dang dở nhé. Anh sẽ để em muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không phản kháng đâu.”
Lâm Lạc mở to mắt nhìn người đàn ông vô liêm sỉ bên dưới mình. Sao lại có người mặt dày thế này chứ?
Trong sách không phải nói anh ấy lạnh lùng, cấm dục sao? Nhưng giờ thì chẳng có vẻ gì là cấm dục cả, mà là một tên lưu manh chính hiệu.
“Anh là đồ xấu xa, em không có.” Lâm Lạc đỏ mặt, đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c Tiêu Thần một cái.
“Không có thật à? Anh cứ nghĩ cục cưng cũng đang mong chờ giống anh cơ đấy.” Tiêu Thần nắm tay Lâm Lạc, đặt lên môi mình, khẽ hôn nhẹ.
“Anh…Đồ sói háo sắc, đồ lưu manh! Ai lại giống anh chứ!” Lâm Lạc vừa thẹn vừa tức, cả người xấu hổ không thôi, mặt đỏ như sắp bốc khói.
“Anh chỉ lưu manh với mình em thôi.”
Lâm Lạc dứt khoát nằm úp mặt vào n.g.ự.c Tiêu Thần, nhắm mắt ngủ.
Tiêu Thần cưng chiều hôn nhẹ lên trán Lâm Lạc, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến ba giờ sáng, Tiêu Thần thức dậy để thay cho Trần Đồng đi nghỉ, còn mình thì tiếp tục canh gác cho đến khi trời sáng.
Khi Tôn Hướng dậy, thấy chỉ có đội trưởng đang thức, anh đã ngủ đủ giấc nên tinh thần rất phấn chấn.
Nhìn quanh thấy mọi người vẫn đang ngủ, chắc là do hôm qua mệt mỏi nên giờ vẫn chưa ai dậy.
Anh nói với đội trưởng rằng anh sẽ canh gác, đội trưởng cứ đi nghỉ ngơi.
Tiêu Thần gật đầu, nhấc chân đi về phía giường. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, cẩn thận ôm lấy Lâm Lạc, lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Khi mọi người hoàn toàn thức dậy, đã là hơn 10 giờ sáng.
Lâm Lạc lấy ra một đống đồ hộp mà hôm qua cô đã thu thập được, đồng thời mang chúng sang chiếc xe khác để mọi người ăn lót dạ.
Cả nhóm quyết định sẽ lái xe nhà di động về, không ai muốn chịu khổ sau khi đã trải nghiệm sự tiện nghi và thoải mái của nó. Vì vậy, Lâm Lạc đành phải thu hai chiếc xe việt dã vào không gian rồi bắt đầu hành trình trở về.
Xe chạy theo đường cũ, trên đường về cũng trải qua một vài khó khăn, nhưng mọi chuyện đều suôn sẻ. Cuối cùng, đến chiều tối ngày thứ ba, họ đến một thị trấn nhỏ gần thành phố S.
Cả nhóm quyết định vào thị trấn để tìm một căn nhà dân để nghỉ ngơi qua đêm, vì ai cũng quá mệt mỏi sau một chặng đường dài.
Khi xe vừa rẽ vào một con đường trong thị trấn, họ nhìn thấy phía trước đông nghịt một màu đen.
Khi xe tiến gần hơn, họ nhận ra đó là một đám đông Zombie dày đặc, trong đó còn có cả những Zombie có dị năng. Ở giữa vòng vây của Zombie, có mười mấy người đang cố gắng chống cự.
“Đội trưởng, làm sao bây giờ?” Trần Đồng hỏi.
Tiêu Thần trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Xuống xe cứu người.”